So với Lạc Lâm thả lỏng thì Dương Tiểu Thúy căng thẳng. Dương Tiểu Thúy không ngờ Tô Mộc ra mặt, nhưng dù hắn đứng ra cũng làm được gì? Nơi này là thị trấn Hình Đường, Lộ Minh đứng trước mặt. Thân phận của Tô Mộc cùng lắm là khoa viên nhỏ trong cục nào đó, lời hắn nói có ích gì?
Hơn nữa Tô Mộc đắc tội Lộ Minh mất đi tương lai sẽ làm Dương Tiểu Thúy thấy tội lỗi. Mọi người dù gì là bạn học, cô lại mềm lòng, đối với người nào vừa mắt là cô sẽ tốt đến mức móc tim móc gan ra. Dương Tiểu Thúy không muốn Tô Mộc bị gì.
Dương Tiểu Thúy nhỏ giọng nói:
- Tô Mộc, cậu đừng quan tâm chuyện này, tôi sẽ có cách giải quyết.
Ngưu Đức Trụ khinh thường nói:
- Ngươi có cách? Cách gì? Dù ông trời có xuống ta cũng đóng cửa Kim Bích Huy Hoàng. Đứng ngây ra đó làm gì? Lật tung chỗ này lên điều tra đi!
Ngưu Đức Trụ lạnh lùng nhìn Tô Mộc:
- Tiểu tử, ngươi là thứ gì? Dám giương oai trước mặt ta? Có tin là bây giờ ta cho ngươi về đồn ngồi không? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải kiểu như vậy.
Nhục nhã bẽ mặt, còn đâu dáng vẻ nhân viên công vụ?
Tô Mộc lạnh lùng nhìn Ngưu Đức Trụ, nhếch môi lạnh lùng hỏi:
- Đây là phong cách làm việc của cục công thương các người? Kiêu căng ngang ngược, vô pháp vô thiên?
Ngưu Đức Trụ kiêu ngạo nói:
- Tiểu tử, ta làm như thế nào không đến lượt ngươi dạy!
Tô Mộc lười quan tâm Ngưu Đức Trụ, hắn xoay người nhìn Lộ Minh đứng xem kịch.
Tô Mộc lạnh lùng hỏi:
- Lộ Minh, ngươi thật sự muốn chơi tiếp?
Là ánh mắt này, Lộ Minh nhìn thấy ánh mắt đó lại nhớ đến cảnh ngày xưa bị Tô Mộc đánh tơi bời. Lửa giận bùng cháy trong lòng Lộ Minh.
- Tô Mộc, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ lấy ra đi, nếu không thì cút xéo. Đúng vậy, ta nói thẳng cho ngươi biết, là ta kêu anh Ngưu đến. Ngươi không xen vào chuyện hôm nay được. Dương Tiểu Thúy, cô không đồng ý điều kiện của tôi chứ gì? Được, bây giờ dù cô có đổi lời thì tôi cũng không chấp nhận, tôi muốn cửa tiệm này đóng cửa!
Trước giờ chỉ có Lộ Minh ăn hϊếp người khác, gã không che giấu gì nữa, như một tên du côn gào thét. Đây mới là bộ mặt thật của Lộ Minh, bày mưu đặt kế chỉ là thứ yếu, gã thích nhất là sau khi thực hiện mưu kế xem biểu tình khó xem của mọi người.
Dương Tiểu Thúy mắng:
- Lộ Minh, đồ vô sỉ!
Lộ Minh kiêu ngạo nói:
- Vô sỉ? Thế này mà là vô sỉ? Đây mới chỉ là đợt thứ nhất, yên tâm đi, ngay sau đó còn có người đến, tôi bảo đảm sẽ đặc biệt chăm sóc tiệm của cô.
- Ngươi...!
Tô Mộc nhìn Dương Tiểu Thúy, bình tĩnh nói:
- Tiểu Thúy tỷ, tôi đã nói chuyện này để tôi lo, cứ giao cho tôi.
Dương Tiểu Thúy nghe Tô Mộc nói vậy, cô nhìn hắn, người bất giác thả lỏng. Lời Tô Mộc nói như có ma lực.
Dương Tiểu Thúy cẩn thận hỏi:
- Có gây rắc rối gì cho cậu không?
Tô Mộc nói:
- Yên tâm, chỉ là mấy tên hề.
Tô Mộc móc điện thoại ra bấm số.
Lộ Minh đứng một bên nhìn, ánh mắt khinh thường nói:
- Tô Mộc, nói chúng ta nghe thử bây giờ ngươi làm việc trong cục nào đi. Kêu cứu viện? Ngươi có thể kêu cục trưởng của các ngươi đến được sao? Dù có kêu cục trưởng đến thì chúng ta tuyệt đối không bỏ qua, ta chống mắt nhìn xem ngươi làm sao giải quyết chuyện này.
Ồn ào!
Bên Tô Mộc giằng co, trong phòng Kim Bích Huy Hoàng bắt đầu hỗn loạn. Đám người đi theo Ngưu Đức Trụ toàn là thân tín của gã, hành động nhanh nhẹn. Mặc kệ ngươi là ai đều bị đuổi ra, lý do rất đơn giản, đội chấp pháp cục công thương đang chấp pháp.
