*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
Beta: NhãNgày hôm sau, Tử cùng Tạp Ân đến gõ cửa nhà Lâm Thông Bảo, lúc này Lâm Thông Bảo đang chuẩn bị một số vật dụng mang theo, hắn chuẩn bị mang theo lương khô cùng nước uống bỏ vào trong không gian, mặc dù nói thức ăn chỉ cần đi săn một chút là có, nhưng mà cũng không thể cam đoan nhất định thích hợp cho hắn ăn a. Đương nhiên dụng cụ làm bếp cũng phải đem theo bên người, may mắn ở trong không gian cũng dư vài bộ, không lo không nấu được thức ăn.
Vài người mới bước ra khỏi nhà thì đυ.ng phải Hàn đang đứng chờ ở cửa, sau khi bắt chuyện với nhau mới biết được, hôm nay Khải Đạt cũng rất muốn đi theo, nhưng bị Hàn ngăn cản. Nhìn Lâm Thông Bảo cũng muốn cùng đi đến rừng rậm, lại thấy Tiểu Lạc được hắn ôm vào trong ngực, nghĩ đến Viêm là muốn cả nhà cùng đi, liền lên tiếng ngăn cản nói; “Viêm, mang theo hai tiểu tử kia quá nguy hiểm.”
Lâm Thông Bảo biết hắn lo lắng, vì thế giải thích: “Không phải, chỉ có ta đi, Tiểu Lạc không có đi theo, chúng ta tính mang nó đến nhà của tộc trưởng, nhờ tộc trưởng giúp chúng ta trông coi nó một ngày.”
Hàn nghĩ nghĩ, nếu chỉ đem theo một giống cái đi vào rừng rậm thì còn có thể, dù sao vài cái thú nhân cũng không phải làm bình hoa. Vì thế gật gật đầu, lại nhìn Tiểu Lạc trong lòng Lâm Thông Bảo, tiểu tử kia chính là đang mở to mắt đảo qua đảo lại vài cái thú nhân. Hàn nghĩ nghĩ, có chút bận tâm để cho Khải Đạt ở nhà một mình hẳn sẽ rất cô đơn, liền mở miệng nói: “Để cho Tiểu Lạc đến nhà của ta đi, Khải Đạt có thể chiếu cố nó.”
Lâm Thông Bảo nhãn tình sáng lên, so với vị tộc trưởng thúc thúc còn chưa quen thuộc cho lắm, Khải Đạt tuy rằng tùy tiện, nhưng hắn cũng nhận thức đã lâu, trái lại làm cho hắn an tâm hơn chút, vì thế gật đầu đáp ứng, mấy người liền thay đổi hướng đi chuyển đến về phía nhà của Hàn. Thời điểm Khải Đạt biết được Lâm Thông Bảo cũng đi theo, nhất thời hâm mộ, nhưng hắn cũng biết nếu có nhiều giống cái đi theo, sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho các thú nhân, hơn nữa hắn cũng thích Tiểu Lạc, vì thế vui sướиɠ mà ôm lấy Tiểu Lạc, cam đoan mình nhất định sẽ chiếu cố tốt nó.
Ra khỏi Bộ Lạc, một lần nữa hít thở không khí thiên nhiên, Lâm Thông Bảo cảm thấy thập phần vui vẻ, hắn cười hì hì ngồi ở trên người Viêm, mấy người cùng nhau bay lượn trên bầu trời rộng lớn, nhìn phía dưới những gốc đại thụ không ngừng xẹt qua, Lâm Thông Bảo nhịn không được tán thưởng: “Nơi này phong cảnh thật đẹp ~” nhưng hắn cũng biết vật nào càng xinh đẹp, thường thường cũng là nguy hiểm nhất, nếu bên người không có các thú nhân, hắn nhất định không dám một mình tiến vào rừng rậm, nhớ tới dã thú đáng sợ này, Lâm Thông Bảo còn có xúc động đánh cái rùng mình....
Vài cái thú nhân hổ hình không giống nhau, Tạp Ân là một màu nâu sẫm bình thường, Hàn là màu xanh, mà Tử, Lâm Thông Bảo chưa từng thấy qua một lão hổ có màu tím, thân hình tao nhã, so với các thú nhân trông vừa thô kệch uy vũ, hình thú của Tử, vô luận là thể hình hay là trên đường cong đều có thể nói là ‘đẹp’! Nhưng lời này, hắn cũng không dám trước mặt Tử, bởi vì Lan tuy rằng thực phúc hắc, nhưng Lan chưa từng bao giờ nói dối, đối với thủ đoạn gây sức ép của Tử, hắn vẫn là không muốn thỉnh giáo chút nào.
