Tình hình cha Lâm coi như ổn định, ngoại trừ người gầy hơn hẳn so với lần
trước gặp trước, tinh thần không tệ lắm. Thấy An Nhiên đến, còn rất nhiệt tình
nói chuyện với An Nhiên. Nhưng mà so với cha Lâm, tinh thần của mẹ Lâm kém hơn
rất nhiều, khuôn mặt u sầu, cười với An Nhiên cũng rất khổ sở. Thật ra thì trong
khoảng thời gian này, một loạt chuyện xảy ra, đều là đả kích chưa từng có đối
với mẹ Lâm, bên này Lâm Lệ vừa khá hơn một chút, bên kia cha Lâm lại bệnh thành
như thế, nhưng mà dùng câu nói của Lâm Lệ, điều đáng ăn mừng nhất chính là đã
phát hiện ra sớm, bây giờ điều trị không tính là quá muộn.
Buổi tối khi Tô Dịch Thừa trở lại, rõ ràng nhận thấy được cảm xúc người nào
đó có chút bất thường. Cụ thể là, ít cười hơn.
Cho nên cơm nước xong, khi An Nhiên mất hồn mất vía chuẩn bị đứng dậy thu dọn
bát đũa thì bị người khác nhẹ nhàng gọi lại: "An Nhiên."
An Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp mới khôi phục tinh thần, sững sờ nhìn anh,
một lúc lâu mới hỏi: "sao vậy?"
Tô Dịch Thừa đưa tay kéo tay cô, bàn tay xoa xoa đôi tay nhỏ bé của cô, khẽ
cười, rất ôn hòa: "phải là anh hỏi em làm sao vậy, cả tối cứ cau mày, rốt cuộc
xảy ra chuyện gì?"
An Nhiên nhìn anh, nghĩ đến Lâm Lệ, trong lòng vẫn rất khó chịu, mãi một lúc
lâu mới nói: "Lâm Lệ trở lại, cha Lâm bị ung thư dạ dày, hiện giờ đang ở bệnh
viện thành phố."
Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, quả nhiên không phải là tin tức không làm người
ta vui vẻ gì. Anh hiểu được tình cảm của An Nhiên và Lâm Lệ, cho nên có thể hiểu
tâm tình của cô lúc này.
Vỗ nhẹ tay cô, trấn an nói: "yên tâm đi, sẽ tốt hơn."
An Nhiên gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Tô Dịch Thừa nói: "căn nhà
của anh trước kia có thể tạm thời để cho Lâm Lệ mượn ở được chứ, trước kia Lâm
Lệ ở cùng Trình Tường, bây giờ chia tay rồi, lần này về Giang Thành, hiện giờ
còn đang ở khách sạn."
Tô Dịch Thừa sửa lại nói: "An Nhiên, cái gì cũng đừng phân biệt rạch ròi như
vậy, như thế quá xa lạ. Chúng ta là vợ chồng, căn nhà trước kia không chỉ là của
anh, đó cũng là của em, là của chung của chúng ta. Hơn nữa, căn nhà đó chúng ta
cũng không ở nữa, trống vẫn là trống, em muốn cho ai mượn cũng được, em có quyền
quản lý, không cần hỏi anh, biết không."
An Nhiên cười với anh, gật đầu, vẫn quen nói cảm ơn với anh: "cám ơn."
Tô Dịch Thừa cười khẽ đưa tay nhéo nhéo mũi cô, sau đó bàn tay nhẹ vỗ về
khuôn mặt cô, nói: "ngày mai anh gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện thành
phố, để bọn họ quan tâm cha Lâm hơn, tất cả sẽ ổn, đừng lo lắng, biết
không?"
"Vâng." An Nhiên dùng sức gật đầu, đưa tay dán vào tay anh, thu càng nhiều sự
ấm áp từ lòng bàn tay anh, nhàn nhạt nói: "Dịch Thừa, cám ơn anh, hình như em
luôn làm phiền anh."
