“Tuy không biết mục đích ngài đến đây, nhưng vừa rồi tôi đã đem phần lưu lượng gật đầu của tháng này dùng hết rồi, kế tiếp vô luận ngài muốn nói gì, tôi đều cự tuyệt.”
Hải Thần Tiểu Cửu đến làm thuyết khách nghe câu đó liền buồn bực, “Nhưng tôi còn chưa có nói gì mà, lỡ là chuyện tốt thì sao?”
“Tôi trực giác chẳng phải chuyện gì tốt.”
“Thật là chuyện tốt đó, công ty chúng tôi muốn mời anh đảm nhiệm người phát ngôn đại diện cho người chơi của hải vực, anh sẽ được chúng tôi nhào nặn thành ngôi sao, thu hoạch vô số danh dự và vinh quang, đến lúc đó còn có thể có rất nhiều fan thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của anh.”
“…Thoạt nghe đúng là ác mộng, tạm biệt.”
“Đậu xanh rau má Smecta
(Smecta là thuốc trị tiêu chảy)
!!”
Ra là Thời đại Hàng hải đưa ra một Kế hoạch ngôi sao, ở mỗi hải vực tuyển ra một ngoạn gia làm người phát ngôn của địa khu đó, lấy “Người chơi chính là chúa tể trò chơi” làm mánh lới tuyên truyền để tiến hành mở rộng thị trường. Xét thấy biểu hiện ưu việt của Lăng Viễn trong hội họp mặt game thủ, cậu đã được liệt vào vị trí được đề cử số một tại hải vực Kim Cương.
Xét thấy đặc điểm của mỗi người chơi đều không giống nhau, nhiệm vụ mà NPH sắp xếp cho Lăng Viễn trừ chụp hình áp phích và quay phim tuyên truyền, còn có biểu diễn ca khúc chủ đề của Thời đại Hàng hải, nghe nói ngay cả ca khúc chủ đề cũng là do người phát ngôn của hải vực nào đó đảm nhiệm viết lời soạn nhạc, có thể thấy quyết tâm đi trên con đường đào tạo minh tinh này của NPH đen tối đến mức nào.
Đương nhiên loại công việc người phát ngôn thương mại kiểu này không thể nào bắt người ta làm không công, công ty vẫn chịu chi trả một xíu phí phát ngôn, chỉ là khoản
phí này phải ít hơn 1/16 lần tổn thất khi mời một ngôi sao đang nổi, dù sao bọn họ phải mời mười sáu cá nhân khác nhau đại biểu cho mười sáu hải vực.
Theo cách nói của Hải Thần Tiểu Cửu thì, nếu không phải nhờ cậu ta giản lược bảng tổng hợp thực lực cá nhân một chút, loại mỹ sự danh lợi song thu này làm sao tới phiên Lăng Viễn được.
Lăng Viễn kiên nhẫn nghe đối phương giảng giải xong, phi thường kiên định, khẳng định, xác định, cho ra đáp án phủ định.
Hải Thần Tiểu Cửu lập tức quỳ xuống trước Lăng Viễn, “Anh trai à, đáp ứng tui đi mà, ông chủ bọn này nói, người phát ngôn của hải vực Kim Cương không phải anh thì không được, ổng còn nói nếu thuyết phục anh không được thì ngày mai tui khỏi cần đi làm, hôm nay nếu anh không đáp ứng, thì tui… Tui quỳ mãi không dậy!”
Lăng Viễn đồng tình vỗ vỗ đầu đối phương, vào nhà cầm ra cho cậu ta một cái đệm mềm.
Điện thoại trong nhà Lăng Viễn vang lên, cậu cầm lấy nhìn cư nhiên là giáo sư gọi tới, vội vàng ấn nghe. Nếu là người khác thì miễn đi, nhưng vị giáo sư này chính là người mà cậu không dám thất lễ nhất, kế hoạch cậu lập ra cho nhân sinh của mình chính là cứ thong thả từ từ mà học nghiên cứu sinh, tốt nghiệp lưu lại trường làm cái chức vị nhàn tản, mà vị giáo sư này là người có khả năng cử cậu đi học nhất.
Giáo sư vừa mở miệng liền nói muốn Lăng Viễn chuẩn bị cùng thầy đi diễn tour, nói hoa mỹ là, rèn luyện.
