Lạc Lâm ngước lên khuôn mặt đẫm lệ, nức nở:
- Ta... ta không biết làm sao...
Dương Tiểu Thúy nhỏ giọng nói:
- Ngốc, chưa nghe câu nam theo đuổi nữ cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách tầng giấy sao? Ngươi cho hắn cái kia thì sợ gì hắn không ngoan ngoãn nghe lời?
Lạc Lâm nghi hoặc hỏi:
- Cái kia?
- Đó là...
Dương Tiểu Thúy thì thầm vào tai Lạc Lâm. Dương Tiểu Thúy nói xong lỗ tai Lạc Lâm đỏ rực, mặt ướt lệ nóng ran, rất là quyến rũ.
Bên kia hai nữ nhân vui vẻ cười giỡn. Bốn người ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đến quán trà cổ xưa cổ kính.
Cao Chấn Sơn nhỏ giọng nói:
- Yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, không ai dám đến gây chuyện.
Đám người ngồi xuống.
Lâm Song mỉm cười nói:
- Tô Mộc, chuyện đêm nay khiến cậu chịu thiệt thòi, xem như Anh Lâm không chiêu đãi chu đáo.
Tô Mộc hỏi:
- Anh Lâm đừng nói vậy, chuyện này không liên quan đến Anh Lâm. Nhưng em có câu muốn hỏi Cao cục trưởng.
Bây giờ Cao Chấn Sơn rất cần tiến vào vòng tròn của Lâm Song, gã chỉ chờ cơ hội này, hỏi ngay:
- Tô lão đệ có gì muốn hỏi? Miễn anh làm được chuyện gì chắc chắn sẽ giúp.
Tô Mộc đầy ẩn ý hỏi:
- Cao cục trưởng, cục công thương có phải do Cao cục trưởng toàn quyền quyết định?
Ngưu Đức Trụ dám làm bậy như thế, nói Cao Chấn Sơn không biết chuyện gì là xạo. Nếu Cao Chấn Sơn biết mà Ngưu Đức Trụ còn dám làm như vậy thì mọi người đều hiểu ẩn ý trong đó.
Cao Chấn Sơn nói:
- Tô lão đệ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi ngồi trên vị trí này không được bao lâu, dưới tay có nhiều người không nghe lời. Muốn hoàn toàn nắm quyền trong cục thì rất khó. Như Ngưu Đức Trụ, tôi có thể mượn uy nghiêm cục trưởng uy hϊếp hắn nhưng hơi khó đuổi ra cục công thương.
- Vậy sao?
Tô Mộc cười bí hiểm:
- Cao cục trưởng, đã ngồi tại đây tức là chúng ta không phải người ngoài. Nếu bây giờ Cao cục trưởng về bắt chặt chuyện này làm lớn ra, Cao cục trưởng có thể tóm được chứng cứ phạm tội của Ngưu Đức Trụ không?
Cao Chấn Sơn do dự:
- Cái này...
Cao Chấn Sơn ngước nhìn Lâm Song, gã không biết Tô Mộc nói mấy lời này có ý gì, là Lâm Song ám thị sao?
Lâm Song, Từ Tranh Thành bình chân như vại, ung dung nhấm nháp trà, không định nói chuyện. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hai người không lộ ra chút dao động.
Chết tiệt, có gan mới làm giàu!
Cao Chấn Sơn dứt khoát gật đầu, nói:
- Có thể!
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Có thể thì tốt rồi.
Tô Mộc bưng tách trà lên:
- Cao cục trưởng, đây là cơ hội tôi đưa vào tay Cao cục trưởng, còn có bắt giữ được hay không phải xem bản lĩnh của Cao cục trưởng. Cao cục trưởng đừng ngồi đây nữa, thừa dịp Ngưu Đức Trụ còn chưa lấy lại tinh thần tranh thủ làm việc suốt đêm đi.
- Rồi, tôi đi làm ngay.
Cao Chấn Sơn gật đầu với Lâm Song, dứt khoát rời đi. Cao Chấn Sơn ra khỏi phòng, Lâm Song không ngăn gã lại, qua đó gã đã hiểu ý của Lâm Song.
Chết tiệt, Ngưu Đức Trụ, đám người không nghe lời chờ xem đêm nay tôi xử các ngươi như thế nào!
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Lâm Song mỉm cười nói:
- Lão đệ, ngươi ra chiêu này hay, giờ lão Cao có muốn đổi ý cũng không còn cơ hội, đây là công lớn.
Lâm Song rất thông minh, từ lúc Tô Mộc nói chuyện thì gã đã hiểu ý hắn. Đúng là Cao Chấn Sơn đầu phục Triệu Thụy An, nhưng thời gian rất ngắn, gã có thể nay đứng nơi này mai ngã chỗ khác. Muốn nắm chặt Cao Chấn Sơn thì phải khiến gã tự tay thanh lý người phe khác trong cục công thương.
