Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 145: Chụp ảnh

Lúc Lâm lệ quay lại, An Nhiên vẫn nhìn ra bên ngoài thất thần.

Lâm lệ để đồ trong tay xuống trước mặt cô, dùng tay quơ quơ trước mặt cô:

"Nhìn cái gì đấy?"

An Nhiên mới phục hồi tinh thần, nhìn Lâm lệ, nói: "ta mới vừa nhìn thấy Tô

Dịch Thừa."

"A, phải không, vậy làm sao còn chưa gọi anh ta vào a." Lâm Lệ vừa nói vừa

ngồi xuống trước mặt cô, cũng không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của An Nhiên, chỉ,

chỉ lấy cái hộp thịt gà trong túi giấy mở ra, bắt đầu gặm, vừa uống coca, nhìn

An Nhiên một cái, giọng điệu trêu chọc nói: "làm sao, nhìn thấy ông chồng thân

yêu của mình thì ăn không ngon rồi?"

An Nhiên tức giận liếc trắng cô ấy một cái, chỉ nói: "ta nhìn thấy anh ấy và

một người phụ nữ ở cùng nhau." Cô không biết, hóa ra là Tô Dịch Thừa và Lăng

Nhiễm vẫn giữ liên lạc với nhau?

Lâm Lệ nhấp một hớp cola, bị hơi ga xông lên mất hình tượng ợ một cái, vừa

thờ ơ nói: "phụ nữ, phụ nữ gì a?" Vừa nói vừa cầm cho tiểu Bân một cái cánh gà,

nhỏ giọng căn dặn nó ăn từng miếng nhỏ, kẻo nghẹn.

An Nhiên im lặng một lúc rồi lắc đầu, chỉ nói: "không có gì, về ta hỏi anh ấy

là được rồi."

Nghe vậy, Lâm lệ ngẩng đầu nhìn cô, không yên lòng hỏi: "An tử, sẽ không có

chuyện gì chứ?"

An Nhiên lắc đầu, cười nói: "có thể xảy ra chuyện gì, đừng lo nghĩ vớ

vẩn."

Lâm Lệ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói: "Cũng phải, Tô đại lãnh đạo

nhà mi coi như là người đàn ông hoàn hảo, tiền nhiều lại thực quyền, người đẹp

trai, lại cực kỳ chiều chuộng mi." Vừa nói, vừa chế nhạo nhìn An Nhiên, nói: "An

tử, mi nói mi cũng quá may mắn đi, cho mi gặp được người đàn ông tốt như

vậy!"

An Nhiên cũng cười, vẻ mặt hạnh phúc, có thể gặp được Tô Dịch Thừa, có thể

lấy được Tô Dịch Thừa, cô cũng cảm thấy mình đúng là đủ may mắn.

"Êu êu êu, nhìn vẻ hạnh phúc thỏa mãn của mi kìa." Nhìn cô, Lâm lệ buồn cười

lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Hắc, ở phương diện kia Tô đại lãnh đạo

nhà mi có nhu cầu lớn thế thật à?"

Trong chốc lát An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, nhìn Lâm Lệ nghi hoặc hỏi:

"Cái gì?"

Lâm Lệ nhìn cô mập mờ cười cười, sau đó nói: "Ta xem báo hôm đó rồi." nhíu

mày mập mờ hỏi: "thật sự?"

Bỗng chốc An Nhiên kịp phản ứng lại cô ấy nói đòi hỏi trên phương diện kia là

chỉ cái gì, thoáng cái khuôn mặt trở nên nóng hổi, tức giận liếc trắng cô ấy một

cái: "nhàm chán." Nói xong cũng không dám lại nhìn cô ấy, cúi đầu tự lo ăn cơm

của mình.

"Ha ha ha." Mà đổi thành Lâm Lệ đã sớm nhìn ra đáp án từ khuôn mặt hồng rực

của cô, mất hình tượng cười to lên, khiến nhiều người tò mò nhìn sang phía bọn

họ, tiểu Bân đang ăn cánh gà đến bất diệc nhạc hồ (không biết trời đất là gì) ở

bên cạnh cũng dừng lại động tác, sững sờ nhìn cô ấy, không hề biết cô ấy đang

cười cái gì.

