*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mộng
(*) theo anh google nghĩa lài lừa gạt người, khi dễ người, gạt người
Trơ mắt nhìn thú nhân “Sưu” một tiếng theo sơn động chạy trốn ra ngoài, Lâm Thông Bảo thật sâu cảm giác như có núi lớn đè áp, chính mình rõ ràng đã là người thành niên, mà tên yêu quái này cư nhiên còn ôm đến ôm đi, sâu sắc cảm giác mình bị xem thường.
“Ngao ~ ngao ~” (mẫu mã, đến chơi a!) Tiểu Lạc không chịu thua cuộc, lỗ mã đi hái hoa quả, vậy thì đến phiên nó tới chiếu cố mẫu mã ~ cảm giác sâu sắc trách nhiệm của mình thật trọng đại,
cho nên Tiểu Lạc leo đến trên người Lâm Thông Bảo lấy lòng. Đáng tiếc hắn nói thú ngữ, Lâm Thông Bảo căn bản nghe không hiểu, nhưng nghe nó ngao đến ngao đi cuối cùng khiến cho Lâm Thông Bảo chú ý.
“Được, vật nhỏ, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đây!” Lâm Thông Bảo nắm lấy cổ của Tiểu Lạc xách lên đến trước mặt, ngón tay trạc cái mũi nó. Nhe răng nhếch miệng: “Nói! Cái này có phải là âm mưu của ngươi không!” Nói xong, chính mình lại “Phốc” một tiếng nở nụ cười, ngẫm lại nó nhỏ như vậy có thể âm mưu cái gì.
(em lầm rùi……..em không nghe nói “nhỏ mà có vỏ” sao
^^)
“Ngao?” (mẫu mã?) Tiểu Lạc nghe không hiểu, đành mở trương ánh mắt tròn tròn, nghiêng đầu bày tỏ nghi hoặc của mình. Manh đến nổi khiến Lâm Thông Bảo lại ôm Tiểu Lạc xoa nắn một trận ~ thật là đáng yêu, chính mình thực sự suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng tiểu gia hỏa này cùng cái thú nhân kia là một loại người*, như tiểu gia hỏa còn nhỏ làm sao hiểu được nhiều như vậy a.
(*) đều là hổ tinh
Lại nghĩ tới nam nhân sẽ biến thành lão hổ, lại từ lão hổ biến thành người, kia vật nhỏ trong lòng ngực của mình ———– cũng sẽ biến thành người đi! Lâm Thông Bảo đầu đầy hắc tuyến, nhìn đến vật nhỏ ở trong lòng mình lộ ra cái bụng một bộ thực thoải mái, lại gãi gãi, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng tuấn mỹ của thú nhân, hắn nhịn không được tò mò.
Vì thế, khi Viêm mang theo một đống hoa quả trở về, liền nhìn thấy tiểu giống cái miệng lẩm bẩm, đông giật nhẹ chi trước của Tiểu Lạc, tây kéo chân sau Tiểu Lạc, còn bất chợt làm mấy động tác kỳ quái. Bất quá, hai người (?) tựa hồ quan hệ tốt lắm, như vậy về sau hắn không cần lo lắng hai người ở chung bất hảo. Vì thế đang cầm một đống hoa quả, hắn đặc biệt chọn ra những quả tươi ngon đi đến trước giường Lâm Thông Bảo, trong tay chính là ba loại hoa quả mà những giống cái cùng ấu tử trong bộ lạc yêu thích nhất gồm có Thanh quả, Hỏa Diễm quả cùng Tử quả, hơn nữa Thanh quả hương vị ngọt ngào ngon miệng, dẽ dàng tiêu hóa hấp thu, bình thường được lấy làm sữa tươi nuôi ấu tử, may mắn cách nơi này không xa có một gốc cây Thanh quả. Bởi vì hắn không rõ lắm tiểu giống cái thích ăn loại nào, cho nên liền hái một ít mang về.
