Editor: Thảo Võ
Beta: Linh Nhi
105 Đao bút sắc bén, gϊếŧ người không thấy máu
Khi mọi người quay đầu lại liền thấy mấy người dân trong thôn tay cầm cuốc vội vã chạy tới. Hà Tuy lập tức chạy qua giải thích với bọn họ một lúc. Dân làng không đến gần nhưng vẫn tụ tập xung quanh, trong lòng họ thấy đám cảnh sát cầm xẻng này thật quái dị.
Hơn nữa mọi người nhìn bọn họ với ánh mắt giống như họ là những kẻ trộm mộ vậy. Bọn họ cũng không biết chuyện là như thế nào, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hà Tuy đi qua giải thích hơn nửa ngày nhưng những người đó vẫn nhìn bọn họ bằng ánh mắt quái dị.
"Người dân trong thôn không yên tâm cho nên liền chạy đến kiểm tra. Các người đừng để ý".
Hà Tuy giải thích, giờ phút này Hà Tuy chính là một vãn bối khiêm tốn ở trước mặt nhóm trưởng bối trong thôn. Nơi này cách không xa thôn lắm, bọn họ làm việc lớn như vậy khó trách thu hút mọi người lại đây. Người trong thôn này cũng không nhiều lắm, có lẽ đại bộ phận đều đã đến rồi.
"Không có việc gì hết. Nếu chúng tôi làm việc xấu thì cũng không có khả năng ban ngay ban mặt mà đến. Hơn nữa loại chuyện này cũng không phải chuyện gì tốt, nếu không phải là do chúng tôi thật sự không có cách nào khác thì cũng sẽ không bày ra hạ sách này. Mong các đồng hương nể tình bỏ qua cho".
Triệu Minh cũng biết đám người đồng hương này đã chu cấp cho hai anh em Hà Tuy đi học, đọc sách. Khẳng định thôn này rất đoàn kết. Tuy rằng không phải là quan tài của người nhà nhưng khẳng định trong lòng bọn họ đã sớm đem hai anh em Hà Tuy trở thành người trong nhà.
"Nhóm cảnh sát các người yên tâm. Chúng tôi không phải là một đám điêu dân sẽ không gây trở ngại chấp pháp. Các người đang vội, chúng tôi chỉ đứng xem thôi".
Mồ hôi trên trán Triệu Minh chảy ra, nháy mắt nhễ nhại trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tuy nói là chỉ đứng xem nhưng anh ta cảm thấy quỷ dị như thế nào đấy. Hơn nữa đều là đem bọn họ ra chê cười... Quan trọng nhất vẫn là mở quan tài.
"Chúng tôi nhìn A Tĩnh lớn lên. Trong thời gian chôn cất, tất cả chúng tôi sẽ ở đó và theo dõi. Cảnh sát các người thích làm việc này đúng không? Các người phải biết rằng loại chuyện như sẽ là tổn hại âm đức đấy".
Một người phụ nữ già đem một cái xẻng chọc xuống đất, tư thế kia giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào, làm cho bọn họ đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không biết nên nói cái gì.
Chỉ có thể nói là căng da đầu đào hố thật nhanh để mở quan tài khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đã dựng lều xong ở một bên sau đó trực tiếp nâng quan tài vào bên trong lều tránh cho ánh mặt trời chiếu thẳng đến, ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm tử thi của Đông Thu Luyện và Bạch Thiếu Ngôn.
Sau hơn mười phút, cuối cùng quan tài cũng được nhấc ra, mà Đông Thu Luyện Luyện chú ý tới nhiệt độ nơi này rõ ràng cao hơn so với chỗ khác. Tuy rằng nó tương đối gần với thành phố C nhưng địa hình nơi này giống như một lòng chảo, hơn nữa nơi này đều là cây cối hoa màu có hiệu quả tán nhiệt. Mấu chốt mà Đông Thu Luyện chú ý tới nơi này chính là màu đất nơi này đều mang theo một ít màu vàng hoặc là màu vàng kali, bên trong bùn đất có khoáng sản?
Khi cảnh sát hợp lực cùng nhau đem nắp quan tài mở ra, một dòng khí nồng nặc từ quần áo xộc tới khiến cho mọi người đều hấp tấp che mũi lại. Người cảnh sát mở quan tài nhịn không được mà nổi lên cảm giác buồn nôn. Vốn dĩ cho rằng năm năm trôi qua khẳng định người nằm bên trong đã hóa thành một bộ xương cốt trắng nhưng thi thể bên trong vẫn chưa hoàn toàn phân hủy hết, mà nó vẫn đang trong giai đoạn phân hủy. Hình ảnh xương cốt trộn lẫn máu thịt này tác động mạnh mẽ vào giác quan của mọi người.
"Đông pháp y, làm phiền cô".
Đông Thu Luyện lúc này mới bước ra từ dưới bóng cây, mà nhóm người trong thôn này chưa từng nhìn thấy qua một người đẹp như Đông Thu Luyện ở bất cứ đâu nên đều sôi nổi nhìn chằm chằm vào cô. Còn Đông Thu Luyện thì đem tóc buộc lên rồi mặc quần áo, đội mũ, mang khẩu trang cùng với bao tay đi vào bên trong khám nghiệm thi thể. Nhưng cô lúc này mới phát hiện thi thể chưa phân hủy hết mà quan tài được nhấc ra vẫn còn chất đống bụi bặm ở một bên. Đông Thu Luyện đi tới duỗi tay sờ bùn đất, nóng...
"Lão sư, đều là năm năm trôi qua mà thi thể này vẫn chưa hoàn toàn phân hủy".
Bạch Thiếu Ngôn tuy nhìn thấy thi thể chưa hoàn toàn phân hủy nhưng không sai biệt lắm so với thi thể đã phân hủy, mùi thật là khó ngửi.
Có lưu lại một chút mùi lưu huỳnh, chẳng lẽ nơi này có quặng lưu huỳnh trong lòng đất?
