Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

Chương 60: Tuần trăng mật (4)

Cuối cùng Giang Thành Khải cũng không thực hiện được ý định đánh dã chiến của mình.

Bởi vì hồ Bách Thảo có quá nhiều khách tham quan, đến tối cũng vẫn chen chúc cả đống người, Giang Thiếu tướng và Hạ Phi không chen vào nổi, đành tìm một chỗ trống ở khá cao, ngồi xuống ngắm sao.

Hạ Phi vô cùng vui vẻ.

Đánh dã chiến trên bãi cỏ thật sự là quá đáng sợ rồi!

Hai người bọn họ ở tinh cầu Grey tám ngày, Giang Thành Khải đưa Hạ Phi đi thăm thú khắp nơi, cảnh rất đẹp, tâm tình cũng rất vui, đồ ăn cũng… vấn đề này bỏ qua đi. Sau khi nếm trải cái gọi là “đặc sản địa phương” ở đây hắn thật sự không còn dám tin tưởng vào vị giác của mấy người ở thế giới này nữa rồi.

Nói là khó ăn cũng không hẳn, nhưng mà ăn vào cũng chẳng khác gì cơm hộp giá rẻ kiếp trước —— đừng hỏi vì sao con của chủ doanh nghiệp loại vừa như hắn lại biết cơm hộp giá rẻ ăn thế nào, thật sự là một đoạn ký ức không đành lòng nhìn thẳng!

So ra thì thịt nướng của Giang Thành Khải vẫn ăn ngon hơn nhiều, mặc dù nhìn bên ngoài có hơi đen.

Ngoài ra còn chuyện của lực lượng cảnh sát tinh cầu Grey.

Vụ án người nông dân Hạ Phi và Giang Thành Khải là nhân chứng duy nhất, trong tám ngày bọn họ ở đây thì đã mất hai ngày bị cảnh sát triệu tập đến lấy lời khai. Cảnh sát tinh cầu Grey cũng bày tỏ sự hâm mộ với Giang thiếu tướng, đồng thời tranh thủ xin chữ ký của y.

Nhìn vẻ mặt bọn họ cũng không khác mấy lúc Lâm Tiêu Tiêu mua được album có chữ ký của nữ thần.

Đối với sự hâm mộ của mọi người dành cho Giang thiếu tướng, Hạ Phi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Thông tin hắn tra được trên internet về y cũng chỉ nhắc đến việc thành tích của y rất xuất sắc, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu đánh trận, hơn nữa đánh thắng rất nhiều, đem về vô số vinh quang cho liên bang, ngoài ra cũng không còn thông tin nào nữa. Cũng không phải là ca sĩ diễn viên hay minh tinh nổi tiếng, tại sao lại được nhiều người yêu thích như thế?

Hắn cảm thấy trừ cái mặt đẹp trai ra, y thật sự chẳng có điểm nào khiến mọi người điên cuồng tôn thờ thành nam thần liên bang như thế.

Hạ Phi nghĩ mãi không ra, đem chuyện này hỏi thẳng Giang thiếu tướng.

Sau khi nghe được thắc mắc của hắn, Giang Thành Khải cũng chỉ úp mở nói một câu: “Sau này em sẽ biết.”

Hạ Phi: “…”

Giả vờ nguy hiểm cái mẹ gì! Làm như hắn muốn biết lắm ấy!

Cảnh sát tạm thời vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác, nên nguyên nhân tử vong bước đầu được nhận định là tự sát, vì lúc hai người bọn họ phát hiện xác người nông dân kia trong rừng, xung quanh cũng không có một ai.

Nhận định sơ bộ vừa được đưa ra, sắc mặt Giang Thành Khải lại trầm xuống.

Năm đó sự kiện Oanh ca môn chấn động cả thiên hà, lại còn xảy ra ngay trên chủ tinh liên bang tinh hệ Daours, phía trên sợ chuyện này sẽ làm dấy lên nghi vấn đối với năng lực lãnh đạo của Hoàng gia và quân bộ, nên sau khi bắt được hung thủ đã đè ép toàn bộ thông tin về thảm án này xuống, phong tỏa toàn bộ các nguồn tin, vậy nên các thế hệ trẻ sau này ở những tinh cầu khác cũng rất ít người biết đến nó.

