Lăng Viễn bừng tỉnh khỏi cơn mộng, phát hiện bản thân vẫn duy trì tư thế tối hôm qua mặc nguyên quần áo ngủ một đêm, chuyện cũ đã lâu không chạm đến lại từng nét một tái hiện trong mơ, bí mật chỉ có cậu và Tiêu Trấn hai người biết đó nay bị người thứ ba vén màn thấy được,
Lăng Viễn cảm thấy bất an sâu sắc.
Giờ khắc này Lăng Viễn đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tiêu Trấn, ý nghĩ này khiến cậu nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Cậu vội vàng đứng lên rửa mặt chạy vội tới trường, thầy hướng dẫn cậu trước đó đã ngàn dặn vạn dò muốn Lăng Viễn hôm nay phải trình diện với thầy, kết quả cậu vừa đến trường liền bị giữ lại, mãi đến giờ cơm chiều mới được thả.
Sau khi về nhà Lăng Viễn không thể chờ đợi nổi login, quả nhiên thu được thông tri từ xưởng đóng tàu, trước khi đến đó cậu liên hệ Lăng Lộ, hỏi chuyện nhờ cô đã lo liệu xong chưa.
[ Trò chuyện riêng ]
Naga nữ vương: Chú em, chuyện mà chị của chú đã đáp ứng có khi nào không xong đâu? Đợi trong tiệm.
Chỉ chốc lát sau, Lăng Viễn liền thấy Naga nữ vương mặc một thân váy dài màu xanh nước hồ siêu sang quý chầm chậm tiến vào xưởng rượu của mình.
“Bộ này còn chưa đổi ư?”
“Em trai thân ái của chị đưa, sao chị nỡ đổi chứ.”
“Thứ em cần đâu?”
“Mang theo đây, bất quá em từ lúc nào lại có hứng thú với thứ đồ chơi này? Em rõ ràng cả cửa cũng không ra khỏi.”
“Em tặng bạn.”
“Chị hy sinh nhan sắc lấy cho em, kết quả em lại dùng để mượn hoa hiến phật.”
“Lần sau em lại mua cho chị cái váy để thay đổi.”
“Em nói đó, chị sẽ nhớ kỹ.”
Cùng Lăng Viễn qua lại vài câu, Lăng Lộ lúc này mới giao dịch cho cậu một tấm hải đồ, chính là tấm trước đó vài ngày Tư Lạc tại kênh hải vực đã dùng để thu mua Tát Cổ Tư.
Đảo Lưu Khắc, hòn đảo chở một bí mật khác của cậu và Tiêu Trấn, cậu cũng chỉ đến đó một lần, không nghĩ tới sự kiện cướp thuyền lần này lại khiến cho tấm hải đồ này trồi lên mặt nước. Xong chuyện rồi mới nghĩ lại, đây có lẽ chính là ý trời?
Từ ngày đó sau khi nghe được lời chiêu hàng của Tư Lạc và biết được đam mê đặc biệt của Tát Cổ Tư, Lăng Viễn đã sớm muốn lấy tấm hải đồ này tặng Tát Cổ Tư trả khoản nợ nhân tình, nhưng cậu lại không quen người của Caribbean, vì thế phải làm phiền người lăn lộn trong game vô cùng khôn khéo - Lăng Lộ.
Lăng Lộ cùng người của Caribbean cũng không quen, nhưng không thể ngăn cản được chuyện thuyền trưởng của bọn họ là một đại sắc lang, Lăng Lộ lại là một đại mỹ nữ, tùy tiện làm nũng một cái đối phương liền thí điên thí điên đem hải đồ dâng lên, cả tiền cũng không thu.
Lấy được hải đồ rồi, Lăng Viễn lúc này mới qua xưởng đóng tàu, tại đó ngoài ý muốn gặp Saga, Lăng Viễn còn chưa chuẩn bị tâm lý cùng người này một mình ở chung, không tự nhiên lắm lên tiếng chào hỏi.
“Cậu cũng thật chậm, tôi chờ cậu cả một ngày, cậu tới trễ thêm tí nữa là tôi đi rồi.” Saga không kiên nhẫn nói với Lăng Viễn.
“Chờ tôi? Làm gì.”
“Cậu đoán coi.”
“......”
Lăng Viễn vừa suy đoán vừa cùng NPC xưởng đóng tàu lĩnh khế thuyền, lĩnh xong vẫn chưa đoán ra.
“Anh là muốn tham quan thuyền đặc chủng?” Lăng Viễn nhìn thuyền khế trong tay chợt nghĩ.
