Huyết Y môn, chính là môn
phái Ma Môn hơn trăm năm lớn nhất giang hồ.
Bởi vì môn đồ đều mặc áo ngắn màu đỏ, lại thích máu hiếu sát nên bị võ lâm đồng đạo gọi là – Huyết Y môn.
Không giống những tà đạo môn tông khác, Huyết Y môn tuy lập phái đã lâu, nhưng trước kia cũng không hiện sơn lộ thủy, trừ
tranh đoạt muối sắt với
vài tiểu môn tiểu tông ra, hoàn toàn chẳng nhìn
ra bao nhiêu phong phạm tà ma.
Nhưng mười mấy năm trước, Huyết Y môn đột nhiên đổi tính, chẳng những ba
lần bảy lượt kết giao với Di Lặc tông, Phổ Độ giáo mấy tà tông linh tinh, còn bắt đầu gây họa địa phương, tàn sát sĩ thân, thậm chí phạm phải đại án tập sát mệnh quan triều đình. Cuối cùng khiến võ lâm công phẫn, bị triều đình cùng danh môn chính phái liên thủ treo cổ.
Huyết Y môn tổng đàn bị diệt, những môn hạ dư nghiệt lại chậm chạp chưa trừ, từng gây một trận huyết vũ tinh phong trong giang hồ. Mãi đến hai năm trước,
tàn quân
Huyết Y cuối cùng bị diệt mới coi như là triệt để tiêu diệt Ma Môn này.
Nhưng mà làm ra thanh thế lớn như thế, giang hồ vẫn không biết gì nhiều về
Huyết Y môn. Bởi vì môn tông này quá quỷ quyệt, thời gian làm loạn vừa ngắn lại
không dính dáng
gì nhiều các đại phái, thật khiến người ta đoán không ra rốt cuộc bọn họ có mưu đồ
gì.
Người khác không biết nhưng Diệp Phỉ Phỉ lại biết rõ.
Thúy Yên các tuy không phải một hệ của Huyết Y môn, lại có chút quan hệ không rõ với
người nhậm chức hộ pháp đầu tiên. Mấy đời truyền thừa xuống, ngược lại biết một ít
bí văn
trong môn.
Trong đó điều bí ẩn nhất, chính là khúc mắc giữa Huyết Y môn chủ và
tiền triều.
Tương truyền Đại môn chủ đầu tiên có huyết mạch của Khải đế tiền triều, tà phái võ công
của Huyết Y môn là xuất từ đại nội, có pháp môn
tốc thành
thường nhân không thể đạt đến, cho nên Huyết Y môn mới có thể trong mấy đời lặng yên không một tiếng động làm ra gia cơ như thế. Về phần tập sát mệnh quan, quấy rối địa phương linh tinh, là bọn họ có ý
lật đổ triều đình Đại Sở.
Nhưng
đây là cơ mật hạch tâm Huyết Y môn, Đại các chủ
Thúy Yên các
đầu tiên chỉ là ngẫu nhiên biết được mới sinh tâm phân rõ giới hạn với đối phương. Chung quy thái bình thịnh thế có không phải dễ, triều đình lại không phải môn tông nho nhỏ muốn là có thể lật đổ.
Nếu biết rõ việc này không thể làm, Thúy Yên các sao còn cùng đám cuồng nhân kia nổi điên, hại mạng mình.
Diệp Phỉ Phỉ miệng lưỡi linh hoạt vô cùng, không bao lâu đã đem mọi chi tiết nói cho Thẩm Nhạn hai người. Nghe được tin tức này, Thẩm Nhạn không khỏi nhíu chặt mày lại:
– Huyết Y môn cũng có huyết mạch tiền triều? Điều này sao có thể…
Hắn không thể không kinh ngạc. Bởi, Huyết Y môn bắt đầu nổi điên thì trùng hợp cũng là sau khi Hoa phu nhân gả vào Tô phủ. Nếu Huyết Y môn có huyết mạch tiền triều, chẳng phải là có chút quan hệ với Hoa phu nhân kia?
Vậy vì sao khi tiêu diệt Huyết Y môn, Tô phủ xuất lực lớn như vậy, nếu mục đích giống nhau, không phải
bọn họ
đồng tâm hiệp lực mới đúng sao?
