"Cốc cốc cốc...."
Sau khi nghỉ trưa vào làm không bao lâu, cửa phòng An Nhiên được gõ vang, cô
không ngẩng đầu, nói luôn: "vào đi."
Trần Trừng đẩy cửa đi vào, đứng lại trước mặt cô, đặt bản thảo thiết kế lên
bàn An Nhiên, mở miệng nói: "nếu đây để sát hạch em, thì đề bài như vậy quá dễ
đối với em, chỗ sai trong đó em đều đã tìm ra và sửa chữa lại rồi, ngoài ra em
còn sửa đổi một chút bản thiết kế gốc, em cho là thiết kế như thế có thể lấy
được nhiều ánh sáng hơn cho phòng ngủ."
An Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô ta, đưa tay cầm lấy giấy tờ trên bàn, liếc nhìn,
quả thật đã đánh dấu những chỗ cô cố ý tính sai, hơn nữa còn sửa lại tỉ lệ thiết
kế của phòng ngủ và phòng khách.
Xem ra lần này Hoàng Đức Hưng không hề nói quá lên, chí ít Trần Trừng này
không phải là một gối thêu hoa(1) như Lăng Lâm lần trước, trông thì khá nhưng
không dùng được. Xem ra mấy cái gọi là giải thưởng cô ta nhận được cũng không
phải là nói khoác, có điều là người hơi quá tự phụ rồi, tự tin đúng là rất tốt,
nhưng mà quá tự tin không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.
Một lần nữa đặt bản vẽ trong tay lên trên bàn, nhìn cô ta, An Nhiên nhàn nhạt
mở miệng: "cô sửa thế này quả thật có thể lấy nhiều ánh sáng hơn cho phòng
ngủ."
Nghe vậy, Trần Trừng tự tin cong cong khóe miệng, như là câu trả lời của An
Nhiên nằm trong dự đoán của cô ta.
"Nhưng mà." Không đợi ý cười trên khóe miệng cô ta hoàn toàn lộ ra, An Nhiên
chỉ chỉ bản vẽ trên bàn, nói tiếp: "cấu tạo thế này, phòng ngủ lấy ánh sáng tốt
rồi, nhưng mà độ sáng toàn bộ phòng khách chỉ đạt khoảng sáu mươi phần trăm, mà
phòng khách là một phần mặt tiền của căn nhà, mặt tiền mà lờ mờ tối tăm thì nhìn
căn nhà thể nào cũng không sáng sủa được, còn bản thiết kế trước của tôi, mặc dù
phòng ngủ hơi lờ mờ, nhưng chỉ tối hơn so với thay đổi của cô ba mươi phần trăm,
như vậy cân nhắc lại, cô thấy cách nào tốt hơn."
Trần Trừng bị nói sửng sốt, một lần nữa xem lại bản vẽ trên bàn, nhìn chăm
chú, không thể phủ nhận, An Nhiên nói không sai, hiện tại mặc dù không thể đạt
được độ sáng cao nhất cho phòng ngủ, nhưng mà tỷ lệ thiết kế như vậy đặt trên
tổng thể có hiệu quả tốt nhất.
"Còn có vấn đề sao?" An Nhiên hỏi.
Trần Trừng ngước mắt, liếc nhìn cô, mím môi, lắc đầu.
An Nhiên gật đầu, nói: "nếu không có vấn đề thì cầm bản vẽ sửa lại này, đến
công trường xem xét tiến độ công trình."
"Em biết rồi." Trần Trừng gật đầu đồng ý, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Bây giờ chuyển nhà rồi, cách công ty quả thật gần hơn rất nhiều. Buổi tối
không cần Tô Dịch Thừa tới đây đón, đi bộ trở về, chỉ mất có năm phút đồng hồ đi
đường, ngoài ra gần khu cư xá còn có một siêu thị cỡ lớn, tan việc trước khi về
nhà đi siêu thị một chuyến, mua đồ ăn cho buổi tối, rất thuận tiện.
