Lâm Lệ đi rồi, chỉ gọi cuộc điện thoại trước khi lên xe.
Tâm trạng An Nhiên xuống dốc, ngồi ở góc cầu thang, nước mắt thế nào cũng
không ngừng được, hồi tưởng lại tình bạn mười năm nay của hai người, cùng cười
cùng khóc. Hồi đó khi Mạc Phi phản bội, chính Lâm Lệ cùng cô trải qua. Không có
cô ấy, cô hẳn không thể thoát khỏi đau đớn đó nhanh như thế.
Nhưng mà bây giờ cô ấy bị thương, lại muốn một mình trốn chạy để tự mình liếʍ
láp vết thương, còn cô thì không thể làm được gì.
Thật ra thì An Nhiên biết rời đi là tốt nhất đối với cô ấy, dù sao ở đây có
quá nhiều hồi ức của cô ấy và Trình Tường, nếu muốn quên một người, như vậy, rời
đi là lựa chọn tốt nhất.
Lau đi dòng nước mắt, cầm lấy điện thoại di động, mơ hồ tìm ra số của Lâm Lệ,
lần này không gọi điện thoại, mà là soạn một tin nhắn, gửi cho cô ấy.
"Thuận buồm xuôi gió, chú ý giữ gìn sức khỏe. — bạn bè vĩnh viễn của mi, An
tử."
Lâm Lệ chưa nhắn lại, An Nhiên biết e là cô ấy tắt điện thoại rồi, cô ấy vốn
là như vậy, không muốn đối mặt, luôn trốn tránh, lần này, cô ấy thực sự trốn rất
xa.
An Nhiên ngồi lại ở cầu thang thêm một lát, đợi cho tâm tình ổn định lại mới
xoay người đi về phía phòng làm việc.
Khi trở lại, Trần công nhìn bản vẽ có chút lo lắng.
An Nhiên tiến lên đi, đưa tay cầm lấy bản vẽ: "có vấn đề gì không?"
"Ách." Trần công ngẩng đầu nhìn cô, thử hỏi: "Cố thiết kế, cô không sao chứ?"
Vừa rồi nhìn cô như vậy, đích thị là xảy ra chuyện gì, vốn còn tưởng cô đi ra
ngoài, không ngờ lại trở về nhanh như vậy.
An Nhiên kéo kéo môi, nhàn nhạt cười với ông ta, chỉ nói: "không có chuyện
gì, có chỗ nào Trần công không rõ không, chúng ta có thể thảo luận lại, nhưng mà
dự án này hơi gấp, không còn nhiều thời gian, chúng ta phải bám sát thời
gian."
Trần công gật đầu, nhìn bản thiết kế chỉ ra nơi mình có thắc mắc.
Đến khi An Nhiên ra khỏi công ty, đã gần 9 giờ tối, trước khi tan việc Tô
Dịch Thừa gọi điện cho cô, nói muốn tới đón cô, nhưng vì phải làm thêm giờ, cô
cũng không biết giờ giấc thế nào, cho nên liền bảo anh đừng đến nữa. Tô Dịch
Thừa vẫn là có chút lo lắng, dặn dò cô lúc nào hết bận thì gọi cho anh, anh đến
đây đón cô.
Tối nay trăng sáng rất tròn, cũng rất sáng, chỉ là có chút hiu quạnh, treo
cao ở trên bầu trời, bên cạnh không có ngôi sao nào, nhìn thế nào cũng thấy lạnh
lẽo.
An Nhiên cũng không gọi điện thoại cho Tô Dịch Thừa, một mình đi trên phố,
bên cạnh có đôi tình nhân mặc bộ đồ đôi ngọt ngào hạnh phúc, trên mặt tươi tười,
không biết người con trai nói câu gì, người con gái thẹn thùng lườm anh ta, hờn
dỗi mắng: "đáng ghét." Sau đó xoay người bỏ chạy đi, người con trai cười to đuổi
theo phía sau, cuối cùng sau hai ba bước, rồi dùng một tay ôm lấy người con gái
từ phía sau, cười to ôm người con gái xoay vòng vòng, người con gái thì sợ hãi
túm lấy bả vai người con trai. Xung quanh có người nhìn về phía bọn họ, trong
mắt có hâm mộ, cũng có chúc phúc.
