Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 50

Lúc này anh chợt dừng lại, An Diệp Lạc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn, cô mở mắt thấy anh đang nhìn nơi tư mật của mình, cảm giác ngại ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, biết rằng giữa hai người đã không còn gì phải che dấu, nhưng cô vẫn không quen cảm giác mình bị người khác nhìn ở nơi tư mật, đã vậy, anh còn dùng đôi mắt trắng trợn và nóng bỏng để nhìn.

Quay mặt đi, cô không để ý, kệ anh muốn làm gì thì làm, Tống Nghiêm Tịch ngẩng mặt nhìn cô,thấy cô quay đi coi như đồng ý anh khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ: "may lúc nãy anh tắm nước lạnh một tiếng, cũng hạ bớt nhiệt, nếu ngâm thêm hai tiếng nữa thì anh sẽ không sao, muốn định coi xem cô sẽ phản ứng ra sao, lại không nghĩ cô đồng ý!".

Yêu thương nhìn An Diệp Lạc quay mặt đi, anh đặt lên môi cô nụ hôn, trong lòng nói thầm: "Diệp Lạc! Anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào! Anh yêu em!".

Bàn tay anh đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng matxa, sau đó miệng đưa cuống nơi tư mật của cô nhẹ liếʍ, đầu lưỡi đưa vào bên trong, An Diệp Lạc cảm giác phía dưới mình chảy ra chất dịch, động tác của Tống Nghiêm Tịch nhẹ nhàng như muốn trêu đùa chúng.

Nơi chất dịch chảy ra ngày càng nhiều, ngón tay anh đưa vào bên trong, An Diệp Lạc run nhẹ, ngón tay Tống Nghiêm Tịch ra vào, khi cảm thấy thích hợp, anh đưa thêm một ngón nữa vào sâu bên trong, ngón tay Tống Nghiêm Tịch ở sâu bên trong khuấy đảo, khiến cho An Diệp Lạc cả người vặn vẹo, cô chỉ muốn anh nhanh nhanh vào.

Tống Nghiêm Tịch phát hiện ra rằng An Diệp Lạc bình thường sẽ rất lạnh lùng, như trong chuyện này, cô lại dâʍ đãиɠ khiến anh yêu thích không thôi. Nhình cô nâng người, anh thích thú, nhẹ nói thầm vào tai An Diệp Lạc:

- Diệp Lạc! Em có biết điệu bộ của em hiện giờ dâʍ đãиɠ đến mức nào không?

Nghe anh nói, An Diệp Lạc liếc nhìn anh cái sắc lạnh, cô nói:

- Anh không thích? Vậy bước xuống khỏi người tôi!

- Ai nói anh không thích, chỉ là, anh không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào được nhìn thấy bộ dạng này của em, em là của tôi, chỉ có tôi được nhìn thấy!- Tống Nghiêm Tịch bá đạo nói.

- Nhanh vào đi! - An Diệp Lạc không nói gì nữa, cô nhắc anh, cô thực sự rất khó chịu.

- Chưa được!

Nói rồi Tống Nghiêm Tịch tiếp tục nơi tư mật của An Diệp Lạc, cảm giác anh trêu đùa làm cho An Diệp Lạc tức giận, nhưng cô chỉ có thể tức giận ở trong lòng.

- Ưm!

Nhẹ rên một tiếng, Tống Nghiêm Tịch cảm thấy trêu đùa đã đủ, anh còn trêu trọc nữa thì có lẽ sẽ chẳng có cơm cho anh ăn, ngón tay rút ra, vật của anh đưa mạnh vào trong.

- A!

Cả hai người hít thật sâu, phía dưới của An Diệp Lạc bỗng nhiên khép chặt, Tống Nghiêm Tịch hút một ngụm khí, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:

- Diệp Lạc! Buông lỏng, buông lỏng, từ từ thả lỏng cơ thể! Ngoan!

Nghe theo hướng dẫn của anh, An Diệp Lạc dần dần buông lỏng cơ thể, lúc này Tống Nghiêm Tịch thoải mái ra vào trong người cô, hai bàn tay ôm moing căng tròn nhẵn mịn của An Diệp Lạc lên, cô cũng ưỡn cong người kết hợp cùng anh, hai người cùng nhau lêи đỉиɦ điểm của kɧoáı ©ảʍ.

Một lần rồi lại một lần, cuối cùng cả hai đều mệt liền ôm nhau ngủ.

Buổi sáng, khi ánh nắng ban mai bị che bởi tấm rèm cửa, trong phòng, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Cho tới khi, hàng lông mi của An Diệp Lạc khẽ rung rung, cô mở mắt, định ngồi dậy thì cảm thấy mình bị ôm chặt, nhìn sang người bên cạnh, thấy anh nhắm mắt ngủ say, hàng lông mi dài che đi đôi mắt lạnh lùng khi thức của anh, hai hàng mày kiếm dày gọn gàng, khuôn mặt như tượng tạc, không tìm ra khuyết điểm, đôi môi mỏng khẽ mím chặt.

Đặt bàn tay của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt anh. Bất chợt, người đang nhắm mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, phía dưới của hai người vẫn đang dính chặt, dương v*t của Tống Nghiêm Tịch lại bắt đầu ngẩng lên, An Diệp Lạc cảm nhận được, cô liền vội vàng đẩy anh ra bước xuống giường chạy vào nhà tắm.

Tống Nghiêm Tịch ngồi trên giường cười, đất đắc dĩ lắc đầu, thực sự gần cô là anh không thể giữ được sự ham muốn đối với cô.