Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Quyển 1 - Chương 19: Điều kiện ᗷiếи Ŧɦái

Editor: Umi

"Vì sao cái tên tự kỷ cuồng kia lại không cần thứ thiên địa chí bảo này?" Mặc Liên ôm Tiểu Tuyết Cầu nghi hoặc nói với nó.

Nàng mới không tin cái tên tự kỷ cuồng kia là người tốt như vậy, cố ý đem một chí bảo hiếm có lưu lại cho hậu bối.

Tự kỷ cuồng sẽ làm vậy sao?

Tiểu Tuyết Cầu khóe miệng giật giật, lập tức cũng yên tĩnh trở lại, trầm tư một lát, sau đó nói: "Chủ nhân! Người muốn sử dụng huyền tinh thì phải có Hỗn Nguyên huyền lực căn, hơn nữa phẩm giai huyền lực căn phải là ở thiên giai trở nên, bằng không vừa chạm vào nó, lập tức sẽ nổ tan xác thân bỏ mình, huống chi là cái huyền tinh này còn to lớn như thế."

"Hỗn Nguyên huyền lực căn? Cả sao ta chưa từng thấy cái gì tương tự như thế ở Mặc gia, đến cùng đó là một loại linh căn như thế nào?" Mặc Liên không hiểu, hỏi nó.

"Hỗn Nguyên huyền lực căn, bao gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi Quang Ám, ý là thập loại huyền lực căn cùng tồn tại trong một thể chất." Tiểu Tuyết Cầu giải thích nói.

"Cái gì! Làm sao có thể có người có thập hệ huyền lực!" Mặc Liên kinh ngạc nói. Phải biết rằng hiện tại tuyệt đại bộ phận mọi người là đơn huyền lực căn. Song hệ huyền lực căn đã là đối tượng thiên tài được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Về phần thập huyền lực căn, Mặc Liên cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người như vậy tồn tại.

"Loại này người Thiên địa Đại Vận, kể cả từ ngàn năm trước cũng là có thể gặp mà không thể cầu, vừa sinh ra đã được ấn định có tương lai bất phàm, nhưng mà phương pháp tu luyện của người có Hỗn Nguyên linh căn phi thường gian khổ, hơn nữa phần lớn đều có mệnh khổ, rất nhiều người từ lúc còn trẻ đã chết sớm, vì vậy những người có Hỗn Nguyên linh căn có thể chân chính trưởng chỉ lác đác lơ thơ vài người, nhưng chỉ cần có thể trưởng thành, lực lượng của một người này có Đại Năng để hủy diệt cả thế giới." Tiểu Tuyết Cầu chậm rãi nói, ánh mắt khát khao hổi tưởng lại những sự tích kinh hãi thời đại thượng cổ.

"Vì sao lại vô pháp trưởng thành?" Mặc Liên nghe một chút đã ngay lập tức bắt được trọng điểm, nhíu mày hỏi.

Tiểu Tuyết Cầu ngẩng đầu nhìn Mặc Liên, đáp: "Người có Hỗn Nguyên huyền lực căn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề đau đầu, đầu tiên là công pháp tu luyện phi thường khan hiếm, tiếp theo, lúc tu luyện yêu cầu không gian gấp mấy chục lần những người sở hữu huyền lực căn khác."

Nhớ tới Tiểu Tuyết Cầu bởi vì máu của mình mà thăng cấp, Mặc Liên cảm thấy hơi nghi hoặc, cau mày nói: "Cho nên ý của ngươi là, cái tên tự kỷ cuồng kia không phải bởi vì tiền bối ưu ái hậu bối cho nên mới lưu lại chí bảo, mà là vì hắn động không dùng được nó? Huyền tinh này thật là lợi hại như thế sao?"

"Chủ nhân ngươi chờ chút." Thấy Mặc Liên không tin lời mình nói, Tiểu Tuyết Cầu lập tức quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Tinh Tinh Nguyên Linh, cắn răng nói: "Bạo Lộ Cuồng! Ngươi nói đi! Người đã từng thấy qua bao nhiêu người chết ở chỗ này?"

Tinh Tinh Nguyên Linh ngơ ngác trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết Cầu, vươn cả hai bàn tay nhỏ bé trong suốt trắng noãn ra.

"Mười người sao? Chủ nhân ngươi nghe đi, từng có mười người chết ở đây! Ngươi đừng có nói bậy!" Tiểu Tuyết Cầu lập tức nói kết quả kia cho Mặc Liên, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng nên quát Tinh Tinh Nguyên Linh.

"Không phải... Không phải là mười người... Là mười vạn người..." Tinh Tinh Nguyên Linh phản ứng chậm nửa nhịp, sợ hãi nói.

"Cái gì! Mười vạn người?" Tiểu Tuyết Cầu nghẹn lời, giật mình nói, "Làm sao có thể có nhiều người như vậy tới đây!"

"Thật lâu... Thật lâu trước kia... Chủ nhân... nói, huyền tinh ở đây, ai hữu duyên... liền tặng cho người đó... Mọi người... xếp hàng đi tới đây vì lòng tham lam... chết một người rồi lại một người... Ngăn cản không được... Cho nên... Tử đại nhân... mới vì vậy mà thiết lập khảo nghiệm... Sinh tử do trời định..." Tinh Tinh Nguyên Linh dùng hai đôi mắt tinh thuần nhìn về phía trước, như là đang cố gắng hồi tưởng lại.

