Thật vất vả bị Nghiêm Mạc “thỉnh” trở lại,
sắc mặt
Tôn Bình Thanh lại không tốt tí nào, vừa vào phòng liền lớn tiếng quát trước.
Thẩm Nhạn lập tức mỉm cười:
– Lão tôn, đang muốn nói cho lão, ngoài cốc…
Hắn chưa thể nói xong câu, Tôn Bình Thanh đã duỗi tay đưa bình nhỏ huơ dưới mũi hắn, lãng tử lập tức chun mũi, như muốn hắt xì, nhưng mà hắt xì không ra, hắn chỉ là khụt khịt mũi, giây lát liền thϊếp đi.
– Người khác bệnh sắp chết còn biết ngoan ngoãn dưỡng mệnh, tiểu tử ngươi thì lại nói nhiều!
Nói rồi Quỷ Y còn trừng mắt nhìn Nghiêm Mạc bên cạnh.
– Có chuyện gì thì sau này trò chuyện! Cho dù ổn định nội thương, độc huyết trong cơ thể hắn vẫn thương tổn không nhỏ, cố bản bồi nguyên còn
không kịp, còn rảnh rỗi tán gẫu với ngươi!
Miệng vừa lải nhải, Quỷ Y vừa cẩn thận quan sát Mẫu cổ trước ngực Thẩm Nhạn. Dưới ngân châm vây khốn, Mẫu cổ hóa thành hồng ngân có vẻ rất bắt mắt, thỉnh thoảng
còn nhảy một phát, khiến thân thể Thẩm Nhạn mất đi tri giác cũng hơi run rẩy.
– Chậc chậc, không hổ là Âm Phệ cổ!
Nhìn cảnh
dọa người này, Tôn Bình Thanh chẳng những không chút sợ hãi, ngược lại hưng phấn nhặt lên ngân châm, châm bên cạnh mẫu cổ. Bị dược tính trong châm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Mẫu cổ lúc này nhảy dựng, như muốn xé toang da thịt trước ngực lãng tử.
Nghiêm Mạc đứng một bên nhìn nhíu mày, thế nhưng không ngăn trở, chỉ xem Quỷ Y điều tức tiểu trùng như trêu đùa mẫu cổ, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi:
– Dùng Dương Ngọc tằm làm thuốc, có thể loại trừ cổ độc không?
– Làm thuốc? Ai nói với ngươi bảo bối đó
có thể làm thuốc.
Tôn Bình Thanh kinh ngạc xoay qua, trừng mắt nhìn Nghiêm Mạc.
– Quả thực là phung phí của trời! Thiên tài địa bảo như Dương Ngọc tằm, có thể lấy chút máu trị độc cho ngươi đã không tệ rồi, còn muốn đem nó
làm thuốc! Lấy độc trị độc là chuyện đơn giản như vậy sao? Đừng nói Tử Mẫu cổ và Dương Ngọc tằm độc tính không hợp, vạn nhất con này mạnh chút con kia yếu chút, đừng nói công phạt, hoàn toàn chính là lão thọ tinh thắt cổ, ngại sống quá lâu!
Không chút khách khí mắng một trận, Tôn Bình Thanh đảo mắt:
– Đúng rồi, tiểu tử này sao thành thế này? Ngươi thấy Tử Mẫu cổ phát tác ra sao? Nói ta nghe một chút!
Từ sau khi thành niên, đã không ai dám nói chuyện với Nghiêm Mạc như vậy, thế nhưng gặp phải thái độ vô lễ này của Quỷ Y, lạ là
y
không sinh lửa giận lệ khí, bình tĩnh đáp:
– Thẩm huynh bị Nhiêm Bà ám toán, Tử cổ nhập thể, sau này bị tập kích sinh biến, Nhiêm bà dùng khí huyết kích phát Mẫu cổ, làm Tử cổ bên trong phát cuồng. Vì giúp ta thoát vây, hắn gϊếŧ bà tử kia, ai cũng không ngờ Mẫu cổ nhân cơ hội vào trong cơ thể… Tử cổ mỗi ngày giờ Tý dọc theo Nhâm mạch đi tới đi lui hai vòng, mẫu cổ không động tĩnh gì, thế nhưng làm cho người thể hư choáng mê, dường như còn có chút hiệu quả trấn đau.
