Đông Lạnh

Chương 104

Hai ngày sau.

Bản tin thời sự buổi sáng đang phát sóng ở khắp mọi nơi. Từ ti vi mọi nhà mở, cho tới những máy phát trên các con phố. Quảng cáo trên các tòa nhà cao tầng. Mọi người dường như cũng dừng lại công việc, lắng tai nghe, đưa mắt nhìn tin tức này.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ cấp cao chính thức đưa ra ánh sáng các tội danh cùng bản án phản dành cho các thành viên vi phạm. Điều đáng lo ngại nhất chính là hầu hết các thành viên cấp cao đều có liên quan tới các vấn đề này. Để trả lời cho các câu hỏi mà phóng viên của các đài chúng tôi đề ra thì người đứng đầu cho hay: Sẽ lập tức xét xử các tội danh, tổ chức cuộc bầu cử mới rồi thông báo ra mắt với nhân dân."

"Một loạt các tổ chức bí mật, hoạt động ngầm lần lượt được phơi bầy không khỏi khiến nhân dân lo lắng. Sau đây sẽ là các gương mặt chính trị mới, mọi người hãy cùng nhau chọn lựa thật chính xác..."

Tin tức này hết rồi, mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Không thể phủ nhận rằng đây chính là tin tức nóng hổi nhất, tin tức gây sốc nhất đến với tất cả mọi người.

Ở một góc nào đó các thành viên chính trị cấp cao đang bị tra thẩm và nhận án tù chung thân. Một góc khác nữa của đô thị, những ứng cử viên mới đang hãnh diện ra mắt nhân dân.

Còn nàng, nàng đang ở cục. Cục bây giờ đang vô cùng náo nhiệt. Kế hoạch an toàn mà nàng từng nhắc đến chính là dành cho các nhân viên có liên quan tới cục S. Họ đã phải giấu giếm thân phận làm việc trong bao năm qua. Bây giờ đã đến lúc để bọn họ làm những gì họ chọn.

James và Sarah đứng ở đại sảnh. Trước mặt mỗi người đặt một thùng đựng thẻ. Nhân viên phía trước vô cùng đông đúc. Họ đều không biết chuyện gì đang chờ mình. Họ chỉ biết Cục sắp đóng cửa. Họ thì không muốn thất nghiệp, họ muốn cống hiến cho đất nước.

- Các bạn đồng nghiệp thân mến _ Giọng Sarah vang lên, kéo lại sự chú ý của mọi người.

- Trước mặt tôi và james là nghề nghiệp tương lại của các bạn. Bên phía James là Khu nghĩ dưỡng cao cấp Uyển Yên. Bên phía tôi là công ty vỏ bọc của chúng ta. Khi cục bị giải tán, mà các bạn không có nơi để làm việc thì có thể chọn một trong hai nơi này để làm việc.

- Mọi người hãy bỏ thẻ tên của mình vào thùng này. Bắt đầu xếp hàng đi nào. _ Sarah vỗ vô tay.

- Những người không chọn lựa có thể bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình được rồi nhé_ James nói thêm.

Rất nhanh đám đông tách ra thành hai phe... Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.

Nàng nhìn sang phía phòng bên kia qua ô cửa lớn. Chỉ có một vài người thu dọn đồ ra về. Nàng cũng thu dọn lại cái bàn làm việc cẩn thận. Cất đồ của mình vào hộp giấy.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. nàng thoáng nhìn lên.

- Vào đi.

Theo tiếng nói cửa mở ra, Diễn bước vào. Đôi mắt nhìn nàng cứ ngây ra.

- Sao thế?_ Nàng cười cười hỏi cậu ta.

- Sau này tôi phải làm gì?_ Diễn hỏi.

Cậu ta làm cả việc ở Bộ, cả việc ở Cục. Bây giờ xảy ra sự tình này, cậu ta nên theo đám người của James và Sarah hay là thế nào đây? Nàng liệu có còn giữ cậu lại không?

