Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 12

Sân bay quốc tế...

Minh Khánh đứng dựa người vào chiếc xe của mình trước cổng sân bay. Thật ra cậu chẳng muốn đến đây chút nào, cậu không muốn quá thân thiết với người này nhưng bố cậu nhất quyết bảo cậu đi đón, hôm nay lại là chủ nhật, cậu chẳng thể từ chối.

Minh Khánh đã chờ hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa thấy người đó ra, cậu định vào trong xe ngồi đợi thì có ai đó chợt ôm chặt cậu từ phía sau.

"Anh Minh Khánh, anh đến đón em hả? Em vui quá."

Minh Khánh dùng ta gỡ tay cô gái kia ra, cậu quay qua sau nhìn. Là cô gái xinh đẹp, vô cùng quyến rũ với mái tóc vàng óng, chỉ có điều ăn mặc khá thiếu vải.

"Đừng làm cái hành động ngu xuẩn này nơi công cộng."

"Anh sao vậy? Dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh mà." - Tuệ Anh làm nũng.

"Nhưng chưa cưới." - Minh Khánh khó chịu, mở cửa xe rồi vào xe ngồi.

"Anh.." - Tuệ Anh khá bực tức rồi cũng tự mình lôi cái vali quẳng vào trong xe rồi cũng ngồi vào trong.

Minh Khánh khởi động xe và chở Tuệ Anh về nhà mình như chỉ thị của bố cậu.

_________________

"Aisss, hôm nay là chủ nhật, chủ nhật đấy, đáng lẽ tao đã có 1 giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của tao rồi, vậy tại sao mày lại phá hỏng nó vậy? Giờ mày đang đưa tao đi đâu đây? San San." - Hải Băng vừa bị San San kéo đi vừa gông cổ lên trách.

San San đứng lại, đặt 2 tay lên má Hải Băng vò vò. - "Mày cũng biết là 1 tuần nữa cuộc thi hoa khôi sẽ diễn ra, tao biết mày đẹp nhưng cũng phải chau chuốt lại chứ. Giờ tao dẫn mày vào 1 spa chăm sóc sắc đẹp lớn nhất nhì của thành phố, đi."

"Mày cứ làm quá lên." - Hải Băng lắc đầu.

Hải Băng và San San đi được 1 quãng thì gặp Lập Dương đi hướng ngược lại. Hắn vừa thấy Hải Băng thì vội chặn đường.

"Ey, lại gặp em rồi."

San San và Hải Băng không quan tâm mà đi lướt qua nhưng mặt dày kia vẫn không nhún nhường, hắn dang 1 tay ra chặn 2 người.

"Vội đi đâu, có hứng thú đi uống nước với anh không?"

"Chúng tôi không rảnh." - San San đẩy tay hắn ra kéo Hải Băng đi.

Được vài bước thì San San khựng lại, vì Hải Băng đang bị tên kia nắm cổ tay kéo cô ra khỏi tay nhỏ.

"Anh buông ra coi, buông ra." - Hải Băng vùng vằn. - "Anh buông tay bạn tôi ra, không là tôi la lên đó."

Lập Dương cười khẩy. - "Trước giờ không có cô gái nào dám từ chối Lập Dương này hết. Em quả thật thú vị."

"Thú vị? Thú vị cái này nhé." - Hải Băng dùng tuyệt chiêu cô thành thạo nhất mỗi lần bị bắt nạt, chính là cắn, cô cắn mạnh vào tay hắn.

"AAAAAAAAAA" - Lập Dương đau quá rút tay về, nhìn mặt hắn thốn khó tả.

Hải Băng và San San nhân thời cơ chạy thoát. Bỏ lại 1 người vừa đau vừa tức. Nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười ẩn ý. - "Em đúng thật rất thú vị. Không như bao cô gái khác."

1 bàn tay đặt lên vai Lập Dương, hắn khẽ giật mình quay ra sau, nhìn người đang đối diện hắn.

"Là mày sao?"

Thiên Phong vẫn nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt hằn lên sự tức giận.

"Từ nay tránh xa cô ấy ra."

