Trời rất nhanh đã tối.
Hạ Phi phiền não đi đi lại lại trong phòng, cực kỳ không muốn đi tham dự đại hội khoe cơ bắp một lần nữa. Giang Thành Khải cũng cực kỳ không muốn vợ mình tham gia cái đại hội xem mắt kia, phải giao tiếp với cả đống captain ở các tinh hệ khác đổ về.
Thị vệ ngoài cửa đã thúc giục hai lần, Hạ Phi đành miễn cưỡng thay đồ, sửa sang lại tay áo, tâm không cam tình không nguyện bước ra cửa.
Giang Thành Khải đeo mặt nạ điện tử, mặc trang phục thị vệ, đi theo sau hắn.
Có lẽ do hôm qua chuyện dung mạo của Hạ Phi bị truyền ra ngoài, người đến dự tiệc hôm nay còn đông gấp ba lần hôm qua. Hạ Phi vừa xuất hiện tất cả ánh mắt đã dồn về, nhìn hắn không chớp mắt.
Giang Thành Khải nghẹn một bụng tức, chỉ hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ chết toàn bộ những kẻ dám ao ước vợ mình.
Vì vậy quang cảnh trong mắt quần chúng khách mời biến thành Thái tử yêu nghiệt cao quý lãnh diễm đi đằng trước, một thị vệ mặt mũi bình thường ánh mắt hung ác đi kè kè phía sau.
Hạ Phi vô cùng bình tĩnh tiến đến kính rượu các vị quý tộc cơ bắp, còn mỉm cười một cái, làm cho tập thể cơ bắp đều hạnh phúc đến run rẩy. Hắn vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cả chiều hôm nay không thấy ba đâu, chẳng lẽ vì giấu diếm cha đại đế chuyện kia nên bị đánh thành tàn tật cấp chín rồi? Cũng có thể lắm, dù sao tình tiết đem con đi cho cũng rất nghiêm trọng…
Bây giờ tìm khắp tiệc tối cũng không thấy mặt cha đại đế, chẳng lẽ thật sự ở trong phòng đánh ba?!
Quý tộc cơ bắp của một tinh hệ nào đó đứng trước mặt hắn, thấy mỹ nhân khẽ nhíu mày, lập tức ân cần hỏi han: “Điện hạ, có chuyện gì sao?”
Hạ Phi không yên lòng lắc đầu: “Không có gì.”
Thần sắc lại càng thêm u buồn.
Quả thực chính là mỹ nhân u buồn trong truyền thuyết! Càng buồn càng đẹp!
Quý tộc cơ bắp nhịn không được thò móng heo ra muốn vỗ vai an ủi Hạ Phi.
Giang Thành Khải thấy thế, nhanh chóng đập văng cái tay kia.
Quý tộc cơ bắp hít một ngụm khí lạnh, rút bàn tay bị vỗ đỏ về, trợn mắt nhìn Giang Thành Khải: “Cái tên bình dân này ở đâu ra thế hả, dám đối xử như thế với bá tước à!”
Giang Thành Khải diện vô biểu tình quay mặt đi, làm như việc này chẳng liên quan gì đến mình.
Quý tộc cơ bắp muốn giơ tay đánh người, nhưng tay mới nhấc lên một nửa lại thấy Hạ Phi còn đang đứng trước mặt mình, đành phải cắn răng nhịn xuống, trong lòng điên cuồng mặc niệm: mình là người có thân phận cao nhất trong tất cả khách mời, có khả năng lớn nhất được chọn làm Vương phu, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Thái tử điện hạ!
Quý tộc cơ bắp miễn cưỡng cười một cái: “Điện hạ, đây là thị vệ của ngài phải không, quả thật là tuổi trẻ tài cao.”
Giang Thành Khải: “…”
Hạ Phi vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông nên không để ý lắm, quay đầu lại đã thấy quý tộc cơ bắp đang cười như bị co giật, da đầu hắn cũng giật giật theo, cũng chẳng biết người kia mới nói cái gì, chỉ bỏ lại một câu “Có việc, xin phép đi trước”, đã vội vàng lướt qua người nọ rời đi.
Nụ cười của quý tộc cơ bắp cứng đờ.
Giang Thành Khải bật cười, cũng vòng qua đi theo sau Hạ Phi.
Quý tộc cơ bắp tức giận siết chặt nắm đấm, thấy Hạ Phi đã quay lưng đi được vài bước, ác tâm nổi lên, tàn nhẫn giơ chân đá một phát về phía Giang Thành Khải.
Nhưng Giang Thành Khải là ai? Nếu như một phát này đá trúng thì y cũng chẳng cần mang cái danh Thiếu tướng nữa. Y không quay đầu lại đá ngược về sau, ngáng ngay vào ngang chân quý tộc cơ bắp, người kia lảo đảo ngã sấp xuống, mặt úp thẳng vào đĩa bánh kem trên bàn.
