*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
Beta: NhãChờ Lâm Thông Bảo làm cơm xong đi ra nhìn xem! Hảo nha, một đám thùng cơm dám chạy vào trong chuồng gà, Lâm Thông Bảo chậm rãi đi đến gần thì nhìn thấy bọn Khải Đạt đem con gà đều lật bên dưới ra nhìn, miệng còn ồn ào. “Cái gì a, như thế nào không có tiểu JJ, a không có JJ như thế nào đẻ trứng a? Thực quái!”
Lâm Thông Bảo đầu đầy hắc tuyến, gà mái nếu có tiểu JJ đó mới là chuyện kỳ quái?! Có tiểu JJ mà có năng lực sinh con cũng chỉ có các người không phải sao!?
“Các ngươi! Toàn bộ bỏ xuống! Đi ra cho ta!” Lâm Thông Bảo giả bộ tức giận chống nạnh: “Các ngươi còn muốn ăn cơm không?!”
“Ai da ai da, đừng nóng giận mà, chúng ta chỉ là tò mò mà thôi.” Khải Đạt không có hình tượng mà cười ha ha, một tay còn nắm lấy một con gà con.
“Có cái gì mà ngạc nhiên, ngươi còn nắm nữa, con gà con sẽ chết cho mà xem, về sau xem ta có nấu gà cho ngươi ăn nữa không!” Lâm Thông Bảo uy hϊếp nói.
“Ai~ đừng mà!” Khải Đạt vội vàng buông con gà con ra, cầu xin tha thứ nói “Tiểu khả ái ngươi làm canh gà là ăn ngon nhất, ngươi nếu không cho ta ăn, đây không phải là muốn bức chết ta sao!!”
“Mẫu mã, con ngoan nhất, con không có bắt gà con nga~” Tiểu Lạc giả đáng yêu mà dựa vào người Thông Bảo, chớp chớp đôi mắt to vươn hai tay trống trơn tỏ vẻ mình đúng thật là không có bắt gà con.
Lâm Thông Bảo liếc mắt – không bắt? Được rồi, ngươi không bắt, vậy thứ vừa mới trên tay ngươi đều là phù vân sao~
“Được rồi, đều đi ăn cơm đi!” Lâm Thông Bảo tạo hình dáng khí khái mà vung tay lên, chỉ tiếc hắn đứng ở giữa đám người thân cao ngoài hai thước, lại chẳng ra dáng gì cả.
“Ai a, thì ra đã đến giờ ăn cơm a, trách không được bụng của ta đã đói như vậy. Đi thôi, Hàn, Lạp Á, chúng ta đi nhìn xem hôm nay ăn cái gì!” Khải Đạt dẫn đầu đi vào trong nhà, tuyệt không cảm giác mình hẳn là nên khách khí một chút, ngược lại giống như chủ nhà, Lâm Thông Bảo tức giận đến nghiến răng đi ở sau cùng.
———-
Trên bàn cơm mọi người điên cuồng ăn, không đề cập tới hình tượng kia so với phạm nhân đói bụng ba ngày không ăn còn đáng sợ hơn! Thậm chí là Lạp Á bề ngoài nhìn như ôn nhu văn nhã, lúc ăn một chút cũng không yếu kém. Tiểu Lạc thì tận dụng các loại thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn lấy không được thức ăn không quan hệ, hắn còn có mẫu mã uy mình nha, vậy còn thức ăn của mẫu mã thì sao? Vô nghĩa, đương nhiên là lỗ mã của hắn gắp cho! Làm một giống đực như thế nào có thể để cho giống cái của mình bị đói chứ!
Cơm nước xong xuôi, mấy người đều nằm xuống, ngồi một chút, một bộ ăn no biểu tình vạn sự sung túc. Viêm thì ôm Lâm Thông Bảo cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi.