"Đồ ngốc." Tô Dịch Thừa mắng, nhưng là trong giọng hàm chứa tia sủng nịnh,
rút tay khỏi mặt cô, vòng qua quầy ba đi vào phòng bếp, tiến lên ôm cô vào lòng,
nhẹ tay vuốt vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Em không làm phiền anh thì
phiền ai, huống hồ, anh tuyệt đối không cảm thấy em phiền hà, đố cũng là một
loại phiền hà ngọt ngào."
An Nhiên tựa vào trong lòng ngực của anh, cúi đầu cười khẽ, tâm tình tồi tệ
bị mấy câu của anh mà tan biến, để tay lên l*иg ngực anh, ngón tay nhẹ nhàng đùa
bỡn cúc áo sơ mi của anh, hỏi: "Tô lãnh đạo, vừa rồi có tính là lời ngon tiếng
ngọt không?"
Tô Dịch Thừa cũng cười, không đáp mà hỏi ngược lại: "em cảm thấy thế
nào."
An Nhiên bình tĩnh gật đầu: "tính." Bởi vì cô thật sự say sưa trong lời nói
của anh, hiện tại còn cảm thấy ngọt lịm.
Ngày hôm sau, khi An Nhiên mua hoa quả đến thăm cha Lâm, Lâm Lệ vừa vặn đến
cùng đi làm kiểm tra với cha Lâm, mà mẹ Lâm thì ngồi một mình ở phòng bệnh, đang
sắp xếp lại chút đồ lặt vặt, khẽ cau mày, cả người nhìn rất hốc hác.
"Mẹ Lâm." An Nhiên xách hoa quả đi từ ngoài vào.
Mẹ Lâm quay đầu lại, thấy cô tới đây, cười nói, "An Nhiên, cháu tới rồi."
Nhìn hoa quả trên tay cô, có chút không vui trách cứ, "cháu đến là tốt rồi, sao
còn mua những thứ này, chúng ta ăn không hết."
An Nhiên cười đặt hoa quả trong tay lên trên mặt tủ, hỏi: "Lâm Lệ và cha Lâm
đâu ạ?"
"Buổi sáng có y tá tới bảo hôm nay sắp xếp cho lão Lâm nhà bác làm kiểm tra
tỉ mỉ lại, tiểu Lệ đi cùng cha nó rồi." Mẹ Lâm nhìn An Nhiên, hỏi: "cô y tá kia
bảo là viện trưởng căn dặn, Lâm Lệ nói nhất định là tiên sinh nhà cháu báo cho
viện trưởng đúng không, đúng không."
An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ thầm hiệu suất của Tô Dịch Thừa thật là
nhanh, tối hôm qua mới nói với anh, sáng nay đã sắp xếp làm kiểm tra. Trong lòng
lại một lần nữa vô cùng cảm kích anh, cảm kích anh đối xử với bạn cô như bạn
mình.
Mẹ Lâm lôi kéo tay An Nhiên, chân thành nói: "An Nhiên, thật sự là cám ơn
cháu."
"Mẹ Lâm, đừng khách khí, cháu và Lâm Lệ là bạn bè, đây là những điều cháu nên
làm, hơn nữa, trước đây Lâm Lệ từng ra mặt giúp cháu không ít." An Nhiên nắm lại
tay bà, kéo mẹ Lâm ngồi xuống mép giường. Tiếp tục nói: "mẹ Lâm, bây giờ bác và
Lâm Lệ vẫn ở khách sạn sao?"
"Ừ, tiểu Lệ còn chưa tìm được phòng thích hợp, hiện tại tạm thời chỉ có thể ở
khách sạn đã." Mẹ Lâm nhàn nhạt nói.
"Mẹ Lâm, cháu có căn nhà trống, không thì bác và Lâm Lệ đến chỗ cháu ở đã,
đến khi tìm được phòng thích hợp thì dọn đến cũng không muộn, ở mãi khách sạn
cũng không ổn." An Nhiên nói. Cô biết chỗ Lâm Lệ sợ là sẽ không đồng ý, chẳng
qua chính là sợ làm phiền cô, cho nên chỉ có thể ra tay chỗ mẹ Lâm.
