Nhập Vọng

Chương 26

Trên đời này dám gọi Quỷ Y Tôn Bình Thanh là “Lão tôn”, bẻ gãy ngón tay cũng không

tới năm tên. Tôn Bình Thanh hơi sửng sốt, xoa con mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình.

– Thẩm Nhạn? Tiểu tử ngươi đi đường nước?!

Mãi đến lúc này, lão

mới nhìn rõ hai bóng người trong hồ. Còn tinh thần sáng láng lão đương nhiên không biết, thế nhưng ngó tên sắp tắt thở kia, không phải lãng tử Thẩm Nhạn thì là ai!

Nhưng mà chút nghi hoặc ấy không có dừng lại lâu lắm. Tôn Bình Thanh nháy mắt liền bắt được trọng điểm, Thẩm Nhạn bị trúng cổ độc?!

Cái này Quỷ Y lập tức thấy hứng thú, chân trần xoạch xoạch chạy tới bên hồ:

– Ai hạ độc ngươi? Sao ngươi còn chưa chết? Mau tới mau tới để ta xem

xem!

Lúc này Nghiêm Mạc đang ôm Thẩm Nhạn bơi tới bên bờ, nhưng còn chưa cập bờ, Tôn Bình Thanh đã nhảy xuống, đứng ở chỗ cạn nắm cổ tay Thẩm Nhạn.

Đôi lông mày màu xám to đậm

lập tức

dựng thẳng

trời:

– Hai cổ? Một chết một sống? Khoan đã, là Tử Mẫu cổ! Miêu Cương Âm Phệ Tử Mẫu cổ? Sao ngươi còn có thể sống được!

Đang kích động nói, lão

đột nhiên chun mũi hít hít mạnh hai cái:

– Hửm, đây là mùi gì, sao lạ vậy…

Quay tròn con mắt đảo qua hai người, Quỷ Y đột nhiên ra tay như điện, nắm cũi đá trước ngực Thẩm Nhạn.

Bởi vì phải vào nước, trước đó Nghiêm Mạc dùng bùn bịt kín miệng cũi, nhưng thời gian ngâm hồ quá lâu, Dương Ngọc tằm lại quá nóng nảy bất an, mới khiến chỗ bịt miệng hơi hở nên mùi Dương tằm đương nhiên liền nhẹ nhàng bay ra. Người khác có thể không ngửi được nhưng không thể giấu được y trung thánh thủ này.

Tuy Tôn Bình Thanh tóm mau, Nghiêm Mạc phản ứng lại chẳng chậm, cản lại động tác muốn tháo l*иg

của Quỷ Y:

– Tôn đại phu, quái trùng nhốt trong l*иg đá rất hung dữ, còn có liên quan rất lớn đến cổ độc trong cơ thể Thẩm huynh, thỉnh cẩn thận.

Bị Nghiêm Mạc ngăn đón sửng sốt, Tôn Bình Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tuy lão có chút điên cuồng, đối với y đạo cũng quả thật có vài phần chân ý, không thể nào không bận tâm thương hoạn tính mạng, càng miễn bàn là chí giao hảo hữu Thẩm Nhạn.

Thanh thanh cổ họng, lão quơ cũi đá vào tay áo, hô với Nghiêm Mạc:

– Còn thất thần cái gì, theo ta vào

y phòng!

Nghiêm túc

nói xong, người này cũng không chú ý hình tượng của mình nữa, một mạch chạy tới một căn nhà tranh bên bờ. Thẩm Nhạn bất đắc dĩ cười cười:

– Còn phải phiền toái Nghiêm huynh rồi.

Lúc này lãng tử ngay cả sức xuống đất đều không có, chỉ có thể lẳng lặng nằm trong lòng Nghiêm Mạc, đối phương cũng không chút nào để ý, ôm ngang hắn liền đi lên bờ.

Trong Y phòng, tuyết trắng án sụp đã trải sẵn, Tôn Bình Thanh không bảo Nghiêm Mạc mang người lên, nhất định muốn lấy

hết y phục ẩm ướt Thẩm Nhạn mới ném lên sạp.

Lúc này đang

là ngày xuân, ban đêm trong sơn cốc cũng có hơi lạnh, nay không có chân khí hộ thể, cởi bỏ y phục ẩm ướt sau, Thẩm Nhạn liền nhịn không được lạnh run. Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày, định nói gì, trước người liền bay tới một viên dược hoàn.

– Tự ăn đi, đừng quấy rối ta.

Không kiên nhẫn phất phất tay, Tôn Bình Thanh như là đuổi ruồi bọ nói với Nghiêm Mạc, một tay còn nắm chặt cổ tay lãng tử.

Thẩm Nhạn bất đắc dĩ cười:

– Nghiêm huynh, không cần lo lắng. Trên đời này nếu còn người

có thể cứu ta, cũng chỉ có Quỷ Y.