Loại tour diễn này năm nào cũng có, phải đi rất nhiều địa phương trong nước, tham gia rất nhiều buổi diễn, mỗi giáo sư đều sẽ có cơ hội này, người được mang theo đều là học trò đắc ý, bao nhiêu người tranh cơ hội này tranh tới sứt đầu mẻ trán, dù chỉ là lên sấn khấu hát cái bè thôi cũng là thêm một nét bút đậm vào cái danh sách kinh nghiệm đi diễn ngày sau.
“Cái đó, thưa giáo sư, em gần đây thân thể không thoải mái lắm, thầy xem có thể không đi được không…?”
“Không đi? Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, hừ, điểm môn xã hội cậu không muốn nữa?” Vị giáo sư này của Lăng Viễn đừng thấy đã lớn tuổi, nói chuyện cứ y như con nít.
Lăng Viễn lại bắt đầu đau đầu, kỳ thật khoa của bọn họ căn bản không tồn tại cái loại môn xã hội này, chẳng qua là cái tên mọi người gọi đùa cho việc thực tập ngoài xã hội, dù sao đối với sinh viên trường nhạc, hoạt động cộng đồng là một giai đoạn vô cùng quan trọng. Những bạn học cùng khóa với Lăng Viễn, từ rất sớm đã ra ngoài tham gia các loại show diễn các loại thi thố, vừa bồi dưỡng vừa tranh tài, từ lâu đã có bước chuẩn bị để xâm nhập giới giải trí hoặc giới âm nhạc, loại chẳng mang chút lý tưởng gì giống Lăng Viễn rất ít.
“Cái đó, không phải, kỳ thật em đang chuẩn bị ký một hợp đồng làm việc ngắn hạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không đi được…”
“Cậu? Ký với người ta? Mắc cười hông, mang hợp đồng tới gặp tôi.” Cạch — cúp máy rồi.
Lăng Viễn vô lực đỡ đỡ trán, trở lại trước mặt Hải Thần Tiểu Cửu vẫn còn nước mũi nước mắt ròng ròng quỳ gối chỗ đó, “Cái đó, kế hoạch cậu vừa nói, xin gửi văn kiện chính thức tôi xem một chút cám ơn…”
Đêm đó Lý Vân Đình trở về nghe tin, cũng cảm thấy thật thần kỳ.
“Rất tốt a, anh cũng thấy là người phát ngôn hải vực Kim Cương không phải em không được, người khác đều không xứng với vị trí này.”
“… Anh đừng chọc em nữa.”
“Thật mà, ai dám nói không thích hợp, anh đi tính sổ với người đó.” Lý Vân Đình trên mặt cậu cợt nhả một phen, dù hai người đã chính thức quen nhau được một thời gian, Lăng Viễn vẫn không tránh khỏi đỏ mặt.
Kỳ quái, mình trước đây rõ ràng không phải người hay ngượng ngùng như vậy.
“Bảo bối nhi, anh biết em rất muốn, bất quá trước mắt chúng ta còn có chính sự phải làm.”
“Ai, ai muốn…”
“Kỳ quái, tiểu hài tử thẳng thắn trong game lớn mật tỏ tình cùng bạn net chưa từng gặp mặt đi đâu rồi, em thấy anh có cần qua gặp đồng sự bên ban tìm người mất tích báo cái án không?”
Lăng Viễn thở phì phì nhìn anh.
Lý Vân Đình cười liếc nhìn một cái liền không tiếp tục trêu cậu nữa, lên game điều xuất bản đồ thế giới. Sau khi hợp server, ban đầu tám hải vực giờ biến thành mười sáu, khoảng cách giữa các hải vực cũng bị kéo giãn,
ngày xưa cần năm sáu giờ di chuyển là có thể đến đảo Lưu Khắc, nay thì ước chừng phải mười mấy tiếng mới đến được.
Lý Vân Đình công tác bận rộn, Lăng Viễn làm việc và nghỉ ngơi lại ổn định vô cùng, hai người rất khó rút ra một khoảng thời gian liên tục dài như vậy, vì thế chuyện đi đảo Lưu Khắc ly hôn kiêm kết hôn cứ luôn bị gác lại đến nay, vẫn là một cái gai trong lòng Lý Vân Đình.