“Cậu đoán lại đi.”
“............”
“Đi đăng ký đi, ngu ngốc.” Saga tức giận nói.
“Thế, cám ơn, tạm biệt.”
Lăng Viễn thở dài một hơi, cuối cùng không cần bồi Saga chơi đoán đố nữa rồi, vội vàng quăng khế thuyền vào cục quản lý tàu thuyền, khế thuyền chỉ khi được nộp lên chỗ này thì mới có hiệu lực, NPC phụ trách đăng ký muốn Lăng Viễn đặt tên cho thuyền, Lăng Viễn nghĩ nghĩ, nâng tay nhập vào ba chữ.
Hôm nay tửu quán Thiên Đường náo nhiệt khác thường, người đến hơn phân nửa là vì tham gia đại hội đấu kiếm toàn game do NPH tổ chức, chỉ có trong quán rượu tại hòn đảo thủ phủ trên mỗi hải vực mới nhận báo danh, phần thưởng của cuộc thi đấu rất dày, người báo danh cũng không ít.
Lăng Viễn vào cửa đã bị hiện trường người người chen chúc chấn trụ, cậu vật lộn đi tới bảng thông báo, xem tiến độ thi đấu, đại hội đã bắt đầu được một hồi lâu, lúc này đang diễn ra trận 16 loại 8. Server Lăng Viễn đang ở tổng cộng có tám hải vực, mỗi hải vực chỉ chọn ra một người xuất sắc nhất tham gia thi đấu vòng tứ kết, bởi vậy 16 loại 8 chính là trận chung kết nội bộ hải vực rồi.
Đang tham gia chiến đấu tranh đoạt quán quân hải vực Kim Cương là hai người, một là Tát Cổ Tư, một là Lăng Tiêu.
Hai người này từ ngoài biển đánh tới trong đất liền, thật có thể nói là là oan gia ngõ hẹp.
Bởi vì các cuộc so kiếm đều được tiến hành trong phòng kín, Lăng Viễn và người bên ngoài đều như nhau không thấy được tình huống trận đấu, đành phải chờ tin tức hệ thống.
Đợi khoảng chừng mười phút, hệ thống mới tuyên bố trận đấu kết thúc, Lăng Tiêu bại trận, Tát Cổ Tư chiến thắng, nghỉ ngơi mười phút sau đó tiếp tục tiến hành đấu vòng tứ kết.
Trên kênh hải vực phe ủng hộ Tát và phái ủng hộ Lăng cũng đã quần nhau túi bụi.
Lăng Viễn không quan tâm chuyện so kiếm gì gì đó, cậu chỉ thầm mong Tát Cổ Tư mau ra, đem thứ kia giao cho anh ta mà thôi.
Lòng đang nghĩ nghĩ, vừa ngẩng đầu đã thấy Tát Cổ Tư ra khỏi sân đấu, một đầu tóc đỏ giữa đám đông có vẻ bắt mắt vô cùng, đi theo sau anh ta ra ngoài là Lăng Tiêu, tuy rằng thất bại, khí chất vương giả không giảm đi mảy may.
Lăng Viễn không chút suy nghĩ đi qua, vươn hai tay cùng lúc túm hai người lại, hai người kia thấy thế đều sửng sốt.
Nhìn lướt qua cánh tay đang túm lấy mình, hai người hồ nghi liếc mắt nhìn nhau một cái.
Lăng Viễn cũng ý thức được động tác này không ổn, vội vàng buông tay, dùng ánh mắt ý bảo Lăng Tiêu chờ, ngược lại mật Tát Cổ Tư.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Giao dịch tôi.
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Lại muốn đưa tiền? Đã nói cậu giữ đi rồi.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Không phải, đến giao dịch.
Tát Cổ Tư xin giao dịch, Lăng Viễn thả hải đồ vào, đối phương nhìn trong chốc lát, điểm nhận.
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Ừm hửm?
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Tặng cho anh.
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Quà sinh nhật? Tuy không biết cậu làm sao mà biết, bất quá tôi rất thích.
Lần này đến phiên Lăng Viễn ngây ngẩn cả người.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Hôm nay là sinh nhật anh?
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Thì ra cậu không biết? Vậy cậu ngược lại rất biết cách đoán mò đấy.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Thật trùng hợp…
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Trùng hợp gì? Cậu cũng sinh nhật?
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Không, sinh nhật vui vẻ.
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Kỳ thật cậu là tới trả nhân tình cho tôi chứ gì.
