Mã Tường cười nói.
- Lão Mã, đừng xem tôi bây giờ còn là phó trưởng trấn, nhưng nếu thật sự bị nắm cũng chỉ một câu nói mà thôi. Hôm nay tôi cũng nói thẳng ở đây, chỉ cần anh có thể giúp tôi ôm đùi Triệu chủ tịch, từ nay về sau tôi nghe lời anh như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Lâm Phong Hợp lớn tiếng nói, uống vài chén rượu khuôn mặt hắn đã sớm đỏ bừng.
- Xem anh nói gì kia, cái gì mà nghe theo tôi, chúng ta đều là phó trưởng trấn, ai nghe ai chứ. Nhưng tin tưởng anh cũng nghe nói, trưởng trấn Hắc Sơn sắp thay người. Đổi lại là phó bí thư trấn Long Tỉnh Đỗ Kiện, Đỗ Kiện là ai anh cũng biết đi? Đây chính là người một tay Triệu chủ tịch cất nhắc lên. Chỉ cần hắn tới, hắc hắc, ngày tháng của chúng ta sẽ dễ chịu.
Mã Tường âm trầm cười nói.
- Đỗ Kiện! Tôi đương nhiên biết, tôi từng uống rượu với hắn, tên kia có chút tật xấu, anh cũng biết mà, hắc hắc, tôi còn biết hắn thích đi đâu chơi, ai là tình nhân của hắn…
Lâm Phong Hợp cười xấu xa.
- Hư!
Mã Tường thấp giọng nói:
- Lão Lâm, anh uống nhiều quá, những lời này đừng nên nói lung tung.
- Tôi biết, cái gì tôi cũng biết.
Lâm Phong Hợp cười lớn giơ chén rượu:
- Lão Mã, tôi không có uống nhiều, tôi thanh tỉnh hơn lúc nào hết, đến, chúng ta cạn chén. Đợi tới lúc ăn tết, chúng ta đi qua Long Tỉnh, xem như bái phỏng đưa tiền bảo hộ đi.
- Có đạo lý, cạn chén!
…
Trận gió tuyết kéo dài tới rạng sáng bốn năm giờ đã dừng lại, đợi khi Tô Mộc thức giấc, tuyết đã ngừng, mặt trời lộ ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái.
- Tô bí thư, hôm nay chúng ta đi đâu?
Đoạn Bằng hỏi.
- Gọi thêm Từ Viêm, cùng nhau đi dạo!
Tô Mộc cười nói.
- Được ah!
Nhắc tới Từ Viêm, hiện tại cũng đã tăng lên cấp bậc, từ khí thế thế cục hừng hực trong trấn, đồn công an cũng đã đặc biệt thăng cấp cho hắn, Từ Viêm đã trở thành cấp phó khoa. Mà Từ Tranh Thành biểu hiện công chính trong việc xử lý sự kiện Triệu Thụy, càng được Nhϊếp Việt thưởng thức. Mặc dù biết hắn là người do Triệu Thụy An đề bạt, Nhϊếp Việt cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, thật sự yên tâm sử dụng.
- Lãnh đạo, hay là chúng ta đi qua khu sinh thái viên khoa học kỹ thuật trước đi. Trời lạnh thế này, ở chỗ đó vẫn ấm áp như xuân.
Từ Viêm cười nói.
- Được đó, qua đó đi dạo!
Tô Mộc cười nói.
Khu sinh thái viên công nghệ cao trấn Hắc Sơn chính là hạng mục quan trọng đầu tiên trong việc phát triển trấn Hắc Sơn của Tô Mộc, theo tốc độ thi công của Hồng Phong thủy sản cùng kiến trúc thi công, nơi này đã có quy mô mới. Mặc dù tuyết rơi, một mảnh căn cứ thí nghiệm kéo dài cũng làm cho người ta không cảm giác được chút rét lạnh, chỉ có hoàn cảnh nhiệt độ vẫn duy trì ổn định.
Nghiên cứu nuôi dưỡng oa oa ngưu là hạng mục thứ nhất của căn cứ nghiên cứu khoa học, dưới sự vận chuyển chính quy của hạng mục này, những hạng mục còn lại đều lập tức triển khai. Đặc biệt phân chia ra căn cứ nuôi dưỡng thủy bộ, căn cứ thí nghiệp cá ngẫu, căn cứ nông sản rau củ thiên nhiên…chỉ cần là thành quả do tiểu đội nghiên cứu khoa học tạo ra, ở trong này đều có thể tìm được căn cứ đối ứng.
Trước mắt mà nói phạm vi căn cứ tương đối nhỏ, đợi sau khi tất cả các địa phương khác đều kiến thành, cả căn cứ sẽ lấy ngọn núi liên tiếp, trải rộng cả dãy núi trong trấn Hắc Sơn. Thật sự đến khi đó, đừng nói tới phong cảnh tự nhiên duyên dáng nơi này, chỉ nói là sinh thái viên khoa học kỹ thuật cũng đủ trở thành thắng cảnh, hấp dẫn đông đảo du khách tiến đến.
