Đến khi Tô Dịch Thừa và An Nhiên ra khỏi phòng thì Tần Vân đang chuẩn bị bữa
tối cùng cô giúp việc, thấy hai người, không nhịn được chế nhạo hai người nói:
"tình cảm vợ chồng son thật là tốt, An Nhiên, con không biết đâu, a Thừa nó sợ
mẹ giấu con đi, vừa vào cửa liền hỏi mẹ con ở đâu, rồi lấy tốc độ chạy về phòng,
con không nhìn thấy chứ còn nhanh hơn là ông nội nó dẫn binh chạy trốn."
"Phốc." Bị lời của Tần Vân chọc cười, An Nhiên nhịn không được liền cười ra
tiếng, quay đầu nghiền ngẫm nhìn người nào đó, hơi bất ngờ phát hiện người nào
đó thế mà thoáng đỏ mặt.
Tô Dịch Thừa hơi mất tự nhiên, theo bản năng sờ sờ lỗ mũi, vừa rồi khi nhận
được điện thoại của An Nhiên, anh còn đang trong phòng làm việc, hiện tại chỉ
nói: "con đi sân huấn luyện xem một chút." Sau đó quay đầu nhìn về phía An
Nhiên.
An Nhiên mới không muốn lại bị mẹ chồng và Dịch Kiều cười chê, vội vàng chứng
tỏ lập trường nói: "Em đi giúp mẹ chuẩn bị cơm tối." Nói xong liền đến giúp đỡ
Tần Vân và cô giúp việc.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của con trai, Tần Vân cười to, cô giúp việc bên cạnh
cũng cười theo, trong viện thoáng cái tràn ngập tiếng cười.
Tô Dịch Thừa bẽ mặt sờ sờ lỗ mũi, ai oán nhìn An Nhiên một chút, rồi mới xoay
người ra sân.
Bởi vì là ăn mừng sinh nhật ông nội, dù chỉ có người nhà tụ tập ăn một bữa
cơm xoàng, nhưng mà Tần Vân và cô giúp việc vẫn làm một bàn thức ăn rất ngon, dù
mang tiếng là tới giúp đỡ nhưng An Nhiên cũng chỉ giúp rửa rau, bưng bát đĩa, vì
cô biết rõ tay nghề nấu nướng của mình, với lại dù cô nôn nghén không nghiêm
trọng lắng, nhưng mà ở trong bếp lâu, cũng dễ buồn nôn, Tần Vân tưởng là cô
không khỏe, cũng không cho cô giúp.
Tô Dịch Thừa, cha Tô và ông nội Tô đồng thời trở về, ba người gặp nhau trên
đường về. Mà cha Tô và ông nội Tô biết hôm nay bọn Tô Dịch Thừa đều trở về, nên
kết thúc huấn luyện sớm, liền vội về nhà, đúng lúc bắt gặp Tô Dịch Thừa trên
đường đi.
Trước khi ăn cơm Tô Dịch Kiều đi ra khỏi phòng, không có vẻ cô đơn như An
Nhiên bắt gặp lúc trưa, lúc này cô ấy cười khiến người khác không hề nhìn ra là
Tô Dịch Kiều trốn trong phòng khóc buổi trưa, làm nũng kéo tay Tô Hán Niên nói
chúc mừng sinh nhật ông, còn dí dỏm làm mặt quỷ với Tô Văn Thanh, trẻ con đấu
trêu đùa với Tần Vân, nhìn không ra cảm xúc tiêu cực nào.
Thậm chí An Nhiên có loại ảo giác, không khỏi hoài nghi người mình nhìn thấy
lúc trưa thật sự là Tô Dịch Kiều sao?
Bởi vì là người một nhà, cho nên thấy không cần nhiều quy tắc lắm, sau khi
đông đủ người liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tuy là chỉ là một bữa cơm gia đình
nho nhỏ, Tần Vân vẫn chuẩn bị rượu, rót tượng trưng cho mỗi người một chén, mọi
người cùng kính rượu, chúc mừng ông sinh nhật vui vẻ.