Miễn làm được điều này thì trên người Cao Chấn Sơn khắc dấu ấn Triệu Thụy An, cũng khiến gã khống chế cục công thương. Chuyện một hòn đá hai chim, dù Cao Chấn Sơn biết làm như vậy là đi xiếc trên dây vẫn sẽ không kiềm chế được hấp dẫn lợi lộc.
Tô Mộc uống hớp trà, bình tĩnh nói:
- Anh Lâm, chỉ một Cao cục trưởng thì khẩu vị quá nhỏ. Em chưa bao giờ thích chủ động trêu chọc ai, nhưng nếu bị người nhằm vào mà không thể nhổ cỏ tận gốc thì em sẽ ngủ không yên. Chú Từ thấy cháu nói có đúng không?
Từ Tranh Thành lòng máy động hỏi:
- Ý cậu là...?
- Đúng vậy!
Mắt Tô Mộc lóe tia sáng lạnh:
- Nước thị trấn Hình Đường lặng quá lâu, đã đến lúc gợn sóng. Từ cục trưởng, cháu chỉ hỏi một câu, Từ cục trưởng có dám không?
Lâm Song thôi cười, nghiêm túc hỏi:
- Tô Mộc, cậu khẳng định muốn làm như vậy? Chuyện này liên quan rất lớn, phải thận trọng.
Tô Mộc dám làm nhưng không có nghĩa là Lâm Song sẽ càn rỡ theo hắn. Lâm Song chỉ là thư ký của Triệu Thụy An, nếu quyết sách có sai sót thì Triệu Thụy An sẽ bị liên lụy, tương lai của Lâm Song cũng chấm dứt.
Lâm Song cũng biết ích lợi lớn lao trong chuyện này, nếu thành công thì thứ khác không dám bảo đảm, quyền nói chuyện của Triệu Thụy An sẽ nặng ký hơn.
Thử nghĩ xem trước kia không có nhân mạch trong cục công an, đội hình cảnh mạnh nhất, đội cảnh sát giáo thông nhiều mỡ nhất đều nằm trong tay Triệu Thụy An, gã không muốn được người tôn trọng cũng khó. Quan trường này rất hiện thực, ngươi không có tiếng nói nặng ký, người ta đi theo ngươi không có tương lai, sớm muộn gì ngươi sẽ đơn độc. Ích lợi luôn là quả cân tính toán quan trọng nhất.
Tô Mộc nhìn thẳng đôi mắt nghiêm túc của hai người, nhếch môi độ cong lạnh băng.
- Anh Lâm, chú Từ, phải làm chuyện này, phải nhanh. Anh Lâm còn do dự thì cứ hỏi ý Triệu huyện trưởng xem.
Lâm Song hít sâu, nhìn Tô Mộc chằm chằm, hỏi:
- Tô lão đệ, cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc cậu muốn làm sao? Làm đến mức nào?
Tô Mộc nói:
- Cục công thương là ngụy trang, có thể hỏi ra được không chẳng quan trọng. Tôi muốn cục công an.
- Mức độ thì Lộ Minh phải vào cục cảnh sát, phải bắt Lộ Dịch Ninh. Hiện tại Từ cục trưởng đã thành công mở rộng trong cục công an, nương việc này tạo dựng uy nghiêm. Có uy nghiêm thì người ta mới dựa vào mình.
- Ý của em là Anh Lâm, đội cảnh sát giáo thông hoàn toàn do Từ cục trưởng phụ trách. Nói đơn giản là Từ cục trưởng chủ quản giao thông, trị an huyện Hình Đường.
Lâm Song hỏi dồn:
- Có thể làm được không?
Tô Mộc trả lời:
- Có làm được không phải xem đêm nay Từ cục trưởng hỏi ra bao nhiêu thông tin. Dù Lộ Minh không hé răng thì trong tay em có thứ đưa hắn vào chỗ chết. Anh Lâm, đây là cơ hội cho chúng ta. Lúc có mặt Cao Chấn Sơn em không tiện nói, giờ chỉ còn lại người mình. Anh Lâm hãy báo cáo với Triệu huyện trưởng ngay, em tin Triệu huyện trưởng biết nên lấy hay bỏ.
- Được rồi!
Lâm Song cầm di động đi ra ngoài ngay. Từ Tranh Thành nghe đoạn đối thoại, tim đập nhanh. Từ Tranh Thành làm lính xuất ngũ trở về, trong xương có chính khí, gã cũng muốn làm việc vì dân, nếu không gã đã chẳng đưa Từ Viêm đến chỗ nghèo nàn như Trấn Hắc Sơn.
Nhưng lý tưởng thì lý tưởng, khi gặp hiện thực, đυ.ng vách tường nhiều lần khiến Từ Tranh Thành hiểu rằng nếu không có núi dựa cứng rắn, dù ngươi muốn làm chuyện gì chỉ là lời nói suông. Mấy năm nay Từ Tranh Thành bị xa lánh trong cục công an là ví dụ tốt nhất. Lần này nếu không nhờ Tô Mộc, Từ Tranh Thành muốn đầu phục vào Triệu Thụy An vực dậy chỉ là trò cười.