"Bên trong bùn đất có lưu huỳnh cho nên thi thể bên trong loại bùn đất này không dễ dàng phân hủy".
"Chẳng lẽ không phải là do nhiệt độ thấp nên thi thể mới không dễ dàng phân hủy sao?". Lý Nại hỏi bởi vì nhà tang lễ, nhà xác bệnh viện không phải đều áp dụng kĩ thuật ướp lạnh đó sao?
"Nhiệt độ từ 25℃ đến 35℃ là điều kiện thích hợp cho thi thể phân hủy, nhiệt độ thấp từ 0℃ đến 1℃ hoặc nhiệt độ cực nóng từ 45℃ đến 55℃ đều có thể làm quá trình phân hủy thi thể chậm lại hoặc là hoãn lại". Đông Thu Luyện nói xong lại bước tới quan tài. Bạch Thiếu Ngôn đã làm một ít công tác thu nhập mẫu DNA từ mô da cùng một ít công tác kiểm tra đơn giản.
Những người dân trong thôn đều vây xung quanh Hà Tuy, lặng lẽ quan sát. Hà Tuy nhìn thấy có người bên trong quan tài thì thở phào nhẹ nhõm. Đông Thu Luyện kiểm tra rất lâu, kỳ thật cô có thể rời đi sau khi kết thúc công tác thu nhập mẫu DNA nhưng Đông Thu Luyện lại muốn kiểm tra lâu hơn.
"Vị đồng chí nữ này, cô đã nhìn rất lâu rồi. Có cái gì đẹp sao?". Một người dân nói, ngay sau đó mọi người xung quanh liền bắt đầu phụ họa theo nhưng mà Đông Thu Luyện không nhanh không chậm hướng về Triệu Minh gật đầu, rồi cô chậm rãi bước tới xe, vừa đi vừa cởi găng tay.
" Tiểu Bạch, lát nữa em đem tài liệu Hà Tĩnh lại cho chị xem...".
"Các vị thôn dân, chúng tôi đã kiểm tra xong rồi sẽ đem quan tài này đặt quay trở về chỗ cũ. Các người yên tâm".
Bọn họ nói xong liền khép nắp lại, cẩn thận đem quan tài về chỗ cũ, mà người dân trong thôn nhìn thấy cảnh sát bắt đầu lấp đất thì liền lôi kéo gọi mời Hà Tuy đến nhà dùng một bữa cơm. Hà Tuy chỉ có thể thoái thác nói là đi không được.
"Lão sư, chị làm sao vậy? Có vấn đề xảy ra sao?".
Bạch Thiếu Ngôn chỉ nhìn ở một bên nhưng quả thực sắc mặt Đông Thu Luyện không đúng lắm.
"Bởi vì nhiệt độ nơi này tương đối cao cho nên cũng không rõ ràng có hiện tượng thi thể hóa xương, nhưng tất cả điều này đều khiến cho chị cảm giác không bình thường. Không giống như bộ dạng của một người lính sau khi chết".
Đông Thu Luyện lật xem bản báo cáo xung quanh trước khi chết của Hà Tĩnh, bao gồm tấm ảnh chụp sau khi tử vong.
"Lão sư, có phải chị suy nghĩ nhiều rồi không? Chẳng lẽ một người lính sau khi chết lại có điểm khác biệt so với chúng ta sao? Hơn nữa sau khi lấy mẫu đem về so sánh với người lính đó, chẳng phải chúng ta sẽ biết có phải là anh ta hay không sao? Chị thật là nhọc lòng....".
Bạch Thiếu Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi đến mang theo hương thơm thanh nhã của cây bạch dương.
"Tại sao hoa ngữ của loại cây này là thử thách sinh tử".
Sau khi Hà Tuy lên xe liền nhìn thấy Đông Thu Luyện vẫn đang nghiêm túc xem tư liệu.
"Đông pháp y, cô làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?".
Kỳ thật Hà Tuy sợ nhất chính là bên trong quan tài trống không. Nhưng bên trong lại có người ở đó, điều này làm cho Hà Tuy an tâm một chút.
"Hà Tĩnh bị gãy ba xương sườn không lâu sau khi nhập ngũ nhận nhiệm vụ, hàm răng cũng bị kẻ địch đánh gãy vài chiếc răng".
Đông Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Hà Tuy, tuy không biết nguyên nhân thế nào nhưng Hà Tuy vẫn gật đầu.
"Đúng vậy, tôi nghe nói số thương vong của nhiệm vụ lần đó rất trầm trọng. Anh tôi bởi vì nhiệm vụ đó mà được trao tặng khen thưởng công lao hạng ba. Đây là lần đầu tiên anh ấy lập công. Tôi nhớ rất rõ ràng anh ấy phải dưỡng thương rất lâu...".
Đông Thu Luyện vừa nghe thấy Hà Tuy thừa nhận lập tức khép tư liệu lại. "Lạch cạch" một tiếng động vang lên, mọi người trên xe đều nhìn Đông Thu Luyện.
Đông Thu Luyện thở dài: " Người trong quan tài không phải là anh trai của anh".
Đông Thu Luyện nói chuyện với Hà Tuy bằng ngữ điệu bình tĩnh như vậy, không có một tia cảm tình, giống như hỏi "Hôm nay anh ăn cơm chưa?".
Đông Thu Luyện giờ phút này trong mắt Hà Tuy thật lạnh nhạt, không có một tia cảm tình. Hà Tuy đành gượng cười vài tiếng: "Đông pháp y, cô đang đùa tôi sao?".
"Đặc điểm chiều cao của thi thể với anh trai của anh hoàn hoàn ăn khớp, nhưng xương sườn của thi thể không có dấu hiệu từng bị đứt gãy lúc còn sống. Hơn nữa hàm răng thi thể nguyên vẹn, khẳng định anh trai của anh đã trám răng. Cái này thực sự dễ dàng nhận ra".
Đông Thu Luyện nói xong, toàn bộ người bên trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe thấy được tiếng động cơ xe chạy cùng tiếng xào xạc của cây bạch dương xung quanh "Rầm rầm".