“Bang! Bang! Bang!” Chỉ nghe ngoài cửa có tiếng người gõ nặng nề, nghe thanh âm thì phải là thú nhân, bởi vì giống cái sẽ không có lực đạo mạnh như vậy, Viêm miễn cưỡng mà buông Lâm Thông Bảo ra đi mở cửa. Mở cửa, quả nhiên là một thú nhân cao tráng, chỉ thấy đối phương cười cười vói đầu vào trong đánh giá, sau khi nhìn thấy Lâm Thông Bảo, ánh mắt liền sáng lên gấp mấy lần, vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên là đến tìm Lâm Thông Bảo.
“Ngươi có chuyện gì?” Viêm ngăn trở ánh mắt của thú nhân trầm giọng hỏi, tỏ vẻ có chút không vui, tiểu gia hỏa là của mình, tại sao có thể bị người khác mơ ước!
“Ách, hắc hắc….. Ta tới là tặng lễ vật cho giống cái. Còn có, chúng ta muốn khiêu chiến với ngươi!” Người tới nói xong rồi phô bày các cơ đầy bắp thịt trước mặt Viêm, sau đó đưa cánh tay vòng ở trước ngực, ngẩng cao cằm nhìn Viêm, nhưng ánh mắt lại không ngừng chăm chú hướng về phía Lâm Thông Bảo, ý đồ xuyên qua Viêm nhìn đến Lâm Thông Bảo.
“Chúng ta?” Viêm híp mắt lại, lạnh lùng hỏi.
“Hừ” Nghe được câu hỏi của Viêm, người tới mới lách qua cơ thể, lộ ra các thú nhân khác ở ngoài cửa, chỉ thấy nhiều thú nhân ngăn ở cửa, vóc người của mỗi người đều cao lớn. Trong đó có một thú nhân đứng ra nói “Viêm, chúng ta cũng biết đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần giống cái này chưa phải là bầu bạn của người, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội! Miễn là trong số chúng ta có người đánh thắng ngươi, như vậy hắn liền có tư cách yêu cầu ngươi giao ra giống cái này!”
Quy tắc của thế giới thú nhân rất đơn giản, chỉ cần ai ở trong khiêu chiến thắng được, như vậy giống cái liền thuộc về kẻ đó, nhưng giống cái cũng có quyền cự tuyệt. Nếu như thú nhân ở bên ngoài nhặt được giống cái, bình thường cũng có thể có quyền nuôi nấng giống cái này, nếu giống cái này nguyện ý cùng hắn quay về bộ lạc, liền chứng minh giống cái nguyện ý cùng hắn kết thành bầu bạn, nhưng đồng dạng giống cái cũng có thể lựa chọn một người thú nhân cường đại khác trở thành bầu bạn.
Dũng sĩ thú nhân không sợ khiêu chiến, cho nên không có thú nhân nào sẽ cự tuyệt khiêu chiến, nói cách khác chính là, thú nhân không chịu nhận sự khiêu chiến thì không xứng được xưng là thú nhân! Nếu không hắn sẽ không có tư cách có được giống cái, giống cái cũng sẽ không coi trọng hắn!
Bởi vậy, Viêm lãnh mạc gật đầu một cái “Được!” Được Viêm đáp ứng, nhiều thú nhân hận không thể lập tức tiến lên, sau đó đều hẹn đến buổi chiều ở quãng trường thi đấu, tiếp đó để lại lễ vật mình mang đến, bốn phía tản trở về.