Vì nghĩ đến hôm qua An Nhiên đã đi cả ngày rồi, lại thêm giờ cô đang mang

thai đôi, ba người cũng không đi dạo đâu nữa, ngồi trong KFC đến trưa, tiểu Bân

cũng rất hưng phấn đi đến khu nhi đồng chơi với đám trẻ nhỏ chẳng quen biết đến

quên mọi thứ.

Lâm lệ nhìn tiểu Bân, thỉnh thoảng phải hét lên: "Tiểu Bân, chậm, đừng

ngã."

Mà lúc này tiểu Bân cũng hoạt bát và vui vẻ thực giống một đứa trẻ.

"Như thế này có ổn không?" An Nhiên nhìn cô ấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu như

vậy.

Lâm lệ không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tiểu Bân bên khu vui

chơi, một lúc lâu mới nhàn nhạt trả lời: "ừ, rất ổn."

An Nhiên không nói gì thêm nữa, có đôi khi lựa chọn có lẽ cũng không phải là

một chuyện xấu.

Đến tối Lâm Lệ lái xe đưa An Nhiên trở về, mà tiểu tử ở chỗ ngồi phía sau xe

vì ban ngày chơi mệt quá mà ngủ thϊếp đi, khóe miệng còn nhàn nhạt ý cười.

Lâm Lệ lái xe rất chậm, bởi vì trong xe này không chỉ có một phụ nữ có thai,

mà còn có đứa trẻ chơi mệt quá ngủ thϊếp đi.

Khi xe chạy đến dưới tầng nhà An Nhiên, An Nhiên cũng không vội xuống xe, mà

là ngồi trên xe một lúc lâu, đưa tay kéo tay Lâm Lệ, nắm thật chặt, nhìn cô ấy,

nói: "Lâm Lệ, nhất định phải hạnh phúc!"

Lâm lệ nhìn cô, chỉ mỉm cười gật đầu.

Thấy thế, An Nhiên gật đầu, sau đó không tiếng động khẽ thở dài, buông tay cô

ấy ra, vừa nói: "về đi." Liền mở cửa xuống xe, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng

về tòa nhà, chỉ là không hiểu sao đầu mũi cay cay, chính cô cũng không biết vì

sao.

Mà sau khi An Nhiên xuống xe, Lâm Lệ dừng xe ở ven đường rất lâu, mới lái xe

rời đi.

Khi về đến nhà thím Trương đang chuẩn bị bữa tối hôm nay, chào hỏi An Nhiên

xong, An Nhiên cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại, nhìn qua tâm tình hơi suy sụp. Còn

muốn nói điều gì, chỉ nghe thấy An Nhiên nói hơi mệt chút, muốn vào phòng nằm

một lát.

Hôm nay Tô Dịch Thừa về tương đối sớm, chưa tới sáu giờ đã về rồi.

Thím Trương thấy anh đã về, có phần lo lắng nói với anh, sau khi ra ngoài về

An Nhiên trở nên khác thường. Tô Dịch Thừa nhíu mày, còn chưa kịp cất cặp công

văn trong tay vào trong thư phòng, trực tiếp cầm vào phòng ngủ, thấy An Nhiên

nằm trên giường, nhắm chặt mắt, chân mày khẽ cau lại.

Đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của cô, An Nhiên dường như cũng

không ngủ sâu, vừa bị chạm vào liền tỉnh lại, thấy anh trước mắt, sửng sốt một

lúc, mới khẽ cười, nói: "anh đã về rồi."

Tô Dịch Thừa cũng cười lại với cô, gật đầu, đáp lại: "ừ, về rồi." Nói xong

cởϊ áσ khoác, vén chăn lên giường, nâng bả vai cô, để cô tựa vào ngực mình.

An Nhiên dùng đầu cọ cọ, tìm một vị trí dễ chịu, sau đó an tâm gối lên, nhẹ

tay ôm lấy thắt lưng anh.

