Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

Chương 94: Từ chối

“Yên nào, đừng có hét,” Chris dỗ dành, “Cậu không hét tôi sẽ thả tay ra.”

Giang Thành Điềm một phát đạp bay Chris xuống giường, thở hồng hộc nói: “Con mẹ nó ai thèm hét hả! Anh vào bằng cách nào!”

Chris từ dưới đất bò dậy, vô tội giơ tay: “Cứ thế đi vào thôi, cửa có khóa đâu.”

“Ai cho phép anh vào! Cút ra ngoài cho tôi!” Giang Thành Điềm gầm lên.

“Tôi không cút, tôi vào đây để nói chuyện với cậu.” Chris đặt mông ngồi trên giường, cái bên bùi đυ.ng vào tay Giang Thành Điềm đang đặt trên đệm, Điềm Điềm sợ đến nhảy phắt về phía sau, suýt nữa ngã lăn ra khỏi giường.

Chris dở khóc dở cười kéo người lại: “Sợ tôi thế à.”

Giang Thành Điềm hất tay anh ta ra, ác thanh ác khí nói: “Ai sợ anh!”

“Cậu không sợ tôi…” Chris liếc nhìn mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, trong vòng hai giây Điềm Điềm đã nhích đến tận chân giường, “Thì chạy xa như thế làm gì?”

Giang Thành Điềm trừng mắt, không thèm trả lời.

“Lại đây nào.” Chris cười cười, lại đưa tay kéo người về.

Giang Thành Điềm vừa bị kéo vào lòng đối phương, lập tức da gà cả người đều ầm ầm nổi lên. Chỗ phía sau bị xâm phạm vẫn còn âm ỉ đau, không ngừng nhắc nhở chuyện hoang đường xảy ra tối qua giữa hai người.

“Buông ra!” Giang Thành Điềm giãy dụa mấy lần đều không có kết quả, dùng đầu mình đập vào ngực đối phương.

Bản thân rõ ràng là song A, tại sao ngay cả một tên vớ vẩn thế này cũng đánh không lại?!

Mà một phát vừa rồi cũng cho Chris ăn đủ.

Mẹ nó em yêu này luyện thiết đầu công đấy à!

Chris xoa xoa ngực, mặt nhăn thành một nắm, nhưng vẫn kiên quyết không buông Giang Thành Điềm ra, buông ra chẳng may chạy mất thì phải làm sao? Còn chưa nói chuyện tử tế được câu nào!

Chris nhịn đau, lật người sang, cực kỳ thành thạo đem Điềm Điềm áp xuống giường.

Giang Thành Điềm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đã thấy tư thế của hai người biến thành trạng thái vô cùng bất bình thường, da đầu run lên, đáy mắt tràn đầy sợ hãi.

Chris bị ánh mắt sợ hãi kia làm cho giật mình.

Giang Thành Điềm quay mặt đi, khàn giọng nói: “Anh buông ra đi, có chuyện gì từ từ nói, trước tiên thả tôi ra đã.”

Chris lúng túng nới lỏng tay.

Giang Thành Điềm lập tức bò dậy, co người lại, rúc vào góc giường.

Chris tái mặt.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người tránh mình như tránh rắn rết, thật sự không biết phải làm thế nào.

Nhớ lại biểu hiện trên giường ngây ngô của Giang Thành Điềm tối qua, Chris lại mềm lòng, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Vừa nãy tôi nghe Hạ Phi nói, cậu có thể nhìn thấy bàn linh?”

Giang Thành Điềm lập tức cảnh giác nhìn anh ta: “Anh có ý gì?”

Chris nói: “Chúng ta sau khi ngủ với nhau thì đều có thể nhìn thấy bàn linh, điều này có nghĩa gì tôi nghĩ cậu cũng hiểu…”

“Anh muốn kết hôn?!” Giang Thành Điềm ngắt lời.

Chris gật đầu: “Đúng vậy.”

“Đừng có nằm mơ!” Hai mắt Giang Thành Điềm tóe lửa, “Anh là cái thá gì! Kết hôn? Đừng hòng!”

Chris không hiểu tại sao Điềm Điềm lại đột nhiên tức giận như vậy, kết hôn với người phù hợp vốn dĩ là một chuyện rất bình thường mà.

“Cậu rất ghét tôi sao?” Chris không nhịn được hỏi.

Giang Thành Điềm đến trả lời cũng lười.

Chris sờ sờ cằm, cau mày nói: “Tại sao chứ? Rõ ràng tôi đẹp trai thế này.”

Giang Thành Điềm: “…”

Còn biết xấu hổ không?

Giang Thành Điềm nhìn anh ta chằm chằm.

