Tuần Lễ Thời Trang

Chương 17

BUỔI TIỆC KHI ĐỊA NGỤC PHỦ ĐẦY BĂNG

WC HỎNG

8 giờ 22 tối

31 tháng Mười

Layne và bộ trang phục quá khổ của nó đã làm cho WC HỎNG chật cứng, vậy nên Claire phải ngồi trên bệ toilet.

“Tớ không thể tin được là lại để cậu lôi kéo vào chuyện này,” Layne nói.

“Cậu đã hứa rồi đấy.” Claire lấy ngón tay chải mái tóc vàng của mình và bôi lại lớp son môi bóng không màu. “Theo cậu có bao nhiêu chàng trai say mê một đứa con gái chúng gặp trong toilet?” nó hỏi Layne khi ngồi xuống chỗ ngồi lạnh ngắt.

“Tụi mình đã bị đặt bẫy.” Layne cố giữ cho mấy góc trang phục của mình không làm trầy lớp giấy dán tường Ralph Lauren kẻ ô. “Tại sao nó lại để tụi mình đợi trong WC nếu không phải đang mưu tính chuyện gì đó làm mình bẽ mặt?”

“Tin tớ đi.”Claire bắt tréo chân và nhá một cái kẹo Nerds Rope. “Nó chỉ muốn tụi mình gặp nó ở đây để không ai thấy nó trò chuyện với tụi mình công khai thôi."“

“Ồ, chỉ có thế.” Layne lắc đầu. “Tuyệt, giờ thì tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

Nó chỉnh lại mấy cái nệm. “Cậu biết không, gặp con trai trong WC là thứ mấy cô gái dạt vòm hay làm. Tớ cảm thấy như tụi mình đang bị quay phim cho một chương trình tuyên truyền vì cộng đồng nào đó.”

Tiếng gõ nhẹ lên cửa WC cắt ngang chúng.

“Có người trong này,” Claire nói.

“Không, là tớ, Massie.”

“Ồ, vào đi.” Claire đứng bật dậy. Nó định nhéo má để có chút hồng hào thì nhớ ra mình đang đeo mặt nạ.

Massie cố mở cửa, và cái cửa mắc vào bộ trang phục của Layne.

“Chuyện này thật ngốc,” Layne cáu kỉnh khi lấy lại thăng bằng. “Tớ đi đây.”

Nó ngọ nguậy cố đi qua Claire nhưng khi sắp đến cửa thì đối mặt với hai đứa con trai cao, tóc đen, lóng ngóng. Một đứa quấn quanh người những khúc xốp xám còn đứa kia mặc toàn màu đen có mấy khoanh bánh mì dính vào áo quần.

“Tớ là Rock,” khúc xốp nói. “Còn cậu ấy là Roll.”

“Thỏa chí đi nhé,” Massie nói. Nó quay người bước ra khỏi lều.

“Chúa ơi, vui nhộn quá,” Layne nói với anh chàng Rock. Nó cố vỗ đầu gối nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là nâng được cánh tay lên không trung được hai phân rồi lại hạ xuống. “Cậu có đoán được tớ là gì không?”

“Dĩ nhiên rồi,” Rock nói. “Cậu là một củ khoai tây nằm trên ghế bành. Tớ đã nhìn cậu cố đi với thứ đó cả tối nay. Cậu hẳn là bị chiên rồi.”

Roll phá lên cười vì câu đùa về khoai tây và giơ tay đập vào tay thằng bạn.

“Chúa ơi, chiên,” Layne nói. “Claire, thấy có buồn cười không?”

Nhưng Claire không thấy buồn cười chút nào. Nó còn đang mải nghĩ sao Massie lại cho là nó có thể mê loại ban nhạc chơi trong gara. Layne có thể là “nghệ sĩ rock độc lập”, nhưng Claire là pop thuần túy.

“Tớ là Eli,” Rock nói với Layne. “Còn đây là Tristan.”

