Quan Bảng

Chương 294: Báo danh ở bộ tổ chức ủy ban thành phố

Khi nào tâm tình Tô Mộc không tốt, buồn bực đến mấy hễ nghe Chu Từ gọi điện là hắn sẽ bình tĩnh lại. Ví dụ như bây giờ, Tô Mộc không thích không khí trong phòng, hắn cũng không muốn dung nhập vào. Tô Mộc ra ban công hít thở, nhận được điện thoại từ Chu Từ là điều tuyệt vời nhất với hắn. Trong điện thoại Chu Từ lộ rõ đùa giỡn.

Tô Mộc cười hỏi:

- Năm đánh một ? Đây là trò chơi siêu cấp gì sao anh chưa từng nghe ?

Chu Từ quyến rũ nói:

- Ai dà. Tướng công không biết trò chơi này sao ? Đây là lỗi của nô gia, hay bây giờ tướng công về ngay đi, nô gia tắm sạch sẽ chờ tướng công đến chơi. Nô gia bảo đảm sẽ không làm tướng công thất vọng.

- Chờ chút.

Tô Mộc cúp máy, đi vào phòng nói với Trịnh Mục:

- Cho ta mượn chiếc việt dã của ngươi đi, ngày mai ta kêu người đưa trả, lúc đó nhận xe là được.

Trịnh Mục ném chìa khóa:

- Đây, cầm đi.

Tô Mộc cầm chìa khóa đi ngay. Mãi khi chiếc việt dã biến mất biến mất trước mắt, Hứa Huyên lộ vẻ mặt khó hiểu. Hứa Huyên không rõ tại sao Trịnh Mục đối xử như thế với Tô Mộc.

Hứa Huyên không biết, các nữ nhân khác càng không rõ.

Vì không biết nên bọn họ nói chuyện không kiêng nể gì, mặt mày, giọng nói toát ra khinh thường, rất là hiện thực. Như thể nếu Tô Mộc còn ở lâu hơn thì bọn họ sẽ đuổi hắn đi.

- Tên nhà quê từ đâu ra vậy ?

- Đúng rồi, chẳng hiểu sao hắn đến đây được.

- Các người nói xem sao Trịnh đại công tử và hắn quen thân thế ?

Nhà quê, không kiến thức, không hợp đám đông. Trịnh Mục nghe những lời này, nét mặt sa sầm nói:

- Các người đi khỏi đây ngay, sau này đừng để ta gặp lại.

Các nữ nhân giật mình, bọn họ không ngờ Trịnh Mục sẽ trở mặt chỉ vì Tô Mộc.

Hứa Huyên nhíu mày nói:

- Trịnh Mục, cần gì như vậy ? Ta đã giới thiệu người cho hắn, miễn hắn biết điều thì mọi chuyện suôn sẻ. Hắn chỉ là bạn học của ngươi, giúp hắn như vậy đã đủ. Chẳng lẽ ngươi vì hắn mà trở mặt với chúng ta sao ?

Hứa Huyên quen thân với Trịnh Mục nhưng chỉ biết Tô Mộc là bạn chung đại học với gã, nàng không rõ ràng những chuyện khác. Hứa Huyên không định điều tra kỹ, vì không cần thiết, Tô Mộc chưa đủ tầm lọt vào mắt nàng.

Trịnh Mục không khách sáo nói:

- Thật là một đám người tầm nhìn hạn hẹp.

Đám nữ nhân biến sắc mặt.

Trịnh Mục lạnh lùng nói:

- Các người nghĩ hắn đơn giản là bạn chung đại học với ta sao ? Các người nghĩ hắn lại đây là muốn đi cửa sau nhờ vào ta ? Đầu óc các người chỉ đến như thế sao ?

- Nói thật cho các người biết, năm nay Tô Mộc mới hai mươi ba đuổi nhưng đã là cán bộ cấp phó xử, là phó chủ tịch huyện thật sự. Các người nghĩ loại người này cần nhờ ta đi cửa sau sao ?

- Hứa Huyên, ta nói rõ cho cô biết, kêu cô đến giới thiệu chú Đường cho Tô Mộc quen là để chú Đường của cô có cơ hội. Cô xem thường Tô Mộc, cho rằng hắn sẽ tìm chú Đường của cô sao ? Buồn cười, nếu không vì nể mặt ta thì Tô Mộc sẽ không đến đây.

- Nói người ta không kiến thức ? So với Tô Mộc thì các người không có tư cách xách giày cho hắn.

- Thôi đừng ở đây nữa, đã cho cơ hội mà các người không biết nắm chắc, bây giờ nhìn các người là ta thấy chán. Hứa Huyên, hãy mang các chị em của cô đi hết đi, đừng làm ta phiền nữa!

