Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 155: Tới Chơi

Về sự kiện trên mạng truyền lưu ‘thị trưởng Giang Thành ‘Diễm Chiếu

môn’(video khiêu da^ʍ), vào ngày thứ ba sau khi chuyện phát sinh, cảnh sát lúc đó

đã tổ chức một buổi phỏng vấn lớn cho giới phóng viên, chính thức làm sáng tỏ

những giả dối hư ảo trong chuyện này, đoạn phim trên mạng là do dùng máy tính

cắt nối mà thành, làm khá vụng về, là có người cố ý vu hãm làm.

Mà cảnh sát bên này cũng hỏi riêng các nhân viên làm ở khách sạn đêm hôm đó,

về việc Tô Dịch Thừa ôm Lăng Nhiễm trở về khách sạn quả thật có chuyện này,

nhưng mà bởi vì hôm đó Lăng Nhiễm bị thương, vết thương trên trán cũng còn băng

bó, mặt khác cũng có người chứng nhận thực sự là Tô Dịch Thừa đi tới đó không

tới một phút đồng hồ đã đi xuống, sau đó trực tiếp lái xe rời đi, về điểm này ở

khu cư xá Tô Dịch Thừa có ghi lại, thời gian phía trên cùng người bán hàng kia

nói hoàn toàn phù hợp.

Cho nên sau một loạt kết quả điều tra mặt ngoài, Tô Dịch Thừa ngày đó chỉ là

đưa Lăng Nhiễm bị thương về khách sạn, về phần ‘Diễm Chiếu môn’ trên mạng, hoàn

toàn là có người ác ý bịa đặt phỉ báng, về người ác ý bịa đặt phỉ báng này, cảnh

sát bên này cũng tỏ thái độ minh xác, tuyệt đối không qua loa, nhất định truy

xét đến cùng.

Mặt khác giới truyền thông vẫn hỏi tới vụ án cưỡиɠ ɠiαи ở công viên rạng sáng

hôm kia, trải qua điều tra quả thật không có liên quan tới Tô Dịch Thừa, về tội

phạm hiềm nghi chân chính thì cảnh sát cũng đã toàn lực truy xét, tin tưởng rất

nhanh sẽ cho mọi người một câu trả lời.

An Nhiên đem báo chí trong tay để xuống, lúc này mới quay đầu có chút nghi

ngờ hỏi Tô Dịch Thừa đang ở một bên nhàm chán cầm lấy quyển sách tác phẩm nổi

tiếng liếc nhìn: "Trên báo chí nói vụ án cưỡиɠ ɠiαи là sao?"

Tô Dịch Thừa không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không có gì, chẳng qua

là hiểu lầm mà thôi."

Anh không nói, An Nhiên cũng không có hỏi nhiều, đứng lên đi về phía anh.

Thấy cô tới đây, Tô Dịch Thừa để quyển sách trên tay xuống, Giang hai tay

cười nhạt với cô.

An Nhiên cũng không khách khí, tiến lên rất tự nhiên ngồi vào trên đùi của

anh, tay kéo cổ của anh, đầu gối lên bờ vai của anh.

"Buồn ngủ sao?" Tô Dịch Thừa nhẹ giọng ở bên tai cô hỏi, buổi sáng là bị còi

hiệu báo rời giường đánh thức, ở đại viện này mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày cũng là

bị còi hiệu báo rời giường đánh thức, mà An Nhiên là người sau khi bị đánh thức

rất khó ngủ lại, cho nên mỗi ngày đều theo còi hiệu rời giường, anh thì không có

vấn đề gì, trước kia lúc ở đại viện luôn đi theo còi hiệu rời giường thức dậy,

sau đó cùng cha với ông nội luyện tập, sau lại chuyển ra đi ngoài cũng vẫn giữ

thói quen đó, đồng hồ sinh học mỗi ngày đến lúc đó cũng sẽ khiến cho anh tự động

tỉnh lại, sau đó đi ra ngoài luyện công buổi sáng, chạy một vòng rồi trở về. Sau

khi kết hôn cũng có mấy lần bởi vì sợ đánh thức An Nhiên, cho nên theo cô nằm

trên giường một lúc. Nhưng mà An Nhiên hiện tại mang thai, phụ nữ có thai luôn

cần ngủ nhiều, lại bị còi hiệu rời giường này hành hạ mỗi ngày phải dậy sớm,

giấc ngủ nghiêm trọng không đầy đủ.

