Thanh Xuân

Chương 4: "Tôi, muốn trở thành người xứng đáng với cậu."

Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh ngạc.

Tống Hàng Hàng nhớ lại thời thanh xuân của mình. Đã từng là một cô gái hoạt

bát người gặp người thích, ba cô là quân nhân, mẹ là một quân tẩu "nhiệt huyết", trước lúc cô học sơ trung (cấp 2), cả nhà cô vẫn ở trong quân

viện. Cô theo một nhóm quỷ sứ (dĩ nhiên, cô cũng là một trong số đó)

chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Phần lớn bọn quỷ sứ kia đều là những cậu bé nhỏ tuổi hơn cô, vì vậy cô hoàn toàn xứng đáng trở thành chị cả trong nhóm.

Còn nhớ rõ lúc ấy Đài Truyền Hình đang sốt chương trình “Bóng đá thiếu

nhi”, bọn quỷ sứ gọi cô là chị cả, khiến cô mừng rỡ không thôi. Cuộc

sống như vậy thật vui vẻ, có đứa nào trong đám có thể chạy trốn hoặc

đánh thắng cô? Có ai đó còn bị cô đánh đến chảy máu đầu nữa cơ! (điều

này thật đáng để kiêu ngạo -_-|||)

Sau đó học lên sơ trung thì ba chuyển nghề, cả nhà rời quân viện chuyển đến vườn hoa Tinh Sam, nhà cao tầng này quả thực rất đẹp, nhưng hàng xóm lại không qua lại với nhau,

cô cũng không có bạn để chơi đùa, không thích ứng, tính tình càng ngày

càng trầm, hơn nữa trường sơ trung Quảng Hoa có rất nhiều quy định, bài

tập lại nhiều, cả ngày Tống Hàng Hàng chỉ vùi đầu vào mấy cuốn sách giáo khoa, trở thành con mọt sách, thậm chí cũng không có mấy người bạn.

Sau khi thi đậu cao trung (cấp 3), cô ở ký túc xá trong trường học, ban

ngày đi học, buổi tối tham gia giờ tự học tập thể, trở về túc xá đúng

giờ, đến giờ tắt đèn thì phải tắt đèn đi ngủ nếu không sẽ bị xử lý, quy

củ rất nghiêm, chấp hành không có nửa điểm qua loa.

Có thể thi

đậu trường cao trung trọng điểm, ai cũng không phải là học sinh bình

thường, cao thủ nhiều như mây, cô cũng hiểu đạo lý “khôn sống mống

chết”. Lớp mười còn may, đến khi chia lớp mười một, nữ sinh vào ban khoa học tự nhiên vốn đã ít, lại cạnh tranh rất kịch liệt, vì vậy hầu như cô chẳng có nét nữ tính gì, tóc ngắn cùng đồng phục học sinh đen trắng

rộng thùng thình, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học. Kết quả là, hầu hết

nam sinh ban khoa học tự nhiên đều chạy đến ban văn khoa tìm bạn gái…

Tống Hàng Hàng cô, thật bất hạnh chính là nữ sinh ban khoa học tự nhiên, hơn nữa còn phát huy “vùi đầu khổ học” đến cảnh giới người thường không

tưởng tượng nổi.

Thế nào

là người bình thường không thể làm được? Nói thí dụ, giờ ăn cơm không ăn cơm, cầm bánh bao buổi sáng mới mua vừa đọc sách vừa ăn; thí dụ như,

giờ ngủ trưa sẽ không ngủ trưa, mà là học, vì ngừa trường hợp không cẩn

thận ngủ mất, mang theo sách chạy ra ngoài hành lang vừa chịu gió lạnh

vừa làm bài; thí dụ nữa, lúc tan lớp cũng không nghỉ ngơi, điên khùng

chạy lên giảng đài, chặn giáo viên lại, lấy ra một xấp bài thi thật dày

bắt đầu hỏi han, đến nỗi giáo viên thấy cô cũng muốn trốn, giống như

đang chạy nạn vậy,…

Nghĩ tới những điều này, Tống Hàng Hàng cũng cảm thấy chua xót cho mình ngày trước.

Nay được trùng sinh, Tống Hàng Hàng vẫn chưa quyết định cuối cùng sẽ học

văn hóa hay học khoa học tự nhiên, nhưng nhất định phải thay đổi phương

pháp học tập, nhất định phải sửa lại. Tối thiểu, cô nên chú trọng đến

chất lượng cuộc sống, cũng nên ra dáng nữ tính một chút, học cách chủ

động kết giao với mọi người.

Nhớ tới trước khi sống lại, lúc cao

trung (cấp 3), chỉ cần nói chuyện một câu với nam sinh cô đã đỏ mặt,

thật sự rất rất rất mất mặt! Nói vậy, từ giờ Tống Hàng Hàng cô sẽ chủ

động nói chuyện với nam sinh, chính là lúc hỏi bài… Nam sinh thôi,

thường sẽ không liếc mắt đến nữ sinh hay “thẹn thùng” lại không ra gì.

