Quan Bảng

Chương 66: Chó không bỏ được tính ăn phân (1)

Giống như Dương Tiểu Thúy, Lộ Minh cũng là bạn học cấp 3 của Tô Mộc. Lộ Minh ỷ vào bố là đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông huyện Hình Đường, ở trong lớp rất là kiêu căng quậy phá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Lộ Minh không thi đại học mà nhờ bố Lộ Dịch Ninh móc nối đi làm trong huyện cục công thương.

Lộ Minh là một tên du côn, con người ham tiền háo sắc. Lúc học cấp 3 Lộ Minh tai họa một thiếu nữ, nếu không nhờ Lộ Dịch Ninh ra mặt dàn xếp thì gã sớm ngồi nhà đá. Khi đi làm Lộ Minh chẳng những không đàng hoàng hơn mà càng ngang ngược.

Lộ Minh nhớ đến Dương Tiểu Thúy, nhìn trái đào đã chín mọng, gã sớm muốn hái xuống chà đạp dày vò.

- Lộ Minh, cho ngươi mặt mũi đừng được nước lấn tới. Ta tuyệt đối không đồng ý chuyện kia!

Dương Tiểu Thúy kiên quyết nói:

- Bây giờ ta còn bận việc, mời ngươi đi cho. Nơi này không hoan nghênh ngươi!

- Bận?

Lộ Minh nhìn theo ánh mắt Dương Tiểu Thúy thấy Lạc Lâm, mắt gã sáng gỡ. Hoa khôi cấp 3 Hình Đường, sau này không biết vì chuyện gì chuyển sang cấp 3 Thanh Lâm, trong ngôi trường mới Lạc Lâm vẫn là hoa khôi của trường.

Sao Lạc Lâm đến đây? Khoan, hình như hắn thấy mấy bạn học cũ trong Kim Bích Huy Hoàng, hay là bọn họ mở tiệc tụ hội bạn học? Ha ha ha, có náo nhiệt để xem rồi.

Mắt Lộ Minh xoe tròn, độc kế nảy ra.

Lộ Minh cười nói:

- Dương Tiểu Thúy kỳ quá, tôi cũng nên tham gia tụ hội bạn học mới đúng, sao có thể thiếu tôi được. Đúng không Lạc Lâm? Dù sao chúng ta là bạn học.

Dương Tiểu Thúy tiến lên nắm tay Lạc Lâm:

- Lạc Lâm!

Dương Tiểu Thúy mỉm cười với Tô Mộc:

- Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là đại tài tử của cấp 3 Hình Đường chúng ta. Lạc Lâm nói có khách quý đến, không ngờ là cậu. Tô đại tài tử, còn nhớ tôi không?

Tô Mộc cười nói:

- Đương nhiên, có ai không biết Tiểu Thúy tỷ? Làm sao tôi quên được?

Ngày xưa Tô Mộc hay kêu Dương Tiểu Thúy là Tiểu Thúy tỷ, đã lâu cô không nghe xưng hô này.

Dương Tiểu Thúy cười phá lên:

- Ha ha ha ha ha ha!

Dương Tiểu Thúy nói:

- Đi, chút nữa phải uống nhiều vào.

Lộ Minh bị phớt lờ, lửa giận hừng hực, trào phúng nói:

- Lộ Minh, cô làm vậy là sao? Lạc Lâm, cô không thấy tôi sao? Còn ngươi, Tô Mộc, bây giờ lăn lộn ở đâu? Tô đại tài tử chắc sống không tệ?

- Tôi...

Tô Mộc sắc mặt âm trầm nói:

- Lộ Minh, muốn bị đánh nữa sao?

Tô Mộc hờ hững liếc Lộ Minh, không thèm để gã vào mắt.

- Ngươi...!

Lúc học cấp 3, Lộ Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Mộc, tan học kéo người đến bao vây đánh hội đồng. Chẳng những Tô Mộc không bị thương còn đè Lộ Minh xuống đánh gã mềm như chuối. Đây là nhục nhã suốt đời Lộ Minh, bây giờ nhớ lại vẫn tức giận như ngày nào.

Lộ Minh kiêu ngạo nói:

- Tô Mộc, nhiều năm không gặp mà ngươi vẫn kiêu căng như vậy. Nhưng ngươi nghĩ ta còn là Lộ Minh trước kia sao? Hừ, có tin là bây giờ ta nhúc nhích một ngón tay có thể tiêu diệt ngươi không?

- Vậy sao? Thế thì ngươi nhúc nhích ngón tay thử xem.

Tô Mộc tiếp tục phớt lờ Lộ Minh:

- Tiểu Thúy tỷ, nếu không còn ai thì chúng ta vào đi, đỡ khỏi bị ruồi bọ quấy nhiễu tâm trạng.

- Hết rồi, chỉ chờ cậu và Lạc Lâm. Đi!

Dương Tiểu Thúy xoay eo gợi cảm, nắm tay Lạc Lâm đi vào Kim Bích Huy Hoàng.

Quá nhục, bẽ mặt!

Đã lâu Lộ Minh không bị người ta coi khinh ra mặt, nhục nhã trần trụi như vậy. Lộ Minh không dám đυ.ng vào Lạc Lâm, vì gã biết đó là nữ nhân mà Lương Thiên thích. Nhưng Lộ Minh không sợ Dương Tiểu Thúy, mắt gian tà xoay tròn, đáy mắt gã lóe tia sáng lạnh.