Cuối cùng đến khi mọi người cùng nâng chén, tự nhiên lòi ra một ly nước hoa
quả, Tô Dịch Kiều nghi hoặc nhìn An Nhiên, nói: "chị dâu, sao chị uống nước trái
cây a." Cô nhớ An Nhiên uống rượu được a, lần trước hai nhà cùng ăn cơm ở Du
Nhiên Cư có uống.
"An Nhiên không thể uống." Không đợi An Nhiên trả lời, Tô Dịch Thừa giải
thích thay cô.
Thật ra thì uống gì cũng không quan trọng, cũng chỉ là góp vui thôi, Tần Vân
cũng không để ý, cười nói: "uống gì cũng thế, nước hoa quả cũng được, nào hôm
nay là sinh nhật ông nội, mọi người chúng ta cùng mời ông một chén."
Mọi người cạn chén, khuôn mặt bình thường vốn nghiêm túc và nói năng thận
trọng của ông nội Tô hôm nay cũng đầy ắp ý cười.
Tô Dịch Kiều lấy quà từ trong túi xách phía sau tặng cho Tô Hán Niên, rồi
cười nói lời chúc mừng của mình: "chúc ông nội càng ngày càng trẻ, hằng năm đều
18 tuổi."
Tô Hán Niên cười to, mắng: "Tiểu quỷ, nếu năm nào ông nội cũng 18 tuổi thì có
mà thành lão yêu quá hả!"
Mọi người cười vang lên.
Tô Dịch Thừa tặng thực phẩm chăm sóc sức khỏe mua hồi sáng cho ông nội, cười
nói: "ông nội, cháu và An Nhiên chúc ông, năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng
có ngày này, chúng cháu không biết nên mua cái gì, quà không thực dùng thì sợ
ông không cần, cho nên chỉ mua mấy hộp thực phẩm chăm sóc sức khỏe, cháu hỏi
rồi, họ nói cái này trị bệnh phong thấp rất tốt, ông cứ dùng thử xem, nếu hiệu
quả cháu sẽ mua cho ông mấy hộp."
"Được được được." Tô Hán Niên cười gật đầu, thật ra thì ông cũng không để ý
có quà hay không, đối với ông mà nói, cả nhà đoàn viên giống như vậy cùng ăn bữa
cơm là tốt rồi, có quà hay không đều không quan trọng.
"Cái gì nha, anh đang nói quà của em không thực dụng sao?" Tô Dịch Kiều bất
mãn nhăn cái mũi, "thật ra thì tặng quà là tấm lòng nha, chỉ có tặng cái mà mình
cho là tốt nhất mới biểu đạt được tấm lòng của mình, bản thân mình cũng không
thích, thì còn tính là thành tâm gì chứ. Vả lại ông nội quý em như vậy, bất kể
em tặng gì ông nội cũng sẽ thích a, đúng không, ông nội."
Tô Hán Niên cười to, "ha ha, tiểu quỷ này, lần trước tặng ông búp bê gì đó,
đứa trẻ có lông mày dày đậm, ông cũng không biết phải gọi là gì." Ông từng này
tuổi rồi, thế mà còn tặng ông búp bê, cũng chỉ có tiểu quỷ này nghĩ ra được.
"Ông nội, đó là cậu bé bút chì." Tô Dịch Kiều nói, "hồi đó là cháu mang về từ
Nhật Bản, cháu rất thích, chẳng lẽ ông nội không thích?" Giọng nói kia như là bị
người vứt bỏ vậy, vô cùng vô tội, khiến người ta không đành lòng phản đối.
"Thích, thích, tiểu Kiều nhà chúng ta tặng gì ông cũng thích." Tô Hán Niên
cười nói.
Nghe vậy, Tô Dịch Kiều đắc ý nhìn Tô Dịch Thừa nói, "xem đi, em đã nói là em
tặng gì ông nội cũng thích."
"Xem con đắc ý kìa, lớn rồi còn giống như trẻ con vậy." Tần Vân cười nói.
Tất cả mọi người nở nụ cười, không khí rất hòa hợp, vui vẻ.
Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên một cái, sau đó đưa tay nắm chặt tay An Nhiên phía
dưới bàn, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Lại quay đầu, Tô Dịch Thừa nói
với mọi người: "hôm nay nhân dịp sinh nhật ông nội, thật ra thì con và An Nhiên
cũng có chuyện muốn tuyên bố cho mọi người."
"Chuyện gì a?" Tô Dịch Kiều kinh ngạc hỏi, chớp mắt to, nhìn anh.
"Đúng vậy, a Thừa, các con có chuyện gì muốn tuyên bố a, đừng có thần thần
bí bí như thế." Tần Vân cũng hùa theo nói, vừa nói, vừa gắp thức ăn cho An
Nhiên.
Tô Văn Thanh và Tô Hán Niên cũng nhìn chằm chằm anh, không biết rốt cục anh
muốn nói gì.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nắm tay An Nhiên chặt hơn, sau đó chậm rãi mở miệng,
nói: "con và An Nhiên có con rồi."
Nghe vậy, Tần Vân cùng Tô Dịch Kiều đang cầm đũa gắp thức ăn đều đột ngột
dừng lại, mẫy người sững sờ nhìn anh, lại nhìn An Nhiên, một lúc lâu vẫn còn
thẫn thờ.
Tô Dịch Thừa khẽ ho lên, nói lại: "con nói, con và An Nhiên đã có em bé, bác
sĩ nói đã hai tháng rồi, tất cả đều bình thường."
Tần Vân phản ứng lại nhanh nhất, khó tin nhìn anh, hỏi: "thật?"
Tô Dịch Thừa gật đầu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Thật tốt quá, con sắp làm cô rồi!" Tô Dịch Kiều hưng phấn nói.
Tô Văn Thanh cũng kịp phản ứng, nghĩ đến mình sắp làm ông nội, không nén được
ý cười trên mặt: "chuyện tốt a, nhà mình hôm nay coi như là song hỉ lâm môn đi,
cha nói đúng không cha." Quay đầu nhìn về phía Tô Hán Niên.
Tô Hán Niên cũng không ngừng gật đầu, liên tục nói: "tốt tốt tốt, cuối cùng
Dịch Thừa đã không để ông đợi uổng công a." Không ngờ tới ông còn có thể đợi
được đến lúc được ôm chắt, đời này coi như là đáng giá.
An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, nắm lại tay anh thật chặt, khóe
miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn.
"Ai nha!" Tần Vân trách cứ nhìn Tô Dịch Thừa, nói: "các con cũng thật là,
chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm."
"Chúng con muốn cho mọi người niềm vui bất ngờ." An Nhiên cười nói.
"Vốn chính là chuyện cực vui, cho dù nói lúc nào, chúng ta cũng đều vui
mừng." Tần Vân nhìn bàn đầy thức ăn, cân nhắc xem thứ nào phù hợp cho phụ nữ có
thai, xem có cần bảo cô giúp việc làm lại cho An Nhiên. Vừa nói: "An Nhiên, con
muốn ăn cái gì, để mẹ bảo cô giúp việc làm cho con."
An Nhiên vội lắc đầu, sợ làm phiền người khác, vội vàng nói: "không cần không
cần, những món này con đều thích, thật!"
"Ai nha, món cua này không ăn được, quá nguội, món này cũng không được, quá
cay rồi, món này món này cũng không được, hình như nấu quá mặn rồi, cho con có
em bé, đột nhiên sẽ thay đổi khẩu vị, món này không được, món kia không tốt.
Cuối cùng bỏ đũa xuống, đứng dậy, nói: "mẹ đi làm lại cho con." Không đợi An
Nhiên cự tuyệt, đã xoay người vào phòng bếp.
"Mẹ!" An Nhiên nhìn bóng dáng bà, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tô Dịch
Thừa.
"Ha ha, để mẹ con đi làm đi, bà ấy rất vui." Tô Văn Thanh vừa cười vừa nói,
mặc dù có chút bất ngờ, nhưng đúng là chuyện vui. Vốn nghĩ đến tính tình Tô Dịch
Thừa, anh luôn tính toán lập kế hoạch cho mọi việc, hẳn là không muốn có con
nhanh như vậy, không ngờ tới là ông thật sắp được làm ông nội rồi. Nghĩ tới,
trong lòng vui mừng khỏi phải nói, nâng chén lên, nhìn Tô Dịch Thừa nói: "a
Thừa, hôm nay cùng cha và ông nội uống thêm mấy chén."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "vâng."
