Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân

Chương 15: Chinh đồ* của Tát Cổ Tư

*Chinh đồ: Đường chinh phạt, đường chinh chiến, hành trình…

“Tôi chờ cậu đã lâu,” Nét tươi cười trên mặt người đó tràn ngập cảm giác chuyên nghiệp, “Ông chủ Kỳ.”

Lăng Viễn hơi bất an nhìn vị khách chưa hề chạm mặt cậu trước mắt, đoán không ra đối phương có phải đã biết được gì đó hay không.

“Tư......”

“Gọi tôi Tư Lạc được rồi.” Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp.

Người tới không phải ai khác, chính là đại phó Slovakia của Cướp biển vùng Caribbean.

“Chỗ này của ông chủ Kỳ làm ăn rất không tệ.” Tư Lạc khách sáo nói.

“Có chuyện mời nói thẳng.” Không biết vì cái gì, đối phương cười càng khách khí, Lăng Viễn lại càng không được tự nhiên, dù sao đối với người trước mặt này, cậu có chút chột dạ.

Tư Lạc gật gật đầu, rất nhanh tiến vào chính đề, “Ông chủ Kỳ nhất định biết, tuy nói hiện nay Tổng đốc các đảo nhỏ đều là do NPC đảm nhiệm, nhưng kỳ thật dự tính ban đầu của tổ thiết kế trò chơi

là hoàn toàn do người chơi tự trị, trong đó đương nhiên bao gồm cả việc quản lý đảo.”

Lăng Viễn chậm rãi gật gật đầu, đúng là cậu biết chuyện này, nhưng cậu không rõ mục đích Tư Lạc nói những lời này với cậu.

“Kiến thiết một hòn đảo cần tiêu hao lượng lớn nhân lực tài lực, trò chơi này close beta chưa lâu, trước đây chưa có đội thuyền nào có thực lực này, cho dù có thể chiếm đóng đảo, cũng rất khó đi vào quản lý.”

Lăng Viễn biết lời Tư Lạc nói đều là sự thật, này cũng là nguyên nhân từ khi trò chơi mở hệ thống vây công đảo đến nay cũng chưa có đội thuyền nào chính thức tuyên chiến với đảo.

Tư Lạc đổi khẩu khí, “Bất quá trải qua công tác chuẩn bị tỉ mỉ chu toàn trước đó, đội thuyền chúng tôi đã có lòng tin tiếp nhận việc xây dựng đảo này.”

Lăng Viễn kinh ngạc há to miệng, “Các anh muốn vây công đảo Thiên Đường?”

Tư Lạc nghiêm túc gật đầu, “Vào thứ ba tuần sau.”

“Nhưng…”

“Thứ ba tuần sau là sinh nhật thuyền trưởng của chúng tôi, tôi muốn dùng danh hiệu Tổng đốc Thiên Đường tặng cậu ấy làm quà sinh nhật.”

Nụ cười nghề nghiệp trên mặt Tư Lạc biến mất, biểu tình kiên định mà chân thành, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Viễn, Lăng Viễn tựa hồ có thể từ trong đôi mắt đó nhìn thấy bốn chữ: Quyết tâm chiến thắng.

Lăng Viễn cũng không để ý ai làm tổng đốc Thiên Đường, đúng như Tư Lạc nói, đảo dễ công không dễ thủ, chiếm lĩnh một hòn đảo không khó, kiến thiết một hòn đảo thì lại tiêu tiền như nước, nếu không phải chính tai nghe Tư Lạc nói, Lăng Viễn cũng không biết Caribbean có tài lực này.

Chỉ là......“Vì sao nói những chuyện này với tôi?”

“Tôi đã hỏi qua thống lĩnh hải quân đương nhiệm Thiên Đường, thuyền trưởng của Nightmare và Siren, bọn họ đều tỏ ý chỉ cần cậu không phản đối, bọn họ sẽ không có ý kiến.”

“Đợi đã!” Lăng Viễn vội vàng ngắt lời, vây công đảo tức là tuyên chiến với hải quân đóng trên đảo, vì vậy tất yếu phải qua một cửa của Tiêu Trấn, điểm ấy Lăng Viễn biết, nhưng mà, “Chuyện này thì liên quan gì tới Nightmare và Siren?”

