Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 69: Nước miếng của ba ba

Đông Thu Luyện nhìn thi thể của Bùi Tư Nhan, hiển nhiên là không nghĩ đến, hơi kinh ngạc một chút. Lý Nại có chút bất đắc dĩ nói: "Đông pháp y, cô ta cùng hung thủ cùng rơi xuống, nhưng đội trưởng thấy nguyên nhân cái chết của cô ta có điều bất thường, cho nên đưa đến cho cô kiểm tra một chút, người của Bùi gia quả thực không phải là người, còn Triệu Tuấn kia, nếu là tôi tôi cũng sẽ điên khùng như vậy!"

"Đưa vào đi!" Đông Thu Luyện chỉ huy hai pháp y viên đưa thi thể của Bùi Tư Nhan vào, mặt của Bùi Tư Nhan được bọc trong một cái túi màu đen, Đông Thu Luyện mặc quần áo bảo hộ xong liền tiến vào phòng giải phẫu, gỡ cái túi, trên mặt cơ hồ không dính bất kì cái gì, cùng lúc đó Bạch Thiếu Ngôn đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị.

Đối với mỗi lần giải phẫu thì đều quay video để làm tư liệu lưu trữ, đây là thói quen được hình thành rất lâu, "Lão sư, đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu!"

"Được, người chết là nữ, 24 tuổi, nguyên nhân cái chết là…" Đông Thu Luyện kiểm tra thi thể của Bùi Tư Nhan một chút, "Bị ngạt thở!" Bạch Thiếu Ngôn vốn ở một bên làm trợ thủ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chẳng lẻ không phải do bị rơi từ trên cao xuống, vết thương trên đầu không phải là vết thương trí mạng, "Thân thể có dấu hiện cứng lại, thời gian tử vong đã qua 3 tiếng, thân thể ở vết thương rõ ràng, Đông Thu Luyện cầm lên một cây kéo, cắt bỏ từ từ quần áo của Bùi Tư Nhan, phần dưới của thi thể có dấu hiệu xâm phạm, hẳn là do khi chết rồi mới bị xâm hại…"

"Trong miệng của người chết răng hoa hồng đã hiện rõ, là bị ngạt thở, vết thương ở miệng là sau khi chết mới tạo thành, thân thể xuất hiện nhiều vết bầm, sau khi chết hẳn là bị di chuyển…" Đông Thu Luyện nghiêm túc giải phẫu thi thể, mà Bạch Thiếu Ngôn lúc này ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép.

"Ồ… Bùi Tư Nhan này còn là xử nữ…" Bạch Thiếu Ngôn giống như phát hiện một kỳ quan, Đông Thu Luyện nói một câu cắt đứt lời nói của Bạch Thiếu Ngôn, "Nhìn chằm chằm vào hạ thể của thi thể nữ, cậu có thấy một chút xấu hổ nào không…."

"Khụ khụ…. Lão sư… Tôi chỉ hiếu kì mà thôi, Bùi Tử Đồng là loại đó bị nhiều người đàn ông chạm qua, sao chị của cô ta lại bảo thủ như vậy, hai chị em này thật khác biệt, khó trách lại không hợp nhau!" Bạch Thiếu Ngôn vô tội hướng về phía Đông Thu Luyện cười cười, "Lão sư, dao nhỏ rât nguy hiểm, cô cẩn thận một chút!"

"Cậu cũng cẩn thận một chút!" Mặt không chút thay đổi cầm một con dao phẫu thuật múa một cái, hù Bạch Thiếu Ngôn một thân mồ hôi lạnh, lão sư, ngài khoa chân mua tay thì làm đi, ngài hướng về phía thi thể mà khoa chân mua tay nha, tôi chưa kết hôn sinh con đâu, ngài cẩn thận một chút a!

Bạch Thiếu Ngôn bất ngờ nhớ lại lần đầu đi theo Đông Thu Luyện cũng là lúc giải phẩu thi thể nữ, nói thật, vốn giải phẫu thi thể là chuyện bình thường, nhưng khối thi thể bị thối rửa nghiêm trọng, làm cho Bạch Thiếu Ngôn muốn non, thiếu chút nữa là phun tại chỗ, còn Đông Thu Luyện thấy thi thể đó, một bên làm công việc của bản thân một bên nói.

"Cũng không biết tại sao giáo sư lại cử cậu tới, mặc dù thành tích của cậu rất tốt có thể nhìn theo là làm, nhưng cậu cũng biết nơi chúng tôi không thu nhận người không có thực lực!" Cái gì gọi là không thực lực, là không thực lực chứ, rõ ràng là sinh viên tài cao, khó trách giáo sư bảo cậu phải chuẩn bị tâm lý khi đi theo Đông Thu Luyện, độc miệng như vậy.

"Đừng nhìn tôi như vậy, làm pháp y mà thấy thi thể lại nôn mửa thì cùng người không thực lực có gì khác nhau, đợi lát nữa ăn ba phần mì sợi thêm một chén tào phớ!" "Oẹ…." Bạch Thiếu Ngôn thật sự không nhịn được nữa, mì sợi là ác mộng của cậu lúc học đại học, Đông Thu Luyện thật sự biết cách hành hạ cậu.