Lâm Thông Bảo không ngừng đối tiểu Thang Viên dẫn dụ “Thang Viên ngoan, biến hình một cái, một lần là được, để cho ta xem bộ dáng tròn vo của ngươi a. Ngoan ~”, “Biến a, Biến a, Biến tốt ta cho ngươi thịt ăn” Đem tiểu tử lật đến lật đi. Còn không ngừng bắt chước bộ dáng tiểu lão hổ đứng lên biến thành người “Như vậy, như vậy, chậm rãi đứng lên biến thành người, hiểu không?” Bất đắc dĩ Tiểu Lạc nghe không hiểu hắn nói, còn tưởng rằng hắn muốn cùng nó ngoạn, cao hứng ở trong lòng ngực của hắn nhảy qua nhảy lại, vui đến không chịu được.
Lâm Thông Bảo buồn bực đến vô lực, ngay cả thú nhân về khi nào cũng không biết, thẳng đến khi thú nhân ngồi đến bên giường, hắn mới phát giác, nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên, hỗn đản a, ——- mãnh ———– ngươi rốt cuộc là về khi nào chứ! Xem đã bao lâu rồi! Nam nhân này đi đường cũng không có âm thanh sao! Lâm Thông Bảo thẹn quá thành giận mà đoạt lấy hoa quả trong tay thú nhân, do cúi đầu nên hắn hoàn toàn không thấy được ánh mắt thú nhân si mê nhìn mình, nếu không hắn sẽ nhảy dựng lên mà la to.
(chém)
Lâm Thông Bảo ở trong đống hoa quả chọn tới chọn lui, phát hiện trừ bỏ trái dừa, những loại khác hắn không biết, có một trái có chút giống quả cam, nhưng vỏ có màu đỏ như lửa; có trái giống như trái dừa, nhưng kích cỡ chỉ bằng quả đấm của hắn, đập xuống nền đá còn vang ra tiếng “buộc buộc buộc”, nhìn lại màu tím trong tay, Lâm Thông Bảo đầu đầy mồ hôi, rất giống quả táo độc trong đồng thoại*, đều tím đến tỏa sáng, sẽ không ăn liền bị độc chết đi? Được, lựa chọn cuối cùng, ta vẫn là ăn quả cam có điểm bình thường đi, tuy rằng hồng hồng, nhưng tổng so với tiểu quả dừa
(Thanh quả)cứng rắn cùng quả táo độc
(Tử quả)tốt hơn nhiều!
(*) truyện nhi đồng
Lâm Thông Bảo lấy ra ba trái quả cam đỏ, chuẩn bị lột vỏ, ai ngờ ngón tay một cái đâm chọc vào, bên trong chảy ra mầu chất lỏng trong suốt, thì ra nó không phải quả cam, bất quá tốt xấu cũng sinh ra nước như quả cam, Lâm Thông Bảo vội vàng đem miệng đưa qua hút vào, ân, hảo ngọt, hương vị hoàn toàn không giống nước quả cam, ngược lại vị giống như nước trái cây hoàng đào, uống thật ngọt ~ tiêu diệt một trái, ăn thêm một trái, ba trái quả cam đỏ toàn bộ vào bụng, sờ sờ cái bụng, chưa ăn no, lại cầm lấy thêm một trái dừa, “Ừng ực, Ừng ực” uống xong một trái, Lâm Thông Bảo “Nấc” một tiếng———— Ừm, no rồi.
Mà thú nhân ngồi ở một bên nhìn Lâm Thông Bảo vỗ lấy cái bụng, lặng lẽ ghi nhớ trái cây hắn yêu thích, ân, Hỏa Diễm quả cùng Thanh quả, sau này hái nhiều chút cho hắn ăn đi. Không biết, đây thật ra là hậu quả Lâm Thông Bảo “Kiêng ăn”
Tiếp theo Viêm liền yên lặng mà đón lấy vỏ trái cây trên tay Lâm Thông Bảo, đem chúng nó thu thập xong liền ném ra ngoài. Sau khi trở về, lại yên lặng ngồi tại bên cạnh đống lửa cầm lên thịt nướng đã sớm nguội lạnh để ở trên lửa hâm nóng, chuẩn bị lắp cái bụng của mình cùng đứa con.
Lâm Thông Bảo có chút ngượng ngùng, dù sao người ta cũng vì mình mà chưa có ăn gì. Đi tìm thức ăn cho mình trước hết, vì thế Thông Bảo ôm tiểu Thang Viên từ trên giường chuyển đến cạnh đống lửa, ngồi ở đối diện thú nhân, nhớ tới vị thịt mình nếm qua, hương vị kia càng ăn càng đắng chát, rất muốn từ trong không gian xuất ra công cụ giúp hắn nướng thịt, nhưng lại nghĩ tới, mình đối với cuộc sống nơi này chưa quen thuộc, nếu bị quái nhân xem thành yêu quái mà gϊếŧ…… Lâm Thông Bảo đánh cái rùng mình, hay là thôi đi. Vì thế hắn nhìn về đống lửa trầm mặc.