An Nhiên ngượng ngùng lướt qua mọi người đang hào hứng, rồi lại lo lắng Tô
Dịch Thừa uống nhiều quá dạ dày không chịu nổi, chỉ đành phải nhỏ giọng dặn dò
bên tai anh: "anh uống ít một chút."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa vỗ vỗ tay cô, gật đầu, "anh biết."
Có lẽ là đúng là quá vui vẻ, xong bữa cơm này, Tô Hán Niên và Tô Văn Thanh
đều có tửu lượng không tệ thế mà cũng ngà ngà say, cuối cùng ông nội Tô phải để
Tô Dịch Thừa đỡ mới về được phòng, cha Tô mặc dù không đến nỗi không tự về phòng
được, nhưng mà bước đi cũng lảo đảo, nhìn không khỏi khiến người ta đổ mồ
hôi.
Thật ra thì tối nay Tô Dịch Thừa uống cũng hơi nhiều, khi trở lại phòng mình,
nằm trên giường cũng ngà ngà.
An Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy Tô Dịch Thừa như thế này, quần áo chưa cởi,
liền nằm trên giường. Bước lên tay vỗ nhẹ anh, gọi: "Dịch Thừa, Dịch Thừa?"
Tô Dịch Thừa không phản ứng, nhắm hai mắt nằm như vậy, như là đã ngủ thϊếp đi
thật.
An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, đùa dai đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi anh, nhỏ
giọng uy hϊếp bên tay anh: "thật không ngoan, bảo uống ít còn không nghe lời,
hừ, ngày mai thức dậy xem em xử lý anh thế nào." Nói xong, chuẩn bị đứng dậy đi
phòng tắm vắt cái khăn ấm đến lau cho anh, để anh dễ chịu hơn chút.
Nhưng vừa đựng đứng dậy, cổ tay đột nhiên bị người bắt được, sau đó dùng sức
một cái, cả người ngã lên thân thể ấm áp kia. Giương mắt nhìn, thấy Tô Dịch Thừa
đã mở mắt ra, giờ phút này đang cười như không cười nhìn cô. Đột nhiên ngửa đầu
nhẹ nhàng cắn lên cái mũi bóng mịn của cô, Tô Dịch Thừa buồn cười hỏi: "em buốn
xử lý anh thế nào?"
Nằm trên người anh thế này, An Nhiên tức giận vỗ xuống l*иg ngực của anh, oán
hận nói: "anh cho rằng dạ dày của anh là tường đồng vách sắt ư, còn uống nhiều
như vậy!" Chuyện lần trước đến bây giờ cô vẫn nơm nớp lo sợ, thật không phải là
một ký ức hay ho, cô không muốn phải sợ hãi như thế thêm lần nữa.
Tiếng vỗ của cô rất lớn, nhưng chỉ là tiếng động, còn tuyệt không đau chút
nào, một tay bắt được tay cô, đặt ở miệng khẽ hôn, cười nói: "hiếm khi vui vẻ
mà, đã lâu anh không thấy cha và ông nội vui vẻ như vậy rồi."
An Nhiên không nói lời nào, tất nhiên là cô cũng nhìn ra Tô Hán Niên và Tô
Văn Thanh vui mừng nhường nào, cho nên mới để mặc cho anh uống nhiều như vậy,
chính là không muốn phá hỏng bầu không khí hiếm có này.
"An Nhiên." Giọng nói hơi mông lung, Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng gọi bên tai
cô.
"Dạ?" An Nhiên khẽ đáp lời, tựa vào l*иg ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của
anh.
"Hôm nay anh cũng rất vui." Tô Dịch Thừa mở miệng, thanh âm kèm theo chút
rung động.
