Hạ Phi nhớ ra mình còn chưa kể những thứ nhìn thấy trong ký ức của Lilian cho hai người nghe, vội vã kể lại một lượt.
Giang Thành Khải và Bello nghe xong đều trầm mặc.
Nửa ngày sau Giang Thành Khải mới mở miệng: “Ý em là, Lilian không phải đứa trẻ duy nhất bị lợi dụng. Người áo đen trong ký ức của cậu ta rất có thể đã dùng rất nhiều đứa trẻ khác, nhưng chỉ có mình Lilian là hữu dụng. Hoặc có thể kẻ đó vẫn âm thầm nuôi dưỡng những đứa trẻ khác mà Lilian không biết, để chúng đi làm những việc bẩn thỉu thay mình.”
Hạ Phi gật đầu: “Cũng chưa chắc tên đó chỉ bắt được một mình Lilian là Ngâm Âm thú, có thể trong số những đứa trẻ khác cũng có người có năng lực giống như Lilian.”
“Nhưng chúng ta chỉ nói không thế này cũng không được.” Bello nói, “Phải đi điều tra các vụ án trẻ em mất tích trong khoảng thời gian đó thì mới có manh mối để tìm ra kẻ đó là ai.”
Giang Thành Khải lắc đầu: “Chuyện này chỉ e là không làm được.”
Hạ Phi khó hiểu nhìn y: “Tại sao?”
“Chuyện đó đã qua mấy trăm năm, Lilian lại là người của thiên hà Scarlett, chúng ta không có thẩm quyền tra xét trên lãnh thổ của bọn họ, cảnh sát ở đó cũng chưa chắc đã đồng ý điều tra. Hơn nữa các chủng tộc trên thiên hà Scarlett rất đông, nếu như kẻ áo đen kia không bắt trẻ em trên cùng một tinh cầu mà đi rải rác khắp các tinh cầu mỗi nơi bắt một đứa, vậy phải tìm đến bao giờ mới ra?”
Hạ Phi khổ não: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”
“Chuyện bắt cóc trẻ em tạm gác sang một bên, so với đi điều tra một tên áo đen đến mặt mũi thế nào cũng không rõ, không bằng ra tay từ phía Lilian trước.”
“Ra tay kiểu gì?”
“Chẳng phải em vừa thấy được rất nhiều thứ từ trong ký ức của Lilian sao? Chờ cậu ta ổn định lại, chúng ta tìm cơ hội thử thêm lần nữa. Nếu như quan hệ của Lilian và người áo đen kia rất thân mật, biết đâu lại có thể thông qua ký ức của cậu ta nhìn thấy mặt người kia, như vậy vấn đề nan giải của chúng ta cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi. Tinh thần lực của em chịu được không?”
“Chịu thì vẫn chịu được, nhưng mà…” Hạ Phi cắn môi, “Tôi sợ người không chịu được là Lilian, phản ứng của cậu ta ban nãy quá kinh khủng. Tôi chỉ sợ nếu chúng ta làm thế lần nữa, cậu ta sẽ cho nổ cả tòa nhà mất.”
Vừa nãy Lilian phản ứng vô cùng kịch liệt, giống như cậu ta đang phải chịu đựng hình phạt đau đớn tàn khốc nhất thế gian. Hơn nữa gương mặt của người áo choàng đen trong ký ức bị mũ che khuất quá nửa, chỉ lộ ra chiếc cằm da dẻ nhăn nheo, hắn không nghĩ tiếp tục tìm kiếm trong ký ức có thể mang lại kết quả khả quan gì.
“Đây chính là vấn đề,” Giang Thành Khải nói, “Tôi sẽ nhờ bác sĩ nghiên cứu tìm ra nguyên nhân. Đến khi nào Lilian không phát điên nữa sẽ dẫn em đến thử lần nữa.”