Giang thiếu tướng có thể xem như ngoại lệ. 200 năm trước khi phá được thảm án kia y đã bắt đầu vào quân bộ, tuổi không quá lớn nhưng cũng không phải còn nhỏ, ký ức kinh hoàng về nó đến giờ vẫn còn chưa phai.

200 năm trôi qua, thủ pháp gϊếŧ người giống hệt lại một lần nữa xuất hiện, chuyện này liệu có phải là lời cảnh báo rằng, sẽ có một tên sát nhân thứ hai xuất hiện, án mạng liên hoàn sẽ lại tái diễn? Chỉ sợ rằng lần này phạm vi đã không còn giới hạn ở Daours như 200 năm trước nữa, mà đã lan ra toàn bộ liên bang, thậm chí toàn bộ thiên hà.

Giang Thành Khải không nói suy đoán này của mình cho Hạ Phi.

Y cảm thấy, người này nên được sống một cách vui vẻ khỏe mạnh vô lo vô nghĩ, không bị những thứ kỳ lạ quấy rối cuộc sống, càng không nên giống như lần trước, vì muốn tìm ra hung thủ mà nguy hiểm đến cả tính mạng của bản thân.

Nếu không có tinh thể Aisura…

Nhắc đến chuyện này, lòng y lại trầm xuống.

Giang Thành Khải đã từng đi tìm tinh thể Aisura mất tích.

Y nhớ rõ khoảng hơn 100 năm trước, tộc tinh xuất hiện ở Trái đất.

Khi đó y đang phụng mệnh Nữ hoàng đi tìm tinh thể Aisura, trong một lần vô tình lại phát hiện ra tung tích của nó ở Ngân Hà. Giang Thành Khải quyết định đi ngoại hệ, chỉ dẫn theo hơn mười người xuất phát đến Trái đất. Nhưng lúc y xác định được tọa độ của tinh thể Aisura, lại phát hiện nó đang nằm trong người một cậu bé nhân loại khoảng mười ba tuổi. Lúc đó y chỉ biết phải đi tìm tộc tinh, lại không biết rằng một khi tinh thể Aisura đã nhận chủ thì không cách nào lấy ra được nữa. Y chỉ có thể âm thầm theo dõi cậu bé nhân loại kia hơn một tháng, còn chưa tìm ra cách để lấy được tinh thể, đã phát hiện một đám người lạ mặt cũng muốn đoạt tinh thể Aisura đi.

Đánh nhau một trận, cậu bé kia bị thương rất nặng, còn thoi thóp được hoàn toàn là nhờ tinh thể Aisura giữ mạng. Giang Thành Khải không thể vì lấy lại tộc tinh mà tước đoạt mạng sống của một con người, y quyết định để tinh thể lại Trái đất, dẫn theo người của mình áp giải đám người muốn cướp tinh thể về, báo cáo với Nữ hoàng rằng trong lúc đánh nhau tinh thể đã mất tích.

Dù sao việc nó mất tích trong tay Vương phu cũng chứng minh Nữ hoàng không phải người thống trị thích hợp, cho dù có cưỡng ép mang về cũng vẫn sẽ mất tích tiếp, chẳng bằng dùng nó để cứu một mạng người.

Còn chuyện vì sao tinh thể Aisura lại bám vào trên người một nhân loại, y vẫn không hiểu nổi.

Mà hiện tại nó lại chạy vào trong người Hạ Phi.

Ở Thôn Nha Tinh có một truyền thuyết, ai là người được tộc tinh lựa chọn thì bạn đời của người đó sẽ là người nắm quyền thống trị tộc. Trải qua rất nhiều đời vua trong lịch sử của các chủng tộc, truyền thuyết này cũng càng được chứng minh tính xác thực của nó không chỉ là lời đồn, vậy nên đến hiện tại nhân dân toàn bộ thiên hà đều tin tưởng hoàn toàn vào sự linh tính của tộc tinh.

Giang Thành Khải cũng là một trong số đó.

