Học Viện AT

Chương 2: Đôi mắt của em làm tôi say

Đến giờ ăn trưa, các học sinh tập trung vào canteen trường, Thiên Băng mới vào trường nên chẳng có bạn gì cả hơn nữa ở đây toàn là thiếu gia với tiểu thư nên Thiên Băng cũng chẳng buồn kết bạn với bọn họ. Cầm khay đồ ăn lại một cái bàn trống Băng đang định ngồi xuống thì “bịch” nó ngã xuống và khay đồ ăn đổ hết lên người, khuôn mặt vẫn không hoảng hốt không mất bình tĩnh mà la lên chỉ là hơi đau khi bị ngã thôi.

Một giọng nói đanh chua quen thuộc cất lên

_sao bạn không để ý gì hết vậy, rõ ràng là mình lấy cái ghế này trước mà.

Thiên Băng không nhìn cô ta, không để ý lời nói của cô ta tỏ ý khinh thường với lại việc cô ta làm không cần nói cũng biết

Trong đám đông đang chú ý nhìn bọn họ, một cô gái tốt bụng lại gần Thiên Băng đỡ nó dậy rồi buông một câu phán tội

_tiểu thư Lưu Diệp, bạn nên thôi đi, rõ ràng mình nhìn thấy bạn cố tình lấy ghế để Thiên Băng ngã còn ở đó mà giả nai.

Mặt Lưu Diệp đỏ bừng vội phủ nhận

_bạn không có chứng cứ thì đừng vu oan cho người khác, làm sao mình có thể làm thế được dù gì thì chúng ta cũng học chung lớp huống hồ Thiên Băng đây còn là con gái của người giúp việc nhà mình.

Lưu Diệp cố nhấn mạnh câu “con gái của người giúp việc”

Băng đứng dậy hất nhẹ đồ ăn dính trên đồ, động tác rất nhẹ nhàng. Vẫn ánh mắt vô cảm đóThiên Băng nhìn Lưu Diệp nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút gì đó đe dọa đến đáng sợ

_những gì bạn làm tôi đều biết, nhưng chỉ là đối với tôi bạn không đáng để quan tâm.

Hàn Thiên Băng nhẹ nhàng buông ra từng chữ giống như việc cô nhẹ nhàng hất đồ ăn dính trên đồ vậy.

Những lời này khiến Lưu Diệp tức điên, hơn nữa mọi người cũng đang chú ý đến bọn họ nãy giờ càng làm cô ta thêm xấu hổ.

Ở một phía nào đó có hai người đứng quan sát mọi chuyện.

Mạc Thanh nhìn về phía Lưu Diệp kia trên miệng thốt lên hai chữ “ngu nghốc”.

Hồ Nguyên Khang đứng kế bên Mạc Thanh, đôi mắt vô cảm nhìn như không nhìn nhưng đột nhiên nơi khóe miệng khẽ lên tiếng:”trêu trọc người khác là sở thích của cô ta sao”.

Từng lời từ miệng Khang phát ra khiến Mạc Thanh không khỏi ngạc nhiên, Hồ Nguyên Khang một người lạnh lùng vô tư lại quan tâm đến chuyện của người khác ư?

Ở nơi góc canteen có một người con trai lặng lẽ quan sát mọi thứ nhưng không có một chút cảm xúc nào được bộc lộ trên khuôn mặt, người con trai đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ giống như không phải chuyện của mình thì không đáng để quan tâm

Phi Yến kéo Băng vào nhà vệ sinh, nhìn Băng từ trên xuông dưới

_quần áo bạn dơ hết rồi, bạn còn bộ đồng phục nào không?

Thiên Băng im lặng và như không để ý đến lời nói của Phi Yến vậy,

Không còn cách nào khác Yến đi ra ngoài tới tủ đồ của mình và bước vào nhà vệ sinh với bộ đồng phục trên tay:

_bạn mặc vào đi, mình sẽ cho bạn mượn, bạn đừng ngại.

Thiên Băng nhìn Phi Yến một lúc và lúc này đúng là đôi mắt của Thiên Băng đang để ý đến Yến, Yến nhận thấy Băng đang nhìn mình với vẻ mặt có chút cảm kích nhưng không rõ lắm.

Cái tên Hàn Thiên Băng đúng là rất hợp với nó, lúc nào cũng lạnh lẽo và dường như không có cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhưng Yến biết một điều rằng Thiên Băng đang rất cảm kích cô và cô rất vui vì điều đó.

Thiên Băng nhận lấy đồng phục từ tay Yến,

-cảm ơn bạn, mình sẽ sớm trả lại.

….………….

Tan học, Thiên Băng ra trạm xe buýt, như mọi ngày mọi người chật kín chen chúc nhau rất khó chịu. Nơi góc cuối của xe buýt có một người con trai,vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thờ ơ, lạnh cảm nhưng có chút gì đó rất lãng tử. Thiên Băng nhận ra người này vì cậu ta học chung lớp với nó, trong lớp cũng ngồi ở một góc (có vẻ thích ngồi ở một góc). Băng chỉ nhìn thoáng qua cậu ta và không quan tâm lắm, Thiên Băng chỉ biết xe buýt đang dừng và nó phải xuống trạm này để tới chỗ làm thêm.

Đến quán, nó nhận lấy đồ nhân viên và bắt đầu đi lau bàn ghế. Một lát sau có khách vào, đó là hai thanh niên, như thường lệ Nhi hỏi:

_quý khách muốn ăn gì?