Xách đồ ăn về nhà, cầm thẳng vào bếp, lúc vừa định vào phòng ngủ thay bộ đồ
công sở mặc hôm nay, vừa mở tủ quần áo trong phòng thay đồ ra, mới thấy bên
trong rỗng tuếch. Giờ mới nhớ tối qua bọn họ mới mang đồ đạc để vào phòng khách,
căn bản là chưa hề lấy ra, sau đó …
Nhớ tới tối hôm qua, mặt An Nhiên không chịu thua kém lại đỏ bừng lên.
"Thối Tô Dịch Thừa." Thấp giọng khẽ mắng một câu, trên khóe miệng lại ẩn hiện
nụ cười khó che giấu.
Xách cái túi hành lý hai người từ phòng khách vào, sau đó xếp quần áo hai
người vào tủ quần áo. Tủ quần áo ở đây còn rộng gấp đôi bên kia, quần áo vốn
không nhiều của hai người khiến cho cái tủ càng thêm trống trải.
Trong lúc An Nhiên thu dọn sắp xong, đột nhiên lần tìm được một vật bằng vải
lụa rất đẹp dưới đáy túi chính là bộ đồ ngủ gợi cảm thiếu vải, khuôn mặt nhỏ
nhắn của An Nhiên thoáng cái đỏ bừng. Lại nhìn mảnh vải trong tay, có chút kích
động muốn vỗ trán, Tô Dịch Thừa thế mà lại mang theo cái nội y gợi cảm này! Nhìn
cái này, cô không kiềm chế được nhớ lại lần đầu tiên của bọn họ.
An Nhiên đỏ mặt như cà chua sốt vậy, cả người bỗng chốc nóng ran lên.
"Đang nhìn cái gì?" Phía sau, không biết từ lúc nào Tô Dịch Thừa đã đứng ở
cửa, cười nhạt nhìn cô.
"Hả! Anh, anh về khi nào!" An Nhiên bị anh dọa sợ hết hồn, vô ý thức nhét bộ
nội y gợi cảm lên trên giường, dùng cái chăn mỏng đắp lên.
"Mới vừa về." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt nói, nhìn ra phía sau cô một chút, hỏi:
"phía sau giấu thứ gì vậy?"
"Không có, không có." An Nhiên vội nói, vô thức chột dạ. Vội vàng đứng dậy đi
về phía anh, nói: "cái kia, cái kia lúc tan việc em đã mua thức ăn rồi, nhưng mà
em không làm được, cơm cơm tối anh làm nhé." Vừa nói, vừa đẩy anh ra khỏi phòng
ngủ.
Tô Dịch Thừa cười, anh cũng bỏ sót một góc màu đo đỏ tươi đẹp lộ ra khỏi
chiếc chăn mỏng, nhưng mà anh cũng không có ý định vạch trần cô. Theo lực đẩy
của cô đi vào bếp, quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ chỉ bộ âu phục trên
người mình, nói: "An Nhiên, dù sao em cũng phải để anh thay quần áo trước
chứ."
An Nhiên ngó bộ âu phục kia một chút, rất lâu mới ngước mắt nhìn anh, hơi làm
nũng nói: "em đói."
Tô Dịch Thừa thật sự bị cô đánh bại, sủng nịch sờ sờ đầu cô, cởϊ áσ khoác
trên người xuống cho cô cầm, sau đó buộc cái tạp dề treo trong bếp lên, nhìn
nguyên liệu nấu ăn ở trên bàn đá mà An Nhiên mua trong siêu thị sau khi tan
việc, nhanh chóng phân chia trong đầu, nghĩ kĩ những món định làm cho bữa tối,
sau đó rửa nồi, làm công tác chuẩn bị, động tác thành thạo mỗi một việc đều rất
lưu loát.
An Nhiên khẽ thở dài, đi ra khỏi phòng bếp, khi đi tới phòng khách, vừa lúc
liếc thấy hòm lớn tài liệu và văn kiện, đó những sách và tài liệu cần thiết của
hai người mà hôm qua Tô Dịch Thừa đã thu dọn từ bên kia. Quay đầu nhìn Tô Dịch
Thừa đang bận rộn trong bếp một chút, liền muốn nhân lúc anh đang làm cơm tối
này sắp xếp theo trật tự tài liệu của hai người vào trong thư phòng, như vậy sau
này tìm đến sẽ không lộn xộn.