"Phần dưới của thi thể có dấu vết xâm phậm rõ ràng…" Tay của Đông Thu Luyện cắt bỏ phần y phục phía dưới, cả người cảm thấy có chút là lạ, lúc trong thấy dấu vết của hung thủ trên quần áp bên ngoài thì cảm thẩy hung thủ có chút kiểm tài mà thôi, nhưng dùng kính lúp nhìn kỹ một chút thì giật mình, trên đó có một chút sắt rỉ, mảnh vụn thuỷ tinh…. Bùi Tư Nhan sau khi chết sao lại bị đối đãi độc ác như vậy, đều là phụ nữ, mặc dù trước kia trải qua nhiều chuyện không vui, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện Đông Thu Luyện thương tiếc với cô ta (Bùi Tư Nhan)

"Thần kinh của hung thủ vốn có vấn đề, nghe nói lúc nhỏ bị Bùi Tư Nhan châm chọc, cho nên đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Cho nên mới tìm những cô bé để xuống tay, cuối cùng đã bắt được chính chủ, thì làm sao có thể buông ta cô ta!" Bạch Thiếu Ngôn cầm lấy bút ghi chép, nhịn không được lắc đầu, phỏng chừng hung thủ cũng đỏ mắt đi.

Lúc Đông Thu Luyện đi ra thì mặt trời đã lặn, cô chỉ chuyên tâm công việc của bản thân, hoàn toàn không biết lúc này ở chuyện ở thành phố C đã nổ oanh, nhất là người có một chút quan hệ với Bùi gia đã vội vàng phủi sạch, chuyện xấu trước kia của Bùi Xương Thịnh đã bị truyền thông không kiêng nể mà phanh phui, Bùi thị xem như đã triệt để suy tàn.

"Mẹ, con ở hẻm chỗ cục cảnh sát quẹo phải…" Đông Thu Luyện vừa mới ra khỏi cục cảnh sát, mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây, giày cao gót 5cm, tóc được xoã, mang theo một chiếc kính râm, cầm theo một cái túi, phóng viên bên ngoài thấy một cô gái ăn mặc bình thường như vậy cũng không che hết vẻ đẹp, đều rối rít nhường đường, bởi vì trên mặt của cô gái này đều là khí lạnh.

Không biết bọn họ đã bỏ lỡ một tin tức lớn, bởi vì ở đầu đường chỗ rẽ ngoạt là đối tượng họ muốn chụp ảnh, Đông Thu Luyện cứ như vậy trước mắt bao nhiêu người mà rời khỏi cục cảnh sát, Bạch Thiếu Ngôn đi theo ra, có người đã nhận ra Bạch Thiếu Ngôn nên vây đến Bạch Thiếu Ngôn: "Xin hỏi Bạch nhị thiếu gia sao lại đến cục cảnh sát vậy, chẳng lẽ bởi vì chuyện của Bùi gia hay là ở Bạch gia xảy ra chuyện?"

"Thẹn thùng, là vì công việc mà thôi, làm phiền tránh ra một chút!" Bạch Thiếu Ngôn quơ quơ giấy chứng nhận trong tay, nguyên lai là Nhị thiếu gia của Bạch gia là pháp y, ngoài dự liệu của rất nhiều người.

"Xin hỏi Nhị thiếu gia có biết tiến triển của vụ án này không vậy, hung thủ biếи ŧɦái này có bị tử hình hay không, nghe nói Bùi quản lý trước khi chết bị xâm hại, không biết có đúng hay không!" Bạch Thiếu Ngôn ngẩn người, ai nói ra, cậu làm báo cáo xong rồi mới ra ngoài, hơn nữa đó chỉ là báo cái sơ bộ, còn báo cáo chi tiết thì phải đợi các kết quả kiểm tra nữa, những phóng viên này nhận được tin ở đâu a!

"Chúng tôi không thể nói bất cứ cái gì!" Bạch Thiếu Ngôn chỉ nhẹ ho khan một tiếng.

"Những lời này đều là vô căn cứ, phải đợi báo cáo chi tiết, các vị nên chờ toà án khi xét xử đi, tôi chỉ hiểu kì tại sao các người lại biết được tin, tôi biết được là bẻ cong sự thật cũng có tội a!" Bạch Thiếu Ngôn giương lên khuôn mặt tươi cười vô hịa, đang lúc mọi người đang bao vây thì có một chiếc Cadillac màu trắng

"Mẹ, vất vả a!" Đông Thu Luyện khi lên xe, đã bị Tiểu Dịch ở phía sau ôm lấy cái cổ, hôn lên cổ một hàng ướt nhẹp, Tiêu Hàn nhìn thấy trong lòng toả ra một trận ác hàn, cầm khăn giấy đưa cho Đông Thu Luyện: "Tiểu Dịch, con cầm tinh con chó hả, con đang liếʍ làm quen hả…."

"Ba quản con!" Tiểu Dịch lè lưỡi làm mặt quỷ hướng về phía Tiêu Hàn, "Mẹ, không cho mẹ lau, con muốn trên người mẹ lưu lại hương vị của con!"

"Ô… còn nhỏ tuổi, lưu lại hương vị của con, người phụ nữ của ba dựa vào cái gì lưu lại hương vị của con hửm!" Tiêu Hàn quay đầu gõ một cái lên đầu của Tiểu Dịch, "Lau sạch đi, thật sự là một thằng bé ở bẩn! Sao lại nhiều nước miếng như vậy…"

Kỳ thật Đông Thu Luyện vừa mới tắm rửa sạch sẽ, hiện tại cảm thấy trên cổ dính dính, đang định lau, thì Tiêu Hàn cùng Đông Thu Luyện bị lời nói tiếp theo của Tiểu Dịch làm chấn động: "Mẹ, mẹ thiên vị, mẹ ăn nước miếng của ba thì được, còn con chỉ hôn lên cổ của mẹ vài cái, mẹ đã lau, nước miếng của ba lúc trước mẹ có phải cũng phun ra…"