An Nhiên dán tai vào ngực anh, bị rung lên mà ngưa ngứa, gật đầu, chỉ nhẹ
nhàng đáp, "vâng." Nở nụ cười nhàn nhạt, rất nhạt cũng rất rạng rỡ.
Hai người nằm như vậy một lúc lâu, đột nhiên Tô Dịch Thừa trở mình một cái,
đổi vị trí hai người, đặt cô dưới thân mình, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, không hề có ý nhượng bộ.
Đưa tay chống xuống hai bên cô, làm giảm sức nặng của mình trên người cô. Sau
đó chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ hàng lên môi cô.
An Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa tay chậm rãi vòng lên lưng anh, cảm nhận
môi anh trằn trọc dán lên môi cô, khẽ hé miệng, để mặc lưỡi anh linh hoạt tiến
vào, cướp đoạt tất cả trong miệng cô.
Hôn càng ngày càng mãnh liệt, vốn là nụ hôn đơn thuần đã vô tình bắt đầu trở
nên nồng nàn, nụ hôn đơn thuần dần dà nổi lên mùi vị du͙© vọиɠ. Tay người nào đó
chậm rãi thăm dò khắp nơi trên thân thể mềm mại. Sau đó sinh lý người khác rõ
ràng bắt đầu biến đổi, cuối cùng gắng gượng dừng lại động tác, vùi đầu trong hõm
vai cô, không nhúc nhích, sợ mình vừa động lại không kiểm soát được du͙© vọиɠ
nguyên thủy trong cơ thể mình.
Một lúc lâu mới hòa hoãn được, rồi mới ngẩng đầu lên khỏi hõm vai cô, nhẹ
nhàng mổ lên môi cô.
An Nhiên bị anh mổ hơi ngứa, quay đầu đi, vừa cười vừa vỗ nhẹ anh: "anh đứng
dậy, cả người toàn mùi rượu, nhanh đi tắm."
Tô Dịch Thừa đứng dậy khỏi người cô, kéo cô cùng ngồi dậy, sau đó nghiêm túc
nói: "tuân lệnh, tất cả nghe lời lãnh đạo!"
An Nhiên bị bộ dáng của anh chọc cười, vui vẻ ngồi trên giường.
Tô Dịch Thừa đi đến trước tủ quần áo định cầm đồ ngủ đi tắm rửa, đột nhiên
nghĩ đến cái gì, xoay người lại, nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu mới lên tiếng:
"bà xã, không thì chúng ta cùng đi tắm đi."
Nghe vậy, An Nhiên thoắt cái hồng rực lên: "đồ lưu manh!" Cầm cái gối trên
giường ném thẳng đến chỗ anh.
Tô Dịch Thừa chuẩn xác bắt được cái gối, sau đó cười to đi vào phòng tắm.
Nếu dùng một loại động vật để hình dung bản thân mình, thì An Nhiên nghĩ mình
hẳn là gấu trúc, vì gấu trúc là quốc bảo, mà chế độ ưu đãi cô hiện nay thật
giống như gấu trúc kia vậy.
Về chuyện An Nhiên mang thai, Tần Vân hiển nhiên là rất vui vẻ và kích động,
hôm sau lại biết được An Nhiên đã từ chức không phải đi làm, lập tức bảo An
Nhiên ở lại đại viện mấy ngày, nói là để có thể chăm sóc cô tốt hơn. Thật ra thì
An Nhiên cũng rất thích cuộc sống trong đại viện, rất giản dị, nhưng mà tiếng
còi báo hiệu giờ dậy buổi sáng thật khiến người ta đau đầu. Có lẽ là cân nhắc
đến gần đây mình bận chuyện hạng mục, mà An Nhiên lại ở nhà một mình không có ai
chăm sóc, cho nên Tô Dịch Thừa không phản đối việc để An Nhiên ở lại đại viện
vài ngày.
Có lẽ là do mình sắp làm bà nội, Tần Vân có hơi căng thẳng, thức ăn hàng ngày
của An Nhiên hầu như đều do bà thiên vị làm cho một mình An Nhiên, nhưng có điều
bà làm thì rất vui vẻ, còn An Nhiên ăn thì khổ không thể tả.