Nàng nhìn cậu ta, trên mặt đều là một vẻ trào phúng. Cậu ta nghĩ cái gì nàng đều biết.

- Sau chuyện này tôi cũng từ chức của Bộ. Cậu là muốn tới công ty của tôi làm nhân viên đánh máy, hay là muốn tới khu nghỉ dưỡng của tôi làm quản lí?

Một câu này của nàng không biết khiến cậu ta có bao nhiêu hững hờ.

- Ngài từ chức? _ Diễn như không tin nổi vào mắt mình.

- Tôi không có hứng thú với chính trị._ Nàng cười nhạt.

- Nhưng mà bây giờ ngài cũng mới bắt đầu tu sửa Khu nghỉ dưỡng, công ty mặc dù còn đó nhưng mà ngài từ chức sẽ khiến mọi thứ loạn mất._ Diễn chậm rãi suy tư.

- Haha..._ Nàng cười lên một tiếng.

- Cậu sợ tôi không có tiền nuôi mấy người à? Tôi làm Bộ trưởng bấy lâu, làm Cục trưởng bao ngày rồi? Tôi còn tính từ chức rồi giao lại chuyện cho mấy người rồi liền đi du lịch vòng quanh thế giới.

Diễn nghe mấy lời này nàng nói, mặt ngây ra. Cậu ta hoàn toàn lo lắng cho nhầm người rồi. Người trước mặt cậu ta là ai cơ chứ. Một tay có thể thay đổi chính phủ cấp cao. Một câu nói có thể lôi kéo lòng quân. Một chút dụng tâm liền từ sinh viên chưa tốt nghiệp đã là nhà chính trị. Vẫn là cậu ta ngốc nghếch. Bất chợt cậu ta còn nghĩ tới một câu nói đùa ngày trước của nàng: "Nhìn tôi như vậy thôi, nhưng cũng có nhiều đại gia muốn bao nuôi lắm. Tương lai thôi mà, lo gì chứ?"

- Là tôi nhiều chuyện rồi. Ngài cần gì giao phó không?_ Diễn nói lại.

- À, chuẩn bị đồ tối nay đi. Tôi sẽ tới đó trước. Cậu nhớ dẫn người tới. _ Nàng nói xong cũng đứng dậy.

- Vâng, ngài ra ngoài ạ? Bây giờ bên ngoài có chút hỗn loạn. Hay đợi một lúc nữa đi...

- Lại nói nhiều rồi....

Nàng vừa đi, vừa nói. Diễn phía sau lắc đầu ngán ngẩm. Được rồi, cậu vẫn nên đi làm việc của mình thì hơn.

...

Nàng mất gần 15 phút mới ra được bên ngoài tòa nhà. Gió lạnh quét qua khiến nàng không chủ động được được ôm lấy thân mình. Nàng đang định bước về phía xe của Hùng thì có một chiếc xe thể thao mới tinh màu trắng đen lao tới, dừng trước mặt nàng.

Người trên xe còn chưa ló mặt ra, người của nàng đã từ từ phía lao tới bao bọc nàng. Cảnh giới đạt mức cao nhất.

Chiếc xe bấy giờ mới thấy có người bước xuống. Một thân đồ tây, dày da bóng bảy. Tóc vuốt ngược, mắt đeo kính râm. Bó hoa tulip màu đỏ rực rỡ trên tay.

Cậu ta bước tới gần đám vệ sĩ kia, đưa tay tháo kính xuống. Gương mặt hoàn hảo lộ ra, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

- Uyển Nhi của tôi đâu?_ Giọng nói cao ngất vang lên đầy kiêu ngạo.

Mấy vệ sĩ có chút muốn đánh người này.

- Đừng có ăn nói linh tinh._ Nàng chầm chậm bước ra từ trong đám người.

Từ Nam Khang cười một cái thật tươi bước lên đưa cho nàng bó hoa.