Mang theo nghi hoặc, Thẩm Nhạn đem tin tức tiền triều dật văn cùng Cửu Long hoàn mình dọ thám nói hết ra. Nghe xong đối phương nói, Diệp Phỉ Phỉ chẳng những không chút
ngờ vực, ngược lại khóe môi thoáng cong:
– Ngươi nói vậy, ta ngược lại cảm giác hai tin
đồn đều là thật. Nếu vị Quân Hoa công chúa kia xác thực có một, sao có thể cam đoan mình sinh ra đều là nữ nhi? Có khả năng nhất là để nhi tử chưởng lĩnh thế lực ngầm, nữ nhi thì lợi dụng thân phận hành tẩu giang hồ, dò la tin tức Cửu Long hoàn. Về phần vì sao Tô phủ lại diệt Huyết Y môn, ha ha, cái này phải xem vị tân nhậm Hoa phu nhân kia, là đứng ở bên nào.
– Nếu là đứng ở bên huynh đệ, vì quốc triều đã mất liều mạng, đương
nhiên nên dốc toàn lực đào móc lợi ích Tô phủ làm Huyết Y môn lớn mạnh. Tương phản nếu là vì Tô phủ, nói không chừng là muốn ly tâm với huynh đệ, đem nguồn gốc Huyết Y môn lộ sạch sẽ. Nghe nói vị thϊếp kia của Tô phủ cũng là nhân vật thông minh lanh lợi, tiền triều đã qua hơn trăm năm, dù có thể phục quốc, một công chúa như nàng có thể được ích gì? Càng khỏi nói lật đổ quốc triều là mờ mịt cỡ nào, còn không bằng lấy được bảo đồ hoặc là võ công bí tịch trong truyền thuyết cất giấu trong Cửu Long hoàn còn tốt hơn.
Diệp Phỉ Phỉ nói
mang chút trào phúng, thản nhiên cười nói:
– Mà
Tô phủ kia, không phải cũng có chút tâm tư vấn đỉnh võ lâm sao?
Tấn Dương Tô phủ là hào môn
nhất
đỉnh võ lâm, Tô lão gia tử lại chí khí rộng lớn, bản lĩnh tài trí, năm đó cưới thần bí Hoa phu nhân liền làm xáo động giang hồ, nay nhị nhi tử Tô Mộc cũng được tên tuổi Tứ công tử, thêm giai tế Ngụy Lăng Vân này, mười năm sau làm sao sầu địa vị giang hồ?
Có thân gia như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng loại Ma Môn như Huyết Y môn kia cùng một giuộc sao.
Huyết Y môn với Tô phủ, chỉ sợ muốn đứng bên
thứ hai.
Phỏng đoán này không có một chút
thâm ảo, ở trong miệng Phỉ Phỉ ngược lại giống như chuyện xấu trong
nhà vậy, lộ ra mùi hủ bại. Nhưng nghe vào tai thì đáng cười, rơi vào mình lại khiến người ta không chút nào cười được. Qua thật lâu sau Thẩm Nhạn mới cười khổ lên tiếng:
– Mặc kệ Tô phủ tính toán thế nào, Ngụy Lăng Vân này sợ là không có hảo tâm gì. Còn Trích Tinh lâu chủ Trương Tùng kia, bất luận là ngụy trang hay
là đồng lõa, đều không thể bỏ qua. Nay Cam Tam còn ở Đạp Tuyết sơn trang, không biết có thể từ chỗ hắn sắp xếp một chút không đây.
Giờ
nghĩ đến, Đạp Tuyết sơn trang chỉ sợ cũng giống như Lý gia trang. Vì lấy được
Cửu Long hoàn, Trích Tinh lâu gϊếŧ Lý đại, xếp cho Lý nhị một “Nương tử”.
Như vậy khi Đinh phủ chọn rể thì dùng Nhiễm Phong làm ám đinh. Mặc kệ Đinh trang chủ ban đầu chọn ai, nếu giang hồ truyền ra da^ʍ tặc Diêu Lãng hủy danh dự Đinh cô nương, may mắn gặp Nhiễm công tử, chẳng phải hắn ta mới là con rể tốt nhất?
Chỉ tiếc an bài như thế lại bị Nghiêm Mạc quấy loạn hủy mất, dù Trích Tinh lâu sắp đặt có thỏa đáng thế nào, lúc này cũng phải
đổi cách khác.