Hạ Phi muốn nói thử nữa cũng không có kết quả, nhưng nhìn Giang Thành Khải, hắn lại không đành lòng làm y thấy vọng, khẽ gật đầu.
“Được rồi, hôm nay em vất vả rồi. Để tôi đưa em về nhà.” Giang Thành Khải đỡ vai hắn.
Hạ Phi phát hiện ra có vấn đề với chữ “đưa” mà y dùng, trở tay nắm lấy tay y, vội hỏi: “Anh còn muốn ra ngoài?”
“Ừ, ” Giang Thành Khải cũng không định giấu hắn, “Tôi định đi điều tra James.”
“Anh thật sự nghi ngờ ông ta sao?”
“Không nghi thật chẳng lẽ lại giả vờ?” Giang Thành Khải bật cười sờ sờ đầu hắn, “Yên tâm đi, tôi sẽ về sớm.”
Hạ Phi ngoan ngoãn gật đầu.
Bello đứng bên cạnh được mở mang tầm mắt.
Đến lúc nào mình với người kia nhà mình mới có thể quang minh chính đại thân thiết với nhau như bọn họ đây…
Lúc Giang Thành Khải đưa Hạ Phi về đến nhà trời vẫn còn chưa tối.
Y không vào nhà, chỉ dừng xe huyền phù ngoài cửa cho hắn xuống rồi đi luôn.
Hạ Phi nhìn xe huyền phù nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, thở dài quay người đi vào nhà.
Giang phu nhân và hai chị em Giang Thành Duyệt cũng đã từ chỗ Vương phi Eri về nhà, hắn vào đến phòng khách đã thấy ba người đang chơi đùa với cục cưng.
Giang Hách được mọi người yêu thích hơn Hạ Phi nghĩ rất nhiều. Giang phu nhân và Giang Thành Duyệt đều là phụ nữ, lại rất thân thiết với hắn, thích cục cưng đến thế cũng không khó hiểu. Nhưng Giang Thành Điềm bình thường lúc não cũng chỉ sợ cãi nhau với hắn không đủ, bây giờ lại chăm tiểu Giang Hách còn hơn cả người ba ruột như hắn, chẳng lẽ vì đây là cháu cậu ta nên Điềm Điềm cũng gạt bỏ hiềm khích với hắn rồi?
Giang Thành Điềm cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Hạ Phi bắn về phía mình, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.
“…”
Quả nhiên trung nhị vẫn chỉ là trung nhị mà thôi.
Giang phu nhân kinh ngạc nhìn Giang Thành Điềm, sau đó quay đầu lại, “Tiểu Phi, con về rồi sao? Tiểu Khải đâu?”
“Anh ấy đến quân bộ, nói là muốn tìm tài liệu.” Hạ Phi nói, “Anh ấy thả con ở cửa rồi đi luôn.”
“Cái thằng này đúng là, chẳng vào nhà chào ai một tiếng.” Giang phu nhân cười trách mắng con lớn một câu, kéo con dâu ngồi xuống ghế, “Tiểu Phi, con mệt không? Muốn ăn cái gì để mẹ bảo nhà bếp làm cho con.”
Hạ Phi không chút nghĩ ngợi lắc đầu.
“Mẹ cho con một bịch dịch dinh dưỡng là được rồi.” Đồ ăn của nhà bếp nấu tốt nhất là tránh xa đi.
Một lát sau người hầu mang ra dịch dinh dưỡng. Hạ Phi cẩn thận nhận lấy, nói cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch. Mặc dù mùi vị nhạt nhẽo như bột mì pha nước, nhưng ít ra cũng chắc bụng.
Trên máy chiếu phim (giống như TV của trái đất) đang phát một bộ phim hoạt hình, cục cưng được Giang phu nhân bế trong lòng mở to hai mắt tròn xoe xem say sưa, thỉnh thoảng cánh tay nhỏ nộn nộn còn đập đập ống tay áo Giang Thành Điềm ngồi bên trái Giang phu nhân.
