Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 103: Liều chết để chạy thoát, té ngã gãy cả hai chân

Editor: Thảo Võ

Beta: Linh Nhi

Giờ phút này trong trong bệnh viện, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là vừa nhìn thấy một nhóm cảnh sát thì mọi người đều đã sôi nổi đổ dồn ánh mắt tò mò vào bọn họ. Mà Bùi Tử Đồng đã cùng với một nữ cảnh sát đi vào bên trong phòng cấp cứu ở phía dưới. Người bác sĩ trực tiếp cắt quần áo ở thân dưới của Bùi Tử Đồng. Bởi vì máu chảy rất nhiều cho nên xuất hiện hiện tượng máu đông cứng lại ở quần áo. Nữ cảnh sát căn bản không dám nhìn một màn đẫm máu này liền đi ra khỏi phòng cấp cứu, một nhóm người vẫn còn đang chờ đợi ở bên ngoài.

Dù sao phòng cấp cứu cũng chỉ có một lối ra vào, có như thế nào thì Bùi Tử Đồng cũng không thể trốn thoát. Mà giờ phút này bên trong phòng cấp cứu, sắc mặt của Bùi Tử Đồng trở nên trắng bệch, cả người giống như ngâm trong nước lạnh, tóc ẩm ướt bết dính trên má. Cô ta gắt gao cắn môi, duỗi tay che bụng lại bởi vì cảm giác đau đớn ở thân dưới càng thêm mãnh liệt.

"Tôi sẽ giải phẫu lấy đứa bé ra từ phía dưới của cô. Cô ra máu rất nhiều, nếu muộn thêm chút nữa thì tính mạng của cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Vách tường tử ©υиɠ của cô vốn đã rất mỏng rồi. Tại sao người trẻ tuổi bây giờ đều không yêu quý bản thân...."

Bác sĩ thở dài, phân phó các y tá khác lập tức chuẩn bị giải phẫu.

Phá thai! Tuyệt đối không được! Thời điểm khi bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ cho ca phẫu thuật, Bùi Tử Đồng trực tiếp duỗi tay túm chặt lấy quần áo của bác sĩ, trên tay của Bùi Tử Đồng có ít vết máu vây vây dính, nhìn qua có chút rợn người.

"Tôi muốn giữ lại đứa nhỏ này...".

"Cô điên rồi sao? Mau buông tay ra! Với tình hình hiện tại này của cô thì phá thai cũng phải nghỉ ngơi hơn một tháng mới tốt lên. Việc sinh non này đối người phụ nữ có tổn thương rất lớn. Cô có còn muốn sống nữa hay không? Cô muốn giữ lại đứa bé? Nó đã chết rồi... ".

Bác sĩ duỗi tay kéo tay của Bùi Tử Đồng ra. Sức lực của Bùi Tử Đồng vốn dĩ đã hao hết. Cô ta không nghĩ tới một đường xuống dưới này, bụng sẽ đau đớn mãnh liệt như vậy, giống như bị người khác dùng sức nghiền áp lên chân.

"Không cần, tôi không cần! Tôi muốn giữ đứa nhỏ này. Tôi tuyệt đối không thể để nó sẩy mất...".

Bùi Tử Đồng thừa dịp thời điểm tất cả các bác sĩ y tá đều bận rộn khử trùng dụng cụ, cô ta cư nhiên muốn xoay người xuống giường. Kết quả làm đổ thiết bị bên cạnh mép giường, âm thanh leng keng vang lên, làm cho những người ở bên ngoài giật nảy mình.

"Bệnh thần kinh! Tìm người khác phá thai cho cô ta đi! Nếu cô ta không muốn làm cuộc giải phẫu lần này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình huống nguy hiểm tính mạng!".

Bác sĩ thở phì phạch đi ra ngoài. Bởi vì trước đó nghe nói cô ta đã tự mình uống thuốc phá thai, hiện tại cô ta lại ở đây giả vờ cái gì? Các cô gái trẻ bây giờ làm sao vậy? Sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm!

Mà giờ phút này tất cả mọi người đang đối mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không hiểu Bùi Tử Đồng này chuẩn bị làm cái gì. Tuy rằng nữ cảnh sát kia nhìn không lớn tuổi lắm nhưng cô ấy đã là một người mẹ rồi. Nhìn đến tình hình này của Bùi Tử Đồng, cô ấy tức khắc nổi lên một ít lòng trắc ẩn.

"Bác sĩ, anh xem có thể cứu đứa bé trong bụng này cho cô ta được không? Anh xem tuổi của cô ta còn trẻ, khẳng định cô ta vừa rồi là nhất thời hồ đồ nên mới có thể tự mình...".

"Tôi nói thật với các người, tôi đã thấy nhiều tình huống giống của cô ta rồi. Khi cô ta còn nhỏ tuổi mà đã phá thai thì sau này cô ta có thể sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Tôi đoán cô ta vì điều đó nên mới nóng nảy như vậy. Biết sớm như thế thì đừng làm!".

Có lẽ bác sĩ cũng không đành lòng nên lại một lần nữa bước vào trong. Bùi Tử Đồng đã được hai y tá nâng lên bàn mổ, đã rơi vào  trạng thái hôn mê nặng, hơn nữa sắc mặt của cô ta trắng nhợt tới mức dọa cả người. Bác sĩ thở dài, mang bao tay lên.

"Được rồi, chúng ta chuẩn bị giải phẫu đi".

Mà sau khi Bùi Tử Đồng tỉnh dậy, lọt vào tầm mắt của cô ta chính là màu quân xanh lục của quần áo cảnh sát. Cô ta theo bản năng sờ vào bụng mình. Kỳ thật bụng của Bùi Tử Đồng cũng mới chỉ hơn một tháng thôi, làm sao có thể cảm nhận được gì chứ.

"Cô Bùi, cô nghỉ ngơi cho tốt một chút. Bác sĩ nói thân thể của cô thực sự rất suy yếu".

Bùi Tử Đồng không nói gì. Cô ta chỉ trợn tròn mắt nhìn trần nhà màu trắng. Chẳng lẽ nói cuộc đời cô ta sẽ kết thúc như vậy sao? Không được! Tuyệt đối không được! Cô ta tuyệt đối không thể bị cảnh sát bắt lấy như thế này. Bàn tay của cô ta đã không sạch sẽ, hơn nữa nếu như bản thân cô ta bị bắt thì đoán không chừng trường hợp nhẹ nhất mà cô ta phải lĩnh cũng là ở tù chung thân.

