"Nếu tôi nói tôi mất con, mà nguyên nhân là vì cô, cô còn có thể cảm thấy tôi
hận cô vô duyên vô cớ không?" Đồng Tiểu Tiệp chất vấn cô như vậy, nhìn An Nhiên,
vẻ mặt trở nên vặn vẹo, dữ tợn.
An Nhiên sững sờ, thế mới biết thì ra là cô ta có vẻ bị bệnh là vì sảy thai.
Nhưng mà cô ta nói cô ta mất con liên quan đến cô, a, có phải là nhìn cô rất dễ
bắt nạt, cho nên tất cả mọi người đều đổ trách nhiệm lên người cô!
"Cô có biết cảm giác khi chồng cô ôm cô, miệng lại gọi tên người phụ nữ khác
là gì không?" Đồng Tiểu Tiệp nhìn cô, chất vấn, "cô có biết rõ ràng cô đã làm
rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, mất thời gian 6 năm để tìm cách vào lòng một người
đàn ông, cô có biết đó là dạng tuyệt vọng thế nào không? Cô biết không?"
Thím Trương đứng một bên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không phản ứng
kịp đây rốt cuộc là chuyện gì.
An Nhiên nhìn cô ta, lạnh nhạt không có chút biểu cảm, lạnh giọng nói: "tôi
không biết, chồng tôi chưa bao giờ ôm tôi mà gọi tên người khác, cũng sẽ không
đóng cánh cửa trái tim của anh ấy trước mặt tôi."
Đồng Tiểu Tiệp phẫn hận nhìn cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "cô
đang khoe khoang hạnh phúc của cô với tôi sao!"
"Không phải là khoe khoang, là sự thật, quả thật Dịch Thừa đối xử với tôi rất
tốt." Cũng không phải tất cả đàn ông đều có thể làm được như vậy, ngay cả khi
còn yêu đương thắm thiết với Mạc Phi, Mạc Phi cũng chưa từng làm được bằng một
phần ba của anh.
Nhìn lại Đồng Tiểu Tiệp đang giận giữ như là có thể ăn thịt cô, mặt không có
biểu cảm, mở miệng nói: "nếu cô đã biết rõ tất cả, nhưng vẫn lựa chọn anh ta,
vậy thì cô phải đoán trước được kết quả như vậy, đó là cái giá quyết định của
bản thân mình hồi đó, không thể trách người khác."
Đồng Tiểu Tiệp cười lạnh: "đúng, cô nói rất đúng, tôi đáng đời, như bây giờ
là tôi tự chuốc lấy."
An Nhiên không nói gì, chỉ nhìn cô ta. Nếu như những lời cô ta vừa nói là
thật, vậy thì đúng là cô ta tự mình chuốc lấy, không thể trách gì người khác,
chẳng lẽ không đúng sao.
"Cô không hỏi xem đứa con của tôi mất như thế nào sao?" Đồng Tiểu Tiệp nhìn
cô cười lạnh nói.
An Nhiên lắc đầu: "không muốn biết."
"Nhưng tôi lại muốn nói cho cô biết." Đồng Tiểu Tiệp nhìn cô nói: "cô đã tìm
Mạc Phi nói những gì? Cho nên anh ta mới tìm tôi tranh cãi một trận, nếu không
cãi nhau, tôi sẽ không bị ngã!"
An Nhiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại, cô không nhớ mình đi tìm Mạc Phi nói gì
lúc nào. Đợi đã, dường như cô nhớ tới cái gì, hôm đó quả thật cô gặp Mạc Phi ở
nhà hàng, cho nên đã chất vấn anh ta về chuyện bản vẽ.
"Thế nào, nghĩ ra?" Đồng Tiểu Tiệp mắt lạnh nhìn cô.
An Nhiên ngẩng đầu, cô cảm thấy rất buồn cười, gia đình họ Đồng bọn họ ai
cũng tự cho mình là đúng như thế sao? Đồng Văn Hải như thế, không phân tốt xấu
‘cầu xin’ cô đừng có can thiệp vào hôn nhân của con gái ông ta, mà bây giờ Đồng
Tiểu Tiệp còn hơn thế, liền đổ hết sai lầm và bất cẩn của mình lên đầu cô!
An Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm thấy tức giận, nhìn cô ta vừa định mở
miệng, lại có người đoạt trước.
"Cô người đàn bà này là sao vậy, chính mình bất cẩn lại muốn đổ trách nhiệm
và sai lầm lên đầu người khác, đầu óc cô có vấn đề sao?"
Cũng không biết Tần Vân về từ lúc nào, nhưng mà rõ ràng đã nghe thấy lời đối
thoại của hai người, từ cửa đi vào, nhìn Đồng Tiểu Tiệp với vẻ khinh thường và
coi rẻ.
"Mẹ." An Nhiên có chút bất ngờ nhìn Tần Vân.
Tần Vân nhìn cô cười cười, khoát khoát tay với cô.
Đồng Tiểu Tiệp rất bất ngờ với sự xuất hiện của Tần Vân, nhìn bà, giọng nói
hung hăng hỏi: "bà là ai!"
Ngoảnh lại nói thẳng với Đồng Tiểu Tiệp: "tôi là ai cô việc gì phải biết, tôi
nói cô thật sự không có bệnh đấy chứ, tìm tới tận cửa lại còn khóc lóc om sòm,
cô cho Tô gia chúng tôi không có người sao? Con dâu Tô gia của tôi là người để
cô tùy ý bắt nạt sao?"
"Bà!" Đồng Tiểu Tiệp nhìn chằm chằm bà, đối với Tần Vân, tỏ ra không phản
kháng nổi.
"Tôi cái gì, tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô, biết rõ rồi mà còn chọn lấy
người đàn ông không yêu mình, cô là kẻ ngu hay đần độn, hạnh phúc của mình, mình
lại không biết quý trọng, ai sẽ quan tâm cô hả!" Tần Vân nói xong rất khinh
thường: "Hôn nhân của mình có vấn đề, nhưng lại tìm nguyên nhân trên đầu người
khác, tôi thấy vấn đề của cô không phải là ngu xuẩn, mà cô căn bản không có đầu
óc, hay là đầu cô bị lừa đá rồi, cô không có đầu óc cũng chưa cần lo, nhưng cũng
đừng để nước vào a, có thời gian thì tìm đến người khác mà khóc lóc om sòm đùa
giỡn ngang ngược, sao cô không đi tìm thằng đàn ông kia mà ly hôn? Lợi dụng cô
lên cao như vậy, rồi buổi tối ôm cô lại nghĩ đến người phụ nữ khác, đàn ông như
thế cô còn mong đợi anh ta mang hạnh phúc đến cho cô?"
"Tôi..." Đồng Tiểu Tiệp bị bà nói không đáp được câu nào, nhìn Tần Vân,
hàm răng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bệnh hoạn vừa rồi cũng trở nên đỏ bừng vì
giận giữ. Để Tần Vân chờ thật lâu, mới nghẹn ra được một câu: "chuyện của tôi
khỏi cần bà quản, bà cho bà là ai, dựa vào cái gì mà vung tay múa chân với
tôi!"
"Khư." Tần Vân khinh thường: "tôi mới không rảnh tới vung tay múa chân với
cô, cô cho cô là ai, tôi có rất nhiều việc, tôi phải chăm nom tốt con dâu tôi,
còn phải giở trò, cô cho là tôi sẽ rảnh rỗi gặp cô ư, tôi mới thèm mà quản,
những lời vừa rồi cô nghe thì lợi cho cô, không nghe thì tôi cũng chịu, nhưng mà
phiền cô từ nay về sau đừng gây phiền phức lung tung, những lời cô nói vừa rồi
thật sự khó nghe, về cô, lại càng không muốn gặp." Sắc mặt Tần Vân không hề hòa
nhã nhìn cô ta một cái, cũng bất kể vẻ mặt cô ta bây giờ khó coi hay đặc sắc thế
nào, liền quay đầu đi, dịu dàng cười nói với An Nhiên: "Nhiên Nhiên, chúng ta đi
thôi, thủ tục đều làm xong rồi."
An Nhiên gật đầu, nghĩ tới những gì bà vừa nói, không nhịn được cười ra
tiếng.