Hạ Phi ngồi ở bên phải khóe miệng giật giật.
Nhóc con, ba con ngồi ở bên này cơ mà!
Sao con lại bị cái tên Điềm Điềm trung nhị kia dụ dỗ rồi?! Chú con nhìn hơi ngớ ngẩn thế thôi, thật ra là bị ngu đấy! Chơi với cậu ta chắc chắn sẽ không có tiền đồ đâu!!!
Bánh bao nhỏ chẳng nghe được tiếng lòng của ba mình, vẫn tiếp tục vừa xem hoạt hình vừa nắm ống tay áo Điềm Điềm.
Hạ Phi thở dài, quay đầu nhìn màn hình.
Đau lòng quá đi…
Mà nói đi nói lại, cũng lâu rồi hắn chưa được xem TV.
Kiếp trước hệ thống mạng phát triển, tin tức đều lên mạng xem phát trực tiếp, TV căn bản sắp thành đồ cổ, chẳng có mấy nhà dùng đến, mua về cũng chỉ để trang trí.
Trong nhà hắn khi đó cũng có một cái, cả năm chả dùng được mấy lần, đúng chuẩn được khuân về chỉ có tác dụng trang trí nhà.
Thế mà sau khi trọng sinh rồi, lại có lúc cùng cả nhà ngồi trong phòng khách xem TV.
Thực ra máy chiếu phim này cũng có chỗ khác với TV, nó có thể thu được tất cả các tần số tín hiệu, trừ tín hiệu của thiên hà khác, những tinh cầu trong cùng thiên hà có tin tức gì đều có thể thu được toàn bộ, phạm vi truyền hình lớn hơn ở trái đất rất nhiều.
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim hoạt hình khá phổ biến ở Thôn Nha Tinh.
Vì bọn họ là chủng tộc thực vật biến dị, nên các nhân vật trong phim hoạt hình đa phần đều là cây cối được vẽ thêm mắt mũi mồm tay chân, biết đi đi lại lại nói chuyện với nhau.
Hạ Phi xem một lúc, phát hiện ra trong đám cây cối kia có một loại hắn biết —— Đằng Thụ.
Thực vật trên Thôn Nha Tinh mặc dù tên gọi có nhiều chỗ tương tự với tri thức phổ cập nhân loại, nhưng về bản chất lại khác nhau hoàn toàn. Cây dây leo của trái đất chủ yếu là các loại dài mảnh, Đằng Thụ ở đây lại chằng chịt dây leo thô to, hình ảnh trên phim hoạt hình kia so với bạch tuộc còn kinh dị hơn, cả màn hình toàn là xúc tu! Nếu không phải Hạ Phi từng dùng tinh thần lực chăm cây non, nhìn chúng nó nảy mầm lớn lên, biết được hình dạng bản thể của loài cây này, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có thể liên tưởng nổi cái loài sinh vật kỳ dị này với Đằng Thụ là một.
Rõ ràng ở hình người thì đẹp trai như thế!
Hạ Phi não bổ một chút cảnh Giang thiếu tướng cả người đầy xúc tu cùng hắn nằm trên giường, mặt mũi xanh biếc dịu dàng liếc mắt đưa tình gọi “Phi Phi”…
Đệch…
Vừa nghĩ đã thấy không khỏe rồi…
Da đầu hắn run lên, tự nhủ cứ xem hoạt hình là được rồi, rảnh rỗi não bổ làm quái gì, thật sự là không dám nghĩ tiếp nữa.
Xem một lúc, dưới màn hình chạy qua một hàng tin tức.
“Nguyệt thực đỏ một ngàn năm mới xuất hiện một lần?”
Hạ Phi ban đầu cũng không để ý tin tức kia, nhưng Giang Thành Duyệt vừa thốt lên hắn cũng theo bản năng đọc hàng chữ đang chạy phía dưới. Lượng tin cũng không nhiều, chạy ngang màn hình ba lần thì hết.