Nhưng Diệp Phỉ Phỉ lại lắc đầu:
– Cho dù bảo vệ được Cửu Long hoàn của Đạp Tuyết sơn trang, có được
tín nhiệm của
Đinh trang chủ, sợ là Ngụy Lăng Vân kia chẳng bị hại gì. Nếu không có chứng cớ gì, muốn lật mặt hắn ta chỉ sợ không dễ…
– Lật mặt? –
Nghiêm Mạc cười lạnh.
– Ta thấy không cần. Nếu Ngụy Lăng Vân muốn quấy rối Tô phủ, thì cứ để hắn quấy vui vẻ. Từ hành vi những ngày qua của hắn không khó nhìn ra, kẻ này thích dùng âm mưu, tâm tư lại quỷ quyệt vạn phần. Mà bất luận chủ ý thế nào, lập mưu trù tính quá nhiều thì khó tránh khỏi có vài chỗ sẽ đi sai bước. Cái gọi là “Nhất lực hàng thập hội”*, phá rối căn cơ hắn ta, lật tẩy âm mưu của hắn, bất luận thành hay bại, hắn sẽ tự loạn đầu trận tuyến.
*ý chỉ trước thực lực mạnh, âm mưu quỷ kế chỉ là vô dụng.
Diệp Phỉ Phỉ khẽ cau mày, chợt che miệng nở nụ cười:
– Chủ ý này của ngươi, sợ là làm
mấy lão đạo
con lừa ngốc
không thu dọn được. Chỉ tiếc nhân thủ
chúng ta
hình như
có chút không đủ…
– Đạp Tuyết sơn trang đâu? Còn có nội ứng nấp trong Lý phủ, nếu có thể bắt ra không chừng là một trợ lực.
Nghiêm Mạc quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạn bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi ý hắn.
Thẩm Nhạn lại hơi trù trừ, mở miệng nói:
– Cách của Nghiêm huynh không phải không thể làm, nhưng ta còn muốn đi xem thử chỗ ở cũ của Khổ Viên. Nay xem tình hình bên Phỉ Phỉ, Trích Tinh lâu sát hại Khổ Viên, chỉ sợ không chỉ muốn đổ oan tội danh cho ta, mà là Khổ Viên biết được việc gì đó làm bọn họ không thể không phòng.
Khổ Viên bởi mình mà chết, Thẩm Nhạn không dám quên. Nay
cẩn thận nghĩ
những dấu vết để lại, sợ là có chút cổ quái. Nhưng so với kế hoạch bọn họ sắp làm, việc này không khỏi có chút không quan trọng, cho nên hắn nói có vài phần do dự.
Nghiêm Mạc ngược lại không phản bác, hơi hơi gật đầu:
– Nếu có liên quan tới Trích Tinh lâu, đi thăm dò cũng không ngại, nói không chừng còn có tác dụng gì đó. Nhưng Thúy Yên các không thể đợi lâu, tốt nhất giấu việc yêu nữ bị bắt trước, có thể kéo một ngày thì thêm một phần thắng.
Nhìn thần sắc trên mặt Nghiêm Mạc, Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên mỉm cười, quay đầu hỏi Thẩm Nhạn hỏi:
– Nội lực ngươi đã khôi phục chưa?
Thẩm Nhạn sửng sốt, không tự chủ được liếc nhìn người bên cạnh, xấu hổ đáp:
– Mạch trung có chút động tĩnh, có lẽ vận công chữa thương một thời gian là có thể khôi phục như ban đầu.
Diệp Phỉ Phỉ mày liễu thoáng nhướn:
– Vậy còn không nhanh chóng vận công đi, cách vách có tĩnh thất, ngươi đi chữa thương trước, ta còn có chút việc muốn hỏi một chút Nghiêm công tử.
Thẩm Nhạn trong lòng hiếm thấy có chút rụt rè, ho khan một tiếng:
– Nghiêm huynh, vậy ta…
Nghiêm Mạc không hề mở miệng, ra tay như chớp, nắm mạch môn hắn xem một lát mới khẽ gật đầu:
– Đi đi, đợi lát nữa ta đi tìm huynh.
Cái này biến thành Thẩm Nhạn suýt đứng ngồi không yên, nhìn khuôn mặt
tựa tiếu phi tiếu của Phỉ Phỉ, hắn nào dám ở lâu, quay đầu chạy trối chết.
