- Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám nổ súng, quả thật làm bậy vô cùng! Tính chất của việc này đã muốn nghiêm trọng, Đỗ Liêm, lập tức gọi điện thoại cho Từ Viêm, để cho hắn điều tra rõ khu vực kia. Chỉ cần phát hiện có bất kỳ kẻ khả nghi nào, trước bắt lại nói sau.
Tô Mộc nghĩ nghĩ, trầm giọng nói.
- Dạ!
Đỗ Liêm cung kính đáp.
Cho dù Tô Mộc cũng hiểu rõ ràng, nếu đối phương đã bị Đoạn Bằng phát hiện, còn bị bọn hắn nổ súng, đám người kia không khả năng còn lưu lại nơi đó. Nhưng nếu bỏ qua như thế, hắn thật không cam lòng. Có tình huống hay không phải đi qua điều tra tính sau, nói không chuẩn có thể tìm được dấu vết để lại.
- Đoạn Bằng, công tác của anh, tôi sẽ tranh thủ làm tốt thủ tục, sau này anh tiếp tục lái xe cho tôi. Lúc rảnh rỗi thì đi dạo trong huyện thành, nhìn xem có thể điều tra được manh mối hay không. Không cần phải gióng trống khua chiêng, cẩn thận đập cỏ động rắn.
Tô Mộc nói.
- Hiểu được!
Đoạn Bằng bình tĩnh đáp.
Có thể tiếp tục đi theo Tô Mộc, đây là giấc mộng của Đoạn Bằng. Nếu không có Tô Mộc, hắn làm sao có cơ hội sống dưới ánh sáng quang minh. Nói không chuẩn hiện tại đã sớm cùng nhóm lưu manh bị bắt vào trong cục công an. Cho nên dù làm tài xế cho Tô Mộc cả đời, hắn cũng vui vẻ.
- Còn nữa, phải nhắc nhở Từ Viêm, trong tay đối phương có súng.
Tô Mộc nói.
Nghĩ tới hành vi càn rỡ của đối phương, Tô Mộc có dự cảm không hay. Hắn luôn cảm giác không lâu trong tương lai rất có thể xảy ra chuyện. Một khi đã như vậy, bây giờ có thể làm ra phòng ngừa chu đáo, tận khả năng đem manh mối này tận diệt.
Tô Mộc trở lại đại viện ủy ban huyện chưa bao lâu, liền bị Triệu Thụy An gọi tới. Triệu Thụy An nhìn thấy Tô Mộc đi vào văn phòng, vẫn ngồi yên trên ghế như pho tượng đại phật, giống như làm như vậy mới thể hiện được địa vị cao cao tại thượng của chính mình.
- Chủ tịch, ngài tìm tôi ?
Tô Mộc không làm ra hành động gì khác người, đem hành vi của Triệu Thụy An xem thường, mỉm cười hỏi.
Một thượng vị giả cần phải thông qua phương thức như thế bày tỏ mình khác người, tâm tính như vậy làm sao thành được đại sự gì!
- Phải đó, Tô chủ tịch, gần đây công tác thế nào ? Triển khai thuận lợi đi ?
Triệu Thụy An cười hỏi.
Lâm Song chợt đi vào, châm trà cho Tô Mộc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Mộc, đáy lòng không khỏi thầm thở dài, người so với người, quả thật giận điên người!
Trước đây Tô Mộc còn phải xem sắc mặt mình làm việc, mình lấy thân phận thư ký chủ tịch huyện cười đùa với Tô Mộc, vẫn luôn cảm thấy mình cao hơn. Hiện tại thì sao ? Người ta biến hóa nhanh chóng, đã trở thành phó chủ tịch huyện cao cao tại thượng, chính mình bất quá vẫn chỉ là một thư ký.
- Tạm được, tôi đang thích ứng!
Tô Mộc đáp.
- Không nóng nảy, chậm rãi thích ứng!
Triệu Thụy An châm điếu thuốc:
- Tô chủ tịch, vấn đề khu khai phát tin tưởng anh đã rất rõ ràng, nơi đó là một điểm khó của huyện Hình Đường chúng ta. Nguyên bản tôi không định đem nơi đó giao cho anh quản lý, nhưng nghĩ tới anh có thể đem trấn Hắc Sơn phát triển như vậy, một khu khai phát hẳn là không cần nói.
- Chỉ cần có sự ủng hộ của huyện ủy cùng ủy ban, tôi tin tưởng có thể phát triển tốt khu khai phát.
Tô Mộc cười nói.
- Tốt, cần chính là tinh thần mạnh mẽ này của anh!