Nguyệt thực đỏ?
Hắn mới chỉ nghe nói đến nguyệt thực, là trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, trái đất che khuất mặt trăng.
Vậy nguyệt thực đỏ là cái gì?
Nhìn những người còn lại vẫn rất bình thường, chẳng có vẻ gì như là ngạc nhiên đối với tin tức kia, Hạ Phi cũng không dám hỏi chuyện ra miệng.
Hắn yên lặng đi vào nhà vệ sinh, sau đó lên mạng tra thông tin.
Nguyệt thực đỏ cũng tương tự như nguyệt thực.
Ngân Hà là một trong các thiên hà, thường được người trái đất gọi là dải Ngân Hà.
Trong dải Ngân Hà có rất nhiều hệ, trong đó có hệ Mặt trời. Mặt trời là một tinh cầu đặc biệt nằm ở trung tâm của hệ Mặt trời, cung cấp năng lượng ánh sáng cho tất cả các tinh cầu xung quanh nó. Tương tự như vậy, trong thiên hà Thôn Nha Tinh cũng có rất nhiều tinh hệ, Liên bang chính là hệ Daours, tinh cầu trung tâm là tinh cầu Daours. Cách đặt tên của bọn họ không giống con người, tinh cầu trung tâm không gọi là Mặt trời, mà đặt theo tên người thống trị.
Có thứ giống như Mặt trời, đương nhiên cũng sẽ có Mặt trăng. Nguyệt thực đỏ là hiện tượng xảy ra đối với Mặt trăng ở đây.
Khái niệm thời gian ở Thôn Nha Tinh khác Ngân Hà, đơn vị thời gian gấp đến hơn 26 lần so với trái đất, vậy nên tuổi thọ của các chủng tộc ở đây đều rất dài, gần 500 tuổi mới tính là đã thành niên.
Cứ 1000 năm một lần, trong vũ trụ sẽ xuất hiện một tinh vân được cấu thành bởi nhiều hạt bụi và tinh thể nhỏ màu đỏ do lực hấp dẫn, tạo thành dài hẹp dài, kéo qua Mặt trăng vài ngày sau đó theo quỹ tích bay đi, chu kỳ 1000 năm mới quay trở lại một lần. Đây chính là nguyệt thực đỏ của Thôn Nha Tinh.
Trong khoảng thời gian vài ngày tinh vân đỏ đi qua Mặt trăng, ban ngày không có gì khác thường, nhưng đến đêm cả bầu trời sẽ biến thành màu đỏ sậm. Lần nguyệt thực đỏ dài nhất trong lịch sử là một tuần.
Hạ Phi tò mò tìm kiếm vài hình ảnh trên mạng về nguyệt thực đỏ, vừa xem xong cả người liền cứng lại.
Mặt trăng đỏ như máu, giống hệt như cảnh tượng trong cơn ác mộng của hắn!
Hạ Phi biết bản thân nhiều khi vì viết tiểu thuyết mà tưởng tượng hơi nhiều, cũng chỉ là một giấc mơ, vậy nên chuyện nằm mơ thấy mặt trăng máu hắn cũng không muốn để tâm. Hơn nữa từ đó đến giờ cũng đã vài tháng, con cũng sinh rồi, tình cảm của Giang Thành Khải và Giang Thành Điềm vẫn rất tốt, hắn cũng yên tâm, thả lỏng cảnh giác.
Nhưng tin tức hôm nay xuất hiện giống như một sự cảnh cáo, nhắc nhở hắn rằng mặt trăng máu trong cơn ác mộng kia là có thật. Cũng có nghĩa là, giấc mơ đó rất có thể sẽ phát sinh trong chính khoảng thời gian này.
Hạ Phi siết chặt cánh tay, cả người đều phát run.
“Cốc cốc cốc —— ”
Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị gõ.
Hạ Phi có tật giật mình vội vàng nhảy dựng lên, va vào làm đổ một lô chai chai lọ lọ đặt trên giá.