Tinh thể Aisura của Đằng Thụ tộc lựa chọn Hạ Phi, có nghĩa là y có khả năng trở thành người thống trị?!

Suy đoán này khiến y rất hoảng loạn.

Mặc dù y là con của công chúa, theo lý thuyết cũng nằm trong số những người có quyền thừa kế vương vị, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thay thế Nữ hoàng, trở thành Quốc vương.

Hơn nữa với tính cách đa nghi của Nữ hoàng, nếu để bà ta biết tộc tinh đang ở trên người Hạ Phi, không chỉ có tính mạng hắn gặp nguy hiểm, mà toàn bộ Giang gia cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị này.

Vậy nên tuyệt đối không thể để cho Nữ hoàng biết đến sự tồn tại của tinh thể Aisura!

Vụ án mạng của người nông dân rất nhanh đã khép lại, vì không thể tìm được chứng cứ chứng minh là bị gϊếŧ, cảnh sát tình cầu Grey chỉ có thể lưu hồ sơ là tự sát, sau đó trả thi thể về cho gia đình nạn nhân chôn cất.

Giang Thành Khải nhìn vụ án khép lại với rất nhiều nghi ngờ, lựa chọn im lặng.

Hiện tại chưa thể xác định chính xác liệu có phải “Oanh ca môn” lại tái diễn một lần nữa không, để lộ ra nhất định sẽ khiến cho quần chúng hoang mang. Nhưng để đảm bảo an toàn, y vẫn bí mật báo chuyện này cho Giang thượng tướng.

Sau khi kết thúc tám ngày ở tinh cầu Grey, Hạ Phi và Giang Thành Khải tiếp tục đi đến địa điểm thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư,…

Hai tháng vèo một cái đã trôi qua, Hạ Phi đi chơi đủ, kỳ nghỉ của Giang Thành Khải cũng kết thúc.

Đây có lẽ là cái tuần trăng mật không giống tuần trăng mật nhất trong lịch sử liên bang.

Hạ Phi cảm thấy nếu nói hắn và Giang Thành Khải là vợ chồng, chẳng bằng nói bọn họ là bạn gay, cũng không khác gì mấy tên bạn cùng phòng ký túc của hắn kiếp trước, quan hệ tốt, cùng nhau đi ra ngoài du lịch, cùng hưởng thụ nhân sinh. Chỉ có điều so với bạn cùng phòng, Giang thiếu tướng còn kiêm thêm một chức vụ nữa —— bạn giường.

Sau lần trước hắn chủ động ở tinh cầu Grey, Hạ Phi cũng không trốn tránh, nếu Giang Thành Khải chủ động yêu cầu, hắn cũng thoải mái đáp ứng. Vì thế kết quả là trong hai tháng đi hưởng tuần trăng mật, mất gần 15 ngày hắn không xuống giường được.

Không còn cách nào, thể lực của Giang Thành Khải thật sự là quá trâu bò.

Có lẽ vì Hạ Phi thoải mái đáp ứng, nên Giang Thành Khải cũng thả cửa, tư thế kỳ dị đến mức nào cũng lôi ra thử hết một lượt. Hạ Phi cũng chẳng biết tiết tháo rơi ở đâu mất, phát điên cùng y luôn.

Lúc làm cũng thoải mái lắm, nên tiết tháo à thôi mày cứ đi luôn đi bye bye…

Loại kɧoáı ©ảʍ khi tuyến tiền liệt bị chạm đến khiến đầu óc hắn trống rỗng, cảm giác như thân thể không còn ở trên mặt đất nữa. Thậm chí có vài lần dưới sự phục vụ cực kỳ tận tâm của Giang Thành Khải, hắn cũng chẳng biết tiết chế, khắp ga trải giường đều toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người.

Hm, quay lại chủ đề chính.

Sau khi kết thúc hai tháng tuần trăng mật, Giang Thành Khải và Hạ Phi quay về Giang gia.

Cái thai của Hạ Phi đã được gần bốn tháng, bụng cũng bắt đầu hơi nhô lên.

“Nhìn y như bị táo bón năm ngày” Hạ Phi sờ sờ bụng mình.