Nói ngủ, thật là có chút buồn ngủ, An Nhiên ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới

ngày hôm qua anh đi tới cục cảnh sát phối hợp điều tra, liền thuận miệng hỏi:

"Ngày hôm qua nhận dạng như thế nào a."

Thật ra thì cùng dự đoán không có bao nhiêu khác biệt, người hiềm nghi do máy

tính lấy ra, người trong hình anh hoàn toàn không nhận ra, cũng không có ấn

tượng. Bất quá có đôi khi thật sự rất trùng hợp, hơn nữa cũng thật nghiệm chứng

câu châm ngôn kia: “lưới trời tuy thưa mà khó lọt” lời này nói cũng thật là có

đạo lý.

Anh không nhận ra người hiềm nghi, nhưng có một đồng nghiệp trong cục cảnh

sát vốn là đi ra ngoài phá án, vừa mới trở lại rót cho mình một cốc nước uống,

sau khi lấy lại tinh thần chuẩn bị vội vàng làm công việc trên tay, chẳng qua là

giống như trùng hợp, đi ngang qua bên cạnh máy tính kia vô ý thoáng nhìn, lại

nhận ra hình người khôi phục được trên máy tính, suy tư thật lâu xác định người

hiềm nghi cùng một tên tội phạm trong một vụ án của mình rất giống nhau, lập tức

còn tìm ra hình lưu lại trong hồ sơ vụ án lần trước, hình phía trên quả thật

cùng người hiềm nghi trong máy tính giống nhau tới tám phần.

Tra xét hồ sơ, thì ra là người này chuyên sửa chữa máy tính, lúc trước có mở

cửa hàng sửa máy tính, thừa dịp sửa máy tính đồng thời trộm lấy thong tin cá

nhân của người khác, lại càng ác liệt hơn là cầm lấy những bí ẩn kia tới tống

tiền người bị hại, cuối cùng có người không cam lòng bị tống tiền lâu dài, đã

trực tiếp báo cảnh sát, vì thế người nọ bị ngồi tù hơn hai năm, nửa năm trước

vừa mới mãn tù được thả ra.

Có đầu mối quan trọng này, mặc dù người nọ sau khi mãn án cũng không trở về

nhà, nhưng sau khi xác định phương hướng điều tra, chuyện tình cũng bắt đầu từ

từ sáng tỏ, mặt khác về phía Lăng Nhiễm, cảnh sát cũng tiến lên hỏi thăm qua, cô

khai lúc vầy lúc khác, nhiều lần đều tự mình lật đổ lời khai của mình, khẩu cung

kia nhìn ra có vấn đề, bất quá lại ngại bây giờ còn không có chứng cớ xác thực,

nên cảnh sát bên này vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến không có hành động nóng

vội.

Tô Dịch Thừa đại khái đem tình huống nói một lần cùng An Nhiên, đợi nói xong,

lúc này mới phát hiện người trong ngực thì ra lúc nghe anh nói chuyện bất tri

bất giác đã ngủ rồi, gối lên đầu vai anh, đóng chặt mắt lại, cái miệng nhỏ khe

khẽ ngái, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, nhìn qua càng thêm khả ái.

Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, cẩn thận đem cô ôm trở về trên giường, giống

như là trong nháy mắt không có nhiệt độ trên người anh, An Nhiên có hơi chút

không thích ứng, đầu chà chà trên gối, trong miệng mộng mị nói mấy câu, cuối

cùng cũng an ổn ngủ tiếp.

Tô Dịch Thừa đắp kín chăn cho cô, đem sách trong tay của cô tiện tay bỏ vào

trên giá sách, vừa mới mở cửa ra, liền thấy Tần Vân đang giơ tay lên chuẩn bị gõ

cửa. Khẽ ngẩn người hỏi: "Mẹ, tìm con có việc?"