Chris nhìn vẻ mặt đáng yêu của Điềm Điềm, nhịn không được đưa tay sờ một cái.

Giang Thành Điềm không tránh được, tức giận chà chà chỗ bị sờ, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Chris thở dài nói: “Thật sự không muốn kết hôn sao?”

Giang Thành Điềm chém đinh chặt sắt nói: “Không! Muốn!”

“Vậy cũng tốt,” Chris đứng lên, “Không muốn thì thôi.”

Giang Thành Điềm: “…???”

Hả? Cứ thế là xong? Còn tưởng phải bắt ép đe dọa này nọ?

Nhìn bóng lưng Chris rời đi, trong lòng Giang Thành Điềm có chút mất mát khó giải thích.

——

“Để Điềm Điềm và Chris ở riêng với nhau thật sự không có vấn đề gì chứ?” Sau khi bị Hạ Phi kéo đi, nỗi lo trong lòng Giang Thành Khải vẫn không giảm bớt được chút nào.

“Không sao đâu, Chris không phải loại người như vậy.” Hạ Phi nói, “Mặc dù anh ta đúng là tên sắc lang, nhưng chuyện cưỡng bức người khác chắc chắn sẽ không làm, Điềm Điềm sẽ an toàn thôi.”

Giang Thành Khải nhìn hắn: “Đừng bảo em hy vọng Điềm Điềm với tên kia kết hôn với nhau đấy.”

“Không có gì hy vọng hay không hy vọng, mấu chốt vẫn là ở hai người bọn họ.” Hạ Phi trầm ngâm, “Chúng ta bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.”

“Vấn đề gì?”

“Anh nghĩ nếu tôi cùng anh trở về Daours, liệu có khả năng khôi phục được trí nhớ không?”

Giang Thành Khải vui mừng nhìn hắn: “Em đồng ý cùng anh về nhà?”

Hạ Phi nhíu mày: “Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi hỏi thế là không muốn?”

“Không phải không phải,” Giang Thành Khải nói năng lộn xộn, “Tại vì anh ngạc nhiên quá thôi, anh còn tưởng em muốn ở lại đây làm Thái tử.”

Hạ Phi nhún vai, nhàn nhạt nói: “Thực ra cả Daours hay Jale tôi đều không thích, chẳng có chỗ nào tôi quen thuộc cả. Cá nhân tôi vẫn thích nhất là được về căn cứ dắt anh em đi đánh cướp.”

Giang Thành Khải: “…”

May mà vợ còn đồng ý về Daours, lại đòi về làm cướp thì xong rồi…

Hạ Phi hỏi: “Lúc nào chúng ta xuất phát?”

“Ừm…” Giang Thành Khải cười khan, “Anh cảm thấy chúng ta cần phải thông báo trước cho Đại đế và Hạ Kỳ tiên sinh biết chứ?”

“Anh nói cũng đúng.” Hạ Phi gật đầu, kéo tay Giang Thành Khải, đi thẳng về phía tẩm cung của Shute.

Giang Thành Khải sợ ngây người: “Đi luôn à?”

“Đương nhiên rồi.” Hạ Phi vừa kéo y đi vừa nói, “Phải tranh thủ, tránh đêm dài lắm mộng.”

Giang Thành Khải hoàn toàn không nghĩ ra, đối với người Thôn Nha Tinh không nằm mơ được thì mộng ở đâu ra mà nhiều.

Khi hai người đến tẩm cung của Shute đại đế thì bị thị vệ ngăn lại.

“Đại đế chưa thức dậy thưa Điện hạ.”

“Hả?” Khóe miệng Hạ Phi giật giật, “Phụ vương về phòng từ chiều hôm qua cơ mà, sao bây giờ vẫn còn chưa rời giường?”

Thị vệ nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ thưa Điện hạ.”

“Cũng không cần bẩm báo gì đâu, để tôi đi vào nói một câu rồi đi ra ấy mà.” Hạ Phi nói xong muốn xông thẳng vào.

Thị vệ vẫn ngăn lại.

Hạ Phi bất mãn: “Chỉ vào nói một câu thôi, nói xong đi ra luôn.”

“Rất xin lỗi thưa Điện hạ, không có sự cho phép của Đại đế, chúng tôi không thể tùy tiện để Điện hạ vào.”

“Tôi là Thái tử!”

“Vậy cũng không được, thưa Điện hạ.”

“…”

Hạ Phi bị sự ngoan cố của thị vệ khiến cho tức giận đến trợn trắng mắt.

Giang Thành Khải cười cười với đồng chí thị vệ đầy tính chuyên nghiệp, túm người kia nhà mình lôi đi.

Hạ Phi giãy mãi không ra, không vui nhìn y: “Anh làm gì đấy?”