Tay Tô Dịch Thừa vỗ nhẹ lưng cô từng nhịp từng nhịp, khẽ nói bên tai cô:

"thím Trương nói em vừa về liền về phòng rồi, sao thế, ra ngoài với Lâm Lệ gặp

chuyện gì không vui sao?"

An Nhiên ôm anh một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng: "Dịch Thừa, anh nói

người mang thai có phải là rất đa sầu đa cảm không, nghĩ ngợi rất nhiều?"

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa chỉ nhướng mi, khẽ cười hỏi: "em đa cảm cái gì? Có thể

nói cho anh nghe chứ?"

"Lâm Lệ kết hôn với Chu Hàn."

Tô Dịch Thừa nhướng mi, hiển nhiên là hơi bất ngờ với đáp án này. Lại chỉ

thản nhiên nói: "thế à."

An Nhiên tựa vào ngực anh, chậm rãi mở miệng: "em không biết thế này có tính

là chuyện tốt không, Lâm Lệ có thể lập gia đình, bắt đầu một cuộc tình mới, em

cảm thấy vui cho cô ấy, nhưng mà dùng cách như thế với hôn nhân của mình, em đau

lòng cho cô ấy."

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ vẫn nhịp nhàng vỗ về lưng cô.

"Kết hôn, chỉ là cô ấy muốn có câu trả lời với cha mẹ." An Nhiên nhẹ giọng nỉ

non, cô biết rõ loại bất đắc dĩ, vì hồi trước cô cũng đã làm như thế. Nhỏ giọng

nói: "nhìn cô ấy, em giống như là nhìn thấy mình trước kia."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười khẽ một tiếng, cười hỏi: "cho dù ban đầu em quyết

định lập gia đình chỉ là muốn có câu trả lời với người nhà, nhưng mà bây giờ

chúng ta sống rất tốt, không phải sao?"

An Nhiên lui ra khỏi ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, nói: "nhưng mà Lâm Lệ cùng

Chu Hàn, sẽ giống chúng ta sao?" Chu Hàn không phải là Tô Dịch Thừa, mà Lâm Lệ

bị Trình Tường làm tổn thương quá sâu!

"Ngốc." Tô Dịch Thừa nhéo nhéo mũi cô, nói: "chuyện tình cảm là phải xem

duyên phận." Một lần nữa ôm cô để cô tựa vào ngực của mình, mười ngón tay đan

xen với tay cô, đặt lên trên bụng cô, dính sát vào nhau, khiến cho người một nhà

có thể tiếp xúc gần gũi hơi, vừa nói: "đôi khi duyên phận kỳ diệu như thế, khi

em muốn nó đến thì không nhất định có thể, khi em không muốn nó tới, ngoảnh đầu

lại, hóa ra là không biết nó đã tới từ lúc nào. Thật ra thì mọi người chúng ta

đều giống nhau, luôn có thái độ nghiêm túc với mỗi cuộc tình, cuộc tình cảm nào

cũng ta cũng muốn có kết quả có hậu, nhưng mà đôi khi kinh nghiệm là để sau này

có thể biết quý trọng hơn, kinh nghiệm là để sau này có thể gặp được người chân

chính. Có lẽ duyên số của Lâm Lệ chính là Chu Hàn, ai nói trước được? Điều chúng

ta có thể làm không phải là than vãn cho cô ấy không phải là cảm thấy uất ức cho

cô ấy, chúng ta chỉ có thể chúc phúc, chúc cô ấy có thể sống tốt hơn, chỉ cầu

khẩn, cầu khẩn bọn họ đúng là người định mệnh của đối phương."

An Nhiên không nói chuyện, chỉ tựa vào ngực anh, lẳng lặng lắng nghe lời

anh.

"An Nhiên, em biết không? Trước khi gặp em, anh vẫn không dám tiếp nhận tình

cảm, vì loại cảm giác bị phản bội đó anh vẫn chưa quên được. Anh cứ tưởng là cả

đời này anh cũng không dám đυ.ng vào thứ gọi là tình yêu nữa, nhưng mà anh gặp

được em." Vừa nói, Tô Dịch Thừa cúi đầu khẽ hôn xuống tóc cô.