"Thế này làm sao có thể không biết xấu hổ được, chúng ta đã làm phiền cháu
nhiều rồi." Mẹ Lâm có chút băn khoăn, lần trước chuyện Lâm Lệ khiến An Nhiên tất
bật ngược xuôi, phòng bệnh, bác sĩ, tất cả đều quan tâm, lần này cô vừa mới đến
thăm hôm qua, sáng sớm nay đã có người đến báo đi làm kiểm tra, những điều này
đều có liên quan đến An Nhiên, bà sao có thể còn không biết xấu hổ mà làm phiền
An Nhiên nữa.
An Nhiên kéo tay bà, thở dài, nói: "mẹ Lâm, cháu và Lâm Lệ là bạn bè mười năm
rồi, cha mẹ Lâm Lệ cũng là cha mẹ cháu, tất nhiên là cháu sẽ giúp các bác như
giúp cha mẹ cháu, bây giờ cha Lâm ngã bệnh rồi, cháu giúp một chút, coi như là
chút tấm lòng, nói gì phiền hay không phiền, hơn nữa, căn nhà kia để trống cũng
là trống, bình thường cũng không có người ở, thay vì như thế, bây giờ để mọi
người vào ở có gì không thể."
"Thế, thế có được không." Mẹ Lâm vẫn cảm thấy không ổn, thật ra thì chỉ vì
không muốn làm phiền người khác, cho dù An Nhiên thấy khong sao, nhưng mình vẫn
thấy ngại.
"Mẹ Lâm, bác còn khách khí như vậy là cháu giận đấy." An Nhiên ra vẻ tức giận
nói.
Suy nghĩ một chút, mẹ Lâm nói: "vậy, coi như là bác thuê nhà cháu đi, cái này
cháu không được cãi bác, nếu không bác không thể nào không biết xấu hổ mà vào
ở." Giọng nói vô cùng kiên trì.
An Nhiên khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ thầm, bà muốn đưa, cô đành
nhận chút vậy.
Hai người lại ngồi nói chuyện thêm một lát, lúc này Lâm Lệ mới đỡ cha Lâm từ
bên ngoài đi vào, sau một loạt kiểm tra, sắc mặt cha Lâm yếu ớt, như là rất mệt,
nằm trên giường không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.
Mẹ Lâm nói lại ý của An Nhiên cho Lâm Lệ, Lâm Lệ nhìn An Nhiên, bất đắc dĩ
gật đầu.
Nói chuyển, buổi chiều liền hành động, sau khi ăn cơm trưa xong An Nhiên cùng
Lâm Lệ đi khách sạn thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn, Lâm Lệ vẫn không yên lòng hỏi:
"An tử, chúng ta cứ thế mà chuyển sang, thật không sao ư? Mi và Tô lãnh đạo nhà
mi đã bàn bạc chưa, với lại, bên phía mẹ chồng mi có nói gì không a?" Người ta
nói quan hệ mẹ chồng con dâu là khó khăn nhất, cô không muốn An Nhiên vì mình mà
ồn ào với bọn họ.
"Mi cứ yên tâm chuyển đến đi, ta đã nói với Dịch Thừa rồi, anh ấy đồng ý, với
lại, mẹ chồng ta không ở cùng chúng ta, bình thường đều ở đại viện quân khu,
thỉnh thoảng ta và Dịch Thừa mới về chơi cuối tuần." An Nhiên vừa gấp quần áo
vừa nói nói.
Nghe cô nói như vậy, Lâm Lệ mới yên lòng, gật đầu nói: "vậy thì tốt." Đột
nhiên như là chú ý tới cái gì, quay đầu mập mờ nhìn An Nhiên nói: "Dịch Thừa,
Dịch Thừa, An tử, tình cảm của mi và Tô lãnh đạo nhà mi thật không tệ nha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhiên thoáng cái đỏ lên, tức giận liếc trắng cô ấy
một cái, nói: "anh ấy là chồng của ta, ta tình cảm hay không tình cảm với anh ấy
gì chứ!"