Trịnh Mục mắng xối xả chẳng những không làm đám người Hứa Huyên tức giận ngược lại bọn họ rất giật mình. Cấp phó xử, phó chủ tịch huyện thật sự hai mươi ba tuổi, bọn họ là cô chiêu nhà quan hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Cả đám hối hận thắt ruột.

Đây là ngôi sao mới chính trị trong tỉnh Giang Nam, sao các nàng không biết nắm chắc cơ hội ?

Đôi khi đã bỏ qua cơ hội muốn kéo lại thì rất khó khăn. Bây giờ Tô Mộc chỉ muốn về nhà, hắn quen tay lái xe Trịnh Mục. Phong cảnh và các chiếc xe lướt nhanh bên người làm Tô Mộc thấy thoải mái.

Nhà hàng Nhã Trúc, phòng tổng thống tầng đỉnh.

Nhà hàng Nhã Trúc lại trở về tay Chu Từ, đến bây giờ nó đã sửa sang xong. So với lúc trước thì nhà hàng Nhã Trúc bây giờ mới thật sự huy hoàng, xứng là nhà hàng số một Thành phố Thanh Lâm, không có tiệm cơm nào so sánh với Nhã Trúc được.

Trong chỗ này phòng tổng thống không cho khách nào vào, nó là cấm địa thuộc về Chu Từ. Dù ngươi có tiền nhiều cỡ nào đừng hòng vào đây ở, vì nơi này có ký ức tuyệt đẹp nhất của nàng.

Giờ là buổi chiều, ánh tà dương chiếu vào khung cửa sổ rơi xuống đất, không khí ấm áp. Chu Từ không mặc đồ gợi cảm như Tô Mộc tưởng tượng. Chu Từ mặc đồ tây trắng tiêu chuẩn, áo trắng, váy ngắn màu đen, tất lưới cộng thêm mắt kính không độ màu tím tôn lên vóc dáng cao kều càng quyến rũ.

Không có quần áo hở hang nhưng gợi cảm hơn bao giờ hết, sự hấp dẫn của đồng phục! Quá dụ dỗ!

- Chắc hắn đang đùa ? Sao nói về liền về được ? Khóa học trường Đảng mới xong, nói sao thì hắn phải ở lại Thành phố Thịnh Kinh mưu tính mạng lưới nhân mạch khó được. Hắn sẽ không trở về, cũng không thể về.

- Không được, hắn phải về. Tiểu tử thối, nếu ngươi dám lừa ta thì ta sẽ không tha cho ngươi! Đã nói trở về, nếu ngươi lỡ hẹn thì . . . Hừ hừ, sau này đừng hòng ta chơi trò năm đánh một với ngươi.

- Ai dà, sốt ruột chết được. Rốt cuộc hắn có về không ?

Nếu người ngoài thấy cảnh này sẽ hết hồn. Chu Từ bây giờ không còn bộ dáng tổng tài tập đoàn Chu thị nữa, nàng như tiểu nữ tử mơ mộng chờ đợi tình lang trở về.

Đinh đoong!

Chu Từ đang mâu thuẫn chợt nghe tiếng chuông cửa, nàng vọt ngay ra ngoài mở cửa. Một bóng người đi vào, vẫn là nụ cười quen thuộc, là Tô Mộc!

Tô Mộc nhìn Chu Từ biến thân mỹ nữ công chức, nuốt nước miếng ừng ực:

- Nương tử, dù nàng có nhớ tướng công mấy cũng không cần chơi chiêu này đi ? Không đỡ nổi.

Tay nâng gọng kính, Chu Từ đá lông nheo:

- Sao, thích không ?

Tô Mộc lao lên:

- Nàng nói xem ?

- A! Tướng công chưa tắm, muốn đi tắm không ?

- Tắm gì, chút tính!

- Vậy tướng công có đói không ? Hay ăn cơm trước ?

- Ăn nương tử trước.

- A! Đừng . . .

Gian phòng tổng thống xa hoa bỗng chốc vang tiếng rêи ɾỉ ám muội, mới đầu nhẹ nhàng ức chế, về sau càng lúc càng lớn. Chu Từ thoải mái la hét bất chấp tất cả, dù sao căn phòng cách âm rất tốt, nàng không sợ thanh âm lọt ra ngoài.

Mãi khi căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, cuộc chơi xem như kết thúc. Tô Mộc vuốt làn da Chu Từ trơn mềm, cười thỏa mãn.

Chu Từ rúc vào ngực Tô Mộc, hỏi:

- Tướng công thật sự được điều về ?

- Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu, nói:

- Thủ tục bộ tổ chức tỉnh ủy chắc đã chuyển đến bộ tổ chức ủy ban thành phố rồi, anh chỉ cần đi làm thủ tục là xong. Có thể nói chờ anh về huyện, mở đại hội ngay là sẽ thành phó chủ tịch huyện.

- Em không theo sai người, tướng công nhà ta thật giỏi.

Chu Từ cười duyên:

- Tướng công có cần người ta làm giúp chuyện gì không ?

Tô Mộc hỏi:

- Không, tạm thời không cần. Nói đi, tập đoàn Chu thị bây giờ thế nào ? Căn cứ lá trà Hắc Sơn trấn đã xây dựng gần xong chưa ? Tuyên truyền và quảng cáo thị trường duẫn tiêm trà thế nào ?

Chu Từ quyến rũ vén sợi tóc:

- Vâng thưa đại lão gia, nô gia đang định báo cáo.

Chu Từ nhoẻn miệng cười:

- Thị trấn Hình Đường xây dựng căn cứ lá trà Hắc Sơn trấn đã có quy mô ban đầu . . .

Tô Mộc nghỉ một đêm trong nhà hàng Nhã Trúc, sáng hôm sau hắn ra ngoài, tinh thần phơi phới đến bộ tổ chức ủy ban thành phố Thanh Lâm. Nếu là trước kia Tô Mộc chưa từng nghĩ mình sẽ lại đây báo danh, giờ tất cả đã thay đổi. Tô Mộc chẳng những đến bộ tổ chức ủy ban thành phố, sau khi lo xong thủ tục, hắn sẽ là phó chủ tịch huyện.

Lần đầu tiên đến bộ tổ chức ủy ban thành phố nhưng Tô Mộc không quá xa lạ, hắn nhanh chóng tìm cán bộ nhất khoa. Bộ tổ chức ủy ban thành phố Thanh Lâm, cán bộ nhất khoa chủ yếu phụ trách khảo sát, kiểm tra cán bộ cấp huyện, điều chỉnh và nhậm chức ban lãnh đạo cấp huyện, các vấn đề phương án kiến nghị khác. Tô Mộc đến cán bộ nhất khoa là đúng chỗ.

Tô Mộc lấy thủ tục ra, một phó khoa trưởng cán bộ nhất khoa kêu hắn chờ ở bên ngoài. Bởi vì lại đây làm việc nên Tô Mộc không giận, hắn mỉm cười ngồi bên ngoài chờ.

Tô Mộc mới ngồi không lâu thì một nam nhân ngồi bên cạnh, cười hỏi:

- Huynh đệ, anh cũng đến đây kiếm việc ?

Nam nhân mặc trang trọng, đặc biệt cái áo da khá đắt tiền. Nhưng nghe nam nhân nói chuyện là Tô Mộc biết ngay gã không nằm trong thể chế, nếu không gã phải biết tị hiềm. Ngươi có giàu mấy cũng không nên bày ra ngoài sáng, đó là tự chuốc họa vào thân.

Tô Mộc hỏi:

- Có thể xem như vậy ? anh cũng vậy ?

Không ai đánh khuôn mặt cười, người ta chủ động bắt chuyện, Tô Mộc không thể phớt lờ.

Nam nhân rất tự nhiên nói:

- Nhìn bộ dạng của anh là biết ngay, chắc đến làm việc cho lãnh đạo nào ? Tiểu khoa viên hay bí thư ? Tôi nghĩ chắc là khoa viên, tôi đã thấy nhiều người giống như anh. Nói thật cho anh biết, đây là lần đầu tiên anh đến phải không ? Đừng chờ nữa, chuyện của anh sẽ không xong trong hôm nay, ngày mai hãy đến.

Tô Mộc hờ hững hỏi:

- Sao anh biết đây là lần đầu tiên tôi đến ?

Nam nhân oai phong nói:

- Tôi ở đây mấy ngày rồi sao có thể không biết ? Có biết biệt danh của tôi là gì không ? Tôi là đệ nhất nhãn Hình Đường, đôi mắt của tôi được mọi người khen tặng là hỏa nhãn kim tinh. Tôi mà thấy một lần thì tuyệt đối không quên.

Đệ nhất nhãn Hình Đường ?

Tô Mộc nhếch môi, đưa điếu thuốc lá:

- Mời hút thuốc.

- Được!

Ngón tay hai người chạm nhau, Quan Bảng xoay tít hiện ra tin tức. Tô Mộc giật mình, hắn không ngờ gặp loại người này trong bộ tổ chức ủy ban thành phố.