An Nhiên không nói chuyện, chỉ đan xen mười ngón tay với anh, nắm thật chặt.

Thật ra thì không phải là không thể, trước khi gặp anh, không phải là cô không

có cảm giác mình sẽ không yêu nữa, tình yêu thuần khiết thời đi học trước kia

đều biến vị, huống chi trong tình huống kết hôn với người mới quen chưa đến nửa

ngày. Thế nhưng sự khởi đầu ngoài ý muốn cũng dẫn đến kết quả đầy bất ngờ, bây

giờ cô cảm thấy may mắn vì sự xúc động của mình trước đó bao nhiêu.

"Khi mới bắt đầu, chúng ta đều giống nhau, như em nói, một phần không từ chối

được trách nhiệm, chỉ là khi chung sống anh mới phát hiện, thật ra thì chúng ta

giống nhau, đều từng phải trả giá rất nhiều trên con đường đó, đều biết đau đến

thế nào, cho nên chúng ta lại càng biết quý trọng, biết được gặp gỡ được một

người đồng hành với bản thân đến bạc đầu là không dễ dàng đến thế nào. Đôi khi

nghĩ lại, đau đớn hồi đó có phải chính là để đợi sự xuất hiện của em, để khiến

anh càng thêm quý trọng." Tô Dịch Thừa cười khẽ hỏi bên tai cô: "em nói có đúng

thế không, đau đớn hồi đó của em có phải là vì để sau này gặp anh không?"

An Nhiên bị anh nói đùa, tại sao đề tài rõ ràng rất nặng nề mà anh vẫn có thể

nói đùa như thế, khiến lòng cô như được ấm lên, cực kỳ ấm áp.

Lui ra khỏi ngực anh, nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Tô đại lãnh đạo, khi tham gia

huấn luyện cán bộ đảng, có phải các anh từng được đào tạo đặc biệt không, nên

mới có thể nói lời hay như thế a!"

Tô Dịch Thừa cười, như là còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói:

"hình như không có."

An Nhiên lấy tay đâm đâm ngực anh: "vậy anh nói, anh học những lời này ở đâu

ra." Đáng ghét nhất vẫn là cô luôn hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt của anh, không

thể thế nữa, cô muốn nổi cáu với anh một chút, không thể để ba câu của anh lừa

gạt là đã cười được, như vậy thì quá là không có cốt khí a!

Tô Dịch Thừa cười, khom người mổ hôn môi cô: "tự nhiên là biết, gặp em rồi cứ

thế là biết."

"Miệng lưỡi trơn tru." An Nhiên trẻ con nhăn mũi với anh.

Tô Dịch Thừa sủng nịch sờ sờ đầu cô, hỏi: "còn đa cảm sao?"

Nghe vậy, An Nhiên cười lắc đầu, chỉ nói: "có lẽ đi, như Lâm Lệ nói, em có

thể gặp được anh, cô ấy cũng có thể gặp được vương tử của cô ấy."

Tô Dịch Thừa gật đầu, một lần nữa để cô tựa vào ngực mình, nói: "ừ, biết

rồi." Nhẹ tay đặt lên bụng cô, nhẹ giọng hỏi: "hôm nay bé yêu động mạnh không?"

An Nhiên cười, cười nhạo anh nói: "lêu, Tô thị trưởng, anh chẳng biết gì cả,

mới có hơn 4 tháng, sao có thể động liên tục được, lần trước không phải bác sĩ

đã nói rồi sao, bốn tháng thai đạp rất yếu."

"Phải không?" Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, lầm bầm nói: "thảo nào, anh mới chỉ

thấy một lần máy thai, hóa ra là yếu ớt a!"

An Nhiên cười ha ha, đột nhiên nhớ tới cái gì, tay bắt lấy cái tay đang vuốt

ve trên bụng cô, vỗ nhẹ hỏi: "anh nói đi, hôm nay anh đã làm cái gì?"

Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "đi làm a." Nắm lại tay anh, bao quanh lấy.

An Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm anh, nói: "vậy anh nói đi, hôm nay anh gặp

những người nào?" Cô không muốn suy đoán, không muốn bản thân mình không ngừng

suy đoán có những chuyện kia hay không, mặc dù cô không thông thạo, cũng không

có kinh nghiệm chung sống vợ chồng, nhưng mà cô cảm thấy hai người sống chung

với nhau, cho dù là bạn bè hay người yêu hoặc là vợ chồng, thì ít nhất phải có

sự thẳng thắn, như thế là phương thức tôn trọng đối phương cơ bản nhất.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "gặp thư ký Trịnh, bí thư Trương, ban

mời thầu, một số tổ trưởng hạng mục nhỏ, còn có … Lăng Nhiễm."

Nghe được Lăng Nhiễm, An Nhiên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất biết rõ

anh không cố tình giấu diếm, ít nhất biết anh cũng tôn trọng mình.

"Hôm nay em ra ngoài cùng Lâm Lệ, vào lúc ăn trưa vừa vặn nhìn thấy anh và

Lăng Nhiễm lái xe qua." An Nhiên nói: "thật ra thì hỏi anh cũng không có ý gì

nhiều, chỉ là em sợ bản thân mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ suy đoán vớ vẩn."

Hỏi rõ như vậy, biết biết anh không cố ý giấu diếm, như thế anh cũng an tâm,

cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Anh sẵn lòng thẳng thắn và tôn trọng cô, như

vậy, cô cũng sẽ học tín nhiệm anh, tin tưởng anh.

"Lăng Nhiễm tới tìm anh muốn anh giúp chuyện cha cô ta." Tô Dịch Thừa mở

miệng muốn giải thích: "thật ra về chuyện này tối qua cô ta đã gọi điện nói cho

anh, bị anh từ chối, anh ——"

An Nhiên đưa tay che miệng anh, nhìn anh chăm chú, nói: "em tin tưởng anh,

cho nên không cần giải thích."

Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm cô, cười, gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

Thật ra thì buổi sáng anh đến phòng làm việc không bao lâu thì Lăng Nhiễm tới

đây, nhất định van xin anh đưa cô ta đi gặp Lăng Xuyên Giang một lần, anh từ

chối, nhưng mà nói thế nào cô ta cũng không đi, vì không muốn làm um chuyện lên,

cuối cùng đồng ý chỉ giúp Lăng Nhiễm một lần, thử sử dụng quan hệ sắp xếp cho

hai cha con họ gặp nhau một lần vào buổi trưa.

An Nhiên cũng cười, rúc vào trước ngực anh, tay nhỏ bé vuốt vuốt bàn tay

anh.

Vào ngày nghỉ, công việc của Tô Dịch Thừa không tính là bận quá, tuy là ngày

nào cũng đi làm, nhưng mà đến tối lại về rất sớm.

Đôi khi hai người sẽ cùng đi dạo, nhưng mà nghĩ đến An Nhiên là phụ nữ có

thai, lần nào bọn họ đi tản bộ cũng không quá nửa tiếng, vì nếu đi lâu đến tối

An Nhiên sẽ bị nhức chân. Mà sau khi mang thai, An Nhiên đột nhiên lại thích xem

phim điện ảnh, mấy bộ phim đã cũ rích, cuối cùng thích cùng Tô Dịch Thừa ngồi

trên ghế sô pha, sau đó rúc vào ngực Tô Dịch Thừa, nhìn hình ảnh trên màn hình

tivi. Nhưng mà lần nào An Nhiên cũng không thể nào kiên trì đến cùng, lúc nào

cũng xem đến một nửa rồi ngủ thϊếp đi trong lòng Tô Dịch Thừa.

Chiều nay An Nhiên lại lôi kéo Tô Dịch Thừa cũng xem phim với cô, tiếp đó lúc

này đang ở trong lòng Tô Dịch Thừa, mí mắt bắt đầu díu lại, nặng trình trịch,

đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người giật mình một cái rồi mở to mắt, miệng còn

lẩm bẩm: "không được ngủ, lần này nhất định phải xem xong …"

Tô Dịch Thừa bật cười, lắc đầu, tay sờ sờ đầu cô.

