Thị trấn Hình Đường, phòng khách quý Kim Bích Huy Hoàng.
Năm người Khương Ninh không ở đây, bọn họ ăn no rồi đi dạo. Nghe nói huyện Hình Đường nổi tiếng nhất là đồ cổ, cả nhóm đã đến đây không có lý nào bỏ qua. Đỗ Phẩm Thượng không có ý kiến gì, giơ hai tay đồng ý cả bọn đi dạo, nhưng gã không đi.
Bởi vì Đỗ Phẩm Thượng có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Đỗ Phẩm Thượng đang làm chuyện đó.
Đỗ Phẩm Thượng cười tủm tỉm nói:
- Chị càng lúc càng xinh đẹp, thật sự. Nếu không phải trong lòng em tôn kính chị thì em rất muốn theo đuổi chị.
Ngón tay Đỗ Phẩm Thượng vuốt ly đế cao, rượu nho cao cấp lắc lư trong ly vẽ ra đường cong ưu mỹ.
Đường Tú Thi đứng trước khung cửa sổ, sau lưng nàng là thị trấn phồn hoa náo nhiệt. Nghe Đỗ Phẩm Thượng trêu chọc nhưng Đường Tú Thi không tức giận.
Đường Tú Thi lạnh nhạt nói:
- Vậy sao ? Nếu đúng thế thì cậu không cần tôn kính, chị cho phép cậu theo đuổi chị.
- Thôi, em tự biết lượng sức mình. Cỡ như em muốn hái đóa Lam Sắc Yêu cơ như chị thì không đủ tư cách, nhưng chắc lão sư của em có thể. Chị thử suy xét lão sư của em xem ?
Đường Tú Thi nghe nhắc tên Tô Mộc thì nhíu mày quát:
- Cậu ngứa mông phải không ?
- Thôi, thôi, không đùa nữa.
Đỗ Phẩm Thượng ngừng cười:
- Chị, ngày mai do chị toàn quyền phụ trách nghi thức ký hợp đồng, em chỉ phụ trách mang tiền cho chị.
Đường Tú Thi chậm rãi nói:
- Phẩm Thượng, tuổi như cậu trong gia đình bình thường có lẽ còn nhỏ, nên ngoan ngoãn đọc sách. Nhưng đừng quên cậu là dòng chính duy nhất của Đỗ gia, cậu phải nhanh chóng trưởng thành lên. Nếu được thì chị hy vọng cậu sẽ lo vụ này thay chị.
Đỗ Phẩm Thượng khó khăn giữ vẻ mặt nghiêm túc rất nhanh tan vỡ:
- Chị nên biết lão già nhà em đặt hy vọng vào chị lớn hơn, còn em thì chị đừng hy vọng. Em không muốn tiếp quản cái gì, em còn nhỏ, mới là sinh viên năm nhất. Chị nỡ lòng nào muốn em làm quần quật như trâu ? Coi chừng em méc người lớn.
Đường Tú Thi không biết nên nói cái gì:
- Cậu . . .!
Đỗ Phẩm Thượng uống cạn ly rượu:
- Được rồi, em đã đưa tiền cho chị, em phải đi tìm mấy bạn học đây. Nơi này không phải Thành phố Thịnh Kinh, bọn họ lạ nước lạ cái không chừng bị lạc đường.
Đường Tú Thi đứng trước cửa sổ nhìn Đỗ Phẩm Thượng lái chiếc Land Rover bá đạo nghênh ngang đi, mắt lóe tia sáng rực rỡ, môi hồng gợi cảm lẩm bẩm.
Nếu nghe kỹ sẽ là câu:
- Bố như sói, kiêu hùng một đời. Con trai như hổ, vượt qua bố hôm nay.
Văn phòng phó bí thư huyện ủy.
- Bất cứ lúc nào cũng không thể bỏ qua giáo dục tư tưởng cán bộ lãnh đạo, đội ngũ Đảng viên tư tưởng đúng chuẩn, tố chất cứng mới thật sự lo cho dân. Công tác Đảng kiến song song với việc phát triển kinh tế, nếu bỏ qua công tác Đảng kiến thì hậu quả rất nghiêm trọng.
- Hội quản ủy khu khai phá xảy ra chuyện như vậy không chỉ vì nhân viên công tác xưởng xi măng Hoàng Vân gây rối, trong đó còn có vấn đề công tác Đảng kiến không đủ. Anh nghĩ đi, nếu lý luận tư tưởng Đảng viên hội quản ủy hoàn thiện, thuyết phục đám công nhân thì sao xảy ra chuyện này ?