Sinh vật nơi này cùng với trên địa cầu đại bộ phận đều không giống nhau, dọc theo đường đi, Lâm Thông Bảo không ngừng phát hiện được những thứ mới lạ, “Đây là cái gì? Thoạt nhìn giống như con chuột.”, “Con chim này tại sao không có mỏ, vậy nó làm thế nào ăn được a?”, “Con ếch cũng có thể bay? Quá thần kỳ!”.... Có đôi khi nhìn thấy một thứ gì đó trông giông giống trên địa cầu thì đến nỗi phải dừng lại cẩn thận nhìn kiểm tra một chút, xác nhận có thể ăn được hay không, sau đó thì đi tiếp.
Liên tiếp đi một chút ngừng một chút, vốn nửa ngày lộ trình, lại bị kéo a kéo đến trưa, mới chỉ đi được hai phần ba, Lâm Thông Bảo chỉ đành phải xin lỗi mà le lưỡi, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nấu cơm, trên một đường này thu hoạch cũng rất phong phú, nhất là lại phát hiện khoai sọ!
Khoai sọ giá trị dinh dưỡng rất cao, giữa thân cũ có hàm lượng tinh bột cao tới 70%, nó có thể dùng làm lương thực, lại có thể làm rau dưa, là một kho báu để làm thức ăn chay thích hợp cho mọi lứa tuổi. Khoai sọ ăn vào mềm dẻo xốp trơn, sau lớp vỏ là một màu sáng như ngọc trông rất bóng bẩy, phương pháp chế biến món ăn cũng có rất nhiều cách, luộc, hấp, nướng, chiên cũng được, vô luận là thực hiện bằng loại nào, chỉ cần phương pháp thích đáng, đều có thể trở thành cao lương mỹ vị. Bình thường phương pháp chế biến thường thấy nhất chính là đem khoai sọ nấu chín hoặc chưng cách thủy sau đó chấm đường ăn. Khoai sọ còn có thể nấu cháo, đem khoai sọ cắt thành từng miếng sau đó đem nấu chung với hạt bắp hoặc đậu, trộn chung lại rồi nấu cháo, sắc hương vị đều rất ngon. Còn có nấu chung với thịt để ăn, bình thường Lâm Thông Bảo thích nhất chính là đem thịt sườn băm nhỏ, rồi trộn chung với khoai sọ để vào trong nồi áp suất nấu chín, cái kia ý vị có chút — đẹp mắt! Nhưng cần phải chú ý là, khoai sọ hàm chứa khá nhiều tinh bột, một lần không thể ăn quá nhiều miễn cho tiêu hóa bị trệ khí không tốt.
Lâm Thông Bảo vui thích mà ngồi dưới tàng cây, mở ra túi da thú chứa đầy khoai sọ, lấy ra một củ, bởi vì thế giới này biến dị, khoai sọ tuy nhìn bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường, nhỏ thì rất nhỏ, to thì cũng to phi thường, đã sắp vượt qua trái bóng bình thường rồi, hơn nữa vẫn không biết rốt cuộc vị đạo của nó như thế nào, cho nên Lâm Thông Bảo cẩn thận mà lấy ra hai củ khoai sọ, những củ còn lại đều là loại nho nhỏ. Sau khi kêu Viêm rửa sạch khoai, đem hai củ khoai sọ này cắt thành từng miếng rồi ngâm vào trong nước đã chuẩn bị trước, loại nhỏ thì để trong một chậu, loại lớn thì tách ra để trong một chậu khác.
Vì muốn thử hương vị, Lâm Thông Bảo đầu tiên đem một ít khoai sọ để vào trong nồi áp suất, rắc vào chút muối, bắt đầu nấu, loại phương pháp này vừa nhàn hạ lại rất nhanh, rất mau khoai đã chín rồi.
Đem khoai sọ đổ vào trong chậu, Lâm Thông Bảo cẩn thận lấy ra một cũ, “Hô —–“ mới lấy ra khoai vô cùng nóng, tay phải đổi sang tay trái qua lại liên tục trong chốc lát, sau khi độ nóng được giảm bớt, hắn cẩn thận lột vỏ khoai, lộ ra màu xanh ngọc bên trong, thoạt nhìn phi thường ưa thích, cẩn thận khẽ cắn một ngụm, hương vị mềm dẻo thật sự làm cho người ta tưởng niệm đã lâu —– ăn quá ngon, còn tưởng rằng sẽ không được ăn khoai nữa, Lâm Thông Bảo cầm khoai trong tay nghĩ, trong không gian của mình cũng không có thứ này a!