Rốt cục anh quyết định thay đổi sách lược, không đi một lèo đến đảo Lưu Khắc, mà đem hành trình phân thành nhiều đoạn, mỗi ngày tiến hành một phần, nghỉ ngơi ở ven mấy đảo dọc đường, như vậy tuy rằng số hành trình nhiều hơn, thời gian tiêu phí cũng càng nhiều, nhưng ít ra có thể phân giai đoạn tiến hành.
Anh chấm chấm vẽ vẽ trên hải đồ, cuối cùng vạch ra một kế hoạch hải trình ba ngày, tới và về ước chừng cần một tuần. Lăng Viễn vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà như vậy, mỗi khi đến một hòn đảo mới đều phải rời thuyền du lịch một phen, thuận tiện thu thập đặc sản trên đảo, khảo sát giá hàng địa phương, bởi vậy, hành trình đã bị kéo ngày càng dài ra, nếu không phải Lý Vân Đình nhìn ra được Lăng Viễn là thật tâm cảm thấy hiếu kỳ với sự vật trên đảo, thì chắc anh đã nghĩ cậu đang cố ý kéo dài thời gian ly hôn.
Thời điểm hai người cuối cùng đặt chân lên đảo Lưu Khắc, đã là chạng vạng ngày thứ năm trong hiện thực, đôi linh hồn tình lữ vẫn cùng nhau đi dạo trên bờ cát, ngày qua ngày, năm lại năm.
Sau khi Lăng Viễn đề xuất yêu cầu ly hôn với NPC, linh hồn Patroclus chậm rãi xuất hiện trong không khí, chàng vẫn không nói nhiều lắm như trước, lời thoại vẫn chỉ có bốn chữ: “Ngươi có hối hận?”
Dù biết chàng chỉ là trí năng nhân tạo không nghe được lời nói của mình, Lăng Viễn vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời, nội dung chính là câu mà bản thân Patroclus đã nói vô số lần kia:
“Tôi không hối hận.”
Có thần quan làm chứng, đôi tình nhân đồng tính Tát Cổ Tư và Thanh Kỳ, trải qua bao phen gian nan thăng trầm, cơ duyên xảo hợp, rốt cục trong trò chơi chính thức kết làm bạn lữ. Hiện trường không có người xem, không có pháo hoa, không có chúc phúc, tình cảm của hai người họ cho đến nay không cần người khác tới khẳng định, tới tán thành.
Sau khi giúp Naga nữ vương và Elune hoàn thành đăng kí kết hôn cho nhân vật đồng tính, hai người mới nhổ neo quay về, lại trải qua ba ngày ròng rã trở lại đảo Thiên Đường, nhìn trời xanh mây trắng nơi bến tàu quen thuộc, Tát Cổ Tư và Thanh Kỳ nhìn nhau cười, đính danh hiệu bạn lữ của nhau quang minh chính đại xuống khỏi thuyền Lăng Vân.
Tin tức Tổng đốc Thiên Đường từng ở hội họp mặt game thủ công nhiên come out ly hôn rồi lại tái hôn nhanh chóng truyền khắp toàn hải vực, trong nháy mắt kích khởi ngàn tầng sóng, đại đa số dư luận đều đứng về phía nguyên phối
(dùng để chỉ chồng/vợ đầu)của Thanh Kỳ - Lăng Tiêu, công kích Thanh Kỳ đứng núi này trông núi nọ, không tuân thủ phu đạo
(đạo làm chồng), Tát Cổ Tư hai lần không địch lại Lăng Tiêu bị đánh chìm thuyền, liền quay lại đào góc tường nhà người ta, thủ đoạn ti bỉ, làm người ta giận sôi.
Ngay cả Hải Thần Tiểu Cửu cũng tới du thuyết*, “Tuy nói tình đồng chí chưa được xã hội rộng rãi tán thành, nhưng sự tích trước kia của hai người đã cảm động rất nhiều người, thậm chí nhiều ngoạn gia mộ danh mà đến, khó được anh có hình tượng chính diện như vậy, vì sao lại cam tâm tự hủy chứ?”