Mà Viêm tại sau khi Lâm Thông Bảo đi tới cũng có chút không biết làm sao, không biết mình có nên ôm tiểu giống cái quay trở về trên giường hay không, nhưng thấy hắn nhìn chằm chằm vào khối thịt nướng một bộ còn rất chăm chú, Viêm lại không nói gì nữa. Vì thế, hai người mặt đối mặt đều trầm lặng……….
Tiểu Lạc trong lòng ngực Lâm Thông Bảo ở trong lòng kêu lên: Lỗ mã, ngươi cái dạng này thì khi nào mới có thể theo đuổi được mẫu mã ta yêu a!!! O
Trong sơn động yên tĩnh đến mức khó xử, Lâm Thông Bảo bị loại trầm mặc biến thành cả người không thoải mái, cảm giác mình hẳn là nên nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến ngôn ngữ hai người không thông, lại thập phần vô lực. Ngẫm lại mình cũng xuyên qua, về sau phải sống ở tại chỗ này, không có khả năng tự mình qua cả đời, cho dù mình có không gian, cũng không thể chịu được cô tịch, dứt khoát trước tiên từ trên người thú nhân này xuống tay, học tập ngôn ngữ, lại hỏi xem ở đây có thôn xóm linh tinh gì không, hắn nếu mang theo đứa nhỏ vậy nhất định còn có mẹ đứa nhỏ, cũng có thể còn có thân thích bằng hữu đi!? Chỉ cần đi tới trong thôn, vậy hắn cũng an tâm hơn, nếu không có cách nào trở về, vậy ít nhất cũng có thể ở trong thôn tìm một cô gái, về sau kết hôn sinh con cũng được?
(đứa nhỏ a, ngươi chết tâm này đi, bởi vì ta là thân nương, ta nhất định sẽ gả ngươi đi ra ngoài ~^O^~)
Hạ quyết tâm, Lâm Thông Bảo chủ động chỉ vào đống lửa: “Lửa”
Viêm nghe được thanh âm của tiểu giống cái, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu giống cái lấy tay chỉ vào đống lửa, không biết nói cái gì, đành phải nghi hoặc mà nhìn hắn.
“Lửa” Nhìn nam nhân có chút không rõ, Lâm Thông Bảo đành phải nói lại một lần nữa, cùng sử dụng lực chỉa chỉa đống lửa.
Lần này nam nhân minh bạch rồi, tiểu giống cái này là đang muốn học tập ngôn ngữ đây, vì thế hắn vội vàng nói một từ “@%”
Nghe từ đơn có chút khó đọc, nhưng hắn vẫn cố gắng học “Khấu”
[kòu]
Nam nhân lắc đầu “Lửa”
[huỏ]
“Hát…….”
[hē]
“Lửa”
“Hoạt?”
[huó]
“Lửa”
“Lửa?” Thú nhân gật đầu, lần này đúng rồi.
Lâm Thông Bảo lệ rơi đầy mặt, là người nào vô trách nhiệm nói rằng, nói cái gì học ngoại ngữ rất đơn giản, hơn nữa khi Lâm Thông Bảo mới học được một từ đơn nhường hắn cảm giác buồn bực, giống như thấy lại chính mình thời đại học bị lão sư đem một đại đội động từ, danh từ cứng rắn nhét vào trong đầu hắn, kết quả trên phiếu điểm vẫn là giống nhau ba chữ “Không đạt yêu cầu”*, làm cho hắn nức nở khóc lóc. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải mau chóng học tập nói chuyện mới được, sau hắn lại chỉa chỉa thịt nướng trên đống lửa, để nam nhân giáo hắn.
(*) trong tiếng hoa thì là ba chữ nhưng khi dịch thì nó mang nghĩa thất bại hay không đủ tiêu chuẩn, không đủ điểm.
“Thịt”
[ròu]
“Ngưu?”
[niú]
“Thịt”
“Lưu?”
[liù]
“Thịt.”
