Thanh Xuân

Chương 59: Trốn tránh

Cố Ngự Lâm dạo

quanh chung cư một vòng, đáng tiếc, nhận biết phương hướng cực kém khiến anh vẫn

như cũ không tìm thấy.

Đang chìm trong mê hoặc, vỗ vỗ đầu, chợt ý thức được có thể hỏi chủ tiệm lúc

nãy một chút, không khỏi cười nhạo mình thật sự nóng lòng lại ngu ngốc, vì vậy

xoay người kéo theo hành lý lại đi ra phía bên ngoài chung cư.

Đang ở khúc quanh cổng chính thì anh chợt nghe thấy một giọng nói không quá rõ

ràng… Nhưng cũng rất quen thuộc.

Cố Ngự Lâm nhất thời không có phản ứng, kéo hành lý lại tiếp tục tiến về phía

trước hai bước, khó khăn lắm mới đi ra cửa chính, thấy một góc đối diện quầy tạp

hóa.

Đứng nơi cửa quầy tạp hóa, là một cô gái ôm đứa bé, tóc dài xõa vai cùng bóng

lưng đơn độc mỏng manh, tấm lưng kia, khiến trái tim anh trong nháy mắt cuồng

loạn không dứt.

Anh mới vừa muốn cất bước, lại chợt phát hiện… Đứng đối diện cô, lại là một người

đàn ông quen thuộc.

Bước chân anh dừng lại, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

Tầm mắt nhìn về hai người trước quầy tạp hóa, bọn họ nói bao lâu, Cố Ngự Lâm đứng

ở chỗ đó bấy lâu, cho đến khi người đàn ông bước lên phía trước một bước dài,

ôm cô gái đối diện thật chặt, sau hồi lâu, anh ta cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn

đứa bé trong ngực cô gái.

Trong lòng Cố Ngự Lâm giống như có cái gì đó chợt vỡ tan, cả người run rẩy,

không cách nào suy nghĩ cũng không cách nào hô hấp, tất cả hi vọng trong nháy mắt

vỡ tan, hóa thành bọt nước phiêu tán.

Ba giây sau, anh dứt khoát xoay người, ẩn mình vào góc tối trong chung cư, cho

đến khi tiếng bước chân truyền tới bên tai, có người rời đi, còn có giọng trẻ

con non nớt đang gọi “Mẹ”. Sau đó, tất cả khôi phục lại yên tĩnh.

Anh không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, thân thể run rẩy, lại đợi hồi lâu mới

từ chỗ tối đi ra ngoài, nhìn mảnh đất trống an tĩnh trước quầy tạp hóa, anh từng

ngụm từng ngụm thở dốc, kéo rương hành lý vội vàng rời khỏi nơi đó.

Đường cái đang sửa chữa, anh đứng ở ven đường, hồi lâu cũng không xác định được

phương hướng, chỉ có thể kéo hành lý bước đi không có mục đích. Anh muốn đi

đâu, nơi nào mới là nơi anh cần về, anh không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ.

Ánh nắng sáng ngời chiếu vào anh, giống như ép tất cả những suy nghĩ cùng đau

khổ của anh không thể nào che giấu, Cố Ngự Lâm chợt rất muốn ẩn mình chạy trốn,

trốn tới địa phương không người hay biết.

Không biết đi bao lâu, phảng phất như thời gian cũng dừng lại, anh dừng bước

trước một mảnh nắng ấm, ngẩng đầu nhìn trời chiều phía tây, lại lại nhìn mặt đường

đã thông xe, phất tay một cái, gọi một chiếc tắc xi.

“Này anh, chở tôi đến khách sạn gần đây.”

30 phút sau, tắc xi dừng lại ở bên đường, tài xế quay đầu lại nhận tiền từ tay

anh, nhìn khuôn mặt sa sút tinh thần của anh, do dự một lát mới lên tiếng:

“Tiên sinh, nghĩ thông một chút, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm.”

Cố Ngự Lâm ngẩn người, không trả lời.

Ha ha, thì ra sự đau đớn của anh, đã đến trình độ người người cũng có thể cảm

nhận sao?

Tới khách sạn, đặt hành lý trong góc phòng, Cố Ngự Lâm đơn giản rửa mặt, liền

thả mình trên giường lớn.

Tha thứ cho anh giờ phút này không còn sức lực để suy nghĩ nữa, anh bây giờ, chỉ

muốn nghỉ ngơi thật tốt, dùng mộng cảnh dối trá tới hóa giải mệt mỏi của mình,

từ thân đến tâm.

Nhưng không nghĩ tới, thậm chí Chu công cũng không nguyện ý tiếp nạp anh. Trằn

trọc hồi lâu, nhưng vẫn không ngủ được, Cố Ngự Lâm không nhịn được ngồi dậy,

kéo qua cái áo vừa cởi ra bên giường, suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi áo ra

mấy tờ giấy trắng, không biết anh đã bao nhiêu lần nhớ thương nhìn chúng.

Lá thư đầu tiên, cô nói cô nhớ anh, lá thư thứ hai, cô có quà tặng muốn tặng

cho anh, lá thư thứ ba, cô muốn anh nói vẫn thích cô, lá thư thứ tư, cô muốn

anh đến tìm cô...

Nhưng là, lá thư thứ năm…

Cầm một trang giấy cuối cùng này, anh đọc lại một lần lại một lần.