“Cậu đừng có độc miệng như thế được không.” Giang Thành Điềm đúng dịp được nghỉ hai ngày trong tháng trở về nhà, “Tôi còn đang ăn bánh ngọt đây này.”

Hạ Phi cười giả lả: “Ngại quá, bánh cậu đang ăn là tôi làm đấy.”

Tay cầm bánh của Giang Thành Điềm cứng ngắc.

“Nếu thấy buồn nôn quá thì đừng ăn nữa.” Hạ Phi nói xong thò tay muốn giật cái bánh trong tay Điềm Điềm.

Giang Thành Điềm lập tức xoay người lại quay lưng về phía Hạ Phi, ôm chặt bánh ngọt vào trong ngực, “Cậu đừng hòng cướp bánh ngọt của tôi!”

Hạ Phi: “…”

Mẹ nó sao trước đây không phát hiện ra Điềm Điềm yêu đồ ăn hơn cả thú bông thế này?

… Ầy, cả Duyệt Duyệt nữa…

Hạ Phi câm nín nhìn Giang Thành Duyệt ngồi ở phía đối diện mặt không đổi sắc liên tục nhét bánh vào miệng như cái máy.

Cái kiểu ăn như mới chết đói ở châu Phi về này chắc là đặc trưng của người nhà Giang gia rồi.

Giang Thành Điềm nhìn bánh ngọt trên khay số lượng ngày càng ít, bất mãn nói: “Chị, chị ăn như thế sau này không ai thèm lấy đâu!”

Giang Thành Duyệt động tác nhét bánh dừng lại, cả mồm phồng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm em trai mình.

“Chị còn trừng em…” Điềm Điềm giọng nói tự động nhỏ xuống, “Chị ăn uống thô thiển như thế, em ăn còn lịch sự hơn chị.”

Giang Thành Duyệt nuốt một phát hết chỗ bánh trong miệng, châm biếm nói: “Đúng thế, mọi người đều bảo Giang gia chúng ta có một đứa con trai hai đứa con gái, em gái Điềm Điềm là dịu dàng động lòng người nhất mà!”

Giang Thành Điềm: “…”

Hạ Phi: “…”

Là chị em ruột thật đấy à?

Giang Thành Điềm tự biết bản thân không đấu lại được cái miệng của chị mình, trực tiếp ngậm miệng điên cuồng gia tăng tốc độ tiêu thụ bánh ngọt.

Khay bánh này là Hạ Phi làm để mọi người uống trà chiều, nhưng vừa nướng xong đặt ra mới qua nửa tiếng đã bị càn quét đến không còn một mống. Hạ Phi nhìn chằm chằm bụng hai người kia xem liệu bọn họ ăn xong có thành bốn tháng giống mình không.

Thấy ánh mắt của hắn, Giang Thành Điềm ngạo kiều hừ một tiếng, xoay người trở về phòng.

Hạ Phi lập tức đứng dậy đi theo.

Giang Thành Điềm vội vàng đóng cửa, Hạ Phi đã chèn một chân vào không cho cậu ta đóng.

Giang Thành Điềm không dám động đến hắn, chẳng may cái tên đang mang thai này xảy ra vấn đề gì, cho dù anh cả không đánh chết mình thì cả nhà cũng sẽ phỉ nhổ mình, đến lúc về trường cũng đừng mong mà sống yên được với fan não tàn của Hạ Phi.

Mặc dù Điềm Điềm đã cố đẩy cửa nhẹ lắm rồi, chân Hạ Phi vẫn bị kẹp đau đến trợn mắt.

Hai mắt hắn trợn ngược, cắn răng đỡ khung cửa: “Con bà nó, cậu ấn cửa mạnh thế làm gì hả…”

“…” Giang Thành Điềm câm nín, “Tự dưng cậu thò chân vào làm quái gì!”

Hạ Phi cố lách người qua: “Tôi rõ ràng đi ngay sau lưng cậu, sao cậu không để cửa cho tôi vào hả!” Hắn uốn éo nhét nốt chân còn lại vào, thành công chui vào phòng, nhanh chóng ngồi xuống ghế.