Tần Vân gật đầu, nói: "Trương bí thư tới, người đang ở trong phòng khách

rồi, bảo là có chuyện muốn nói với con một chút."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa gật đầu, chuyện bây giờ đã có kết quả, vậy thì thị ủy

cũng sắp đưa ra quyết định, Trương bí thư tới tìm anh cũng không có gì đáng ngạc

nhiên.

Tần Vân nhìn trong phòng một chút hỏi: "An Nhiên ngủ thϊếp đi?"

Tô Dịch Thừa gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vừa cùng mẹ đi

tới phòng khách vừa mở miệng nói: "Mẹ, buổi tối con chuẩn bị mang An Nhiên về

nhà, ở chỗ này còi hiệu rời giường khiến cho chúng con không thể ngủ ngon."

Tần Vân suy tư, thật ra thì An Nhiên ngủ không được ngon giấc bà cũng đã

biết, mình ở đại viện sinh sống mấy chục năm, sớm đã thành thói quen với tiếng

còi này, có đôi khi thậm chí cũng có thể trực tiếp đem nó thành bài hát ru con,

nó kêu thì kêu, bà ngủ cứ ngủ, nhưng mà An Nhiên mới đến mấy ngày, tự nhiên là

không quen, mặt khác bây giờ còn đang mang thai, là lúc rất thích ngủ, nếu mỗi

ngày đều ngủ không tốt, lâu dài đi xuống quả thật cũng không phải là chuyện

tốt.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói: "Ừ, được rồi, nhưng mà các con một

tuần lễ cũng nên trở lại một lần, cho chúng ta biết An Nhiên tốt hay không." Mặc

dù biết để cho An Nhiên ở lại có thể dễ dàng cho mình chăm sóc, nhưng mà suy

nghĩ cho hai đứa cháu mập mạp trong bụng của cô, có lẽ để cho cô đi theo A Thừa

về khu vực thành thị sẽ tốt hơn chút ít, hơn nữa ở thành thị nhà mẹ đẻ của An

Nhiên cũng ở gần, Lâm Tiểu Phân cũng có thể thỉnh thoảng tới chăm sóc cô, mặt

khác bà xem A Thừa có thím Trương giúp việc cũng là người cẩn thận, đều rất biết

chăm sóc.

Tô Dịch Thừa cười gật đầu: "Không thành vấn đề."

Lúc đến phòng khách Trương bí thư đang ngồi ở trên ghế sa lon giống như đang

suy nghĩ chuyện gì đó, trong tay còn bưng trà, ngay cả Tô Dịch Thừa tới đây cũng

không phát giác.

Tô Dịch Thừa ở trước mặt của ông ngồi xuống, lên tiếng gọi khiến cho ông hoàn

hồn: "Trương bí thư."

Trương bí thư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn anh trước mặt, cười

nhạt: "Dịch Thừa a."

Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu, chỉ nói: "Trương bí thư tìm tôi là muốn nói

về quyết định xử phạt của thị ủy sao?"

Trương bí thư nhìn mắt anh, vẫn biết anh thông minh có thể hiểu rõ hết thảy,

quả nhiên là ông mới tới cửa, anh cũng đã đoán được mục đích ông tới. Nhìn anh

không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Dịch Thừa a, chúng ta

lúc nào trở nên khách khí như vậy rồi, nơi này không phải là thị ủy của thành

phố, cậu cũng đừng gọi tôi khách sáo như vậy, không phải là trước giờ cậu luôn

gọi tôi chú Trương sao."

Tô Dịch Thừa chỉ cười nhạt gật đầu.

Thấy thế Trương bí thư có chút trêu ghẹo hỏi: "Dịch Thừa, không phải là cậu

đang thầm oán giận tôi để cho cậu buông việc trong tay nghỉ ngơi chứ?"

Tô Dịch Thừa lắc đầu, mở miệng nói: "Không có, cháu chỉ thấy là hôm nay chú

Trương tới tìm cháu nói chuyện công việc, cho nên cảm thấy kêu chú là bí thư có

vẻ thích hợp hơn."