Tần Vân bảo Tô Dịch Kiều lên mạng in ra các món bổ dưỡng cho phụ nữ có thai,
hơn nữa thực hiện theo nội dung trên đó một cách nghiêm ngặt, cái gì mà mỗi ngày
phải hấp thu bao nhiêu vi-ta-min, cái gì có cần bổ sung can-xi hay không, vân
vân, ngoài ra yêu cầu đối với món ăn bữa chính lại càng nghiêm ngặt, buổi sáng
ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, những món này đều đã sớm
được lên kế hoạch xong xuôi, thật ra thì những món này An Nhiên cũng có thể tiếp
nhận, chỉ là tương đối khốn khổ, hầu như bữa nào cũng không có vị gì cả, còn lại
là cùng một vị, theo như Tần Vân nói ăn bột ngọt rất không tốt cho em bé, hấp
thu một lượng muối ăn nhất định mỗi ngày mà vị vốn có là tốt nhất cho em bé và
cơ thể người mẹ, cho nên tuy rằng ngày nào cũng đều được thiên vị nhưng mà cứ ăn
cải trắng luộc nước trắng nhạt nhẽo thật khiến An Nhiên vô cùng khốn khổ. Mấy
ngày liền, cả mồm không có mùi vị, vừa nhắc tới ăn cơm đã khiến cô hoảng sợ.
Nhưng mà lại không tiện nói gì, dù sao biết Tần Vân là vì muốn tốt cho cô, muốn
cô và đứa con trong bụng nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Cho nên dù thế, lần nào
An Nhiên cũng đều mỉm cười cố gắng nuốt thức ăn bà đã có lòng chuẩn bị cho
cô.
Sở dĩ nói là đối xử ‘cấp quốc bảo’ là vì, trừ phương diện ăn uống, Tần Vân
còn đặc biệt thiên vị về mặt vận động, Tần Vân có tiêu chuẩn chặt chẽ. Mỗi ngày
sớm muộn gì cũng đi tản bộ trong viện một lát với cô, nhưng mà ngoài ra, bà
tuyệt đối không để An Nhiên động đậy nhiều, giơ tay không được quá đỉnh đầu,
tuyệt đối không được xách đồ nặng, đôi khi An Nhiên rảnh rỗi đến mức buồn chán,
liền muốn cô giúp việc trong nhà dạy cô mấy món đơn giản, vốn là cô định nhân
dịp này học hỏi tay nghề nấu nướng, tốt xấu gì sau này khi Tô Dịch Thừa về nhà
là cơm nước xong xuôi rồi, chỉ chờ anh về ăn cơm.
Nhưng cứ như là Tần Vân gắn radar trên người cô vậy, vừa mới nói phải ra sang
bên vợ Trương phó đoàn trưởng tâm sự một lát, nhưng chưa đầy một lát, khi An
Nhiên vừa mới kéo cô giúp việc đến bảo cô ấy dạy cô mấy món đơn giản, nghĩ tới
có người dạy lúc nào cũng tốt hơn sách dạy nấu ăn chỉ có chữ nghĩa và tranh ảnh
màu mè kia, nhưng tay vừa cầm con dao, chuẩn bị thái những nguyên liệu nấu ăn
cần thiết, Tần Vân đi vào, nhìn con dao trong tay cô, bước lên cầm lấy, tiếp đó
nghiêm túc nói: "người mang thai không được động dao, điềm xấu." Sau đó không
nói lời gì liền đẩy An Nhiên ra khỏi bếp.
"Mẹ, không sao, con chỉ là muốn học nấu ăn với cô." An Nhiên giải thích.
"Sau này rồi học, bây giờ con đang mang thai đấy, không được làm mệt mình,
hơn nữa, trong bếp nhiều khói." Tần Vân không đồng ý nói.
"Mẹ, sẽ không, sẽ không mệt mà, con chỉ muốn học sau này có thể làm cơm cho
Dịch Thừa ăn."
Nghe vậy, Tần Vân cười, nói thẳng: "không sao, tay nghề của a Thừa không tồi,
sau này cứ bảo a Thừa nấu cho con ăn là được."