Thấy An Nhiên ở trong phòng khách tìm cách chuyển chiếc hòm sách và tài liệu
kia, Tô Dịch Thừa nhô đầu ra khỏi phòng bếp nói: "An Nhiên, em cứ để đấy đi, chờ
anh làm xong sẽ đem vào thư phòng."
"Không sao, em có thể làm." An Nhiên từ chối, không thể chuyện gì cũng đến
tay anh, như thế cô sẽ cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được gì cả.
Cái hòm này đúng là đừng nói, quả thật hơi nặng, An Nhiên mất rất nhiều hơi
sức mới kéo được từ phòng khách vào thư phòng.
Thở hổn hển, rất lâu mới hồi phục lại, An Nhiên lấy toàn bộ sách trong hòm ra
đặt trên bàn sách, sau đó lại phân loại từng quyển từng quyển lên cái giá sách
to lớn phía sau.
Sau đó là một số bản thiết kế trước đây của cô, từng cuộn từng cuộn được đặt
gọn gàng, không bị cong vênh hay rách nát gì. Xếp bản thiết kế vào trong một cái
ống hình trụ, dưới đáy hòm là một số văn kiện và tài liệu, có của cô, có của
anh. Sắp xếp đồ của hai người xong, lúc này mới chia ra đặt lên trên bàn công
tác hai người. Tài liệu của cô chủ yếu là một số công trình thiết kế đoạt giải
trong và ngoài nước, những thứ này đều rất đáng giá cho cô tham khảo và nghiên
cứu.
Mà phần lớn giấy tờ của Tô Dịch Thừa là công văn nhà nước, thông báo, đề xuất
gì đó, chi chít chữ, nhìn mà khiến người ta vô cùng vô cùng không muốn nhìn tiếp
nữa. An Nhiên thu dọn đồ đặt lên bàn làm việc của anh, không ngờ mấy cái đồ lộn
xộn gì đó vẫn còn rất nhiều. Cuối cùng lấy ra một túi đã ố vàng từ trong thùng
giấy, miệng dán chưa được kín, thế nên lúc An Nhiên cầm không hề chú ý, không
cẩn thận cầm ngược, thế nên giấy tờ bên trong rơi hết ra ngoài, rơi lả tả xuống
đất.
Thật ra thì nói rơi lả tả xuống đất thì hơi quá, bên trong chẳng qua chỉ có
bốn năm tờ giấy A4. Khom lưng chuẩn bị nhặt giấy tờ trên mặt đất lên, cầm lên
mới thấy rõ nội dung. Là hồ sơ của một người, hơn nữa người này cô cũng quen
biết, là Đồng Văn Hải!
Phía trên ghi rõ tình hình sau khi Đồng Văn Hải vào nghề, cũng có tư liệu ghi
lại sơ lược trước khi ông ta vào công tác. Hóa ra là ông ta không phải là người
Giang Thành, mà sau khi kết hôn mới chuyển tới Giang Thành, nguyên quán của ông
ta ở một huyện nhỏ phía nam Chiết Giang, mà huyện đó chính là nguyên quán của
Lâm Tiểu Phân.
Trên hồ sơ còn ghi rõ quá trình học tập của Đồng Văn Hải, điều khiến An Nhiên
thấy trùng hợp là con đường học tập của ông ta và mẹ cô thật giống nhau, ngay cả
địa phương mà hai người tham gia sản xuất ở nông thôn(2) cũng là cùng một vùng
núi. Trên hồ sơ còn dán ảnh Đồng Văn Hải thời thanh niên, nhìn ra được năm đó
ông ta có tác phong nhanh nhẹ đoan chính, mặc áo sơ mi trắng, lộ ra vẻ thư sinh,
rất nho nhã tuấn tú.
"An Nhiên, ăn cơm."
Bên ngoài Tô Dịch Thừa đã làm xong cơm tối, gọi An Nhiên đi ra ăn cơm.