" Cái gì thích hợp hay không thích hợp, cậu gọi tôi là chú Trường tôi sẽ niệm

tình quan hệ hai nhà mà công và tư không phân minh sao?" Trương bí thư có chút

không đồng ý nói.

Tô Dịch Thừa cười, gật đầu kêu lên: "Chú Trương."

Trương bí thư lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nâng cốc trà lên nhấp một

chút, nhìn Tô Dịch Thừa có chút cảm khái nói: "Uống tới uống lui tôi vẫn là yêu

thích đại hồng bào của nhà cậu, hương thơm đủ đậm, cậu nói tôi đi đâu cũng không

mua được, làm sao luôn có cảm giác mùi vị so với nhà họ Tô của cậu vẫn kém

hơn?"

Tô Dịch Thừa cười khẽ, nói: "Cái này chú Trương thật đúng là hỏi lầm người,

trà trong nhà này cũng toàn do Dịch Kiều mua về, cửa hàng của nó đều có các nhà

cung ứng hợp tác lâu dài đưa tới, có lẽ là bởi vì như thế, cho nên lá trà này

xem chừng nếu so với trên thị trường cũng tốt hơn chút ít."

Trương bí thư gật đầu, nói thầm: "Vậy hôm nào nhật định là phải đi lấy lòng

nịnh bợ nha đầu Dịch kiều kia một chút, hôm nào để cho con bé mang cho tôi mấy

bao lá trà như vậy tới mới được."

Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói, đối với lần này cũng không có quá nhiều ý

kiến gì.

Trương bí thư liền uống thêm một ngụm, nhìn lại Tô Dịch Thừa trong mắt có

nhiều phần bất đắc dĩ, nghĩ dời đi đề tài nói chuyện nhưng mà cuối cùng vẫn phải

nói vấn đề kia, bởi vì hôm nay mục đích ông tới đây đúng là muốn nói chuyện với

anh một chút về quyết định của thị ủy lần này, ông coi như là nhìn anh một đường

lớn lên, ông không có con cái, quả thật đã coi anh giống như con trai của mình

vậy, về chuyện quyết định xử lý anh, thật ra thì cá nhân ông cho rằng xử lý như

vậy thật quá nặng, nhưng mà cũng không có biện pháp, ai bảo hiện tại đúng vào

thời điểm nhạy cảm, hiện tại ban thanh tra kỷ luật bắt đúng là cái này, chẳng

qua là không khéo vừa lúc anh đυ.ng phải. Thật ra thì hôm nay ông tới cũng chỉ là

muốn cho anh một hồi chuông cảnh báo, để cho anh chuẩn bị tốt tâm lý, đến lúc

quyết định xử phạt xuống, cũng không có quá nhiều ngỡ ngàng. Nhưng mà để cho ông

nói ra khỏi miệng, thật đúng là có chút nói không nên lời.

Tô Dịch Thừa đại khái có thể đoán được ông muốn nói cái gì rồi, thật ra thì

anh cũng biết hiện tại chính là thời điểm kỷ luật tác phong đảng nghiêm khắc,

lần trước về chuyện đám người Lăng Xuyên Giang cùng Đồng Văn Hải đã khiến cho

tỉnh ủy có độ chú ý nặng, cho nên có thể nói hiện tại là thời kỳ phi thường nhạy

cảm.

Thấy ông có chút khó xử, Tô Dịch Thừa cũng không có để ý quá lớn, chỉ dễ dàng

nói: "Chú Trương có cái gì nói thẳng đi, tâm lý của cháu thừa sức chịu

đựng."

Trương bí thư quả thật có chút bị lời nói của anh ngỡ ngàng, lắc đầu cuối

cùng mở miệng nói: "A Thừa a, cấp trên đối với chuyện lần này của cậu đã có

quyết định xử lý, hai ngày nữa sẽ công khai xử phạt."

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, trên mặt của anh vẫn mỉm cười như cũ, nghe ông

tiếp tục nói hết lời.