Như thế, An Nhiên chỉ có thể gượng cười, hoàn toàn không biết nên nói gì, còn
có thể nói gì.
Hàng ngày Tô Dịch Thừa đều tới đây, có đôi khi rất muộn, đôi khi An Nhiên
không đành lòng anh chạy qua chạy lại khổ cực như vậy, mấy lần bảo anh nếu quá
muộn thì đừng tới đây, nhưng anh luôn không nghe, lần nào cũng thế cho dù muộn
thế nào, luôn muốn quay về, thật ra không làm cái gì, tất nhiên cũng không làm
được cái gì, hai người chỉ ôm nhau mà ngủ.
Mà mỗi ngày thấy sắc mặt mỏi mệt của anh, Tần Vân luôn xấu xa cười nhạo anh,
nói vợ con đặt ở đầu giường ấm áp như lò sưởi, thế này vợ con chạy, dù đầu
giường có đặt gần lò sưởi đi chăng nữa người nào đó cũng không ở được, nhớ người
nào đó luôn nói là mình rất bận không có thời gian, bây giờ có bận nữa, muộn nữa
cũng quay về, ngăn cản không được.
Tô Dịch Thừa đuối lý, lần nào cũng sờ sờ cái mũi, tự động xem nhẹ, giả vờ
không nghe thấy.
Đêm nay An Nhiên gối lên tay Tô Dịch Thừa, nhắm hai mắt, nhưng một lúc lâu
cũng không ngủ được, nhẹ nhàng trở mình, nhưng quấy rầy đến người đàn ông bên
cạnh.
"Sao thế?" Tô Dịch Thừa vô cùng buồn ngủ nói, tay kéo cô lại cạnh mình.
"Đánh thức anh rồi." An Nhiên áy náy, cô biết ngày nào anh cũng đi đi về về
hai tiếng đồng hồ lái xe, hơn nữa đây vốn là thời gian bận rộn hạng mục ban khoa
học kỹ thuật thành phố, hầu như ngày nào anh cũng mệt mỏi đến mức cứ nằm lên
giường là ngủ.
Tô Dịch Thừa nhắm hai mắt hôn lên trán cô một cái, rồi mới chậm rãi mở mắt
ra, nhìn cô nói: "sao không ngủ được?" Thanh âm vẫn cực kỳ buồn ngủ.
Trong bóng tối, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, An Nhiên đưa tay sờ lên mặt anh,
dùng ngón tay miêu tả hình dáng của anh, khẽ thở dài, nói: "Tô Dịch Thừa, ngày
mai chúng ta về đi thôi." Cô thật sự là không muốn anh khiến mình mệt mỏi như
vậy nữa.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, lắc đầu, nói: "anh không sao." Mặc dù đi đi lại lại
như vậy có chút mệt mỏi, nhưng mà anh vui vẻ chịu đựng, cũng không cảm thấy cực
khổ.
Tất nhiên là An Nhiên biết anh sẽ không ngại mệt, anh đối xử quá tốt với cô,
luôn muốn chiều cô. Cười khẽ lắc đầu, nói: "em mới không phải vì anh, em là vì
mình." Sau đó thần thần bí bí nhẹ nhàng tiến tới nói bên tai anh: "mấy ngày qua
em ăn đủ thức ăn mẹ làm cho em rồi, cả miệng chẳng còn vị gì, cứ tiếp tục thế,
em phỏng chừng em sẽ tiêu mất. Dịch Thừa, chúng ta về nhà, về nhà rồi anh nấu đồ
ăn ngon cho em được không."
Tô Dịch Thừa cười, thật ra thì anh đâu phải không biết tâm tư nhỏ bé của cô,
nhưng mà nói đến cái gọi là bữa ăn dinh dưỡng mẹ làm cho An Nhiên kia, chính anh
cũng ăn không tiêu, đừng nói mùi vị, đó căn bản là nước cải trắng, chẳng có vị
gì cả, thật cũng làm khó cô phải ăn mấy hôm nay.
"Có được không vậy." An Nhiên làm nũng chà chà trong lòng anh.
Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, ôm lấy cô, gật đầu, đồng ý nói: "được!"