Vào giờ phút này, tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng chim hót cũng có vẻ càng lúc càng vang to. Tất cả mọi người lúc này không dám thở mạnh, Đông Thu Luyện cũng biết nói ra sẽ có kết quả như này.
"Không thể nào! Cô đang gạt tôi đúng không? Anh trai là do chính tay tôi chôn cất. Sao có thể không phải là anh ấy? Cô đang đùa tôi sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Tôi sẽ không tin đâu...".
Hà Tuy lắc đầu nhưng cả người gắt gao nắm chặt thanh trụ của chiếc ghế dựa bên cạnh, gân xanh nổi hết lên. Có thể thấy tâm trạng anh ta lúc này vô cùng căng thẳng. Mà loại người như vậy rất dễ dùng tới bạo lực. Hiện tại chiếc xe đang chạy với tốc độ cao chuẩn bị rẽ vào cao tốc.
"Tại sao hồi nãy cô không nói?".
"Anh muốn tôi ở trước mặt đồng hương của anh nói rằng người bên trong quan tài không phải là anh trai của anh sao? Thậm chí là anh trai của anh vừa mới gϊếŧ một mạng người hơn mười ngày trước?".
Đông Thu Luyện hỏi ngược lại. Sắc mặt Hà Tuy lập tức có chút trắng bệch. Anh ta phát ra một tiếng cười ớn lạnh.
Tiếng cười này là từ trong cổ họng vọng lại, hơn nữa giọng nói Hà Tuy vốn dĩ rất trầm thấp, làm cho người nghe lúc này càng cảm thấy có chút lạnh cả sống lưng.
"Cô có thể kết luận người nằm ở đó không phải là anh tôi sao?".
"Tôi biết anh khó có thể chấp nhận sự thật nhưng chúng tôi đã thu nhập mẫu của người nằm trong quan tài kia. Sau khi so sánh với anh, chúng tôi sẽ biết người nằm bên trong có phải Hà Tĩnh hay không. Hiện tại không có ai trong chúng tôi có thể phán đoán để đưa ra suy luận. Chúng ta hãy đợi bản báo cáo khám nghiệm đi".
Kỳ thật trong lòng Bạch Thiếu Ngôn đã kết luận người nằm trong quan tài kia căn bản không phải là Hà Tĩnh rồi. Nhưng vì Đông Thu Luyện đã kiểm tra tình trạng nứu răng của thi thể rất nhiều lần, cho nên cậu ấy nhìn thấy rõ nứu răng của thi thể đều được gắn liền với xương. Nếu là hàm răng từng được trám qua thì có thể rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Bởi vì Đông Thu Luyện kiểm tra đi kiểm tra lại cho nên Bạch Thiếu Ngôn nhớ rất rõ ràng. Kỳ thật mấu chốt chính là Bạch Thiếu Ngôn đã duỗi tay bật dv ở bên cạnh ghi lại toàn bộ quá trình Đông Thu Luyện kiểm tra, một khi trở lại khám nghiệm không phải rõ rồi sao?
Hà Tuy không nói chuyện nữa mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ với sắc mặt nghiêm nghị, toàn bộ bầu không khí trong xe liền trở nên nặng nề.
Hà Tuy suy tư bởi vì nếu người nằm ở nơi đó thật sự không phải là anh trai của anh ta, vậy rốt cuộc anh trai của anh ta đi nơi nào? Chẳng lẽ nói anh ấy thật sự gϊếŧ người? Tại sao anh ấy làm vậy? Hà Tuy còn nhớ rõ lời hai người bọn họ đã nói khi nhập ngũ. Lúc ấy khí phách hăng hái, nhưng chỉ chớp mắt một cái hai người lại ở hai thế giới khác nhau. Hà Tuy cảm thấy lạnh lẽo giống như cả người rơi vào đáy địa ngục, không ngăn cản được khí lạnh bao vây lấy bản thân.
Nhóm người Triệu Minh càng thêm đau đầu. Việc muốn tìm một người đã chết trên hệ thống hộ khẩu rất là khó khăn. Đúng là nói dễ hơn làm. Hơn nữa người này xuất thân là bộ đội đặc chủng, có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Bọn họ cũng cảm thấy đau đầu dữ dội. Ai---- Tại sao luôn gặp phải những vụ án mạng ly kỳ như vậy chứ!
Thật là chuyện này chưa xong lại tới chuyện khác. Đông Thu Luyện và Bạch Thiếu Ngôn đang cùng nhau nghiên cứu tất cả ảnh chụp, tài liệu văn bản của Hà Tĩnh, cố gắng tìm kiếm nhiều manh mối có giá trị hơn bên trong đó.
Xe phóng nhanh ở trên đường cao tốc đã đi xa rừng cây bạch dương rộng lớn kia, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều không có được một phút bình yên. Đặc biệt là cả người Hà Tuy đã trải qua một ngày từ địa ngục lbay lên thiên đường rồi ngay lập tức lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đau lòng đến chết lặng.
Khi xe đến cục cảnh sát đã là lúc trời chập choạng tối. Đông Thu Luyện vừa mới xuống xe, "Gâu gâu...", Đông Thu Luyện ngẩng đầu lên liền thấy Đại Nhân kéo một chân đi tới. Cô thoáng nhìn qua chỗ Tiêu Hàn đậu xe, nhiều người trong cục cảnh sát đều biết chú chó này.
"Đông pháp y, Đại Nhân nhà cô lại tới đón kìa".
Đại Nhân cao ngạo chậm rãi bước chân tới, không thèm để ý những người này buông lời trêu chọc. Đông Thu Luyện khom lưng trực tiếp đem Đại Nhân ôm đến trong lòng
"Tiểu Bạch, làm phiền em thu dọn đồ đạc. Các vị, tôi đi trước...".