Lâm Lệ cũng cười, đột nhiên lại như là nghĩ tới điều gì, hỏi: "An tử, nói mi
và Tô lãnh đạo nhà mi kết hôn cũng được một thời gian rồi, bụng còn chưa có tin
tức gì?"
Nghe vậy, An Nhiên xấu hổ, gương mặt đỏ rực như quả táo chín, oán hận trợn
mắt nhìn Lâm Lệ một cái: "đừng có nói linh tinh." Nói xong, bởi vì ngượng ngùng,
giận dỗi xoay người sang chỗ khác.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của An Nhiên kia, Lâm Lệ rất thoải mái cười to ra.
Nghe tiếng, An Nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm cô ấy, đã bao lâu rồi
không nhìn thấy nụ cười này rồi, như là từ sau khi cô nói cho Lâm Lệ biết Trình
Tường nɠɵạı ŧìиɧ, nụ cười này đã biến mất bao lâu rồi. Lâu đến mức cô cảm giác
như là đã một thế kỷ rồi vậy!
"Lâm Lệ, trong lòng mi thực sự đã bỏ được Trình Tường chưa?"
Nhìn nụ cười trên mặt cô từ từ biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt luống cuống lãnh
đạm, lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng, mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Lâm Lệ, ta..." Hối hận như là đã muộn rồi, sững người nhìn cô ấy, mấy lần
An Nhiên định nói gì, nhưng đến khóe miệng lại không nói được.
Rất lâu, Lâm Lệ mới phản ứng lại, nhìn cô, bình tĩnh gật đầu, chỉ thản nhiên
nói: "đã bỏ được." Cúi đầu, cất quần áo đã xếp vào trong túi hành lý.
Nếu đã hỏi, hôm nay An Nhiên định hỏi đến cùng, trước đây vẫn sợ khiến cô ấy
tổn thương tổn, cho nên đến cả tên của Trình Tường cũng không dám nhắc đến trước
mặt cô ấy, hôm nay đã hỏi một lần thì hỏi đến cùng, chí ít phải để cô hiểu rõ
ràng, không phải mù mờ nữa.
Nhìn chằm chằm cô ấy, An Nhiên thử hỏi: "nếu như Trình Tường quay đầu lại thì
sao, nói cho mi biết hiện tại anh ta yêu mi, mi có bằng lòng tha thứ cho anh ta
không?" Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô ấy, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào
trên mặt cô ấy.
Động tác cầm quần áo trên tay dừng lại, rất lâu mới phản ứng lại, lại cầm
quần áo thả vào trong túi du lịch.
"Lâm Lệ?" An Nhiên gọi, buộc cô ấy phải đối mặt với câu hỏi của mình.
Vừa cất quần áo, thậm chí không ngẩng đầu, Lâm Lệ chỉ thản nhiên nói: "sẽ
không!" Giọng nói rõ ràng lưu loát, không hề dây dưa không dứt khoát.
An Nhiên nhìn cô ấy, không nói gì.
Bỏ bộ quần áo cuối cùng vào trong túi du lịch, lúc này Lâm Lệ mới ngẩng đầu
nhìn chằm chằm An Nhiên, nở nụ cười chua chát, nói: "ta và anh ta, không thể
quay lại, cho dù bây giờ anh ta nói thật ra thì anh ta yêu ta, tất cả đều đã quá
muộn. Ta không yêu được nữa, mười năm nay đã lấy đi toàn bộ can đảm và sức lực
yêu của ta, ta sẽ không yêu nữa."
"Lâm Lệ..." An Nhiên lo lắng nhìn cô ấy, hối hận mình có phải là đã quá nóng
nảy không, miệng vết thương của cô ấy còn chưa lành lại, bây giờ mình đã muốn cô
ấy đối diện với những gì mà cô ấy vốn không muốn đối mặt nhất.
