Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 18

- Anh Hàn Minh..Anh Vũ Phong!! - Vinh Huy đứng ngoài nhà thi đấu vẫy tay cười trong khi môi còn sưng vù

- Mặt em bị sao thế? - cả Vũ Phong lẫn Hàn Minh đều đồng thanh

- Bị té đó!! - Quyền Tú từ đâu xuất hiện rồi đưa móng tay và điện thoại lên vừa soi vừa xỉa răng

Cả ba người thật không thể chấp nhận được cái tính bẩn bựa của cô. Vũ Phong vội đưa tay kéo tay cô xuống, Vinh Huy chỉ biết đứng che mặt thở dài. Hàn Minh nhìn cô từ đầu đến chân rồi trong đầu đầy dấu chấm hỏi

- Không phải em đang ở nhà sao?

- Không phải hai anh ở nhà sao?? - Quyền Tú hất mặt liếc nhìn Vũ Phong và Hàn Minh

- Bọn anh đi chơi… Bộ không được sao?? - Hàn Minh nhướn mày, khóe mắt nhẹ giật với thái độ khó nhai của cô

- Em đi chơi!! Bộ không được sao? - cô cứ hất cằm nhìn anh

Thôi khỏi nói, Hàn Minh với Quyền Tú trừng mắt nhìn nhau, anh nhớ hồi xưa cô dễ thương lắm mà, bào gì nghe nấy mà càng lớn càng cứng đầu, còn trả treo nữa. Nhân vật hứng chịu ám khí khó chịu là Vũ Phong và Vinh Huy, thật thì cứ mỗi lần thấy cô và anh sáp lại thì y như cậu và hắn lại phải hứng hết những cơn thịnh nộ còn sót lại

- Em đợi hai anh để đưa vé vào thôi.. Em đi chuẩn bị đây!! - Vinh Huy chen vào giữa rồi chìa ra hai tấm vé vào rồi khuất ở cửa sau nhà thi đấu

Quyền Tú cũng le te đi về phía đó bị Hàn Minh túm cổ giật ngược lại

- Đây mới chỗ soát vé!! - anh chỉ và phía cửa bên kia có người kiểm vé

- Đâu phải chỉ giao lưu bóng rổ!! - cô bấu vào eo anh khiến anh nhột rồi chạy vụt đi

Vũ Phong lại gần nhìn tấm vé rồi nhìn Hàn Minh, cậu chẳng hiểu gì hết, cô nói vậy là cô cũng chơi bóng rổ hay cô chỉ nói đùa

- Mình vào đi anh… - Vũ Phong níu tay Hàn Minh rồi nhỏ nhẹ

- Nghe ngọt tai thật… Biết điều nên thế đấy! - Hàn Minh xoa đầu Vũ Phong rồi bỏ đi trước

Vũ Phong chợt có chút hụt hẫng, đây là cái cậu ghét nhất, chỉ cần xưng anh với Hàn Minh cũng khiến anh vui nên cậu mới thử nhưng có vẻ nó phản tác dụng. Anh vui thật đấy nhưng cậu không vui, anh không chú ý đến cậu nữa. Như bình thường thì cậu nói trống không thì anh sẽ lại cốc vào đầu cậu rồi nắm tay cậu kéo vào nhưng giờ anh đã chỉ đi trước còn hất tay cậu ra nữa…

Cậu khó chịu, hóa ra anh chỉ cần sự tôn trọng của cậu… Vũ Phong cảm thấy nhói, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà không hiểu mình nhói lòng vì điều gì. Anh với cậu đều là con trai… Cậu đang tưởng tượng cái gì cơ chứ?? Giữa anh và cậu nhất định không tồn tại tình cảm yêu đương.. Chuyện đó là không thể được!! Cậu tự nhủ hai thẳng con trai không thể yêu nhau nhưng không biết vì sao cậu vẫn không thôi nhói

- Cứ đứng đó vậy?? Tôi không muốn lạc mất cậu đâu - Hàn Minh đến và nắm tay cậu, ánh mắt anh khá hiền hòa