"Ách, đến, đến đây." An Nhiên đáp, sau đó cầm hồ sơ về Đồng Văn Hải trong tay
bỏ vào trong túi văn kiện, rồi mới xoay người ra khỏi phòng.
Tô Dịch Thừa đã bày biện cơm tối lên trên bàn ăn, đưa chiếc đũa trong tay cho
An Nhiên.
An Nhiên thấp giọng nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống ghế cao.
Tài nấu nướng của Tô Dịch Thừa thật sự không tệ, làm đồ ăn có thể so với đầu
bếp của nhà hàng bình thường, sắc hương vị đủ cả. Nhưng mà tối nay An Nhiên
không có khẩu vị gì, quấy quấy cơm trong bát, nhưng lại không muốn ăn chút
nào.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, gắp miếng cà dầm tương mà cô thích ăn vào trong bát cô.
An Nhiên ngẩn người, ngẩng đầu cười cười với anh, cũng không hề động đũa gắp vào
miệng mình.
Để bát đũa xuống, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng gọi: "An Nhiên."
Thoáng cái chưa kịp phản ứng, sửng sốt vài giây, mới hậu tri hậu giác ngẩng
đầu lên, sững người nhìn anh: "cái, cái gì?"
"Không phải là em nói đói bụng rồi sao? Sao lại không ăn?" Nhìn thức ăn trong
bát cô, Tô Dịch Thừa hỏi.
An Nhiên cười khan, "đúng vậy a, em rất đói." Vừa nói, vừa vội vàng bới bới
thức ăn, giống như là chứng minh mình thật sự đói bụng.
Tô Dịch Thừa nhìn cô một lúc lâu, cũng không vạch trần lời nói dối không được
trang bị kỹ nội dung của cô. Một lúc lâu mới lại bưng thức ăn lên tiếp tục ăn
cơm.
Ăn cơm xong, An Nhiên chủ động yêu cầu rửa bát, Tô Dịch Thừa cũng không từ
chối, chỉ khẽ gật đầu, sau đó từ trong phòng bếp đi ra ngoài.
Đi vào thư phòng, nhìn sách và văn kiện đã được xếp đặt trên bàn, cũng không
nhìn ra có gì bất thường, chân mày khẽ chau lại, đang khó hiểu vì sao tâm trạng
của An Nhiên bỗng thay đổi thì liếc thấy túi văn kiện ố vàng ở đầu bàn, đột
nhiên nhớ tới đồ trong túi văn kiện đó, thoáng cái đã hiểu được đại bộ phận. Mở
túi văn kiện ra, lấy ra tư liệu quá khứ của Đồng Văn Hải, hồi trước anh có bảo
thư ký Trịnh điều tra tư liệu về Đồng Văn Hải, sau đó mang về nhà xem, lần này
dọn nhà thế nào lại cầm theo tập tài liệu này tới đây. Có lẽ vừa rồi An Nhiên đã
nhìn thấy tập tài liệu này rồi.
Thật ra thì ngày đó An Nhiên bảo anh đi điều tra Đồng Văn Hải, tư liệu trong
hồ sơ này cũng không nhiều, chỉ là một số tư liệu căn bản hết sức bình thường.
Về sau anh còn đặc biệt nhờ người điều tra thêm chuyện trước khi Đồng Văn Hải
tham gia công tác, do đó cũng biết được một chút quá khứ của ông ta và mẹ vợ Lâm
Tiểu Phân.
Có một số việc, một số chân tướng, không nói còn tốt hơn với nói, thật ra thì
có truy cứu lại chuyện trước kia thì có ý nghĩa gì, có một số kết quả mà mình
không cần thiết phải biết, thay vì thế, anh không định để An Nhiên biết. chỉ cần
bây giờ sống tốt, cần gì phải để ý quá khứ.
Lại từ trong thư phòng đi ra, An Nhiên đã rửa xong bát đũa để vào tủ khử
trùng. Vẻ mặt tập trung như đang suy nghĩ cái gì.
Tô Dịch Thừa tiến lên, cười nhạt ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi bên tai cô:
"nghĩ cái gì?"
An Nhiên lắc đầu, "không có gì."