Giang Thành Điềm khóe miệng co giật nhìn chị dâu ngang nhiên chen vào trong phòng mình, nửa ngày cũng nói không ra lời.

Người ta đóng cửa là không muốn cho vào đấy! Mẹ nó có tính tự giác một chút thì chết à!!!

Chân cẳng bị kẹp một phát chẳng biết làm sao rồi.

EQ của Giang Thành Điềm hiếm khi tăng cao một lần, ngạo kiều hỏi: “Chân cậu có sao không, có cần gọi bác sĩ không?”

“Bị đần à mà mới kẹp một cái đã gọi bác sĩ,” Hạ Phi lườm cậu ta, “Tôi tự xoa là được rồi.”

Giang Thành Điềm: “…”

Mẹ nhà cậu!

Giang Thành Điềm thăm dò hỏi: “Lúc nào thì cậu ra khỏi phòng tôi?”

“Anh cậu đi quân bộ rồi, tôi chán quá.” Hạ Phi không trả lời câu hỏi của Giang Thành Điềm, bám chặt ghế nhất quyết không chịu đi, “Tôi bảo này, Điềm Điềm à, bao giờ cậu mới chịu đánh với tôi một trận nữa?”

Giang Thành Điềm trợn mắt: “Sao tôi lại phải đánh với cậu?!”

Nỗi nhục đại thần PK thua tân binh kia nếm một lần còn chưa đủ à mà còn muốn lần thứ

hai, thứ ba nữa! Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà!

Nhầm rồi, Hạ Phi là đàn ông…

Vậy thì độc nhất là lòng dạ Hạ Phi! Cả miệng hắn cũng độc!

Nhớ lại mấy lần bị cái miệng tiện của hắn đánh cho không dậy nổi, Giang Thành Điềm vô cùng đau đớn.

Hạ Phi không biết nội tâm phong phú của Điềm Điềm đang cuồng loạn, tiện tay quơ lấy con thú bông trên bàn ôm vào lòng, gác cằm lên đầu nó: “Nếu không muốn đánh thì cậu giới thiệu cho tôi vài hoạt động giải trí khác cũng được. Tôi ở nhà mãi sắp thành cá mắm luôn rồi.”

“… Cá mắm là cái gì?” Giang Thành Điềm hồi thần.

“…” Hạ Phi cứng đờ, “Ờm, chính là… cá… có vị mặn?”

Mẹ nó, phải giải thích cá mắm cho người ngoài hành tinh kiểu gì bây giờ?… Nếu không lần sau hắn làm cho bọn họ ăn thử cho biết vậy.

Giang Thành Điềm không thể tiếp thu nổi lời giải thích kì dị của hắn, chuyển chủ đề: “Cậu muốn tìm loại hoạt động như thế nào?”

“Trong sách nói người đang mang thai cần phải rèn luyện tăng cường thể chất và tính dẻo dai…” Hạ Phi đang lẩm bẩm đột nhiên vỗ tay đốp một phát: “A!”

Giang Thành Điềm sợ hết hồn: “Cái gì thế hả?”

Hạ Phi duỗi ngón trỏ: “Tôi nghĩ ra rồi!”

Giang Thành Điềm trừng hắn: “Nghĩ thì nghĩ thôi, tự dưng rú lên làm cái gì!”

Hạ Phi mặc kệ Điềm Điềm, nói tiếp: “Chúng ta tập yoga đi!”

“Hả… Cái gì cơ?” Giang Thành Điềm bị cái từ ngữ xa lạ kì quái này dọa cho choáng hết cả người.

Ở Thôn Nha Tinh không có khái niệm yoga, Giang Thành Điềm chẳng hiểu Hạ Phi đang nói cái gì, nhưng chuyện này hoàn toàn không thể cản trở hắn truyền bá yoga cho Tiểu Điềm Điềm.

Hạ Phi phát hiện cơ thể này của hắn mặc dù thể lực không tốt nhưng độ dẻo dai lại rất cao, hai tháng trước cùng Giang Thành Khải ở trên giường thử đủ 48 kiểu, mặc dù cuối cùng vì túng dục quá độ mà eo mỏi lưng đau phía sau sưng tấy, nhưng tư thế nào cũng đều làm được hết.