Tất cả mọi người gật đầu. Bọn họ đối với chuyện Tiêu công tử đến đón vợ về cũng thấy nhiều rồi quen cho nên xe của Tiêu Hàn đã là khách quen của cục cảnh sát, hoàn toàn ra vào thoải mái mà không bị cản trở.
Ngay khi Đông Thu Luyện ôm Đại Nhân rời đi, Hà Tuy đã kêu Đông Thu Luyện lại: "Đông pháp y...". Đông Thu Luyện quay đầu liếc nhìn Hà Tuy một cái.
"Nếu có kết quả, xin cô hãy thông báo cho tôi biết. Cho dù là kết quả tốt hay là xấu...".
Hà Tuy là một quân nhân cao lớn uy mãnh, ngay cả khi đứng ở nơi đó nói chuyện, anh ta vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực giống như cây bạch dương kia.
Đông Thu Luyện gật đầu liền trực tiếp ôm Đại Nhân lên xe Tiêu Hàn. Sau khi lên xe, sắc mặt Đông Thu Luyện mới thả lỏng. Tiêu Hàn không có nói gì, còn Đại Nhân thì yên lặng nằm trong lòng Đông Thu Luyện. Khi xe dừng chỗ đèn đỏ, Đông Thu Luyện lập tức nhìn Tiêu Hàn hỏi: "Đây không phải đường về nhà?".
"Sao em hay quên vậy? Hôm nay em khỏi vết thương, không phải Tiểu Dịch đã sớm muốn ra ngoài ăn mừng sao? Anh còn mời cả Thiếu Hiền cùng đôi vợ chồng Cố gia kia. Vừa lúc chúng ta cũng nên ra ngoài náo nhiệt một chút".
Đông Thu Luyện gật đầu. Cô thật sự đã quên mất chuyện này bởi những suy nghĩ phiền muộn của công việc điều tra vụ án kia. Hiện tại cô liền mặc kệ chúng...
Hai người vừa mới đẩy cửa vào liền thấy Tiêu Thần đang chơi bài cùng với vợ chồng Cố thị. Tiêu Thần biểu hiện toàn bộ sự đau khổ thông qua khuôn mặt, nhưng Cố San Nhiên vừa nhìn thấy hai người tiến vào liền trực tiếp túm một tay Tiêu Hàn kéo đi qua một bên. Đông Thu Luyện buồn bực tự hỏi trong lòng, từ khi nào mà Cố San Nhiên cùng Tiêu Hàn lại chơi thân như vậy?
"Cái kia.... Anh có dùng cái hộp lần trước tôi đưa cho anh không? Thế nào? Hiệu quả tốt không?".
Tiêu Hàn lập tức nhớ đến chiếc hộp có họa tiết da báo cũng như chuyện Đông Thu Luyện say rượu buổi tối hôm đó. Cố San Nhiên thấy sắc mặt Tiêu Hàn khẽ biến sắc, cười hề hề hướng về Tiêu Hàn nói: "Thế nào? Hiệu quả rất tốt?".
"Giống nhau...". Tiêu Hàn nói xong liền muốn đi. Tại sao tôi phải báo cho bọn họ biết về chuyện riêng tư trong phòng với vợ chứ? Tiêu Hàn cảm thấy một đầu đầy dấy chấm hỏi. Mấu chốt là từ sau khi gặp Thi Thi, Tiêu Hàn lại một lần đổi mới suy nghĩ đối với tất cả tam quan của bạn bè Đông Thu Luyện.
"Anh sẽ không tệ tới mức đến bây giờ mà còn vẫn chưa thu phục được Tiểu Luyện chứ?".
Cố San Nhiên duỗi tay vỗ bả vai Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng nghe từ Đông Thu Luyện mới biết rằng Cố San Nhiên cùng với Cố Nam Sênh là thanh mai trúc mã. Tiêu Hàn nhìn Cố San Nhiên hỏi: "Xin hỏi từ lúc Cố Nam Sênh theo đuổi cô cho đến khi anh ta cùng cô dùng cái kia tổng cộng mất thời gian bao lâu?".
"Mười mấy năm ...".
Cố San Nhiên lập tức ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này còn có cách so sánh như vậy sao? Không thể chứ... Rốt cuộc là bao lâu đây? Bọn họ quen nhau từ lúc có nhận thức đến lúc thành niên. Cố San Nhiên gảy ngón tay tính. Loại tiến triển tình cảm giữa Tiêu Hàn với Đông Thu Luyện đúng là không thể đem ra so sánh với cô ấy!
"Tiểu Luyện, chúc mừng cậu bình phục hẳn!".
Trên bàn cơm, Cố San Nhiên trực tiếp bưng ly rượu có pha trà bên trong lên. Vợ chồng bọn họ bận rộn việc tạo người nên đã sớm bỏ rượu, thuốc lá.
"Có cái gì tốt để chúc mừng chứ. Chúng ta chỉ đơn giản ra ngoài ăn cơm một lát mà thôi. Ăn cơm đi".
Đông Thu Luyện nói lời này xong, mọi người liền thấy Cố San Nhiên kêu một đống thức ăn mà nhịn không được nuốt nước bọt. Cô ấy là dân trốn ra khỏi trại tị nạn sao? Sao có cảm giác cô ấy giống như con ma đói đầu thai vậy!
"San Nhiên, cậu ăn từ từ thôi. Cái kia.... Không cần gấp như vậy....".
Đông Thu Luyện nhìn San Nhiên trong khi Tiêu Hàn ung dung thong thả gắp đồ ăn giúp cô: "Nếu em không chuyên tâm ăn, người phụ nữ đó sẽ ăn hết sạch đồ ăn trên bàn đấy".
"Dì San Nhiên, có phải chú Nam Sênh ở nhà hay ngược đãi dì đúng không?".
Tiểu Dịch cúi đầu ăn món mì trước mặt, tay cũng bắt đầu mau chóng gắp đồ ăn vào chén.
