Nhập Vọng

Chương 19

Thư sinh, ông

lão, mãng hán đều nhắm chuẩn xông tới y, nhưng Nghiêm Mạc lại chọn

bà lão khô đét đứng ở một góc.

Tế kiếm trong tay vung lên, bóng người

tựa như màn sương đen

xông tới

đối phương.

Nghiêm Mạc ra tay nhanh, Thẩm Nhạn cũng không chậm chút nào. Nhưng

hắn đối phó không phải Nhiêm Bà, mà là như Thiên Nữ rải hoa, hàng loạt tiễn trúc từ bàn tay bay

ra, bắn thẳng về phía hai kẻ

Tà Cốt Hạc Ông và Yêu Thư Sinh đang nhào đến.

Lần này có thể nói là hành động mau lẹ, mặc cho ai cũng không đoán

được hai người sẽ vào trận đổi kẻ địch. Đào Hoa phiến trong tay Yêu Thư Sinh mở ra, xoay một cái, tiễn trúc liền như va phải vách sắt ào ào rớt xuống mặt đất, đầu

quạt nghiêng một cái, liền đỡ được lưỡi kiếm mỏng như cánh ve Thẩm Nhạn đánh

tới.

Bên

kia, Hạc Ông tung cốt liên trong tay ra, kèm theo tiếng cốt địch trầm thấp cuốn

đến.

Bọn họ ứng đối nhanh chóng nhưng bên kia

thắng bại đã phân rõ. Chỉ nghe tiếng hét thảm tê tâm liệt phế vang lên, một cá nh tay khô quắt

bay lên trời. Chỉ một kích, Nghiêm Mạc liền chém mất cánh tay Nhiêm bà.

Tàn nhẫn

quyết đoán thế này dù Nhiêm bà chuẩn bị thế nào cũng

không lường

trước

được.

Kẻ địch của mụ là tên tiểu tử Thẩm Nhạn bị hạ cổ độc kia, dù Thẩm Nhạn có muốn lấy mạng mụ, Tử cổ chôn trong não sẽ

không cho hắn tùy tiện

làm bậy, cho nên Thẩm Nhạn có thể điểm huyệt, có thể ám toán, thậm chí có thể cắt hai đao lên mụ, nhưng không thể nào tạo vết thương trí mạng.

Bất cứ kẻ nào bị cổ vật khống chế đều chỉ là đồ chơi trong tay mụ.

Nhưng Nghiêm Mạc bất đồng, không như lần

giao thủ trước, lần này thân pháp y còn nhanh mấy phần, giống như âm

hồn đoạt mạng, Nhiêm bà quá gần Yêu Thư Sinh, hoàn toàn không thả ra độc khí hộ thân thì sao có thể tránh được một kích đoạt mạng nhanh như chớp này.

Theo cơn gió núi thổi qua, trong tay áo màu chàm bay giữa không trung rơi ra mấy con

rắn rết, lọ thuốc

lăn đầy đất rồi trong tiếng khóc thét không giống tiếng người giật giật hai phát, rơi

xuống đất.

Một luồng

máu tanh hôi đập vào mặt, nếu như lúc này Nghiêm Mạc muốn lấy mạng Nhiêm bà thì đã vươn tay tóm lấy

rồi, nhưng mấy tên yêu tà lại không một chút đổi sắc, vừa đỡ công kích Thẩm Nhạn, Yêu Thư Sinh còn vừa cười nói:

– Thẩm công tử, huynh đài kia sợ là có cừu với công tử

đi? Ta thấy công tử vẫn nên cứu mạng Nhiêm bà trước, để nhỡ bản thân…

– Không nhọc lo lắng.

Thẩm Nhạn vẫn cười như cũ, đoản kiếm Vô Ảnh trượt dọc theo phiến cốt, tước thẳng hướng ngón tay dài nhọn

trắng nõn của Yêu Thư sinh. Yêu Thư sinh mày liễu hơi cong, Đào Hoa phiến trong tay nhẹ nhàng xoay, móc rồi đỡ, giây lát đã cùng

Thẩm Nhạn qua ba chiêu.