Tần Vân nói với thím Trương đứng bên cạnh đang nhìn đến thất thần: "thím
Trương, xách đồ ra, chúng ta đi thôi, tiểu Trương đợi dưới tầng hẳn là sốt ruột
rồi."
Thím Trương vội vàng lấy lại tinh thần, cuống quít đáp: "à à được được."
Tần Vân kéo tay An Nhiên vừa ra đến cửa phòng bệnh, thì gặp phải Đồng phu
nhân đang tìm Đồng Tiểu Tiệp.
"Tiểu Tiệp." Đồng phu nhân vừa nhìn thấy con gái đứng trong phòng bệnh, cắn
chặt môi, oán hận nhìn An Nhiên và Tần Vân, cũng không hỏi phải trái đúng sai,
liền la lên với đám An Nhiên: "các cô đứng lại!" Vừa nói liền bước đến trước mặt
đám An Nhiên, giọng nói rất hung hăng: "các cô làm gì Tiểu Tiệp vậy!" Ngón tay
suýt nữa thì đánh đến An Nhiên.
Tần Vân không vui nhíu mi lại, kéo An Nhiên để cô đứng phía sau mình, chắn
trước mặt cô, có chút khinh thương nhìn Đồng phu nhân, nói: "bà còn có phéo tắc
hay không, nói chuyện không thể bình thường mà nói sao, động chân động tay như
thế, bà muốn làm gì!"
"Tôi muốn làm gì, bản thân tôi muốn hỏi bà đã làm gì, các người biến con gái
tôi thành gì?" Chỉ vào Đồng Tiểu Tiệp, Đồng phu nhân ngang tàng nói.
Tần Vân quay đầu nhìn Đồng Tiểu Tiệp một cái, ra vẻ kinh ngạc bỗng dưng hiểu
ra nói: "thì ra cô ta là con gái bà a, thật đúng như câu châm ngôn, thượng bất
chính hạ tắc loạn, có người mẹ như bà thế này mới có thể dạy dỗ ra được con gái
như thế."
"Bà, bà có ý gì!" Đồng phu nhân nhìn bà, hai mắt gần như muốn phun ra
lửa.
Tần Vân khinh thường nhìn bà ta, châm chọc nói: "có ý gì, có ý gì thì bà xem
lại bộ dạng của mình chẳng phải sẽ biết."
"Bà! ——" Đồng phu nhân tức giận, nhưng mà lại chỉ có thể trừng mắt nhìn
bà.
"Tôi cái gì mà tôi, tôi mới không có thời gian nói lời thừa với bà, thật là
lãng phí hơi sức, cả nhà đều là loại người gì a." Nói xong, nhìn cũng không nhìn
bọn họ một cái, Tần Vân khinh thường quay đầu, một lần nữa kéo tay An Nhiên:
"đi, chúng ta đi." Liền đi ra khỏi phòng bệnh.
"Thật sự là lại người nào cũng có, bất cứ con chó con mèo cũng muốn tới đây
giễu võ giương oai, hừ, thật tưởng Tô gia chúng ta không có ai a!" Cho dù ra
khỏi bệnh viện, Tần Vân vẫn còn căm hận nói, vừa rồi bà đi làm thủ tục xuất
viên, cũng không biế có phải là do thời gian hay không, cũng không nhiều người
xếp hàng, cho nên không bao lâu là xong, khi trở về phòng bệnh đúng lúc thấy có
người bên trong, còn tưởng là bạn của An Nhiên, vừa định đi vào, thì nghe thấy
người phụ nữ kia căm phẫn chất vấn An Nhiên, còn oán hận An Nhiên, bà vừa nghe
thế không vội đi vào, muốn nghe một chút rốt cuộc các cô muốn nói gì, cho nên
đứng bên ngoài thêm một lúc, Chỉ là không ngờ càng nghe càng khiến người ta tức
giận, là loại người gì a, tranh giành người rồi còn mặt mũi tới chất vấn, phải
chăng kỹ nữ rồi còn có mặt mũi lập đền thờ trinh tiết a!
An Nhiên nhếch môi nở nụ cười, không hề vì Đồng Tiểu Tiệp gây phiền phức vừa
rồi mà tâm trạng trở nên buồn bực, mà trái lại, còn mừng thầm và vui vẻ. Nắm
chặt tay Tần Vân, sau đó chậm rãi dừng bước.