"Này----Các người không biết cách sống gần đây của gia đình tôi.... Các người không hiểu. Khẳng định Tiểu Luyện là người hiểu rõ nhất. Cha mẹ nuôi của thằng bé ở đó làm sao chúng tôi có thể yên ổn dùng cơm được. Hơn nữa vợ chồng Tây Tử mĩ nhân, hai người bọn họ ở nơi đó, tôi dùng cơm mỗi bữa đều thật khó tiêu...".
"Cha đỡ đầu của San Nhiên là Cố Bắc Thần. Chú của Cố Nam Sênh cũng là Cố Bắc Thần".
Tiêu Hàn thật sự không hiểu tầng lớp quan hệ này nhưng anh không có ấn tượng tốt về người kia. Nhưng sau khi anh biết Cố Bắc Thần với Thi Thi là một đôi thì cảm thấy có chút thoải mái. Nhưng vẫn không hiểu tại sao Cố Bắc Thần lại quan tâm Đông Thu Luyện vượt mức bạn bè như vậy...
"San Nhiên, có phải em nói xấu sau lưng chị không?".
Cố San Nhiên không nuốt được đồ ăn xuống bụng, suýt chút nữa phun ra ngoài.
Bọn họ liền nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng này. Một người phục vụ mặc quần áo màu đen đẩy mở cửa ra, Thi Thi liền thướt tha đi đến với một chiếc váy đen rất bảo thủ mặc trên người cùng đôi giày cao gót hơn mười cm, làm cho người khác cảm giác cô ấy như một nữ vương cao quý. Thi Thi tháo kính râm xuống, đem mũ đưa cho người phục vụ rồi chỉnh lại mái tóc dài uốn gợn sóng của mình. Sau đó cô ấy liền bước đến bên cạnh Cố San Nhiên dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.
"Khụ khụ... Chuyện đó... Em không có nói cái gì cả. Thật đấy!".
Cố San Nhiên nuốt nước bọt để điều chỉnh giọng nói thanh thanh. Thi Thi chậm rãi ngồi xuống cùng Bạch Thiếu Hiền chào hỏi nhau. Bạch Thiếu Hiền chưa bao giờ nghĩ Đông Thu Luyện lại có bạn bè như vậy. Đây không phải là người đẹp Tây Tử thường xuất hiện trên TV sao? Tôi không có nhìn lầm!
"Muốn ký tên sao?".
Thi Thi thấy Bạch Thiếu Hiền nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Thần ngồi ở một bên đã trực tiếp lấy ra một chồng ảnh chụp.
"Chị Thi Thi, em đang xem bộ phim điện ảnh mới nhất của chị. Có thể cho em chữ ký của chị không?".
"Ăn cơm xong đi. Chị hiện tại có chút mệt mỏi và đói...".
Thi Thi vừa nói xong liền thấy Tiêu Thần này nhanh chóng đem đồ ăn trên bàn quét sạch một lần, gắp tới trước mặt Thi Thi. Cố San Nhiên mở to hai mắt nhìn trong khi Thi Thi ung dung thong thả cầm lấy đũa.
"Tại sao các người không ăn?".
Cái bàn đồ ăn này đã bị Cố San Nhiên càn quét một lần rồi lại bị Tiêu Thần quét thêm lần nữa... Bọn họ còn có thể hạ đũa sao?
Một nhóm người vừa mới bước ra khỏi khách sạn, bởi vì thân phận đặc thù của Thi Thi cho nên vợ chồng Cố Thị và Thi Thi liền rời đi trước. Nhưng nhóm Tiêu Hàn vừa mới rời khỏi khách sạn thì ngay lập tức đã bị bao vây bởi đám phóng viên không biết từ đâu chui ra. Mà đồng thời lúc đó có rất nhiều người mặc đồ đen đã chạy nhanh đến ngăn cản đám phóng viên đó. Tiêu Thần ôm lấy Tiểu Dịch - người đang có chút mơ màng sắp ngủ. Anh ấy duỗi tay đem đầu Tiểu Dịch ấn vào bên trong bả vai...
"Các vị phóng viên, nếu các người có thắc mắc hoặc muốn chụp hình đều không có vấn đề gì. Làm ơn tắt đèn flash đi được không? Có trẻ con ở nơi này...".
Tuy giọng nói của Tiêu Hàn nhỏ nhẹ nhưng mọi người dường như có thể nhận ra anh đang không vui. Tất cả mọi người đều phối hợp tắt đèn flash đi.
Một phóng viên đặt câu hỏi: "Chúng tôi vừa nhận được tin tức nói rằng Tiêu phu nhân là cổ đông của Viễn Hàng
cũng như là người Đông gia. Tin tức này là thật sao? Nghe nói Tiêu phu nhân trở về chỉ vì tranh đoạt cổ phần Viễn Hàng. Là thật sao?".
Đông Thu Luyện chưa từng đối mặt với nhiều truyền thông như vậy. Cô siết chặt hai tay đặt ở hai bên người. Cô tranh cổ phần? Thứ kia vốn dĩ là của cô được không... Chú... Chú đây là định ngả bài với tôi sao?
"Tiêu phu nhân, cô cũng là họ Đông và có cổ phần của Viễn Hàng trong tay. Khẳng định quan hệ giữa cô với chủ tịch Đông không bình thường. Xin hỏi các người có mối liên hệ không? Tại sao chủ tịch Đông lại có vẻ không vui khi đề cập đến cô? Có phải cô quay trở về vì muốn đoạt lấy cổ phần của Viễn Hàng đúng không?".
"Tiêu gia chúng tôi cần để ý đến cổ phần Viễn Hàng vậy sao? Phiền các vị tránh ra".
Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đông Thu Luyện. Tiêu Hàn nắm chặt tay Đông Thu Luyện đến mức làm cô có chút đau. Tiêu Hàn trực tiếp vươn tay ôm lấy Đông Thu Luyện vào trong lòng nói: "Em đừng nhìn bọn họ làm gì. Đừng sợ... Có anh ở đây".
