Chắc Chắn Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 5: Chương V

Đúng 7h, Lam đi đến quảng trường GHI đã thấy Rin đứng đó ngắm sân khấu ' của Kuro '. Lam đi lại, vỗ vào vai Rin, hỏi:

- * Cậu đến lâu chưa?

Rin nhìn Lam cười:

- * Tớ mới đến thôi.

Lam tiến lên đứng cạnh Rin, nhìn sân khấu, hỏi:

- * Cậu có biết Kuro ko?

Rin giật mình 1 cái, sau đó trả lời:

- * Tớ... tớ...

Lam cười 1 tiếng:

- * À quên, cậu và Kuro đều là người Nhật mà nhỉ? Với lại Kuro nổi tiếng như vậy, làm sao cậu ko biết được.

Rin thở ra 1 hơi, nhưng tim vẫn treo cao, ko dám thở mạnh:

- * Tớ biết Kuro chứ. Tớ cũng hâm mộ cậu ấy lắm

- * À, vậy thì giống rồi...

Rin nghe vậy, hiện lên 1 tia vui mừng, hỏi:

- * Giống ai?

Lam cười:

- * Giống Mộc Anh

Rin nghe vậy thì thất vọng, hỏi:

- * Là ai vậy?

- * Em gái tớ - Hoàng Mộc Anh.

- * À...

- * Mấy ngày nữa là có liveshow của Kuro ở đây, cậu có định đi xem ko?

- * Có lẽ là có.

- * Ừm...

Bỗng Lam ngoảnh sang nhìn Rin, nói:

- * Thôi, đi chơi nào.

Rin gật đầu:

- * Được, đi thôi.

Trên đường ra bến xe bus, Rin hỏi:

- * Cậu đi đến mấy giờ thì về?

- * Tớ hả? Đi chơi cả ngày, chiều 5 - 6h gì đó thì về.

Rin nghe vậy rất vui, hỏi lại:

- * Thật sao?

- * Ừm, tớ xin bố mẹ rồi, trưa nay ở ngoài. Bạn từ nước ngoài sang thì phải dẫn đi chơi thỏa thích chứ.

Nói xong còn nháy mắt 1 cái với Rin. Rin đỏ mặt, cúi đầu nói:

- * Vậy... vậy à?

...

Lúc 2 người đứng chờ ở bến xe bus, bỗng Lam reo lên:

- * A! Xe đến rồi kìa!

Rin nhìn theo hướng Lam và bàng hoàng:

- * Lam... chúng ta... đi xe bus à?

Nhìn biểu cảm của Rin, Lam khó hiểu:

- * Ừ. Ở VN phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bus thôi, ko giàu như ở Nhật có tàu điện đâu.

- * Ko, ý tớ ko phải như vậy...

- * Chẳng lẽ... cậu bị say xe?

- * Ko, tớ... tớ sợ đám đông

Lam vỡ lẽ, thì ra Rin sợ đám đông nên ko thể đi xe bus hay xe điện. Lam nghĩ nghĩ, giờ đi taxi cũng được, nhưng tại sao ko nhân cơ hội này giúp Rin hết chứng sợ đám đông đó. Lam nghĩ vậy, liền quay qua nói với Rin:

- * Sợ cũng ko sao, nhân cơ hội này tập cho hết sợ luôn đi.

Nói rồi Lam cầm tay Rin:

- * Yên tâm, có tớ đây. Sẽ ko sao đâu.

Rin thấy Lam cầm tay mình, hơi bối rối. Giữa Lam với nỗi sợ phải chọn cái gì? Thấy Rin lưỡng lự, Lam cũng ko muốn ép cậu, buông tay ra, nói:

- * Cậu cũng ko cần cố quá đâu. Chúng ta đi taxi vậy.

Vào cái lúc Lam buông tay ra, lòng Rin đã có quyết định. Rin nhìn Lam, nói:

- * Vậy nhờ cậu cả.

Thấy Rin như vậy, Lam cũng vui theo, cười, nói:

- * Ok.

Vừa lúc đó, xe bus cũng dừng ở bến, Lam kéo tay Rin đi lên xe, phấn khích nói:

- * Địa điểm đầu tiên: Công viên trò chơi cảm giác mạnh KMN. Đi thôi!

Rin vừa nghe trò chơi cảm giác mạnh thì khóc thầm:" Để Lam dẫn mình đi chơi có phải quyết định đúng ko? "

Đến công viên KMN, Lam kéo Rin đi chơi tất cả các trò. Lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh, Lam giơ tay lên hét, Rin ngồi 1 bên như nín thở, xanh mặt. May được cái Rin ko ói nên chơi được nhiều trò. Trưa đến thì đi ăn sau đó đi dạo quanh hồ S. Chiều lại bắt xe bus đi xem phim sau đó đi ăn vặt.

Lúc trở lại quảng trường GHI, 2 người ngồi ở ghế nói chuyện. Lam:

- * Hôm nay cậu đi chơi có vui ko?