- Bởi vậy trong công tác tiếp theo, Tô chủ tịch, hội quản ủy khu khai phá phải bắt chặt đại phát triển kinh tế, quan trọng hơn là công tác Đảng kiến. Tôi nêu một đề nghị tốt nhất có phó bí thư càng thêm quyền lực và trách nhiệm, có người chuyên môn chịu trách nhiệm thì sẽ không rối loạn.
Lý Kiều tay cầm kính mắt, ngồi sau bàn làm việc nhìn Tô Mộc trước mặt mình. Vẻ mặt Lý Kiều giải quyết việc công.
Từ lúc Tô Mộc ngồi xuống không mở miệng nói mấy câu, lời Lý Kiều nói toát ra mạnh mẽ không cho cãi. Trước kia Tô Mộc không cảm giác sự mạnh mẽ này, bây giờ nó rất chân thật toát ra từ giọng nói của Lý Kiều.
Lý Kiều phụ trách công tác Đảng kiến, nhấn mạnh Đảng kiến không có gì lạ. Nhưng câu cuối cùng vẽ rồng điểm mắt. Cái gì gọi là thiết lập một phó bí thư chuyên môn phụ trách công tác Đảng kiến trong hội quản ủy khu khai phá ? Chẳng phải công tác Đảng kiến luôn do Đàm Mặc phụ trách sao ?
Lý Kiều cũng muốn vươn tay vào khu khai phá ?
Tuần trăng mật giữa Lý Kiều và Nhϊếp Việt đã hết, Lý Hưng Hoa bị điều đi làm Lý Kiều đổi ý tưởng ? Ngẫm lại cũng bình thường, trước kia Lý Kiều và Nhϊếp Việt quan hệ tốt là do Lý Hưng Hoa. Hiện giờ Lý Hưng Hoa bị điều đi, gã không sắp xếp gì, trong tình huống đó Lý Kiều cần đứng về phe mới.
Lý Kiều đã theo phe nào rồi ?
Phe đó là ai ?
Những suy nghĩ vụt qua nhanh trong đầu Tô Mộc, khi đối diện Lý Kiều thì gã phải giữ bình tĩnh đáp lời. Lý Kiều bây giờ không có hảo cảm nhiều với Tô Mộc như trước, nếu hắn đoán đúng thì càng cần ứng đối cẩn thận.
Tô Mộc nói:
- Lý bí thư nói rất đúng, công tác Đảng kiến luôn là trọng điểm công tác Đảng ta. Hội quản ủy khu khai phá đúng là cần tăng mạnh công tác này, tôi định trong thời gian gần sẽ lấy mấy điều Lý bí thư nêu tổ chức hoạt động học tập tăng mạnh tư tưởng trong hội quản ủy khu khai phá.
Lý Kiều mỉm cười nói:
- Vậy mới đúng.
Lý Kiều bưng tách trà lên uống một hớp, vô tình hỏi:
- Nghe nói Tô chủ tịch định chỉnh đốn lại ban hội quản ủy ?
Lòng Tô Mộc thầm giật mình, mặt ngoài bình tĩnh nói:
- Lý bí thư nghe ai nói ? Tôi tạm thời không có quyết định này.
Lý Kiều nhìn đồng hồ trên cổ tay:
- Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi.
Tô Mộc thấy động tác đó thì biết điều đứng lên từ biệt. Lý Kiều rất nể tình, gã đứng dậy tiễn Tô Mộc, còn bắt tay hắn.
Ai ngờ cái bắt tay này hoàn toàn thay đổi ấn tượng Lý Kiều trong lòng Tô Mộc.
Quan Bảng hiện ra con số độ thân mật chỉ có hai mươi.
Quả nhiên là xảy ra vấn đề!
Trước kia Tô Mộc từng xem xét con số độ thân mật của Lý Kiều. Khi Lý Hưng Hoa còn, độ thân mật từng lên cao đến sáu mươi, bây giờ đột nhiên giảm thấp xuống hai mươi, nói trong đó không có nhân tố nào khác mới là lạ.
Tô Mộc biết rõ trong quan trường thì ích lợi cao nhất. Miễn có đầy đủ lợi ích dù trước kia là kẻ thù không đội trời chung vẫn có thể kề vai chiến đấu.
Nên Tô Mộc càng tin vào độ thân mật của Quan Bảng, đây là át chủ bài để hắn phán đoán đối phương có thái độ thế nào với mình.
Mãi khi ngồi vào xe trong đầu Tô Mộc luôn suy nghĩ một vấn đề.