Thấy cô không đi Tần Vân khó hiểu quay đầu, nhìn cô, hỏi: "sao thế?"
An Nhiên lắc đầu, nhìn cô chăm chú, nói: "mẹ, cám ơn mẹ!"
Tần Vân sửng sốt rồi lập tức kịp phản ứng, nhìn cô tức giận nói: "còn tưởng
rằng con muốn nói gì." Kéo cô tiếp tục đi về phía trước: "con dâu Tô gia chúng
ta không phải để người ngoài tùy tiện bắt nạt nha, thật sự là chán sống
rồi!"
An Nhiên bị bà nói không nhịn được cười ra tiếng, ngay cả thím Trương đứng
cạnh cũng cười theo.
Biết Tô Dịch Thừa đi công tác mai mới về, Tần Vân vốn là muốn bảo An Nhiên
cùng bà về đại viện, như thế cũng tiện chăm sóc, nhưng bị An Nhiên khéo léo từ
chối, cô biết Tô Dịch Thừa về chắc chắn sẽ tìm cô, mà cô cũng không muốn anh vất
vả như thế, vì muốn chia sẻ cho anh, nếu đã không giúp được gì, thì cũng sẽ
không gây phiền hà cho anh, đợi ở nơi anh tìm thấy dễ dàng nhất, về là có thể
gặp cô, ít nhất không cần phải đi lại mệt nhọc.
Tần Vân tất nhiên là người từng trải, đâu lại không hiểu tấm lòng của cô, hơn
nữa con trai là con của bà, làm mẹ bà cũng rất yêu thương, mà bên phía An Nhiên
có thím Trương ở, cũng không đến nỗi không ai chăm sóc, vài ngày qua, bà cũng
nhìn ra con người thím Trương không tệ, giao An Nhiên cho bà chăm sóc, bà cũng
không có gì không yên lòng, nên cũng không khăng khăng nữa. Chỉ căn dặn thím
Trương mấy câu, bảo thím Trương chăm sóc tốt An Nhiên, ở nhà không bao lâu, liền
trở về đại viện.
Khác với những người khác, giờ An Nhiên mang thai đã hơn hai tháng, từ khi
phát hiện mang thai đến giờ, phản ứng có thai không nghiêm trọng lắm, chỉ là sớm
tối khi đánh răng thì có cảm giác buồn nôn, ngoài ra thì ổn cả, nhưng mà gần đây
cô cảm giác mình càng ngày càng ham ngủ, rõ ràng buổi tối ngủ sớm, sáng dậy cũng
muộn, nhưng ngày nào cũng ngủ nhiều thêm một lúc.
Sau khi Tần Vân về, An Nhiên về phòng nằm một lát, mơ mơ màng màng ngủ, khi
tỉnh lại đã gần 5 giờ, hơi buồn rầu đi ra khỏi phòng, để phù hợp với việc nghỉ
ngơi của cô, thím Trương đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, thấy cô đi ra ngoài,
thong tả hỏi: "cô tỉnh rồi, có đói không, vẫn còn canh gà mà mẹ chồng cô mang
đến lúc sáng, có muốn tôi hâm nóng lên cho cô ăn không."
An Nhiên lắc đầu, còn cứ ăn lại ngủ ngủ lại ăn như thế, cô đoán là cô sắp
thành lợn rồi! Nhớ tới lời bác sĩ dặn buổi sáng rằng cô rảnh thì có thể ra ngoài
đi dạo bộ một chút coi như là vận động, kết quả là liền muốn xuống dưới đi
dạo.
Nghĩ liền làm, quay đầu nói với thím Trương: "tôi xuống dưới một lát."
"Ách, vậy không thì tôi đi cùng cô nhé." Tần Vân đã căn dặn, Tô Dịch Thừa
cũng đã dặn dò, bảo bà chăm sóc tốt An Nhiên, có thể thấy được Tô gia coi người
con dâu này như bảo bối, bà cũng không dám để cô xảy ra sơ suất gì.