Khi tưởng tượng đến bản thân của chính mình phải đối mặt với tình cảnh lao ngục tai ương này, cô ta lại nghĩ đến bản thân vẫn còn có những năm tháng tươi đẹp phía trước cho nên tuyệt đối không thể để bản thân bị cảnh sát bắt lấy như vậy. Tuyệt đối không được! Thuốc mê trên người cô ta đang dần dần tan đi. Bùi Tử Đồng có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn của cơ thể. Cô ta chưa từng có một lần sẩy thai nào đau như thế này.

Giờ phút này, Triệu Minh đang ở bên ngoài cùng Bạch Thiếu Ngôn bàn về tình huống vụ án mạng.

"Cậu nói mặt trên của giày cô ta có dính vết máu của Tôn Học Sơ? Sao có thể? Hai người bọn họ căn bản không có bất cứ sự kết nối nào. Huống hồ cô ta thật sự có thể gϊếŧ chết một người đàn ông sao?".

Lúc ấy người phụ nữ kia đã xuống tay nặng nề đến thế nào chứ!

Kỳ thật nguyên nhân hình thành vết máu trên mặt giày là như thế này: lúc Tôn Học Sơ điên cuồng cào cấu trên giày của Bùi Tử Đồng, cả khuôn mặt anh ta đều đã bị trầy xước, trên người của anh ta cũng có máu cho nên máu sẽ tự nhiên dính một ít vào trên mặt giày. Mà Bùi Tử Đồng sở dĩ có thể gϊếŧ chết Tôn Học Sơ chính vì lúc ấy Tôn Học Sơ thật sự không còn sức để phản kháng. Cả người anh ta đã bị Tiêu Hàn tra tấn tới mức hao tổn hết sức lực.

Giờ phút này ở Tiêu gia, vợ chồng Cố thị lại một lần nữa làm Đông Thu Luyện cảm thấy đặc biệt không nói nên lời. Trước đây khi Tiêu Hàn bị thương, hai người kia liền đem trái cây cùng với lẵng hoa chất đầy toàn bộ bên trong phòng bệnh. Hôm nay bọn họ cũng hăng say như vậy. Căn biệt thự này của Tiêu gia cũng rất lớn, trên mặt bãi cỏ ở phía trước đã bị chất đầy các loại hoa, với nhiều loại hoa như vậy, có thể trực tiếp mở cửa hàng bán hoa ở đây rồi!

"Mỗi lần hai người tới đây đều phải náo động như vậy sao? Mau vào đi".

Đông Thu Luyện tiếp đón hai người bọn họ đi vào. Cố San Nhiên kéo cánh tay của Đông Thu Luyện đi vào trước một bước nhưng Cố Nam Sênh lại bị một nhóc con ngăn ở ngoài cửa. Đại Nhân kéo một chân, ngăn ở cửa!

"Chuyện này là như thế nào? Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân lại phô trương lớn như vậy sao?".

Con chó què một chân này, chẳng lẽ nó còn có thể chạy đuổi theo anh ấy sao? Cố Nam Sênh xấu xa vui vẻ tìm một cây cỏ đuôi chó từ một bên bãi cỏ. Anh liền cầm lấy nó khẩy vào mũi của Đại Nhân.

"A thu-thu-". Đại Nhân hắt hơi một cái!

"Gâu Gâu!".

Đại Nhân không có nhúc nhích, nhưng có một vật màu vàng từ trong phòng chạy ra. Nó trực tiếp cắn ống quần của Cố Nam Sênh.

"Đồ con chó ngu ngốc! Mày còn kêu người tới giúp đỡ sao!".

"Trà Trà nhanh chạy qua đây!".

Tiểu Dịch vỗ tay trao đổi với Trà Trà. Nó lập tức chạy tới chỗ của cậu chủ nhỏ. Tiểu Dịch đi qua bế Đại Nhân lên.

"Đừng sợ, chỉ là một ông chú quái dị mà thôi...".

Cái gì mà ông chú quái dị? Chú rõ ràng là một soái ca tốt được không!

Mà Tiêu Hàn lúc này vừa mới từ bên ngoài trở về. Cố Nam Sênh nhìn thấy Tiêu Hàn liền ra hiệu bảo anh  đi đến bên kia. Tiêu Hàn duỗi tay nới lỏng cà vạt trên cổ mình. Cố Nam Sênh khôi phục vẻ mặt hờ hững, cái loại lãnh khốc này làm cho Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

"Anh làm sao vậy?".

"Anh đang điều tra chuyện của Đông Tề".

Cố Nam Sênh nói những lời này không phải là để dò hỏi mà là một câu khẳng định. Sắc mặt trắng nõn nà của Cố Nam Sênh giống như người sinh bệnh nặng nhưng đôi mắt anh ấy có vẻ càng thêm đen bóng. Nó không giống như cái loại bất cần đời ngày thường mà ngược lại mang theo một tín hiệu nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn lúc này. Nó khiến Tiêu Hàn cảm thấy mọi thứ mà Cố Nam Sênh âm thầm theo dõi dường như đều nằm trong tầm khống chế của anh. Mà ai cũng đều không thích cái loại cảm giác này.

"Sao vậy? Không được sao?".

Tiêu Hàn đút đôi tay vào bên trong túi quần, ngẩng mặt nhìn trời. Bầu trời đã trong xanh như được gột rửa sau khi trải qua những trận mưa mấy hôm trước. Nó sáng trong giống như đôi mắt bây giờ của Tiêu Hàn vậy.

"Anh điều tra tôi sao?".

"Không phải tôi điều tra anh mà là Lệnh Hồ gia theo dõi anh. Tôi  đã giúp anh giải quyết những kẻ theo dõi đó rồi".

Tiêu Hàn không nghĩ tới Cố Nam Sênh thật sự nói ra chuyện như vậy. Lệnh Hồ gia?

"Tuy rằng năm đó tài sản của Lệnh Hồ gia không bị liên lụy nhiều lắm, nhưng nếu Lệnh Hồ Trạch không tàn nhẫn thì Đông Tề đã không đi đến bước đường cùng ấy. Người này... mặt người dạ thú!".

