Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Quyển 1 - Chương 12: Đem nhi tử của bổn tọa giao ra đây

Trăng lên cao, ánh trăng màu bạc chiếu lên những bông tuyết trắng xóa làm cho cả rừng rậm mang thêm vẻ thanh lãnh, nhưng cũng không kém phần mỹ lệ, cảnh sắc này lọt vào mắt Mặc Liên. Lập tức, nàng hơi hơi hướng đầu về phía Liệt Diễm chiến sư, gật đầu một cái.

Mặc dù tức giận đến trợn trừng mắt, nhưng Liệt Diễm chiến sư vẫn phải buồn bực mà làm theo kế hoạch của Mặc Liên, hắn rống một thật lớn, ngoài huyệt động, Vạn Thú xao động! Tiếng rống kia mang theo uy lực có thể làm rung chuyển cả một mảng thiên địa.

Mấy huyền sư và vũ sư đang ẩn nấp một bên trái tim đập mạnh, thần kinh buộc chặt, chuẩn bị đối phó với đột biến sắp xảy ra. Ngoài dự đoán của mọi người, vạn thú sau khi nghe được tiếng rống kia không tấn công bọn họ mà ào ào biến mất.

Trong lòng mọi người nghi hoặc, dần dần âm thầm đi.

“Đến cùng chuyện này là sao?” Nam tử nói lời này thân hình cao lớn, mặc một bộ y phục màu đen, tuổi chắc tầm hơn bốn mươi, có một đôi mắt như hổ thâm trầm, trong đó còn dấu diếm hàn quang làm cho người ta tim đập nhanh. Nam tử này chính là Lục Trưởng Lão của Mặc gia, Mặc Phú Thiên. Sơ cấp thánh huyền sư.

Trong Ngũ Đại Thế Gia và các Đại Thế Lực ở Lan Tạp đại lục, chỉ cần tấn thăng thánh huyền sư là có thể trở thành trưởng lão, thánh huyền sư được xem là cao thủ, là sự tồn tại làm cho người ta chiêm ngưỡng và sùng bái.

“Ma thú hẳn là tiến giai xong, trở về khu vực sâu trong rừng rậm rồi.” Một nam tử áo lam lên tiếng, anh tuấn, cương trực, sắc mặt có một tia nghi hoặc, người này đúng là Tam Trưởng Lão của Lam gia, Lam Thần Ngọc, “Xem ra ma thú này thăng cấp cũng không muốn liên lụy nhiều nhân, chúng ta trở về thôi.”

Lam Thần Ngọc nói xong, liền dẫn một đám đệ tử Lam gia rời đi, bỗng nhiên trước mắt hắn chợt lóe bạch quang, một con tiểu ma thú bay xoẹt qua trước mặt hắn.

Nó dùng một loại tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho mọi người cả kinh, nhưng cũng để lộ hơi thở hùng hậu và non nớt trên cơ thể nó.

Linh Thú!

Hơn nữa còn là Linh Thú ở vào Ấu Sinh Kỳ!

Bộ lông trắng như tuyết, trong trời đêm phiêu động, không thể nghi ngờ nó chính là mục tiêu lần này của bọn họ!

Trưởng lão của Quang Minh thần có phản ứng nhanh nhất, xuất ra trục cuốn có huyền lực trận, nháy mắt trên không trung hình thành một nhà giam quang hệ huyền lực.

Mọi người cả kinh, Quang Minh thần điện vì con Linh Thú này xuất ra cả vốn gốc, thậm chí ngay cả huyền lực trận trân quý đều mang ra sử dụng, hơn nữa còn là trục cuốn Hoàng giai Thượng Phẩm! Xem ra lần này bọn họ quyết tâm nhất định phải đoạt được con Linh Thú này.

Tiểu Tuyết Cầu Cầu trong lòng cười lạnh, trục cuốn Hoàng giai nho nhỏ này có thể vây khốn nó sao? Quả thực là người si nói mộng!

Một cái lắc mình, nó linh hoạt nhảy ra khỏi phạm vi của cái nhà giam kia, chuyển hướng phóng về phía Mặc Phú Thiên.

Mặc Phú Thiên đã sớm chuẩn bị xong, xuất ra một huyễn khí, huyễn khí kia như một con xà sống chuẩn xác trườn về phía Tiểu Tuyết Cầu, hóa ra là một món huyễn khí Hoàng giai Thượng Phẩm!

Mặc gia là vì đễ nhất luyện khí thế gia trên Lan Tạp Đại Lục, trong tay bọn họ có những huyễn khí có phẩm giai cao cấp như thế này cũng không có gì là, những người khác trừ bỏ hâm mộ ghen ghét ngoài ra cũng không thể làm gì khác.