*Du thuyết: Từ thời xưa dùng cho các chính khách đi thuyết khách, đến quốc gia khác dùng tài ăn nói thuyết phục vua nước khác theo chủ trương của mình…
“Anh hiện tại là người phát ngôn của hải vực, nhất cử nhất động đều bị đại chúng chú ý, càng phải quý trọng hình tượng của chính mình trước công chúng. Hay là chúng ta tuyên bố với bên ngoài là hệ thống có sai lầm, anh ly hôn với vua hải tặc rồi lại cùng Lăng Tiêu đại đại phục hôn anh thấy thế nào?”
Lăng Viễn lắc đầu, “Tình đồng chí sở dĩ không được tán thành, chính là bởi vì rất nhiều người quá để ý tới ánh mắt người khác, tôi cũng từng một lần lưu tâm, kết quả chính là những ngày tháng đó tôi nhẫn nhịn thật sự vất vả. Nay mỗi một quyết định của tôi đều có lý do của mình, nhưng tôi không có nghĩa vụ giải thích với người khác. Nếu công ty cảm thấy không ổn, có thể hủy bỏ tư cách người phát ngôn của tôi, tôi không có nghi vấn.”
Giờ đây Lăng Viễn rốt cục hiểu ra, nguyên nhân chân chính cậu và Tiêu Trấn không thể đi đến cuối cùng, không phải bởi vì không yêu, mà là trời sinh tính cách khác biệt. Lăng Viễn là một người chỉ lo hoàn thiện mình, người khác nhìn cậu thế nào, cậu đều không để ý; Lý Vân Đình là một người duy ngã độc tôn, người khác nhìn anh thế nào, anh căn bản không quan tâm, hai người tuy điểm xuất phát bất đồng, nhưng kết quả lại bất mưu nhi hợp
(không hẹn mà lại tình cờ giống nhau).
Nhưng Tiêu Trấn, hắn là người rất để ý đến hình tượng bề ngoài của mình, trong mỗi một lĩnh vực hắn đều duy trì ấn tượng hoàn mỹ của chính mình, bao gồm cả tính hướng, hắn không thể khoan nhượng cho chính mình trở thành đồng tính luyến ái đê tiện trong lời người khác, dù là come out, cũng phải làm đến phong phong quang quang*, phiêu phiêu lượng lượng. Lúc trước Lăng Viễn bị một mặt chân thật của Tiêu Trấn hấp dẫn, lại bởi vì bộ mặt Tiêu Trấn ngụy trang kia mà phân ly, đây tựa hồ là kết quả mà định mệnh đã chú định, không thể thay đổi.
*Phong quang: Kiểu phải nở mày nở mặt
Lăng Viễn xử lý xong chính vụ một ngày ở phủ Tổng đốc, cùng ngày đó hải vực Trân Châu lại có hai lần xâm chiếm, cướp đoạt quyền sở hữu một đảo hoang vốn thuộc về hải vực Kim Cương, chuyện thế này mỗi ngày đều phát sinh, Lăng Viễn quen tay hay việc hướng hải quân Thiên Đường hạ lệnh phản công.
Có người gõ cửa văn phòng Tổng đốc.
“Vào đi.” Cậu đầu cũng không ngẩng lên nói.
Người tới đẩy cửa vào, từng bước một đi đến trước bàn làm việc của cậu, không nói lời nào.
Lăng Viễn cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu vừa nhìn, người tới chính là Tiêu Trấn.
Sau lần từ biệt hôm họp mặt game thủ, không biết Lăng Lộ nói gì với hắn, Tiêu Trấn vô luận tại trò chơi hay trong hiện thực đều chưa từng quấy rầy Lăng Viễn, nếu không phải trong game thường xuyên nghe được cái tên Lăng Tiêu luôn đặt song song cùng tên mình, Lăng Viễn đều sắp cho rằng đối phương đã biến mất khỏi sinh mệnh của cậu.
Quân hàm Lăng Tiêu nay đã lên tới thiếu tá, nhưng bên dưới danh tự hắn trống không, danh hiệu gì cũng không có, năm chữ “bạn lữ của Thanh Kỳ” từng ở đó, vào ba ngày trước khi Lăng Viễn ly hôn đã vĩnh viễn tiêu thất.
“Ách, có việc?” Lăng Viễn cảm thấy không khí có hơi xấu hổ, chủ động mở miệng phá vỡ yên tĩnh.