"Thấy hồ sơ của Đồng Văn Hải trong thư phòng rồi." Ôm cô từ trong phòng bếp
ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
An Nhiên im lặng, một lúc lâu mới khẽ gật đầu, đáp lời: "vâng."
"Đồng Văn Hải và mẹ xuất thân từ một nơi, hơn nữa ở cùng một đội sản xuất,
đúng không?" Tô Dịch Thừa cố ý hỏi.
"Làm sao anh biết?" An Nhiên hơi kinh ngạc, thậm chí anh còn nắm rõ tư liệu
của mẹ cô.
"Em bảo anh điều tra tư liệu của Đồng Văn Hải còn không phải vì mẹ sao, cho
nên khi tra tư liệu về Đồng Văn Hải, anh cũng xem qua tư liệu của mẹ." Tô Dịch
Thừa thẳng thắn nói.
An Nhiên gật đầu, cúi đầu hỏi: "vậy anh nói xem, hồi trước mẹ và Đồng Văn Hải
có phải là… "
"Người yêu?" Tô Dịch Thừa tiếp lời cô chưa nói hết.
An Nhiên gật đầu, mỗi lần thấy mẹ nhìn thấy Đồng Văn Hải đều kích động như
thế, cô nghĩ, quan hệ trước kia của bà và Đồng Văn Hải nhất định không đơn
giản.
"Đúng thì thế nào, điều này cũng rất bình thường không phải sao?" Tô Dịch
Thừa nhìn cô hỏi ngược lại.
An Nhiên sửng sốt, đúng vậy a, coi như là người yêu, nhưng cuối cùng chia tay
cũng không có gì không bình thường, bọn họ đến từ một nơi, thậm chí còn có thể
là bạn học, khi xuống nông thôn tham gia sản xuất lại là cùng một vùng, như vậy
ở lâu với nhau, hai người nảy sinh tình cảm cũng không có gì là lạ, tất cả đều
là chuyện bình thường, không phải sao? Nhưng mà, nhưng mà cô có cảm giác, cảm
giác có gì đó là lạ, nam nữ cho dù đã chia tay, khi gặp lại cũng không sợ hãi
như mẹ cô mới phải, như là có gì muốn giấu diếm cô, mà dường như có liên quan
đến mình.
Thấy cô suy nghĩ đến say sưa, Tô Dịch Thừa khẽ gọi: "An Nhiên?"
Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, cười cười với anh:
"không có gì."
Tô Dịch Thừa nhìn cô một lúc lâu, khẽ thở dài, nhàn nhạt mở miệng: "An Nhiên,
chuyện của cha mẹ là chuyên người lớn, dù là chuyện tình cảm hay chuyện khác,
chúng ta cũng không nên tham dự, phải trái đúng sai cũng không phải do chúng ta
có thể phán quyết. Cho nên, chúng ta đừng quấn quýt, khổ não với những chuyện mà
chúng ta không nên chen vào, được không?"
An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, thật ra thì Tô Dịch Thừa nói không sai, quả
thật như thế, cho dù năm đó Đồng Văn Hải và mẹ cô từng có quan hệ thế nào, tại
sao lại như vây giờ, tất cả đều không quan trọng, cũng không phải là chuyện cô
có thể chen vào, hơn nữa bây giờ mẹ và cha sống rất tốt, mọi người đều rất tốt,
như vậy là đủ rồi.
"Vâng." Nhìn anh trịnh trọng gật đầu, "em biết rồi."
Thấy thế, Tô Dịch Thừa mới xem như yên tâm, sủng nịch vuốt vuốt tóc cô, nhéo
nhéo cái mũi xinh xắn của cô.
An Nhiên lui ra khỏi ngực anh, thay đổi lại vẻ lo lắng vừa rồi: "em đi tắm
trước."
Tô Dịch Thừa gật đầu: "đi đi." Nhìn cô biến mất sau cánh cửa, Tô Dịch Thừa
đứng dậy lấy bình rượu từ trong tủ rượu ra, rót cho mình một chén rượu.
