Ngưu Giá Cường cũng vậy, hai công an giao thông ỷ thế hϊếp người cũng thế, với thân phận hiện tại của Tô Mộc không hề để trong lòng chút nào. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, nhanh chóng đi vào bệnh viện, nhìn xem nha đầu Đường Kha như thế nào.
- Chú Từ, chúng ta đi như vậy, lưu lại một mình chú kia ở nơi này, không có chuyện gì sao ?
Cẩu Đản ngẩng đầu hỏi.
- Không có việc gì!
Từ Viêm cười nói:
- Chú cũng đã sắp xếp xong xuôi, vừa rồi những người khi dễ mấy đứa không ai thoát khỏi.
- Đã biết Chú Từ lợi hại!
Cẩu Đản hô.
Đúng vậy, chú lợi hại, nhưng thật sự nói lợi hại chú còn kém vị đi phía trước thật xa, vị Chú Tô của mấy đứa hiện tại đang đứng bên cạnh núi lửa sắp bùng nổ. Đợi lát nữa mấy đứa sẽ biết, cái gì mới gọi là lợi hại! Trong lòng Từ Viêm nhủ thầm.
Bệnh viện Đông Giao huyện Hình Đường.
Bệnh viện này nhìn qua cũng không kém, là bệnh viện cấp hai, bình thường dân chúng trong huyện có bệnh gì cần nằm viện phẫu thuật, đều lựa chọn tới nơi này. Trước kia bệnh viện này cũng không tệ lắm, nhưng ai biết hai năm qua thay đổi lãnh đạo, càng ngày càng không hợp đạo làm người. Giống như trong bệnh viện chỉ cần mở miệng, là có thể trở thành máy in tiền.
Ở trong bệnh viện như vậy, ngay trong đại sảnh đợi khám bệnh, suốt mấy ngày nay đều trình diện một vở kịch tương tự.
Đường Ổn là người miền núi hiền lành thành thật, lúc trước cha hắn đặt tên hắn là Ổn, là muốn cho hắn vững vàng ổn định qua một đời, không gây chuyện không nháo sự, chỉ thủ hộ mảnh đất nho nhỏ thuộc về nhà mình. Trên thực tế cuộc đời này Đường Ổn chưa từng gây cãi với ai, mặc dù có chút địa phương mâu thuẫn, hắn cũng chỉ cười, không hề tính toán.
Mà một người thành thật hiền lành như vậy, hiện tại luân lạc tới tình trạng này.
Đường Ổn mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện phân phát, bên trong còn mặc quần áo của chính mình. Cũng không có vẻ gì là tốt, nhưng thật sạch sẽ. Trên chân không phải mang giày da, mà là giày vải trong thôn. Hình dáng có vẻ khó xem, nhưng mặc vào thật ấm áp.
Hiện tại Đường Ổn đang dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, thân hình cúi xuống, trong lòng còn ôm một túi nước ấm, thân hình gầy như que củi không ngừng vang lên tiếng ho khan run rẩy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, làm cho người ta có cảm giác tùy thời đều sẽ tử vong.
Trên thực tế bệnh của Đường Ổn đã nguy kịch, ngẫu nhiên chuyển động ánh mắt cũng đã không còn bao nhiêu sức sống. Trên mặt hắn thậm chí đã lộ ra tử khí, khuôn mặt tái nhợt như giấy vàng. Nếu dùng lời nói của dân miền núi, đó chính là lộ ra quỷ sắc, tùy thời đều có thể chết.
- Bác sĩ, cháu van cầu chú, xin chú thương xót, nhanh chóng phẫu thuật cho cha cháu đi ? Nếu còn không phẫu thuật, cha cháu thật sự sẽ chết mất.
Đường Kha đứng trước mặt Đường Ổn, lôi kéo tay một bác sĩ, nước mắt đầm đìa gào khóc, khuôn mặt thanh tú đã tái nhợt, nhưng vẫn không quản tới bản thân mình, không ngừng hô lớn, thanh âm thê thảm, âm điệu bi thương.
- Buông ra!
Bị Đường Kha lôi kéo là một bác sĩ trung niên, hắn là một bác sĩ có y thuật không kém trong bệnh viện Đông Giao, mái tóc chải bóng loáng sáng ngời, áo khoác trắng trên người vô cùng sạch sẽ trắng muốt. Chẳng qua hiện tại ánh mắt hắn nhìn Đường Kha, toát ra biểu tình chán ghét.