Lập Dương cười nửa miệng. - "Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao, mày nên nhớ em ấy không phải của mày."

"Cũng không phải của mày."

"À, hay là mày thích em ấy." - Lập Dương cho tay vào túi, nghênh mặt lên. - "Chà chà, đại thiếu gia nhà họ Hạo cuối cùng cũng chịu đỗ trước 1 cô gái."

Thiên Phong bước lên vài bước, đưa tay vỗ vỗ vai Lập Dương. - "Việc đó không liên quan mày. Nhưng, tốt nhất mày nên nhớ những gì tao vừa nói."

Nói rồi, Thiên Phong bỏ đi, Lập Dương liền quay mặt về hướng Thiên Phong đang đi, nói vọng theo sau.

"Em ấy thuộc về ai còn chưa biết, mày đừng đắc thắng."

___________

Xe của Minh Khánh vừa chạy vào sân biệt thự thì đã thấy Nhã Ân chạy từ trong nhà ra.

Tuệ Anh vừa bước xuống xe là 2 nhỏ ôm nhau thắm thiết như hàng tỷ năm chưa gặp.

"Chị Tuệ Anh, em nhớ chị quá à." - Nhã Ân tươi cười

"Chị cũng nhớ em nữa."

Để mặc 2 người họ vui vẻ quây quần, Minh Khánh bỏ vào nhà. Tuệ Anh nhìn theo Minh Khánh, đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa mới quay qua hỏi Nhã Ân.

"Chuyện hôm trước em nói qua điện thoại với chị là thật à?"

Nhã Ân vòng tay trước ngực. - "Em có bao giờ nói dối chị đâu. Tất cả đều là thật, cái con nhỏ đó thật sự rất đáng ghét."

Tuệ Anh vòng tay qua vai Nhã Ân. - "Chị rất muốn xem mặt mũi con nhỏ đó ra sao mà dám ve vỡn anh Minh Khánh của chị và Thiên Phong của em."

"Cũng khá xinh đẹp nhưng không bằng em và chị." - Nhã Ân cười típ mắt. Nhỏ như nhận ra điều gì đó rồi quay sang hỏi Tuệ Anh - "Chẳng lẽ lần này chị về Việt Nam chỉ vì chuyện này hả?"

Tuệ Anh đưa tay vuốt tóc, vài lọn tóc mềm mại đan vào nhau, khẽ nhếch mép cười, trông ả vừa nham hiểm vừa toát lên 1 sự quyến rũ chết người. - "Chỉ là về giữ chân chồng, đâu có gì lạ đâu em."

Nhã Ân cười thầm trong bụng, chuyện nhỏ cố gắng thêu dệt trong những ngày qua cuối cùng cũng có 1 khởi đầu tốt đẹp. Tuệ Anh nổi tiếng nhiều mưu kế, tuy bề ngoài ả luôn tỏ ra thánh thiện, tốt bụng nhưng sẽ không nương tay cho bất cứ ai muốn giành lấy Minh Khánh. Để Tuệ Anh tiếp tay với nhỏ thì việc hạ Hải Băng sẽ dễ dàng hơn, dù có dùng thủ đoạn gì thì nhỏ vẫn là người hưởng lợi nhiều nhất, vừa không cần ra tay quá nhiều vừa không bị mang tiếng xấu, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.

"Cũng may là chị có hôn ước từ nhỏ với anh của em nên đường đường chính chính quản thúc anh ấy, nhưng em thì khác, liệu em có giữ được Thiên Phong không? Có cần chị giúp không? - Tuệ Anh nói.

Nhỏ ôm lấy eo Tuệ Anh, cười rạng rỡ. - "Chị yên tâm, mọi việc đã ổn, đâu vào đấy cả rồi."

"Mà khoan nói tới chuyện đó, chị có mua quà cho em đây. Mình vào nhà rồi nói tiếp."

"Vâng, em cũng đã cho người dọn dẹp phòng cho chị rồi. Mình vào trong thôi."

Nhã Ân cùng Tuệ Anh đi vào trong nhà, 1 người giúp việc cầm vali của Tuệ Anh chạy theo sau.