Giang Thành Khải bước nhanh về phía trước, đuổi kịp Hạ Phi.
Sau đó vẻ mặt y cứng ngắc.
Hạ Phi đang đi về phía cái người lần trước xông vào phòng bọn họ, tên cậu ta hình như là Chris? Vừa nghe tên đã biết không phải người tốt rồi!
Nhưng vợ mình lại đang đi đến chỗ tên xấu xa kia.
Giang thiếu tướng còn chưa kịp ngăn cản, vợ đã bắt đầu vừa nói vừa cười với tên đó.
Chris cũng chú ý tới Giang Thành Khải, ghé sát vào Hạ Phi hỏi: “Tên kia là ai? Trai đẹp lần trước ngủ trên giường cậu đâu?”
Hạ Phi nhấp một ngụm rượu trái cây: “Anh ta chính là trai đẹp mà anh nói đấy.”
“???” Chris nhìn chằm chằm Giang thiếu tướng, nửa ngày mới nói, “Đeo mặt nạ à?”
“Ừm.”
Chris xoa cằm: “Ầy, sao phải đeo thế, thân phận có gì đặc thù sợ bị nhận ra à?”
Hạ Phi nhàn nhạt nói: “Nghe đâu anh ta lúc trước là chồng tôi.”
“… Ai cơ?” Ly rượu trên tay Chris suýt nữa bị ném đi: “Lúc trước cậu kết hôn rồi?!”
“Đúng rồi đấy.” Hạ Phi nhún vai, “Tôi cũng vừa mới biết hôm qua.”
“Vậy sao…” Chris lắc lắc ly rượu, cẩn thận đánh giá Giang thiếu tướng từ đầu đến chân.
Giang Thành Khải bị nhìn có hơi khó chịu.
Cứ người nào mặt mũi đẹp năng lực cao có ý đồ nhăm nhe vợ mình, Giang thiếu tướng đều vô cùng không hoan nghênh.
Y dùng gương mặt ngụy trang bình thường khẽ mỉm cười với Chris.
Sau lưng Chris đột nhiên tê rần, chột dạ quay đầu đi, sau đó hai mắt sáng lên.
Có trai đẹp chói lóa như ánh mặt trời đang đi về phía bọn họ!
Chắc chắn là bị khí chất và gương mặt đẹp trai lai láng của mình hấp dẫn rồi!
Chris sửa sang lại cổ áo, bày ra một nụ cười hoàn mỹ nhất có thể, mặt hướng sang bên cạnh, đang chuẩn bị mở miệng đã thấy trai đẹp kia đi đến trước mặt Hạ Phi, hỏi: “Anh tôi đâu?”
Giọng nói cũng dễ nghe như thế…
Trong lòng Chris cảm xúc dâng trào.
Hạ Phi miệng thì nói “Không có ở đây”, nhưng mắt lại liếc về phía Giang Thành Khải đang đeo mặt nạ.
Giang Thành Điềm theo ánh mắt hắn nhìn sang, thấy một người đàn ông mặt mũi bình thường, dò hỏi: “Anh cả?”
Giang Thành Khải gật đầu: “Ừm.”
Nhận ra giọng của anh trai, Giang Thành Điềm yên tâm rồi, không hỏi thêm nữa.
Chris đột nhiên chen vào: “Phi Phi, không giới thiệu một chút sao?”
Giang Thành Điềm nghiêng đầu nhìn sang, hỏi Hạ Phi: “Tên này là ai? Người quen của cậu à?”
“Ừm” Hạ Phi nói, “Anh trai nuôi của tôi, tên là Chris.”
Chris thân thiết duỗi tay phải ra, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Chris, tên cậu là gì?”
Giang Thành Điềm đến nhìn anh ta cũng lười, trực tiếp quay sang nói chuyện với Giang Thành Khải: “Anh, sau khi đại điển kết thúc anh định làm thế nào?”
Chris: “…”
Giang Thành Khải nói: “Đến lúc đó rồi tính sau.”
Giang Thành Điềm bất mãn nhìn y.
Làm một em trai tiêu chuẩn, phải biết lo nỗi lo của anh trai mình. Giang Thành Điềm không cần nghĩ cũng biết anh mình nếu như không khuyên được chị dâu về cùng chắc chắn sẽ lén lút đánh ngất mang người đi. Nếu Hạ Phi là người bình thường thì không nói làm gì, đằng này chị dâu nhà mình lại là Thái tử Đế quốc, đánh ngắt mang về chắc chắn sẽ khiến cho quan hệ hai nước càng thêm tồi tệ, thậm chí trường hợp xấu nhất là còn xảy ra chiến tranh.