Một tên nhìn nó từ trên xuống dưới rồi dở giọng giễu cợt

_bọn anh chẳng muốn ăn gì cả.

Băng vẫn giọng đều đều

_đây là quán ăn nếu quý khách không muốn ăn gì thì mời đi cho.

Không muốn nhiều lời với hai tên này nữa nên Băng nói xong thì quay người đi luôn, nhưng vừa định quay đi thì bị tên kia nắm lấy cổ tay

_này em, đây là thái độ phục vụ của quán này sao?

-thả tôi ra

Giọng nói da^ʍ tặc vang lên -được, anh sẽ thả em ra nếu em chịu đi với anh một đêm

Hắn nói xong thì cười haha, trông thật ghê tởm

_đồ da^ʍ tặc, vô lại, súc sinh vật.

Băng cứ thế chửi làm hắn tức điên lên, hắn định giơ tay lên tát Băng một cái, sức hắn quá mạnh mà sức Băng thì có hạn nên nó đành nhắm mắt lại chờ đòn của hắn

Đang chuẩn bị chờ bàn tay to lớn kia sẽ dán xuống mặt mình một bạt tai thì bổng bàn tay to lớn đó dừng lại, hay nói đúng hơn là đã có ai đó nắm tay hắn

Một giọng nam trầm cất lên

-thả cô ta ra

Vừa nói vừa đạp cho tên đó một cái làm hắn ngã xuống đất.

Tên kia thấy vậy cũng rùng mình vì cậu ta còn trẻ mà đã dễ dàng hạ người kia ngã xuống rồi

Chưa kịp để tên còn lại phản công thì tên còn lại đó đã bị Khang cho một đấm vào mồm

Nghe thấy tiếng ồn ào lúc này chủ quán mới ra xem thử thì thấy khách hàng đang bị hành hung, chủ quán rất tức giận liền chỉ tay vào mặt Nhi nói:”cô chính thức bị đuổi việc” vì chủ quán quá giận nên đã không cho Thiên Băng có một lời giải thích.

Băng bước ra khỏi quán chậm rãi từng bước, mặt hơi cúi xuống mặc dù có buồn nhưng điều đó cũng không được bộc lộ trên khuôn mặt.

Nó cứ bước đi mà không để ý Khang đang đi theo sau nó nãy giờ. Nó bước Khang cũng bước, nó dừng Khang cũng dừng.

Đi được một đoạn nó dừng vào một công viên gần đó, nó ngồi xuống ghế, Khang cũng ngồi theo.

Nó quay mặt sang nhìn Khang, Khang cũng nhìn lại nó.

Nó nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt của nó trân trân nhìn Khang, bất chợt Khang bị cuốn vào đôi mắt của nó giống như có lực thôi miên vậy, nhìn vào mắt nó càng nhìn càng thấy đẹp hay nói đúng hơn là càng nhìn càng say

Khang cứ nhìn Băng mà không tài nào thoát ra được lực hấp dẫn của đôi mắt Băng. Bổng điện thoại Khang reo lên, là Mạc Thanh gọi, Khang tắt máy, tiếp mẹ Khang lại gọi nên Khang phải nghe máy thôi

-sao mẹ?

Đầu dây bên kia cất giọng nói nhỏ nhẹ, trong giọng nói còn thể hiện được cả sự cao quý của một quý phu nhân

-Con đang ở đâu vậy?

-ở công viên với bạn.

Không lưỡng lự Khang trả lời mẹ

-ừ, vậy con về sớm nhé, với lại bé Ngọc đang đợi con ở nhà này

-dạ mẹ

Khang tắt máy, khẽ chau mày “cô ta thật là phiền phức”

Từng đợt gió đêm khẽ thổi làm Thiên Băng có chút lạnh, nó khẽ xoa xoa hai bàn tay lại

Khang cũng cảm thấy có chút lạnh nhưng không đến nỗi như Băng, “con gái thật yếu ớt”, Khang không quan tâm việc Thiên Băng lạnh, nói đúng hơn là cậu vô tâm với mọi thứ, mắt Khang bây giờ hướng sang phía khác vì không muốn lại “say” vào đôi mắt của cô gái này nữa.

Một chiếc xe đã đến công viên đón Khang về, Khang đứng dậy nhìn về phía người con gái kia

-về không?

Một câu hỏi cụt ngủn không đầu không đuôi

Đáp trả lại câu hỏi đó là một câu trả lời cũng đầy cụt ngủn

-không, nhà gần, có thể tự về được

Vừa dứt lời thì người Thiên Băng khẽ rung lên vì lạnh, Khang thấy chắc cô ta đã lạnh lắm rồi nếu đã giúp thì giúp cho trót vậy.

Khang lôi tay Băng đứng dậy, miệng lảm nhảm -sắp chết cóng rồi kìa

Vậy là theo sự miễn cưỡng Thiên Băng bị Khang lôi đi như một con búp bê

Đến nhà, nó cảm ơn Khang rồi mở cửa xe ra ngoài. Ở trên lầu nhìn xuống Lưu Diệp thấy Hàn Thiên Băng được người khác đưa về nhà và người đó lại là Khang sao. Thật là điên không tưởng, không biết bằng cách nào mà con nhỏ Thiên Băng đó dụ dỗ được Khang, đúng là rắn độc.