"Không cần đâu thím Trương, tôi chỉ xuống khu cư xá đi dạo một chút, hơn nữa
bây giờ tôi cũng không phải là sản phụ sắp sinh gì đó, không cần căng thẳng như
thế." Tô Dịch Thừa căng thẳng, Lâm Tiểu Phân căng thẳng, Tần Vân cũng căng
thẳng, bây giờ chính cô cũng sắp có tế bào căng thẳng rồi, rõ ràng chuyện chẳng
có gì, bọn họ cứ cường điệu hóa rồi.
Thím Trương ngẫm lại cũng phải, trước đây phụ nữ nông thôn các bà đâu được
chiều chuộng thế này, mang thai bảy tám tháng vẫn ra đồng làm việc, sinh con vẫn
khỏe mạnh, bây giờ cuộc sống tốt rồi, người cũng bị nuôi đến yếu ớt rồi. Nghĩ
thế, liền gật đầu, nói với cô: "vậy cô cứ xuống đi dạo một chút, tôi chuẩn bị
cơm, đợi lát nữa cô đi dạo về là có thể ăn rồi."
An Nhiên gật đầu, cầm áo khoác choàng thêm rồi đi xuống tầng.
Khu nhà ở khu vực nội thành, xung quanh nhiều trụ sở thương nghiệp, mà tuy là
nhà An Nhiên có vị trí rất tốt, nhưng hiện nay tấc đất tấc vàng, diện tích phủ
xanh không còn nhiều. Cho nên An Nhiên đi ra ngoài khu cư xá.
An Nhiên vốn chỉ định đi dạo một lúc, vận động hơn nửa tiếng là hợp lý rồi về
nhà luôn, nhưng mà cô không ngờ sẽ gặp phải Tiếu Hiểu ở lân cận, lại trong tình
huống này, gặp lại cô ta mới nhớ, đúng vậy, đây cách ‘Chân Thành’ không quá 5
phút đi bộ, mà dọc theo con phố, đi tới, tại khúc ngoặt phía trước chính là tòa
nhà hành chính của ‘Chân Thành’.
Thật ra thì An Nhiên cũng không phải là một người thích xem náo nhiệt, cô
thấy phía trước có một đám người tụ lại, đang nhìn cái gì, giữa tiếng ồn ào có
tiếng kêu của phụ nữ, đang mang thai, An Nhiên vô thức biết bản thân mình phải
tránh đám người này ra, cho nên xoay người định đi về phía con phố. Chỉ là vừa
đến ven đường, thấy đối một chiếc Audi màu đen đột nhiên vòng lên dừng lại trước
đám người, sau đó An Nhiên nhìn thấy Hoàng Đức Hưng từ trên xe bước xuống, sắc
mặt tối tăm, tức giận tách đám người ra đi vào bên trong, mọi người quay đầu
nhìn thấy ông ta biết ông ta là người trong cuộc, liền nhao nhao nhường đường
cho ông ta, lúc này An Nhiên mới nhìn thấy hai người phụ nữ đang đấm đá thành
một đống giữa đám người. Một người ngoài 40 tuổi hơi mập mạp, một người hai mươi
mấy dáng chuẩn. Người phụ nữa hai mấy tuổi không phải ai khác, chính là Tiếu
Hiểu! Mà người đàn bà ngoài 40 hơi mập mạp An Nhiên cũng nhận ra, chính là bà xã
của Hoàng Đức Hưng, trước đây vào dịp họp thường niên của công ty, Hoàng Đức
Hưng từng mang đưa bà ta đến tham dự, An Nhiên còn từng chúc rượu bà ta.
Nhưng mà từ góc độ quan sát của An Nhiên, Tiếu Hiểu có mạnh mẽ đi nữa nhưng
trên phương diện tay chân cũng không mạnh hơn được vợ chính thức của Hoàng Đức
Hưng, thấy Hoàng phu nhân miệng thì mắng Tiếu Hiểu là tiểu tam (kẻ thứ ba) cướp
chồng của bà, tay thì túm tóc Tiếu Hiểu, một tay cầm túi xách dùng sức đập vào
đầu vào người Tiếu Hiểu, như thế còn chưa hả giận, thỉnh thoảng chân còn đá vào
đùi Tiếu Hiểu, Tiếu Hiểu hai tay ôm chặt đầu, không có sức phản kháng, quần áo
trên người cũng bị xé toạc ra, lộ ra áσ ɭóŧ màu đen gợi cảm bên trong, chỉ có
thể dùng miệng the thé chửi người đàn bà điên, đám người vây quanh chỉ nhìn,
không một người nào tiến lên kéo hai người ra.
