Đến lúc này Tô Mộc mới xác định hắn không tìm nhầm nhà, nhưng người trước mắt là ai ?
Thiếu nữ này khoảng hai mươi tuổi, đang trong lứa thanh xuân phơi phới. Thiếu nữ mặc áo khoác ngắn tay màu tím nhạt, quần lửng màu trắng, chân mang giày thủy tinh đế bằng, cổ tay trắng đeo chuỗi vòng tay sáng chói mắt. Vóc dáng thiếu nữ đẹp, khuôn mặt cực xinh, nói chính xác thì nàng đẹp không thua gì Diệp Tích.
Diệp Tích đẹp kiểu trưởng thành, thiếu nữ thì hoạt bát hơn.
Tô Mộc khó tin hỏi:
- Anh đúng là Tô Mộc, em là . . . Mỹ Lệ ?
Lương Mỹ Lệ cười nói:
- Là em đây, em nên gọi một tiếng anh. Anh mau vào đi.
Thiếu nữ xinh đẹp này là con gái rượu của Lương Xương Quý, Lương Mỹ Lệ. Lương Xương Quý về già có mụn con, hơn ba mươi tuổi Lương Mỹ Lệ mới ra đời nên cực kỳ cưng yêu nàng, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Tô Mộc phát cuồng thầm nghĩ:
- Quá bất ngờ!
Lương Xương Quý không đẹp trai chút nào, vợ của lão, lão mợ của Tô Mộc, La Dung sắc đẹp cỡ trung bình. Nhưng Lương Mỹ Lệ xinh đẹp hút hồn người, nếu không thấy tận mắt rất khó tin bọn họ là người nhà.
Đây là lần đầu tiên Tô Mộc và Lương Mỹ Lệ gặp mặt.
Tô Mộc sớm biết Lương Xương Quý có một con gái bảo bối tên Lương Mỹ Lệ, đang học trong trường đại học Thành phố Thịnh Kinh. Hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, thoạt trông Lương Mỹ Lệ không phải mẫu người rụt rè, tính cách hoạt bát. Rất nhanh Tô Mộc và Lương Mỹ Lệ thân nhau.
Tô Mộc cười chào:
- Lão cậu, cháu đến đây.
Ở trong nhà đương nhiên là tiệc gia đình, Tô Mộc không định dùng thân phận quan. Mặc dù quan hệ lão cậu hơi bị xa nhưng tóm lại là lão cậu, hiện thực không thể thay đổi, đây là lý do Tô Mộc thoải mái đến dự tiệc. Quan hệ giữa Tô Mộc và Lương Xương Quý rành rành ra đó, có muốn che giấu cũng không được, không cần làm điều thừa.
Lương Xương Quý cười nói:
- Đến là được rồi, còn mang cái gì theo, sợ lão cậu không đãi rượu cho cháu uống sao ?
- Làm gì có. Lão cậu, cháu không mua hai chai rượu này, có từ trước. Thuốc lá thì, hì hì, cháu nghĩ lão cậu sẽ thích. Cháu khó khăn lắm mới lấy được nó.
Tô Mộc đưa bao thuốc ra.
- Vậy sao ? Để ta nhìn xem là thuốc lá hiệu gì.
Lương Xương Quý định mở bao thuốc lá nhưng Lương Mỹ Lệ giật lại:
- Không cho hút nhiều thuốc lá, các người có biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe không ? Bây giờ con tuyên bố tịch thu bao thuốc này!
Lương Xương Quý nói:
- Tiểu nha đầu dám quản lý cả bố con ?
Lương Mỹ Lệ chu môi:
- Bố muốn hút thật sao ?
Lương Xương Quý cười tủm tỉm:
- Nha đầu bảo bối, nể mặt anh của con lần đầu tiên đến nhà, cho bố hút một điếu đi ?
Còn đâu phong độ bí thư số một Hắc Sơn trấn ngày xưa ?
Lương Mỹ Lệ hờn dỗi:
- Không được, một điếu cũng không cho. Bố muốn hút cũng được, con đã năm bốn, sắp thực tập, hay bố tìm đơn vị thực tập nào thật tốt trong tỉnh thành cho con đi, con sẽ cho bố hút. Nếu không thì chẳng những không được hút thuốc, ngửi cũng không cho!
Lương Xương Quý xì hơi bong bóng:
- Vậy thôi, bố làm gì có quan hệ trong tỉnh thành ? Nếu con muốn thực tập trong thành phố thì bố có thể đánh tiếng cho.
Lương Xương Quý rất thèm điếu thuốc lá đó nhưng lão bất đắc dĩ lắc đầu.
Vợ của Lương Xương Quý, lão mợ của Tô Mộc, La Dung bưng mâm đồ ăn ra khỏi phòng bếp.