Mặc Liên thu hồi tầm mắt, tự giễu cười, tuy rằng nàng rất muốn đạt được lực lượng, nhưng nàng cũng không phải là người không có đầu óc. Lấy thể chất phế vật của bản thân làm sao có thể đạt tới điều kiện biếи ŧɦái mà người kia muốn?

Tiếc nuối nhìn nhìn Tinh Tinh Nguyên Linh, nó mới là bảo bối nàng muốn, đáng tiếc, thật quá đáng tiếc.

Đang lúc Mặc Liên chuẩn bị nhấc chân rời đi, Tinh Tinh Nguyên Linh lại bỗng nhiên túm chặt tay nàng, con ngươi tinh khiết sạch sẽ giờ này lại tràn đầy khát vọng và kiên định.

Tiểu Tuyết Cầu chăm chú nhìn động tác của Tinh Tinh Nguyên Linh, hơi kinh hãi, thể chất chủ nhân tuy rằng nó nhìn không thấu, nhưng mà máu chủ nhân lại có thể làm cho huyết mạch của nó tăng lên độ tinh khiết thật lớn, không thể nghi ngờ, tác dụng này so với thiên tài địa bảo khác cao hơn nhiều lắm.

Chẳng lẽ...

Đang lúc Tiểu Tuyết Cầu nghi hoặc, ngân giới trong tay Mặc Liên bỗng nhiên sáng rọi mãnh liệt, một cỗ cường đại lực lượng mạnh mẽ kéo Mặc Liên đến bên trong huyền tinh.

Trong lúc đó điện quang hỏa thạch, thân hình bé bỏng của Mặc Liên đã hoàn toàn tiến vào bên trong, mặt ngoài viên huyền tinh lại khôi phục như trước, hết thảy mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Tiểu Tuyết Cầu giật mình, đang muốn ngưng tụ huyền lực công kích thì bị Tinh Tinh Nguyên Linh giữ chặt. Cái nhìn chăm chú của nó giống như cất dấu Thiên Đạo đồng tử, Tiểu Tuyết Cầu lựa chọn chờ đợi.

Lúc này ở bên trong huyền tinh, Mặc Liên cảm thấy bản thân mình giồng như bị phân giải, từng mảnh này đến từng mảnh khác, linh hồn như bị một luồng ngoại lực xé rách, cơn đau thấu xương truyền khắp toàn thân, làm cho ý thức của nàng cũng muốn tiêu tán.

Gân cốt và huyết mạch bị năng lượng bá đạo huyền tinh phá hủy hầu như không còn gì, rồi sau đó lại chậm rãi đúc lại.

Loại hành hạ này kéo dài mấy phút đồng hồ mà giống như đã trải qua hết cả thế kỷ, nhưng Mặc Liên không hề rêи ɾỉ một chút, chỉ yên lặng cắn răng thừa nhận hết thảy thống khổ!

Trong nháy mắt nàng tiếp xúc vớihuyền tinh, nàng không có bạo thể mà chết, nàng liền biết, huyền tinh này chính là cơ hội biến chuyển cuộc đời nàng.

Nhưng nàng lại không nghĩ đến mình phải nếm thử cái loại cảm giác thống khổ này! Cái loại cảm giác suy yếu khi thấy hắn biến mất mà lại bất lực, làm cho nàng thống hận. Cái loại đau đớn trên thân thể đều so ra kém loại hành hạ về mặt linh hồn từ đáy lòng phát ra, nàng chỉ có thể tuyệt vọng hít thở, chịu đựng rồi lại tiếp tục chịu đựng.

Nàng thề, nàng phải thay đổi!

Nàng muốn nắm chắc vận mệnh bản thân mình!

Vì nàng và người bên cạnh nàng, cho dù Nghịch Thiên Cải Mệnh, quấy rối muôn dân trăm họ nàng cũng sẽ không tiếc!

Qua trình huyết nhục đúc lại kết thúc, ngay lập tức Mặc Liên có thể rời đi huyền tinh, mà lúc này nàng sâu sắc cảm giác được, lực lượng huyền tinh vẫn chưa có dùng hết, nàng quyết đoán đem huyền tinh nhập vào thân thể mình.

Huyền tinh chi lực lại chưa từng cố tình phá huỷ thân thể và kinh mạch Mặc Liên, quá trình lột bỏ cốt, chém gọt thịt, dường như đã qua ngàn năm luân hồi, rốt cục thân thể và kinh mạch của nàng được chữa trị toàn bộ.

Không chút do dự, dẫn huyền tinh chi lực vào cốt tủy, ngay sau đó lại là một phen tra tấn tê tâm liệt phế.

Một lần rồi lại một lần nữa, hủy diệt rồi phục hồi, toàn bộ tạp chất và độc vật đã sớm theo gân cốt trong huyết mạch của nàng loại bỏ ra ngoài, mạch huyền lực dã được mở rộng gấp đôi, từ một con suối nhỏ biến thành con sông, từ một con sông nhỏ lại biến thành một con sông to như Giang Hà. Khí hải cũng tương ứng biến thành một mảnh đại dương mênh mông.

Không biết là đã qua bao lâu, Mặc Liên sớm đã bị những cơn đau đớn kia làm mất đi tri giác. Thẳng đến khi một tia lực lượng cuối cùng của huyền tinh rót vào thân thể của nàng, hóa thành huyết nhục của nàng, đúc thành công nàng linh hồn, thì quá trình đau khổ kia mới dừng lại.

Tiểu Tuyết Cầu và Tinh Tinh Nguyên Linh ở một bên yên tĩnh chờ đợi.

Có lẽ là kỳ tích, có lẽ là tan biến!