- Rốt cuộc là thái độ của Lý Hưng Hoa hay Lý Kiều chủ động đầu phục ?
Số thân mật của Lý Kiều thay đổi nói lên vấn đề rất nghiêm trọng, là tuần trăng mật giữa Lý Kiều và Nhϊếp Việt đã chấm dứt.
Tô Mộc suy đoán Lý Kiều rất có thể hợp tác với Triệu Thụy An, ức chế Nhϊếp Việt có địa vị tuyệt đối. Nhϊếp Việt kêu Tô Mộc đến bái phỏng Lý Kiều có lẽ không giống ban đầu hắn suy nghĩ là tìm hiểu thái độ của Lý Hưng Hoa.
Nhϊếp Việt đã biết Lý Kiều đổi phe phái, muốn mượn cách này cho Tô Mộc hiểu lựa chọn của gã.
Có cần thiết vậy không ?
Trong lòng Tô Mộc hy vọng Nhϊếp Việt nói thẳng ra, ít nhất hắn cảm thấy mình được tin tưởng. Cách làm của Nhϊếp Việt khiến Tô Mộc hơi bất mãn, nhưng hắn sẽ không vì chút bứt rứt này mà ruồng bỏ gã.
Tô Mộc biết nếu Nhϊếp Việt nói thẳng mới khiến hắn khỏi lo, một quan viên trưởng thành sao có thể làm ra chuyện không đáng tin như vậy ?
Tô Mộc ném vấn đề hành xử của Nhϊếp Việt, tiếp tục suy tư Lý Kiều theo phe ai.
- Rốt cuộc đầu vào ai ?
Trong thường ủy ủy ban thành phố Thanh Lâm người nào cũng đáng ngờ, không biết Lý Kiều chọn sợi dây nào.
Tô Mộc lắc đầu, nói:
- Thôi, xe đến trước núi ắt có đường! Chỉ cần ta giữ vững bản tâm thì không sợ bất cứ người nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Tô Mộc ném hết các ý tưởng ra sau đầu, cười tươi nói:
- Đỗ Liêm, tranh thủ thời gian sửa sang văn kiện tài nguyên giáo dục số hóa mà tôi đã nói.
Đỗ Liêm gật đầu, nói:
- Vâng!
Bận rộn suốt ngày, bây giờ Tô Mộc có rảnh về văn phòng của mình, bắt tay vào giải quyết công việc. Những công việc này hàng đầu là nghi thức ký hợp đồng thu mua nhà máy Gia Hòa vào ngày mai. Tô Mộc đã giao cho Trần Kiều bày hội trường nhưng hắn là lãnh đạo phân công quản lý khu khai phá, hắn không cho phép khi đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tô Mộc giải quyết xong vài công tác, đứng lên duỗi người, Ô Mai bước vào phòng.
- Tô chủ tịch, người thấy ngày mai văn phòng ủy ban chúng tôi có cần đi Gia Hòa hỗ trợ không ?
Không phải Ô Mai tự tiện xông vào, giờ làm việc Tô Mộc luôn để mở cửa văn phòng, mới rồi hắn có nghe nàng gõ cửa.
Tô Mộc lạnh nhạt nói:
- Văn phòng ủy ban huyện không cần đi, hội quản ủy phụ trách trang trí hội trường Gia Hòa. Có Gia Hòa hỗ trợ, không cần đồng chí văn phòng ủy ban huyện giúp thêm.
Vẻ mặt Ô Mai ủ rũ:
- Vậy được rồi.
Ô Mai đến đây là than với Tô Mộc, vì mấy ngày nay Mễ Thừa biểu hiện càng lúc càng quá mức. Theo tin tức đáng tin cậy thì thời gian Ô Mai ngồi trên ghế chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện ngắn dần. Trong mấy ngày này Triệu Thụy An sẽ điều nàng đi.
Ô Mai rất sợ Tô Mộc không biết chuyện này, nhưng lại không biết nhắc như thế nào. Ô Mai muốn tìm cớ đến đây ám thị Tô Mộc, nhưng thấy biểu tình của hắn thì nàng không biết nói sao.
Tô Mộc ngồi trên ghế nhìn nữ nhân trước mắt mắt mình, cười thầm trong bụng. Không ngờ Ô Mai còn có mặt rụt rè thế này.
Mắt Tô Mộc xoe tròn, cố ý muốn đùa Ô Mai, giả bộ mặt nghiêm nghị.
- Ô chủ nhiệm còn chuyện gì không ?