Lúc Cố Nam Sênh nhắc tới Lệnh Hồ Trạch, mặc dù anh ấy vẫn giữ loại tâm trạng bình đạm nhưng Tiêu Hàn có chú ý tới tay của Cố Nam Sênh nắm chặt lại, cho thấy anh ấy thực sự phẫn nộ.

"Tại sao lúc ấy các người lại khoanh tay đứng nhìn?".

Tiêu Hàn hoàn toàn không hiểu biết về thế lực của Cố gia, nhưng từ những phô trương ngày thường của Cố Nam Sênh và Cố San Nhiên cộng với biểu hiện thực lực của bọn họ, Cố gia tuyệt đối là một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất trong giới hắc đạo. Nếu nói bọn họ lúc ấy cứ như vậy nhúng tay vào thì khẳng định đã không còn như của hiện tại.

"Gia tộc chúng tôi lúc ấy cũng xảy ra một số chuyện. Khi tôi gặp lại Tiểu Luyện thì lúc đó cô ấy đã ở nước ngoài mang thai rồi. Anh cùng Tiểu Luyện bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không biết cô ấy có bao nhiêu hiếu thắng sao? Huống hồ chuyện năm đó liên lụy rất nhiều, Lệnh Hồ gia... anh chuẩn bị tốt rồi sao?"

"Chuẩn bị? Tôi cần chuẩn bị cái gì?".

Tiêu Hàn nhướng mày về phía Cố Nam Sênh cười.

"Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không có đủ năng lực bảo vệ tốt cho mẹ con cô ấy?".

Cái loại tự tin của Tiêu Hàn chính là kiểu tự tin đến từ chính bản thân mình, không cần người khác nói thêm cái gì. Anh chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể cho người khác đủ cảm giác an toàn, Cố Nam Sênh cảm thấy Tiêu Hàn là người đáng có thể đáng tin cậy.

Trước đây Cố Nam Sênh đã từng nhìn thấy cái loại tự  tin này ở trên người Cố Bắc Thần. Ngay lúc Cố gia hỗn loạn mà chính bản thân của anh ấy là người thừa kế kế tiếp, nhưng lúc đó anh ấy còn nhỏ nên căn bản không thể giúp được. Mà lúc đó tuổi của Cố Bắc Thần cũng không lớn, tuy nhiên anh ấy đã đem từ trên xuống dưới Cố gia tiến hành thay một vòng thay máu.

"Nam Sênh, đừng cúi đầu. Cậu đừng đem sự yếu đuối của bản thân phô bày ra trước mặt địch. Cậu có thể yếu ớt, cũng có thể mềm lòng. Cậu cũng có thể vô năng nhưng cậu vĩnh viễn không được yếu đuối. Nếu như vậy sẽ chứng minh cậu nhu nhược. Cố gia chúng ta không dung chứa người nhu nhược. Bởi vì kết cục của những kẻ đó chỉ có thể là chết".

Lúc ấy Cố Nam Sênh cái hiểu cái không nhưng vẫn nhớ kĩ mỗi một câu mà Cố Bắc Thần nói. Cố Bắc Thần không chỉ là trưởng bối mà anh ấy còn là nhân vật quan trọng trong sự trưởng thành của Cố Nam Sênh.

"Lệnh Hồ gia đã ăn sâu bén rễ ở Hoa Hạ. Bọn họ không phải dễ đối phó như vậy... Lệnh Hồ Trạch này là người thâm hiểm. Anh có thể thử điều tra Lệnh Hồ gia về chuyện của Tôn Chính".

Cố Nam Sênh cũng giương mắt nhìn bầu trời, nó có cái gì đẹp mà cứ chằm chằm nhìn vào chứ!

"Lệnh Hồ gia là ăn sâu bén rễ nhưng có một số việc cũng không cần chúng ta tự mình hành động. Tôi có người giúp đỡ...".

Tiêu Hàn còn chưa nói xong.

"Tiêu Hàn! Có chuyện gì vậy? Anh ở nhà mà cũng có thể xảy ra chuyện!".

Người tới là Bạch Thiếu Hiền. Cố Nam Sênh và Bạch Thiếu Hiền gật đầu xem như có lệ nhưng Bạch Thiếu Hiền chưa bao giờ ở một mình với Cố Nam Sênh. Anh ấy hiện tại cho người khác cảm giác âm u, nhưng tại sao rõ ràng là cùng một người lại có hai mặt cực đoan như vậy.

"Vậy anh định tính toán như thế nào? Tiêu Hàn! Anh thật đúng là một người có tâm cơ thâm sâu!".

Cố Nam Sênh vừa nói vừa duỗi đấm bả vai của Tiêu Hàn một chút trong khi Tiêu Hàn chỉ nhướng mày. Bạch Thiếu Hàn cảm thấy hai người kia nhìn mình kỳ quái thế nào ấy. Hơn nữa bọn họ đứng chung một chỗ, thấy thế nào cũng có chút mâu thuẫn!

Tại sao hai người bọn họ đều hướng về phía mình cười quỷ dị đến như vậy?

"Làm sao vậy? Hai người nhìn tôi làm cái gì!".

Bạch Thiếu Hiền như thế nào cũng cảm thấy bọn họ đang tính kế ở trên người anh ấy!

"Không có việc gì. Chúng ta đi vào thôi".

Tiêu Hàn chụp lấy bả vai của Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền luôn cảm thấy có nơi nào đó kỳ lạ và sự thật đã chứng minh cảm giác của anh ấy là chính xác!

Bùi Tử Đông nằm ở trên mặt giường trong chốc lát. Cô ta vẫn cảm thấy phía dưới đau đến khó chịu. Thời điểm cô ta được một người y tá nâng xuống đi vệ sinh, Bùi Tử Đồng cư nhiên phát hiện bên trong bồn cầu đều là máu loãng, nó thoạt nhìn có vẻ lạ thường.

"Không sao đâu. Cô sẽ có hiện tượng chảy máu trong trong thời gian này nhưng nó sẽ mau tốt lên thôi".

Bùi Tử Đồng chỉ biết cắn răng. Vùng bụng của cô ta sưng to lên giống như có ai đó cầm đồ vật cựa quậy.