- Tặng em này._ Anh ta cười cười vô cùng tươi tắn.

Nàng nhếch lông mày một chút nhìn bó hoa. Hôm nay không tặng hoa hồng nữa, tặng hoa tulip là có ý gì? Nàng cảm thấy có cái gì đó vô cùng xinh đẹp nên cũng nhận lấy.

- Đẹp chứ? Em thích không?_ Anh ta phấn khởi hỏi.

- Giấy gói này đẹp quá! Từ tổng có thể hỏi hộ tôi shop mua ở đâu không?_ nàng tươi cười sờ vào giấy gói hoa màu trắng, có hình trái tim mờ mờ.

"Phụt"

Một anh vệ sĩ không nhịn được bật cười. Từ Nam Khang tắt nụ cười, nhìn người vệ sĩ bằng ánh mắt u ám.

- Các cậu lui xuống đi._ Nàng cao giọng nói.

- Vâng.

Mấy người kia nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của hai người. Trên mặt Từ Nam Khang lại hiện lên nụ cười.

- Có việc gì không, Từ tổng?_ Nàng nhàn nhạt hỏi.

- Tôi nhớ em thôi._ Anh ta bày ra một bộ dạng chân tình nhìn nàng.

Nàng lắc lắc đầu.

- Anh tính lẽo đẽo theo tôi tới bao giờ?_ Nàng thật lòng hỏi.

- Tới khi nào tôi không còn sống_ Anh ta dứt khoát trả lời ngay.

Một câu này không khỏi nàng làm giật mình, trái tim vô thức đập nhanh hơn một chút.

- vậy anh chết sớm đi._ Nàng dẹp đi mọi cảm xúc, cau mày đáp lời.

- Tôi cái gì cũng tốt, tại sao em không cho tôi lấy một cơ hội?_ Anh ta tiện mông, ngồi lên đầu xe, chống tay xuống xe, ngước mắt nhìn nàng.

Gió ngang qua khiến mái tóc nàng động theo nhịp nhàng. Nàng đứng đó cầm bó hoa, cả hai đều xinh đẹp mà anh lại chẳng thể nào có được hay sao? Rõ ràng chỉ cách một cách tay là có thể ôm vào lòng? Không, không đúng, ở đây chỉ có thân thể nàng, trái tim nàng không có ở đây. Bởi nếu có ở đây, nàng nhất định sẽ cho anh một cơ hội

- Chính vì cái gì cũng tốt nên mới không hợp với tôi. Anh xem anh hoàn mĩ tới vậy, yêu tôi chính là một cái khuyết điểm chí mạng. _ Nàng nhìn anh ta lên tiếng, giọng nói thanh bạch ấy, câu nói ấy tạc sâu vào lòng Nam Khang.

Gương mặt anh ta hơi cứng đờ ra nhưng nhanh chóng lấy lại cái vẻ mặt bất cần đời thường ngày. Nụ cười phảng phất hiện lên, ánh mắt lơ đang nhìn đi chỗ khác.

- Haizz... Chắc là em bận lắm. Vậy tôi không làm phiền em nữa. Bye Bye...

Anh ta cười cười rồi bước lên xe. Chiếc xe lưu loát phóng đi trên đường lớn.

Nàng đứng đó như một bức tranh tĩnh lặng, chỉ là cơn gió lại không màng tới bức họa, lay động mái tóc, lay động bóng thân đơn gầy của nàng. Nàng hơi run lên. Không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Nàng sợ làm người khác đau lòng. Nếu làm người khác đau lòng chẳng là nàng nợ người ta. Nợ thì phải trả, mà nàng lại không muốn dây dưa với ai nữa. Nàng chỉ muốn độc lai độc lãng đi nốt quãng đường này...

Gần chục phút sau đó, nàng men theo tiếng xe cộ tỉnh lại sau những suy nghĩ. Cuối cùng trở lại vẻ bình thản, lên xe ô tô tới Bộ...