- Tôi đã nói qua, nơi này là bệnh viện, không phải cơ cấu từ thiện. Khi nào các người gom đủ tiền phẫu thuật thì tới đi. Hừ, có thể cho các người ở lại trong đại sảnh đã là bệnh viện làm chuyện tốt lắm rồi. Nếu không chỉ dựa vào chút tiền của các người, còn có tư cách ở lại trong đại sảnh bệnh viện sao ? Tôi đã nói cháu đừng ở đây nháo sự, nếu không có tiền thì đây là ngày cuối cùng, mang theo cha cháu lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo an.
Lâm Thiên Vũ mất kiên nhẫn hô.
- Cháu có tiền, cháu có tiền nằm viện. Dù các vị không làm phẫu thuật cho cha cháu, nhưng xin các vị thương xót cho cha cháu, cho cha cháu nằm viện trước, trở lại trong phòng bệnh, cho cha cháu dùng thuốc được không. Cháu van cầu các vị, các vị yên tâm, cháu lập tức đi kiếm tiền bây giờ.
Đường Kha khóc lóc hô.
- Nói nửa ngày vẫn là không có tiền sao, không có tiền thì đừng nghĩ nằm viện. Chỉ chút tiền của cô còn chưa đủ tiền thuốc men, bỏ đi, nói với cô nhiều như vậy làm gì, đi nhanh lên đi!
Lâm Thiên Vũ chán ghét hô.
- Cháu cầu xin chú! Cháu quỳ xuống cầu xin chú!
Đường Kha nói xong lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, mỗi lần đầu thật sự dập mạnh xuống đất, trên mặt đất không ngừng truyền ra thanh âm phanh phanh thật rõ ràng. Mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy vầng trán Đường Kha đỏ hồng một mảnh, máu tươi chói mắt bắt đầu tuôn ra.
- Khụ khụ…
Đường Ổn dựa vào vách tường, nhìn Đường Kha quỳ rạp giày xéo chính mình, trong lúc nhất thời khí huyết bạo tuôn, thân hình giãy dụa muốn đứng lên, nhưng kết quả đứng không vững oanh một tiếng té ngã xuống đất.
Đường Kha nghe thanh âm vội vàng xoay người, chạy tới đỡ lấy Đường Ổn:
- Cha, cha cảm thấy thế nào ? Cha đừng lộn xộn, con không phải đã nói với cha phải nghỉ ngơi sao, cha nghe lời ah!
- Kha nhi, khụ khụ…bệnh của cha trị không hết đâu, con đừng khóc, thân thể cha tự mình hiểu rõ ràng…cha sắp không được…nhưng cha lo lắng nhất là con…cha đi rồi con làm sao bây giờ…
Đường Ổn càng ho khan nguy kịch, giãy dụa nói, nói xong tình huống của hắn càng thêm nghiêm trọng.
- Cha, cha đừng nói chuyện, con biết, con hiểu, cha đừng nói nữa. Cho dù đập nồi bán sắt con phải chữa bệnh cho cha.
Đường Kha kêu gào nói.
- Thật sự là nghiệp chướng ah! Bệnh viện này thật quá đen tâm!
- Phải đó, người ta mới đi vào ba ngày đã tiêu hết một vạn, vậy còn chưa tính, không có tiền thì không cho vào phòng bệnh, còn bị đuổi ra. Anh ta này đã nằm ở hành lang hai đêm rồi.
- Phải a, sáu ngày sáu đêm gây sức ép thành như vậy, bệnh viện này thật là độc ác.
- Hư, nói nhỏ chút đi, chẳng lẽ anh muốn bị bệnh viện chặt chém sao ?
- Thời đại bây giờ đừng bị bệnh, có bệnh thì phải trông mong nhanh chóng khỏe lại, nhanh chóng ra viện, bằng không nơi này là cái động không đáy ah!
- Đáng thương cô bé này, vì chữa bệnh cho cha mình đã bị tra tấn thành như vậy.
Một màn trong đại sảnh cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn, Đường Kha đã cầu khẩn toàn bộ những người ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần, nhưng không tìm được ai trợ giúp mình. Những người bệnh nơi này mỗi ngày đều nhìn thấy tình cảnh như thế, ai cũng cảm động lây, trong lòng vô cùng chua xót.
Nhà ai không có con cái!
Nhà ai không có cha mẹ!
Nếu thật sự đợi tới ngày người nhà mình bị bệnh, ai có thể bảo chứng con của mình còn tốt hơn Đường Kha ?
Thật có ngày như vậy, hi vọng những bác sĩ lòng dạ hiểm độc kia đều chết hết!