Lâm Lệ lắc đầu, nhìn cô cười khổ, "hơn nữa giữa chúng ta còn có một sinh
mệnh, cho dù rất nhỏ, nhỏ đến mức khi nó mất đi chỉ là một phôi thai, ta vẫn nhớ
cảm giác nó rời khỏi bụng ta từng chút từng chút một, cuối cùng hoàn toàn biến
mất, cảm giác này cả đời ta sẽ không quên được." Nói xong, Lâm Lệ dường như có
chút kích động, tay từng chút từng chút nắm chặt lại.
An Nhiên lo lắng đi đến bên cô ấy, đưa tay nắm chặt tay cô ấy, nhìn vào mắt
cô ấy, trong mắt có áy náy.
Lâm Lệ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn cô một cái, cong cong môi, nhấc cái
túi du lịch, nói với cô: "đi thôi."
An Nhiên gật đầu, xách một cái túi khác từ trên giường, hai người đi ra khỏi
khách sạn.
Dọc đường đi, bầu không khí có chút kỳ lạ, hai người hầu như không nói
chuyện, An Nhiên tập trung lái xe, mà Lâm Lệ thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe,
hai người ăn ý đều không mở miệng.
Thật ra thì căn nhà của Tô Dịch Thừa kia không cách xa bệnh viện lắm, không
tới mười phút đồng hồ lái xe.
An Nhiên dừng xe trước cổng, hai người xách đồ chuẩn bị lên tầng, khi cửa
thang máy mở ra, An Nhiên không khỏi ngẩn cả người, mà Lăng Nhiễm trong thang
máy như là cũng hơi bất ngờ, nhìn An Nhiên một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần
lại.
An Nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, lướt qua cô ta chuẩn bị đi vào, lại vào
lúc vượt qua người cô ta bị Lăng Nhiễm gọi lại: "cô Cố."
An Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô ta, khẽ nở nụ cười, chỉ nói: "tôi thích
người khác gọi tôi là Tô phu nhân."
Lâm Lệ khó hiểu nhìn hai người, cô cảm thấy bầu không khí có chút bất thường.
Bằng hiểu biết của cô với An Nhiên, An Nhiên rất ít khi đối xử khắt khe với
người khác như vậy.
Nắm chặt tay, nụ cười trên mặt chưa thay đổi, nhìn cô, Lăng Nhiễm tự mình
nói: "tôi nghe nói cô Cố bị sa thải rồi, thật có chuyện này sao?"
Cô ta nói chưa dứt lời, An Nhiên càng cảm thấy tức giận, nếu cô đoán không
lầm thì sở dĩ Hoàng Đức Hưng mua chuộc được Trần Trừng đi trộm bản vẽ, rồi tìm
người phá hủy phòng mẫu, chỉ sợ cản bản là có người ở sau lưng ông ta ngấm ngàm
bày mưu, mà người có khả năng nhất là Lăng gia rồi, nghĩ như vậy, giọng nói có
chút tức giận và trào phúng, nói: "thật đúng là làm phiền cô Lăng quan tâm tôi,
nhưng mà tôi không bị sa thải như cô Lăng nói, mà là từ chức, hai từ này rất
khác biệt."
"Phải không." Lăng Nhiễm đáp bâng quơ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn xinh
đẹp kia, mắt nhìn ra cổng, như không thèm để ý nói: "nhưng mà tôi nghe nói bản
thiết kế của cô có vấn đề, mới dẫn đến phòng mẫu bị sụp, nếu không phải Hoàng
tổng giám chú ý đến thân phận của a Thừa, chuyện này nhất định sẽ truy cứu đến
cô đến cùng." Nói xong, có thâm ý khác quay đầu nhìn cô: "cô Cố thật đúng là may
mắn."
Nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, đột nhiên An Nhiên cười khẽ một tiếng: "ha
ha.... Ha ha......"
Lăng Nhiễm nhíu mày, lạnh giọng nói: "cô cười cái gì."