“Có phải là, giờ vô luận anh nói gì, đều đã muộn?” Tiêu Trấn nhìn chằm chằm danh hiệu ‘Bạn lữ của Tát Cổ Tư’ không chút nào che giấu trên đầu đối phương.
Lăng Viễn hơi cúi đầu xuống, không đành lòng đối mặt Tiêu Trấn như vậy, “Tiêu Trấn, anh biết rõ, chúng ta không phải một loại người… Tôi không biết nên nói thế nào…”
“Anh biết,” Hắn đánh gãy lời cậu, “Em muốn nói anh quá để ý cái nhìn của người khác, mà đó lại chính là thứ mà em xem thường.”
Lăng Viễn trầm mặc, cậu không thể tưởng được thì ra đối phương cũng đã nghĩ đến một tầng đó.
“A, em cùng chị mình không hổ là chị em ruột, cả lời nói cũng giống nhau.”
Lăng Viễn thở dài, “Tiêu Trấn, anh đừng như vậy, ít nhất anh còn thu hoạch được một thanh danh tốt không phải sao?”
Tiêu Trấn nghe vậy cúi đầu, cười khổ một tiếng, “Em nói đúng, anh bây giờ cũng chỉ còn lại một cái thanh danh tốt mà thôi.”
Tiêu Trấn nói xong câu đó, xoay người rời đi, chỉ lưu cho Lăng Viễn một bóng lưng. Lăng Viễn từng vô số lần nhìn bóng lưng người đàn ông đó, với rất nhiều cảm xúc khác nhau, có ái mộ, có sùng bái, có bi thương, có mất mát, nhưng chưa bao giờ có thương hại.
Nhưng giờ phút này, không hiểu sao cậu cảm thấy, bóng dáng rời đi đó lại cô đơn như thế.
Ngày hôm đó, Lăng Tiêu ra khỏi phủ Tổng đốc, lên tàu Trấn Viễn, xuôi thuyền nam hạ, từ đó về sau trấn thủ Nam Hải, bảo vệ lãnh thổ, chưa từng đặt chân trở lại Thiên Đường nửa bước.
Áp phích đầu tiên Lăng Viễn làm người phát ngôn được in ấn, dán đầy trong mấy quán internet trong trường, Lăng Viễn đi trên đường có khi còn bị người ta nhận ra, cậu cảm thấy cực độ không thích ứng với việc này.
Mặc kệ hình tượng của cậu trong mắt công chúng lúc này là tốt hay không, ít ra cậu là một nhân vật trong một đề tài có tính tranh luận, điều này cũng khiến cho rất nhiều người mới vào lúc gia nhập lựa chọn trú đóng tại hải vực Kim Cương, để có thể gần gũi đoạn bát quái có một không hai này.
Sau khi thương nghị cùng Saga, Lăng Viễn quyết định thay đổi hình thức lũng đoạn nền kinh tế hải vực Kim Cương, dốc sức tu kiến cửa hàng, giảm bớt tiền thuê, hạ thấp thuế suất, khuyến khích người chơi lên đảo mở tiệm. Loạt hành động này hấp dẫn tầng lớp tư sản trong hải vực và ở cả những hải vực phụ cận đầu tư vào Thiên Đường, trong nhất thời trăm hoa đua nở, thực lực kinh tế của hải vực Kim Cương nhảy lên đứng đầu server.
Kinh tế phồn vinh trực tiếp kéo theo sự tăng trưởng của dân di cư, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhân khẩu đăng ký vào hải vực Kim Cương đã trở mình một phen.
Để thỏa mãn nhu cầu cửa hàng ngày càng lớn, một số đoàn hải tặc đánh hơi được cơ hội buôn bán, ào ào thay đổi hình thức thành Vì thương đội ra biển áp thương, gián tiếp kéo nền kinh tế của những đảo khác trong hải vực Kim Cương phát triển, tạo nền móng kiên cố cho lưu thông mậu dịch trong hải vực.
Vì phần lớn tinh lực của Lăng Viễn đều đổ dồn vào cuộc chiến với hải vực Trân Châu, rất nhiều sự vụ buôn bán cậu không thể không nhờ Saga quản lý thay, chủ quản kinh tế đội thuyền ngày xưa nay đã thăng chức thành đại thần kinh tế Tổng đốc phủ.