Trong quạt hắn có đào

hoa ngàn dặm, còn

có mỹ nhân hơi nhăn mày, mặt quạt đóng

mở tựa như họa quyển trải ra, cũng ẩn ẩn có lực hồn xiêu phách lạc, ngay cả khuôn mặt xấu xí người ma đều

tránh của hắn, cũng thấp thoáng mơ hồ

dưới mặt quạt.

Trừ quỷ họa mờ ảo

này, còn có cốt địch nức nở. Thân pháp Hạc Ông không tính chậm, cốt liên ra tay trước, quỷ trảo làm từ sắt phát ra tiếng mị

người, một trảo hướng giữa lưng lãng tử.

Ngay mặt đối địch với Thư sinh, Thẩm Nhạn sao có thể tránh được đánh lén, nhưng hắn còn chưa tránh, một bóng đen đã vung kiếm chém về phía bạch cốt dày đặc, bảo vệ sau lưng hắn.

Sau khi làm Nhiêm bà bị thương nặng, Nghiêm Mạc không đánh tới cùng mà là hồi kiếm xoay người đánh qua

Hạc Ông. Lúc này lấy ít địch chúng, mấu chốt là

ở chỗ chia để diệt, từng người phá địch.

Đấu chiến nửa đời, lại nhiều lần qua lại trong quân trận, Nghiêm Mạc hiển nhiên hiểu

được then chốt trong đó, diệt chiến lực Nhiêm bà trước là vì nới chút gông xiềng ở cổ Thẩm Nhạn, sau đó đương nhiên là đi “thăm hỏi” ba

kẻ

này..

Nhưng mà Nghiêm Mạc vào trận nhanh chóng, Liêu gia lão Tam cũng không phải đứng đấy cho đẹp, Liêu Nhân Hùng hét lớn một tiếng, xông

lên.

Liêu thị nhất

môn tam huynh đệ, tập đều không phải võ công cao minh gì, lại khổ luyện được một thân quái lực hung tàn, còn có pháp môn Bất Phá Kim Thân gia truyền, thích nhất cuồng xé

liều mạng, lúc này gã

không có hứng thú khiêu chiến, cương xoa trong tay lóe lên, đảo đầu liền bổ xuống Nghiêm Mạc.

Gió tanh nổi lên, cốt liên siết chặt, trên dưới trước sau dường như đều bị kẻ địch bao vây, đôi mắt

Nghiêm Mạc lộ sự lạnh lẽo, chân sải nghiêng một bước, thân hình như

hơi khói

chạm

phải gió xoáy, vụt

một tiếng bay đến trước mặt Liêu Nhân Hùng, mũi kiếm như hóa kim đâm vào cái gáy đen sì cứng dày.

Liêu Nhân Hùng không trốn tránh. Võ công gã

tuy bất tử như đại ca nhị ca, nhưng Kim Thân pháp môn lại luyện đến cực hạn, mặc mũi kiếm có hung ác đến mấy, cũng chỉ như chọc thủng một lớp da giấy, nhưng gã

không tránh, phía sau lại truyền đến tiếng rống to:

– Cẩn thận trên kiếm y

có độc!

Độc trên kiếm từ đâu ra? Đương nhiên là bởi vì trường kiếm của Nghiêm Mạc chém cánh tay Nhiêm bà.

Miêu Cương cổ vật hung ác

vô cùng, Nhiêm bà lại là lão độc vật lấy thân nuôi cổ, máu trong người

mụ

ta đương nhiên cũng là có độc, chẳng những có độc, còn là loại độc tính mạnh.

Nay trên thanh tế kiếm tuyết trắng này cũng phủ một lớp sương xám mờ mờ ảo ảo, chỉ là sắc trời hơi tối nên không nhìn ra mà thôi.

Tiếng quát này lập tức làm Nhân Hùng

túa mồ hôi lạnh, gã

khổ luyện công phu, nhưng

kháng không được độc tính, chứ

đừng nói mãnh độc trong người lão tú bà kia. Nhưng lúc này gã muốn tránh cũng không thể tránh, “A!” một tiếng hô to, liền muốn vươn tay bẻ mũi kiếm.

Tuy rằng không thích Liêu lão Tam, thế nhưng nhiệm vụ còn đó, lại gặp phải kẻ

tàn nhẫn như vậy, Hạc Ông không dám chậm trễ.