– Ở đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện, câm miệng cho ta!

Tôn Bình Thanh không chút khách khí đánh gãy Thẩm Nhạn thổi phồng.

Thẩm Nhạn mày sắc thoáng nhướn:

– Lão tôn, Tôn phu nhân không ở trong cốc à?

Cái này là chọc đến chỗ đau của Tôn Bình Thanh, không khỏi mặt mo đỏ lên. Lão

và thê tử Bạc Ngọc nương coi như là lão phu thiếu thê*, bình thường không biết cãi bao nhiêu trận, nhưng lão lại không dỗ người ta, hở một cái liền tức giận đến Ngọc nương rời nhà vân du.

*chồng già vợ trẻ.

Ngay cả bằng hữu bên cạnh không thể ít người giúp lão chăm sóc Ngọc nương một hai, có khi còn phải làm phiền bọn họ khuyên bảo, mới có thể tìm người về. Chuyện

này lãng tử giúp đỡ lão

không chỉ một lần, nay hỏi một câu Tôn phu nhân, đương nhiên chẹn họng lão Tôn không ra lời.

Nhưng

nói không nên lời, cũng không quan trọng. Tôn Bình Thanh hừ hừ cười, thò tay từ trong tóc rút ra một cây ngân châm, soạt một cái liền cắm vào á huyệt giữa hầu Thẩm Nhạn, nhìn vẻ mặt có chút buồn cười của đối phương, lão

cười đắc ý:

– Ta là thớt, ngươi là cá, còn dám ở đây nhảy nhót! Bảo ngươi ngậm miệng thì ngoan ngoãn câm miệng cho ta…

Nhìn hai người này, Nghiêm Mạc sửng sốt một lát, đột nhiên cười, cầm dược hoàn liền tới cạnh tường. Nay y

đã nỏ mạnh hết đà, không bằng sớm uống thuốc nghỉ ngơi hồi

sức.

Ở trên bãi đất trống góc tường ngồi xuống, nuốt dược hoàn vào miệng, Nghiêm Mạc khoanh chân nhắm lại hai mắt.

Khi lần nữa tỉnh lại thì Nghiêm Mạc đã

không phải bộ dáng đả tọa chữa thương, mà là có chút hoảng hốt từ mặt đất đứng

lên.

Hóa ra thuốc y

uống vào không chỉ có tác dụng chữa thương, còn có thể an thần trợ miên, vừa

ăn nào còn có cơ hội vận công, liền mê man đi. Nhưng cái này, cũng thật làm y

thả lỏng tâm thần, không ngủ không nghỉ chạy mấy ngày nay, so với vận công, nghỉ ngơi sợ còn quan trọng hơn.

Lúc này Tôn Bình Thanh đang làm gì đó bên giường, Thẩm Nhạn thì ngoan ngoãn nằm ở trên sạp đắp một tấm thảm mỏng. Trước ngực cắm một loạt ngân châm, giống như đóa

hoa

mai nở rộ trang điểm ở ngực vậy.

Nghiêm Mạc xoa xoa mắt đi đến. Nhưng còn chưa hỏi, Tôn Bình Thanh thò tay tóm liền cầm mạch môn y, ấn một lát, hà một tiếng:

– Không việc gì, chính là chuyện phòng the quá nhiều có chút hư, chốc nữa bốc cho ngươi hai thang bồi bổ.

Nghiêm Mạc ngẩn ra, chống lại ánh mắt mỉm cười của Thẩm Nhạn, trong con ngươi đen bóng có trêu đùa cũng có an tâm, thoạt nhìn khiến người thoải mái vô cùng, bởi vậy Nghiêm Mạc cũng cười, thuận miệng hỏi:

– Thẩm huynh tình huống thế nào rồi?

– Sợ là c*t ch* vận rồi, như vậy còn chưa chết, ngay cả ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy.

Tôn Bình Thanh hưng phấn chà chà tay, chỉ lên bàn.

– Các ngươi là từ đâu nhặt được Dương Ngọc tằm, nếu không phải nhóc con này

vừa hóa tằm nên quá yếu, không thì một cánh liền đập chết các ngươi. Nhưng vận khí thật tốt, ha ha ha, dị bảo thế này cũng có thể gặp được, sau khi chữa khỏi tiểu tử này, liền lấy nó làm chẩn kim đi!

Nói bừa bãi, hoàn toàn không có trọng điểm, Nghiêm Mạc nhíu mày nhìn nhìn con sâu đã bị thả vào trong bình lưu ly, hỏi ngược lại:

– Dùng nó có thể cứu tính mạng Thẩm huynh?

– Có chút khó.

Tôn Bình Thanh nhe răng.