Hoàng Đức Hưng trầm mặt tức giậc tiến lên, một tay kéo Hoàng phu nhân, đi về
phía xe mình. Hoàng phu nhân đâu có bằng lòng, vùng vẫy hất tay ông ra, muốn
quay lại đánh cho Tiếu Hiểu một trận, miệng thì hùng hổ nói: "hừ, hôm nay tôi
muốn đánh chết tiện nhân này, dám cám dỗ chồng tôi, hồ ly tinh!"
"Đủ rồi, bà còn chưa xong sao, ầm ĩ ngay dưới tầng làm việc của tôi, bà còn
cho tôi mặt mũi gặp người không!" Hoàng Đức Hưng quát bà.
"Hừ, ông cũng sợ mất mặt, chơi đến cả đàn bà trong công ty mình!" Hoàng phu
nhân quát ông ta.
Khi hai người đang cãi vã, Tiếu Hiểu vốn là bị đánh vô cùng chật vật từ mặt
đất bò dậy, ánh mắt âm ngoan bắn phía Hoàng phu nhân, lại bị Hoàng Đức Hưng đứng
cạnh nhìn thấy, kéo giật bà xã của mình lại, tức giận bước nhanh lên phía trước,
giơ tay "ba! —" một tiếng, một cái tát tàn nhẫn rơi xuống mặt Tiếu Hiểu, lực
mạnh đến nỗi khiến Tiếu Hiểu lại ngã xuống mặt đất, trợn mắt hung ác nhìn cô ta,
nói to: "ngày mai đừng đi làm nữa!"
Nói xong, cũng không nhìn Tiếu Hiểu cái nào nữa, xoay người kéo tay Hoàng phu
nhân lôi lên xe, mà lần này Hoàng phu nhân lại không phản kháng nữa, ngoan ngoãn
để mặc ông ta kéo tay, chỉ là trong nháy mắt xoay người đi vẫn không quên dùng
chân đạp mạnh lên chân Tiếu Hiểu trên mặt đất, mắng: "tiện nhân, lần sau còn bị
ta tóm được mà xem!"
Người vây quanh như là đang xem trò cười, xem xong rồi, than thở vài tiếng,
rồi xoay người rời đi, không ai tiến lên đỡ Tiếu Hiểu dưới mặt đất đứng lên.
Tiếu Hiểu cứ nằm trên mặt đất như vậy, nửa bên mặt sưng đỏ ghê người, quần áo
trên người bị xé rách hỏng hẳn, ngay cả dây áσ ɭóŧ màu đen cũng rơi xuống rồi.
Trên mặt còn ngân ngấn nước mắt, thẫn thờ nhìn phía trước, ánh mắt không có tiêu
cự, khuôn mặt cũng có biểu cảm.
Người vây quanh dần dần tản đi, không ai sẽ đi thương xót người bị mắng chửi
là tiểu tam, không ai sẽ đi đỡ một người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của
người ta, cho dù dáng vẻ cô ta bây giờ rất đáng thương, nhưng mà cũng không ai
cảm thấy cô ta đáng cảm thông.
An Nhiên chậm rãi tiến lên, nhìn Tiếu Hiểu như vậy nói không nên lời cảm giác
của mình lúc này, ít nhiều hẳn là cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Cởϊ áσ
khoác mỏng trên người mình, phủ lên cho cô ta, sau đó đỡ cô ta dậy.
Sau khi An Nhiên đỡ cô ta dậy rồi, lúc này Tiếu Hiểu mới từ từ lấy phục hồi
tinh thần, nhìn An Nhiên bên cạnh, sững sờ nhìn một lúc lâu, sau đó đột nhiên
suy sụp khóc thành tiếng.