“Tuy chúng tôi không phải không có thực lực tiến công hạ Thiên Đường, nhưng chúng tôi cũng muốn tận khả năng giảm tổn thất đến mức thấp nhất, trạng thái lý tưởng nhất là không tốn một binh một tốt chiếm lĩnh trong hòa bình, chỉ cần Lăng Tiêu gật đầu, bên phía hải quân Thiên Đường sẽ cho qua, không làm khó chúng tôi.”

“Về phần Tát Cổ Tư, tôi lo lắng hắn sẽ tâm huyết dâng trào mà chen vào một chân, nếu là những đội thuyền khác ngược lại không đáng để sợ hãi, duy độc Nightmare đối với chúng tôi mà nói là một uy hϊếp, hơn nữa nếu hắn cầm đầu, rất có khả năng dẫn tới không ít hải tặc cũng vô giúp vui.”

Lăng Viễn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Thế còn Naga nữ vương lại là vì…”

Trên mặt Tư Lạc có thêm một phần thần sắc khinh thường, “Đây là ý của thuyền trưởng chúng tôi, dù bản thân tôi không nghĩ rằng nhất thiết phải có sự đồng ý của cô ta, nhưng không nghĩ tới ý kiến của cô ta lại cùng hai vị khác bất mưu nhi hợp

(không bàn bạc mà vô tình giống nhau), cho nên tôi chỉ tiện thể làm cho đủ lễ tiết thôi.”

Lăng Viễn cau mày suy tư chốc lát, “Ý của thuyền trưởng mấy anh chắc không phải là muốn chị ấy làm Tổng đốc phu nhân chứ?”

Không biết có phải ảo giác của Lăng Viễn không, mâu sắc Tư Lạc trầm xuống, đảo mắt lại khôi phục nguyên trạng.

“Jack cậu ấy tuổi còn nhỏ quá, tâm chơi đùa rất nặng, mặc kệ là trong hiện thực hay trò chơi, đổi bạn gái còn nhiều hơn đổi quần áo. Naga nữ vương hình như cùng ông chủ Kỳ quan hệ không tệ, tôi nghĩ cậu cũng không muốn thấy cô ta thất vọng đi.”

Tư Lạc vừa chạm đến mấu chốt liền lui, bất quá trong lòng Lăng Viễn đã rất tỏ tường.

“Tôi hiểu, tôi sẽ nói rõ ràng với chị ấy.”

Tư Lạc vừa lòng gật đầu, “Như vậy để đáp tạ, chúng tôi nguyện ý tặng ông chủ Kỳ một cửa hàng trên đảo, chủng loại và địa điểm tùy cậu chọn lựa.”

“A?” Lăng Viễn vội vàng lắc đầu, “Tôi đâu có làm gì, lại nói Thiên Đường vốn cũng cần người chơi quản lý.”

“Cứ xem như chúng tôi hối lộ cậu là được,” Tư Lạc nửa đùa nửa thật nói, “Bao nhiêu người có uy tín có danh dự đều chỉ theo mỗi mình cậu như vậy, chúng tôi sao có thể không cố gắng xu nịnh lấy lòng cậu chứ?”

Lăng Viễn không biết nói gì để đáp lời nữa.

Tư Lạc đi, Saga đến. Lăng Viễn đối với chuyện người này tới đây ngược lại không ngoài ý muốn, từ sau khi đôi bên hợp tác, cơ hội hai người tiếp xúc nhiều hơn, dần dần cũng phát triển thành quan hệ gặp mặt có thể tán gẫu vài câu, Saga không có việc gì liền đến tiệm Lăng Viễn ngồi chơi, có khi còn chơi vài ván trên bàn đánh bài của cậu, có mấy lần Lăng Viễn đi vào tiệm đều nhìn thấy Saga một mình yên lặng ngồi đó đánh bài, lúc quăng jeton chậm như đang cố thả chậm động tác.

