Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư

Chương 41: Dị thường

… Gặp vận rồi?

Mẹ nó cứ thế đùng một cái trúng số độc đắc rồi?

Hạ Phi nhìn góc báo tin nhắn đến vẫn đang nhấp nháy điên cuồng, không dám ấn mở tiếp nữa.

Hắn cứ thế đùng một cái bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh, so với những ngày tháng làm đại thần viết truyện hô phong hoán vũ còn muốn phát rồ hơn, thật sự là không thể tin nổi. Chuyện Hạ Phi là dệt mộng sư xuất hiện trên Tinh bác đã truyền đi khắp Liên bang, mà thẻ mộng cảnh của hắn bán được giá trên trời cũng là sự thật, chắc chắn không phải đang nằm mơ.

Thế giới à cái quái gì đang diễn ra với mày thế này?

Lúc mới bắt đầu làm, Hạ Phi cũng chẳng lựa chọn đề tài giấc mơ để chế tạo thẻ. Khi đó hắn chỉ ôm tâm tình muốn thử nghiệm là chính, cho nên giấc mơ của thẻ mộng cảnh thứ nhất hắn làm chỉ là một câu chuyện cuộc sống ngày thường trên Trái đất bình thường đến không thể bình thường hơn. Bản thân hắn là một thanh niên Trái đất hiện đại kỳ quái bị xuyên đến đây, cho nên hắn cũng chẳng có tí nhận thức nào về cuộc sống của thế giới này để mà làm cả.

Thẻ mộng cảnh thứ hai hắn làm nội dung thay đổi so với cái trước, là một cuộc hành trình xuyên qua không gian thời gian đầy sóng gió. Giấc mơ này kể về một nam nhân vật là người ở Trái đất trong quá khứ xuyên đến thời đại bây giờ, đem theo rất nhiều “văn hóa cổ truyền” đến thế giới này, cuộc đời nam nhân vật từ đây biến thành “đồ cổ” hàng thật giá thật, nhân sinh rực rỡ hào quang đầy trời.

Bởi vì Hạ Phi căn bản chính là cái loại “đồ cổ” kia, hơn nữa còn là “đồ cổ” có xuất xứ nguyên gốc từ Trái Đất, cho nên những tình tiết hắn sáng tạo trong mơ đều căn cứ theo kiến thức trước đây, cũng chẳng có gì khó khăn. Mấy người ngoài hành tinh tương lai này lúc nào cũng hứng thú dạt dào với cuộc sống của các hệ khác ngay cả ở hiện tại chứ đừng nói đến hàng hiếm như Trái đất thời “cổ đại”, cho nên giá cả cứ thế tăng vọt.

Còn thẻ mộng cảnh thứ ba, chính là về ham mê điên cuồng của Hạ Phi! Nấu ăn!

Lúc làm cái thẻ này hắn đang điên cuồng nhung nhớ cao lương mỹ vị kiếp trước, đồng thời thổ tào thức ăn cho heo ở cái thế giới thối nát này, cho nên giấc mơ tạo ra cũng là cảnh nấu ăn với ăn cơm luôn. Cấp độ tinh thần lực của Hạ Phi khi chế tạo thẻ mộng cảnh thậm chí có thể cảm nhận được ngũ giác, nên người sử dụng thẻ mộng cảnh này khi mơ có thể nhìn thấy màu sắc của món ăn, ngửi được mùi thơm của món ăn và nếm được cả hương vị tuyệt vời của chúng.

Chắc vì cái lý do thần thánh như thế nên cái thẻ thứ ba này mới bán được giá cao nhất hả?

Quả nhiên đam mê ăn uống là không biên giới nào có thể ngăn cản quần chúng đồng lòng!

Nhưng mà vừa mơ ăn ngon như thế tỉnh dậy lại phải ăn đồ ăn cho heo mấy cái người này có phát rồ không nhỉ?

Vừa nghĩ đến người khác dùng thẻ mộng cảnh của mình xong đến cơm cũng không ăn nổi nữa, Hạ Phi cực kỳ thiếu đạo đức muốn cười tràng.

“Nghĩ gì thế?” Giang Thành Khải nhìn Hạ Phi lúc thì đăm chiêu, lúc thì ngẩn người, lúc thì cười đến run rẩy, không nhịn được sờ sờ vành tai hắn.

Hạ Phi cả người run lên, suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế.

Lỗ tai à mày nhạy cảm như thế làm cái đệch gì ngày xưa mày có như thế này đâu!