Nhưng mà cuối cùng An Nhiên cũng không chống đỡ được lời vẫy gọi của chu

công, sau mấy lần đấu tranh, tuy là miệng còn lẩm bẩm đừng để mình ngủ mất,

nhưng ánh mắt vẫn không thể mở ra được, mí mắt nặng trịch rồi khép lại.

Tô Dịch Thừa chỉ buồn cười cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, sau đó vẫn duy trì tư

thế như trước ôm cô thêm một lát, đợi bộ phim kết thúc mới ôm cô đi vào phòng

ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, thấy An Nhiên trong lòng anh đầu tiên là có chút

không thích ứng, lẩm bẩm, nhưng lại không tỉnh lại.

Tô Dịch Thừa vừa dịch góc chăn cho cô xong, điện thoại của An Nhiên đặt trên

tủ đầu giường đột nhiên vang lên, trong giấc mơ, An Nhiên như là bị tiếng chuông

dọa một chút, giật mình một cái, Tô Dịch Thừa cầm lấy cái điện thoại nhấn nút im

lặng, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lưng An Nhiên như trấn an cô, đợi cô ổn định lại mới

cầm điện thoại đi ra ngoài.

Là Lâm Lệ gọi điện thoại tới, liền nhấn nút nghe, không đợi Tô Dịch Thừa mở

miệng, Lâm Lệ ở bên kia điện thoại đã nói: "An tử, tiệm chụp ảnh mà ta giúp mi

liên hệ lúc trước nói ràng chiều mai rảnh thì qua đó, mi hỏi Tô đại lãnh đạo nhà

mi một chút xem có thời gian hay không, nếu có thời gian, ta liền giúp các mi

hẹn vào ngày mai, mi cũng biết, bây giờ mi đang mang thai đôi, kéo dài càng lâu

thì bụng của mi càng to, sức khỏe của mi cũng sẽ không theo kịp, cứ là ngày mai

đi, ngày mai chụp ảnh là tốt nhất."

Nghe vậy, trong đầu Tô Dịch Thừa điểm lại công việc ngày mai, cũng không có

việc gì vô cùng quan trọng, sắp xếp rút ra nửa ngày hẳn là không có vấn đề gì

lớn.

Một lúc lâu không nghe thấy An Nhiên đáp lời, Lâm Lệ không khỏi dò hỏi: "An

tử, mi đang nghe đấy chứ?"

Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần, nói: "vậy thì sắp xếp vào chiều mai đi, tôi

rảnh, có thể chụp." Thật ra thì mấy hôm trước tình cờ anh thấy được một bức ảnh

trong ngăn kéo tủ đầu giường, là tấm ảnh của bọn họ trên báo lần trước, nhưng mà

được An Nhiên cắt riêng ra.

"Ách, Tô lãnh đạo?" Lâm Lệ ở bên kia điện thoại, hiển nhiên là bất ngờ người

nhận điện không phải là An Nhiên mà là Tô Dịch Thừa.

Tô Dịch Thừa cười khẽ, giải thích: "An Nhiên đang ngủ."

"À." Lâm Lệ ở bên kia điện thoại hiểu rõ, sau đó nói: "vậy nếu mai Tô Đại

lãnh đạo có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp với tiệm chụp ảnh bên kia vào ngày mai

nhé."

"Tốt, phiền cô rồi." Tô Dịch Thừa khách sáo nói.

"Cắt, An tử là bạn tốt nhất của tôi, chút chuyện này, đâu cần nói phiền hay

không phiền gì chứ." Lâm Lệ cũng không thèm để ý, cái gì cần nói đã nói rồi, nói

thẳng: "vậy được rồi, tôi liên hệ với tiệm chụp ảnh đã, ngày mai hai người cứ

qua đó là được."

"Được, cám ơn." Tô Dịch Thừa nói cám ơn rồi cúp điện thoại, sau đó một lần

nữa cầm điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho thư ký Trịnh, chuẩn bị

bảo cậu ta thu xếp lại công việc ngày mai.