– Vì giúp ngươi, hắn tự tay gϊếŧ Nhiêm bà?
Cái mày chổi màu xám trắng của Tôn Bình Thanh lập tức nhướn lên cao, tức giận đến nở nụ cười.
– Thật đúng là giống chuyện hắn sẽ làm, cho nên Tử cổ mới ngỏm trong cơ thể hắn, Mẫu cổ cũng vui vẻ ở trong độc huyết dung thân? Tiểu tử không biết tốt xấu này!
Thò tay sờ soạng
trên người
một vòng, lão móc ra một lọ đan dược từ trong ngực đưa cho Nghiêm Mạc:
– Được rồi, ngươi ở trong này canh, cứ hai canh giờ đút một viên cho hắn. Ta lại đi xem tằm con, nghĩ cách thỏa đáng… À, đúng rồi, vừa rồi tiểu tử này nói ngoài cốc có gì tới?
– Ngoài cốc có người canh cửa, cho nên chúng ta mới vào từ đường sông, kính xin
Tôn đại phu cẩn thận
mới tốt.
Nghiêm Mạc thu cái chai, gật đầu trí tạ.
– Có kẻ dám canh cửa nhà ta?! Chán sống hết sao!
Tôn Bình Thanh trước giờ chưa từng xuất cốc, đương nhiên không biết chuyện ngoài cốc bị người chặn, thế nhưng cũng không gây trở ngại lão
nghe xong giậm chân, oán hận mắng to một tiếng sau, người này giống như một cơn gió xoáy như bay chạy ra ngoài, không biết đi dằn vặt cái gì rồi.
Nghiêm Mạc thu
tầm mắt, nhìn về phía nam nhân nằm ở trên giường. Mẫu cổ xao động không biết khi nào đã
lần nữa im lặng, ngân châm tạo thành mai hoa hiển nhiên thêm mấy cánh, vết đỏ
ngược lại nhạt đi rất nhiều.
Vết thương trước ngực vốn bị Yêu Thư sinh rạch đã được
một sợi chỉ mảnh may lại, đường may có thể còn tốt hơn
nữ hồng, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt.
Nghiêm Mạc biết đây là phương pháp ruột dê điếu tuyến, chính sau lưng y cũng được may ba đường mảnh nhỏ liền kín, còn bôi thuốc, nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Bất luận vị Quỷ Y này nói chuyện như thế nào, quả thật là bằng hữu có thể tin.
Nhìn nhìn dung mạo người ngủ bên cạnh, y
vén ống tay áo, ngồi xuống dưới đất cạnh sạp, bắt đầu vận công chữa thương. Nếu trước mắt không thể truy tra, khôi phục công lực trước là quan trọng.
Cứ như vậy tỉnh tỉnh ngủ ngủ, chữa thương vận công, hai ngày rất nhanh trôi qua. Tôn Bình Thanh lại tới y phòng vài lần, Thẩm Nhạn cũng thanh tỉnh mấy lần.
Tuy cổ trùng trong cơ thể vẫn chưa trừ bỏ, khí sắc lại rõ ràng tốt hơn nhiều, nhưng Quỷ Y vẫn không cho lãng tử mở miệng, mỗi ngày tỉnh lại đều làm hắn nghẹn quá chừng. Mãi đến chạng vạng ngày thứ ba, chén lưu ly đựng Dương Ngọc tằm rốt cuộc được Quỷ Y cầm về.
Vài ngày trôi qua, con tằm mập mạp tựa hồ lại lớn một vòng, ôm một hạt giống không biết là gì cuộn tròn, như là thϊếp đi.
