Tôi suýt rút khẩu súng của Scott để tự vệ lúc xuống chân cầu thang tối om đầy nguy hiểm. Thay vào đó, tôi hít thật sâu. Rồi bước tới chỗ có tiếng thình thịch khuếch đại, vọng qua ô cửa che rèm bằng hạt thủy tinh.
Phía bên kia, tôi sửng sốt nhìn chằm chằm vào màn hình phẳng của chiếc tivi đắt tiền, một quầy rượu trông như làm bằng kính đen ngự ở giữa, đầy ắp.
Các bồi rượu nữ sau quầy mặc áo liền quần chật khít tráng cao su màu đen và đeo vυ' giả. Chết tiệt, có lẽ họ là đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Bronx đúng là một nơi đen tối.
Phải thừa nhận là tôi khá có ấn tượng. Nơi này có thể thành một Manhattan. Anh em Ordonez đã hoàn thành việc nghiên cứu đồϊ ҍạϊ của chúng.
Trong đám đông phần lớn là dân Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, có một nhóm da trắng, tiêu biểu cho tầng lớp giàu có. Họ đang đổ mồ hôi trên sàn nhảy, những bộ mặt mê mẩn, những cái cười ngô nghê lúc họ quay tròn, ánh đèn màu lấp lánh trên cả hai bàn tay.
Bên trên những người khiêu vũ đang xoay tròn, trong cái l*иg thép treo sát trần, một người lùn khỏa thân đeo cặp cánh thiên thần đang gõ dùi cui màu trắng vào các chấn song. Ai nghĩ ra cái trò tởm lợm này? Tôi tự hỏi.
- Anh có thể cảm thấy sinh lực của em, - một gã buôn chứng khoán trung niên béo phị trượt khỏi sàn nhảy và cố ôm lấy tôi.
Tôi gồng cứng hai cánh tay đẩy gã ra, và thấy không ổn, tôi thúc nhẹ đầu gối vào giữa hai chân gã.
- Giờ thì ôm đi nếu có thể, - tôi nói khi gã chuồn vội. Tôi rảo bước tới quầy rượu.
- Mười hai đôla, - người bồi nói khi tôi gọi bia Heineken.
Xem này, họ tiêu pha với giá cả Manhattan, tôi vừa nghĩ vừa nhả tiền ra.
Khoảng ba mươi giây sau, một người đàn ông Tây Ban Nha lùn, béo mập có chòm râu dê, cười mỉm và len đến cạnh tôi.
- Tôi bán ma túy, - gã nói. Tôi nhìn gã trân trân. Bán ma túy? Một đường dây mới chăng? Tôi choáng váng trong giây lát. Nói thật, là một phụ nữ Công giáo tử tế, tôi chưa bao giờ dính đến chuyện này.
Gã đặt một viên màu trắng ngà vào bàn tay tôi. Tôi không nghĩ đây là viên Sweet Tart.
- Hai chục đô, - gã nói.
Tôi trả lại và nhìn gã nhún vai rồi bỏ đi. Tên buôn bán chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ này ắt phải làm việc cho Ordonez? Nhưng tôi mất hút gã khi gã lẩn vào luồng ánh sáng lade biến ảo trên sàn nhảy.
Tôi nhìn quanh tìm một trong hai anh em Ordonez. Tôi nhìn khắp các ngăn loại A ở cuối sàn nhảy, phía sau DJ. Ánh sáng nhấp nháy và sóng âm trầm trầm hung bạo khiến tôi khó tập trung. Muốn hay không, tôi phải đến gần hơn.
Tôi đang đi men theo mép sàn nhảy để tránh những lời tán tỉnh bất ngờ, thì một trong các cánh cửa trong bức tường bê tông sau tôi bật mở.
Victor Ordonez bước ra, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi. Tôi chưa kịp động đậy, một bàn tay sắt đã quấn quanh gáy tôi.
Tôi quay lại và thấy gã gác cửa với sự thèm khát kinh khủng của dã thú.
- Chỉ là tôi thôi, thưa cô, - gã nói và cười nhăn nhở.
- Sao cô không vào phòng VIP? - Victor quát át tiếng nhạc lúc tôi bị kéo tuột vào bên trong. - Một bữa tiệc riêng tư. Nhưng cô có thể là khách mời của tôi.