Năm viên cốt châu cùng đến, mỗi viên đánh về phía thân ảnh quỷ mị kia, cốt liên cũng theo gió xoay lại, gào thét đánh tới Nghiêm Mạc.

Nhưng cốt liên chưa đến, ám khí chưa tới, kiếm thế hãy còn chưa hết đột nhiên chuyển lại, không biết tại sao thoáng một cái, thân hình Nghiêm Mạc đã đến phía bên phải Liêu Nhân Hùng, kiếm thứ hai lại ra

!

Cốt châu bụp bụp

đánh vào người Nhân Hùng, tuy không gây tổn thương, Liêu lão Tam vẫn gào một tiếng, cuồng tính đại phát, cương xoa trong tay giống như gậy sắt xoay tít, bùn đất tung tóe, lại một lần nữa đánh hụt. Chỗ ngực, kiếm thứ ba!

Giống như gấu ngựa gặp

phải Thương Lang răng độc, Liêu lão Tam thân khổ luyện

pháp môn không tệ, lúc này lại thành tấm chắn ngăn cản ám khí cốt liên của Hạc Ông, mà kiếm trong tay Nghiêm Mạc, kiếm kiếm không rời yếu hại Nhân Hùng.

Nếu như là binh khí phổ thông thì chẳng có gì quan trọng, nhưng trên kiếm lại nhiễm kịch độc trong người Nhiêm bà.

Yêu Thư Sinh lúc này cũng có chút không ổn định, lấy ánh mắt hắn đương nhiên có thể nhìn ra nhất cử nhất động của nam tử áo đen này đều là cố ý. Cho dù bên mình trên cơ, đối đầu với con mồi giảo hoạt này, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít.

Hắn là hầu cận tâm phúc của lâu chủ, cũng là người phụ trách hành động lần này của Ngọc Hành bộ. Hạc Ông, Nhân Hùng đều là nhân vật đã xoá sổ

trong giang hồ, không thể ở trong lâu đại hữu tác vi* được.

*tha hồ phát huy tài năng.

Thế nhưng Yêu Thư sinh chỉ có một con đường thông thiên có thể đi, nếu mang theo ba người, còn sai khiến Thiên Xu lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, sợ là không dễ ăn nói.

Mồ hôi lạnh túa

ra, Yêu

Thư sinh đột nhiên cao giọng hô:

– Nhiêm bà, mụ

còn đợi gì nữa!

Vừa rồi bị Nghiêm Mạc một kiếm mất

cánh tay, Nhiêm bà nghiêng ngả lảo đảo trốn ra vài chục bước, còn tưởng rằng mình liền bị mất mạng, ai ngờ Nghiêm Mạc lần này vẫn như trước không đuổi theo.

Đến lúc này,

sao mụ không rõ, tiểu tử áo đen

này – đang giành mệnh cho Thẩm Nhạn!

Gương mặt Nhiêm Bà đầy máu tươi dữ tợn, gậy gỗ

trong tay cắm xuống đất, đầu ngón tay liên tục điểm huyệt áp chế huyệt đạo vai, thế nhưng mụ ta

không tiến lên nhập chiến, mà là ngồi xuống tại chỗ, nhặt lên cái tay cụt rơi xuống đất của mình, há mồm cắn.

Trong máu Nhiêm Bà có độc, độc tính đối với bản thân lại không trí mạng, ngược lại là thuốc tốt

cực bổ, nhưng huyết thực này không phải tùy tiện là

có thể dùng.

Miếng thứ nhất kích khí huyết, miếng thứ hai động mạch lạc*, tiếp miếng thứ ba, mụ

ném tay cụt, bàn tay khô gầy giống như móng gà đập vào ngực một cái, chỉ nghe một tiếng bộp nhỏ, mặt mụ

bốc

lên tầng khí xanh. Cái đập thứ hai, từ xanh chuyển đen, cái đập thứ ba, dơ bẩn trên mặt bay lên không trung, chậm rãi hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành ấn ký đỏ đậm to bằng nắm tay.

*mạch máu và dây thần kinh liên quan đến nhau.

Như là có cái gì muốn

thoát ra xương sọ, gương mặt Nhiêm Bà vặn vẹo lộ ra nụ cười dữ tợn, theo tiếng Yêu Thư sinh hét lớn, mụ cũng cười to khặc khặc:

– Cổ nhi, ra cho ta!