Nếu Dương tằm không tỉnh, Mẫu cổ đương nhiên sẽ không giả chết tác loạn. Trải qua mấy ngày Quỷ Y điều trị, cổ vật này tựa hồ cũng càng ngày héo rũ, nếu không phải vì khắc chế huyết độc trong cơ thể Thẩm Nhạn thì nó đã sớm bị diệt trừ rồi.
So với bộ dáng cực nhọc cả ngày cả đêm chật vật mấy hôm trước, hôm nay Tôn Bình Thanh thoạt nhìn rất
tinh thần, đặt xuống chén lưu ly, lão
xoay người cười hì hì:
– Quả thực không làm khó được lão phu!
Vươn tay vê chùm râu ngắn hơn tấc dưới cằm, Quỷ Y hai mắt tỏa sáng, trên xuống quan sát Thẩm Nhạn một vòng:
– Nay chi kế vẫn là phải ngăn hành động Mẫu cổ trước, sau đó khai thông độc trong huyết rồi bài ra ngoài cơ thể, đem Tử cổ đã chết cùng dư độc thanh lý sạch sẽ, sau đó dùng huyết Dương Ngọc tằm làm thuốc dẫn, diệt Mẫu cổ. Như vậy di chứng Tử Mẫu cổ mang lại liền có thể hoàn toàn gột rửa sạch sẽ. Tiểu Nhạn nhi, biện pháp này thế nào?
Ngân châm giữa yết hầu rốt cuộc nhổ ra, Thẩm Nhạn cười cực kỳ vui vẻ:
– Không hổ là Quỷ Y bản lĩnh, nghe vào tai rất đơn giản nha.
– Đơn giản là rất đơn giản, chỉ là còn thuốc dẫn.
Trong mắt Tôn Bình Thanh lộ chút chế nhạo.
– Con Tử cổ đó gần như hủy Nhâm mạch của ngươi, lại chết ở yếu huyệt đáy chậu*, cứng rắn sợ là sẽ thương võ công căn cơ, cho nên cách tốt nhất chính là tìm vài nữ tử, giao hợp song tu với các nàng, dẫn huyết độc đi. Cũng không cần lo lắng hại tính mạng các nàng, huyết độc dẫn ra chỉ cần dùng chút dược là có thể thanh trừ, sẽ không rắc rồi gì đâu.
*vùng giữa hậu môn và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.
Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thẩm Nhạn lập tức nhạt đi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu:
– Không ổn.
– Có gì không ổn. –
Tôn Bình Thanh không khỏi nhíu mày.
– Hồng nhan tri kỷ của ngươi khắp thiên hạ, chịu đến trị độc phỏng chừng không chỉ ba năm người đi? Đây là chữa bệnh cũng không phải cái khác, ngươi sợ cái gì!
Thần sắc
Thẩm Nhạn lại không thay đổi, vẫn lắc lắc đầu. Hắn bị huyết độc ăn mòn nặng nhất, hiển nhiên biết độc này nhập thể dày vò thế nào, cho dù có cô nương chịu làm lô đỉnh, phong lưu lãng tử như hắn sẽ không chịu để người ta chịu tội.
Nhìn thấy bộ dạng này của lãng tử, Tôn Bình Thanh tức giận đến râu sắp nổ lên:
– Thuốc hay thế ngươi còn không dùng! Muốn chết hay công lực biến mất hết sao?! Giờ ngân châm đan dược cũng chỉ giữ được một chút hơi, nếu Mẫu cổ chết, Đại La Kim Tiên cũng liền không gọi ngươi về được! Tức chết ta!
Bên này Quỷ Y chửi ầm lên, bên kia Thẩm Nhạn lại như trước thần sắc thản nhiên:
– Mất võ công còn có thể luyện lại, không sao.