An Nhiên nhớ được trước kia Lâm Lệ và Trình Tường cũng ngọt ngào như thế,
thậm chí mỗi ngày Lâm Lệ đều dính vào Trình Tường, sau đó trước mặt mọi người
không ngần ngại khoe khoang bọn họ thắm thiết như thế nào. Nhưng mà thời gian
tựa ảnh, năm tháng như thoi đưa, quay đầu lai, sớm đã là vật còn người mất, cô
và Mạc Phi nửa đường chia tay, mà Lâm Lệ và Trình Tường cũng rơi vào ngõ
cụt.
Đang đi, lúc này điện thoại trong túi vang lên, hơi bất ngờ, thì ra là Trình
Tường gọi điện thoại tới.
Để mặc điện thoại di động vang lên hồi lâu, tự nó ngắt máy, sau đó lại vang
lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế, dường như Trình Tường rất có kiên nhẫn, An Nhiên
biết anh ta nhất định là muốn hỏi chuyện của Lâm Lệ, nhưng mà sớm biết như thế,
lúc đầu cần gì phải vậy đây. Con người lúc nào hoàn toàn mất đi thì mới biết
được mình từng có, mà lúc có, luôn luôn không biết quý trọng.
Khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
Không đợi An Nhiên bên này mở miệng, bên kia điện thoại Trình Tường vội vàng
nói: "An Nhiên, nói cho anh biết Lâm Lệ ở đâu!" Giọng nói thực vội vàng, tâm
tình rất kích động, hoàn toàn không còn là một Trình Tường luôn ôn hòa, nho nhã
ngày xưa.
"Cô ấy đi đâu còn có liên quan gì với anh sao." An Nhiên nhàn nhạt mở miệng:
"sớm biết như vậy, ban đầu hà tất gì phải thế."
"Nói cho anh biết Lâm Lệ ở đâu, chiều nay khi anh đến bệnh viện, mới biết
được hôm nay cô ấy xuất viện, nhưng mà cô ấy có thể đi đâu được, anh đến khách
sạn cũng không tìm được cô ấy." Anh đã tìm rất nhiều nơi, nhưng không hề có tin
tức gì, anh không biết cô đi đâu, cho nên cuối cùng vẫn gọi cho An Nhiên, anh
biết bây giờ mình nói gì cũng đã muộn, mình làm tổn thương Lâm Lệ quá sâu, nhưng
anh thực sự yêu cô!
"Trình Tường, đủ rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết Lâm Lệ đi đâu, cô ấy né
tránh anh chính là vì không muốn gặp lại anh, cô ấy đã hao phí mười năm ở anh,
anh còn muốn cô ấy lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa! Làm người không thể
quá ích kỷ, bây giờ anh biết quay đầu lại rồi thì người ta sẽ ở tại chỗ chờ anh
sao, đây tính là cái gì, phụ nữ không có lòng tự trọng sao? Sau khi bị tổn
thương tàn nhẫn như thế mà còn đi yêu các anh nữa à, không có chuyện như vậy
đâu!" An Nhiên có chút kích động nói với điện thoại.
"An Nhiên, nói cho anh biết, anh biết trước đây chính mình đã quá sai lầm,
nhưng mà anh thề sau này anh sẽ yêu thương Lâm Lệ thật nhiều, anh thực sự yêu cô
ấy, anh thực sự muốn quay về với cô ấy." Trình Tường nói, giọng nói mang theo
cầu xin, hôm nay tìm không được Lâm Lệ, mọi nơi đều không tìm thấy cô, anh thực
sự sợ hãi rồi, trước đây anh tưởng là Lâm Lệ giận vài ngày, nhưng mà cô ấy vẫn
yêu anh, sớm muộn gì cũng sẽ tha thứ, trở lại bên anh, nhưng mà hôm nay không
thấy cô rồi, không chút tin tức nào, anh sợ, sợ mình mãi mãi mất đi cô ấy.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết, anh hãy bỏ ý định này đi." An
Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại. Vết thương của Lâm Lệ cần có thời gian, cần
có thời gian chữa lành, bây giờ cô ấy rời khỏi Giang Thành, chẳng qua là vì muốn
cho mình một khoảng thời gian để hòa hoãn lại, từ từ liếʍ láp vết thương của
mình.