Người ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong một lúc mới mở miệng: “Hạ Phi, mẹ bảo tôi đi hỏi xem cậu có khó chịu chỗ nào không?”
Là Giang Thành Điềm.
Hạ Phi cứng đờ.
Nếu hắn không trả lời, chẳng may mọi người lại nghĩ hắn bị làm sao rồi gọi cấp cứu thì xong. Vì vậy hắn đành lắp bắp nói, giọng điệu y như đang nhai phải đá: “Có, có chuyện, gì, gì sao?”
Giang Thành Điềm nói vọng vào: “Không có gì, cậu ở trong đấy cũng nửa tiếng rồi, mẹ sợ cậu có chuyện.”
Đã nửa tiếng rồi?!
Hạ Phi khϊếp sợ, hắn mới nghĩ lung tung một lúc thôi mà!
Vì không để mọi người tiếp tục lo lắng cho mình, Hạ Phi đè nén bất an trong lòng, đứng dậy mở cửa.
Hắn kéo kéo khóe miệng cười với Giang Thành Điềm, muốn vòng qua người cậu ta đi ra. Vừa nghĩ đến cơn ác mộng kia, Hạ Phi làm thế nào cũng không thể nhìn thẳng mặt Giang Thành Điềm.
Nhưng Giang Thành Điềm lại túm hắn lại, dùng vẻ mặt cổ quái hỏi: “Cậu không… giật nước à?”
Hạ Phi: “…”
Điềm Điềm, bệnh thần kinh cũng có mức độ thôi…
Hắn không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài: “Giật từ nãy rồi.”
Ai ngờ Giang Thành Điềm vẫn tiếp tục truy hỏi: “Thế vừa nãy cậu ngâm trong đấy lâu thế làm cái gì?”
“… Thưởng thức sắc đẹp và trí tuệ của bản thân, không được à?”
“Biếи ŧɦái.” Giang Thành Điềm ghét bỏ liếc hắn.
Hạ Phi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại.
Giang Thành Điềm đi ngay sát phía sau không kịp dừng, suýt nữa bị đầu Hạ Phi va vào ngực, sợ đến mức vội vàng lùi về sau, kết quả chân trái ngáng chân phải, ngã ngồi xuống đất.
Hạ Phi: “…”
Giang Thành Điềm có chút xấu hổ, vành tai đỏ lên.
Điềm Điềm chống tay, còn chưa kịp bò dậy, đã thấy Hạ Phi xoay người đi thẳng lên gác về phòng đóng cửa.
Giang Thành Điềm: “…”
Có còn lương tâm không?!
Nhìn thấy mình ngã sấp xuống thế này mà ý định đưa tay ra giúp cũng không có… mặc dù mình cũng không cần!
Giang Thành Điềm thở phì phì đi về phòng khách, tiếp tục xem hoạt hình. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần mẹ đều bắt mình đi gọi Hạ Phi, sao không bảo chị hai đi gọi! Lần nào nhìn thấy tên kia cũng bị tức chết.
Hạ Phi trở về phòng, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Nếu như hắn trực tiếp hỏi thẳng mặt Giang Thành Điềm “Tại sao cậu lại muốn gϊếŧ anh cậu”, nhất định sẽ bị mọi người tưởng là thần kinh, nếu không thì cũng bị sỉ vả chết.
Hắn nghĩ mãi cũng không ra, Giang Thành Điềm sùng bái anh trai mình như thế, rốt cuộc là lý do gì lại có thể khiến cho hai anh em bọn họ chém gϊếŧ lần nhau máu chảy thành sông như thế.
Hắn tính toán một lúc, con dao găm kia giấu trong hòm không an toàn, chẳng may lúc Giang Thành Điềm và Giang Thành Khải đánh nhau, dùng thể chất trâu bò của bọn họ rất có khả năng sẽ đạp vỡ tan cái hòm, con dao này rơi ra, Giang Thành Điềm mất hết lí trí cầm dao lên đâm, sau đó…
Hạ Phi không dám nghĩ nữa.