Mắt thấy huyễn khí kia sắp khóa được tiểu ma thú, ai ngờ nó lại đột nhiên quay đầu hướng về phía Thuần Linh Sư công hội.

Huyền khí kia hãm không được lập tức xông về phía đội ngũ của Thuần Linh Sư công hội, lần này thật sự là phi thường náo nhiệt!

Trong khoảng thời gian ngắn, các thế lực ào ào xuất ra tất cả vốn liếng, đều không bắt được Tiểu Tuyết Cầu, vì tốc độ nhanh như tia chớp của nó, trên không trung các loại bất đồng Huyền khí, Đấu Khí, Huyễn khí, luân phiên trình diễn, loạn thành một đoàn.

Bọn họ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, bắt một sơ giai Linh Thú lại khó đến thế.

Cuối cùng mọi người đồng tâm hiệp lực đem nó đẩy vào góc chết, mắt thấy mục đích sẽ đạt thành, hai mắt Tiểu Bạch lại trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Mọi người sửng sốt, còn chưa kịp đem nghĩ hoặc trong miệng mình nói thành tiếng, một cỗ uy áp của cường giả dừng rên người bọn họ. Mọi người kinh hãi, người cầm đầu các thế lực ào ào đem uy áp gỡ ra, trong không khí phảng phất che phủ một tầng sương mù không giải được, làm cho tâm tình bọn họ trở nên khẩn trương, thở không nổi.

“Chẳng lẽ đám ma thú vừa rồi lại trở lại?” Mặc Phú Thiên run run nói, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, cái môti tái nhợt môi, biểu lộ sự sợ hãi trong lòng hắn. Uy áp khủng bố bậc này, đến cùng sẽ là ma thú có phẩm giai gì?

Thú Tộc thích gϊếŧ chóc, hiếu chiến, điều này ai ai cũng biết, bọn họ đến đây đều là vì tham lam và du͙© vọиɠ, muốn tranh rành con Linh Thú này. Nhưng bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi, đơn thuần cho rằng dựa vào lực lượng của bọn họ có thể dễ dàng bắt được con ma thú này sau khi nó tiến giai, lại không nghĩ đến một điểm, một con ma thú có thể triệu hồi vạn thú, sao có thể rơi vào tay bọn họ chứ?

Tinh thần bọn họ đều ở trạng thái cảnh giác cao độ, còn có người xuất ra trục cuốn truyền tống tập thể trân quý, chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền lập tức rời đi.

Mà bọn tiểu bối sớm đã bị loại tình huống này dọa sợ tới mức không biết làm sao, nhưng vẫn có mấy người giữ vững được bình tĩnh, bởi vậy có thể thấy được, thành tựu trong tương lai của mấy người nhất định không có giới hạn.

Xa xa Mặc Liên nhất nhất đem những gương mặt kia ghi nhớ vào đáy mắt.

Lại là một tiếng sư tử rống kinh thiên động địa, ánh lửa từ chân trời đốt cháy tới tận trời, băng tuyết xung quanh nháy mắt tan chảy, không khí cực nóng như sóng triều thổi quét tới. Bên trong khu rứng, từng vòng diễm hỏa đỏ tươi, đám người nhân tộc giờ này tâm mất đi chống cự! Uy áp này giồn như cảm giác đối điện với vực sâu núi cao, khiến cho bọn họ ào ào ngã xuống, miệng phun máu tươi, đáy lòng run run, vô hạn vô lực.

Trước mặt con ma thú kia bọn họ không thể phản kháng, bọn họ chỉ như một con kiến, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát.

Rõ ràng đối phương không muốn gϊếŧ bọn họ, bằng không chỉ cần một tiếng rống của nó cũng có thể khiến cho toàn quân bị thương. Mặc Phú Thiên run run nói: “Không biết là vị tiền bối nào, nếu bọn tiểu bối quấy nhiễu đến ngài, xin ngài thứ lỗi!”

Âm thanh phá không truyền đến, có thể đem nham thạch hòa tan, Liệt Diễm chiến sư cả người màu hoàng kim, thân hình to lớn vĩ đại từ trên trời giáng xuống, giữa đồng tử nó kia tản ra khí phách đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi, ánh lửa quấn quanh tứ chi tráng kiện hữu lực của nó, một đôi cánh tỏa ra kim quang rạng rỡ, mỗi lần vũ động lại làm nổi lên một trận gió lớn làm cho đám người nhân tộc nằm rạp trên mặt đất khổ không thể tả, lời nó nói ra càng làm cho bọn họ trợn mắt há mồm.

“Khụ khụ... Đem con trai của bổn tọa giao ra đây!”