Điện thoại nắm trong tay lại một lần nữa vang lên, vẫn là Trình Tường gọi,
kiên nhẫn muốn bù đắp lúc này, nếu hồi đó anh ta bớt ra chút xíu dành cho Lâm
Lệ, mà không phải là coi cô ấy là thế thân của người khác, làm sao Lâm Lệ có thể
đau lòng cắt đứt như thế.
Trực tiếp mở nắm điện thoại di động, lấy pin ra, sau đó bỏ vào trong túi
xách. Lại ngẩng đầu lên, bên cạnh vẫn náo nhiệt như thế, xa xa chợ đêm tấp nập
người người, trên đường phố bày biện vô số hàng hóa.
Tâm tình An Nhiên có chút buồn phiền, không gọi xe ngay, mà một mình đi dưới
ánh đèn đường, chậm rãi đi về nhà. Vừa mới vào tiểu khu, chỉ thấy xe Tô Dịch
Thừa với tốc độ khá nhanh lướt qua cạnh cô, ngồi xe lâu như vậy, tất nhiên là An
Nhiên nhận ra được là xe của anh, sững sờ xoay người, chưa kịp lên tiếng, chiếc
xe vừa lao vùn vụt qua bên cạnh cô năm, sáu mét đột nhiên dừng lại một cách
thành thạo. Sau đó cửa xe được mở ra, Tô Dịch Thừa với vẻ mặt nghiêm trọng, đi
thẳng về phía cô, rồi dừng lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô.
An Nhiên sững sờ nhìn anh, từ nét mặt anh có thể thấy được dường như tâm tình
của anh không tốt lắm, cô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải sững người
hỏi: "anh muốn đi ra ngoài?"
Tô Dịch Thừa nhìn cô, trong lòng tức giận, anh vẫn một mực ở nhà đợi điện
thoại của cô, nhưng mà vẫn không thấy cô gọi về, thời gian ngày càng muộn, nhưng
mà cô mãi chưa quay về, anh hơi lo lắng, gọi điện cho cô, nhưng lại đúng vào lúc
máy bận, tắt đi rồi gọi lại, nhưng lại trong tình trạng tắt máy, anh hoàn toàn
không biết cô xảy ra chuyện gì, không biết cô tăng ca đã về chưa, tất cả anh đều
không biết. Gọi lại, vẫn ở trạng thái tắt máy. Ở nhà thêm một lúc lâu, cũng
không thấy cô về, trong lòng lo lắng có phải cô xảy ra chuyện gì hay không, nghĩ
thế khiến anh đứng ngồi không yên, cho nên cầm lấy cái chìa khóa xe trên bàn
trà, liền lái xe chuẩn bị đến công ty cô xem rốt cục cô tan việc chưa, dù chưa,
anh cũng túm cô về. nhưng còn chưa đi ra khỏi tiểu khu, thì thấy cô cầm túi xách
chậm rãi đi từ bên ngoài về. Thấy cô không sao, trái tim thấp thỏm cuối cùng
cũng được thả lỏng, nhưng thay vào đó là tâm trạng phẫn nộ cùng tức giận.
Không nghe thấy anh đáp lại, An Nhiên lại hỏi anh: "anh làm sao thế?"
Tô Dịch Thừa không nói lời nào, liền lôi kéo tay cô, mở cửa để cô lên xe,
động tác hơi thô bạo, không thể coi là dịu dàng.
An Nhiên sững sờ bị anh đẩy mạnh vào trong xe, sau đó khởi động xe, quay đầu
xe về.