La Dung cười nói:
- Tiểu Mộc, trước kia cháu học đại học ở tỉnh thành đúng không ? Có quen ai không, cho em của cháu đi chỗ đó thực tập.
Lương Xương Quý nét mặt sa sầm nói:
- Xen lời cái gì ? Tô Mộc làm sao có quan hệ trong tỉnh thành được ?
La Dung lẩm bẩm:
- Em chỉ thuận miệng nói.
Tô Mộc nhìn là biết không phải Lương Xương Quý cố ý dàn dựng, đây là gia đình đối thoại tự nhiên. Nhưng Tô Mộc đã biết chuyện thì không có lý nào không giúp đỡ, hơn nữa đây không phải người ngoài mà là em của hắn.
Tô Mộc cười hỏi:
- Lão cậu, không khoa trương như người tưởng tượng. Mỹ Lệ nói cho anh nghe Mỹ Lệ học ngành gì ? Muốn vào đơn vị thế nào thực tập, hành chính hay thương nghiệp ?
Lương Mỹ Lệ xoe tròn mắt kinh ngạc kêu:
- A ? Không lẽ anh có cách ?
Tô Mộc cười nói:
- Mỹ Lệ không cần biết.
Lương Mỹ Lệ chớp mắt to hỏi:
- Vậy để em nói. Em học ở học viện thương nghiệp, ngành mậu dịch kinh tế quốc tế. Nếu được thì em muốn vào nơi to chút, công ty thành phần trí thức. Anh có cách gì không ?
Mậu dịch kinh tế quốc tế ?
Tô Mộc cười càng tươi:
- Mỹ Lệ biết nhà bán đấu giá Xuân Thu không ?
Lương Mỹ Lệ giật mình kêu lên:
- Biết, đương nhiên biết! Hiện tại người nào không biết nhà bán đấu giá Xuân Thu là nhà bán đấu giá to nhất Thành phố Thịnh Kinh, còn rất nổi tiếng trong Trung Quốc. Nghe nói lãnh đạo của nhà bán đấu giá Xuân Thu là một nữ nhân rất bí ẩn, em rất hâm mộ chị ấy. A, hay là anh muốn xếp em vào đó thực tập ?
Lương Mỹ Lệ rất giật mình, nếu thành công thì nàng tìm được đơn vị thực tập tốt nhất trong lớp. Ai không biết ngưỡng cửa nhà bán đấu giá Xuân Thu rất cao, mặc dù yêu cầu cao với thực tập sinh nhưng qua được kỳ thực tập, được nhà bán đấu giá Xuân Thu giữ lại thì đãi ngộ tốt đến không thể tưởng tượng.
Lương Xương Quý không biết nhà bán đấu giá Xuân Thu là công ty gì nhưng nhìn vẻ mặt Lương Mỹ Lệ thì lão đoán nó không đơn giản.
Lương Xương Quý nạt:
- Mỹ Lệ đừng phá rối, anh của con làm sao có quan hệ với chỗ đó ? Nghe lời bố, ngoan ngoãn về Thành phố Thanh Lâm, bố bảo đảm sẽ tìm công ty thực tập mà con thích được không ?
Lương Mỹ Lệ trề môi:
- Người ta không muốn về!
- Con dám! ?
- Lão cậu đừng giận, chuyện này không khó khăn gì. Mỹ Lệ chờ chút, để anh gọi điện thoại hỏi.
Tô Mộc đứng dậy sang một góc gọi điện thoại.
Thừa dịp này Lương Xương Quý hỏi:
- Nhà bán đấu giá Xuân Thu tốt như con nói sao ?
Lương Mỹ Lệ reo lên:
- Đương nhiên rồi, con nói vậy là đã khiêm tốn, không khoa trương chút nào. Bố không biết đâu, nếu con được vào nhà bán đấu giá Xuân Thu thì đám người trong lớp sẽ hâm mộ chết.
- Vậy thì . . .
Lương Xương Quý đang suy tư Tô Mộc đã quay lại.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Mỹ Lệ, khi nào về trường học trực tiếp gọi điện thoại tìm người này, chị ấy sẽ sắp xếp mọi chuyện cho Mỹ Lệ.
Tô Mộc chìa một dãy số ra, Lương Mỹ Lệ lật đật ghi lại.
- Anh, thật sự được sao ? Anh không lừa em ?
- Anh lừa Mỹ Lệ làm gì ?
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Đây là lần đầu tiên anh gặp Mỹ Lệ, không chuẩn bị quà gì, cái này xem như đền bù. Yên tâm, tuyệt đối là thật, Mỹ Lệ đi báo danh là được.
Lương Mỹ Lệ nhảy cẫng lên:
- Hoan hô!