Hàn đi tới vỗ vỗ bả vai Viêm tự động nhận trách nhiệm trông nom Lâm Thông Bảo, hắn trầm ổn nói: “Yên tâm, ta sẽ để ý bọn họ.” Hàn cùng Viêm đều hiểu được, trong đám thú nhân đó, có một số kỳ thật cũng chỉ là đến góp vui mà thôi, dù sao chân chính gặp qua Lâm Thông Bảo cũng không đến vài người, nhưng mà ngày mốt chính là lễ trăng tròn, tất cả mọi người nghĩ muốn phơi bày sức mạnh của mình, khiến giống cái có một ấn tượng tốt mà thôi. Cũng có một số là hâm mộ mà đến, rất nhanh sẽ đến đại hội so tài tranh vị tân tộc trưởng, Viêm luôn là nhân vật đứng đầu, trước kia hắn đều không xem không trọng cho lắm, nhưng mà từ sau khi mang giống cái trở về, Viêm nhưng lại tỏ thái độ rõ ráng muốn tham gia cuộc tuyển chọn lần này, vì thế liền có thú nhân nghĩ muốn trước tới thăm dò thực lực của “Vương thú”
Lâm Thông Bảo có chút sợ hãi, từ sau khi vào thế giới thú nhân đến nay, hắn biết mình hoàn toàn thành chủng tộc nhỏ yếu, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng có thể đánh ngã hắn, nhưng Viêm đối với hắn vô cùng tốt, hắn cũng đã bắt đầu có thói quen dựa dẫm vào Viêm, cũng hay làm nũng với hắn. Còn đối với các thú nhân khác thì luôn luôn giữ một khoảng cách, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, không khí có vẻ cứng ngắc, nghiêm túc. Hiện tại có thú nhân tới khiêu chiến với Viêm, còn muốn dẫn đi hắn, tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ nguyên nhân là hắn?
Chờ các thú nhân bên ngoài tán đi, Lâm Thông Bảo đi đến bên người Viêm, hỏi: “Viêm, các ngươi phải đi đâu? Không đi được không?” Hắn thực sự có chút sợ hãi.
“Ngoan, đừng sợ.” Viêm giang tay ủng Lâm Thông Bảo vào lòng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của hắn, an ủi, “Ta sẽ mau chóng trở về.”
“Không thể không đi sao?” Lâm Thông Bảo không muốn Viêm đi, bọn họ nhiều người như vậy, vô luận là đấu xa luân chiến* một chọi một, hay là trực tiếp hỗn chiến, như thế nào đều là Viêm chịu thiệt a.
(*) đánh luân phiên.
“Thú nhân không sợ khiêu chiến.” Ý tứ chính là muốn đi.
Lâm Thông Bảo tức giận: “Vậy tại sao phải coi ta là phần thưởng! Cái gì người thua phải giao ta ra!”
“Ngoan, ta sẽ không thua.” Viêm đối với mình có tự tin.
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu khả ái ngươi yên tâm đi, Viêm rất mạnh!” Khải Đạt cũng chạy lại hỗ trợ an ủi.
“Kia, kia….” Lâm Thông Bảo cũng không phải không tin tưởng Viêm, nhưng mà “Ta có thể không làm phần thưởng được không? Ngươi thật sự nếu thua, ta nhất định phải đi cùng với người khác sao?”
“Sẽ không, ta sẽ thắng.” Viêm mới không để cho người khác mơ ước bảo bối của chính mình.
“….” Lâm Thông Bảo không nói gì, ngươi có thể hay không có chút cường điệu a? Tốt xấu gì cũng nói cho ta biết ta có quyền lựa chọn hay không a!
“Hì hì.” Khải Đạt minh bạch ý tứ của Lâm Thông Bảo, hắn cười trộm giải thích: “Yên tâm đi, cho dù Viêm thua, ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại. Bọn họ tìm Viêm khiêu chiến, kỳ thật cũng chỉ là muốn lưu cho ngươi một cái ấn tượng tốt mà thôi! Đừng quên, ngày mốt chính là lễ trăng tròn nga~ sẽ có rất nhiều thú nhân hướng ngươi thổ lộ nga ~” nói xong lại tế mi lộng nhãn ẩn ý nhìn về phía Lâm Thông Bảo.
Lâm Thông Bảo đầu đầy hắc tuyến, cái gì nha, nguyên lai là như vậy. Lâm Thông Bảo thở dài một hơi nhẹ nhõm, đã có quyền lựa chọn, vì cái gì còn phải đánh nhau a? Thật là! “Kia Viêm cũng có thể không cần đi a, bọn họ nhiều người như vậy, bị thương thì phải làm sao?”