Giang Thành Khải rất vô trách nhiệm không chịu để ý đến vấn đề em trai mình đang lo sốt vó, chỉ mải liếc mắt đưa tình nhìn Hạ Phi.
Hạ Phi: “???”
Giang Thành Điềm: “…” Mẹ, đúng là phát rồ.
Khóe miệng Điềm Điềm giật giật, không thèm quan tâm đến đôi vợ chồng không biết xấu hổ không có tiết tháo này nữa, vừa quay đầu sang đã đυ.ng phải bản mặt cười dịu dàng vô cùng buồn nôn của Chris.
Giang Thành Điềm lập tức lùi về sau hai bước, tức giận nói: “Anh đứng gần tôi thế làm gì?!”
Chris cười đến vô cùng sung sướиɠ: “Cậu và Phi Phi biết nhau sao, là em chồng cậu ấy hả? Nói vậy chúng ta cũng là thông gia mà!”
“… Ai là thông gia với anh.” Giang Thành Điềm lườm anh ta rách cả mắt, xoay người muốn đi.
Chris vội kéo người lại: “Đã là thông gia thì cùng đi uống một ly đi.”
Giang Thành Điềm giãy giụa muốn rút tay về, nhưng rút mãi không ra.
Cậu ta nghi ngờ nhìn Chris. Thái độ thì hèn mọn, thể chất lại ưu tú, lại còn quen biết với chị dâu, tên này là ai?
… Chẳng lẽ anh ta định đào góc tường nhà anh cả?!!! Muốn lôi kéo mình để chia rẽ từ nội bộ?
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Giang Thành Điềm tự não bổ ra tình tiết phá hoại hạnh phúc gia đình trong đầu, lập tức trợn mắt tức giận nhìn Chris.
Chris: “…?”
Giang Thành Điềm nhìn anh cả và chị dâu nhà mình, hạ quyết tâm phải bảo vệ hạnh phúc gia đình cho bọn họ, trịnh trọng nói với Chris: “Là đàn ông thì phải quang minh chính đại tranh giành.”
Chris: “???”
Giang Thành Điềm chỉ về một góc trống ít người: “Chúng ta sang bên kia nói chuyện.”
Chris hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng trai đẹp đã chủ động mời thì anh ta đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức ôm vai Giang Thành Điềm đi về phía bên kia.
Giang Thành Điềm cơ mặt giật giật, cố nén xúc động muốn hất tay người này ra, cứng đờ nhấc chân đi.
Vì hạnh phúc của anh cả, phải cố chịu đựng!
Hạ Phi kỳ quái nhìn bóng lưng hai người bọn họ, hỏi Giang Thành Khải: “Sao bọn họ lại thân thiết với nhau rồi?” Chris là tên vừa nhìn thấy người đẹp đã chảy nước miếng thì hắn hiểu, nhưng còn em chồng kia thì là làm sao? Chẳng lẽ bị bản mặt của Chris mê hoặc? Nhưng rõ ràng ban nãy vẫn còn không thèm nói chuyện cùng mà…
Giang Thành Khải cũng nghĩ mãi không ra, hàm hồ nói: “Có lẽ là… vừa gặp đã quen.” Quen mới là lạ!
Hạ Phi cái hiểu cái không gật đầu.
Tiệc tối vẫn còn đang tiếp tục.
Sau khi tiếp đón chào hỏi cả đống khách mời từ cơ bắp nam đến cơ bắp nữ, từ đẹp mắt đến xấu kinh hồn đến tận gần nửa đêm, Hạ Phi lấy cớ muốn đi nghỉ để trốn về.
Đang chuẩn bị rời đi, vừa nghiêng đầu sang đã thấy Chris và Giang Thành Điềm đang uống rượu với nhau.
… Quan hệ đã tốt đến mức này rồi?
Em chồng hình như sắp không trụ được nữa rồi kìa…
Giang Thành Khải cũng nhìn thấy thảm trạng của em trai nhà mình, đang định bước sang thì Giang Thành Điềm đã đứng không vững ngã vào lòng Chris. Chris nhanh chóng đỡ lấy cậu ta, nhìn quanh một vòng, thấy Hạ Phi và Giang Thành Khải đứng bên này thì vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó đỡ Giang Thành Điềm rời khỏi đại sảnh.
Giang thiếu tướng nghĩ dù gì Điềm Điềm cũng là thành viên đoàn đại sứ, ở trong vương cung chắc cũng sẽ không có chuyện gì, hơn nữa người kia còn là anh nuôi của Hạ Phi, mặc dù nhìn qua chẳng đáng tin cậy chút nào, y quyết định không đuổi theo bọn họ.
Nếu như y biết trước được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ lúc đó cho dù có phá nát tiệc rượu cũng nhất định sẽ không giao em trai mình vào tay tên cầm thú này.