Nhưng Lăng Viễn biết, dù Saga có vài sở thích giống cậu, bọn họ vẫn thủy chung không thể tạo nên tình bạn thoải mái như giữa cậu và Sinbad, cảm giác Saga cho cậu vĩnh viễn như trong một đám sương mù không thể nhìn rõ.

“Anh Tư Lạc đã tới?” Saga đi thẳng vào vấn đề.

“Ừm.”

“Cậu đồng ý?”

“Tôi hình như không có lập trường gì cự tuyệt.” Thiên Đường dù sao vẫn cần một Tổng đốc, ai tới làm thì liên quan gì đến cậu, dù Jack có hơi nhị

(ngốc), cũng không có ai quy định người ngốc không thể làm Tổng đốc, hơn nữa từ lần tiếp xúc vừa rồi, Tư Lạc ngược lại là một người không tệ.

“Anh Tư Lạc nói chuyện cửa tiệm với cậu? Cậu muốn tiệm gì?”

Lăng Viễn cúi đầu nghĩ nghĩ, “Tiệm trang phục đi…”

Saga tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Viễn nửa ngày, “Chậc chậc, tôi thật sự là...” Saga ngừng lời giữa chừng, mím môi, mặt đầy vẻ tán thưởng không che giấu được.

Tiệm trang phục trước mắt trong trò chơi là một ngành nghề ít được quan tâm, bởi vì người chơi Thời đại Hàng hải so ra công phu hơn nhiều, không giống những game khác trang bị là được hợp thành, ở đây trang phục chỉ mang tác dụng trang sức, không hề giúp gia tăng thuộc tính.

Tại giai đoạn đầu trò chơi, đa phần người chơi đều không giàu có, có tiền nhàn rỗi đều dùng để tạo thuyền mua vũ khí, ai cũng sẽ không tiêu phí vào vật phẩm trang sức chỉ nhìn được mà không dùng được.

Trên đảo Thiên Đường hiện nay chỉ có một cửa tiệm trang phục loại nhỏ do một cá nhân mở, chuyện làm ăn vắng tanh như chùa bà đanh, cơ hồ sắp phải dẹp tiệm.

Nhưng theo đà phát triển của trò chơi, tiền nhàn rỗi trên tay người chơi sẽ càng ngày càng nhiều, mấy đạo cụ thuần trang sức như trang phục vật dụng trong nhà này nọ sẽ chiếm lĩnh phần nhiều trong thị trường tiêu dùng, tiệm Tư Lạc hứa cho Lăng Viễn là một cửa hàng lớn, chủng loại và số lượng có thể làm ra đều hơn cửa tiệm nhỏ rất nhiều, Lăng Viễn chính là đi trước một bước nhìn thấy được viễn cảnh của thị trường trang phục.

Hơn nữa Lăng Viễn có tiệm vải nơi tay, tiệm trang phục với cậu mà nói là lựa chọn không thể chính xác hơn nữa.

“Cậu là học kinh tế đi?” Saga kìm lòng không đậu hỏi.

Lăng Viễn lắc đầu, “Tôi là sinh viên trường âm nhạc,” lại nghĩ nghĩ, “Kỳ thật anh mới là học kinh tế đi?” Luận về tài năng kinh thương, vị trước mặt đây đẳng cấp còn cao hơn cậu.

Tươi cười trên mặt Saga nhanh chóng mất biến, “Tôi chưa bao giờ đi học.”

Lăng Viễn cho rằng đối phương chỉ trả lời có lệ, thản nhiên ‘à’ một tiếng.

Saga ly khai, Lăng Viễn rảnh đến không có chuyện gì làm đi dạo qua chỗ đấu giá, trùng hợp nhìn thấy có người bán hải đồ mới ra, Lăng Viễn giúp Tát Cổ Tư trông nom sổ sách đến mức tự nhiên, thuận tay mua về.

Tát Cổ Tư rất ít lấy tiền từ chỗ cậu, không biết bắt đầu từ khi nào Lăng Viễn đã có thói quen ‘mấy thứ này có lẽ Tát Cổ Tư cần không bằng trực tiếp mua luôn’.