Vũ Phong cúi gằm mặt bước theo anh chứ không nói gì.. Phải rồi! Là cái cảm giác được anh nắm tay thật chặt như thế này, cảm giác dễ chịu, hơi ấm tỏa ra từ tay anh khiến cậu phấn chấn hơn phần nào…

Vừa kiếm chỗ nào ngồi rõ nhất vùa mua chút đồ ăn nhẹ. Vũ Phong ôm đủ loại như nước, sanck, bánh mì, bỏng ngô muốn chết ngạt trong đồ ăn thì Hàn Minh mới dừng lại. Lằng nhằng để đồ ăn thì màn giới thiệu cũng bắt đầu với biểu diễn nhảy múa giữa hai trường

Vũ Phong thấy anh sáng lóe xanh, lóe đỏ, khói bốc lên đầy sân thì thích thú nhai bánh mà nhìn chằm chằm xuống sân. Hàn Minh phụt cười với cậu, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà thi đấu thể thao

Màn trình diễn kết thúc thì cả đội bóng rổ của hai trường cũng ra chào hỏi, Vinh Huy liếc một vòng thì thấy Hàn Minh với Vũ Phong ngồi hàng ghế đầu sát sân nhất. Hắn vẫy tay chào hai người như một đứa trẻ con, ấy thế mà xung quanh đều la hét lên là hắn vẫy tay với họ. Chắc hẳn hắn rất nổi trội

Trận đầu bắt đầu!! Hàn Minh cũng ngồi chăm chú xem và giải thích từng chút một, hai người rôm rả cả một góc, chắc mai mốt Hàn Minh có thất nghiệp thì nên nộp đơn giành một chân vào vai bình luận viên

Đến hiệp cuối, bên Vinh Huy thua bốn điểm và hưởng hai quả ném phạt, cũng do hắn ném chứ không ai vào đây.. Đến những giây cuối cùng thế này chỉ cần hai quả vào sẽ san bằng tỉ số và ráng ghi thêm quả nữa thì thắng

Quả thứ nhất.. Vinh Huy lấy đà, lau mồ hôi vì đã quá mệt, Vũ Phong với Hàn Minh gay cấn liên tục nhai bỏng ngô rồm rộp khi cả khán đài nín thở. Quả bóng theo lực tay của hắn mà chệch ra ngoài một cách trắng trợn

Vũ Phong với Hàn Minh chưa kịp gào lên, cả khán đài chưa kịp thở dài tiếc nuối thì đâu đó ngoài đường biên sân đấu đã vang lên một tiếng la hét

- Thằng ngu Vinh Huy!! Nó như đưa lên miệng mà không biết ăn à?? Hay là mày muốn nó hất ngược vào mặt mày!! Sao mày ngu thế?? Mày thắng thì tao sẽ… thôi bố không nói nữa

- Cô bé đó là ai vậy?? - tiếng xì xầm của mọi người kể cả những đối thủ của đội hắn cũng hoang mang không kém

- Là Quyền Tú phải không??- Vũ Phong nhíu mày nhìn con người đang hậm hực như thét ra lửa

Hàn Minh đẩy khuôn mặt của cậu về phía trận đấu rồi như không thấy gì mà nhai nhồm nhoàm bỏng ngô

- Là con bé!! Đừng để ý tới làm gì, tập trung coi đi kìa

Lần này thì nhìn Vinh Huy tự tin hơn, môi hắn vẽ lên đường cong một bên. Quả bóng theo tay của hắn mà lọt rổ không đυ.ng thành rổ. Ngay lập tức màn tranh bóng bắt đầu, đồng hồ đếm ngược bằng giây. Chưa đầy mười giây là kết thúc trận thì hắn đã hiện hữu với quả bóng bên sân đối thủ, ngon lành đưa bóng vào rổ trước sự kinh ngạc của đối thủ lẫn khán giả. Cách biệt một điểm cũng làm nên một chiến thắng ngoạn mục