“Cố Ngự Lâm, em cũng không vĩnh viễn đứng tại chỗ, em cũng không biết, em còn

có thể đợi được bao lâu…

Cố Ngự Lâm, em còn đang đợi anh, nhưng nếu như có một ngày, bỗng nhiên em phát

hiện thay vì cứ mãi đau khổ chờ đợi anh, có lẽ, em sẽ lựa chọn buông tay. Cho

nên nhất định anh phải nhanh một chút, nhanh hơn nữa … tìm được em…”

Cho nên mới nói, lá thư thứ năm này, cũng đã báo trước cô sẽ buông tha, là như

vậy sao? Nhóc ngốc, rốt cuộc em vẫn không chờ đợi, rốt cuộc em vẫn thất vọng về

anh, rốt cuộc em… đã lựa chọn buông tha anh, đúng không?

Lá thư cuối cùng, thời gian cô viết thư và ký tên: ngày 27 tháng 4, thời gian

chưa tới hai tháng, duyên phận giữa anh và cô, thì ra là cũng chỉ thua kém nhau

một tháng này, đây chính là số mệnh của bọn họ, có đúng hay không?

Trên tờ giấy chợt nhỏ xuống một giọt lệ, trong suốt, in trên giọt lệ vốn đã khô

trên tờ giấy của cô, từ từ thấm vào, tan ra, sau đó khô lại.

Hiện tại, nước mắt của anh và cô, đã thành một thể rồi.

Anh ngưng mắt thật lâu nhìn giọt lệ tan ra kia, mu bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt

ướŧ áŧ.

Lệ nam nhi không dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng.

Anh nhẹ nhàng cười khổ, đầu lại đau kịch liệt, đồ ngốc, rốt cuộc em không cần

chờ đợi kẻ không biết trách nhiệm là anh nữa rồi, xa anh, em nhất định sẽ càng

thêm hạnh phúc, phải không? Chỉ cần em hạnh phúc, anh đã đủ hài lòng.

Ngoài cửa sổ trời dần tối, anh gối lên mối bận tâm cuối cùng này, ngủ thật say.



“Oa oa bánh! Oa oa bánh!”

Một giọng nói chợt vang lên, non nớt mà quen thuộc, tỉ mỉ gãi lấy

trái tim của anh, khiến tâm anh thật ngứa.

“Oa oa bánh, ba ba khóc!”

Có cái gì đó lành lạnh mềm mại di động trên khuôn mặt, Cố Ngự Lâm mở mắt, thấy

trước mắt là một đứa bé béo mập đô đô, đưa ngón tay ngắn mập đung đưa trước mặt

anh, từng chút từng chút chọc chọc khuôn mặt anh.

Thấy anh kinh ngạc đang nhìn mình, bé trai lập tức tiến lại gần, xoạch một tiếng

hôn lên mặt anh, “Oa oa bánh, ba ba khóc, thử đường đường!”

Bé trai như làm ảo thuật lấy từ phía sau lưng một cái kẹo que, sau đó không ngừng

nhét vào trong miệng Cố Ngự Lâm.

Anh định thần nhìn lại, mới phát hiện cái kẹo que kia rất bẩn, còn dính cát, giống

như mới vừa nhặt lên từ dưới đất, anh sợ đến vội vàng tránh đến đầu giường, bé

trai lại rất nhạy bén, bò đuổi theo anh trên giường, cái tay cầm kẹo que một tấc

cũng không rời miệng của anh, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

“Oa oa bánh! Thử đường đường!” Bé trai nói xong một câu cuối cùng này, tay nhỏ

bé duỗi ra phía trước, cái kẹo bẩn liền trực tiếp nhét vào trong miệng Cố Ngự

Lâm.

“Không cần! A!” Anh quát to một tiếng, chợt mở hai mắt ra, hoảng sợ nhìn chung

quanh, lại phát hiện trong căn phòng mờ tối chỉ có một mình anh.

Cái mông truyền đến từng hồi đau đớn, Cố Ngự Lâm lần nữa nhìn quanh, lúc này mới

phát hiện mình đã lăn xuống giường.

Thì ra… Chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Mấy tờ giấy trắng bay bổng rơi vào trước người anh, anh theo phản xạ có điều kiện,

tiếp nhận nó:

“Cố Ngự Lâm, anh không biết anh đã bỏ lỡ gì đâu. Nhưng là, em biết rõ em đã từng

bỏ lỡ anh, em phải chờ anh trở lại, chờ đợi để có thể đưa món quà lớn này cho

anh. – Tống Hàng Hàng, ngày 22 tháng 5 năm 2008.”

Đây là một phong thư đã hơn một năm trước, nếu nói có “Quà tặng”, vậy rốt cuộc

là cái gì, Cố Ngự Lâm cũng không biết rõ.

Nhưng giờ phút này, lại giống như có suy nghĩ khác thường nào đó, chợt xẹt qua

trong đầu anh, lại chợt lóe rồi biến mất, làm sao cũng không bắt được.

Giống như có cái gì không đúng? Anh khổ cực suy nghĩ lại lại không tìm thấy

chút đầu mối chút nào nữa. Chỉ là chợt kỳ quái, tại sao, Tống Hàng Hàng cô đã

chờ đợi lâu như vậy, lại trong vòng hơn một tháng này, lựa chọn buông tha?

Cố Ngự Lâm cảm thấy hình như anh đã bắt được mấu chốt của vấn đề. Ngẩng đầu

lên, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, giống như tỉnh ngộ.

Mặc kệ như thế nào, tóm lại anh phải đối mặt rõ ràng với chuyện này, cho dù,

cho dù sự thật là cô thật sự muốn rời khỏi anh.

Ít nhất, anh không thể giống như trước kia nữa, tự cho là đúng rằng cô sẽ thích

anh trai, cho là cô ở cạnh anh trai, mới thật sự hạnh phúc.

Không cần dùng cái lý do để cô hạnh phúc, làm cái cớ cho sự trốn tránh hèn nhát

của bản thân.