Hắn bịt kín hai tai lùi về phía sau, mặt mũi đỏ bừng: “Làm cái gì đấy hả? Đã bảo anh đừng có động chân động tay cơ mà!”

Thấy hắn kỳ thị mình như thế, Giang thiếu tướng cực kỳ bi thương, kéo kéo khóe miệng: “Em đã nói sẽ không trốn tôi nữa còn gì?”

“…” Hạ Phi nghĩ kỹ lại, hình như có nói thật, “Nếu thế anh cũng đừng có sờ lung tung vào người tôi nữa, mỗi lần bị anh sờ đều thấy kỳ dị.”

Giang Thành Khải rất kinh ngạc: “Cái gì gọi là kỳ dị?”

“Chính là rất dị chứ gì!” Hạ Phi hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì, “Lúc thì ngứa ngứa, lúc thì tê tê như bị điện giật, mặt lại còn đỏ vô tội vạ, cực kỳ phiền!” Hắn rõ ràng là giai thẳng cơ mà!

Giang Thành Khải: “…”

Cái này là đang thổ lộ trá hình hả?

Nhìn Hạ Phi thẹn quá hóa giận tạc mao điên cuồng, Giang Thành Khải yên lặng đem câu này nuốt xuống.

Mặc dù vậy nhưng tâm trạng sung sướиɠ của y vẫn tăng vọt. Hạ Phi bị y chạm vào có biểu hiện như thế, chẳng phải có nghĩa là hắn cũng thích y sao? Mặc dù tình cảm Hạ Phi dành cho y vẫn mông lung như một trò đùa, nhưng mà chắc chắn không phải là ghét.

Nghĩ thông suốt xong Giang thiếu tướng lập tức vô cùng tươi tỉnh.

Hạ Phi nhìn sắc mặt Giang thiếu tướng từ âm trầm biến thành tươi tỉnh sung sướиɠ, cả người đều phát run.

… Mẹ nó anh lại cắn thuốc đấy à?

Hạ Phi vỗ vỗ cánh tay Giang thiếu tướng, dè dặt hỏi: “Anh không sao chứ?”

Giang Thành Khải cười đến mặt mũi sáng bừng: “Không sao.”

Hạ Phi: “…” Quả nhiên, rơi mất não cmn rồi!

Tuy rằng Hạ Phi không hiểu vì sao Giang thiếu tướng tự dưng lại sung sướиɠ như cắn thuốc thế này, nhưng dù sao y không động tay động chân nữa là tốt rồi.

“Tôi bảo này, ” Hạ Phi dùng vai đẩy đẩy y, “Giang thiếu tướng, anh dạy tôi cách huấn luyện tinh thần lực được không?”

Giang Thành Khải liếc chỗ bị hắn đẩy, “Chẳng phải em bảo không động tay động chân sao?”

“…” Hạ Phi cứng họng, sau đó lại tiếp tục mặt dày xông lên, “Anh đừng có như thế chứ, dạy một chút đi, xem xem lúc nào tôi mới có thể khống chế suy nghĩ hành động của người khác.”

Giang Thành Khải đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước y ngơ ngẩn đồng ý cho Hạ Phi đến Viện pháp y, lẽ nào đó là tác dụng của tinh thần lực?

“Em muốn học cái này làm cái gì?”

“Anh không thấy như thế rất phong độ à, gặp phải người xấu thì khống chế hành động của tên đó, muốn chĩa súng đi đâu thì chĩa, quả thật là đẹp trai đến phát rồ!”

“Em ít xem mấy cái truyện tranh não tàn của hệ Ngân Hà đi, tinh thần lực không phải dùng như thế.”

“… Cái quái gì gọi là truyện tranh não tàn của hệ Ngân Hà?”

“Trước đây người của hệ Ngân Hà có nhập một số đồ mang tính giải trí đến chỗ chúng ta, trong đó có một thứ gọi là truyện tranh.”

“Có gì không tốt?” Hắn cực kỳ thích đọc truyện tranh!

“Sau đó mọi người phát hiện những chuyện trong đó quá hoang đường, không thực tế, nội dung lại rất vớ vẩn, nên không cho nhập khẩu tiếp nữa.”

“…”

Quả nhiên cấu tạo não của người ngoài hành tinh không giống người Trái đất mà!

Hạ Phi khóe miệng co giật: “Nếu muốn thực tế, vậy cần còn cần mơ làm gì? Mấy thứ trong thẻ mộng cảnh chẳng phải cũng rất viển vông à?”