Trương bí thư đưa mắt nhìn anh, thở dài một tiếng nói tiếp: "Thị ủy đã quyết

định phải nghiêm khắc hơn, nên ngoài việc muốn lấy lại chức vị phó thị trưởng

của cậu, còn đối với việc cậu đang phụ trách hạng mục đô thị khoa học công nghệ

thành phố cũng có thể chuyển giao cho người khác phụ trách. Cụ thể điều nhiệm

tới chỗ nào cũng chưa chính thức cho ra báo cáo nhưng mà tình huống không thể

lạc quan a. Nói cho cậu biết, cũng là để cho cậu chuẩn bị tâm lý trước, tình

huống như vậy cậu biết trước thì tốt hơn."

Tô Dịch Thừa gật đầu, tựa hồ đối với quyết định như vậy cũng không có quá

ngạc nhiên, nụ cười trên mặt như cũ, nhìn Trương bí thư nói: "Chú Trương, cám ơn

chú từ xa chạy tới báo cho cháu, cháu biết rồi."

Trương bí thư lắc đầu, chỉ nói: "Chuyện này đây cậu cũng đừng oán trách, cậu

lần này gặp phải Lăng nha đầu kia, bất kể chuyện trên mạng cùng hình ảnh là thật

hay là giả, hình tượng của cậu cũng bị cô ta làm hỏng rồi, cậu cũng biết lực

lượng dư luận như thế nào, chúng ta không thể không để ý tới tiếng nói của quần

chúng. Nhưng mà cậu cũng đừng quá để ý trong lòng, cậu còn trẻ, sau này con

đường làm quan còn dài, hơn nữa năng lực của cậu cũng tốt, không sợ ở phương

diện khác không làm ra thành tích."

Tô Dịch Thừa gật đầu, chỉ nói: "Dạ, cháu biết, cái kết quả này cháu đã nghĩ

tới, nhưng mà vậy cũng tốt, trong khoảng thời gian này chuyện của đô thị khoa

học công nghệ thật sự là quá bận rộn đến tối mặt tối mũi, ngay cả muốn rút ra

chút thời gian ở nhà với An Nhiên cũng đều rất khó khăn, nhưng mà bây giờ như

vậy, công việc ít đi, thời gian nhiều hơn, hiện tại An Nhiên mang thai, bụng

cũng ngày một lớn lên, cháu đúng lúc này có thể ở bên cô ấy nhiều hơn."

Nghe vậy, Trương bí thư gật đầu, đối với việc anh nghĩ như vậy coi như là yên

tâm, trong lòng của ông tố chất của anh quả thật không tệ, có ít người gặp phải

chuyện này, cũng không nghĩ được thoáng như thế, nhìn anh cười nói: "Cậu lần này

cũng coi như là học được bài học, sau này mọi việc cần phải suy nghĩ nhiều một

chút chú ý đừng cho người ta chui vào chỗ trống, trả giá tuy rằng lớn một chút,

nhưng cậu còn trẻ, một ít “học phí” này nộp cũng được đi, đúng không?"

Tô Dịch Thừa cũng cười, liên tiếp gật đầu, nói: "Dạ, chú Trương nói rất

đúng."

Tần Vân từ trong nhà đi ra ngoài, cười nhìn Trương bí thư nói: "Lão Trương a,

buổi trưa ở lại ăn cơm, hôm nay tôi sẽ làm cá hấp chưng mà ông thích ăn, buổi

trưa lão Tô trở lại, hai người các ông cũng có thể uống thêm mấy chén, lão Tô

mấy ngày hôm trước còn đang nhắc tới lâu rồi không thấy ông tới đây."

Trương bí thư cũng cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã sắp

tới buổi trưa, cười cùng Tần Vân nói: "Buổi trưa thật đúng là không được, trong

nhà lão Phương đồng chí ngày hôm qua nói với tôi có chút đau đầu, buổi trưa trở

về đi theo bà ấy vào bệnh viện kiểm tra một chút, ai, bà nói xem người già rồi

thật đúng là không dùng được, bệnh tật cũng nhiều hơn, bình thời một người thân

thể thật tốt, hiện tại hóng gió cũng có thể thổi ra bệnh."