Trên đường đi cho đến khi về đến nhà, Tô Dịch Thừa không nói lời nào, chỉ là
vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nắm tay An Nhiên hơi dùng sức.
Mở cửa cho cô, sau đó xoay người một cái vây cô lại giữa mình và cánh cửa,
nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu Tô Dịch Thừa có tính chất vấn hỏi: "không phải
đã nói gọi điện để anh đến đón em sao, sao không gọi cho anh."
"Ách, em, em sợ làm phiền anh." An Nhiên nhìn anh có chút sợ sệt, anh hùng hồ
mạnh mẽ lúc này cùng anh dịu dàng, nho nhã lúc bình thường là hai người hoàn
toàn khác nhau.
"Anh vừa mới gọi điện thoại cho em, tổng đài báo là em đang nói chuyện điện
thoại, anh cúp máy rồi gọi lại, nhưng lại được báo là số máy đã tắt điện thoại,
anh không biết số phòng làm việc của em, thậm chí không biết số điện thoại của
đồng nghiệp em, một số cũng không, cho nên không tìm được em cũng không biết làm
thế nào bây giờ, anh không biết em tan việc chưa, không biết em đã rời công ty
chưa, anh sốt ruột, sốt ruột anh không tìm được em, anh không biết có phải em
xảy ra chuyện bất trắc gì không, lại ở nhà đợi thêm một lát, nhưng mãi không
thấy em quay về, anh rất lo, rồi cầm chìa khóa xe định đến công ty em xem một
chút. Nhưng thấy em cầm túi xách chậm rãi đi về." Hai tay chống ở hai bên sườn
cô, Tô Dịch Thừa nhìn cô nói từng câu từng chữ.
An Nhiên ân hận, nhìn anh, áy náy nói: "vì sợ làm phiền anh, nên không gọi
điện cho anh, thật không cố ý."
Tô Dịch Thừa nhìn cô chằm chằm, rất lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: "An
Nhiên, vì lo lắng cho em nên mới nói muốn đi đón em, nhưng em lại nói không muốn
làm phiền anh, chúng ta là vợ chồng, em cảm thấy giữa chúng ta thật sự phải dùng
đến hai chữ làm phiền này sao?"
An Nhiên nhìn anh chằm chằm, nhất thời không nói nên lời.
"Sau này sợ anh lo lắng thì chí ít gọi cho anh, đừng để anh gọi cũng không
tìm được em, cho dù không gọi được di động, thì em có thể gọi máy bàn gọi cho
anh, nhưng chính là đừng để anh không tìm được em. Không tìm được em, anh căn
bản là không biết nên làm thế nào, cảm giác này rất tồi tệ."
Nhìn anh, An Nhiên áy náy nói: "xin, xin lỗi." Trong lúc nhất thời cô không
nghĩ tới, cho nên liền tắt điện thoại cũng không gọi cho anh.
"Ai!" Nhẹ nhàng thở dài, Tô Dịch Thừa từ từ làm dịu lại giọng điệu, bình tĩnh
nhìn cô, nói: "An Nhiên, anh tức giận chẳng qua là vì lo lắng em xảy ra chuyện
gì mà anh không biết, ngoài biết em đi làm ở đâu, còn lại anh không biết em còn
có thể đi đâu, nếu không tìm được em ở công ty, anh thực sự không biết mình còn
có thể tìm em ở đâu. Đi đón em, anh không sợ phiền phức, vì như thế có thể khiến
anh yên tâm. Chỉ không liên lạc được với em, mới khiến anh lo lắng, mới có thể
ngồi trong nhà mà sợ hãi."
Nói xong, Tô Dịch Thừa đưa tay chậm rãi xoa lên mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào,
từ từ nói: "sau này đừng khách khí với anh như vậy, anh không sợ phiền phức,
không liên lạc được với em, mới khiến anh lo lắng, sợ sệt, biết không?"
An Nhiên nhìn anh, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, hoàn toàn không được
kiểm soát, vô cùng mãnh liệt.