Khóe miệng An Nhiên vẫn còn ẩn chứa ý cười nói: "Không có gì, cô Lăng nói
không sai, tôi đúng là rất may mắn gặp được Dịch Thừa, nhưng mà thế này còn phải
cảm ơn cô trước kia đã tác thành, nếu không tôi cũng sẽ không trở thành Tô phu
nhân." Khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong đẹp mắt, cả người nhìn rất tự tin và
xinh đẹp.
"Cô!" Lăng Nhiễm oán hận nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đẹp kia lóe ra ngọn lửa
tức giận.
An Nhiên quay đầu, không để ý tới cô ta, nói với Lâm Lệ: "chúng ta lên
đi."
Lâm Lệ liếc nhìn Lăng Nhiễm ở phía sau, gật đầu, đi theo An Nhiên vào thang
máy.
Khi cửa thang máy từ từ khép lại, lúc này An Nhiên mới thả lỏng ra, tựa vào
tường thang máy, bộ ngực vì tức giận mà phập phồng kịch liệt.
Lâm Lệ có chút lo lắng nhìn cô: "An tử, mi không sao chứ?"
An Nhiên lắc đầu, nhàn nhạt cười.
"Người phụ nữ vừa rồi là ai a?" Theo cô thấy, người phụ nữ vừa rồi có thái độ
thù địch với An Nhiên, hơn nữa cực kỳ căm thù!
An Nhiên lắc đầu, chỉ nói: "một kẻ không quen biết."
Lâm Lệ còn muốn hỏi gì, lúc này thang máy đến nơi, An Nhiên bước ra khỏi
thang máy trước.
Các vận dụng trong gia đình đều đầy đủ, chỉ là đã một thời gian không có
người ở, bây giờ trong nhà có hơi bụi bặm, Lâm Lệ chịu trách nhiệm cầm quần áo
và đồ tắm giặt phân loại bày đặt, mà An Nhiên thì chịu trách nhiệm quét dọn
trong ngoài nhà hết một lượt. Sau khi hai người chung sức thu dọn ổn thỏa xong,
giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ rồi.
Không ở lâu nữa, Lâm Lệ chuẩn bị trở về bệnh viện, thuận tiện mua chút thức
ăn mang vào bệnh viện, hai ngày nay đều ăn đồ trong bệnh viện, cha và mẹ đều sắp
mất cả khẩu vị ăn rồi.
Mà An Nhiên thì phải đi về chuẩn bị cơm tối, chờ Tô Dịch Thừa trở về là vừa
vặn ăn cơm.
Hai người đi thang máy xuống, An Nhiên chuẩn bị lái xe đưa Lâm Lệ đến bệnh
viện, rồi mình mới vòng về nhà. Lúc này vừa định mở cửa xe lên đi, đột nhiên có
một thân ảnh nho nhỏ chạy về phía cô. Vừa chạy vừa gọi: "cô!..."
An Nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía sau, thấy tiểu Bân con trai
Chu Hàn đang vừa gọi vừa chạy về phía cô.
An Nhiên có chút bất ngờ, không ngờ tới sẽ gặp thằng bé này ở đây, dường như
cô và thằng bé này rất có duyên.
Thằng bé kia đã chạy tới trước mặt An Nhiên, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm
An Nhiên, miệng thở hổn hển.
An Nhiên cười khom lưng sờ sờ đầu thằng bé, cười hỏi: "Tiểu Bân, sao cháu lại
ở đây a, cha cháu đâu?"
Thằng bé không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn hơi méo mó,
nhìn An Nhiên như không tình nguyện.
An Nhiên khó hiểu nhìn nó, buồn cười hỏi: "sao vậy? Cha mắng cháu sao?"
Thằng bé lắc đầu, xoay người nhìn vào trong đại sảnh tòa nhà một chút, như là
đang tìm cái gì.
An Nhiên không để ý, chỉ cười sờ sờ đầu nó.
Lâm Lệ bên cạnh nghi ngờ hỏi: "An tử, con cái nhà ai vậy?"