"Vậy có nặng lắm không?" Tần Vân có chút quan tâm hỏi, vừa nói vừa đi về phía

ông.

"Buổi trưa đi trước kiểm tra xem một chút đi, không có kiểm tra ai biết

được." Trương bí thư vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy cặp công văn bên cạnh, vừa

cười nói: "Tốt lắm, hôm nay cá hấp chưng tôi không thể ăn được rồi, để lần tới

tôi tới tìm lão Tô nhà bà đánh cờ, lần trước tôi còn chưa có đánh xong đâu."

Tần Vân vừa gật đầu lia lịa, vừa nói: "Ông đem vợ ông cùng tới đây chơi với

tôi, một người ở trong nhà nhiều cũng nhàm chán lắm, không có bệnh cũng sẽ bị

buồn bực thành bệnh."

"Được, tôi trở về nói với bà ấy." Trương bí thư cười đáp ứng.

Tô Dịch Thừa đưa ông ra cửa, đợi lúc trở về phòng khách An Nhiên đã mơ hồ mở

mắt từ trong phòng đi ra. Vừa nhìn đồng hồ, ngủ cũng chưa được nửa giờ.

Tiến lên có chút thương tiếc sờ sờ mặt của cô, mấy ngày gần đây có lẽ là do

giấc ngủ không tốt cả người nhìn qua cũng gầy đi chút ít. Khẽ nhíu mày, hỏi:

"Làm sao không không ngủ thêm một chút?"

An Nhiên làm nũng cười với anh, lắc đầu nói: "Tỉnh."

Nhìn đồng hồ, cơm trưa còn phải đợi một lát, liền nắm tay cô đi ra ngoài:

"Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút."

An Nhiên gật đầu, tùy ý anh dắt tay cô đi ra ngoài, lúc đang đi tới cửa, đúng

dịp gặp được Tô Dịch Kiều mang vẻ mặt tức giận trở lại, cũng không biết là người

nào làm cô tức giận, cả người đầy tức giận nhìn thấy Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên

cũng chỉ nói một tiếng, sau đó mặt âm trầm liền chạy về phòng của mình.

"Xảy ra chuyện gì?" An Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Tô Dịch Thừa, thật ra thì

ngày hôm qua lúc Dịch Kiều bị Diệp Tử Ôn mang đi không bao lâu Johnson nhận được

điện thoại cũng đi, cũng không nói chuyện gì, nhưng mà bởi vì biết Dịch Kiều bị

Tử Ôn mang đi, người Tô gia cũng yên lòng, nên không có gọi điện thoại đi qua

hỏi gì, tự nhiên cô không có trở lại đoán chừng là đã ở trong thành phố.

Tô Dịch Thừa nhún nhún vai, lắc đầu, tỏ vẻ anh cũng không rõ ràng.

Nhưng mà còn không đợi hai người xoay người, lúc này Diệp Tử Ôn đột nhiên như

gió từ bên ngoài đã chạy tới, thấy Tô Dịch Thừa, trên mặt treo thật nụ cười to,

nắm anh hỏi: "A Thừa, mẹ Tô có ở đây không, tớ tới tìm bà ấy cầu hôn."

Nghe vậy, An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa đều là trừng lớn mắt, cái này phát triển

cũng quá nhanh đi, hơn nữa nhìn bộ dạng Dịch Kiều mới vừa rồi, làm sao cũng cảm

giác không ra là tâm tình vui sướиɠ khi đính hôn, hơn nữa là tức giận.

Đợi không Tô Dịch Thừa trả lời, Diệp Tử Ôn cũng không để ý đến anh, chỉ nói:

"Tớ tự mình đi tìm mẹ Tô." Vừa nói liền chạy vào trong nhà.

An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng cười

lớn ra.

Lúc hai người nhìn nhau cười, điện thoại của An Nhiên vào lúc này vang lên,

là Cố Hằng Văn gọi điện thoại tới.

Cầm lấy điện thoại di động nghe: "Dạ, ba."

Bên kia điện thoại Cố Hằng Văn có chút vội vàng nói: "An Nhiên, mẹ con, mẹ

của con phải nhập bệnh viện rồi."