Hồi tưởng lại Tát Cổ Tư từng gọi đùa mình là ‘bà quản gia’, Lăng Viễn không khỏi bật cười, chuyện liên tục ba lượt bị cướp còn bị vơ vét tài sản 500 vàng phảng phất như vừa mới xảy ra hôm qua, có ai ngờ hai người hôm nay sẽ là quan hệ thân thiết như vậy đâu?

Lăng Viễn mật Tát Cổ Tư một số 1, rất nhanh đối phương liền phát một lời mời lên thuyền qua, này là sự ăn ý hình thành giữa hai người trong khoảng thời gian qua.

Tát Cổ Tư nhìn thấy hải đồ Lăng Viễn mang đến, quả nhiên thực vui vẻ, trực tiếp tiến lên dùng sức ôm chặt cậu một cái.

“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn biết, sao anh lại muốn thu thập mấy hải đồ này?”

“Muốn biết? Đi theo tôi.”

Lăng Viễn đi theo Tát Cổ Tư vào phòng thuyền trưởng, tầm mắt lập tức bị bức bản đồ hàng hải khổng lồ treo kín cả mặt tường hấp dẫn.

Này vẫn là lần đầu tiên Lăng Viễn nhìn bản đồ thế giới hoàn chỉnh, giờ cậu mới phát hiện thì ra tám hải vực vừa vặn tạo thành một hình tròn, hải vực Kim Cương ở vị trí năm giờ, hướng ba giờ tiếp giáp hải vực Tinh Thần, hướng sáu giờ là hải vực Ngân Hà, đây đều là mấy cái ngày thường tiếp xúc tương đối nhiều, cách khá xa có những nơi Lăng Viễn chỉ từng nghe nói đến tên.

“Đây là bản đồ thế giới toàn bộ Thời đại Hàng hải,” Tát Cổ Tư hơi có chút kiêu ngạo giới thiệu bộ sưu tập của mình, “Bất quá bản đồ chỗ tôi vẫn chưa đầy đủ, đảo nhỏ trong trò chơi quá nhiều, tôi chỉ thu thập được sáu bảy phần.”

Lăng Viễn nhìn kỹ, quả nhiên góc Tây Bắc có một miếng lớn còn trống, một góc hẻo lánh khác cũng thiếu.

“Bản đồ trò chơi này còn lớn hơn trong tưởng tượng của tôi, từ chỗ chúng ta đây đến hòn đảo xa nhất dù dùng thuyền nhanh nhất cũng phải một ngày một đêm mới tới.”

Cư nhiên mất lâu như vậy? Lăng Viễn cũng kinh ngạc.

“Ở giữa này là cái gì?” Lăng Viễn chỉ vào tâm vòng tròn được tám hải vực bao quanh, ở đó vẽ một dấu hiệu thần bí.

“Là Atlantis.”

“Thành phố dưới đáy biển trong truyền thuyết?”

“Ừm, cũng có thể gọi là Đại Tây Châu, tôi đã đi qua rồi, bất quá chỗ đó cái gì cũng không có.”

“Có lẽ là trò chơi chưa mở?”

Tát Cổ Tư gật gật đầu, “Có khả năng này.”

Lăng Viễn lại tìm tìm, “Đảo Lưu Khắc ở đâu?”

Tát Cổ Tư khó hiểu nhìn cậu một cái, đưa tay chỉ vào một vị trí hướng một giờ, “Đây.”

“Anh đến đó chưa?”

“Quá xa, chưa đi, cho dù tại hải vực đó, đảo Lưu Khắc cũng được coi là một đảo nhỏ rất hoang vu, xuất phát từ đây ít nhất phải đi năm sáu giờ đồng hồ.”

“Có xa như vậy sao? Nhưng lần trước tôi đi…”

“Cậu tới đảo Lưu Khắc rồi?” Tát Cổ Tư cắt ngang lời Lăng Viễn, sau đó lại đột nhiên phản ứng lại, “Đi cùng thuyền của NPC phải không?”

“Ừm,” Lăng Viễn gật đầu.

“Thuyền NPC là tùy cơ đi xuyên hải vực, không giống với thuyền của người chơi.”

“Khó trách.” Lăng Viễn tự nhủ.