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Cậu cảm thấy một tấm hải đồ có thể trả xong?
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Được chút nào hay chút nấy.
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Tôi muốn cậu trả không xong hơn, tôi quyết định.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Quyết định cái gì?
[ Trò chuyện riêng ]
Tát Cổ Tư: Để đáp lễ cho món quà sinh nhật, lát nữa tôi nếu cầm giải quán quân, liền đem phần thưởng tặng cho cậu.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Tuy không biết phần thưởng là gì, nhưng chúc anh may mắn.
Giải quyết xong bên này, Lăng Viễn vội vàng hướng Lăng Tiêu một bên phát lời mời giao dịch.
[ Trò chuyện riêng ]
Thanh Kỳ: Tặng anh, sinh nhật vui vẻ.
Tiêu Trấn nhìn nhìn khế thuyền Lăng Viễn giao dịch cho mình, khóe miệng giương lên.
[ Trò chuyện riêng ]
Lăng Tiêu: Trấn Viễn hào......
[ Trò chuyện riêng ]
Lăng Tiêu:
Đi xem một chút.
Hai người sóng vai ra khỏi quán rượu, không phát hiện Tát Cổ Tư ở sau lưng có chút đăm chiêu nhìn bọn họ rời đi.
Lăng Viễn đứng trên boong tàu Trấn Viễn, tự đáy lòng cảm nhận được sự cường đại của tổ mỹ thuật trò chơi, dù là cậu không phải trong nghề, cũng cảm thấy chiếc thuyền này thật sự rất đẹp.
Màu của thân thuyền Lăng Viễn chọn là màu lam hải quân, lan can thuần trắng càng khiến màu lam thêm nổi bật vẻ trang trọng, hỏa pháo vốn đen như mực cũng được đổi thành thân pháo vàng ròng, bánh lái cũng đổi thành cùng loại vật liệu, bên trên được khảm một con chim ưng giương cánh muốn bay.
Cửa vào khoang thuyền bằng gỗ toàn bộ dùng đồng cổ bọc lấy phần khung, bên trên điêu khắc hoa văn tinh xảo, vách khoang treo huy hiệu hoàng tộc, trong góc sừng sững vệ binh khôi giáp, khoang đáy được bày đầy những bồn hoa cỏ vùng nhiệt đới tươi tốt, trong tủ trưng bày bày tiêu bản sinh vật biển quý hiếm, phòng nghỉ cho thuyền trưởng toàn là được đặt những vật dụng xa hoa quý tộc, càng khỏi nói đến đám thiết bị xa xỉ Lăng Viễn căn bản xem cũng xem không hiểu trong phòng chỉ huy.
Đầu thuyền đồng dạng được khảm một con chim ưng khổng lồ, chim ưng được điêu khắc trông rất sống động, mắt tựa hồ tản ra tinh mang, mỏ ưng và móng vuốt sắc bén vô cùng, mỗi một chiếc lông vũ đều cứng cáp hữu lực, đây là dấu hiệu đặc hữu của hải quân ở Thiên Đường.
Lăng Viễn không nhìn biểu tình Tiêu Trấn, cũng biết đối phương nhất định rất vừa lòng với chiếc thuyền này, đối với những người xem biển cả là cuộc sống như Tiêu Trấn và Tát Cổ Tư bọn họ, thuyền là sinh mệnh thứ hai của họ, mà Trấn Viễn hào tuyệt đối có đủ mị lực chinh phục bất cứ một người nào đã nhìn thấy nó.
Tiêu Trấn lẳng lặng thị sát từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng đứng ở đầu thuyền, sau một lát, một con chim ưng bay ra, gào thét một tiếng lao vυ't lên mây xanh, trên không trung ngọn cờ hiệu của hải quân Thiên Đường xoay một vòng, chậm rãi dừng trên vai hắn.
Trong nháy mắt Tiêu Trấn xoay người đó, ánh tịch dương xuyên qua khe hở giữa Tiêu Trấn và con chim ưng, phản chiếu trên khuôn mặt Lăng Viễn, chói lọi đến mức Lăng Viễn không mở được mắt, trái tim phảng phất như ngừng đập tại một khắc đó.
Nhớ tới cảnh tượng buồn cười mình tưởng tượng ra trước đó không lâu trong hội đấu giá, Lăng Viễn phát hiện chính mình đã luôn xem nhẹ mê luyến trong lòng với người trước mắt, bất cứ hoàn cảnh nào bất cứ tư thái gì, Tiêu Trấn đối với cậu đều là tồn tại hoàn mỹ nhất.