“Không giống nhau,” Giang Thành Khải nói, “Trong mơ có thể tự trải nghiệm các tình tiết của câu chuyện, xem truyện tranh chỉ có thể đứng từ góc nhìn của người ngoài.”

“… Được rồi, không nói nữa.” Hạ Phi không thể nào thấu hiểu được cấu tạo não phức tạp của các thành phần ngoài hành tinh này, hắn quyết định bỏ qua luôn.

Sau đó, Giang thiếu tướng lại đến quân bộ.

Án gϊếŧ người liên hoàn ngoại trừ tình tiết về hình vẽ kỳ lạ trông gần giống như dấu phẩy trên trán các nạn nhân và người phụ nữ không mặt mà Hạ Phi phát hiện, đến nay vẫn chưa tìm được manh mối nào khác, hoàn toàn không có tiến triển.

Không có manh mối, quân bộ bắt đầu chuyển đối tượng tình nghi sang nhóm người nhập cư của tinh hệ khác.

Chớp mắt đã một tuần trôi qua.

Hạ Phi theo thường lệ đến trường để Natalie khám thai cho mình.

Hạ Phi trí nhớ rất tốt, lần trước Natalie dẫn hắn đi vòng vòng vèo vèo hắn vẫn nhớ đường, lần này không cần cô ta hắn cũng tự động đi đến căn phòng kia.

Cuối hành lang, cửa sắt đóng chặt.

Hạ Phi rất nhát, lần trước lúc hắn đến đây tốt xấu gì còn có Natalie đi cùng. Lần này chỉ có một mình, Hạ Phi không tự chủ được mà run rẩy cả người. Còn đang do dự xem có nên đẩy cửa vào không, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng tinh thần lực cực kỳ quen thuộc.

Nhưng Hạ Phi còn chưa kịp nhận ra đã gặp ở đâu, luồng tinh thần lực này đã nhanh chóng biến mất.

Cùng lúc đó, trong phòng phát ra một tiếng nổ mạnh.

Tim hắn hẫng mất một nhịp, vọt lên tận cổ, suýt nữa thì nhảy luôn ra ngoài. Một giây sau, cửa sắt mở ra từ bên trong.

“Cậu đến rồi à.” Natalie sắc mặt tái nhợt, giọng điệu cũng lạnh như băng.

“Đến, đến rồi.”

Hạ Phi lần đầu tiên nhìn thấy Natalie mặt mũi bình thường đã phát hãi, càng đừng nói đến hiện trạng như ma nữ đầu thai bây giờ của cô ta.

Natalie dường như cũng chẳng để ý đến vẻ mặt kỳ dị của hắn, chỉ nói một câu “Vào đi”, sau đó xoay người vào phòng.

Hạ Phi nhịn không được nhìn quanh trong phòng một lượt, lại phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì, vẫn giống y như tuần trước, giống như tiếng nổ ban nãy là do hắn tự tưởng tượng ra. Ngay cả lư đốt trầm hương trên bàn cũng không xê dịch nửa phân.

Vậy tiếng động ban nãy là gì?

Hạ Phi nghi hoặc nằm xuống giường khám bệnh, nhìn Natalie lấy vài loại máy móc kỳ quái chiếu lên bụng mình giống như lần trước.

Thai nhi đã 33 ngày tuổi, gần 5 tuần. Khoảng bốn tuần nữa sẽ đủ hai tháng, đến lúc đó con hắn sẽ…

Chẳng biết vì sao, càng mang nó lâu, Hạ Phi càng không nỡ bỏ đứa bé này.

Có lẽ là hắn bắt đầu có tình cảm với đứa con chưa thành hình này, hay là… vì biết đây là con của Giang thiếu tướng, cho nên càng sợ nếu y phát hiện ra sẽ tươi sống bóp chết mình luôn?

Hạ Phi trấn tĩnh lại, cưỡng ép bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa.

Hắn cố gắng dời lực chú ý đi, bắt đầu tập trung nhìn hoa văn trên áo Natalie. Nhìn một lúc, lại phát hiện có gì đấy sai sai.

Hệ Thôn Nha Tinh khí hậu bốn mùa như xuân, không có lạnh quá hay nóng quá, mức nhiệt trung bình chỉ di động trong khoảng 15 đến 30 độ C, cho nên quanh năm đều rất ấm áp.