Tô Dịch Thừa sửng sốt, bị nước mắt của cô dọa sợ. Không khỏi tự trách mình
vừa rồi hơi nặng lời. Đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt cô, vừa an ủi: "đừng khóc,
anh chỉ là sốt ruột thôi, không có có ý trách em."
An Nhiên nhìn anh vừa khóc vừa cười, không nói ra lời, chỉ lắc đầu, tất nhiên
cô hiểu ý anh, vì biết, nên mới thấy cảm động, được người ta xem trọng như thế,
trừ cha mẹ, anh là người đầu tiên. Hồi đó Mạc Phi tuy đối xử tốt với cô, cũng
chưa từng lo lắng cho cô như thế.
Nước mắt của An Nhiên giống như là đứa trẻ không nghe lời, thế nào cũng không
lau hết được. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải cúi người xuống, nâng khuôn mặt cô lên,
hôn lên từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt cô, nước mắt kia chảy vào miệng,
mặn mặn chát chát.
An Nhiên giơ tay lên vòng qua vai anh, chăm chú đáp trả nụ hôn của anh.
Nhiệt tình luôn tới rất nhanh, chỉ chốc lát Tô Dịch Thừa ôm cô di dời tới
phòng ngủ, An Nhiên nằm trên giường, say mê nhìn anh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào
mặt anh, mỉm cười, trong lòng lại một lần nữa thấy may mắn về sự kích động hồi
đó của mình, cũng lại một lần nữa thấy may mắn đối tượng mà mình nhận nhầm là
anh, cô cảm ơn anh xem trọng và thương yêu, cảm ơn anh dịu dàng và quan tâm.
Thật ra thì từ trước đến giờ yêu cầu của cô đối với cuộc hôn nhân này không cao,
không cần đối phương có nhiều tiền, vì gánh vác trách nhiệm gia đình không chỉ
thuộc về người đàn ông, cô cũng sẽ chủ động gánh vác, nỗ lực gia đình trôi qua
êm thấm, cô chỉ muốn một cuộc sống bình lặng êm đềm, không cần tình cảm tiến
triển quá nhanh, chỉ cần một người đàn ông quan tâm, hiểu cô, thương cô, mà anh,
hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chọn bạn đời của cô, thậm chí còn vượt quá
tiêu chuẩn rất nhiều.
Tô Dịch Thừa cởϊ qυầи áo hai người ra, nhìn đôi mắt cô vì du͙© vọиɠ mà trở nên
mê mang, trong hốc mắt còn có chút hơi nước, cặp mắt mở to, nhìn vô cùng mê hoặc
lòng người. tay từ từ đặt lên da thịt nhẵn mịn như tơ, xúc giác lưu luyến, anh
biết tất cả các điểm mẫn cảm trên người cô, biết mình phải chạm vào đâu sẽ khiến
cô không kìm được run rẩy, khóe miệng không kìm được thoát ra những thanh âm mê
người. Từ trước đến nay anh cảm thấy mình không phải là một người trọng ham
muốn, nhưng lại mê luyến thân thể cô một cách bất thường, hết lần này đến lần
khác trầm luân trên người cô.
Chậm rãi cúi người xuống, hôn nhẹ lên từng nơi từng nơi trên người cô.
An Nhiên động tình, nhẹ nhàng run rẩy dưới thân anh, cảm giác được nụ hôn của
anh rơi xuống từng chỗ trên cơ thể mình, bao gồm những nơi mình khó có thể mở
miệng. Trong lúc động tình, đột nhiên An Nhiên có một ý nghĩ táo bạo, tay ôm
chặt cổ anh, sau đó xoay mình một cái đặt anh xuống phía dưới, tóc dài vì thế mà
rơi lả tả trên bả vai, thân thể trần trụi cùng mái tóc dài xõa vai trong tình
huống này đặc biệt mê hoặc con người, hàm chứa sự quyến rũ độc nhất của cô.
Tô Dịch Thừa nhìn đến si mê, bộ vị nào đó trên người cực kỳ căng cứng.