Rin tuy mệt nhưng rất vui, nhất là cả ngày được ở bên cạnh Lam:

- * Vui lắm!

- * Vậy ngày mai cậu có muốn đi chơi nữa ko?

Rin nghe vậy thì bất ngờ + vui mừng hỏi:

- * Thật sao?

- * Thật chứ. Cậu mới đi được 1 số nơi thôi. Ở HN còn có rất nhiều chỗ chơi vui hơn nữa. Nếu ngày mai cậu rảnh tớ lại đưa cậu đi chơi tiếp, thế nào?

- * Được. Ngày mai tớ ko bận việc gì cả. Vậy phải phiền cậu rồi.

- * Ko sao. Phiền gì chứ, tớ cũng được đi chơi mà. Hì hì.

Thấy Lam cười, lòng Rin lại ấm áp. Lam nhìn đồng hồ, nói:

- * Bây giờ cũng muộn rồi. Tớ về trước đây, mai gặp lại. 7h ở quảng trường chính nhé.

- * Được, mai gặp lại.

Nói rồi Lam đi về, vẫy tay chào Rin. Rin vẫy lại. Sau khi bóng Lam vừa đi khuất, Rin lại ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra:" # Ngày mai là Kuro sang VN. Ngày mốt họp báo, mốt tê biểu diễn. Rồi ngày sau nữa là giao lưu với fan à... Mình còn ngày mai. Còn vào ngày giao lưu với fan thì diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều sẽ rảnh. Haiz... xong ngày đó là phải về nước rồi. Vậy ngày mai phải nói thôi. Được! Cố lên! ".

Hôm sau Lam lại đưa Rin đi chơi tiếp: buổi sáng đi công viên nước, trưa đi ăn, chiều đi thủy cung sau đó đến phố đi bộ dạo. Lúc trở lại quảng trường GHI, Rin đưa cho Lam 2 tấm vé đi xem buổi biểu diễn của Kuro, nói:

- * Tớ có 3 vé đi xem Kuro biểu diễn. Em cậu cũng hâm mộ Kuro nên 1 vé cho nó. 1 vé còn lại là cho cậu.

Lam thấy Rin đưa 2 vé cho mình thì lắc tay từ chối:

- * Ko, ko cần đâu. Làm sao có thể để cậu mời được chứ? " Đùa à? 1 cái vé này đã bằng nửa tiền ăn sáng một tháng của mình rồi. Làm sao mình có thể ' vô sỉ ' mà nhận 2 tấm được cơ chứ. Mà Rin cũng giàu phết."

Rin nhìn Lam, nói:

- * Tớ đã mua rồi ko thể trả lại. Cậu cũng đừng lo, bên trang web ' Người Nhật ở ở VN ' họ có ưu đãi dành cho người Nhật mà. Cậu cứ xem như đây là quà cảm ơn cậu đã dẫn mình đi chơi đi. Cậu mà ko nhận thì khác gì khinh tớ đâu...

Lam thấy Rin bày ra bộ mặt ủy khuất thì cũng mềm lòng. Với lại Rin cũng đã nói mua được vé với giá rẻ nên Lam cũng yên tâm hơn. Nhận lấy 1 tấm vé từ tay Rin, Lam nói:

- * Thay mặt Mộc Anh cảm ơn cậu. Còn về tấm kia, tớ ko hâm mộ Kuro nên tớ ko muốn đi đâu. Cậu cứ giữ lại đó.

- * Cậu nhận đi, tớ cũng đến mà. Coi như là cậu dẫn tớ đi chơi 1 lần nữa vậy. Với lại... tớ... có chuyện... muốn nói với cậu...

Lam nghĩ nghĩ rối cũng cầm lấy tấm còn lại, cười với Rin:

- * Vậy thì cảm ơn cậu. Hôm đó tớ sẽ đến.

- * Lam, cậu... có... có thể... cho tớ... số điện thoại... của cậu ko?

- * Hả? Được chứ. Đưa tớ máy cậu.

Rin nghe vậy lấy máy ra đưa cho Lam. Lam ấn ấn một hồi thì thấy điện thoại Lam cũng kêu. Lam lấy mấy mình ra, bất ngờ nhìn đi nhìn lại 2 máy, sau mới ngẩng lên nhìn Rin, hỏi:

- * Cậu... cậu có sim của nước tớ à?

Rin nghe vậy ' à ' một tiếng, nói:

- * Ừ, mới mua đó. Mua mà dùng ở đây chứ dùng sim nước tớ có chết tiền.

- * À...

Nói rồi Lam lưu số cho cả 2, trả lại máy cho Rin rồi tạm biệt đi về. Vì Rin nói ngày mai Rin bận nên 2 người ko đi chơi. Chỉ hẹn ngày mốt đi xem buổi biểu diễn của Kuro.

Cái web trên là tg bịa đó. Đừng có lên google search đấy. Hihi