Hạ Phi không biết phải giải thích thế nào cho Giang Thành Điềm hiểu, hắn trực tiếp kéo ghế sang một bên, biểu diễn một tư thế yoga tương đối khó cho Giang Thành Điềm xem.

“!!!”

Giang Thành Điềm hai mắt trợn ngược.

Mẹ ơi đây là cái thứ quái quỷ gì! Thế kia thì gãy cmn cả người rồi còn gì nữa!

Hạ Phi chỉ giữ tư thế kia khoảng nửa phút sau đó thả lỏng cơ bắp, dùng tư thế bình thường ngồi xuống trước mặt Giang Thành Điềm.

Chỉ vỏn vẹn nửa phút nhưng trong lòng Điềm Điềm đã xuất hiện một bóng ma không thể xóa nhòa.

Giang Thành Điềm bị dọa đến run rẩy cả người: “Hạ, Hạ Phi… Cậu biếи ŧɦái như thế, anh tôi có biết không?”

Hạ Phi: “…”

Hạ Phi phát rồ: “Cái gì mà biếи ŧɦái hả, đây là một loại aerobics đấy cái thằng nhóc thiển cận này!”

Giang Thành Điềm cực kỳ uất ức: “Tôi lớn hơn cậu đấy!”

Hạ Phi hỏi ngược lại: “Ha, chỗ nào lớn hơn? JJ à?”

Giang Thành Điềm: “…”

Hạ Phi: “Cậu đã so thử với tôi bao giờ chưa mà biết là lớn hơn hả?”

Giang Thành Điềm: “…”

Hạ Phi: “Làm người không thể quá tự tin được, nếu không nhất định sẽ có lúc mất mặt đấy, tôi nói có đúng không hả, Tiểu Điềm Điềm?”

Giang Thành Điềm: “…”

Điềm Điềm bị hắn đùa giỡn đến mặt mũi đỏ bừng, một câu cũng không cãi lại được.

Thật ra chỉ cần so vóc người cũng đủ biết của mình lớn hơn Hạ Phi, nhưng làm sao Điềm Điềm dám làm cái trò như ở trong phòng cùng chị dâu lột quần so xem JJ ai to hơn!!! Anh cả mà biết nhất định sẽ xẻo thịt mình mất QAQ!!!

Cho nên Điềm Điềm chỉ có thể dằn lòng nhịn xuống.

Cuộc đời còn có thể giông bão hơn nữa không! Cực kỳ oan ức!

Hạ Phi bắt nạt được em chồng vui vẻ cực kỳ, nín cười quay về đề tài yoga: “Cái tôi vừa mới làm ấy, cậu có muốn thử không?”

Giang Thành Điềm vội vàng lắc đầu.

“Đừng có ngượng mà, tôi tin cậu nhất định có thể làm được!” Vừa nói xong hắn đã kéo Giang Thành Điềm xuống ngồi xếp bằng trên đất giống mình.

Trong nhà mỗi ngày đều có người hầu quét dọn, sàn nhà cũng sạch sẽ. Giang Thành Điềm không dám đẩy tay hắn ra, đành phải ỡm ờ mà ngồi xuống.

“Đầu tiên phải học cách hít thở sâu, hít vào—— thở ra —— ”

Hạ Phi bắt đầu công cuộc dạy cá mắm của mình.

Nửa tiếng sau ——

Hạ Phi cố gắng kéo một chân Giang Thành Điềm giơ thẳng lên trên, để đầu gối ngang với khuỷu tay, người hơi nghiêng về phía trước. Nhưng mà xương của Giang Thành Điềm quá cứng, cơ bắp lại nhiều, hắn ấn mãi mà chân Điềm Điềm vẫn không thẳng lên được.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Giang Thành Duyệt cầm một quyển sách đi vào.

“Điềm Điềm, có chuyện này… Cái đệch! Hai người đang làm cái gì thế hả?!… Lẽ nào đây chính là tương ái tương sát trong truyền thuyết?!”

Hạ Phi: “…”

Giang Thành Điềm: “…”