Lương Mỹ Lệ chạy tới hôn mặt Tô Mộc, ném điếu thuốc lá cho Lương Xương Quý:
- Bố, con cho phép hút thuốc này, bố muốn hút khi nào thì hút, nhưng một ngày chỉ được hút ba điếu.
- Nha đầu này sướиɠ quá hóa khùng rồi!
La Dung không nhịn được nữa quát nạt:
- Không chút lễ phép! Tiểu Mộc, xin đừng trách.
Tô Mộc cười bất đắc dĩ nói:
- Lão mợ, Mỹ Lệ là em của cháu, cháu biết nàng hoạt bát.
Lương Mỹ Lệ hoạt bát thoải mái hơi quá, lần đầu gặp đã hôn mặt Tô Mộc. Chết người nhất là ngay trước mặt bố mẹ của nàng, may mắn Tô Mộc làm anh, nếu không Lương Xương Quý, La Dung đã nổi giận.
La Dung lườm Lương Mỹ Lệ:
- Được rồi, đừng ồ nào nữa, mau chuẩn bị bát đũa ăn cơm.
Lương Mỹ Lệ nhảy nhót chạy đi.
- Rồi, hôm nay con cho bố cùng anh uống mấy ly, con đi lấy rượu.
Tô Mộc nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng cảm động. Gia đình ấm áp có dùng bao nhiêu tiền cũng khó mua được, hắn rất thích loại không khí này.
Nhờ chuyện vừa rồi nên bữa cơm náo nhiệt hơn. Tô Mộc và Lương Mỹ Lệ trò chuyện rất nhiều, đa số liên quan mấy chuyện lý thú trường đại học. Bữa cơm kéo dài suốt một tiếng. Sau đó Lương Xương Quý kêu Tô Mộc vào thư phòng. Lương Mỹ Lệ biết hai người bàn công việc, nàng đặt hai tách trà xuống rồi cùng La Dung xem ti vi.
Lương Xương Quý cười nói:
- Tô Mộc, chuyện vừa rồi đã làm phiền cháu.
Tô Mộc cười cười:
- Không phiền, chuyện nhỏ, tiện tay.
Lương Xương Quý nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Lương Xương Quý lấy điếu thuốc ra ném cho Tô Mộc, lão cũng đốt thuốc lá.
- Tô Mộc, nói thẳng ra ta không ngờ cháu trở về nhanh như vậy, còn với cách này. Phó chủ tịch huyện ủy ban huyện, cấp trên sắp xếp làm nhiều người bất ngờ. Nhưng cấp trên đã điều cháu đến đây thì phải thực hiện ý đồ của tổ chức. Cháu nói cho ta biết có suy nghĩ gì về công tác sau này không ?
Đây là âm thầm thăm dò.
Tô Mộc thản nhiên nói:
- Thật ra cháu hiểu rõ quản lý một huyện và một trấn có khác nhau, trong huyện có nhiều chuyện cần giải quyết hơn. Nhưng cháu tin chỉ cần có tấm lòng làm việc cho dân thì có thể làm tốt bất cứ công tác nào. Lão cậu, cháu về huyện Hình Đường là để làm việc chứ không phải làm quan.
Làm việc và làm quan nghe như cùng một nghĩa, làm quan tức là làm việc, nhưng sự thật chúng khác nhau rất lớn. Có người xem quan như thủ đoạn để làm việc, có người làm quan như một cái nghề, khác biệt về bản chất. Ý Tô Mộc rất rõ ràng, hắn trở về làm việc chứ không đơn thuần là làm quan.
- Tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm cháu!
Lương Xương Quý lớn tiếng nói:
- Yên tâm, ngày nào ta chưa về hưu thì sẽ chắn minh thương tiễn ngầm cho cháu. Còn cháu cứ lo làm việc, tranh thủ đưa huyện Hình Đường vào thời đại hoàn toàn mới. Tô Mộc, Triệu chủ tịch có tìm cháu nói chuyện chưa ?
- Không.
Tô Mộc lắc đầu, nói:
- Cháu chỉ nhận được thông báo nói ngày mai họp công tác chủ tịch huyện, cháu nghĩ lúc đó sẽ bàn việc phân công cho cháu. Lão cậu có biết tin gì không ?
- Không.
Lương Xương Quý uống hớp trà, nhìn Tô Mộc:
- Nhưng cháu yên tâm, dù bây giờ Triệu Thụy An là chủ tịch huyện, có quyền phân công phó chủ tịch huyện nhưng điều chỉnh thì điều chỉnh, không ai được làm hỏng quy định. Nếu Triệu Thụy An dám giao công việc rác rưởi cho cháu thì có lão cậu đây, sẽ không để cháu chịu thiệt.