"An Nhiên......." Khẽ gọi tên cô, Tô Dịch Thừa muốn đồng thời đặt cô
xuống dưới thân một lần nữa, lại bị cô nhẹ nhàng ngăn lại, vì xấu hổ, lúc này An
Nhiên cực kỳ đỏ mặt, bình tĩnh nhìn anh, chậm rãi cúi người ghé vào lỗ tai anh
nhẹ nhàng nói: "tối nay, tối nay em ở phía trên." Thanh âm kia nhẹ nhàng dịu
dàng có loại quyến rũ độc nhất của cô, mà khi cô nói, hơi thở ấm áp lại phả vào
vành tai anh, nơi đó có chút ngứa ngáy khiến cả người anh chấn động, một lúc lâu
mới phản ứng lại được. Không ngừng nuốt nước bọt, có chút khó khăn hỏi: "em, em
nói gì?" Giờ phút này thanh âm đã sớm ám ám, không ôn nhuận, dễ nghe như bình
thường.
An Nhiên thẹn thùng, khuôn mặt thoáng cái hồng rực lên, vì sự táo bạo của
mình mà cực kỳ xấu hổ, động tác ngồi cưỡi lên người anh của mình lúc này càng
khiến mình cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, "em, em vẫn nên..." Nói xong liền
muốn xoay người xuống dưới, lại bị một tay anh đặt trên bắp đùi trắng noãn kia
đè lại, không cho cô xuống dưới. Tô Dịch Thừa cố định ở đó, bàn tay xoa xoa bắp
đùi trắng noãn, một tay khác chạy trên ngực cô, không để cô rời đi.
An Nhiên đỏ mặt kịch liệt, nhìn thẳng vào anh, đột nhiên hối hận mình kích
động, bởi vì cô hoàn toàn không biết tiếp theo mình phải làm thế nào, không có
kinh nghiệm, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.
Hơi thở Tô Dịch Thừa có chút rối loạn, bộ ngực khẽ phập phồng, nhìn cô, cả
người căng thẳng.
An Nhiên nhìn anh, chính mình cũng căng thẳng không biết làm sao, cứ nhìn
chằm chằm vào anh, mồ hôi trên trán mướt ra, có chút bối rối, An Nhiên bất lực
nhìn anh, vẻ mặt buồn rười rượi nói: "em, em, em, em không biết nên làm thế
nào!"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, hai tay đặt ở thắt lưng trên bụng cô, nhìn cô, ám ách
nói: "anh dạy em."
Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, An Nhiên kiệt sức nằm trên giường, mí mắt nặng trình trịch
gần như không mở ra được, đêm nay cô mới nếm trải cái gì gọi là vận động hao phí
năng lượng, nhiệt lượng, thể lực. Vốn tưởng rằng hồi trước mình nằm đó thôi đã
mệt đến nỗi cô không nói ra được một chữ liền ngủ luôn, nhưng mà qua buổi tối
nay cô mới biết được, thì ra là ở phía trên mới làm người ta tiêu hao sức lực
nhất! Nhưng nhìn bộ dạng Tô Dịch Thừa, thậm chí còn có sức lực ôm cô cùng nhau
tắm, cô không khỏi phải hoài nghi sao thể thực của anh có thể tốt đến thế.
Tùy ý để Tô Dịch Thừa ôm cô cùng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, trong lúc mơ
mơ màng màng, An Nhiên nhớ ra chuyên dọn nhà, hai tay vô thức ôm cổ anh, xác
nhận mình sẽ không ngã xuống, mới từ từ buông anh ra, gối lên l*иg ngực mạnh mẽ
kia, mơ mơ màng màng ngây ngốc nói: "hôm nào, hôm nào tìm thời gian chúng ta dọn
nhà đi."