Khi Bùi Tử Đồng vừa mới trở lại phòng bệnh, Triệu Minh cùng Lý Nại đi vào. Đặc biệt là trên tay bọn họ đang cầm một chồng tư liệu. Triệu Minh cầm một cái ghế lớn đặt ngồi bên cạnh mép giường của Bùi Tử Đồng. Anh ta rút một xấp ảnh chụp giày cao gót ở giữa ra.

"Cô hãy nhìn xem, đây là giày của cô".

Đôi mắt của Bùi Tử Đồng thoáng nhìn qua liền nhận ra đây chính là giày của cô ta. Đôi giày này là phiên bản giới hạn cho nên tạo hình thiết kế tương đối độc đáo. Mấu chốt là Bùi Tử Đồng sửa đôi giày này quá nhiều, vì thế nó không giống những đôi giày khác.

"Làm sao vậy?".

Sắc mặt Bùi Tử Đông vẫn còn rất tái nhợt, môi cũng có chút nứt nẻ. Cho dù là ở cái dạng này rồi nhưng Bùi Tử Đồng vẫn xinh đẹp. Rốt cuộc bản thân của cô ta tương đối tốt, bưng một chén trà trong tay.

"Tôi đang đợi luật sư của tôi tới đây".

"Cô Bùi, luật sư của cô sẽ không đến đây đâu".

Lý Nại đứng ở một bên, Bùi Tử Đồng liếc Lý Nại một cái với ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.

"Cô Bùi, cô không cần nhìn tôi như vậy. Có luật sư nào dám đứng ra đảm nhận cái loại tình huống này của cô chứ? Cô hãy nghe lời cho tốt đi".

"Làm sao vậy? Nhóm các anh đang định tính toán bắt nạt người phụ nữ yếu đuối như tôi sao!".

Bùi Tử Đồng duỗi tay sờ bụng, sau một hồi cố gắng, nước trong mắt của cô ta đã tràn đầy. Nếu kỹ thuật diễn này không phải ở tòa thẩm án thì mọi người xung quanh nhất định sẽ vỗ tay.

"Cảnh sát các anh thích chọn loại thời điểm như thế này để thẩm vấn vụ án sao? Rõ ràng các người biết tôi vừa mới mất đi...".

Bùi Tử Đồng vừa nói vừa vùi đầu vào giữa hai chân. Cô ta bắt đầu nức nở lên.

"Cô Bùi, cô đã phá thai bao nhiêu lần trong bệnh viện rồi? Chúng tôi kiểm tra một hồi sẽ biết. Cô cần gì phải lấy một sinh mệnh đã mất đi để tranh thủ lấy lòng đồng tình chứ".

Ngay sau đó, Triệu Minh lấy ra một xấp ảnh chụp từ bên trong túi giấy dai ném tới trên giường của Bùi Tử Đồng.

"Những người ở trên ảnh đều có liên quan tới cô. Tôn Học Sơ chết, Vương Hi chết, bao gồm cả cha của cô...".

Bùi Tử Đồng ngẩng đầu lên liền thấy ảnh chụp chất đầy nửa mặt giường. Từ việc cô ta ra khỏi nhà cho đến việc đem thi thể Tôn Học Sơ thiêu hủy như thế nào, tất cả mọi thứ đều bị người khác rành mạch ghi hình từ đầu tới cuối.

"Không phải tôi, không phải tôi....A! Không phải tôi!".

Bùi Tử Đồng nắm lấy ảnh chụp một phen liền trực tiếp xé bỏ nó. Mọi người cũng không ngăn cản. Triệu Minh đứng dậy ra hiệu bảo mấy nữ cảnh sát cùng mấy cảnh sát nam trông chừng Bùi Tử Đồng cho tốt.

"Chúng tôi đã cất giữ ảnh chụp nguyên bản. Cô Bùi cứ việc xé đi. Nếu cô ở trên tòa ra còn có thể như vậy thật là đúng lý hợp tình rồi, chúng ta đi thôi".

Bùi Tử Đồng có nhận tội trạng hiện tại hay không đã không còn là vấn đề nữa rồi. Bởi vì chứng cứ đầy đủ, hiện tại việc cần làm là phân loại các thông tin rồi chuyển thẳng tới bộ tư pháp.

Giờ phút này Bùi Tử Đồng nhìn trần nhà, cả người của cô ta hoàn toàn vô hồn giống như người chết, không còn dáng vẻ thần thái trước đây.

"Cô Bùi, cô ăn một chút cháo đi".

Nữ cảnh sát nữ đem một chén cháo đặt ở trước mặt Bùi Tử Đồng. Cô ta chỉ ngây ngốc nhìn thoáng qua bên trong chén cháo mà không có động tĩnh gì.

Kể từ khi Đông Thu Luyện nhận được bưu kiện của Bạch Thiếu Ngôn và thấy được tất cả các tài liệu tập hợp, trong lòng của cô vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Một người lại có thể tồi tệ đến nước này. Đông Thu Luyện nhớ tới thời điểm khi Bùi Tư Nhan còn sống, có một buổi tối Bùi Tử Đồng đã từng gọi điện thoại tới cho Tiêu Hàn với giọng nói run rẩy, nhưng Bùi Tử Đồng có thể trở nên tàn nhẫn độc ác trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy sao?

"Em làm sao vậy? Sao ảo não như thế này?".

Tiêu Hàn duỗi tay vòng tay ôm lấy bả vai của Đông Thu Luyện từ phía sau rồi đặt đầu trên vai cô.

"Vụ án đã giải quyết xong, em còn không thoải mái mái sao?".

"Em chỉ cảm thấy hung thủ nằm ngoài dự đoán thôi".

Đông Thu Luyện khép máy tính lại.

"Làm sao vậy? Anh không vội đi đến công ty sao?".

"Chẳng lẽ vợ của anh bị bệnh, anh không được ở nhà chăm sóc cho vợ sao?".

Tiêu Hàn vừa nói vừa chui đầu vào chỗ Đông Thu Luyện hung hăng cắn một cái.

"Hay em không muốn anh chăm sóc cho em?".