Đầu dây kết nối, tiếng cười sang sảng truyền ra:
- Lão đệ, sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta?
- Có phải là muốn mời lão ca uống rượu? Không thành vấn đề, chờ tôi lo xong công việc sẽ cùng lão Từ tìm cậu uống mấy ly.
Tô Mộc cười nói:
- Anh Lâm, uống rượu thì từ từ, bên tôi chắc không đi được.
Lâm Song là người thông minh, gã là thư ký thân tín của Triệu Thụy An, đứng vứng trong hoàn cảnh căng thẳng huyện Hình Đường đến bây giờ, gã không cần nhìn mặt chỉ nghe thanh âm là đoán biết chút chuyện. Lâm Song biết chắc bây giờ tình huống của Tô Mộc không ổn.
Thái độ Lâm Song trở nên nghiêm túc. Đùa, Tô Mộc là người Triệu Thụy An xem trọng, hậu đài sau lưng rắn chắc. Nếu không thừa dịp này làm thân, về sau muốn ôm chân phật cũng muộn.
- Nói đi, có chuyện gì?
- Tôi đang ở khu giải trí Kim Bích Huy Hoàng, vốn là tham gia tụ hội bạn học nhưng ai ngờ bị người đội chấp pháp cục công thương nhằm vào. Người ta nhất quyết nói chỗ này kinh doanh trái pháp luật, đang đuổi người đi. Anh Lâm, thứ khác tôi không dám nói nhưng Kim Bích Huy Hoàng là do bạn học của tôi kinh doanh, tôi tin tưởng con người cô.
Tô Mộc chỉ nói sơ rồi ngừng, hắn biết Lâm Song hiểu ý mình.
Quả nhiên.
Tô Mộc mới nói xong Lâm Song đã bảo:
- Kim Bích Huy Hoàng đúng không? Thật tình cờ, anh đang định đi nơi đó có cuộc hẹn. Cậu chờ chút anh gọi điện thoại, nếu đối phương đã đến thì cậu kêu hắn trực tiếp qua đó. Yên tâm, có mặt hắn thì người đội chấp pháp cục công thương không đυ.ng vào cậu được.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Vậy xin cảm ơn Anh Lâm.
Tô Mộc cười tủm tỉm cúp máy.
Ngưu Đức Trụ nhìn Tô Mộc gọi điện thoại, khinh thường lộ rõ ra mặt. Cái thứ gì, Anh Lâm? Từ khi nào thị trấn Hình Đường có Anh Lâm gì đó? Sao ta không biết? Tiểu tử này định dùng trò đó hù chúng ta sợ?
Ngưu Đức Trụ hét to:
- Bây giờ ta nghi ngờ ngươi và cửa tiệm này giao dịch không chính đáng, ngươi phải về cục công thương với ta!
- Xì.
Tô Mộc tức giận bật cười:
- Từ khi nào cục công thương làm công tác của cục công an? Theo các anh về cục công thương? Hừ, tôi cứ đứng ở đây, anh dám đυ.ng vào tôi thử xem?
Ngưu Đức Trụ bị khí thế của Tô Mộc hù sợ, nhíu mày, gã nghiêng người nhìn Lộ Minh.
Ngưu Đức Trụ khẽ hỏi:
- Lộ Minh, cái tên này có hậu đài gì không? Ngươi chắc chắn không?
Lộ Minh bảo đảm:
- Anh Ngưu yên tâm, tôi nào dám hại Anh Ngưu? Tiểu tử này người nông thôn đi ra, ỷ vào từng học đại học, sau khi trở về không biết ở trong cục nào, tự cho mình vô địch thiên hạ. Hắn và Dương Tiểu Thúy có quan hệ khá thân, làm như vậy là làm liều bênh vực cô ta. Anh Ngưu cứ xử hắn đi, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Lộ Minh quá rõ ràng xuất thân của Tô Mộc, biết hắn là con nhà nông Tô trang Long Giang trấn, làm gì có hậu đài?
Ngưu Đức Trụ nghe Lộ Minh nói rõ ngọn ngành, khí thế càng hùng hổ, cồn kích động đầu óc gã ra quyết định hối hận suốt đời.
Ngưu Đức Trụ hét to:
- Xông lên, bắt hắn mang về cục!
- Ai dám?
Có hai người cục công thương định bắt Tô Mộc, chợt hai bóng người bước ra. Lạc Lâm, Dương Tiểu Thúy đứng trước mặt Tô Mộc, bảo vệ hắn sau lưng mình. Hai cô nhìn chằm chằm người trước mắt, tràn ngập chiến ý, trông như hai con gà mái bảo vệ gà con.
Không biết nên nói cái gì.
Tô Mộc không ngờ Lạc Lâm, Dương Tiểu Thúy sẽ có hành động thế này, nhưng sau khi câm nín là cảm động. Coi như Tô Mộc không uổng tấm lòng, Lạc Lâm, Dương Tiểu Thúy đứng trước mặt hắn trong tình huống này chứng minh bọn họ thật sự tốt với hắn. Đám bạn học mới rồi còn tám vui vẻ nhưng không ai dám đứng ra.