Triệu Thụy An đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống đối diện Tô Mộc, cười nói:
- Tô chủ tịch, gần đây có rất nhiều người phản ứng với tôi, nói nhà máy Hoàng Vân nếu còn không phát tiền lương, bọn họ sẽ không còn đường sống. Chuyện này tuy do nhóm cán bộ kỳ cựu phàn nàn, nhưng nếu đã có người nói ra, chúng ta không thể bỏ mặc. Anh nói đúng không ?
Hừ, muốn chơi xấu tôi sao ?
Tô Mộc biết Triệu Thụy An sẽ không có lòng tốt gọi mình tới hòa nhã hỏi công tác, đây rõ ràng ra oai phủ đầu cho mình xem. Mình đem cục trưởng cục vệ sinh do Trương Giải Phóng quản lý ngày trước bắt xuống, còn dằn mặt Cao Bình, đây là làm suy yếu quyền uy của Triệu Thụy An, nếu hắn còn duy trì trầm mặc, tuyệt đối sẽ bị người xem thường.
Hiện tại Triệu Thụy An đã không còn nhẫn nhịn được kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, bắt đầu vươn răng nanh.
Việc này nói bên ngoài là cho mình nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề nhà máy Hoàng Vân, nhưng trên thực tế muốn nói gì ? Tô Mộc rất rõ ràng, Triệu Thụy An đang muốn uy hϊếp.
Nếu Tô Mộc chịu thua, từ nay về sau không tiếp tục gây sức ép, hắn sẽ khiến cho nhóm cán bộ kỳ cựu gì đó hành quân lặng lẽ, sẽ không nháo sự. Nhưng nếu Tô Mộc còn dám gọi nhịp với hắn, đừng trách hắn lòng dạ độc ác, mượn lấy nhà máy Hoàng Vân gây khó xử cho Tô Mộc.
Dù sao nhà máy này được xây dựng thời kỳ Tạ Văn, hiện tại sắp phá sản, không thể đem trách nhiệm đổ lên đầu Triệu Thụy An. Nếu không thể truy cứu trách nhiệm, mượn dùng việc khó khăn này gây khó xử cho Tô Mộc, diệt dáng vẻ của hắn, thật không có chút vấn đề gì.
- Chủ tịch nói rất đúng, đây là sai lầm trong công tác của tôi, thật không ngờ sự tình của nhà máy Hoàng Vân còn liên quan tới ích lợi thiết thân của nhiều người…
Nghe lời này của Tô Mộc, đáy lòng Triệu Thụy An cười rộ lên, biết chịu thua là tốt rồi. Chẳng qua ý nghĩ này vừa hiện ra, Tô Mộc lại nói tiếp mấy câu làm sắc mặt Triệu Thụy An không khỏi sầm xuống.
- Nhưng mời chủ tịch cứ yên tâm, nếu ủy ban đã đem khu khai phát giao cho tôi quản lý, tôi có đầy đủ tin tưởng giải quyết tất cả khó khăn! Vấn đề này tôi sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Tới lúc đó, tôi nghĩ những cán bộ kỳ cựu kia sẽ không còn cách nào tới tìm chủ tịch phàn nàn gì nữa.
Tô Mộc mỉm cười nói.
Ý tứ như vậy Triệu Thụy An tự nhiên hiểu được, hắn chẳng những hiểu rõ còn nghe ra ý nghĩa khác. Những lời này của Tô Mộc chính là đang ám chỉ, những cán bộ kỳ cựu kia chỉ là do hắn tổ chức mà xuất hiện. Nếu đã giải quyết vấn đề, những người kia còn dùng được lý do gì đi làm ầm ĩ ?
- Được a, Tô Mộc, anh điên rồi! Nếu nói như vậy tôi sẽ không lưu mặt mũi cho anh!
Triệu Thụy An cười lạnh, vẻ mặt có chút âm trầm, cũng không còn khôi phục vẻ hòa nhã ban đầu.
- Nếu Tô chủ tịch đã có tin tưởng như vậy, tôi chờ tin tức tốt của anh!
- Nếu vậy tôi xin đi trước!
Tô Mộc nói xong liền đứng dậy rời đi.
Từ đầu tới đuôi, thái độ của Tô Mộc vô cùng hòa ái, không hề có chút ý tứ phẫn nộ. Thân phận hiện tại của hắn là phó chủ tịch huyện, còn chưa nhập thường, nếu ở nơi này dựng râu trừng mắt, truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ bị dán thanh danh không biết tôn trọng lãnh đạo.
- Tô chủ tịch…
Lâm Song ở bên ngoài, thấy Tô Mộc đi ra muốn nói gì đó, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống, không biết nên nói gì mới tốt.