Đông Thu Luyện cảm thấy cổ của cô tê rần. Khi cô duỗi tay muốn đẩy Tiêu Hàn ra thì cánh tay anh đã gắt gao ôm lấy cánh tay của cô. Đông Thu Luyện hoàn toàn không thể sử dụng sức lực. Tiêu Hàn nháy mắt thỏa mãn ở đáy lòng khi nhìn thấy vết hồng diễm dâu tây kia trên cổ của Đông Thu Luyện.

"Đau...".

Đông Thu Luyện duỗi tay sờ cổ. Cô bị thương ở thế này mà anh còn để lại loại dấu vết ấy. Thật sự cô không thể để người khác bắt gặp. Tiêu Hàn mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy Đông Thu Luyện từ phía sau. Đông Thu Luyện có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của Tiêu Hàn khiến cho cô có cảm giác đặc biệt an toàn.

"Khi nào vết thương của em mới có thể đỡ hơn?".

Tiêu Hàn từ phía sau mơ hồ có thể thấy được phong cảnh ở dưới lớp áo của Đông Thu Luyện. Anh chỉ cần xem một cái liền không muốn dời tầm mắt. Đông Thu Luyện hoàn toàn không có phát hiện sự dị thường ở Tiêu Hàn lúc này, cô chỉ duỗi tay sờ vào cổ.

"Nó hẳn sẽ mau lành thôi, miệng vết thương không sâu".

"Vậy là tốt rồi. Anh cảm thấy bản thân không đợi nổi".

Đông Thu Luyện có chút mờ mịt, sau đó ngu si hỏi một câu.

"Anh chờ không nổi cái gì?".

Đông Thu Luyện chưa kịp dứt lời thì đã bị Tiêu Hàn trực tiếp kéo từ mặt ghế lên. Với động tác xoay 180 độ, Đông Thu Luyện trực tiếp rơi vào bên trong ngực của Tiêu Hàn rồi bốn mắt nhìn nhau. Đông Thu Luyện thấy sự du͙© vọиɠ trần trụi không che lấp trong mắt của Tiêu Hàn. Cô đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình có chút nóng, bốn mắt nhìn nhau tựa hồ trong đó chỉ có đối phương thôi, nhịp tim của hai người đều không hẹn mà cùng nhau đập nhanh hơn.

Tiêu Hàn hơi cúi đầu nhẹ nhàng đυ.ng chạm môi Đông Thu Luyện một chút, so với rung động trước đây, Đông Thu Luyện cảm thấy nụ hôn này rất thành kính giống như Tiêu Hàn sợ phiền toái đến cô vậy. Anh nhẹ nhàng ma sát bên miệng của cô.

"Anh xin lỗi vì để em phải đợi năm năm. Về sau anh sẽ trả lại cho em một cái năm năm, hai cái năm năm, ba cái năm năm... Thẳng cho đến khi chúng ta già đi...Chết đi..".

Đôi tay Đông Thu Luyện gắt gao nắm lấy quần áo của Tiêu Hàn mà gật đầu. Một giọt nước mắt bất ngờ từ trong hốc mắt của Đông Thu Luyện trực tiếp rơi xuống môi của hai người. Tiêu Hàn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô.

"Em vốn tưởng cái cảnh tượng này là do em ham muốn xa hoa, cuộc hôn nhân này cũng không phải là anh nguyện ý..."

"Đồ ngốc, nếu anh không muốn cái gì thì ai có thể ép anh được. Nó không liên quan gì tới em, chẳng qua anh chỉ muốn phản kháng ba mẹ lại mà thôi, nhưng thật may người đó là em...".

Tiêu Hàn đem Đông Thu Luyện ôm vào trong ngực. Những đầu ngón tay mềm mại của anh khẽ phất qua tóc, mặt và sống lưng của Đông Thu Luyện.

Ngày hôn lễ của hai người diễn ra cũng là lần đầu tiên Tiêu Hàn nhìn thấy người vợ trong truyền thuyết này. Trước đây Tiêu Hàn từng điều tra rất nhiều về cô nhưng đều là không thu hoạch được gì. Anh cho rằng anh sẽ kết hôn với một vị tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó nhưng anh đã nhầm rồi. Đông Thu Luyện khoác áo cưới trắng tinh này hoàn toàn

xa lạ đối với anh. Cô bước vào nhà thờ với sự hỗ trợ của cha anh. Lúc ấy Tiêu Hàn liền biết người phụ nữ này không có người thân hay bạn bè nào có thể tham dự hôn lễ.

Gương mặt kiều mỹ được ẩn loáng thoáng ở phía sau khăn voan với dáng người lả lướt hấp dẫn. Bộ dạng này thật có một không hai. Trái tim của Tiêu Hàn liền nhảy chậm nửa nhịp ngay khoảnh khắc tấm khăn voan được vén lên, tuy rằng người phụ nữ này thẹn thùng nhưng cả người lại mang vẻ bình tĩnh, thanh cao như đóa hoa da^ʍ bụt cao ngạo kia, phong tình thoạt nhìn có chút khó hiểu nhưng thân thể của cô toát ra sự mê hoặc tới say người.

Tiêu Hàn hôn lên trán Đông Thu Luyện một cái.

"Chúng ta đi xuống đi. Hôm nay vừa đúng lúc là cuối tuần, có thể đáp ứng yêu cầu của Tiểu Dịch đi ra ngoài chơi".

Đông Thu Luyện gật đầu.

Một thân Đông Thu Luyện trong chiếc váy dài màu xanh bạc hà với một cái khăn sa choàng lên cổ che miệng vết thương. Trong khi Tiêu Hàn mặc một quần áo giản dị màu vàng nhẹ bao gồm cả Tiêu Thần, một nhà bốn người Tiêu gia vừa mới bước ra khỏi căn biệt thự liền phát hiện có phóng viên ngồi canh ở cửa. Tiêu Thần liếc mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

"Anh hai, chúng ta có cần đuổi bọn họ không?".

"Không cần. Cho bọn họ chụp đi".

Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đông Thu Luyện nhưng Tiểu Dịch lại bĩu môi. Tại sao cậu vẫn phải sử dụng ghế dựa an toàn này? Mấu chốt là nó khiến cậu không có tự do. Những thứ này chỉ làm giảm phong cách của một đứa trẻ năm tuổi như cậu. Tiểu Dịch cũng muốn ôm mẹ. Tại sao cậu phải ngồi bên trong cái đồ vật như thế này?