Lúc trước trong quá trình đi đảo Lưu Khắc, Lăng Viễn ở dọc đường đã khảo sát giá hàng trên các đảo, phát hiện mỗi hòn đảo đều có ngành sản xuất đặc sắc và tài nguyên hiếm của mình, hơn nữa mỗi hòn đảo thủ phủ đều sẽ khai quật một loại bảo thạch hi hữu, bảo thạch này rời nơi sản xuất càng xa lại càng đáng giá, suy tính như thế, bảo thạch mỗi hải vực vận chuyển lên các đảo theo đường chéo bản đồ bán ra có thể đạt được lợi nhuận lớn nhất.
Lăng Viễn tìm đến Sinbad, hai người lại lần nữa ăn nhịp với nhau, từ chính phủ phái xuất thương đội chuyên trách, dưới sự dẫn dắt của Sinbad, tiến hành mậu dịch xoay vòng giữa các đảo. Dựa theo lộ tuyến Lăng Viễn hoạch định, đi đúng một vòng quanh thế giới vừa vặn cần thời gian mười lăm ngày, mỗi khi Sinbad tới một thủ đô, liền sẽ mua bảo thạch mới, cũng nhân khi giá bảo thạch bán ra đạt tới cao nhất thì xuất thủ. Ngoại trừ bảo thạch, cậu còn thuận tiện vận chuyển và buôn bán các loại tài nguyên hiếm, cũng tích cực ngoại giao với chính quyền địa phương, dâng lễ vật Lăng Viễn chuẩn bị, thu hoạch đáp lễ từ các Tổng đốc.
Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ trừ hải vực Trân Châu tựa hồ vĩnh viễn không muốn để Lăng Viễn trải qua những ngày tháng an giấc vô ưu, dưới xu thế của lợi ích, bọn họ bắt đầu ồ ạt xâm chiếm những đảo bên cạnh hải vực Kim Cương, thậm chí đánh chủ ý lên bảy đảo chính.
Người của hải vực Trân Châu đã làm một bài tính không tồi, bọn họ âm thầm quyết định vào năm giờ sáng chủ nhật tiến hành tập kích bất ngờ một trong bảy đảo chính của hải vực Kim Cương – đảo Ngõa Lịch
(ngõa lịch nghĩa là Ngói vụn), một khi chiếm lĩnh thành công, có thể lập tức treo biển Miễn chiến để có thời gian bảo hộ 48 giờ, không những đạt được lợi ích kinh tế của đảo trong hai ngày, còn có thể đánh một đòn phủ đầu áp đảo đối phương.
Bởi vì thời gian đó cơ hồ không ai online, người hải vực Trân Châu rất tự tin, chỉ phái mười chiến thuyền đi trước, cho rằng hạ đảo Ngõa Lịch là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
Nhưng bọn họ đã xem nhẹ một chuyện, đó chính là trước khi bất ngờ tập kích không suy xét đến việc Tổng đốc bên đối phương là sinh viên trường nhạc.
Lý Vân Đình vẫn luôn cảm thấy C âm là một chỗ rất thần kỳ, công trình chiếm số đông ở phụ cận mấy trường khác đều là khách sạn và tiệm net, chỉ có chung quanh C âm phân bố đều là hiệu đàn.
Mỗi ngày lúc trời tờ mờ sáng các bạn nhỏ hệ thanh nhạc liền cần lao lên ban công nhà mình đứng luyện thanh.
Nếu như chỉ có tiểu Lăng Viễn nhà anh như vậy thì cũng thôi, nhưng cố tình còn có rất nhiều giọng nam trầm, giọng nữ cao lẫn trong đó...
Dưới loại điều kiện này, anh cũng bị bức dưỡng thành thói quen dậy sớm, thậm chí có một dạo còn nghiêm túc suy xét bồi dưỡng đam mê mới là đánh Thái Cực quyền. Có thể tưởng tượng, lúc này nếu có chuyện vui gì cho anh giải sầu, sẽ khiến anh hưng phấn cỡ nào chứ...