Trừ "Con mọt sách", còn có từ ngữ nào khác để hình dung Tống Hàng Hàng lúc đó sao?!

Nên hiện tại, Tống Hàng Hàng muốn thay đổi ngoại hình, không muốn làm “con

mọt sách” ngoại trừ việc học thì không quan tâm đến điều gì khác! Không

muốn làm Tống Hàng Hàng tự ti xấu hổ không dám nói lời nào trước mặt nam sinh nữa!

Không nghi ngờ gì nữa, Tống Hàng Hàng bây giờ, có cuộc sống từng trải 29 năm rưỡi, lúc nói chuyện với nam sinh đã không còn

hèn nhát như vậy, đây là ưu thế của việc trùng sinh.

Nhưng như vậy còn chưa đủ!

Trong đầu Tống Hàng Hàng lại hiện lên hình ảnh bàn tay sạch sẽ thon dài kia.

Cô nghĩ: tối thiểu, tôi muốn lấy hình tượng hoàn toàn mới, đứng trước mặt mọi người.

Không chỉ vì lòng hiếu thắng, đó còn là tâm lý của một cô gái, luôn để ý đến

suy nghĩ về bản thân trong lòng người khác, đó là sự tôn trọng tối thiểu nhất.

"Tôi, muốn trở thành người xứng đáng với cậu."

Tống Hàng Hàng đứng trước gương thật lâu, mái tóc qua vai, nhớ trước mùa hè

trước khi sống lại, cô đã bị mẹ “áp giải” đi cắt tóc thành kiểu đầu con

trai, giờ thì không được, nhất định phải lưu lại! Quần áo trên người, T

shirt cùng quần rộng, quá giống con trai, phải đổi! Nắn nắn khuôn mặt

của mình, ừ, hơi mập, nhưng không tính là nghiêm trọng, tiết chế ăn uống là được. Cô lại nắn nắn phần eo đáng khinh bỉ, quá to! Nhất định phải

vận động thật nhiều!

Lại nghĩ, không chỉ phải thay đổi vẻ bề

ngoài, mặc dù cô đã học qua cao trung, nhưng cũng đã quên gần hết kiến

thức, phải dùng mùa hè này để tu bổ thật tốt, khi học kỳ mới bắt đầu

cũng không cần cùng liều mạng như trước, cô không muốn trở thành “con

mọt sách” kia lần nữa.

Thật ra ngoại hình Tống Hàng Hàng cũng rất khá, tuy chưa được xem là đại mỹ nữ, nhưng nếu điều chỉnh lại một chút

cũng ra dáng một cô gái thanh tú mỹ lệ. Hơn nữa bây giờ Tống Hàng Hàng

vẫn tương đối hài lòng với bản thân, tối thiểu khi so sánh với cô 14 năm trước, ngoại hình, sự việc cũng đã thay đổi. Nên hiện tại, chí khí cô

đầy mình, một lòng muốn cuộc sống sau khi trùng sinh được oanh oanh liệt liệt.

Ba Tống vừa mới chuyển nghề, công việc cũng coi như thuận

lợi, cộng thêm Tống Hàng Hàng rất có tiền đồ, thi đậu trường cao trung

trọng điểm, không khí mùa hè này rất vui vẻ thoải mái. Vì vậy Tống Hàng

Hàng quyết định, xuống tay với ba Tống trước.

"Ba!" Tống Hàng Hàng chạy đến lấy lòng ba Tống.

"Sao vậy?" Ba Tống ngẩng đầu lên từ tờ báo.

"Con muốn nhân mùa hè này chuẩn bị sách vở cho cao trung, ba thấy được không? Nếu được buổi chiều con đi mua sách ngay!"

Thấy con gái ngoan như vậy, dĩ nhiên ba Tống lập tức đồng ý, lấy tiền từ trong ví ra.

Tống Hàng Hàng vội rèn sắt khi còn nóng, "Ba, con còn muốn thuận đường mua

vài bộ quần áo mới, ba xem xem đồ trên người con đều đã mặc mấy năm!"

"Cũng đúng!" Ba Tống bị lừa, tại rút ra mấy tờ mệnh giá lớn.

"Cám ơn ba! Ba tốt nhất…!" Tống Hàng Hàng hô to, không quên nịnh bợ ba mình, sau đó quyết định chiều nay tìm Y Tuệ ra ngoài mua sắm.

Gọi điện thoại đến nhà Y Tuệ, vừa hay buổi chiều Y Tuệ cũng rảnh rỗi, hai người liền hẹn thời gian địa điểm cùng ra ngoài.

Xế chiều hôm nay, Tống Hàng Hàng và Y Tuệ càn quét hết con đường buôn bán

nổi danh dành cho người đi bộ, hơn nữa Tống Hàng Hàng còn tân trang từ

đầu đến chân, Y Tuệ kinh ngạc nhìn ngoại hình Tống Hàng Hàng sau khi tân trang tung hô xinh đẹp, khiến Tống Hàng Hàng mừng rỡ không thôi.