Đông Thu Luyện hít sâu một hơi, dưới sự hộ tống của tất cả vệ sĩ mà bốn người mới lên được xe. Đài phát thanh trên xe tình cờ nói đến cuộc đối thoại phỏng vấn giữa phóng viên với Đông Tu: "Chủ tịch Đông vừa mới trải qua biến cố mất mát lớn, tại sao hiện tại ngài lại muốn đem đại bộ phận quản lý của công ty giao cho con trai? Chẳng lẽ như lời đồn bên ngoài? Lực bất tòng tâm?".
"Các người nghe tin tức này từ đâu? Nói thật, những chuyện gần đây đối với tôi là một đả kích rất lớn. Hơn nữa tôi cũng cảm giác đã đến lúc ủy quyền lại cho tiểu bối lộ mặt. Huống hồ công ty chúng tôi gần đây đã xảy ra một số lục đυ.c nội bộ. Có lẽ tôi cũng không giữ yên được vị trí chủ tịch này nữa". Ngữ khí nói chuyện của Đông Tu có vẻ rất bất lực.
"Chủ tịch Đông nói gì vậy? Viễn Hàng là do một tay Đông lão tiên sinh thành lập, tại sao có thể không thuộc sở hữu họ Đông nữa?".
"Tuy cổ đông lớn nhất của công ty họ Đông nhưng cũng đã không còn là người Đông gia nữa. Có lẽ các người cũng biết người này chính là Tiêu phu nhân. Cô ấy là cổ đông lớn nhất của Viễn Hàng chúng tôi. Cũng coi như là tiểu bối của tôi. Tôi là trưởng bối làm sao có thể cùng con cháu tranh giành chứ...".
Tựa như phần phỏng vấn vẫn còn tiếp tục phát sóng nhưng Tiêu Thần trực tiếp tắt đài phát thanh đi.
"Đông Tu này điên rồi sao? Ông ta có ý gì đây?".
Ngay cả Tiêu Thần đều nhìn ra được ý đồ của Đông Tu, huống chi là Tiêu Hàn với Đông Thu Luyện. Tiểu Dịch ghé mặt vào trên đùi Đông Thu Luyện ngủ. Cô duỗi tay ra sờ mặt Tiểu Dịch.
"Ông ta đã đổ thừa mọi chuyện của con gái mình lên đầu em. Lại nói, đao bút sắc bén, gϊếŧ người không thấy máu....".
Tiêu Hàn rõ ràng phát hiện được hận ý trong mắt Đông Thu Luyện. Tuy Tiêu Hàn không hiểu cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng Đông Thu Luyện từ trước tới nay đều giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, hiếm khi lộ ra loại hận thù này.
"Ông ta muốn đối phó với em giống như cái cách ông ta đã làm với ba em năm đó. Có một số việc thật hay giả không quan trọng, quan trọng là sự thúc đẩy của dư luận. Chính là dựa vào dư luận quạt gió thêm củi chuyện của ba em khiến cho ông ấy phải tự sát trong tù. Sau đó còn đồn thổi rằng ông ấy tự sát vì sợ tội. Cho nên mới gọi là đao bút sắc bén, gϊếŧ người không thấy máu...".
Đông Thu Luyện dựa vào ghế nhìn ngọn đèn đường nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
Quả nhiên báo chí ngày hôm sau cư nhiên đăng tiêu đề là: "Ý đồ thâu tóm Viễn Hàng của Tiêu thị, trước đây là hợp tác hay là gài bẫy.", "Dã tâm sâu của Tiêu phu nhân, ý đồ làm Đông gia phá sản!". Một số phóng viên đính kèm ảnh chụp Đông Thu Luyện đang giằng co với hai chị em Đông gia, bao gồm cả hình ảnh trong bữa tiệc tối của Lệnh Hồ gia. Càng có nhiều người cho rằng tiểu tam phá hoại chuyện tình cảm giữa Lệnh Hồ Mặc với Đông Thanh Niên chính là Đông Thu Luyện.
Đông Thu Luyện nhìn tờ báo thật sự không biết nên nói cái gì. Tại sao mọi chuyện qua miệng bọn họ đều biến thành cái dạng này? Mà vô duyên vô cớ miêu tả cô thành loại người tham lam không đáy, coi tiền là mạng sống, không nể tình người thân. Tiêu Hàn nhìn tờ báo, ra hiệu bảo chú An nhanh chóng cất chúng đi.
"Được rồi. Em ăn một chút đi. Lát nữa anh đưa em đến cục cảnh sát...".
Đúng lúc này điện thoại Đông Thu Luyện đổ chuông, là Triệu Minh gọi.
"Đông pháp y, cửa cục cảnh sát đều bị phóng viên chặn rồi. Tất cả bọn họ đều muốn tìm cô. Hôm nay đành để một hình Tiểu Bạch tiến hành đo lường so sánh DNA vậy. Cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ phong ba đi qua là cô có thể tiếp tục đi làm...".
Đông Thu Luyện cúp máy điện thoại.
"Không cần, có lẽ hiện em không thể đi ra bên ngoài nữa...".
Loại cảm giác này khiến cho Đông Thu Luyện như quay trở về thời điểm năm năm trước. Đông Thu Luyện cảm thấy đầu rất đau. Cô một mình bước ra ban công, khoảng cách từ biệt thự Tiêu gia đến cổng lớn phải hơn mười phút lái xe cho nên phóng viên không thể chụp được gì, nhưng Đông Thu Luyện đứng ở ban công, gió nhẹ thổi qua. Cô nắm chặt quần áo trên người.
Cách đây 5 năm trước cũng có nhiều phóng viên như vậy mà những người đó không thể nào hiểu được nỗi tuyệt vọng cùng với sự bất lực của mẹ cô. Cô chỉ có thể đứng nhìn mẹ từ từ gầy ốm cho đến khi bà ấy vào bệnh viện. Lúc ấy là bất lực chịu thua, người thân lần lượt lìa đời làm Đông Thu Luyện căn bản không kịp chuẩn bị tinh thần. Cô thậm chí không có thời gian để bi thương. Cô như chết lặng đi trong lòng khi phải đối mặt với sự thống khổ bị thương ấy. Đông Thu Luyện đã không thể rơi nước mắt được nữa rồi.