Nơi đó gần công ty cô, chỉ là chuyện bước đi vài phút đồng hồ, như thế, anh
không cần phải ngày nào cũng vòng lại đưa cô đi làm trước, rồi mình mới đi làm,
hơn nữa một tháng tới, cô còn bận chuyện trang viên, buổi tối sẽ phải làm thêm
giờ thường xuyên. Cô biết anh cũng rất bận, cho nên không thể hôm nào cũng đi
đón cô, ở gần như thế, mình đi đi về về anh cũng có thể yên tâm hơn.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn người trong ngực, cười gật đầu, đáp lời cô: "ừ, được."
Tất cả đều lấy cô làm chuẩn, nếu cô không thích, như thế anh đều không hề
gì.
Vì lí do công việc, thực sự là An Nhiên không lấy đâu ra thời gian dọn nhà,
thật ra thì cũng không có gì phải thu dọn, trừ quần áo hai người, ở bên kia vật
dụng trong nhà đều đã được lắp đặt xong xuôi. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần lựa thời
gian dọn quần áo sang là được.
Hôm nay trước khi tan tầm nhận được điện thoại của Tô Dịch Thừa, hỏi buổi tối
cô có thể về sớm một chút hay không, thật ra thì công việc hôm nay cơ bản đã
hoàn thành rồi, chỉ là lúc chiều Hoàng Đức Hưng báo cho cô buổi tối có một bữa
tiệc muốn cô cùng đi. Xã giao vốn là một phần của công việc, dù không thích, An
Nhiên cũng không tiện từ chối, chỉ gật đầu, nói được.
"Buổi tối có bữa tiệc, còn không biết lúc nào mới xong." An Nhiên nói
thật.
"Thế à." Tô Dịch Thừa nói thật nhỏ, trong giọng nói có một chút thất vọng,
nhưng cũng không rõ ràng.
An Nhiên nghe ra sự mất mát của anh, không khỏi hỏi: "sao vậy, buổi tối có
chuyện gì?"
Bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa cười khẽ, chỉ nói: "tối nay cố gắng về sớm
đi, lúc nào kết thúc bữa tiệc, nhớ gọi điện thoại cho anh, để anh đi đón em,
đừng sợ phiền hà."
An Nhiên trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu, "vâng."
Cúp điện thoại, không đến nửa giờ nữa sẽ tan tầm, An Nhiên chuẩn bị đến phòng
bản mẫu tìm Trần công trao đổi một chút về vấn đề chỉnh sửa ban công kia. Vừa
mới ra khỏi phòng làm việc, thì nhìn thấy Hoàng Đức Hưng đang đi về phía này,
bảo cô chuẩn bị, đợi ngồi xe ông ta cùng đi đến nhà hàng. Bất đắc dĩ, An Nhiên
chỉ đành phải gật đầu, lại trở về phòng làm việc, lấy túi trang điểm, chuẩn bị
đến phòng vệ sinh trang điểm lại.
Khi đến phòng vệ sinh đúng lúc gặp phải Tiếu Hiểu từ trong đi ra, hai người
đều sửng sốt.
Tiếu Hiểu nhìn túi trang điểm trong tay cô, không nhịn được cười mỉa mai,
nói: "gả cho người tốt đúng là khác, ngay cả xã giao cũng nhiều hơn rồi."
An Nhiên nhìn cô ta, không nói chuyện, đi lướt qua người cô ta, đi vào trong
phòng vệ sinh.
Phía sau Tiếu Hiểu lành lạnh nói: "tôi không phải đã nhắc nhở chị phải trông
coi kỹ người đàn ông của chị ư, chị không sợ bị người ta chen vào sao?"
An Nhiên dừng bước, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "cô muốn nói người
muốn chen vào chính là cô sao?"
Tiếu Hiểu cười, nói: "tôi chỉ muốn nói cho chị biết, với điều kiện của Tô
Dịch Thừa, ngoại trừ tôi muốn, những người phụ nữ khác cũng không ít đi." Nói
xong, thì xoay người lắc mông rời đi.
Khi An Nhiên quay đầu lại chỉ nhìn thấy dáng đi lẳиɠ ɭơ của cô ta, còn về lời
nói không đầu không đuôi của cô ta thì chỉ thấy khó hiểu.