Mãi đến khi
bóng người bối rối kia biến mất ở ngoài cửa, Diệp Phỉ Phỉ mới ngoái đầu mỉm cười với Nghiêm Mạc:
– Nếu không phải Thẩm Nhạn nói cho ta nghe, thật đúng là cho rằng Nghiêm công tử chính là vị Ngọc Diện Lang quân Diêu Lãng kia, nhưng so khí độ, ngươi còn hơn hắn ta rất nhiều. So thủ đoạn…
Cặp diệu mục của Diệp Phỉ Phỉ
chuyển một vòng trên người Nghiêm Mạc.
– … Sợ là càng giỏi
hơn.
Vị hoa khôi
mặt mang cười trước mặt này, trong giọng nói lại mang đôi chút
cổ quái, Nghiêm Mạc nhướn mày kiếm, lạnh lùng nhìn lại:
– Diệp đại gia có ý gì?
– Không có gì quan trọng, ta chỉ là hơi hiếu kì, Nghiêm công tử đến tột cùng là đối đãi thế nào với vị hảo hữu kia của ta đây?
Tuy trên mặt vẫn tươi cười xinh đẹp, trong cặp mắt phượng lại có chút
thẩm đạc*, Diệp Phỉ Phỉ hé mở môi đỏ, mở miệng
hỏi.
*nghiêm túc quan sát đánh giá.
– Nghe Thẩm Nhạn nói, ngươi xá sinh vong tử, đã cứu hắn mấy lần?
Nghiêm Mạc hừ lạnh một tiếng:
– Diệp đại gia chẳng lẽ quên, hắn vừa mới xá sinh vong tử cứu mạng ngươi.
Trong lời này mang ý tứ
khiến Diệp Phỉ Phỉ không khỏi ngẩn ra, sau một lúc lâu mới cười khẽ lên tiếng:
– Nghiêm công tử quả thực rất để bụng A Nhạn mà. Nhưng ngươi có biết, cái tên tuổi phong lưu lãng tử của hắn, là từ đâu đến chăng?
Nếu vừa rồi chỉ là thử, nay ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu có thể có danh hiệu lãng tử, vậy Thẩm Nhạn đương nhiên là nhân vật đi qua vạn bụi hoa,
bất luận Diệp Phỉ Phỉ muốn nói gì, đều
không phải là thứ y muốn nghe. Cho nên Nghiêm Mạc không
cho nàng cơ hội nói tiếp tục.
– Hắn trước kia thế nào, ta không để ý. Nhưng sau này như thế nào, cũng không nhọc Diệp đại gia phí tâm. Mạng hắn quả thật ta đã cứu mấy lần, đương nhiên sẽ không tổn thương hắn, càng không thích nhìn thấy hắn bị người khác gây thương tích.
Nghiêm Mạc nói mang theo một phần bình tĩnh, một phần cứng rắn. Diệp Phỉ Phỉ là xuất thân từ đâu, sao có thể không nghe ra ý trong lời. Kỳ thật lấy ánh mắt nàng sao không nhìn ra Thẩm Nhạn cũng rối loạn tâm thần, chỉ là Nghiêm Mạc này lai lịch quỷ dị, lại dò không ra bất cứ nguồn gốc, làm nàng không thể không hỏi thử. Nhưng giờ
được câu trả lời, còn lưu loát hơn
dự đoán
nhiều.
Trừng mắt nhìn, Diệp Phỉ Phỉ rốt cuộc cười ra tiếng, nhẹ nhàng dịu dàng dựa vào lưng ghế:
– Xem ra là ta lo lắng quá rồi, Nghiêm công tử xin chớ trách móc.
Nghiêm Mạc lúc này lại quan sát Diệp Phỉ Phỉ trên dưới, trong ánh mắt còn có chút ý vị khác.
Đối lại ánh mắt này, Diệp Phỉ Phỉ không khỏi che miệng cười, ghen tuông rõ ràng như thế, nàng thật gặp qua không ít đâu. Nhưng bình dấm chua vẫn là ném cho Thẩm Nhạn đi, nàng mà giải thích, sợ là càng nói càng loạn.
Ý cười bên môi dần dần tắt đi, Diệp Phỉ Phỉ đứng dậy, hơi hơi khom người với Nghiêm Mạc:
– Lần này phải đa tạ Nghiêm công tử viện thủ. A Nhạn nay tình trạng hung hiểm, mong các ngươi hành động
cẩn thận, chớ trúng quỷ kế Trích Tinh lâu.
