Ánh sáng trên người Tiểu Tuyết Cầu chậm rãi biến mất, lộ ra thân hình nhỏ bé của nó, không đợi Mặc Liên xác nhận tình huống của nó giờ như thế nào, Thiên Địa Pháp Tắc bỗng nhiên giáng xuống, một đồ án vừa tinh mỹ vừa huyền ảo đem nó bao vây lại.
Đây là lần đầu tiên Mặc Liên nhìn thấy Thiên Địa Pháp Tắc, trên thực tế nó giống như một pháp trận hấp thu Thiên Địa Linh Khí, mỗi khi thăng cấp đều xuất hiện Thiên Địa Pháp Tắc, nhưng đối với đồ án của mỗi người đều bất đồng bởi vì phương thức tu luyện bất đồng.
Giờ khắc này, hiện ra trước mặt Mặc Liên là một đồ án ma thú không biết tên! Nó hoa lệ, chói mắt, linh khí được triệu hồi, như thủy triều lao tới, bao trọn cả huyệt động, huyền lực lưu động trong không gian, một đạo ánh sáng thánh thần từ chiếc nhẫn trên tay Mặc Liên chui ra, đem Mặc Liên và tiểu Tuyết Cầu bao vây lại.
“Nhân danh ta, lấy máu ký khế sinh tử.”
Khế ước!
Đến cùng chuyện gì đang xảy ra?
Mặc Liên phát hoảng, thứ nhất là bởi vì tiểu gia hỏa này nàng không nhìn ra cấp bậc của nó nhưng mở miệng lại có thể nói tiếng người. Thứ hai là bởi vì bản thân bị một con tiểu ma thú ép buộc ký khế ước.
Ánh sáng màu bạc dần dần thối lui, tiểu Tuyết Cầu lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, bộ lông tuyết trắng, nhẹ phiêu động, mang theo một chút ánh sáng lấp lánh sáng rọi, khó hiểu nhất chính là, khí chất trên người nó có biến hóa nghiêng trời lệch đất! Nếu chỉ là thăng cấp, sẽ không có thay đổi lớn như thế này, quả thực nó giống như vừa được tẩy gân phạt tủy, thay da đổi thịt vậy.
Hơi thở vừa tôn quý, vừa tinh khiết, làm cho cả người Mặc Liên đều run lên.
Hóa ra nó là một quang hệ ma thú khan hiếm!
Liệt Diễm chiến sư chăm chú nhìn Mặc Liên và tiểu Tuyết Cầu, ánh sáng biến hóa càng thêm sáng ngời, không khí trong huyệt động tăng lên, nóng rực, Thiên Địa Quy Tắc giáng xuống trong nháy mắt, đã đến hồi gay cấn!
Nguyên lai huyết mạch truyền thừa trong truyền thuyết hết thảy đều là sự thật!
Ngoài chúng ma thú ở ngoài cửa động đều nghển cổ chờ Thiên Địa Quy Tắc giáng xuống, từng trận thú rống hội tụ, có năng lượng khủng bố có thể khiến cho trời long đất lở, làm cho ma thú ngủ đông ở những nơi bí mật trong rừng cũng bị quấy nhiễu.
Nhưng những người có thể tới chỗ này chờ đợi, cũng không phải là hạng người vô năng, ai nấy cũng đều xuất ra tất cả vốn liếng của mình, toàn lực triển khai vòng bảo hộ, tránh cho năng lượng ma thú bạo động, đối với những thành viên của mình tạo thành thương tổn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng không nhịn không được có khủng hoảng và kinh hỉ, cho tới bây giờ họ chưa từng tiếp xúc qua uy áp mãnh liệt bậc này, đến cùng là ma thú mới sinh kia có cấp bậc như thế nào?
Mới Linh Thú mới sinh tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng so ra cũng vẫn kém thực lực mạnh mẽ của ma thú trưởng thành!
Một con ma thú trưởng thành cần một thời gian rất dài và một lượng lớn Thiên Tài Địa Bảo. Huống chi con Linh thú mới sinh này còn có thể làm vạn thú quỳ lạy? Vạy nó tất nhiên là Vạn Thú Chi Vương rồi, vì có nồng đậm huyết mạch chi lực! Nếu có thể đem thu phục, sau này chắc chắn sẽ đem lại trợ lực lớn!