Hiện tại thôn dân trong trấn Hắc Sơn đều được huấn luyện làm việc, đại bộ phận làm việc trong khu sinh thái. Tuy tố chất của họ còn chờ được tăng cường, nhưng nói tới việc nuôi dưỡng thật không thể làm khó được họ. Hơn nữa họ là người sinh trưởng tại địa phương, đối với thực vật dược liệu nơi này đều quen thuộc hiểu biết, có thể trợ giúp tiểu đội nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu được sâu hơn.
Có thể nói không chút nào khoa trương, cuộc sống thôn dân trấn Hắc Sơn đã vì việc xây dựng khu sinh thái khoa học kỹ thuật mà hoàn toàn thay đổi. Nếu không tự mình cảm nhận điều này, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng trấn Hắc Sơn sẽ có một ngày như thế.
Hiện tại Tô Mộc đã không chỉ đơn giản là một vị trưởng trấn phục vụ cho đời con cái của họ như ngày trước, mà rõ ràng trở thành người được tôn trọng trong lòng mỗi thôn dân. Một lời của Tô Mộc còn hữu hiệu hơn hết thảy bất kỳ ai trong trấn. Cho dù không có lời dặn dò của Lương Xương Quý, các bí thư chi bộ thôn cũng sẽ không làm trái lời nói của Tô Mộc.
- Tô trưởng trấn, anh đã tới rồi!
Cố Thừa từ trong căn cứ đi ra, trong tay mang theo một con cá trắm cỏ, cười lớn nói:
- Tôi mới bắt con cá trắm cỏ này, vừa lúc giữa trưa ăn cơm, anh nói đi, muốn kho hay hấp?
- Cố giảng dạy, anh đúng là không hiền hậu, chúng ta tới đây là vì đám oa oa ngưu, anh lại bắt con cá trắm cỏ hồ lộng chúng ta.
Từ Viêm cười nói.
Bởi vì phụ trách trị an khu vực nơi đây, Từ Viêm cùng mọi người trong căn cứ rất quen thuộc. Hơn nữa tính tình Cố Thừa táo bạo, nhưng người hiền hòa, giữa hai người nói chuyện cũng không nhiều băn khoăn.
- Oa oa ngưu sao, có gì chứ, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gần đây chúng ta mới nghiên cứu ra làm sao để cho oa oa ngưu nhanh chóng sinh sôi nảy nở cùng nuôi dưỡng nhân công, cam đoan hương vị không khác biệt gì với hoang dại.
Cố Thừa cười to nói.
- Cố giảng dạy, chúc mừng!
Tô Mộc cười nói.
- Tô trưởng trấn…
- Cố giảng dạy, anh đừng mãi gọi Tô trưởng trấn, người đứng trước mặt anh đã không còn là trưởng trấn!
Từ Viêm cười trêu chọc.
- Gì! Không còn là trưởng trấn sao? Sao vậy? Phạm sai lầm bị cách chức sao?
Cố Thừa gấp giọng hỏi.
- Xem anh nói gì đây, Tô trưởng trấn thăng chức, hiện tại chính là bí thư trấn ủy Hắc Sơn.
Từ Viêm cười to nói.
- Nguyên lai là thăng quan, không tệ, thật đáng giá chúc mừng. Tô bí thư, đi, tôi dẫn anh đi dạo căn cứ của chúng ta.
Cố Thừa cười sang sảng.
- Đi!
Tô Mộc đi cùng Cố Thừa, bắt đầu dọc theo khu sinh thái viên khoa học kỹ thuật quan sát. Cho dù bên ngoài tuyết rơi, nhưng nơi này phương tiện đầy đủ, không hề có chút rét lạnh. Tô Mộc đưa mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là nhân viên khoa học kỹ thuật, họ đang giảng giải chỉ dẫn cho các thôn dân trong trấn cùng các công nhân được chiêu mộ vào.
Hồ cá mới được xây dựng sau này, có cả con sông được tận dụng tại chỗ, tiến hành nuôi dưỡng thiên nhiên. Chỗ tốt trong việc này chính là cam đoan tiến hành nghiên cứu tại hiện trường.
- Tô bí thư, anh đã tới rồi!
Ngay khi Tô Mộc vừa đi qua một mảnh căn cứ, từ trong tòa lầu bên cạnh xuất hiện vài người, người đi đầu chính là Hà Sanh, đại lãnh đạo Hồng Phong thủy sản, Hà Mân đi bên cạnh hắn.
Theo hợp đồng xây dựng khu sinh thái khoa học kỹ thuật, vài năm đầu thuộc về Hồng Phong thủy sản, đợi qua kỳ hạn chính phủ có thể thu hồi. Đến lúc đó Hồng Phong thủy sản nếu muốn tiếp tục lưu lại, phải cùng chính phủ địa phương ký thêm hiệp nghị.