- Làm việc cho tôt!
Tô Mộc cũng không có ý tứ dây dưa, chỉ nói một câu liền rời đi.
Thư ký nhất định phải duy trì nhất trí với lãnh đạo, thái độ của Triệu Thụy An ngày càng tồi tệ, Tô Mộc đương nhiên không cho rằng Lâm Song đối với hắn sẽ tốt hơn chỗ nào. Những gì trước kia cứ xem như từng có lần hợp tác mà thôi, dù sao trong quan trường, vì ích lợi tiến hành hợp tác là chuyện thật bình thường.
May mắn lúc trước Tô Mộc lưu trữ một tay, đó chính là thái độ của Từ Tranh Thành. Thái độ của Từ Tranh Thành rất rõ ràng, hắn đi theo chính mình, không phải Triệu Thụy An. Nhưng nếu không phải là như thế, hiện tại Tô Mộc đã hối hận.
- Ai!
Lâm Song nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, đáy lòng chợt thở dài, lắc lắc đầu, đem những ý tưởng không nên có không lưu trong lòng, lập tức bắt đầu công tác.
Triệu Thụy An đứng trong phòng làm việc, sắc mặt xanh mét, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, đáy mắt lướt qua ánh sáng lạnh.
Hắn lập tức lấy di động, bấm một dãy số:
- Kế tiếp xem anh biểu diễn!
- Không thành vấn đề!
Người bên kia điện thoại cười híp mắt nói ra lời này, không phải ai khác, chính là xưởng trưởng nhà máy Hoàng Vân Diêm Xuân. Diêm Xuân đúng là do Tạ Văn đề bạt, nhưng sau khi Tạ Văn rơi đài, Diêm Xuân phải tìm chén cơm khác cho bản thân mình đó thôi. Lúc ấy có ai lợi hại nhất, tự nhiên chính là Triệu Thụy An. Vì vậy Diêm Xuân liền vùi đầu vào phe cánh của Triệu Thụy An.
Nếu Triệu Thụy An đã thử được thái độ của Tô Mộc, vậy không cần phải tiếp tục che giấu, anh không phối hợp, tôi cho anh chút lợi hại nhìn xem một chút, cho anh ngày sau biết thu liễm. Nói cách khác, nếu để cho anh tiếp tục làm ầm ĩ, đem cả hệ thống giáo dục đòi chỉnh đốn lần nữa, uy tín của tôi đặt chỗ nào ?
Diêm Xuân đang ở đâu ? Kỳ thật hắn đang ở bên ngoài đại viện ủy ban huyện, sau khi cúp điện thoại của Triệu Thụy An, hắn liền trực tiếp đi thẳng tới văn phòng của Tô Mộc.
Mà những ai nhìn thấy Diêm Xuân đều phải nhíu mày, giống như nhìn thấy ôn dịch, sợ hãi không ngừng né tránh.
Người nào cũng biết Diêm Xuân tới nơi này làm gì, chỉ là đòi tiền. Biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề nhà máy Hoàng Vân chính là tiền, không có tiền nói nhiều chỉ phí công.
- Đỗ thư ký, Tô chủ tịch có ở đây không ? Tôi có việc cần hội báo.
Diêm Xuân xuất hiện trong hành lang, cười híp mắt hỏi, nụ cười quả thật vô cùng nham hiểm.
- Diêm xưởng trưởng, Tô chủ tịch đã phân phó, sáng nay không gặp ai, ông quay về đi.
Đỗ Liêm lạnh nhạt nói.
- Không gặp ai ? Không được. Tôi có hẹn với Tô chủ tịch, tôi cũng biết anh ấy đang ở bên trong, sao không chịu gặp tôi ? Đỗ thư ký, anh phải đi thông báo, nói tôi muốn gặp Tô chủ tịch.
Diêm Xuân giống như thuốc cao da chó, không hề có chút ý tứ nới lỏng.
Nghe được lời này của Diêm Xuân, tâm tình Đỗ Liêm trầm xuống, ý của Diêm Xuân là gì, chẳng lẽ nói ông muốn gặp chủ tịch thì có thể gặp sao ? Ông thật sự xem mình là nhân vật nào, nếu đổi lại trước kia, nhà máy Hoàng Vân còn như mặt trời ban trưa thì dễ nói, hiện tại đừng nói là chủ tịch, dù ông muốn gặp một cục trưởng, cũng không có mặt mũi lớn như vậy.
Nghĩ tới đây, ngữ khí của Đỗ Liêm không khỏi cứng rắn.
- Diêm xưởng trưởng, mời trở về đi!