“Chào,” Claire và Layne nói cùng lúc.

“Có ai muốn trượt băng không?” Eli hỏi.

“Có chứ!” Layne nói. “Nhân tiện, cậu là đá tuyệt thật!”

“Còn cô ấy có thể là TẢNG ĐÁ nào đó” Claire nói với Tristan, hy vọng trò chơi chữ ngớ ngẩn của mình có thể phá tan sự căng thẳng giữa hai đứa.

“Hả?” Tristan nói.

Claire chẳng buồn nhắc lại. Thay vì vậy nó nhìn Layne và Eli đi về phía sân băng. Nó thấy bối rối vì đã tự cho mình cái ngôi vị “chuyên gia về con trai” trong khi Layne chỉ mất chưa đầy mười phút đã gặp được bạn tâm giao nghệ sĩ độc lập của mình rồi. Claire ước thà ở cạnh em trai còn hơn là Tristan.

“Muốn nhảy không?” Tristan hỏi.

“Ừ, chắc rồi?” nó nói, nghe ra như một câu hỏi hơn là câu trả lời.

Tristan chìa tay cho Claire. Mấy móng tay cậu ta lấp lánh nước sơn bạc. Chúng hòa màu với ánh bạc lấp lánh trên viền kẻ mắt xanh của cậu ta. Claire cúi xuống, vờ sửa lại dây giày Mary Janes để tránh cử chỉ mời ấy.

“Cậu kiếm đâu ra đồ trang điểm thế?” Claire hỏi khi đứng thẳng người lên.

“Ở chỗ chị tớ,” Tristan trông hãnh diện. “Tớ thường lẻn vào phòng chị ấy sau khi chị ấy đi học.”

“Thường á?” Claire hỏi. “Cậu muốn nói nó không phải là một phần của bộ hóa trang này à?”

Tristan nhướng mày và hếch đầu.

“Lần cuối cậu thấy một khoanh bánh mì[1] kẻ lông mi là khi nào vậy?”

[1]. Nguyên văn: a roll. Ở đây Tristan cố chơi chữ; Eli giới thiệu Tristan là “roll” (trong Rock and Roll) nhưng đồng thời “roll” cũng có nghĩa là “khoanh bánh mì”.

Claire tìm trên gương mặt cậu ta một biểu hiện cho thấy có thể cậu ta đang đùa, nhưng cậu ta chỉ nhìn nó đăm đăm.

DJ chuyển sang bài “Get the Party Started” của Pink và Claire mừng vì có thể đánh trống lảng.

“Ồ, tớ thích bài này,” nó nói. “Đi nào.”

Claire dẫn đường, nghĩ rằng nhảy với Tristan còn hơn là đứng một mình. Nhưng ngay khi chúng vừa lên đến sàn nhảy, Tristan bắt đầu quẫy đập như một kẻ tâm thần cố nhảy điệu simmi thoát ra khỏi cái áo khoác bó. Ban đầu Claire cố làm ngơ chứng điên của hắn, nhưng khi mấy khoanh bánh mì bắt đầu bay khỏi bộ đồ hắn mặc, nó thấy không thể nào làm ngơ được nữa.

“Cậu đang làm cái gì vậy?” Claire hỏi.

Bước nhảy của Claire dượm dẹ hơn bình thường. Mọi người đã nhìn chằm chằm rồi, và nó không muốn lôi cuốn thêm sự chú ý nào về phía mình nữa. Điều duy nhất nó mừng thầm là Massie không ở gần đây để chứng kiến cảnh tượng này.

“Tristan, nếu cậu mà nhảy nhanh hơn chút nữa là đi du hành xuyên thời gian được đó,” Claire nói.

Nhưng bạn nhảy của nó không nghe thấy. Cậu ta còn đang mải mê thể hiện mình. Claire nghĩ cái kiểu ngượng ngùng thế này không đáng để nó tiếp tục nhảy. Thế nên nó rút lui dần theo nhịp và chạy tới bàn tiệc.