Tiêu Hàn ôm lấy Đông Thu Luyện từ phía sau. Cô trực tiếp duỗi tay nắm lấy cánh tay Tiêu Hàn.
"Tại sao ông ta lại cảm thấy em sẽ uy hϊếp đối đầu với ông ta? Em rõ ràng không làm gì cả...".
"Bởi vì sợ hãi...". Tiêu Hàn ôm Đông Thu Luyện nói: "Em vốn dĩ không cần lo lắng mấy việc này. Phóng viên rất thích bóp méo sự thật. Hơn nữa em chưa từng làm chuyện gì cần phải sợ cả...".
Tuy Đông Thu Luyện gật đầu nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Bởi có tin tức nói cô gả cho Tiêu Hàn cũng vì tài sản của Tiêu Hàn. Nói anh bao dưỡng một người đẹp có lòng dạ rắn độc.
"Em chỉ không muốn bọn họ liên lụy tới người khác thôi. Sau khi chuyện của ba xảy ra, gia đình em đã chịu nhiều ảnh hưởng rất lớn. Ông nội qua đời bởi vì có người nói ông lợi dụng Viễn Hàng giúp ba rửa tiền. Tiền lương mỗi tháng của ba em nhỏ như vậy, làm sao có thể rửa tiền?". Đây là lần đầu tiên Đông Thu Luyện kể chuyện gia đình cho Tiêu Hàn nghe.
"Em có bao giờ nghi ngờ nguyên nhân cái chết của gia đình mình không?".
Đông Thu Luyện dường như chưa bao giờ nghi ngờ nguyên nhân cái chết của người nhà cả.
Đông Thu Luyện trực tiếp xoay người nhìn Tiêu Hàn. Anh mặc cho Đông Thu Luyện tùy ý đánh giá. Đông Thu Luyện cau mày hỏi: "Anh biết chuyện gì sao?".
"Vụ án mạng năm đó của ba em quả thực chấn động cả nước. Anh có thể không điều tra sao...".
Tiêu Hàn nói xong, sắc mặt Đông Thu Luyện liền thay đổi giống như món đồ vật mình đã cực lực che dấu lại bị người khác đυ.ng vào. Kỳ thật Đông Thu Luyện không muốn nhắc đến toàn bộ sự việc 5 năm trước. Cô đánh mạnh vào bàn tay Tiêu Hàn đang đặt bên hông cô.
"Anh điều tra em?".
"Chẳng lẽ em không muốn biết nguyên nhân thật sự về cái chết của người thân sao? Chẳng lẽ em thật sự không màng đến thù hận? Tạo sao Đông Tu đề phòng em, chẳng lẽ vì 30% cổ phần công ty đó sao? Kỳ thật trong lòng em đều rõ đúng không? Đông gia, Lệnh Hồ gia... Toàn bộ bọn họ đều không thoát khỏi liên can. Em rõ ràng đều biết. Tại sao lại muốn chạy trốn? Những người đó thật sự dễ dàng tha cho em sao? Em hãy suy nghĩ về cái chết của chú Tôn Chính...". Tiêu Hàn kẹp chặt vai Đông Thu Luyện ép cô nghe lời mình.
"Ý anh là cái chết của chú Tôn có thể liên quan đến bọn họ?".
Tuy rằng Đông Thu Luyện hỏi anh một câu nhưng ánh mắt Tiêu Hàn đã làm cho Đông Thu Luyện hiểu rõ tất cả.
"Em vẫn cảm thấy bọn họ không thể tàn nhẫn như vậy... Chú Lệnh Hồ, chú với ba em, tất cả bọn họ đều là anh em từ nhỏ củng nhau lớn lên...".
"Trong lòng em đều hiểu rất rõ ràng. Loại báo đưa tin này đôi khi mặc kệ là thật hay giả, nếu em thật sự yếu ớt thì rất có khả năng bị bọn họ bức ép tới đường cùng. Chẳng lẽ chú em không hiểu những đạo lí này sao? Chẳng lẽ em không nhận ra ông ta muốn ép buộc em?"
"Ép em làm cái gì? Em có thứ gì đáng giá khiến ông ta làm như vậy? Chính là vì 30% cổ phần kia?".
Đông Thu Luyện không để bụng nếu ông ta thật sự để ý tới nó, nhưng cô không chỉ nắm riêng cổ phần mình trong tay mà còn bao gồm cả cổ phần của ba và ông nội đưa cho mẹ làm của hồi môn nữa.
"Em không để ý nhưng người khác để ý... Quyền lực và tài phú đối với đàn ông mà nói chính là một thứ có sức dự dỗ mê hoặc. Huống chi Đông Tu muốn tài phú, Lệnh Hồ Trạch muốn quyền thế... Sau khi ba em qua đời, Lệnh Hồ Trạch thăng chức đến địa vị cao, Đông Tu trực tiếp thành chủ tịch Viễn Hàng. Em thật sự không muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện của ba em sao?".
"Kẻ đứng đằng sau, ý anh là Internet sao?".
Đông Thu Luyện cười lạnh một tiếng: "Chính bởi vì một bài đăng không rõ nguồn gốc, không rõ ai phát tán nên ba em vì thứ này mới bị xét xử. Em không hiểu tại sao lúc ấy nhiều người thờ ơ lạnh nhạt đến thế, cho nên ba em tuyệt vọng qua đời trong tù...".
"Được rồi. Không nghĩ nữa. Không sao... Không sao...".
Kỳ thật Tiêu Hàn đã biết ít nhiều về chuyện của Đông Tề sau nhiều ngày điều tra. Hơn nữa còn có Cố Nam Sênh trợ giúp, Bạch Thiếu Hiền cũng đã điều tra chuyện trước đây. Bạch gia ở trong giới quan chức có thể nói là hô mưa gọi gió, muốn điều tra chuyện trước đây cũng không khó.