Lúc này Bùi Tử Đồng đang ở bệnh viện nhìn chằm chằm chén cháo kia nửa ngày rồi đột nhiên trực tiếp ném nó xuống đất. Phòng bệnh có hai cảnh sát nữ, một người nhíu mày khi nhìn đến loại tình huống này.

"Cô Bùi, cô không muốn ăn hà tất gì phải đạp đổ? Sau này vào tù rồi, cô còn có thể cho bản thân giống như hiện tại sao?".

Nữ cảnh sát nói xong liền ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn mảnh nhỏ chén sứ.

Bùi Tử Đồng muốn đứng dậy đi vệ sinh nhưng hai chân của cô ta mềm nhũn. Cả người thiếu chút nữa là trực tiếp ngã trên những mảnh sứ nhỏ kia. Một người cảnh sát khác sợ tới mức chạy nhanh qua đỡ lấy Bùi Tử Đồng.

"Thân thể cô yếu như vậy còn không chịu ăn cơm. Tôi đỡ cô đi vào...".

Cả hai người đều không chú ý tới Bùi Tử Đồng gắt gao nắm lấy mảnh vỡ của cái chén kia trong tay. Bùi Tử Đồng không thể cảm thấy bất kỳ đau đớn nào trong giờ phút này. Cô ta tuyệt đối không thể bị bắt lấy như vậy. Tuyệt đối không được! Cho dù cả đời bị truy nã, lưu lạc bên ngoài thì bản thân nhất định cũng không vào tù. Tuyệt đối không được!

Người cảnh sát đỡ Bùi Tử Đồng tới chỗ bồn cầu trong nhà vệ sinh liền đi đến bồn rửa mặt bắt đầu làm sạch tay. Cô ấy cũng than thở trong lòng tại sao bản thân lại nhận một nhiệm vụ như vậy. Người này thật là khó hầu hạ. Cô ta sẽ bị nhốt lại còn không mau quý trọng thời gian cuối cùng cho tốt. Thật là khó hầu hạ. Quả nhiên là những nữ minh tinh giàu có gì đó vẫn là nên ít tiếp xúc.

Nhưng người cảnh sát nữ vừa mới cúi đầu vặn vòi nước ra bỗng bị người khác trực tiếp bịt kín miệng mũi. Nữ cảnh sát nhìn xuyên thấu qua gương trước mặt liền thấy Bùi Tử Đồng như một ác quỷ cầm khăn lông bịt kín miệng của mình. Cô ấy theo bản năng trực tiếp duỗi tay bẻ tay của Bùi Tử Đồng ra nhưng không biết sức mạnh của Bùi Tử Đồng từ đâu tới, cô ta lấy cái mảnh sứ kia bằng một tay khác...

Đồng tử của nữ cảnh sát không tự giác co rút lại bởi vì cô ấy nhìn thấy máu của mình phun trên mặt gương. Cổ của cô ấy tung tóe phun ra một lượng lớn máu nhưng Bùi Tử Đồng vẫn bịt kín miệng mũi của cô ấy cho tới khi cảm giác người phía trước thân đã hoàn toàn mất đi sức lực thì Bùi Tử Đồng lúc này mới buông lỏng tay ra mà bản thân của cô ta cũng hao hết sức lực. Thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất.

Cô ta cảm giác được thân dưới của mình lại bắt đầu chảy máu. Bùi Tử Đồng cầm cuộn giấy trên tay liên tục chà lau phía dưới nhưng máu vẫn chảy không ngừng, khẳng định cô ta vừa rồi dùng quá sức. Bùi Tử Đồng di chuyển thân thể nữ cảnh sát sang một bên rồi vặn mở vòi nước. Cô ta cầm khăn lông chậm rãi lau khô vết máu trên tay, trên mặt gương có dính máu nhưng người Bùi Tử Đồng lại không có bị vết máu bắn vào. Chẳng qua giày có dính một chút do vừa mới khuân vác thân thể kia. Bùi Tử Đồng liền rửa sạch nó bằng nước.

Thời điểm khi Bùi Tử Đồng nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi bị cuốn trôi theo dòng nước, cô ta nghĩ tới lần đầu tiên bản thân gϊếŧ người đã tắm rửa thật lâu. Toàn thân đều là máu của Tôn Học Sơ khiến cho cô ta sợ hãi cực kì. Nhưng trong lòng của Bùi Tử Đồng giờ phút này lại thật bình tĩnh.

Khi Bùi Tử Đồng đi ra, một nữ cảnh sát khác đang cúi đầu thu dọn rác.

"Cô không ăn cơm thì không ăn nữa. Cô xác định không ăn sao?"

Nữ cảnh sát nhân dân nhìn giày liền biết đó là ai.

"Cô lại chảy máu?".

Nhưng nữ cảnh sát vừa mới quay đầu lại thì cả người nháy mắt đã bị Bùi Tử Đồng đẩy ngã trên mặt giường. Bùi Tử Đồng trực tiếp lấy gối bưng kín miệng mũi của người cảnh sát nữ đó. Cả người trực tiếp đè cô ấy xuống. Nữ cảnh sát dùng sức ở hai chân đá đổ một bình nước bên cạnh...

"Có chuyện gì?"

Hai cảnh sát vọt tiến vào liền thấy được loại tình cảnh này. Bọn họ cũng bị dọa tới nhảy dựng.

"Dừng tay! Cô mau dừng tay! Nếu không chúng tôi liền nổ súng!"

Một cảnh sát trực tiếp giơ súng lên nhưng Bùi Tử Đồng đã có chút điên cuồng. Khi chai nước vỡ mạnh, Bùi Tử Đồng liền biết kế hoạch của cô ta một lần nữa thất bại. Cô ta vốn dĩ muốn gϊếŧ chết người cảnh sát này sau đó trực tiếp thay quần áo chạy thoát, nhưng...

Bùi Tử Đồng vẫn gắt gao đem gối đè vào mặt nữ cảnh sát khiến cho người phía dưới sắp mất đi ý thức.

"Phanh!".

Bùi Tử Đồng lập tức ngừng tay ngay khi cảnh sát nã một phát súng. Cơ thể của cô ta không tự giác cứng đờ lại. Nữ cảnh sát ở phía dưới trực tiếp tránh thoát nhưng Bùi Tử Đồng duỗi tay kéo lấy cánh tay của cô ấy. Thời điểm khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nữ cảnh sát liền cảm giác được có vật gì đó bén nhọn đâm vào cổ mình!