Theo tiếng cuồng tiếu này, ngực Thẩm Nhạn như bị cự chùy đánh trúng, phụt một búng máu tươi phun ra. Đào Hoa phiến

của Yêu Thư sinh mở ra, chặn lại huyết vụ.

Ai ngờ trong máu hình như cũng mang theo độc tính mạnh, đào hoa trong quạt bỗng nhiên loang lổ, như là bị máu đen giấu đi hình dáng.

Chỉ là chút tổn thất, còn chưa đủ khiến Thư sinh nhíu hàng mày cong liễu diệp vừa yêu lại tà, cái miệng giống như sói

lan ra mỉm cười tàn nhẫn, thiết phiến trong tay lướt qua, phốc một tiếng.

Vết thương thật dài trước ngực Thẩm Nhạn vỡ ra.

Lảo đảo hai bước, Thẩm Nhạn rút kiếm muốn chắn, ai ngờ ngực lại là một cơn đau khoét tim, kiếm suýt nữa rớt khỏi tay.

Mặt quạt giống như một con bướm nhẹ nhàng bay, bay tới phía cần cổ hắn, còn chưa hôn lên cổ, một quầng sáng màu xám lóe lên, tế kiếm ngăn

mặt quạt. “Ông” một tiếng kim thiết vang lên, Nghiêm Mạc đã nhảy lên, ngăn cản thiết phiến.

– Ha! Còn có trói buộc này, ngươi còn muốn lật tình thế sao?

Yêu Thư sinh mặt đầy vui mừng, gương mặt quỷ dị càng trở nên đáng sợ. Phía sau Nghiêm Mạc, Hạc Ông và Nhân Hùng cũng lại xông lên.

Lấy một địch ba có lẽ còn giữ được

mạng, nhưng cứu một người, vạn vạn không thể!

Thẩm Nhạn nghiêng ngả lảo đảo lui ra sau mấy bước, chủ động rút khỏi vòng vây, hiện giờ hắn ở đây, đích xác không phải trợ lực, mà là trói buộc kéo người vào chỗ chết. Nhưng lãng tử, không muốn thành trói buộc làm

người ta ghét.

Khóe

môi vụt

cười:

– Nghiêm huynh, xin lỗi.

Theo tiếng lẩm bẩm này, mũi chân Thẩm Nhạn giậm nhẹ, phi thân bay ra

sau.

Lãng tử muốn chạy trốn sao?

Ba người vây công Nghiêm Mạc, không một người đuổi theo, nhiệm vụ của bọn họ không phải Thẩm Nhạn.

Hắn là con mồi của Nhiêm bà.

Lãng tử thật sự muốn chạy trốn sao?

Thân hình không còn tiêu sái phiêu dật của ngày xưa nữa, thế nhưng hắn vẫn chạy cực nhanh, nháy mắt liền chạy hơn trăm bước, nhưng hướng hắn chạy không phải dưới núi, mà là chỗ Nhiêm bà khoanh chân.

Hắn không phải muốn chạy trốn.

Đầu Nhiêm bà lúc này như là lớn một vòng, mặt đầy nếp nhăn bị sưng tấy phù nề làm vết đỏ giữa trán giống như vật sống.

Không, đó quả thật là vật sống, là một con cổ mẫu hung tàn có thể thao túng Tử cổ trong cơ thể Thẩm Nhạn. Nhiêm bà há to cái mồm đầy máu đen, nhìn bóng người chật vật chạy tới mình.

– Bé con, ngươi hại ta mất

một cánh tay, mười năm dương thọ, bây giờ mới đến chịu chết sao?

Trên mặt

Nhiêm bà là hận, hận thấu xương. Mụ

vì săn thứ trong bàn tay này, trả giá rất nhiều.

Trong mắt Thẩm Nhạn lại không chút hận ý, hắn chỉ cười.

Hai mắt đỏ đậm, thất khiếu nhỏ máu, giống như lệ quỷ. Trong nụ cười bình thản mang theo cố chấp và giải thoát:

– Gϊếŧ ta, con sâu này không xứng.

Một đường ánh bạc phá không, đâm thẳng tới Nhiêm bà.