"Một người bạn, rất có duyên với ta, trên đường gặp vài lần." Vừa nói sờ sờ
đầu nó, tiếp tục nói: "nhưng mà cha đứa bé dường như không có trách nhiệm lắm,
nhiều lần — a! ——"
Không đợi An Nhiên nói xong, thân thể đột nhiên bị xô đẩy, dưới chân chênh
vênh, lùi ra phía sau mấy bước, sau đó thân thể cũng ngã xuống, theo bản năng
tay muốn nắm lấy xe, nhưng trơn tuột, cuối cùng không bắt được gì cả, may là tay
ma sát với thân xe nên giảm bớt trọng lượng khi An Nhiên ngã xuống.
Lâm Lệ chứng kiến An Nhiên bị ngã như vậy, thì kêu lên: "An tử!" Không suy
nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến bên cô.
Khuỷu tay trái chống trên mặt đất, như là bị rách da, cảm giác đau rát khiến
An Nhiên không nén được kêu thành tiếng: "á ——"
Lâm Lệ tiến lên nửa vịn cô, lo lắng hỏi, "không sao chứ?"
An Nhiên nói không nên lời, bởi vì không chỉ đau đớn ở khuỷu tay mà bụng cũng
truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ.
Thấy cô đau không nói nên lời, Lâm Lệ có chút tức giận quay đầu nhìn ‘người
gây họa’ trước mặt, nghiêm nghị nói: "Đứa bé này làm sao vậy, sao lại cố ý đẩy
người khác! Người lớn nhà cháu dạy cháu thế nào hả!" Vừa rồi cô nhìn thấy rất
rõ, trong lúc cô và An Nhiên đang nói chuyện, đứa nhỏ này không biết làm sao,
đột nhiên bước lên, như là nổi khùng đẩy mạnh An Nhiên xuống.
Đưa bé kia méo méo miệng, ủy khuất nhìn các cô, lại quay đầu nhìn phía sau,
nhưng phía sau không có một bóng người.
Lâm Lệ quở mắng vài câu, cũng không có lòng nào nói lời thừa với nó, nhìn vẻ
mặt đau đớn của An Nhiên trong lòng mình, có chút hoảng loạn: "An Nhiên, mi làm
sao rồi, đứng lên được chứ?" Theo lý thuyết ngã rồi đứng lên là được rồi, nhưng
mà cô thấy vẻ mặt An Nhiên càng nhìn càng kỳ lạ.
An Nhiên nắm chặt tay Lâm Lệ, một tay ôm bụng, cố hết sức nói: "Lâm Lệ, ta,
ta bụng đau quá!"
Lâm Lệ hoảng sợ, như là liên tưởng đến cái gì, nhìn cô: "An Nhiên, mi —"
"Chuyện gì xảy ra?" Phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp.
Lâm Lệ xoay người, nhìn người kia xin giúp đỡ, nói: "tiên sinh, phiền anh
giúp tôi gọi xe cấp cứu."
Chu Hàn nhìn cô, lại nhìn An Nhiên trong lòng cô một chút, cuối cùng nhìn Chu
Gia Bân với vẻ mặt làm sai chuyện đang đứng trước mặt các cô, lớn tiếng hỏi:
"con làm?"
Bị anh quát một tiếng, anh bạn nhỏ Chu Gia Bân cả người run rẩy, nhìn anh,
nước mắt lã chã rơi xuống, chỉ có điều là không dám khóc thành tiếng, nhỏ giọng
nức nở.
Thấy thế, Chu Hàn hiểu rõ, không nói gì nữa, khom lưng ôm lấy An Nhiên từ
trong lòng Lâm Lệ, liếc nhìn con mình, nói với Lâm Lệ: "tôi đưa cô ấy đến bệnh
viện, phiền cô đưa con tôi đi."
Lâm Lệ ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng người đàn ông này là cha của đứa
bé kia, vội vàng gật đầu, tiến lên nắm tay đứa bé đuổi theo anh.