Bưng rượu ra ngoài ban công, khu nhà nằm trên con đường sầm uất nhất trung
tâm thành phố Giang Thành, quan sát từ đây, có thể thu trọn Giang Thành vào tầm
mắt. Tô Dịch Thừa khẽ nhấp một hớp, nhìn toàn bộ ánh đèn thành thị, đêm như vậy,
rất đẹp. Vào lúc này, điện thoại di động vang lên, là điện thoại từ Lăng thị
trưởng, không cần nhận, anh cũng biết Lăng thị trưởng gọi tới muốn nói cái
gì.
Ban ngày hôm nay Lăng thị trưởng gọi điện thoại cho anh, nói hi vọng anh có
thể đến bệnh viện thăm Lăng Nhiễm, nói Lăng Nhiễm dùng việc tuyệt thực để uy
hϊếp đòi gặp anh, nhưng bị anh từ chối. Anh không có nhiệm vụ phải chịu trách
nhiệm về hành động tùy hứng và không tự quý trọng bản thân của cô ta.
Điện thoại di động vang lên rất lâu, cuối cùng Tô Dịch Thừa vẫn chọn nghe
máy, anh không có thói quen trốn tránh không đối mặt, anh luôn cho là, đối với
mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm, nhất định không thể dây dưa lấp lửng, phải
rõ ràng, không nên trốn tránh.
"A lô, Lăng thị trưởng." Nhận điện thoại, Tô Dịch Thừa dùng ngữ điệu bình
thường nói.
"A Thừa a, cháu xem cháu có thể tới bệnh viện một chuyến không, Lăng Nhiễm nó
thực sự muốn gặp cháu." Thanh âm của Lăng thị trưởng dường như già nua hơn rất
nhiều, trong giọng nói mang theo van xin và thỉnh cầu.
"Lăng thị trưởng, thật ngại quá, cháu sẽ không qua đó. Nếu một người còn
không biết quý trọng sinh mệnh của bản thân mình, như vậy, cho dù lần này cháu
đến, vậy thì còn lần sau? Cháu không muốn chuyện này cứ dây dưa mãi như vậy, dù
sao cháu là một người đàn ông đã kết hôn, cháu phải chịu trách nhiệm với vợ
cháu, còn về người phụ nữ khác, cháu tự cảm thấy cần phải có một khoảng cách
nhất định." Tô Dịch Thừa lãnh tĩnh(3) nói.
"A Thừa, coi như là bác Lăng cầu xin cháu, Nhiễm Nhiễm đã một ngày nay không
ăn gì rồi." Mặc dù hồi đó nói đã cắt đứt quan hệ cha con, nhưng chung quy lại
vẫn là con gái ruột của mình, lần này Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới nói Lăng
Nhiễm tự sát, suýt nữa hù dọa cái mạng già này của ông, bây giờ nhìn nó không
uống một giọt nước nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu,
bảo sao ông không đau lòng.
"Bác Lăng, thật sự xin lỗi, cháu và Lăng Nhiễm ngay từ hồi đó đã không còn
quan hệ gì nữa, cháu sẽ không đến thăm cô ấy, nếu cô ấy cứ khăng khăng như thế,
cháu chỉ có thể thương xót cho cô ấy." Tô Dịch Thừa dứt khoát từ chối nói: "xin
lỗi bác Lăng, An Nhiên gọi cháu rồi, mặt khác xin bác Lăng đừng gọi cho cháu vì
chuyện của Lăng Nhiễm nữa, cháu không muốn có gì hiểu lầm." Nói xong, không đợi
ông ta mở miệng trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Ngửa đầu uống cạn chén rượu, đứng trên ban công thêm một lát nữa, Tô Dịch
Thừa trực tiếp quay vào nhà, bỏ cái chén vào trong bồn rửa, đến khi trở về phòng
ngủ, vừa lúc An Nhiên đang lau tóc từ trong phòng tắm đi ra ngoài, cả người vì
vừa tắm gội xong mà mang theo hơi hồng hào, trông rất đẹp mắt.
An Nhiên vừa lau đầu tóc vừa tiện tay liếc nhìn tạp chí, nhìn cô, khóe miệng
Tô Dịch Thừa khẽ cong lên, không nói gì, chỉ cần nhìn thấy cô ngồi ở đây, trong
lòng anh có một cảm giác thỏa mãn khó tả. Đưa tay tiếp nhận chiếc khăn, tiếp tục
việc của cô: "để anh."