Bây giờ mới qua tháng ba, Hạ Phi bình thường đi ra đường cũng chỉ mặc khoảng hai cái áo rồi khoác áo khác. Nhưng hắn nhớ rõ lần trước Natalie mặc rất nhiều, lúc đó cũng không để ý lắm, thế nhưng hôm nay lại chỉ mặc mỗi áo đồng phục y tá mỏng manh, cực kỳ đáng ngờ.

Nếu như nói hôm nọ Natalie mặc nhiều là vì sợ lạnh, vậy sao hôm nay lại mặc ít thế này? Chẳng lẽ bảo nóng quá?

Hạ Phi lúc trước chuyên viết tiểu thuyết, cho nên hắn rất chú trọng tiểu tiết, thậm chí trên một vài phương diện còn mắc chứng ám cảnh cưỡng chế nhẹ, cho nên càng nhìn Natalie lại càng thấy bất hợp lý, nhưng lại không xác định được lý do tại sao.

Có lẽ vì ánh mắt Hạ Phi quá rõ ràng, Natalie không nhịn được nữa ngẩng đầu lên: “Nhìn cái gì, nhắm mắt lại.”

Hạ Phi giật thót: “…”

Mẹ nó, mình cũng rảnh quá mà, kẻ biếи ŧɦái mặc đồ quái dị mà còn cần lý do hả?

Sau khi kiểm tra thai nhi xong, Natalie đứng lên khỏi ghế, xoay người đi ghi lại báo cáo lần khám này.

Vì chỉ mặc một lớp áo mỏng, cô ta vừa đứng thẳng lên Hạ Phi đã nhìn thấy ở trước ngực phồng lên một chút, có lẽ là mặt dây chuyền. Nhưng mà hình dạng cái mặt dây chuyền này cũng hơi kỳ dị rồi, hắn không nhịn được nhìn thêm vài cái.

“Đẹp không?” Giọng nói ngọt ngào mà lạnh lẽo của Natalie đột nhiên vang lên.

Hạ Phi cứng đờ cả người, chậm rãi ngẩng đầu: “Ha ha, ha ha ha…”

Natalie: “Ha ha.”

Hạ Phi: “…” QAQ Chị gái này thật đáng sợ!



Hạ Phi mang theo cảm giác sợ hãi trong lòng mà trở về Giang gia.

Từ khi Giang phu nhân biết hắn mỗi tuần đều về trường một lần gặp bạn, đã chuẩn bị cho hắn một chiếc xe huyền phù loại mới nhất, mà hắn không có bằng lái, cho nên Giang phu nhân mua một tặng một tặng kèm thêm cho hắn một lái xe.

Quyền lợi đưa đón vợ của Giang thiếu tướng cứ thế bị cướp đoạt trắng trợn, chỉ có thể cắm rễ ở quân bộ cào tường.

Xuống xe, Hạ Phi sợ hãi ôm bụng lướt về phòng ngủ.

Đến lúc nằm lên giường rồi, hắn mới ý thức được bản thân vừa làm cái động tác phụ nữ mang thai kinh điển gì, chán nản bỏ tay ra khỏi bụng.

Thế nhưng tâm tình Hạ Phi vẫn không tốt lên được, tình cảnh vừa này thật đúng là phát rồ.

Natalie mặc dù không lấy lý do bị “nhìn ngực” để đánh hắn, thế nhưng ánh mắt kia giống như một trăm mũi tên đồng loạt đem người hắn bắn thủng thành cái rổ, dọa cho hắn cả người phát lạnh, bụng cũng hơi đau.

Chị gái Natalie này nhất định là một ma nữ đầu thai! Nhất định là như thế!

Hạ Phi nằm trên giường, cứ thế bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Mộng xuân đến hẹn lại lên, Hạ Phi hoàn toàn không có khả năng chống lại nó.

Đó là lý do vì sao lúc Giang thiếu tướng vừa về đến phòng ngủ đã thấy ngay vợ mình đang nằm trên giường bày ra dáng vẻ dụ người phạm tội, quần áo đã cởi ra một nửa, mặt mũi đỏ bừng cực kỳ phong tình vạn chủng!

Bây giờ mà còn nhịn được thì chắc chắn không phải đàn ông!

Có kinh nghiệm vết xe đổ lần trước, lần này Giang thiếu tướng rất thuận theo ôm Hạ Phi vào lòng bắt đầu hưởng thụ.

Nhân sinh quả thật là không thể đẹp hơn được nữa!

.