Vũ Phong với Hàn Minh tính đi về nhưng không thể chen ra vì người ở lại quá đông. Ngồi lì ở đó tầm năm phút thì Vinh Huy chui từ đâu ra với bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, hắn cười nhìn hai người và ngồi vào ghế trống, ghế này là của người hâm mộ vừa nhường cho hắn

- Hai anh nhìn phía dưới kìa!! - Vinh Huy rũ tóc cho đỡ ướt rồi chỉ về phía góc trái sân đấu

Anh và cậu liền nhìn theo, Quyền Tú ở dưới đó mặc bộ đồ thi đấu cũng tựa đến bóng rổ nhưng quần thì bó sát và ngắn hơn chút đỉnh. Cô cột tóc khá cao, và bước ra sân đấu tiến đến gần một rổ bóng tầm ba chục quả gì đó

- Các bạn đã được xem trận bóng rổ tuyệt đỉnh.. Bây giờ là phần bóng ném mà mọi người chờ…. Xin mời hai đội bước ra sân! - tiếng loa cất lên

Cả hai đội bước ra, đằng đằng sát khí, là đấu giao lưu nhưng nó nâng tầm của trường lên khá cao nên ai cũng muốn chiến thắng về đội mình. Biên sân được rào lại bằng lưới cao su như lưới bắt cá

- Bóng ném là gì ấy?? - Vũ Phong giật áo Hàn Minh rồi hỏi

- Là cầm bóng ném vào đối phương khiến đối phương bị loại. Đây là môn thể theo chơi trong nhà tàn sát người chơi nhất mà tôi từng biết!! - Hàn Minh uống ngụm nước rồi nhìn cậu

Vũ Phong nghe thế tưởng anh xạo sự nên cười khinh vì chắc rằng lần này anh không lừa được cậu… Tàn sát sao?? Nực cười!! Ném qua ném lại thì tàn sát chỗ nào?? Vũ Phong liếc anh muốn chui tọt lòng đen vào trong mắt chứ chẳng đùa!!

Mỗi người cầm một quả bóng trên tay, năm trai năm gái, số bóng còn lại được đổ hết về phía sau.. Vũ Phong nhếch mép ra vẻ dửng dưng trong khi Hàn Minh đang sốt vó..

Tiếng còi cất lên…. Vũ Phong há miệng để mặc ruồi bay…. Thực sự quá tàn khốc!! Tốc độ bóng ném đến kinh người, ai cũng như hóa thú sau tiếng còi. Né rất đẹp nhưng bóng lao đến như đạn, đến cả những người ngồi ngoài lưới cũng sợ sệt. Trò chơi không điểm dừng cho đến khi một trong hai đội bị loại hết

Cậu chú ý nhất là Quyền Tú, cô khá uyển chuyển trong việc né nhưng ngay khi né xong thì cô hóa thú và điều khác thường nhất là khi đồng đội cầm một quả ném hết sức thì cô cầm hai quả hai bên mà ném như không

Vũ Phong để ý một chút thì Vinh Huy bên cạnh đang cười rồi mụ mị nhìn cô, cậu nói đâu có sai, hắn thích cô, thích cô đến độ mà cả khán đài kể cả cậu phải sợ cô thì hắn lại có ánh nhìn như cô rất nhẹ nhàng, theo cậu cảm nhận thì như thế

Vâng.. Và đây là dưới mắt của Vinh Huy thì cô đã biến dạng thế nào.. Theo như hắn thấy thì cô đầy uy lực khác hẳn với người khác, thấy cô ném trúng vào một đối thủ. Biết là đã trúng nhưng cô vờ như không biết mà ném xối xả như nước, hắn nhìn cô mà khóe môi tạo thành một đường cong: "Quyền Tú của tao là phải thế… Ném chúng nó nhừ tử đi hỡi quái thú lòng tao!" - Vâng.. cô đã biến dạng khủng khϊếp hơn người bình thường, theo như cậu cảm thấy là thế