Nếu các ngươi không thèm để ta vào mắt vậy ta phá hỏng tụ hội bạn học. Một đám con kiến lăn lộn tầng dưới chót xã hội, chờ bị ta giải quyết đi. Chút nữa sẽ cho các ngươi biết trong thị trấn Hình Đường này không có chút thực lực thì đừng mạnh miệng khoác lác.

Tô Mộc, ngươi chờ đó!

Dương Tiểu Thúy, bây giờ ta sẽ tính sổ với ngươi ngay!

- Anh Ngưu có bận không? Nếu không bận thì làm ơn giúp tiểu đệ một chút, dẫn người đến Kim Bích Huy Hoàng. Đúng đúng, Anh Ngưu cũng biết nên làm sao rồi...

Kim Bích Huy Hoàng là khu giải trí, quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ trong huyện Hình Đường, ít nhất xếp năm hàng đầu trong giới vui chơi giải trí.

Nếu không phải bị hạn chế mặt địa lý, Kim Bích Huy Hoàng có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc bối cảnh hạn chế, Kim Bích Huy Hoàng muốn phát triển cũng không có cơ hội. Dù vậy nếu muốn bàn công chuyện, đi Kim Bích Huy Hoàng đáng tin và yên tĩnh hơn chỗ khác.

Tô Mộc vừa đi vừa nhìn trang trí hai bên, thầm tán thán:

- Chỗ này trang trí không tệ, tốn nhiều tiền. Lão bản giỏi về kinh doanh, là một nhân tài.

Đặt Kim Bích Huy Hoàng trong Thành phố Thanh Lâm cũng là chỗ giải trí không tệ.

Nghe Tô Mộc nói, Dương Tiểu Thúy cười khúc khích:

- Ha ha.

Bộ ngực to run run như hai con thỏ trắng nhỏ bướng bỉnh, hấp dẫn ánh mắt nam nhân.

Dương Tiểu Thúy hỏi:

- Cậu thật sự nghĩ vậy?

- Đúng thế!

Tô Mộc nói:

- Như thế nào? Tiểu Thúy tỷ không nghĩ vậy sao? Nếu không thích thì tại sao Tiểu Thúy tỷ chọn địa điểm tụ hội bạn học ở đây?

- Tô Mộc, Tiểu Thúy không chọn chỗ này chẳng lẽ đi nơi nào khác? Vậy là đưa tiền cho người ta.

Lạc Lâm cười xen lời:

- Lão bản Kim Bích Huy Hoàng chính là Tiểu Thúy, cô ấy kinh doanh chỗ này.

Tô Mộc kinh ngạc hỏi:

- Phải không vậy? Thật không? Tiểu Thúy là lão bản nương của khu giải trí này?

Dương Tiểu Thúy cười yêu kiều:

- Thế nào? Không được?

- Được, đương nhiên là được!

Tô Mộc cười hỏi:

- Tiểu Thúy tỷ, mới rồi tôi thấy Lộ Minh lôi kéo tỷ, tranh chấp cái gì đó. Tiểu Thúy tỷ gặp rắc rối sao?

- Mọi người cùng là bạn học, cậu còn không biết Lộ Minh là thứ gì? Tên này du thủ du thực, ỷ vào bố là đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông thị trấn chúng ta thường làm chuyện hϊếp người. Không làm việc đàng hoàng, treo chức trong huyện cục công thương, nằm trong biên chế.

- Chưa hết, Lộ Minh bụng đen, nhằm vào khu giải trí của tôi, muốn lũng đoạn rượu và thuốc lá, không cho tôi nhập hàng chỗ khác.

- Theo lý thuyết tôi mua ở đâu cũng được, nhưng tên khốn Lộ Minh bán đồ mười cái có tám là hàng giả. Thuốc lá giả, rượu giả, bán giá cao. Thử hỏi nếu tôi nhập hàng của Lộ Minh thì làm sao kinh doanh khu giải trí được nữa? Chẳng bằng đóng cửa cho rồi.

Dương Tiểu Thúy vốn vui vẻ càng nói càng giận:

- Lộ Minh vô sỉ, ham tiền lại háo sắc, còn muốn sàm sỡ lão nương, nằm mơ đi! Nếu hắn dám làm bậy thì ta sẽ phế hắn, tưởng lão nương mở khu giải trí này dễ bị ăn hϊếp sao?

Tô Mộc nhíu mày nghe Dương Tiểu Thúy kể. Tô Mộc không ngờ Lộ Minh tốt nghiệp rồi biến thành bộ dạng này. Lúc học cấp 3 từng đυ.ng độ vài lần, Tô Mộc biết Lộ Minh không phải loại người rộng lượng, gã là tiểu nhân có thù sẽ trả.

Lộ Minh đã thèm miếng thịt mỡ Kim Bích Huy Hoàng thì tuyệt đối không nhả ra. Tô Mộc và Dương Tiểu Thúy có quan hệ không tệ, hắn sẽ không trơ mắt nhìn cô gặp khó khăn. Hơn nữa nếu bỏ qua, Tô Mộc không chịu nổi, vì hắn biết Lộ Minh sẽ trả thù.