Các gia thế ào ào rục rịch, tuy rằng uy áp của bầy ma thú có chút khủng bố, nhưng cũng ngăn cản không được du͙© vọиɠ và tham lam trong lòng bọn họ, huống chi ma thú vừa mới tiến giai, căn cơ bất ổn, trong lòng bọn họ ảo tưởng, nhân cơ hội này mà có thể khế ước với nó là thời khắc tốt nhất!
Trong huyệt động, cuối cùng tiểu Tuyết Cầu cũng mở hai mắt ra, giữa con ngươi có ánh sáng màu bạc, ánh sáng rực rỡ tràn đầy, trừng mắt nhìn xung quanh, trên thực tế tiểu Tuyết Cầu cũng không rõ ràng chuyện gì đã xẩy ra, bản thân nó làm sao lại có thể bị một con người yếu đuối ký khế ước rồi!
Nó phóng một cái về hướng Mặc Liên, lại bị nàng dễ dàng lắc mình tránh thoát.
Tiểu gia hỏa té chỏng vó trên mặt đất, nhưng nó cũng không hề buồn bực, ngược lại nâng đầu lên, đôi mắt long lanh như đá quý một đầy hơi nước, bộ dáng đáng thương, tội nghiệp nói: “Chủ nhân! Vì sao lại muốn né tránh ta? Ngươi đã ký khế ước với người ta rồi, đừng nói babay giờ người lại không muốn nhân gia đi.”
Đứng ở phía sau, Liệt Diễm chiến sư nhìn được bộ dáng này của tiểu Tuyết Cầu, bản thân bất lực, rùng mình một cái.
Con tiểu ma thú này không những phúc hắc mà còn gian trá, giảo hoạt, không ngờ bây giờ nó lại lộ ra biểu cảm này, thật làm cho Liệt Diễm chiến sư có cảm giác loại ghê tởm như vừa mới ăn phải một con ruồi.
Từ mấy tháng trước, bản thân hắn không cẩn thận ở sâu bên trong Tinh Thạch Bình Nguyên gặp được một tiểu ma thú vừa mới ra đời, không hiểu vì sao lại bị nó hấp dẫn, hắn cũng đã bị nó tra tấn nhiều lần!
Cả ngày phải cõng nó đi khắp nơi tính kế bảo vật của những đại ma thú khác, Liệt Diễm chiến sư đáng thương đã bị các vị lãnh chủ khác xếp sổ đen, muốn đến bái phỏng cũng cũng được tiếp đãi.
Để cho người ta buồn bực chính là, thời kì mới sinh, tiểu Tuyết Cầu bị một gã Thuần Linh Sư phát hiện, hắn ta còn tưởng vận số hắn may mắn, mạnh mẽ ký khế ước với nó. Không ngờ rằng ở thời khắc mấu chốt, tiểu ma thú này phúc hắc âm hiểm, giả vờ bản thân mình yếu ớt, bị Thuần Linh Sư kia ức hϊếp, làm cho Liệt Diễm chiến sư phẫn nỗ, dùng một cái tát đập chết hắn, nhưng mà trước khi chết Thuần Linh Sư kia còn kịp dùng thông tin thủy tinh truyền về cho người trong gia tộc.
Cho nên thế lực của các đại gia tộc mới ào ào kéo đến Độc Pha Sơn Lâm.
Hai tháng trước, tiểu gia hỏa này bỗng nhiên nói với hắn nó phát hiện được một bảo vật! Liền chuồn đi mất. Cho đến vừa rồi phát sinh một màn kia, Liệt Diễm chiến sư có thể khẳng định rằng, ánh mắt của tiểu Tuyết Cầu này thật sự là quá chuẩn xác.
Nhìn hai tròng mắt nó ngập nước, cái mũi nhỏ đổ hồng, miệng không ngừng nức nở, nếu là một tiểu cô nương, tin tưởng ai cùng sẽ bị bộ dáng đáng thương này của nó mềm hóa trái tim, nhưng Mặc Liên là ai? Biết rõ tiểu ma thú kia chỉ đang giả bộ đáng thương, làm sao nàng có thể mắc mưu?
Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Mặc Liên lạnh lùng nói: “Ta không có khế ước với ngươi.”