Hắn móc con dao từ dưới đáy hòm lên, còn đang tính toán xem giấu ở đâu thì ổn, thiết bị di động trên cổ tay lại đột nhiên kêu ầm lên.
Tay hắn run bắn, dao găm rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hạ Phi hoảng loạn nhìn xung quanh, chỉ sợ có người bước vào. Trong phòng không có thêm ai, chỉ có thiết bị di động là vẫn kêu không ngừng.
Trong lòng hắn âm thầm chửi mẹ nó, lúc nào rồi mà còn làm phiền người ta, bực bội mở thiết bị di động lên.
Là tin nhắn gửi đến từ số lạ.
Hắn tưởng là tin nhắn rác, đang muốn ấn nút xóa thì đột nhiên dừng khựng lại.
Mặc dù là số lạ, nhưng nội dung tin nhắn thì hoàn toàn không lạ chút nào ——
【Thứ tôi đưa anh đã xem chưa? Anh định lúc nào thì lấy tài sản về? 】
Cái giọng điệu và nội dung này, chỉ có thể là Hạ Lăng. Bởi vì ngoài Hạ Lăng ra cũng chẳng còn ai biết chuyện này nữa.
Vài giây sau, lại có vài tin nhắn được gửi đến.
Hạ Phi vừa nhìn đã muốn sặc máu. Hạ Lăng gửi đến vài bức ảnh chụp các tài liệu chứng nhận bảo quản tài sản. Bản lưu trong bộ nhớ hắn chưa mở ra xem, nhưng tại sao trong cái đống ảnh tài liệu cậu ta gửi sang lại có cả ảnh chụp mặt cậu ta là thế quái nào?!!! Em giai này cắn thuốc đấy à!!!
May mà chỉ lẫn có một tấm vào, mấy tấm ảnh khác đều là ảnh chụp tài liệu.
Hạ Phi không muốn trả lời, cũng không muốn dính dáng đến Hạ gia, trực tiếp kéo số liên lạc này vào sổ đen, đóng thiết bị di động lại.
Vấn đề nghiêm trọng bây giờ hắn cần giải quyết là tìm cách ngăn thảm án phát sinh!
Hạ Phi đầy mặt xoắn xuýt, thành kính nâng dao găm của Giang Thành Điềm trong tay.
Phải giấu ở đâu mới được bây giờ?
…
Đêm hôm đó, Hạ Phi lén lén lút lút ra khỏi phòng, đi đến vườn hoa sau nhà.
Giang Thành Khải vẫn chưa về nhà, những người khác đều về phòng hết rồi, đây đúng là thời cơ tốt để đi giấu đồ!
Hắn nhét dao găm vào trong áo, đi vào bếp chôm thêm một cái thìa.
Không sai! Hắn quyết định đem chôn con dao!
Đây là ý tưởng Hạ Phi nghĩ ra sau khi nhận được tin nhắn của Hạ Lăng. Lần trước hai người nói chuyện ở ngoài vườn hoa, người ta thường nói vườn hoa là nơi giấu xác tốt, gϊếŧ người cuồng sát không tìm thấy thi thể, cứ đến vườn hoa, đào là ra!
Vườn hoa phía sau biệt thư Giang gia lớn như thế, hắn chọn đại một góc khuất nào đó mà chôn xuống, có đào cả tháng cũng không tìm ra, đến lúc đó nguyệt thực đỏ qua rồi, cuộc đời lại tươi sáng!
Nhưng mà liệu có khi nào một ngàn năm sau khi nguyệt thực đỏ lần nữa bọn họ mới đánh nhau không? Chẳng lẽ hắn còn có thể tiên đoán được chuyện 1000 năm nữa mới xảy ra?!