_____________

Phòng TGĐ...

Thiên Phong được bố cậu gọi vào phòng làm việc của ông. Cậu ngồi ở sofa đợi hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy ông rời mắt khỏi màn hình máy tính. Rõ ràng là ông đang bận nhưng vẫn cho gọi cậu vào đây làm gì?

Thiên Phong định đứng dậy bỏ đi.

"Con đứng lại đó." - Ông Hạo cũng chịu rời mắt khỏi máy tính, ông đan 2 tay vào nhau, đặt trước mặt.

Từ rất nhiều năm trước, quan hệ giữa 2 bố con ông đã không được tốt. Đúng hơn là cách đây 5 năm, từ khi mẹ Thiên Phong mất thì chẳng thấy cậu và bố cậu 1 lần nói chuyện vui vẻ cùng nhau hay ngồi cùng bàn ăn. Thậm chí 1 tháng chỉ nói với nhau đúng 1 câu. Ông biết cậu vô cùng hận ông vì chuyện năm đó nên không bao giờ ông hà khắc với cậu, luôn cho cậu nhiều thứ, không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Thiên Phong đứng lại. Ông Hạo cũng đứng dậy đi đến sofa rồi ngồi xuống.

"Ta có chuyện muốn nói với con. Con qua đây ngồi rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Thiên Phong ngồi xuống sofa, lạnh lùng nhìn ông Hạo. Ông Hạo ngồi bắt chéo chân rồi nói.

"Hôm trước bố của Nhã Ân có đến đây, ngỏ ý kết thông gia với gia đình ta, bố thấy con và con bé Nhã Ân cũng khá hợp, lại chơi cùng với nhau từ lúc gia đình ta mới về đây, bố con bé cũng giúp ích cho tập đoàn ta nhiều lần nên bố đã đồng ý hôn sự cho con rồi."

Thiên Phong hơi nhíu mày, xiết chặt tay, ánh mắt hằn lên những sợi gân đỏ. Rõ ràng là cậu không hề thích có cuộc hôn nhân này.

"Không."

Ông Hạo nghiêm nghị. - "Điều đó là tốt cho con, cũng tốt cho tập đoàn Duật Thiên chúng ta, nếu ta và bên đó kết thông gia thì thế lực trên thương trường tăng lên gấp nhiều lần."

"Nhiêu đây tài sản vẫn chưa đủ?" - Thiên Phong lạnh lùng hỏi.

"Không, ý ta là chỉ muốn tốt cho tương lai của con."

"Không cần."

Thiên Phong đứng dậy bỏ đi.

Chẳng phải mục đích cuối cùng của ông ấy cũng chỉ vì danh lợi thôi sao? Ruốt cuộc ông ấy đánh đổi thời gian, đánh đổi cả gia đình hạnh phúc và giờ là con trai ruột chỉ vì 1 chữ danh lợi.

Cũng chỉ vì muốn thay đổi số phận, vì làm giàu mà 5 năm trước ông đã bỏ mặc vợ mình đau ốm không ở bên lo lắng, chăm sóc mà chạy theo van nài người khác kí hợp đồng, chỉ muốn làm giàu. Cậu hận ông, thật sự rất hận, nhưng trước lúc ra đi, mẹ cậu đã nắm tay cậu và dùng hơi thở cuối cùng chỉ để dặn cậu: Đừng hận ông ấy. Cậu chỉ hận bản thân không thể không nghe lời mẹ....

"Con không muốn cũng phải nghe theo, ta không cho phép con từ chối, con nghe rõ không?" - Ông Hạo đập mạnh tay lên bàn.

Thiên Phong đứng khựng lại, cậu xiết chặt tay.

"Không."

"Con..."

"Trừ khi là ông gϊếŧ tôi, nếu tôi còn sống thì chuyện đó không bao giờ diễn ra." - Thiên Phong gằng từng chữ rồi bỏ đi, không thương tiếc hành hạ cánh cửa phòng.

Ông Hạo tức giận đứng dậy định quát cậu nhưng chợt khó thở, ngồi xuống sofa, đặt tay lên ngực vuốt vuốt

......