– Không sao cái rắm! Nhâm mạch nhà ngươi bị phá hủy còn có thể luyện lại? Đáy chậu có lỗ hổng, chẳng lẽ ngươi hành công liền không đi Hội Âm…
Tôn Bình Thanh còn định nói gì đó, Nghiêm Mạc đứng cạnh đột nhiên ngắt lời:
– Chỉ cần hóa giải huyết độc trong cơ thể hắn? Công pháp ta tập ngược lại có thể hóa độc tự dùng, không bằng ta dùng nội lực vận công liệu độc cho Thẩm huynh.
Lời này vừa nói ra, hai người bên cạnh đều sửng sốt, Tôn Bình Thanh phản ứng cực nhanh, vươn tay nắm mạch môn Nghiêm Mạc:
– Ngươi hành công cho ta xem xem!
Mạch môn chính là một trong yếu huyệt của người luyện võ, bị người nắm mạch môn, lại có mấy người chịu thoải mái hành công trên tay người khác,
nhưng Nghiêm Mạc không hề nói nhiều, sai khiến
chân khí trong cơ thể làm một Đại Chu thiên*.
*chạy tuần hoàn một vòng cả người.
Nắm cổ tay Nghiêm Mạc, sắc mặt Tôn Bình Thanh lại ngày càng cổ quái, vừa nói nhỏ vừa sờ vừa than thở:
– Quái nhỉ, trong cơ thể ngươi rõ ràng không có chút dấu hiệu độc vật, sao có thể luyện thành công pháp tà môn nặng như vậy? Chẳng lẽ ngươi từng nội lực mất hết… Không đúng không đúng, nếu là nội lực mất, ngươi làm sao tích góp ra chân khí bây giờ được…
Cằn nhằn lải nhải sau một lúc lâu, Tôn Bình Thanh đột nhiên nhếch miệng cười:
– Quản nó làm sao ra, vậy cũng tốt! Không, phải nói là càng tốt! Nếu ngươi song tu với Thẩm Nhạn, nhất định có thể làm chơi ăn thật!
Lời này quả thực như sấm sét giữa trời quang, khiến Thẩm Nhạn Nghiêm Mạc hai người đồng thời biến sắc. Thẩm Nhạn mày sắc nhướn cao, cười khổ nói:
– Lão tôn đừng nói đùa, chuyện này…
– Chuyện này sao ta có thể nói đùa!
Tôn Bình Thanh ngắt lời hắn, chắc như đinh đóng cột nói.
– Nếu ta không nhầm, công pháp của Nghiêm tiểu tử này là chuyển ngoại độc làm nội lực đi? Hẳn là từ nhỏ ăn độc trùng lớn lên, lúc công pháp đại thành là bách độc bất xâm, thần quỷ lui tránh mới đúng.
Lời này một chút
cũng không sai, thế nhưng trong ánh mắt Nghiêm Mạc lại lộ ra cổ lành lạnh lãnh ý, bộ dáng tuyệt không như muốn gật đầu. Quỷ Y bĩu môi, khinh thường nói:
– Thế nhưng bây giờ thể lực ngươi ngay cả mang chút độc cũng
không có, còn dùng thứ công pháp này sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, ngươi thiếu độc dùng, mà Thẩm Nhạn vừa vặn muốn thanh trừ huyết độc trong cơ thể, không phải là vừa khéo
sao!
– Chúng ta có thể dùng chân khí truyền công.
Thẩm Nhạn có thể nhìn ra vẻ mặt Nghiêm Mạc không đúng, vội vàng ngắt lời nói.
– Ta tin Nghiêm huynh sẽ không tổn thương kinh mạch ta…
– Ngươi tin có rắm gì.
Tôn Bình Thanh không chút khách khí mắng nói.
– Nếu không phải ngươi lỗ mãng làm việc, để Tử cổ chết ở yếu huyệt Hội Âm thì cần gì phiền toái như thế. Huyệt vị đó nắm không được chạm không được, chỉ có thể dựa vào lúc song tu thúc dục dương tinh, mang xác cổ ra, nếu là đổi nữ tử khác, sợ còn phải cẩn thận xác cổ nhập thể, đổi thành y song tu với ngươi, ngươi chỉ cần
bắn
dương tinh ra không phải được rồi. Đơn giản an toàn, không thể tốt hơn!