"Cô mau buông người ra! Mau buông người!".

Một số cảnh sát nhanh chóng chạy vào đều rút súng trực tiếp nhắm thẳng ngay Bùi Tử Đồng. Nhưng tình cảnh Bùi Tử Đồng lúc này đã là cùng đường bí lối. Có một người chết ở bên trong phòng tắm, cô ta đã không thể hối hận cũng như không thể quay đầu lại nữa rồi. Bùi Tử Đồng lắc đầu kéo nữ cảnh sát lui lại cho đến khi chạm vào bức tường ở phía sau, không đường thối lui.

"Chúng tôi khuyên cô mau thả người ra. Hiện tại cô quay đầu còn kịp. Mau thả người ra!".

Bùi Tử Đồng chỉ đem nữ cảnh sát trực tiếp chắn phía trước người của mình. Mảnh vỡ bén nhọn đã găm sâu một nửa vào cổ của nữ cảnh sát. Có lẽ mảnh vỡ kề sát vào cổ nên máu chảy ra không nhiều, nhưng nữ cảnh sát vốn dĩ hô hấp có chút không thoải mái, hiện tại môi của cô ấy có chút trắng bệch nhưng sắc mặt lại trướng đến đỏ bừng.

"Thả người ra, tôi còn có thể trốn sao?".

Bùi Tử Đồng chỉ cảm thấy bản thân cô ta dường như có điểm mất kiểm soát. Nữ cảnh sát bởi vì cùng Bùi Tử Đồng dựa vào rất gần nên có thể tinh tường cảm giác được chân của cô ta đang run lên. Cô ấy cùng đồng nghiệp có sự ăn ý rồi ra hiệu bảo mọi người đừng tới gần, còn cô ấy chậm rãi nói với Bùi Tử Đồng.

"Cô Bùi, cô còn có rất nhiều năm tháng tươi đẹp. Cô hà tất đem bản thân bức tới bước đường cùng?".

"Hừ! Không phải tôi bức bản thân mà là nếu tôi không làm như vậy, người nằm ở trong quan tài lạnh lẽo kia chính là tôi! Các người phải lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau!".

Bùi Tử Đồng kéo nữ cảnh sát hướng ra phía cửa sổ. Nhưng khi Bùi Tử Đồng đi tới cửa sổ mới phát hiện phòng bệnh này ở tầng hai. Nếu nói cô ta trực tiếp từ nơi này nhảy xuống...

Tất cả mọi người đều nhìn ra ý đồ của Bùi Tử Đồng.

"Cô Bùi, chúng tôi khuyên cô mau thả người ra. Cho dù cô hiện tại tính nhảy xuống cũng là trốn không thoát. Cô cần gì phải làm như vậy?".

"Ai nói tôi bỏ chạy không xong...".

Bùi Tử Đồng xem xét kỹ lưỡng độ cao. Có như thế nào cũng phải thử một chút. Không phải đây là tầng hai sao? Không chết được! Bùi Tử Đồng nghĩ như vậy liền đẩy nữ cảnh sát trước mặt mình về phía một cảnh sát đang đi tới. Người cảnh sát đó theo bản năng duỗi tay muốn bảo vệ nữ cảnh sát kia. Thấy vậy, Bùi Tử Đồng ngay lập tức trực tiếp nhảy từ trên cửa sổ xuống...

"A!".

Một tiếng thét chói tai ở dưới lầu lập tức vang lên. Tất cả mọi người nhanh chóng ghé người vào cửa sổ nhìn xuống. Bởi vì hai chân chạm đất mà Bùi Tử Đồng ngã ngồi trên mặt đất, thân dưới bắt đầu đổ máu ào ào khiến hai chân đầm đĩa máu tươi. Trông thật đáng sợ!

Mà Triệu Minh theo sau đã đuổi tới. Anh ta chạy nhanh đẩy đám người ra liền nhìn thấy Bùi Tử Đồng thống khổ rêи ɾỉ trên mặt đất,.Bùi Tử Đồng gắt gao ôm lấy chính mình nhưng thân dưới lại bắt đầu không ngừng đổ máu. Toàn bộ mặt đất đều là máu tươi, chiếc quần bệnh nhân màu trắng của Bùi Tử Đồng đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Tiêu gia đang chuẩn bị đi nhà hàng ăn cơm để lát nữa sẽ đi ra ngoài chơi thì một tin tức nhanh ở bên trong đài phát thanh truyền đến: "Vụ án xác chết thiêu cháy ở thành phố gần đây, bao gồm vụ sát hại các  doanh nhân xí nghiệp nổi tiếng Vương Hi và Bùi Xương Thịnh, sau khi trải qua quá trình xác thực, cảnh sát đã xác thực chứng cứ xác minh là do Bùi Tử Đồng làm. Bùi Tử Đồng ở bệnh viện tấn công một nữ cảnh sát cũng như bắt cóc một người cảnh sát khác để chạy thoát. Hiện tại cô ta đang được đưa tới phòng cấp cứu sau khi nhảy lầu té gãy hai chân...".

"Mẹ...".

Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn Đông Thu Luyện. Cô chỉ duỗi tay sờ đầu nhỏ của Tiểu Dịch.

"Làm sao vậy? Người xấu nhiều như vậy, Tiểu Dịch phải nhớ ngoan ngoãn học cách bảo vệ bản thân".

"Mụ phù thủy thật sự xấu như vậy sao?".

Tuy rằng Tiểu Dịch đặc biệt ghét người này nhưng sự việc vẫn ảnh hưởng rất lớn đối với tâm trí non nớt của Tiểu Dịch. Cô không nghĩ tới Bùi Tử Đồng thật có thể dứt khoát làm như vậy.

"Mẹ ơi, thế giới này thật nguy hiểm...".

"Con cũng rất nguy hiểm".

Tiêu Thần đang lái xe thình lình nói một câu. Tiểu Dịch rợn tóc gáy liền ném quyển sách trên tay vào vai Tiêu Thần.

"Chú, con còn nhỏ như vậy thì có nơi nào nguy hiểm chứ? Chú đừng bôi nhọ con!".