Một cú điện thoại đánh thức Tiểu Hồ, hai người đĩnh đạc điều khiển hai chiến thuyền, ngay cả thủy thủ cũng không dùng tới, chỉ tùy tiện tuyển vài NPC lên thuyền, thẳng đường tới đảo Ngõa Lịch đánh chìm hết mười chiếc thuyền dám có can đảm xâm chiếm cứ như chặt dưa thái rau.
Sau đó bọn họ còn chưa đã ghiền, lập tức dong thuyền qua lãnh hải Trân Châu, lúc này các thành viên khác của Nightmare cũng lục tục nhận được tin login, người của toàn đội thuyền xuất mã, khai hỏa từ bảy đại chủ đảo của Trân Châu, đập tan từng cái một, một đường đánh tới thủ đô của đối phương.
Hải vực Trân Châu vốn định chọn thời cơ phòng ngự đối phương yếu nhất mà ra tay, không nghĩ tới điều này cũng trở thành nhược điểm trí mạng của chính nó, lúc này căn bản không có đủ nhân thủ online, người có mặt lại hoàn toàn không thể so cùng Nightmare, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến quân thần tốc, thế mạnh áp đảo phòng tuyến bên mình, hoàn toàn không có chút lực trả đòn.
Đợi đến ban ngày lực lượng trung kiên của hải vực Trân Châu lần lượt login thì, chi viện của hải vực Kim Cương và quân đồng minh là hải vực Tinh Thần cũng lục tục đến, mắt thấy thủ đô sắp thất thủ, Tổng đốc hải vực Trân Châu rơi vào đường cùng đành giương cờ trắng.
Thanh Kỳ vì thế lại lên trang chính trị ký tiếp minh ước ngoại giao thứ ba, nhận thông điệp xin hàng của hải vực Trân Châu, đối phương ngoại trừ cắt đảo bồi thường, còn đúng thời hạn tiến cống, tuy nói chiến tranh không thể nào ngưng vĩnh viễn, nhưng ít ra có thể giữ cho Nam hải nhất thời không lo.
Từ đó, hải vực Kim Cương chiếm cứ địa vị dẫn đầu quan trọng trên địa đồ nam bộ, phóng mắt nhìn ra thế giới, chỉ có hải vực Lưu Ly ở bắc bộ có thể ngang tài đối kháng. Sau khi thành phố Atlantis dưới đáy biển mở ra, lại dấy lên một làn sóng tranh đoạt trong phạm vi toàn server, hai phía trở thành kình địch chính trên chiến trường của đối phương, cái này nói sau.
Sau này, mọi người khi nhắc tới hải vực Kim Cương, đều sẽ nhắc tới Tổng đốc thứ hai của đảo Thiên Đường - Thanh Kỳ và bốn danh tài tướng đắc lực dưới tay cậu:
Phụ trách xâm lược – vua hải tặc Tát Cổ Tư, điều khiển Lăng Vân hào nhiều năm liên tục đánh Đông dẹp Bắc, vì hải vực Kim Cương gây dựng vạn dặm giang sơn;
Phụ trách phòng ngự - Tổng đốc hải quân Lăng Tiêu, suất lĩnh Trấn Viễn hào đóng ở biên cương, bảo hộ lãnh hải của hải vực Kim Cương vững như thành đồng, không thể phá vỡ;
Phụ trách tài chính - đại thần kinh tế Saga, chỉ trong lúc nói cười mà thay đổi cách thức lũng đoạn, dẫn dắt hình thức kinh tế đi theo phương hướng của thời đại mới ‘bách gia tranh minh’*;
*Bách gia tranh minh: Trăm nhà đua tiếng, ý chỉ sự cạnh tranh đa dạng của các loại tư tưởng.
Phụ trách mậu dịch - đại sứ ngoại giao Sinbad, suất lĩnh thương đội chính phủ đi sứ đến các đảo, chân chính mở ra một Con đường tơ lụa trong game.
Dưới sự dẫn dắt của năm người, hải vực Kim Cương vô luận về mặt quân sự, chính trị, kinh tế, hay ngoại giao, đều đạt tới đỉnh cao nhất xưa nay, đoạn lịch sử này cũng được vĩnh viễn ghi khắc trên bia văn trên đảo lưu truyền qua nhiều đời, được hậu nhân ca tụng là thời đại toàn thịnh của hải vực Kim Cương.