“Phụ vương của em hiện tại có lẽ đang làm chuyện đại sự, đừng quấy rầy ông ấy.” Giang Thành Khải cười cười.

“Hả?” Hạ Phi khó hiểu cau mày, bị Giang Thành Khải tha đi.

Về phần chuyện đại sự gì, tất cả mọi người đều hiểu…

——

Đại đế đang làm chuyện đại sự trong phòng ngủ, thực ra chuyện đại sự này đã bắt đầu từ chiều hôm qua, đến bây giờ vẫn đang trong quá trình tiến hành.

Hạ Kỳ ôm chăn nằm trên giường, tấm chăn mỏng không che hết được vết tích trên người, vành mắt thâm đen vì thức trắng đêm tiến hành hoạt động hoang da^ʍ vô độ.

Hạ lão đại điên cuồng nghiến răng, 500 năm rồi, cái tên điên từng là Thái tử bây giờ đã trở thành Đại đế này lại vẫn không biết xấu hổ như lúc trước, dám dùng phương thức dâʍ ɭσạи này đến ép hỏi mình chuyện những năm qua.

Càng phát rồ hơn nữa là bản thân lại không chịu nổi mà khai sạch sành sanh toàn bộ.

Quả thực là vô cùng chó má!

Hạ Kỳ ngấu nghiến đập đập gối.

Đúng lúc này Shute từ phòng tắm đi ra, trên người còn tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm.

Hạ Kỳ vội vã nhắm mắt lại, giả vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ.

Shute đã sớm nhìn thấy hết, yên lặng cười cười, cũng không vạch trần, đem khăn tắm quấn trên hông quăng đi, vén chăn lên chui vào.

Bên người đột nhiên nóng ấm, Hạ Kỳ không nhịn được siết chặt mông.

Một bàn tay nóng bỏng đặt lên eo, Hạ Kỳ cả kinh, vội vàng duỗi thẳng lưng, cố gắng rút người ra khỏi bàn tay kia. Shute cong cánh tay lại, kéo người sát về phía mình. Tấm lưng trơn bóng của đối phương kề sát l*иg ngực mình, mùi hương quen thuộc tràn ngập khứu giác, Shute đại đế nhịn không được vùi mặt vào gáy đối phương, hít sâu một hơi.

Bọn họ xa nhau đã 500 năm, một đêm căn bản là không đủ, hoàn toàn không đủ.

Hạ Kỳ hoảng sợ phát hiện thứ đang cọ vào phía sau mình càng ngày cứng lên, theo bản năng muốn đưa tay gạt ra, nhưng lúc bàn tay chạm vào thứ kia lại cứng đờ cả người.

“Bảo bối, em nhiệt tình thật đấy.” Shute dán mặt vào cổ Hạ Kỳ, cười rộ lên, “Đã lâu như thế, em cũng rất nhớ ta, đúng không?”

“Còn lâu…” Hạ Kỳ nghiến răng nghiến lợi.

Nhiều năm như thế, không cùng người khác làm thì cũng vẫn tự thẩm được! Có bị điên đâu mà cấm dục năm trăm năm!

Làm suốt cả một buổi tối rồi bây giờ lại động dục! Muốn tinh tẫn nhân vong à đồ khốn nạn!

Nhưng tiếng chửi mắng trong lòng Hạ Kỳ hoàn toàn không thể truyền đạt vào đầu đối phương, Shute đại đế cắn một cái vào cái gáy trơn bóng trắng nõn, hài lòng nghe Hạ Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, cười khẩy nói: “Ngoan ngoãn ở đây với ta, không được đi đâu nữa, chuyện em đem con chúng ta cho người khác nuôi ta sẽ bỏ qua.”

Hạ Kỳ căm hận: “Tôi đã không tính toán chuyện năm xưa với anh, anh lại còn so đo với tôi.”

Shute nhướn mày: “Em chắc chứ? Nếu như ta so đo, sẽ không đơn giản chỉ là mấy ngày đâu. Ta sẽ trói em trong phòng, một tháng, thậm chí là một năm, một trăm năm, để em cả đời này chỉ có thể nhìn thấy một mình ta. Chúng ta còn có thể sinh rất nhiều con, đến lúc đó có chúng nó chơi cùng em, em sẽ không phải sợ ở đây một mình nữa.”

Hạ Kỳ không nhịn được rùng mình, chỉ sợ người này sẽ phát điên làm thật.

Shute lại đột nhiên cười dịu dàng: “Em vẫn đáng yêu như trước đây, yên tâm đi, ta sẽ không làm thế với em. Chỉ cần em không lén lút trốn đi, ta sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em.”

Nói xong dùng sức đẩy eo về trước, tiếp tục tiến vào cơ thể đối phương