Thuốc Lãng Quên

Chương 42: Trong lặng lẽ

Một năm sau.

Lạc Y Hoan ở trên thuyền chu đáo pha trà. Không khí hôm nay dịu nhẹ. Hai bên bờ sông là dãy hoa liễu đang nở rộ rầm rã đến độ vài nhành cây nghiêng theo hướng hoa trĩu xuống. Trên mặt nước yên tĩnh, vài cánh hoa rơi rung động thành vòng tròn gợi sóng nhẹ nhàng, làn gió của mùa hạ thơm ngọt khó tả. Nàng nhìn chăm chú ra ngoài một lát mới chịu quay sang nhìn người trước mặt đang thông thả dùng trà.

- Nhị hoàng tử... tiểu nữ đánh đàn người nghe....- Thiên Uy ngước lên dịu dàng nhìn nàng. Lạc Y Hoan nhẹ nhàng với y phục thanh toát ngồi đối diện khẽ cuối xuống, những ngón tay thon lướt trên dây đàn căng ra,rung nhẹ tạo nên âm thanh từ thấp lên đến cao,từ nhẹ nhàng thành ra da diết.

"Gửi lại mùa hoa nở

Khi cơn mưa vừa khuất

Sau hiên trời nắng rọi

Cứ ngỡ là thiên đường

Cứ ngỡ là gặp chàng

Nhưng sao...

Che mất bởi sương phùn."

Xong một khúc nhạc nhẹ bỗng nhiên dần trở nên thê lương hơn như vừa trải qua một chuyện tình.

"Hoa chớm hoa nở hoa tàn

Cát bay cát mù cát xóa mờ

Gió thổi gió thoảng gió nhẹ nhàng

Người đến người đi người chờ

Tình đến tình đi tình tùy duyên"

"Này người tình cầm tay em nhé

Dù đời này bao nhiêu bão giông

Để được nằm kề bên anh

Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng

Chẳng còn nhớ thương mơ hồ

Mình sẽ không còn cách xa. "

Tim Lạc Y Hoan như vừa quặng thắt như vừa đau nhói. Nàng bỗng nhiên dừng hẳn, vừa ngước lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt của hắn. Không biết có phải là vì nàng cảm thấy hay thật sự là hắn nhưng sao trong ánh mắt đó vô cùng đau đớn,một mũi dao xuyên qua tim chính mình. Có lẽ là do bài hát quá thê lương chăng? Lạc Y Hoan bình tĩnh lại ôn nhu cúi đầu.

- Làm tâm trạng người không vui rồi. Tiểu nữ không cố ý. Không biết là vì sao nữa nhưng cứ mỗi khi chạm đến cây đàn, bài hát nào cũng thật thê lương, sau này sẽ không đàn nữa tránh ảnh hương đến xung quanh.

Thiên Uy trầm luân uống hết ly trà trên tay, ánh mắt cũng không thể hiểu rõ nhưng thật sự chính bản thân mình đàn vì điều gì. Con thuyền giữa sông lơ lửng qua hàng giờ, thanh âm yên tĩnh trở lại, mọi thứ cũng gần xế chiều.

Lạc Y Hoan tưới nước cho mầm cây trong chậu. Hôm trước nàng đã tặng cho hắn cây đậu đã ươm mầm mạnh mẽ vươn lên mà lớn dần, nàng cũng phải phấn đầu để mầm cây của mình lớn nhanh. Tiểu Châu vẫn hằng ngày quét dân dọn dẹp nơi tẩm cung của đại hoàng tử, lại suốt ngóng thư của người nhưng một năm rồi vẫn không thấy tin tức gì, trong lòng sốt ruột khó tả.

Lạc Y Hoan vẫn với tách trà cùng hương thơm của Đại Hồng Bào để pha hơi ấm vào trong tẩm cung, đại hoàng tử rời đi chắc hẳn sẽ lạnh lẽo nên ngày nào nàng cũng không quên sưởi ấm bằng cách này. An ủi Tiểu Châu vài câu. Thấy tâm tình của nhỏ tốt hơn là lo lắng nàng mới chuẩn bị thức ăn cho cả hai.

Đến lúc trời tối hẳn,sao trên trời dày đặc của tháng hạ này, soi sáng khắp cả một vùng trời đen, còn ra vài hình thù khác lạ, Lạc Y Hoan thích thú ngắm nhìn.

Thiên Uy từ xa đi đến đứng bên cạnh ngắm nhìn phía sau nàng, thân hình nhỏ bé kia bỗng nhiên xa lạ nhưng sao thân quen. Hắn tựa hồ cứ đứng mãi như thế cho đến khi nàng quay đầu lại mới điềm tĩnh đi đến ngồi bên cạnh.

Từ lúc ở bên cạnh nhị hoàng tử đến giờ Lạc Y Hoan nói ít hơn so với lúc trước trừ khi đọc sách cho hắn nghe hay nói về câu chuyện bên trong còn lại đa phần đều nhìn nhau mà hiểu ý.

Thiên Uy suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không thể gỡ bỏ được nổi ưu tư trong lòng mình. Trong khi Lạc Y Hoan tâm tình đang vui vẻ thì Thiên Uy như trào dâng trong lòng khó chịu nhìn nàng.

Nàng chợt dừng nụ cười trên môi lo lắng nhìn Thiên Uy.

- Hoàng tử muốn nói gì với tiểu nữ sao?

Thiên Uy gượng cười lấy từ trong tay áo ra chiếc châm cài tóc mà lúc trước đặt vào tay nàng rất ân cần.

Lạc Y Hoan khẽ cười tít mắt nhìn món quà trên tay. Không ngờ Thiên Uy lại khéo chọn đến vậy chiếc châm cài nhìn rất tinh tế, mặc dù không quý giá như món trang sức trong cung như đây là đồ vô giá nhất mà nàng muốn giữ gìn.

- Đa tạ hoàng tử. Tiểu nữ sẽ cẩn thận giữ gìn nó.- Lạc Y Hoan nắm chặt đặt vào l*иg ngực mình như vật quý.

Tay Thiên Uy nắm chặt lại như cố kìm nén điều gì đó, đợi đến khi Lạc Y Hoan rời đi mới chịu buông lỏng.

" Nhược Hy... đến cuối cùng ta vẫn không thể chúc nàng được một câu tử tế. Sinh thần vui vẻ