Lăng Viễn nuốt nuốt nước miếng, cố gắng thu hồi những suy nghĩ viễn vông, “Rất đẹp trai, bình thường sao không thấy anh mang.”
“Không muốn cho người khác nhìn.” Tiêu Trấn trả lời như không có việc gì, từng bước một đến gần Lăng Viễn, thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên ái muội vô cùng.
Lăng Viễn nghĩ anh ấy sẽ nói cám ơn, hoặc là ‘anh rất thích’, nhưng Tiêu Trấn nói đều không phải những lời đó.
Hắn nói bốn chữ khác.
“Đêm nay qua đây.”
Lăng Viễn đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật.
Nhà trọ của Lăng Viễn cách nhà Tiêu Trấn thuê cũng không xa, ngồi xe bus cũng chỉ ba trạm, hai năm nay Lăng Viễn vẫn luôn cứ chạng vạng thì bắt xe qua, sáng hôm sau lại bắt xe cùng một tuyến đường trở về, Tiêu Trấn chỉ tới một lần giúp Lăng Viễn mang hành lý hồi mới vào trường, từ đó về sau không còn đặt chân tới nơi này nữa.
Ngồi trên xe bus, Lăng Viễn nhìn chìa khóa trong tay mà ngẩn ngơ. Sau khi thuê được nhà, Lăng Viễn lập tức đem chìa khóa dự bị đưa cho Tiêu Trấn, thật giống như một chuyện theo lẽ thường phải làm, mà Tiêu Trấn lại chưa bao giờ đem chìa khóa nhà mình đưa cho Lăng Viễn.
Cũng may Lăng Viễn cũng không muốn, cậu không mong khi mình dùng chìa khóa mở cửa, nhìn thấy lại là Tiêu Trấn đang cùng cô gái khác lăn giường, cậu không biết lỡ như gặp phải trường hợp như vậy, cậu nên dùng thân phận và biểu tình gì để đối mặt.
Trong mối quan hệ của hai người, Lăng Viễn thủy chung ở vị thế thấp, cậu có cảm giác Tiêu Trấn vốn là thẳng, là bản thân cậu cứ bỏ mặc tất cả cường hành bẻ cong hắn, thậm chí bởi vì cậu nhất thời sơ ý, làm hại Tiêu Trấn đến nay có nhà mà không thể về.
Tuy rằng thời khắc mấu chốt Tiêu Trấn cũng có biểu hiện gánh vác mà đàn ông phải có, sau đó cũng chưa bao giờ biểu lộ một ti một hào ý tứ trách tội Lăng Viễn, nhưng điều này cũng không thể giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng cậu.
Vì thế, Lăng Viễn lòng mang áy náy cũng chưa từng dùng thân phận tình nhân can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của đối phương.
Chừng ấy năm con gái bên người Tiêu Trấn chưa hề có lúc nào không có, Tiêu Trấn chưa từng giấu diếm Lăng Viễn, Lăng Viễn cũng chỉ làm bộ như không thèm để ý, ít nhất cậu là người duy nhất mà người kia không thay đổi.
Lăng Viễn có thể vì Tiêu Trấn buông tha quyền lợi bình đẳng trong tình yêu, nhưng cậu cũng thường vì thế mà hoang mang, bản thân mình đối với Tiêu Trấn rốt cuộc là gì? Người yêu? Người tình? Hay chỉ là một bạn giường, một chất điều hòa vào những khi giữa oanh oanh yến yến ngẫu nhiên đổi khẩu vị…
Lăng Viễn đang trầm tư thì bị chuông điện thoại cắt ngang, nhìn cái tên ‘Vân Đình’ trên màn hình, mày mắt Lăng Viễn nhăn dính vào nhau, đây là hôm qua Lý Vân Đình tới trả di động cho cậu đã tự tiện lưu vào, cậu còn chưa kịp xóa.
Có lẽ mình nên suy xét đổi số, bất quá này đối với cảnh sát mà nói hình như cũng chẳng phải vấn đề gì, đối phương ngay cả địa chỉ của mình mà còn biết, chẳng lẽ mình phải đổi nhà luôn?
Điện thoại kết nối, giọng điệu đối phương rất bất mãn.
“Sao mà chậm vậy mới tiếp điện thoại?”
Lăng Viễn rất muốn nói, tôi có thể tiếp điện thoại của anh là đã rất tốt rồi, thực tế nói ra khỏi miệng lại là, anh có chuyện gì?