“Không có việc gì.” Được tiểu gia hỏa quan tâm, Viên cảm thất rất vui sướиɠ, “Vô luận là thú nhân nào cũng sẽ không trốn tránh khiêu chiến, ta muốn chứng minh với bọn họ ta có năng lực cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu ta cự tuyệt, như vậy các thú nhân trong bộ lạc sẽ cho rằng ta không có tư cách có được ngươi, còn có thể bị người khác xem thành người nhu nhược!”
Di? Nghiêm trọng như thế, Lâm Thông Bảo xì hơi, thực không hiểu nổi mấy dã nhân này. So! So! So! Khí lực lớn thì giỏi lắm sao! Lâm Thông Bảo đối với dáng người cường tráng của thú nhân tỏ vẻ ghen ghét rành rành!
“Hì hì, yên tâm đi, chờ ngươi trở thành bầu bạn của Viêm sau đó cùng Viêm giao phối, trên người ngươi sẽ có mùi của Viêm, tình huống sẽ tốt lên nga~” Khải Đạt cười hì hì đưa mặt tới gần nói. Lạp Á ở bên cạnh cũng đỏ mặt gật gật đầu, đồng ý cách nói của Khải Đạt.
“Giao.... Giao....” Lâm Thông Bảo chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí “Đằng” xông thẳng lên mặt, ni mã! Chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy thẹn sao! Cái gì gọi là giao…giao cái gì, hắn thật sự nói không nên lời. Lâm Thông Bảo đỏ mặt không biết làm sao, tuy rằng hắn hiểu được cảm tình của mình đối với Viêm đã sớm vượt qua khỏi phạm vi bình thường, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới bước tiếp theo.
“Ngoan, không có việc gì, ta sẽ giải quyết.” Viêm nhìn thấu Lâm Thông Bảo luống cuống, biết loại sự tình này gấp gáp không được, nhưng —- trong mắt Viêm tinh quang chợt lóe, công tác cần chuẩn bị hắn vẫn nên mau chóng chuẩn bị xong mới tốt…..
Nơi so đấu kỳ thật cách quãng trường cũng không xa, được tường đá bao bọc bên ngoài, cho nên Lâm Thông Bảo bình thường nhìn không tới mà thôi. Lâm Thông Bảo được Viêm ôm, rất nhanh đã tới. Không nghĩ đến ở đây người lui tới tấp nập, ngay cả Tử cùng Tạp Ân cũng đã đi săn trở về, Tạp Ân cao cao tráng tráng đứng ở đám đông, Lâm Thông Bảo liếc mắt liền nhìn thấy, kéo nhẹ tóc Viêm, chỉ về phía Tạp Ân cùng Tử, nói “Viêm, chúng ta đi đến đó, Tử cùng Tạp ân ở đằng kia!”
Viêm gật đầu, liền hướng đến chỗ hai người kia, “Hắc, huynh đệ, hôm nay tất cả thú nhân trong bộ lạc đều đến đây, ngươi phải cố lên! Nhất định phải thắng!” Tử phát hiện bọn họ chạy tới, liền mở miệng cổ vũ, vốn định đánh lên ngực hắn một quyền, nhưng ngại người ta trong lòng còn ôm tiểu khả ái nha, vì thế đành phải quay lại chụp xuống bả vai Viêm.
Viêm gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận cổ vũ của hắn, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều thú nhân đang nhìn thẳng vào nhóm bọn họ, nhất là Lâm Thông Bảo trong tay của hắn, vì thế, hắn xoay người hướng đến một góc hẻo lánh đi tới, mấy người Tử cũng đi theo qua, bọn họ hiểu được, đứng ở chỗ này sẽ chỉ để mấy thú nhân khác chiếm tiện nghi mà thôi, phải tìm một chỗ bảo đảm an toàn cho Lâm Thông Bảo ngốc.
Tới góc đó, Viêm đem Lâm Thông Bảo buông xuống, cái chỗ này nói cao không cao, nói thấp không thấp, vừa tầm dễ dàng ngăn trở ánh mắt tò mò của đại bộ phận thú nhân, hơn nữa còn có đám người Hàn chắn, tốt lắm, sẽ không để cho các thú nhân khác nhìn đến tiểu gia hỏa của mình.