Chỉ nháy mắt, Thẩm Nhạn liền hiểu rõ ý của Quỷ Y, vốn là sắc mặt trắng bệch liền lại trắng mấy
phần. Tôn Bình Thanh không chịu bỏ qua cơ hội tốt này, tiếp tục khuyên nhủ:
– Càng đừng nói nếu hai ngươi song tu, còn có thể đi Đốc mạch yếu huyệt, dùng chân khí theo Nhâm mạch nhập thể, theo Đốc Mạch trở lại, nhiều lần lặp lại chẳng những có thể bài độc khỏi cơ thể, còn có thể chữa trị chư huyệt Nhâm mạch vỡ nát, chẳng phải là tuyệt vời sao! Nghiêm tiểu tử, ngươi còn cắt chút huyết ra, để ta đút Dương tằm hai ba ngày, như vậy tằm huyết từ trong cơ thể nó có thể huyết mạch tương thông
với ngươi, càng có lợi…
– Dương Ngọc tằm từng nếm máu của ta.
Nghiêm Mạc cắt đứt lải nhải Quỷ Y, lạnh lùng nói.
– Lúc trước khi bắt nó ta phun ra búng máu, ở trên người nó.
Tôn Bình Thanh lập tức vỗ đùi:
– Há, khéo đến thế này, không phải thiên ý thì là gì! Ngươi cũng đừng ngượng ngùng, chỉ là chữa thương, do do dự dự thì có mấy
ý tứ. Nếu sợ lên không được, ta ở đây có dược…
– Lão Tôn!
Giọng Thẩm Nhạn lạnh xuống, mang theo âm sắc khó thể nói.
Nghiêm Mạc nhìn thoáng qua người nằm trên sạp, đột nhiên hỏi:
– Như vậy, thật có thể làm ta khôi phục nội lực nguyên bản?
Tôn Bình Thanh bình tĩnh gật gật đầu:
– Ta nghĩ ngươi cũng biết công pháp và nội lực không hợp sẽ mang đến bao nhiêu đại ẩn ưu. Gần đây có cảm giác chân khí trong cơ thể hỗn loạn, có ý nghĩ gϊếŧ chóc trong đầu áp chế không được không? Đó chỉ là bắt đầu, nếu là mặc kệ tiếp, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, tâm thần tẫn tang. Song tu đối với ngươi có ích, cũng không thua gì chữa thương cho Thẩm Nhạn.
Thời gian hai người đồng hành không ngắn, Thẩm Nhạn sao lại không biết Nghiêm Mạc thường xuyên tự dưng sinh ra
lệ khí
bạo ngược, nhưng không bao giờ nghĩ tới, đó bởi vì xác và nội lực không hợp tạo thành. Cũng không ai rõ hơn y vấn đề này vì sao lại sinh ra.
Nghe Quỷ Y nói xong, Nghiêm Mạc bình tĩnh gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân nằm ở trên giường. Lúc này trên mặt Thẩm Nhạn đã không một chút máu, giống như mang một lớp mặt nạ, hoàn toàn tìm không ra chút cảm xúc.
Nhưng mà không cho hắn càng nhiều thời gian do dự,
khóe môi
Nghiêm Mạc lộ ra cười nhạt, thản nhiên mở miệng:
– Không biết Thẩm huynh có nguyện trợ ta khôi phục công lực?
Y
nói không phải là “Chữa thương”, mà là “Khôi phục công lực”.
Giãy dụa trong mắt Thẩm Nhạn cũng dần dần rút đi, hơi gật đầu:
– Đương nhiên tận lực.
Nói dứt khoát lưu loát, thế nhưng trong mắt mang cười của lãng tử rốt cuộc tìm không thấy một chút ý cười.