– Nếu Tử cổ chưa chết, ta còn có thể nghĩ ra vài cách, nhưng giờ ngay cả Mẫu cổ cũng nhét vào cơ thể hắn, còn một chết một tàn, biến thành độc tính phức tạp vô cùng, không dễ giải. Ừm, giờ chờ ta đi nghiên cứu con tằm này trước, xem có thể nghĩ ra cách gì không.

Nói xong Quỷ Y cười hà hà với lãng tử:

– Tiểu tử, tằm con này ta cứ cầm trước đi, Mẫu cổ có thể sẽ tỉnh lại một lát, không cần sợ, để nó thoải mái một lát chúng ta mới dễ đúng bệnh hốt thuốc.

Mẫu cổ tỉnh lại, đối với Thẩm Nhạn đương nhiên không thế nào dễ chịu, lại cứ lúc này giữa hầu hắn còn cắm ngân châm, dù muốn phản đối cũng nói không ra lời, chỉ có thể nhìn theo Tôn Bình Thanh ôm Dương Ngọc tằm như ôm bảo bối vui tươi hớn hở đi ra cửa.

Đợi Quỷ Y ra cửa rồi, Nghiêm Mạc quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạn:

– Muốn nhổ căn châm này không?

Y

chỉ chỉ ngân châm cần cổ Thẩm Nhạn, lãng tử lập tức cười chớp mắt. Nghiêm Mạc cũng không chần chờ, nâng tay liền giải á huyệt bị phong.

– Để Nghiêm huynh chê cười.

Thật vất vả nói được, Thẩm Nhạn mỉm cười với Nghiêm Mạc.

– Lão Tôn tính tình có chút cổ quái, nhưng là y si, gặp phải kì sự như vậy, lão

không nỡ bỏ.

Cả người kịch độc, thân trúng hai cổ, ở trong miệng lãng tử lại giống như bệnh án hoàn toàn không liên quan đến hắn vậy, ngữ điệu mang đầy trêu đùa. Nghiêm Mạc không khỏi nhíu mày:

– Trước trị bệnh của huynh đi. Đúng rồi, những người bên ngoài thì sao? Muốn xử lý một chút không?

Thẩm Nhạn con ngươi hơi tối sầm lại, cũng lộ chút cười khổ:

– Nhóm người này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không biết Nghiêm huynh là như thế nào quen bọn họ?

Lời này kỳ thật sớm nên hỏi, thế nhưng lúc ấy hai người người đang ở hiểm cảnh, còn không biết có thể sống hay không. Thẩm Nhạn lại thật sự không thể đưa

phiền toái lên người Nghiêm Mạc, cho nên chưa từng hỏi.

Đối với Thẩm Nhạn, Nghiêm Mạc đương nhiên cũng không có gì mà giấu diếm, nói thẳng ra:

– Bởi vì Diêu Lãng. Ngày đó ta ở Đạp Tuyết sơn trang tỉnh lại, vừa vặn đυ.ng tới Đinh phủ đuổi gϊếŧ, trong đó có tiểu tử tên là Nhiễm Phong, chính là người Trích Tinh lâu.

– Nhiễm Phong?

Nghe được danh tự này, ngay cả Thẩm Nhạn cũng cả kinh. Nhiễm Phong ở trong giang hồ danh tiếng thật không tệ, sao có thể là tay sai môn hạ Trích Tinh lâu, không khỏi truy hỏi một câu.

– Việc này huynh xác định chứ?

– Đương nhiên, ta đã thẩm vấn tên đó, không giả.

Một chữ ‘Thẩm’ mang nồng đậm máu tanh, Nghiêm Mạc đáp bình thường, không cho hoài nghi.

– Sau đó còn có vài lần ám sát, thậm chí dùng một lần Phích Lịch đạn, bị ta tránh được. Nhưng Nhiễm Phong muốn đối phó kỳ thật không phải ta hay là Diêu Lãng, mà chính là Đạp Tuyết sơn trang.

Lúc ấy còn cảm giác lời nói lộn xộn vô cùng, sau này cẩn thận suy nghĩ lại cũng có vài phần mạch lạc. Trích Tinh lâu ý

đồ quá nhiều, tuyệt sẽ không chỉ vì một hái hoa tặc làm to chuyện. Bởi vậy Nghiêm Mạc suy đoán mục tiêu bọn họ nhất định có liên quan tới Đạp Tuyết sơn trang nên

tha mạng Đinh Bân, để gã

trở về truyền lời.

Nghe được Đạp Tuyết sơn trang, Thẩm Nhạn đột nhiên nhíu mày, con ngươi chợt lóe hiểu ra:

– Nói như thế, ngược lại là có thể giải thích rõ… Việc này cũng thật có chút phức tạp, không biết Nghiêm huynh có từng nghe nói một bảo bối gọi là ‘Cửu Long hoàn’?