“Ngoan, ta sẽ mau chóng trở về.” Viêm sờ đầu Lâm Thông Bảo, dặn dò vài vị bạn tốt bảo vệ Lâm Thông Bảo, sau đó liền xoay người hướng tới sân đấu, nơi đó đã có nhiều thú nhân đang chờ hắn.
Hàn, Tử cùng Tạp Ân, ba cái thú nhân cao lớn nhanh chóng che ở trước mặt mấy giống cái, đem hết thảy ánh mắt của thú nhân ngăn ở bên ngoài.
Khải Đạt kéo cái đầu đang nhướng lên của Lâm Thông Bảo: “Ai da, tiểu khả ái, ngươi đừng nóng vội, không có việc gì. Đến, ta có mang ghế đến, ngươi ngồi ở đây xem.” Này thật
囧, đã từng là một giống cái ban đầu hoạt bát sáng lạn nay đã biến thành một con heo lười! ╮(╯▽╰)╭ Ngay cả đến xem thi đấu cũng phải kêu Hàn mang theo ghế dựa.
Lâm Thông Bảo bị ấn ngồi ở trên ghế, nhìn Khải Đạt ngồi ở bên tay trái nhàn nhã, không khỏi có chút sốt ruột “Như thế nào sẽ không có việc gì chứ, những thứ kia là phong, hỏa, thật đáng sợ!”
“Hì hì, mới không phải vậy đâu.” Lạp Á cũng kéo ghế dựa tới ngồi, ngồi ở bên tay phải Lâm Thông Bảo, kỳ thật ba cái ghế dựa này đều là Hàn mang đến. = = Lạp Á hướng Lâm Thông Bảo giải thích nói: “Các thú nhân so đấu cũng không phải là tử đấu, ở trong quá trình khiêu chiến sẽ không cho phép dùng thần lực, bởi vì bất luận kẻ nào đều không có quyền vô cớ gϊếŧ chết thú nhân, đây là ý chỉ của Thú Thần.”
Di? Như vậy không phải chỉ là vật lộn thôi sao? Lâm Thông Bảo nháy mắt yên lòng, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới, nếu như là vật lộn, Viêm chỉ có một người, mà bọn họ lại có một đám…. “Ai ai ai?? Kia Viêm còn nói mình có thể thắng?! Hắn cho mình là một kẻ vạn nhân địch* sao!?” Lâm Thông Bảo vùng vẫy đứng lên.
(*) hem biết dịch sao nữa, nói chung ý câu này tức là một người có thể chống lại vạn người.
“Vạn…..Vạn cái gì? Ai a, tiểu khả ái ngươi yên tâm đi, Viêm tuy rằng chỉ có một người, nhưng hắn là Vương thú a, lực lượng không phải những người khác có thể so sánh. Yên tâm, yên tâm ~” Khải Đạt giữ chặt Lâm Thông Bảo, một lần nữa ấn về trên ghế dỗ hắn.
“A, đấu rồi, đấu rồi.” Lạp Á bên cạnh hưng phấn mà kêu lên.
“Làm sao làm sao?” Lâm Thông Bảo quay đầu nhìn qua, thật vất vả ở trong kẻ hở của vài cái thú nhân nhìn đến tình huống trên đấu trường, chỉ thấy Viêm đang cùng với cái thú nhân đưa ra lời khiêu chiến đầu tiên so đấu, hai người to con mặt đối mặt vật lộn, thân thể cường đại nhanh chóng va chạm, phát ra tiếng đánh “Bang bang”. Với nhãn lực của Lâm Thông Bảo, hắn chỉ có thể nhìn đến tình huống đại khái trên sân đấu, nhưng khoảng cách có chút xa, hắn hoàn toàn nhìn không rõ động tác của hai người, chỉ nhìn thấy có hai cái bóng cấp tốc di động cùng va chạm.