“Tôi nghĩ lại rồi, tối hôm qua tôi quả thật có hơi nóng vội, tôi cho rằng cậu nói đúng, chúng ta hẳn nên bắt đầu từ hẹn hò tìm hiểu lẫn nhau.”
Tôi nói vậy hồi nào, lại tạo thành hiểu lầm lớn như vậy với anh? Lăng Viễn bất đắc dĩ đỡ trán.
“Đêm nay có rảnh không? Ra ngoài cùng tôi ăn bữa cơm đi.”
“Xin lỗi, không rảnh.”
“Đi đi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi, hôm nay là…”
“Tôi mặc kệ hôm nay là ngày gì của anh, hôm nay đối với tôi cũng là một ngày thực đặc biệt, tôi đã có hẹn.” Lăng Viễn lạnh lùng ngắt lời đối phương.
“Với bạn trai?” Độ ấm trong thanh âm Lý Vân Đình hạ thấp xuống.
“Đúng vậy.” Lăng Viễn trảm đinh chặt sắt nói.
Bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, “Vậy được rồi, vài ngày nữa có rảnh không, lễ tình nhân chúng ta cùng đi xem phim có được không?”
Lăng Viễn cảm giác mình sắp bị da mặt dày như hợp kim titan của đối phương đánh bại, “Làm gì có hai tên đàn ông nào trong lễ tình nhân cùng đi coi phim?”
“Vì cái gì hai người đàn ông không thể cùng nhau coi phim trong lễ tình nhân?”
Lăng Viễn nghẹn lời, dù sao cậu từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, cậu và Tiêu Trấn cả phim cũng chưa xem, càng khỏi nói đến hẹn hò trong lễ tình nhân. Trong khái niệm của Lăng Viễn, quan hệ giữa cậu và Tiêu Trấn là không thể phơi bày, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc để cho đoạn luyến tình này trồi lên mặt nước.
“Nè nè, cậu còn đó không?” Từ di động truyền ra tiếng thúc giục không kiên nhẫn.
“Cứ cho là tôi muốn coi phim, cũng tuyệt không phải cùng anh,” Lăng Viễn một lần nữa cầm điện thoại quyết đoán cự tuyệt, “Còn nữa xin anh về sau đừng có gọi điện thoại tới, mỗi lần đổi số rất phiền.”
Nói xong liền cúp máy, lưu cho Lý Vân Đình một chuỗi tiếng tút tút máy bận.
Treo máy rồi Lăng Viễn mới phát hiện xe đã đến trạm, vội vàng xuống xe, trên đường đi đến nhà Tiêu Trấn, câu hỏi kia của Lý Vân Đình vẫn quẩn quanh trong đầu Lăng Viễn lái đi không được.
Ấn vang chuông cửa nhà Tiêu Trấn, sau một lát cửa mở, từ bên trong một bàn tay vươn ra kéo Lăng Viễn vào nhà, lập tức hôn lên, Lăng Viễn mới đầu sửng sốt sau đó chủ động phối hợp, hai người rất nhanh dây dưa cùng nhau chẳng phân biệt được đó với đây, những suy tư vẩn vơ vừa rồi sớm đã quẳng lên chín từng mây.
Hai người từ ngoài cửa hôn đến phòng khách, lại từ phòng khách hôn đến phòng ngủ, Lăng Viễn mắt sắc, liếc một cái liền thấy thứ không thuộc về căn phòng này, hơi hơi nhíu mi.
Tiêu Trấn theo tầm mắt Lăng Viễn cũng liếc nhìn món đồ lót của con gái kia, khinh miệt cười nhạo một tiếng, “Không cần nữa, ném đi.”
Lăng Viễn chần chừ, miệng đối phương còn đang không an phận dạo chơi trên cổ cậu.
“Là của Tiểu Mỹ, anh và cô ta chia tay rồi.”
Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Trấn dừng động tác thân mật, “Anh bất quá là lúc trên giường gọi cô ta một tiếng gái điếm, liền tổn thương trái tim pha lê của đại tiểu thư, con gái đúng là phiền phức,” Tiêu Trấn nắm cằm Lăng Viễn, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc, “Vẫn là con trai tốt, em nói có phải không?”
Giây tiếp theo, tươi cười trên môi Tiêu Trấn đột nhiên tiêu thất, hắn thu hồi tay, lui về phía sau một bước, “Giờ thì, cởϊ qυầи áo đi, đồ điếm.”
Lăng Viễn nhắm mắt lại, đầu ngón tay run rẩy hướng đến cúc áo trước ngực...