Hôm sau khi An Nhiên tỉnh lại, rửa mặt mũi đi phòng khách thì bất ngờ lại

thấy được người nào đó mặc quần áo ở nhà ở trong phòng bếp, đầu tóc còn ướt sũng

đang đứng trước bếp ga làm bữa sáng, mà thím Trương thì đang lau chùi bàn trà

trong phòng khách. Nhìn thấy An Nhiên, cười nói: "phu nhân tỉnh rồi."

An Nhiên sững sờ gật đầu với bà, quay người lại, thấy người đàn ông vừa mới

đưa lưng về phía cô lúc này đã xoay người lại, cầm cái bàn xẻng, đang cười nhìn

cô.

An Nhiên tiến lên, đi đến trước quầy bar, hỏi: "không đi làm sao?" Sao lúc

này vẫn còn ở nhà?

Tô Dịch Thừa gật đầu, vừa nói: "ừ, hôm nay không có việc gì, không có ý định

đi."

"Thế à?" An Nhiên nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "sao em nhớ là hôm qua còn

nghe anh nói sáng nay có hội nghị a."

Tô Dịch Thừa cười khẽ, cũng không giải thích thêm cái gì, chỉ nói: "ngồi

xuống đã, bữa sáng sắp xong rồi."

An Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, anh không đi làm cũng tốt, như thế có thể

cùng mình nhiều hơn, vừa gật đầu, vừa ngồi xuống ghế cao, vừa nói, "Dịch Thừa,

hôm nay anh lại không đi làm, thế chúng ta về nhà mẹ có được không, em hơi nhớ

họ."

Tô Dịch Thừa bày biện bữa sáng của hai người xong xuôi, gật đầu nói: "buổi

tối chúng ta đi." Nói xong liền rót cho cô cốc sữa tươi.

Sao An Nhiên nghe lời này cảm thấy có chút quái lạ, hỏi: "vậy ban ngày chúng

ta làm gì?"

Tô Dịch Thừa cười khẽ, chỉ úp mở nói: "bí mật, rồi sẽ biết."

An Nhiên buồn cười nói thầm: "thần thần bí bí." Nhưng cũng không hỏi nhiều,

cô cũng mong đợi anh cho cô kinh hỉ (1).

Thật sự là kinh hỉ, có kinh lại có hỉ!

(1): ở đây ta giữ nguyên âm Hán Việt vì kinh hỉ = kinh (kinh ngạc, ngạc

nhiên) + hỉ (vui mừng, mừng rỡ), mà trong tiếng Việt ta chưa tìm được từ nào

diễn đạt được cả hai ý này cả.

Đợi ăn trưa xong, lúc Tô Dịch Thừa lái xe đưa cô đến cửa tiệm chụp ảnh, An

Nhiên có chút khó tin nhìn anh: "sao anh dẫn em tới đây rồi, lần trước không

phải Lâm Lệ nói nhanh nhất cũng phải cuối tháng 10 sao?"

Tô Dịch Thừa săn sóc, nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô, sau đó giải

thích Lâm Lệ gọi điện thoại tới vào tối qua sau khi cô ngủ.

Nghe vậy, An Nhiên không khỏi kêu lên: "a, sao anh không nói cho em biết, em

còn chưa chuẩn bị xong." Vừa nói, vừa lấy gương trang điểm nhỏ từ trong túi xách

ra, vừa xem xét lại tình hình của mình, vừa nói: "thế nào thế nào? Em thế này có

được không? Có phải nhìn không có sức sống không?"

Mỗi người phụ nữ đều thích chưng diện, nhất là vào lúc chụp ảnh, có yêu cầu

rất khắc nghiệt với bản thân, bởi vì tất cả mọi người đều muốn ăn ảnh, đều muốn

chụp ra những bức ảnh đẹp nhất.

Tô Dịch Thừa kéo cái tay hồi hộp mà đổ mồ hôi của cô, vừa nói: "rất tốt, tất

cả đều tốt, bà xã của anh là người xinh đẹp nhất trên thế giới này!" Trấn an vỗ

vỗ tay cô, nói: "không sao cả, có anh ở đây."

An Nhiên vẫn còn có chút hồi hộp nhìn anh một chút, cuối cùng gật đầu, nắm

chặt tay anh.

