- Aaaaaaa! Cứu tôi với!
An Diệp Lạc giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, một căn phòng màu hồng, rèm cửa màu hồng phấn theo gió nhẹ bay. An Diệp Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải là cô bị hai người kia đẩy từ tầng hai mươi xuống sao? Vì sao cô lại ở đây? Đây là đâu?
Bước xuống giường nhìn khắp gian phòng, cô không biết nơi này là nơi nào, những đồ vật xung quanh đều có giá trị xa xỉ, vậy thì có nghĩa chủ nhân của căn phòng này phải là một người rất giàu có, trước kia cô tuy là giám đốc công ty phụ tùng ô tô nhưng cô cũng chẳng dám tiêu xài vào mấy món đồ chơi này.
Ngắm nhìn từng món đồ vật trong phòng, bước chân cô dừng lại phía trước gương, đôi mắt trợn tròn nhìn người trong gương, đó không phải là cô a! Chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Lặng người đứng ở phía trước gương, từng dòng ký ức len lỏi trong đầu cô khiến cô càng nhíu chặt mày.
Năm phút thời gian trôi qua, cô cuối cùng cũng lấy được cảm xúc của mình, vừa bình tĩnh lại cô liền chửi ầm lên:
- Shirt, cái quần què gì đây? Trước khi chết cô bị bạn thân cùng chồng chưa cưới hợp tác gạt cô, bị họ đẩy ngã, ai ngờ ông trời thương tình giúp cô sống lại, chỉ là khi cô sống lại thì thời gian đã là năm năm sau, cái thân thể mà cô nhập vào này tên là Diệp Lạc Nguyên, là con gái của một nữ doanh nhân nổi tiếng, chỉ là sau khi mẹ Diệp Lạc Nguyên chết, cha cô lấy bà dì về, hai người họ có chung một đứa con gái tên Diệp Hi Nghi, cái đứa em gái của Diệp Lạc Nguyên bề ngoài thì tỏ ra hiền dịu, lo lắng cho chị mình, nhưng phía sau luôn tìm cớ để khiến cô nhục nhã, Diệp Lạc Nguyên vì biết được tính cách cô ta muốn vạch mặt cô ta nhưng cuối cùng lại khiến mình bị tiếng xấu.
Ngày hôm qua, chồng chưa cưới của Diệp Lạc Nguyên tuyên bố sẽ huỷ cưới cô, người anh ta yêu là đứa em gái cùng cha khác mẹ cô là Diệp Hi Nghi, cho nên anh ta muốn huỷ hôn với cô để cưới đứa em đó.
Vì gia tộc khinh ghét, cha không quan tâm, hôn phu thì huỷ hôn ước cho nên hôm qua Diệp Lạc Nguyên liền đi quán bar uống rượu, sau đó vô tình gặp một người đàn ông liền đưa về nhà mình quan hệ.
Có lẽ bởi vì đêm qua là lần đầu tiên lại liên tục lêи đỉиɦ cho nên Diệp Lạc Nguyên không trụ được mà đi đời nhà ma, lại không ngờ giúp cho linh hồn An Diệp Lạc cô nhập vào.
Khẽ thở dài, An Diệp Lạc nói thầm: "Chúng ta đúng là cùng cảnh ngộ, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô trả thù họ, cũng trả cả mối thù của tôi. Yên tâm ra đi đi, từ giờ tôi sẽ là Diệp Lạc Nguyên, cô là tôi và tôi là cô".
Nói xong cô lại nhớ tới mối thù của mình, nắm chặt tay, An Diệp Lạc nói khẽ: "Dương Thiên Lỗi, Triệu Hạ Nhiên, hai người các ngươi cứ đợi đó, tôi sẽ cho các ngươi trả giá với tất cả lỗi lầm mà các người đã gây ra cho tôi!". May cho cô là trọng sinh cùng thời đại với họ, chỉ là khi cô trọng sinh thì thời gian đã là năm năm rồi.
Lấy cho mình bộ đồ dễ mặc, cô vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhìn những dấu vết tím đỏ trên người, An Diệp Lạc khẽ nhíu mày, sau đó lại buông lỏng, thôi dù sao cô cũng không có ý định kết hôn nên cũng không quan trọng.
Bước ra khỏi phòng, An Diệp Lạc nói với chính mình: "Từ giờ tôi là Diệp Lạc Nguyên!".
Xuống phòng ăn, những người giúp việc thấy cô ngồi ở bàn ăn nhưng không ai tới chào hỏi cô, còn dùng ánh mắt coi thường nhìn cô, không để ý tất cả, cô ngồi yên ở ghế chờ đợi. Chừng mười lăm phút sau, bà vυ' nuôi của cô xuất hiện, nhìn cô bà lên tiếng:
- Tiểu thư dùng gì???
- Như mọi ngày!
Không để ý thái độ bất kính của vυ' nuôi, cô lạnh lùng đáp. Cô muốn xử thì cũng phải để mình ăn no rồi mới xử lý mọi chuyện. Không thể bạc đãi chính mình, đây là kinh nghiệm của cô khi từ quỷ môn quan trở về.