Vào giờ phút này tại Đông gia, Đông Tu tát vào mặt Đông Thanh Lưu một cái nói: "Đồ hỗn hào! Tao đã tuyên bố bên ngoài là mày muốn đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Viễn Hàng rồi. Mày nói mày không muốn tiếp nhận? Mày không tiếp nhận thì ai tiếp nhận đây! Chẳng lẽ là Đông Thu Luyện?".
"Hừ - Phì--". Đông Thanh Lưu hộc ra một bụm máu trên mặt đá sứ trắng tuyết trông có vẻ chói mắt lạ thường.
"Ba, trước đây ba đã từng dùng cách này rồi. Chẳng lẽ bây giờ ba lại dùng lần nữa? Đừng tưởng con không biết bài đăng năm đó...".
"Này...".
Đồng tử của Đông Tu lập tức co rút lại, cả trái tim đều bắt đầu đập loạn xạ.
"Mày nói bậy bạ gì đó! Bài đăng gì? Nếu mày còn tiếp tục nói bậy thì cút ra khỏi đây! Tao không muốn thấy mày nữa!".
"Ba nghĩ con muốn gặp ba sao? Người khác không biết chuyện năm đó nhưng con biết. Cái bài đăng kia chính là hung thủ hại chết bác hai. Nếu Tiểu Luyện biết ba có liên quan đến chuyện đó, ba cảm thấy...".
Bàn tay Đông Thanh Lưu vốn là thanh tú trắng nõn nên có thể nhìn thấy rõ màu đỏ tươi trên ngón tay, mặt anh ta sưng tấy lên.
"Mày câm miệng rồi cút cho tao! Cút đi! Hở một cái là Tiểu Luyện. Cô ta là chị họ của mày!".
Đông Tu hét lớn vào người Đông Thanh Lưu một tiếng, duỗi tay chỉ về hướng cửa lớn: "Mày cút cho tao! Lập tức cút đi! Đừng bao giờ quay về nữa!".
"Ba thật sự nghĩ con muốn quay trở về sao? Cái gia đình chướng khí mù mịt này, ba nghĩ con muốn ở đây lắm sao?". Đông Thanh Lưu nói xong liền bước chân rời đi.
"Đứng lại!".
Đông Tu vừa thấy Đông Thanh Lưu thật sự muốn bước chân rời đi lập tức gọi anh ta lại. Đông Thanh Lưu đi ra bên ngoài không thèm quay đầu lại.
"Ngay từ đầu mày sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại không có nói cho cô ta biết. Mày nghĩ cô ta sẽ tha thứ cho mày sao? Tha thứ cho mày sao? Mày cũng giống như tụi tao, mày là đồng lõa!".
Đông Thanh Lưu dừng bước chân lại một chút nhưng lúc sau anh ta vẫn kiên quyết bước ra khỏi cửa lớn Đông gia.
"Mày quay về cho tao!".
Đông Tu suy sụp tinh thần ngã ngồi trên ghế sô pha, nhưng trên lầu chốc lát truyền đến giọng hát phụ nữ còn có cả tiếng cười càn rỡ. Đông gia thực sự yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nói quỷ dị của phụ nữ xuất từ bên trong căn phòng trống vắng. Trông có vẻ quỷ dị dọa người.
"Chẳng lẽ đây là báo ứng? Haha... Báo ứng sao?... Anh hai, đây là báo ứng anh dành cho tôi sao? Haha...".
Đông Tu đột nhiên càn rỡ cười ha hả. Ông ta đã xem qua tờ báo phóng to ảnh chụp Đông Thu Luyện hôm nay. Ngày hôm qua vẫn có người nói hâm mộ Đông Thu Luyện nhưng hôm nay lại đem cô so sánh như một kỹ nữ có dã tâm, coi tiền như mạng.
"Tôi có thể hủy hoại cha cô, chẳng lẽ tôi còn không gϊếŧ được cô sao...".
Đông Tu cầm lấy tờ báo cắt ảnh chụp Đông Thu Luyện xuống, sau đó chậm rãi xé thành từng mảnh. Việc này dường như mang lại cảm giác rất thoải mái cho ông ta. Đông Tu cầm lấy bình thuốc trong tay trực tiếp đổ hai viên vào nước ấm, mà trên thân lọ thuốc kia có viết hai chữ "thuốc ngủ".
Đông Tu hoàn toàn không ngủ được nếu không có thuốc ngủ,.Đông Thanh Tư chỉ biết kêu to, ca hát, khóc cười thút thít cả ngày lẫn đêm. Cô ta thỉnh thoảng im lặng trong mấy tiếng nhưng bình thường vẫn rất vẫn ầm ĩ. Điều này làm cho Đông Tu không thể nào yên lành chìm vào giấc ngủ. Vì vậy thuốc ngủ đã trở thành liều thuốc thiết yếu của ông ta. Nếu không có thuốc ngủ thì căn bản ông ta không thể ngủ được.
Đông Tu chậm rãi bước lên lầu. Thân hình ông ta gầy hơn rất nhiều so với lúc trước. Hơn nữa bộ mặt sưng vù, bước chân có chút không ổn định, hơi thở mong manh, hai mắt xanh thẫm. Có thể nhìn ra tình hình sức khỏe ông ta trong khoảng thời gian không được tốt lắm.
Khi Đông Tu đi ngang qua phòng của Đông Thanh Tư, cửa vẫn khép hờ như cũ. Ông ta đưa mắt nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Đông Thanh Tư đang lấy hai tay bị trói giật lấy tóc mình, miệng lải nhải khi vui khi buồn. Cả người cô ta đã gầy tới mức trơ xương rồi.
Đông Tu gắt gao nắm lấy khung cửa. Đông Thu Luyện! Tất cả đều là do cô! Bởi vì cô mà hai đứa con gái ngoan của tôi mới chết. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô! Nhất định sẽ hủy hoại cô giống như cha cô năm đó...