"Con nhìn bản thân của con động thủ như vậy, cũng may thể trạng chú to lớn, nếu không thì ai chịu được đòn của con?".

Tiêu Thần còn duỗi tay xoa bả vai.

"Hừ hừ...!".

Tiểu Dịch bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Bộ dáng kia của cậu thật kiêu ngạo.

Khi một nhà bốn người Tiêu gia vừa mới đến khách sạn, giám đốc liền lập tức nghênh đón.

"Tiêu công tử, Tiêu phu nhân, hoan nghênh hai người tới đây!".

Mọi người xung quanh bao gồm phục vụ đều nhìn đánh giá Đông Thu Luyện. Vốn dĩ Tiêu Hàn ở thành phố C là loại người có điệu bộ thần bí. Anh hiếm khi cao sang xuất hiện ở đại sảnh khách sạn như vậy. Anh thường dùng thang máy riêng biệt đi thẳng đến đỉnh tầng xa hoa nhất.

"Tôi muốn có một vị trí bên cửa sổ".

Tiêu Hàn nói xong, giám đốc liền lập tức dẫn Tiêu Hàn đến đến một nơi rất yên tĩnh bên cửa sổ. Có người ngồi bàn phía trước đều nhịn không được quay đầu xem một nhà bốn người này. Giá trị nhan sắc của những người trong gia đình này đều cao như vậy sao!

Tiêu Hàn đương nhiên ngồi cùng với Đông Thu Luyện, Tiểu Dịch chỉ có thể ngồi chung với Tiêu Thần.

"Chẳng lẽ con không thể ngồi giữa hai người sao?".

Tiểu Dịch tức giận bĩu môi nhìn Đông Thu Luyện với vẻ mặt đáng thương. Đông Thu Luyện duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Dịch.

"Con đến đây đi, ngồi chỗ này".

"Không được!".

Tiêu công tử trực tiếp cự tuyệt, duỗi tay cầm lấy bàn tay đặt ở phía dưới bàn của Đông Thu Luyện.

"Tại sao con lớn rồi mà vẫn có thể cáu kỉnh như vậy? Em đừng chiều nó".

Sau khi Tiêu công tử nói những lời này xong, ba người đều nhìn Tiêu Hàn trong khi anh thong thả ung dung uống một ngụm trà.

"Lúc ba một tuổi đã một mình tự ăn cơm. Con đã năm tuổi rồi, chẳng lẽ con không thể tự mình ăn cơm sao?".

Đông Thu Luyện bỗng  cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Anh xác định lúc đó anh lấy được chiếc đũa hay cái muỗng sao?

"Nhìn cái gì vậy? Khẳng định có bảo mẫu bên cạnh người".

Tiêu Dịch liền lấy chân đá trên đùi Tiêu công tử trong khi anh đang uống trà. Di! Vì sao không có? Đôi tay của Tiểu Dịch bấu lên mặt bàn, hướng mắt xuống phía dưới kiểm tra.

"Daddy! Ba quá vô sỉ! Chân của ba! Ba cư nhiên đặt nó cùng với mẹ! Thậm chí còn cọ cái gì nữa! Thật không nghiêm trang!".

Tiểu Dịch hung tợn chỉ vào Tiêu Hàn, bộ dáng nhỏ kia tựa hồ rất tức giận.

"Mẹ! Người đàn ông này quá vô sỉ! Au!".

Tiểu Dịch chưa nói xong thì Tiêu Hàn đã cầm chiếc đũa gõ lên đầu cậu. Tiểu Dịch đáng thương duỗi tay ôm đầu nhìn Đông Thu Luyện

"Mẹ, người đàn ông của người đánh con!".

Đông Thu Luyện thật sự rất muốn làm lơ hai cha con này. Cô hung hăng nhấc chân dẫm lên chân của Tiêu Hàn một chút. Tiêu Hàn gần như không nói ra lời trong khi Đông Thu Luyện có vẻ không vui. Đây là một gót giày nhọn mà cô còn hung dữ nghiền nát chân anh như vậy. Toàn bộ khuôn mặt của Tiêu Hàn khó coi giống như bị táo bón.

"Tiểu Dịch, ta là ba con. Cái gì mà người đàn ông này người đàn ông kia! Mẹ đã nói qua với con là trẻ con không được nói như vậy chưa!".

Tiểu Dịch bĩu môi, hoàn toàn không vui. Hừm! Mẹ lại phê bình con, không vui!

"Ba của con, chồng của mẹ bắt nạt con thì làm sao bây giờ?".

Tiểu Dịch duỗi tay sờ đầu vẫn cảm thấy hơi đau.

"Vậy con ngoan ngoãn ăn cơm để có sức lực đánh thắng ba con, không phải là tốt sao".

Ngạch! Đây là tình huống như thế nào? Những người phục vụ xung quanh hơi ngạc nhiên khi nghe điều này.

"Con đây có thể đánh thắng ba được sao?".

"Vậy không phải là chuyện của mẹ".

Đông Thu Luyện tập giang tay, Tiêu Hàn cảm thấy cuộc trò chuyện này có chỗ quái dị như thế nào ấy. Cô giáo dục con như vậy sao? Những người xung quanh đã phải bật cười vì cuộc trò chuyện của gia đình ba người này...

Mọi người vốn dĩ cảm thấy Tiêu gia, Tiêu công tử, Tiêu phu nhân, hoặc là tiểu thiếu gia Tiêu gia đều giống như đại gia tộc, đều là loại người cao cao tại thượng. Nhưng bọn họ hiện tại giống như một gia đình bình thường không tỏ vẻ làm giá, tức khắc cảm thấy gần gũi hơn nhiều.

------Lời nói ngoài lề------

Vụ án của Bùi Tử Đồng đến đây đã là hạ màn... Có lẽ  mình còn một số chỗ chưa viết tốt, mọi người thông cảm giúp mình, vụ án sau này mình sẽ viết kĩ hơn!

Nếu bạn có ý tưởng hoặc đề xuất khác, bạn cũng có thể để lại lời nhắn cho mình!

Nói chung Tiêu công tử của chúng ta sắp chuẩn bị khai ăn rồi, ai muốn phúc lợi thì nhớ tham gia nhóm...

~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như học tập. Ai chưa có bồ thì năm nay có nha🥰🥰🥰