Nhìn cô ta như vậy, An Nhiên khẽ thở dài, lắc đầu. Cô ta như vậy cũng không
biết đi đâu, cứ bỏ lại cô ta thế này mà đi thì An Nhiên có chút không đành lòng,
cô không phải thánh mẫu, hồi trước cô cũng hận cô ta hãm hại mình, nhất là khi
bản thiết kế kia bị xé hỏng, cô thật sự cũng căm hật cô ta, nhưng mà bây giờ
nhìn cô ta thế này, người vẫn có lòng trắc ẩn. Đỡ cô ta về nhà mình.
Đến khi thím Trương thấy An Nhiên đỡ một người phụ nữ toàn thân bị thương, cả
người vô cùng nhếch nhác, quần áo không chỉnh tề trở về, cảm thấy rất bất ngờ
kêu lên: "trời ạ, đây là sao vậy." Nói xong bước lên phía trước dìu người từ tay
An Nhiên đi vào.
Thu xếp người trên ghế sô pha trong phòng khách, thím Trương xoay người rót
trà cho cô ta, An Nhiên thì về phòng lấy quần áo của mình, chuẩn bị cho cô ta
thay.
Khi trở ra Tiếu Hiểu vẫn ngồi trên ghế so pha trong tư thế vừa rồi, vẻ mặt
chết lặng không có cảm giác. Khẽ thở dài, đưa quần áo trong tay cho cô ta, nhẹ
nhàng mở miệng: "cầm quần áo đi thay trước đi."
Thật lâu, Tiếu Hiểu mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, hỏi: "tại
sao.. giúp tôi." Cô ta vẫn cho là cô hận mình, nhưng bất ngờ là trong chuyện
xảy ra hôm nay, người sẵn lòng giúp cô ta lại là cô.
An Nhiên cầm quần áo nhét vào tay cô ta, chỉ nói: "dù thế nào, cũng coi như
chúng ta đã từng quen biết." Cô không thể làm được chuyện không thèm để ý, tất
nhiên, điều cô làm được cũng chỉ là thế này, đỡ cô ta dậy, cho cô ta thay một bộ
quàn áo sạch sẽ, ít nhất nhìn không còn nhếch nhác nữa.
Tiếu Hiểu nhìn cô, không hề cầm lấy quần áo.
An Nhiên chỉ chỉ, nói: "phòng vệ sinh ở bên kia."
Lúc này Tiếu Hiểu mới đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh.
Vào lúc Tiếu Hiểu vào phòng vệ sinh thay quần áo, thím Trương vừa pha xong ấm
trà gừng từ trong bếp bưng ra, nhìn An Nhiên, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "phu
nhân, chuyện gì xảy ra a, sao cả người cô bé kia bị thương, như là đã bị đánh
vậy?"
An Nhiên nhìn bà, lắc đầu, chỉ nói: "đừng hỏi nữa."
Cô nói như vậy, thím Trương cũng không hề hỏi nhiều nữa, chỉ nói mình đã làm
xong cơm tối, sau đó liền quay lại bếp.
Tiếu Hiểu lại từ trong phòng vệ sinh đi ra đã thay quần áo xong, cũng đã rửa
mặt chải đầu rồi, dấu vết cái tát còn sưng đỏ vô cùng, khóe miệng bị đánh bầm
tím, ngay cả tay chân cũng bị Hoàng phu nhân kia đã bị thương, bước đi khập
khiễng.
An Nhiên nhìn cô ta, để cô ta tới đây, chỉ vào thuốc mỡ cô vừa tìm được để
trên bàn trà trước ghế sô pha, nói: "xoa một chút đi."
Tiếu Hiểu gật đầu, không nói nhiều, liền ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cầm
lấy thuốc mỡ xoa vết thương cho mình.
An Nhiên cũng không hỏi, không nói nhiều, ngồi trên ghế sô pha chỉ lẳng lặng
nhìn cô.
Một lúc lâu, sau khi thoa một lớp thuốc mỡ lên vết chầy xước trên da, Tiếu
Hiểu mới nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "cám ơn."
An Nhiên gật đầu, nhìn bộ dáng của cô, cuối cùng mở miệng hỏi: "có muốn ở lại
ăn cơm không."
Tiếu Hiểu nhìn cô, khuôn mặt lộ ra vẻ cảm động, cắn môi, hỏi: "cô không hận
tôi sao?"