Ngoài quần áo giày dép, dĩ nhiên không thể quên sách vở cao trung. Dưới sự

dẫn dắt của cô, Y Tuệ cũng mua mấy quyển sách giáo khoa, hơn nữa còn

quyết định lúc rảnh rỗi hãy sẽ đến thư viện tự học cùng Tống Hàng Hàng.

Cửa ải khó qua nhất chính là mẹ Tống, Tống Hàng Hàng có thể nói dối để ba

cho cô tiền mua đồ, lại tạm thời không nghĩ được biện pháp cắt giảm

lượng cơm trước lão mẹ, đặc biệt là với độ tuổi của cô bây giờ, mười lăm tuổi, vẫn là tuổi đang phát triển, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý cho cô

giảm cân.

Hơn nữa… Tống Hàng Hàng nhìn chữ số 158 cm trong gương, trước khi trùng sinh, cô chỉ cao đến 158 cm, không hơn, cô cũng chịu

không ít thua thiệt với chiều cao này, kiếp này phải cố gắng thêm một

chút, chắc chắn có thể cao thêm nữa.

Vì vậy Tống Hàng Hàng quyết định, ăn đủ ba bữa cơm, bỏ đồ ăn vặt, tích cực vận động… Rèn luyện ràn luyện lại rèn luyện!

Cứ như thế, kì nghỉ trôi qua cũng không tệ, Tống Hàng Hàng vận dụng thời

gian quản lý công việc kiếp trước. Mỗi sáng năm giờ rưỡi rời giường,

chạy bộ trong công viên một tiếng đồng hồ, sáu giờ rưỡi về nhà tắm rửa,

sau đó ăn bữa ăn sáng rồi mang túi sách đạp xe đạp đến thư viện tự học;

lúc ở thư viện cũng chú ý kết hợp học và chơi, đặc biệt bên cạnh thư

viện còn có một sân thể dục miễn phí, Tống Hàng Hàng không có việc gì

thì đi xuống chạy bộ hoặc nhảy dây; buổi trưa, Tống Hàng Hàng đến một

quán cơm nhỏ ăn ít cá thịt, không ăn cơm; cơm tối sẽ về nhà ăn, sau khi

ăn xong giúp mẹ rửa chén quét nhà đổ rác, sau đó cả nhà cùng ra ngoài

tản bộ, trau dồi tình cảm, tiêu cơm lại quay về, cô còn xem ít tin tức

tivi, cố gắng dung nhập vào cuộc sống mới; đúng mười giờ tối lên giường đi ngủ, hắc hắc, muốn đẹp da thì phải bảo dưỡng giấc ngủ.

Đúng

rồi, Chủ nhật sẽ nghỉ ngơi, ra ngoài dạo phố hoặc đi chơi nơi nào đó với Y Tuệ, cuộc sống gia đình trôi qua rất vui vẻ, thoải mái nhàn nhã, tình cảm của hai người cũng là càng ngày càng tốt lên.

Đảo mắt, chỉ còn lại hai ngày nữa sẽ phải nhập học, giống như đã làm một tháng trước, Tống Hàng Hàng mở cửa tủ âm tường ra.

Đứng trước gương lớn, Tống Hàng Hàng đã không phải là Tống Hàng Hàng trước

kia nữa rồi, cao 159 cm, tóc dài lay động, vóc người cân đối, khuôn mặt

trứng ngỗng hồng hào, trên người là áo chiffon và quần jean, đi một đôi

giày nhỏ cổ ngắn, mỹ lệ nổi bật, mười phần đẹp mắt.

Người này, là cô sao? Không phải cô nhóc tóc ngắn hơi mập ngờ nghệch, cũng không phải người phụ nữ một thân hàng hiệu lạnh lẽo nghiêm trang, người này, là cô sao?

Cô từng dùng thái độ điềm đạm ít nói lao vào học tập để che giấu bản thân, đã từng dùng thái độ nghiêm túc lãnh khốc để làm việc.

Đã bao lâu rồi, cô không có sự thanh xuân tươi trẻ, không có loại tự tin này?

Cô gái ít nói quái gở, đã từng tồn tại sao?

Người phụ nữ nghiêm túc lạnh lùng, từ thời không khác đi tới, không biết

những người bên cạnh cô sẽ ra sao, nhất định ba mẹ sẽ rất đau lòng! Hiện tại, không biết bọn họ như thế nào…

Tống Hàng Hàng đứng yên thật lâu, thật lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng gào thét truyền tới…

"Tống niếp(*)! Con làm dáng gì chứ, mau tới rửa chén giúp mẹ!"

(*)niếp: cách gọi thân mật của mẹ với con gái.

Mẹ à! Tống Hàng Hàng trừng mắt, chắc là sau này cô sẽ trở thành nô bộc rửa chén cho mẹ mình rồi.

Mặc kệ đi, gia đình là quan trọng nhất!

Mẹ thân ái, con tới đây!