An Nhiên căng thẳng đến tận khi bắt đầu chụp ảnh, chủ yếu biểu hiện khi đang

trang điểm, phải đi nhà vệ sinh liên tục, mà lần nào Tô Dịch Thừa cũng không yên

tâm, luôn đi cùng cô. An Nhiên cảm thấy nếu không phải bọn họ ngại thân phận của

Tô Dịch Thừa, thì hẳn là đã sớm nổi giận, có mỗi cái trang điểm qua loa thế mà

kéo dài đến hơn nửa tiếng còn chưa trang điểm xong.

Cuối cùng đến thời điểm chụp ảnh thực sự, cảm giác hồi hộp kia lại biến mất,

cả quá trình chụp rất suôn sẻ, điều ngắt quãng duy nhất lại không phải là An

Nhiên mà mà Tô đại lãnh đạo gặp mọi chuyện đều không sợ hãi kia.

Bởi vì mang thai đôi, hiện tại bụng An Nhiên đã không nhỏ rồi, theo đề nghị

của nhϊếp ảnh gia, An Nhiên sẽ chụp bức chân dung thời kỳ mang thai, nhϊếp ảnh

gia vốn là muốn thợ trang điểm vẽ mặt cười dễ thương lên bụng An Nhiên, giống

như là quái bụng bự trên mạng, rồi để Tô Dịch Thừa phối hợp làm mấy động tác như

là cha con, như vậy hiệu quả hẳn sẽ không tệ, tuy nhiên nghĩ đến hình tượng Tô

Dịch Thừa, mặc dù An Nhiên rất dao động, nhưng vẫn từ chối. Chỉ đồng ý mặc một

bộ quần áo lộ bụng, sau đó để Tô Dịch Thừa ôm cô từ phía sau, chụp mấy bức ảnh

đơn giản là tốt rồi.

Cuối cùng trước khi kết thúc, dưới yêu cầu của nhϊếp ảnh gia, Tô Dịch Thừa

nửa quỳ xuống trước mặt An Nhiên, cúi đầu dịu dàng hôn lên bụng An Nhiên. Động

tác như vậy đối với Tô Dịch Thừa mà nói hẳn là hạ bút thành văn (2), rất tự

nhiên ngẩng đầu nhìn An Nhiên, thâm tình in nụ hôn lên bụng của An Nhiên. Mà An

Nhiên thì tự nhiên đưa tay đặt lên đầu Tô Dịch Thừa, nhẹ nhàng vỗ về đầu Tô Dịch

Thừa, tất cả đều vô cùng tự nhiên.

(2) Hạ bút thành văn: rất tự nhiên.

Thế nhưng mà vào lúc nhϊếp ảnh gia vừa nói rất tốt, giữ nguyên động tác để

chụp thêm mấy tấm ảnh thì đột nhiên Tô Dịch Thừa ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm

chằm An Nhiên, giống như là bị tập kích rất mạnh. Mà An Nhiên thì mỉm cười,

không nói chuyện, chỉ là chân mày cười vô cùng đẹp mắt.

Nhϊếp ảnh gia cùng chuyên gia ánh sáng ở đây không biết xảy ra chuyện gì, rốt

cuộc không nhịn được hỏi: "sao, sao vậy?"

Chỉ thấy Tô Dịch Thừa nói thầm, cũng không biết nói gì, sau đó áp lỗ tai mình

vào bụng to của An Nhiên, tay còn kề sát bụng cô, như đang cảm nhận cái gì,

miệng không ngừng nói: "bảo bối, ta là cha con, nào nói chuyện với cha một chút

…."

Thế này mọi người có mặt mới biết thì ra là lúc này bụng An Nhiên thai có đạp

rồi, mà Tô Dịch Thừa phản ứng như thế là vì kích động sau khi cảm nhận được thai

đạp.

Nhìn lại An Nhiên vẫn như vừa rồi, tay vỗ về đầu Tô Dịch Thừa, khuôn mặt nở

nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Nhϊếp ảnh gia đột nhiên phát hiện hình ảnh này còn ấm áp tự nhiên hơn bất kỳ

cái nào khác, liền cầm máy ảnh tách tách chụp liên tục vài bức.