“Viêm, ngươi nếm thử chút đi.” Lâm Thông Bảo lại lột vỏ một củ khoai sọ đưa cho Viêm đang ở một bên xử lý Tiêm Nha thú, con này là lúc nãy hắn và Tạp Ân đi săn để làm cơm trưa, hiện tại Tạp Ân cùng Hàn đang đi xung quanh đánh đuổi dã thú.
Viêm một ngụm nuốt vào miếng khoai, lè lưỡi liếʍ liếʍ oánh bạch non mịn dính trên đầu ngón tay, “Ăn ngon.” ——- không biết đây là nói khoai sọ hay là ngón tay, rước lấy Lâm Thông Bảo thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm.
“Ai nha, ta thật sự là mạng khổ mà! Đứng ở chỗ này giúp người ta bảo hộ giống cái, cư nhiên bị người ta xem như người tàng hình coi như xong đi, ăn không được một miếng khoai sọ cũng thôi đi, khả cũng không cần ở trước mặt thú nhân độc thân là ta đây trình diễn màn ân ân ái ái được không? Ôi, lòng ta a —– thật sự là lạnh thấu!” Đứng ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi Tử ôm ngực, một bộ dạng ta thực đau lòng. Nếu không phải trên mặt hắn hiện ra biểu tình đang xem kịch vui, thì còn lại đều giống như chuyện vừa rồi đúng thật là đả kích hắn.
Lâm Thông Bảo đảo cặp mắt trắng dã: ngươi sẽ thương tâm sao?! Ngươi nếu thật sự thương tâm, vậy tâm của mọi người trong thiên hạ đều nhất định sẽ tổn thương, đều sắp tê tâm liệt phế rồi! Quá giả! Đừng cho là ta không thấy được biểu tình đầy hứng thú trên mặt của ngươi.
Nhìn Tử cợt nhã trêu chọc, Viêm như một cái tủ lạnh di động đem tầm mắt ném qua, thành công đông cứng gương mặt hồ ly của người nào đó, cầm một củ khoai sọ nhỏ đưa cho Tử, mặt không chút thay đổi nói: “Cảm tạ!” Lại quay đầu xử lý Tiêm Nha thú tiếp.
Tử cứng nhắc nhìn củ khoai sọ nhỏ bị cứng rắn nhét vào tay, lại cứng ngắc —– hổn đản! Máu trên tay ngươi còn chưa có xử lý sạch sẽ a! Máu dính vào rồi có biết không! Này còn có thể ăn được sao? Còn có! Có người nói cảm tạ với người khác như thế này sao!?Khi dễ người phải không!
Chờ Viêm đem Tiêm Nha thú xử lý tốt, Lâm Thông Bảo đem nó cắt thành từng miếng, lo lắng sức ăn của mọi người, thịt để ăn nhất định phải nhiều.
Tiêm Nha thịt mỡ dùng để thắng mỡ cũng không tồi, Lâm Thông Bảo nghĩ tới dạng này, liền trực tiếp dùng thịt mỡ thắng lấy mỡ heo, dầu không thể nhiều, bởi vì bản thân thịt ba chỉ đã có mỡ. Đem miếng thịt dài 6cm, rộng 4cm
(khụ, cái này là ấn theo thức ăn của thú nhân mà cắt thế, còn đối với chúng ta thì chỉ cần kích cỡ chừng như con mạt chược là được rồi)
bỏ vào trong chảo xào, cho đến khi bề mặt ngả vàng thì bỏ vào một chút hành, gừng, tỏi cho thơm
(người thích ăn cay có thể bỏ vào một chút ớt), xào đều tay một chút sau đó cho một ít đường, rượu gia vị cùng xì dầu một lượng vừa phải, lại xào thêm một lúc, tới khi thịt săn lại, lúc này đã nghe thấy mùi thịt tràn khắp khoang mũi, liền đổ khoai sọ vào, kêu Viêm tăng lửa lớn lên, xào chừng hai phút đồng hồ, khoai sọ cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, tiếp theo cho chút muối, bột ngọt, cuối cùng cho nước vào, rồi đậy nắp chảo lại, không đầy một lát thì chín tới.
