Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 9

Đang mải suy nghĩ, điện thoại anh reo lên, đưa tay vào trong túi quần, nhìn số điện thoại hiện lên chữ quản gia anh bắt máy, giọng trầm ổn nhưng ấm áp của anh vang lên:

- Alo!

- Cậu hai, cậu đang ở đâu vậy? Tối qua cậu không về nhà?

- Hôm qua tôi ngủ ở ngoài, có việc gì không chú Triệu?

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu hôm nay phải tới công ty để nhận chức!

- Tôi biết rồi!

- Dạ, chào cậu hai!

Cúp điện thoại, nhìn đồng hồ trên tay, anh bước xuống lầu trước tiếng hét cùng ánh mắt ngỡ ngàng của các cô gái có mặt trong cửa hàng.

- Aaaa! Mỹ nam kìa!

- Ôi, nam thần của ta!- một cô gái ánh mắt trái tim nhìn anh nói.

- Của cô? Nhìn lại mình đi!- một người lên tiếng.

- Xì, kệ tôi!- cô gái đó chun mũi từ chối. Ánh mắt nhìn về phía anh không buông.

- Đẹp quá! Tôi chưa thấy ai đẹp bằng anh ta a!

- Chuyện, đó là đương nhiên! Giám đốc D.G Vương Khải Thiệu cũng không đẹp bằng anh ấy a!

Những tiếng ồn ào khen gợi của các cô gái cũng không khiến anh cười hay nhếch miệng, khuôn mặt lạnh lùng tựa điêu khắc tỷ mỉ mà thành, mày kiếm mắt hoa đào, dáng người cao chuẩn của anh bước đi, bỏ lại sau lưng các cô gái bị anh vô tình cướp trái tim đem đi. Ra ga xe, lên chiếc xe Aston Martin AM-RB 001 màu đen của mình chạy thẳng tới công ty R.S.

Trước cổng công ty R.S một hàng nhân viên đứng nghiêm trang chào đón vị chủ tịch trẻ tuổi của mình, chiếc xe của anh đi thẳng vào gara của công ty.

- Chào mừng chủ tịch!

- Ừm! Mọi người vất vả rồi!

- Dạ không có gì ạ!

Trước ánh mắt nóng bỏng của các nhân viên nữ, anh bước vào trong công ty, theo thang máy dùng riêng cho chủ tịch lên thẳng phòng họp cùng các giám đốc bộ phận. Ngồi ghế chủ tịch, anh nói:

- Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Tống Nghiêm Tịch, chủ tịch tập đoàn R.S! Các vị xin giới thiệu tên cùng chức vị của mình!

Nói xong anh ngồi nhìn từng người một, một người trong số họ bắt đầu lên tiếng:

- Thưa chủ tịch, tôi là Hoa Dương, giám đốc bên điều hành hành chính!

- Thưa chủ tịch, tôi là Trương Hoàng Vũ, giám đốc điều hành bên công nghệ!

- Thưa chủ tịch, tôi là Trần Dung, giám đốc điều hành bên kỹ thuật!

......

- Tốt, rất vui được gặp các vị! Hi vọng tôi cùng các vị cùng nhau đưa công ty ngày một phát triển mạnh. Công ty lớn mạnh thì các vị sẽ càng được hưởng lợi ích nhiều hơn!

Anh nghiêm túc nhìn từng người trong phòng nói.

- Dạ! Chủ tịch!

- Giám đốc hành chính, anh có thể dẫn tôi đi tham quan để làm quen với công ty được không?

- Dạ, được thưa chủ tịch!- Hoa Dương, giám đốc điều hành hành chính khẽ gật đầu nghi túc trả lời.

- Rất tối! Các vị còn lại có thể trở về coing việc của mình, rất cảm ơn các vị đã có mặt trong buổi họp đầu tiên này!

Bắt tay từng người để họ rời đi, sau đó anh cũng theo sau giám đốc Hoa Dương rời khỏi phòng họp.

Sau khi rời khỏi cửa hàng D.G, An Diệp Lạc lên xe của mình chạy tới một cửa hàng nổi tiếng khác là R.S, chạy xe đậu ở gẩ, cô bước xuống xe đi vào trong, vừa đi cô vừa nghĩ: "Không biết mình có bị đổi như chỗ vừa nãy không? Đúng là xui xẻo mà, ngày hôm nay chắc tại mình ra ngoài không cúng lạy vị thần may mắn cho nên mới xui quẩy như vậy. Đã bị đuổi thì chớ, còn gặp ngay con bánh bèo và tên khốn kia nữa! Hừ hừ, không lẽ cô kiếp trước không làm việc thiện nhiều nên khi sống lại gặp xui xẻo??? Mong là sẽ không bị đuổi như ở chỗ kia, cô thực sự chỉ muốn mua vài bộ đồ thôi mà, sao khó vậy chứ???".

Bước vào trong, tới quầy tiếp tân An Diệp Lạc lên tiếng:

- Xin lỗi, tôi muốn mua mấy bộ đồ, phiền cô chỉ chỗ giùm tôi!