- Khụ khụ…
Đường Ổn ho khan kịch liệt, đợi khi hắn buông tay ra, trước ngực đã ướt máu, hắn đã ho ra máu.
- Cha, cha làm sao vậy, cha đừng làm con sợ! Cha mở mắt ra đi, cha đừng nhắm mắt, con là Kha nhi, là con gái mà cha thích nhất, là Kha nhi nghe lời cha nhất…
Đường Kha ôm lấy Đường Ổn thất thanh gọi to, nước mắt đầm đìa, nhìn máu tươi trước ngực cha mình, lúc này Đường Kha thật sự hoảng tay chân. Cô bé không biết mình nên làm gì bây giờ ? Đường Ổn cũng đã hôn mê. Cô bé thật sự rất sợ hãi, sợ hãi cha mình sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy.
Ngủ mãi không tỉnh!
- Bác sĩ, bác sĩ, van cầu chú, nhanh khám bệnh cho cha cháu đi, cha cháu làm sao vậy ? Cha cháu đều hộc máu, tiền, cháu có tiền, đều cho chú. Cháu quỳ xuống xin chú, cháu lạy chú mà…
Đường Kha vội vàng lao tới trước mặt Lâm Thiên Vũ, quỳ xuống liên tục dập đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
- Cút ngay cho tôi! Nếu cô còn dám như vậy, tôi sẽ gọi bảo an! Bảo an, bảo an, nhanh tới đây!
Lâm Thiên Vũ nhìn vẻ ma chướng của Đường Kha, chẳng biết tại sao trong lòng cũng hoảng thần.
Bởi vì hoảng thần, hắn liền làm ra hành động mà khiến cho hắn phải hối hận một đời, hắn vung mạnh chân đem Đường Kha đang níu chân mình đá ra ngoài.
Đương!
Lực đạo một cú đá kia thật mạnh, ngay lập tức làm Đường Kha văng vào một thùng rác gần bên, ngã nhào xuống đất đau đớn nhíu mày.
- Đồ khốn, ông làm gì vậy ?
Đúng lúc này Tô Mộc vừa lúc xuất hiện ngay cửa đại sảnh khám bệnh, hắn chính mắt nhìn thấy Đường Kha dập đầu quỳ lạy Lâm Thiên Vũ, sau đó bị hắn một cước đá bay. Trong cơn phẫn nộ hai mắt Tô Mộc trợn trừng, trong lòng rỉ máu, lao thẳng tới trước vội vàng nâng Đường Kha đứng lên.
- Đường Kha, cháu không sao chứ ?
Tô Mộc gấp giọng hỏi.
- Chú Đường Ổn, chú sao vậy ?
- Chú Tô, Chú Đường Ổn hộc máu!
- Chú Đường Ổn sẽ không chết chứ ?
Cẩu Đản cùng vài thiếu niên nhìn thấy Đường Ổn đã hôn mê, vội vàng chạy tới, vừa định dìu hắn ngồi dậy nhưng chợt phát hiện không thể nâng được hắn. Mà trước ngực Đường Ổn thấm máu làm nhóm đứa trẻ hoảng sợ, không còn tự chủ được tâm tình liền òa khóc.
- Các người là ai ? Có biết nơi này là bệnh viện hay không ? Còn dám lớn tiếng la to, toàn bộ im miệng cho tôi, yên lặng, yên lặng!
Sau thoáng ngây người, Lâm Thiên Vũ vội vàng lớn tiếng hô lên.
Để cho người khác yên lặng, bản thân mình lại lớn tiếng hò hét, thật là đủ châm chọc!
- Ông im miệng cho tôi!
Đôi mắt Từ Viêm đỏ bừng trừng trừng nhìn Lâm Thiên Vũ, vừa nhìn thấy một màn trước mắt đã sớm làm hắn tức điên.
Mình từng tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ bảo vệ chính là những bại hoại cặn bã này! Bác sĩ, loại người như vậy còn có tư cách làm bác sĩ sao!
Một thân áo khoác trắng thật sự là vô cùng chói mắt!
- Anh…anh…anh dám rống tôi ?
Lâm Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Viêm, loại tâm lý cao cao tại thượng xưa nay làm cho hắn không cách nào chịu được, trong lòng phẫn nộ liền vươn tay đẩy Từ Viêm.
- Rống ông ? Tôi còn muốn đánh ông!
Từ Viêm bừng lửa giận, nhìn nắm tay Lâm Thiên Vũ vươn tới, không chút nghĩ ngợi mạnh mẽ bắt lấy, sau đó quật ngược qua vai, đem Lâm Thiên Vũ ném ra thật xa.