Một chậu thịt xào khoai sọ sau khi chín, Lâm Thông Bảo lại kêu Viêm đem xương sườn băm thành khối nhỏ, khoai sọ hầm canh xương là một trong những món ăn mà Lâm Thông Bảo thích nhất, còn nhớ hồi lúc 7, 8 tuổi, mẹ thường xuyên làm cho hắn ăn, khi đó thân thể của hắn không tốt, cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là bệnh nhẹ bình thường, phát ban, cảm mạo, một lần bệnh thì phải nằm trên giường vài ngày, khi đó ăn gì cũng không ngon, mẹ liền nấu món này đút hắn ăn, một ngụm khoai sọ mềm dẻo, còn uống một bát canh, quả nhiên là mỹ vị.
Phương pháp nhàn hạ nhất chính là sử dụng nồi áp suất, kỳ thật nồi cát cũng được, nhưng nồi áp suất nhanh hơn, bởi vì thịt khá nhiều, Lâm Thông Bảo liền lấy ra ba cái nồi áp suất cùng nhau hầm, trước đem xương sườn rửa sạch, để vào trong nồi, đổ nước vào, trước tiên có thể luộc sơ một lúc, đương nhiên cũng có thể giảm bớt đi bước này, trực tiếp để vào gừng, tỏi hầm, để lửa nhỏ hầm chừng bốn mươi phút đồng hồ, xương sườn cũng không sai biệt lắm đã mềm rồi, canh khoảng năm phút nữa, mở nắp nồi ra dùng chiếc đũa thử một chút, xương sườn không quá mềm nát, cũng không có dai lắm, thịt sườn cũng không sai biệt lắm, dễ bị tách rời lúc này là ăn ngon nhất, xương sườn bên trong chỉ cần nấu thêm mười phút nữa thì có thể nhấc xuống. Tiếp theo Lâm Thông Bảo đổ vào khối khoai sọ thật lớn, cho xì dầu vào, rượu gia vị, muối khuấy đều gia vị, đậy nắp nồi lại tiếp tục hầm, khoảng mười phút đồng hồ sau, lại đem nồi áp suất nhấc xuống.
Làm xong khoai sọ, Lâm Thông Bảo lại đem số thịt Tiêm Nha thú còn lại đi chế biến vài món ăn, một ít ruột gan lẫn lộn gì đó thì trước thu hết để vào trong không gian, chuẩn bị về sau cần thì dùng tới. Lại lấy ra thêm một số hoa quả trên đường đi hái được, trái cây đã sắp đi vào chín mùa, lúc này hoa quả cơ bản cũng đã có thể hái rồi, Lâm Thông Bảo còn phát hiện có một loại cây ăn quả giống như trái vải, phi thường thơm ngọt, vì thế hắn hái nhiều một chút thả vào trong không gian, dự định mang về nhà ăn.
Bữa cơm này ăn được phi thường tận hứng, tay nghề Lâm Thông Bảo thật sự không phải bất luận người nào trong Bộ lạc có thể so sánh bằng. Năm người ngồi vây quanh đống lửa, trên đống lửa còn nấu một nồi canh nấm rau cải tươi ‘ùng ục ùng ục’ tỏa ra hương khí khắp nơi. Tử mắt phượng híp lại, lè lưỡi đầy quyến rũ mà liếʍ lấy tàn nước dính trên khóe miệng, cười tủm tỉm nói: “Không hổ là tiểu khả ái, thật sự ăn quá ngon, hại ta đều không nhịn được nghĩ muốn cướp ngươi về nhà a.”
Vừa dứt lời, liền thu được tầm mắt gϊếŧ người của Viêm phóng tới. Tạp Ân cùng Hàn cúi đầu ra sức ăn, hoàn toàn không có ý định tham gia, Hàn bởi vì bản thân không am hiểu giao tiếp cho lắm, còn Tạp Ân đối với Tử người từ nhỏ cùng nhau lớn lên luôn đấu võ mồm không lại, hơn nữa mỗi lần Tử đối kháng với Viêm, đều đòi không được cái tiện nghi gì, hắn cũng đã thành thói quen —_—
Tử sờ sờ cái mũi: “Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ta chỉ là nói mà thôi, ta cũng không dám lĩnh giáo nắm đấm của ngươi.”
“Nếu ngươi thật muốn giống cái, ta đây có thể giới thiệu giúp ngươi.” Viêm dừng một chút, nói tiếp: “Lan như thế nào?”
“……”
Tử bị đơ một chút, đầu chân mày co rút, trừng mắt nhìn Viêm không chút thay đổi hơn nửa ngày, mới phun ra một câu: “Viêm, ngươi ăn quá no sao?”