“Cậu hỏi cái này làm gì? Nói tới thì hải đồ đảo Lưu Khắc còn là quà sinh nhật cậu tặng cho tôi nữa.”

Lăng Viễn mở to hai mắt chớp chớp nửa ngày, mới nhớ ra lúc ấy Tát Cổ Tư quả thật có từng nói vậy.

“Thì ra tiểu trạch nam cũng đi qua nơi mà tôi chưa tới,” Tát Cổ Tư cười trêu, “Chỗ đó có gì chơi vui không giới thiệu cho tôi tí đi?”

Nhớ tới đôi linh hồn người yêu dắt tay nhau trên bờ cát dưới ánh trăng đó, Lăng Viễn phát hiện bản thân mình thế mà có chút tưởng niệm.

“Chơi rất vui, có rảnh chúng ta đi đi.” Vừa lúc cho cậu thuận tiện ly hôn.

“Được a.” Tát Cổ Tư một lời đáp ứng, Lăng Viễn ngược lại cảm giác như mình đang lợi dụng đối phương, thật ngượng.

“Kỳ thật cậu có biết tôi vì cái gì muốn thu gom những hải đồ này không?”

Tát Cổ Tư chuyển đề tài.

“Vì cái gì?”

Chợt nghe Tát Cổ Tư nói: “Trong trò chơi có rất ít người biết bí mật này, tôi cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện.”

Chỉ thấy anh đi đến một bên, chỗ đó có một ngọn đèn treo tường không bắt mắt.

Trên thuyền vốn không có đèn, mặc kệ ban ngày hay đêm tối, vĩnh viễn sáng sủa vô cùng. Nhưng nếu mua đèn trong tiệm vật dụng gắn lên, thì có thể bật tắt tăng giảm độ sáng tối. Chỉ là trong trò chơi nếu tắt đèn màn hình liền tối đen một mảnh, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa nào, không ai lại tiêu tiền mua đèn tường trang trí, chuyện nhàm chán như vậy đại khái cũng chỉ có Tát Cổ Tư mới làm.

Tát Cổ Tư vươn tay ấn nút mở đèn tường, quanh thân nháy mắt tối đen.

Sau đó Lăng Viễn ngây người, từng hòn đảo trên hải đồ treo trên vách tường đều biến thành những điểm tròn tản ra ánh sáng lân tinh lam sắc, những đảo thủ phủ như Thiên Đường điểm sáng lớn nhất sáng nhất, đảo phụ thuộc thì ít sáng hơn, còn lại vài hòn đảo hoang vu chỉ có một chút ánh sáng mơ hồ.

Hải đồ trên tấm da dê vàng nâu thoắt chốc biến thành một tấm tinh đồ

(bản đồ vị trí các vì sao)

sáng chói.

Lăng Viễn ngây ngất trong mênh mông tinh thần

(tinh thần: ngôi sao)

nửa ngày nói không nên lời.

“Đẹp không?”

Lăng Viễn yên lặng gật đầu, cũng không quản đối phương có thể nhìn thấy động tác của cậu trong bóng đêm hay không, nhưng Tát Cổ Tư tựa hồ có thần giao cách cảm với phản ứng của cậu.

“Lần đầu tiên tôi phát hiện bí mật này, cũng chấn kinh nói không nên lời.”

Tát Cổ Tư đi ra phía trước, vươn tay phải, chậm rãi vuốt ve tinh đồ trên tường.

“Giấc mơ lớn nhất của tôi, chính là thắp sáng mỗi một ngôi sao trên bản đồ, một ngày nào đó, tôi muốn điều khiển Ác mộng, dạo khắp mỗi một góc thế giới, trên mỗi một hòn đảo đều lưu lại dấu chân tôi, đây chính là chinh đồ của tôi.”

Lăng Viễn kinh ngạc quay đầu qua, gương mặt trông nghiêng góc cạnh phân minh bị tinh quang chớp nháy phủ lên một tầng băng lam sắc mông lung, biểu tình của anh là kiên định Lăng Viễn trước đây chưa từng nhìn thấy, khi anh nói lời này cả người đều tỏa ánh sáng.

Trong nháy mắt đó, Lăng Viễn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tim đập loạn nhịp.