Bắt được tay của anh, An Nhiên quay đầu, lỗ mũi hít hít mùi của anh, sau đó
hơi không vui hai tay chống nạnh, nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tô
trợ lý, anh lại uống rượu, chẳng lẽ anh không biết bệnh dạ dày của anh còn chưa
khỏi sao!"
Tô Dịch Thừa ngửi ngửi mình, quả thật thoang thoảng mùi rượu, nhưng mà chỉ
hơi nhạt, cũng không nhiều. Cười khẽ, nói: "chỉ uống một chút."
An Nhiên trừng anh một lúc lâu, mới lấy lại cái khăn trong từ tay anh, đứng
dậy đi về phía tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ của anh ra, đưa cho anh, vẻ mặt nghiêm
túc nói: "đi đi, tắm sạch mùi rượu trên người, nếu còn ngửi thấy mùi rượu, buổi
tối không cho lên giường!"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nhưng vẫn nghe lời nhận lấy quần áo ngủ từ trong tay
cô, xoay người vào phòng tắm.
An Nhiên vừa nhàn nhã lau khô đầu tóc, vừa nhìn quyển tạp chí bát quái cười
cười. Cho nên khi Tô Dịch Thừa từ trong phòng tắm đi ra, thấy An Nhiên vừa sấy
tóc, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn về tạp chí thỉnh thoảng phát ra tiếng
cười.
Tô Dịch Thừa ôm cô từ phía sau, hỏi ở bên tai cô: "đang nhìn cái gì?"
An Nhiên cười khẽ chỉ vào một trang trên quyển tạp chí, cười nhạt, nói: "anh
nhìn xem, truyện cười này thật nhạt nhẽo quá."
Phía sau Tô Dịch Thừa cũng không để ý cái truyện cười kia có nhạt nhẽo hay
không, hài hước hay không hài hước, lúc này anh có chuyện khác vội làm hơn, thật
sự là không có thời gian để xem. Môi nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô, bàn tay bắt
đầu không kiêng dè gì chạy trên người cô, thiêu đột khắp nơi.
Một tay An Nhiên mạnh mẽ bắt được tay anh, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "anh
làm gì thế?"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nhấc tay lên, thoát ra khỏi tay cô, hôn từ cổ cô xuống
dưới, vừa tiếp xúc thân mật với da thịt cô, vừa nói: "mẹ nói bà muốn ôm cháu
nội."
"Này, chuyện này phải thuận theo tự nhiên." An Nhiên vặn vẹo trong lòng anh,
thể lực của người đàn ông này có phải tốt quá không, tối hôm qua vừa mới lăn lộn
như thế, hôm nay lại nữa, thể lực của anh tốt là một chuyện, vấn đề là phải xem
thể lực của cô có tương xứng không nữa a!
"Anh cảm thấy mẹ nói rất có lý, chủ yếu là anh chưa đủ cố gắng!" Tô Dịch Thừa
vừa hôn thịt mềm bên tai cô, vừa biếng nhác nói.
An Nhiên quả thực muốn trợn trắng mắt, anh còn chưa đủ cố gắng! Một đôi vợ
chồng căn bản là không trọng dục như bọn họ, một tuần lễ hầu như không hề gián
đoạn!
Nghĩ đến đó, An Nhiên vừa định quay đầu kháng nghị, chẳng qua là lời kháng
nghị kia còn chưa nói ra, thoáng cái đều bị anh nuốt hết vào bụng, sau đó cô
cũng không nói ra được một câu.
Khi tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh đã sớm không còn ở đây, nắng sớm ngoài
cửa sổ theo khe hở rèm cửa chiếu vào, An Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ,
nhưng khi nhìn nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường, thời gian trên đó nhắc nhở
nếu cô còn không dậy, cho dù nhà có gần hơn đi chăng nửa, đoán chừng cô vẫn sẽ
đi làm muộn.