Mà kể cả có đánh nhau cũng không đến nỗi đem toàn bộ đất ở đây đều xới tung lên chứ hả?
Hạ Phi cực kỳ muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, mình thông minh quá đi mất!
Hắn lần mò đến phía sau chòi nghỉ giữa vườn hoa, ngồi xổm xuống bắt đầu dùng thìa đào đất. Mặc dù cái thìa bé quá, đào hơi lâu, nhưng con dao cũng không lớn, sâu thêm chút nữa là được rồi, tốt nhất là đào thế nào để nhét luôn được nó xuống dưới móng của cái chòi này luôn đi!
Đang hăng say đào đất, đột nhiên sấm sét giữa trời quang, Giang Thành Điềm thò đầu ra từ trong chòi nghỉ cau mày nhìn hắn: “Cậu đang làm cái gì đấy?”
Hạ Phi sợ đến quăng cả thìa trong tay, nhảy dựng lên lùi về sau mười mấy bước.
Giang Thành Điềm xoa xoa cái mũi suýt thì bị hắn táng cả đầu vào, tức giận nói: “Cậu bị cái gì thế hả!” Suýt nữa hủy dung rồi!
Hạ Phi tay run run chỉ vào Điềm Điềm, “Cậu cậu cậu cậu…”
“Tôi làm sao cơ” Giang Thành Điềm nhìn hắn chằm chằm.
Hạ Phi hai tay ôm ngực thở hổn hển. Hắn rướn cổ lên nhìn, phát hiện trên bàn ghế trong chòi nghỉ bày la liệt một đống thú nhồi bông.
Thì ra là đem đồ chơi đi hấp thu tinh hoa của ánh trăng à…
Giang Thành Điềm chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng biện bạch: “Cái này là lúc sáng người hầu đem phơi quên không cất vào, tôi sợ để qua đêm sẽ bị ngấm sương không khô được nên ra lấy vào!”
Hạ Phi bĩu môi, người hầu cái gì, tự cậu muốn đem các em yêu đi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thì cứ nói thẳng ra đi…
Giang Thành Điềm đột nhiên cúi đầu, nhìn thứ đồ phát ra ánh sáng bạc rơi trên đất cách chỗ hắn đứng mấy bước chân. “Kia là cái gì?”
Hạ Phi kinh hãi, muốn vồ lấy giấu đi nhưng vẫn chậm một bước.
Giang Thành Điềm nhảy ra ngoài chòi nghỉ, tóm lấy con dao găm: “Đây là dao của tôi mà! Tôi còn tưởng là rơi ở đâu…” Đột nhiên cậu ta cảnh giác nhìn về phía Hạ Phi, “Tại sao nó lại ở chỗ cậu?”
Hạ Phi cảm thấy sau lưng mát lạnh.
Ánh mắt Giang Thành Điềm trở nên vô cùng phức tạp, “Cậu… lén giấu đi?” Điềm Điềm cau mày một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ, “A, là hôm đó. Tìm mãi vẫn không thấy đâu, trong phòng lại chỉ có tôi, chị hai với cậu, thì ra là cậu giấu. Nhưng tại sao cậu lại phải giấu?”
Hạ Phi nhìn Giang Thành Điềm ngồi đó lẩm bẩm, da đầu run lên, có ảo giác chỉ một giây tiếp theo cậu ta sẽ cầm dao vọt sang đâm mình.
Giang Thành Điềm đang lầm bầm thì dừng lại, kinh hãi nhìn về phía Hạ Phi: “Cậu cậu cậu…”
Hạ Phi: “???”
Giang Thành Điềm hai mắt đảo điên thần sắc hoảng loạn: “Cậu không thể như thế, chúng ta không thể như vậy.”
Hạ Phi: “… Hả?”
Giang Thành Điềm: “Cậu không thể như thế! Cậu đã có anh tôi rồi, cậu không thể thầm mến tôi được!”
Hạ Phi: “…”
Đệch!