Lần này
Nghiêm Mạc không nói gì, chỉ hơi gật đầu liền xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng đối phương, trên mặt Diệp Phỉ Phỉ lại mỉm cười, nàng từng thử đoán lãng tử Thẩm Nhạn kia cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lại
là nam nhân. Nếu có cơ hội, nàng ngược lại rất thích ý đi hỏi thử cảm giác hắn thế nào.
Rời khỏi phòng, Nghiêm Mạc bước nhanh đến tĩnh thất. Vừa rồi câu “A Nhạn” yêu kiều
không thôi của nàng còn vang vọng không ngừng
bên tai
y, khiến lòng y
không khỏi sinh chút nộ khí. Nhưng cuộc thoại này, cũng không phải là vô ích.
Bước vào gian tĩnh thất, thì
thấy Thẩm Nhạn đã khoanh chân ngồi trên giường, hiển nhiên đang vận công. Chân khí trong cơ thể có lẽ đã khôi phục một chút, làm khuôn mặt có vẻ tái nhợt của hắn thêm chút hồng hào.
Nghiêm Mạc đứng đấy nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cười khẽ.
Nếu không có
trận chất vấn này của Diệp Phỉ Phỉ, có thể y sẽ không ngộ nhanh đến vậy.
Quả thật như lời mình nói, Thẩm Nhạn người này, y sẽ không lại buông tay.
Hoàn toàn khác với cảm giác năm đó đối với sư tôn, tâm tư y
đối với Thẩm Nhạn sợ là có vài phần phức tạp, vừa có tâm chưởng khống, cũng có lòng thương tiếc, nếu không có trận song tu kia, sợ là sẽ thành hợp ý chi giao. Nhưng nếu đã nếm rồi, sao y có thể chắp tay nhường người này cho kẻ khác.
Năm đó sư tôn đã
từng nói với y, yêu càng sâu, tình sẽ càng phức tạp, vừa có thể làm cho người ta thành ma, cũng có thể khiến người ta thành thần.
Lúc trước y còn không biết đó là ý gì, nhưng giờ lại có vài phần thể ngộ.
Hóa ra ái dục cũng có thể tới đến kỳ diệu mê hoặc người như thế.
Đáng tiếc lần này bị người quấy rối, bằng không y
thật nên thử song tu lại xem sao…
Chăm chú nhìn người nọ một lát, Nghiêm Mạc rốt cuộc cong khóe môi, cũng khoanh chân ngồi xuống. Tựa như một con cô lang bảo vệ thức ăn vậy, canh chặt trước người ấy.
Một lúc lâu sau, mí mắt Thẩm Nhạn khẽ nhúc nhích, lặng yên không tiếng động hé một tí mi mắt, nhìn về phía nam nhân ngồi bên cạnh.
Kỳ thật lần này vận công hắn có chút không yên lòng, vừa lo lắng Phỉ Phỉ không biết nhìn thấu cái gì, lại có chút lo lắng nữ nhân điên kia có thể nói lung tung cái gì không, làm Nghiêm huynh tức giận. Lòng bất ổn, sao có thể an tâm điều tức cho được.
Nhưng
không ngờ khi Nghiêm Mạc trở về lại không tức giận, ngược lại theo dõi hắn một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên cạnh mình.
Trong lòng có chút thấp thỏm, cũng có vài phần nhảy nhót, Thẩm Nhạn trong lòng khẽ run, không khỏi nghĩ tới lúc Nghiêm Mạc nắm cổ tay mình, nói muốn “Song tu”.
Đó chỉ là nói đùa?
Hay là, y
cũng không để ý da thịt thân cận
với mình
?
Ý nghĩ này tuy rằng hoang đường, lại lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn có chút tâm viên ý mã*.
*ý là nghĩ đông nghĩ tây.
Qua thật lâu sau, hắn rốt cuộc vẫn là khẽ thở dài một cái.
Bất luận thế nào, bây giờ e không phải thời cơ tốt, trọng trách Trích Tinh lâu còn đặt ở trên đầu, nào dung hắn đi sai nửa bước.
Nếu có một ngày chém chết tai họa này, hắn thật sự muốn thử một lần, cho dù cuối cùng rơi vào xấu hổ, cũng tốt hơn cứ đoán đi đoán lại tẩu hỏa nhập ma hơn nhiều.
Tất cả tâm tư ở trong bụng lăn đi, Thẩm Nhạn cuối cùng nhắm lại hai mắt, ngưng thần điều tức.
Trong căn phòng lặng yên không tiếng động, chỉ còn hai hơi thở khe khẽ như nhau, chậm rãi giao hòa.