Vén chăn lên xoay người muốn xuống giường, cả người đau nhức không còn chút
hơi sức.
An Nhiên "a ô..." Không chống tay đứng lên được, lại ngồi liệt ra ở trên
giường, An Nhiên hơi ảo não nhỏ giọng mắng: "Tô Dịch Thừa chết tiệt!"
Cuối cùng mất sức lực thật lớn mới bò dậy khỏi giường, đi tới phòng tắm đánh
răng rửa mặt, mà hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Lại đứng trước gương trang
điểm trong phòng tắm, An Nhiên bỗng dưng trừng lớn mắt, trên ngực chi chít dấu
hôn, chẳng phải là thông báo cho người ta tối qua bọn họ hoan ái kịch liệt như
thế nào à! Đáng giận nhất không phải là cái này, Tô Dịch Thừa thế mà lại, thế mà
lại để lại trên cổ cô vết đỏ hình ‘ô mai’ như thế, vết đỏ đỏ kia khiến người ta
nhìn mập mờ đến cỡ nào, hơn nữa không chỉ có một!
Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đầy đặc dấu hôn trong gương kia, An Nhiên quả
thực có chút khóc không ra nước mắt, thế này bảo cô làm sao ra khỏi cửa, hiện
tại có phải là mùa đông đâu, bây giờ tất cả mọi người đều mặc đồ mát mẻ, chẳng
lẽ trong thời tiết nóng bức như thế này bảo cô phải quấn khăn quàng cổ, bọc lấy
như cái bánh chưng ra khỏi cửa?
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, trong phòng tắm, An Nhiên nổi giận kêu lên:
"Tô Dịch Thừa!"
"Sao thế?" Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa vội vàng từ bên ngoài đi vào, trên người
còn mặc tạp dề, hiển nhiên vừa rồi anh đang ở trong bếp bận bịu làm bữa sáng cho
hai người bọn họ, nhưng mà nghe được tiếng kêu của cô, vội vàng tắt bếp chạy
đến. Chỉ có điều là …
Có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chẳng qua là hình ảnh của cô lúc này
không khỏi có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đi, chẳng lẽ không biết người ta nói đàn ông
vào buổi sáng bao giờ cũng đặc biệt dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?
Giờ phút này An Nhiên vừa mới tắm xong, khăn tắm hơi tuột ra, trước ngực lộ
ra một mảng lớn tuyết trắng, mà hai chân thon dài mảnh khảnh càng khiến người ta
mơ màng
An Nhiên như là không tự ý thức được, tức giận trợn to mắt nhìn anh chằm
chằm, đưa tay chỉ chỉ cổ của mình: "anh nói đi, anh thế này làm sao mà em đi ra
ngoài được a!"
Tô Dịch Thừa thật vất vả mới khắc chế tầm nhìn của mình, để ánh mắt chỉ nhìn
từ cổ cô trở lên, nhìn vết ‘ô mai’ trên cổ cô mà tối qua mình để lại, sờ sờ lỗ
mũi, ho nhẹ nói: "khụ khụ, cái đó tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng
đều biết em kết hôn rồi, hẳn là, hẳn là cũng có thể hiểu."
"Anh, anh đây là ngụy biện!" An Nhiên thật gấp đến độ sắp khóc rồi, chẳng lẽ
thật bắt cô phải quàng khăn đi làm, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao.
Tâm tình của cô có chút kích động, mà Tô Dịch Thừa cũng kích động vì lo lắng
cho chiếc khăn tắm quấn quanh người cô kia, nếu không phải thời gian không cho
phép, anh sẽ không tốt bụng nhắc nhở cô: "An Nhiên, em có muốn thay quần áo
trước không?"
An Nhiên ngẩn người, cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm trên người mình lung lay sắp
rơi xuống một chút, một lúc lâu: "a, anh sắc lang!"
(1): Chỉ những người chỉ có vẻ ngoài không có học thức tài năng.
(2): thanh niên trí thức tham gia phong trào vô sản văn hóa bằng cách gia
nhập các công xã, đội sản xuất ở nông thôn trong cách mạng văn hóa Trung
Quốc.
(3): lạnh lùng + bình tĩnh