“Thịt…..”
………..
Gây sức ép đã hơn nửa ngày, Lâm Thông Bảo cuối cùng học được vài từ đơn đơn giản, cũng biết nam nhân tên gọi là “Viêm”. Mà vật nhỏ trong ngực hắn không ngừng gây sức ép, lại bị “Viêm” chộp tới cho ăn, còn vật nhỏ kia thì mắt to tròn mà nhìn hắn, một bộ dáng đáng thương, cho nên hiện tại tiểu Thang Viên nhưng thật ra kêu là “Lạc” nằm trong lòng ngực của hắn hưởng thụ ăn miếng thịt mà hắn đút tới. Đối với tên này, Lâm Thông Bảo miệng thì thầm: kêu Thang Viên nghe thật hay a, làm cái gì phải kêu là Lạc chứ.
Mà xưng hô của nam nhân đối với hắn, khiến cho Lâm Thông Bảo tỏ vẻ cực độ buồn bực, một người vừa mới trưởng thành như hắn vô cùng vui mừng, rốt cuộc lại bị kêu là “Bảo Nhi”, “Thông Nhi”, hiện tại cư nhiên bị kêu thành “Bảo Bảo”, chẳng lẽ mình càng sống càng nhỏ sao? Chính mình cũng đã nhiều lần nói với nam nhân, kêu mình “Lâm Thông Bảo”! Kết quả nam nhân cau mày, một bộ thực nghiêm túc nói: “Bảo Bảo!”. Xem đi, không phải dấu chấm hỏi cũng không phải dấu chấm tròn! Mà là dấu chấm than, còn cái bộ dáng khi kêu tên này là cái chuyện gì a!! Hắn thế nào nhìn thấy được trong mắt nam nhân sự kiên trì cùng hưng phấn! Cái dạng ngoan ngoãn gì a………….., ngươi rốt cuộc là kiên trì cái gì! Hưng phấn cái gì! Mà còn tệ hơn nữa, là mình cư nhiên vô lực phản bác! Ni mã nha! Rốt cuộc đây là chuyện thế nào chứ!
Đêm đã khuya, trong sơn động chỉ còn lại ánh sáng của đống lửa, Lâm Thông Bảo từ lúc bắt đầu hăng hái đến hiện tại đã muốn trở nên bất mãn.
Viêm nhìn tiểu giống cái bắt đầu trở nên mệt mỏi, liền không dạy hắn học nữa, Viêm đứng lên, ôm lấy tiểu giống cái phóng đến trên giường đá, đem đứa con nhét vào trong lòng tiểu giống cái, giúp bọn họ đắp chăn, sau đó liền đi ra ngoài động, hắn muốn đuổi đi những dã thú ở phụ cận bốn phía, cảnh cáo bọn nó cách nơi này xa một chút, nếu không, Viêm trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp sau đó hắn liền biến thành thân thú đi ra ngoài.
Lâm Thông Bảo mơ mơ màng màng mà bị ôm đi, không phải hắn không muốn giãy dụa, nhưng mà buồn ngủ quá, hắn lập tức thanh tỉnh không được. Đành phải mơ màng mà bị ẩm đến trên giường, mơ màng nhìn thú nhân đi ra sơn động, lại mơ màng tựa hồ nghe thấy tiếng thú rống bên ngoài……..
Cuối cùng, cảm tưởng trước khi Lâm Thông Bảo đi vào giấc ngủ chính là: “Rất hố cha!”
…………….Ta là sáng ngày hôm sau phân cách tuyến…………………
Ngày hôm sau, Lâm Thông Bảo bị Tiểu Lạc quấy rầy mà tỉnh lại, mê mẩn từ trên giường đá đứng lên, xoa dụi ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ, mặt trời theo ngoài động chiếu vào, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người, làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Mơ mơ màng màng nhớ tới hết thảy chuyện phát sinh ngày hôm qua, Lâm Thông Bảo lập tức liền thanh tỉnh lại, vội vàng tìm kiếm thân ảnh thú nhân, nhưng trong sơn động không tìm được thú nhân. Hay là đi ra ngoài tìm thức ăn rồi, Lâm Thông Bảo nghĩ thầm.
Lại nhớ tới món thịt ngày hôm qua ăn phải, ah, thừa dịp hiện tại thú nhân không có ở sơn động, hay là tranh thủ từ trong không gian lấy ra vài thứ, hắn không bao giờ muốn ăn lại cái vị thịt chua sót kia nữa. Tâm vừa động, Lâm Thông Bảo trong lòng mặc niệm: ta muốn muối.
Vì thế, một cái túi muối liền hiện ra trên tay phải của Lâm Thông Bảo. Đây là năng lực mới đoạn thời gian trước Lâm Thông Bảo phát hiện được, chỉ cần mặc niệm thứ đồ mình muốn, thì thứ đồ trong không gian sẽ xuất hiện trên tay mình, nhưng vật thể quá lớn thì không được, tỷ như cái bàn hay những thứ lớn đại loại vậy, những thứ đó bản thân chỉ có thể tự mình tiến vào không gian lấy tới mới được.
Lâm Thông Bảo nghĩ, những cái khác như cái nồi mà xuất hiện thì nhất định sẽ làm cho thú nhân hoài nghi, mà đồ vật xuất hiện nhiều quá cũng sẽ bị nghi ngờ, cho nên hắn cũng chỉ lấy muối ra, hơn nữa dùng nướng thịt, thì chỉ cần có muối coi như đủ rồi.
Nhưng hắn chỉ lo đề phòng người lớn, lại quên đi người nhỏ còn ở bên cạnh hắn ngốc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hắn, nhưng Tiểu Lạc lại tuyệt nhiên không cảm thấy được kỳ quái. Ngược lại, có chút cảm giác tự hào: Ngao ~ mẫu mã thật là lợi hại, mẫu mã biết biến ra thức ăn a ~~
Từ trên giường đá, đi đến cái động khẩu, lại kinh ngạc phát hiện, hiện tại bản thân đang đứng ở vị trí trên vách đá, vừa nhìn xuống phía dưới, hách! Cách mặt đất khoảng chừng mấy trăm thước, Lâm Thông Bảo sợ hãi đến mức hai chân như nhũn ra, vội vàng chạy về trên giường đá ngốc ngốc tại chỗ. Trời ạ, bọn họ như thế nào xuất hiện ở chỗ vách đá này a! Cao như vậy, hắn làm như thế nào đi xuống được? Nhảy xuống sao? Cái đó không ngã chết mới là lạ! Quả nhiên, người cùng yêu quái là không thể so sánh được, vậy nam nhân từ đầu căn bản luôn chính là từ bên trong xuyên ra ngoài!
(em ấy nghĩ a Viêm có năng lực xuyên tường a)
Nhàn rỗi không có việc gì làm nên Lâm Thông Bảo đến địa phương ngày hôm qua châm lửa, trên mặt đất còn lưu lại mấy khúc gỗ, mặt trên còn lưu lại hơi ấm,có lẽ là do tối ngày hôm qua vẫn cháy suốt. Lại không để ý bốn phía, phát hiện trong sơn động trừ bỏ giường thì không có cái địa phương nào có thể nằm, không biết tối hôm qua thú nhân kia rốt cuộc ngủ ở chỗ nào, sẽ không thể nào ngủ ở bên ngoài đi? Lắc lắc cái đầu, Lâm Thông Bảo đem vấn đề này bỏ qua.
Ngồi ở bên tảng đá bên cạnh đống lửa, Lâm Thông Bảo nghĩ rằng, thú nhân toàn thân cao thấp trần trụi, chỉ có bên hông được bao bọc một tấm da thú, vậy hắn như thế nào châm lửa? Ở trong khu rừng rậm nguyên thủy này, khẳng định sẽ không có cái bật lửa, có lẽ là dùng đá lửa, nhưng đá kia rốt cuộc để ở chỗ nào? Chẳng lẽ là……..Nhớ tới toàn thân nam nhân trần trụi chỉ có một nơi là có thể bỏ vào, chẳng lẽ hắn không sợ một cái không cẩn thận sẽ “Hỏa thiêu đại thụ” sao! Lâm Thông Bảo có một chút ác ý nghĩ đến. “Phốc” nghĩ đến thật tức cười, hắn nhịn không được cười ra tiếng, rước lấy nghi hoặc của Tiểu Lạc mà nhìn chăm chú.
(Có ai không nghĩ được địa phương Lâm Thông Bảo nghĩ anh Viêm có thể dấu đá lửa hem >_